Mặc cho chiếc xe đang vun vút đến khách sạn riêng, hắn cứ mạnh mẽ áp chế anh dưới thân và cuồng nhiệt hôn khiến Cảnh Thư không thể làm gì nổi.
Mùi bạc hà này, rõ là chẳng phải hàng hiếm nhưng sao hắn lại thèm thuồng, khao khát đến như vậy.
“Ưm…”
“Ngoan nào!”
Khẽ buông anh ra để cấp thêm dưỡng khí, Cảnh Thư gấp gáp muốn truy hỏi gì đó nhưng Hứa Minh Đường không cho anh cơ hội. Hắn lại tiếp tục nụ hôn sâu.
Xe dừng liền kéo anh ra ngoài rồi vác anh trên vai, lại lên căn phòng đó.
“Thả ra! Tôi… không muốn..”
“Người anh đang run đây này! Thuốc có tác dụng rồi đấy! Anh muốn chết sao?”
Đương nhiên là Cảnh Thư sẽ phản kháng và giãy giụa, dù hắn có nói gì.
Hứa Minh Đường vỗ thật mạnh hai cái vào mông anh. Tiếng tét mông ở tận Việt Nam còn nghe rõ á.
Cảnh Thư đau quá, xuýt xoa kêu liền được người đang vác mình xoa xoa vào mông an ủi. Đâu có muốn làm anh đau đâu, tại anh không nghe lời chứ bộ.
Hứa Minh Đường đặt anh xuống giường, lập tức đè lên tránh người kia chạy mất.
“Tránh ra! Tránh ra!”
Cảnh Thư kịch liệt phản kháng, hết sức gào thét nhưng hy vọng thoát khỏi tình huống này gần như bằng không.
Hứa Minh Đường kẹp chặt hai cổ tay anh lại, ấn xuống giường.
“Tôi biết anh đang sợ nhưng đừng lo, tôi không khốn nạn như ông ta đâu”
“Buông…ra…”
Cảnh Thư thật sự rất hoảng sợ, đã suýt bị cưỡng hiếp một lần rồi, bây giờ còn định tái diễn nữa sao?
“Thả tôi ra, tôi tự giải quyết được”
“Đừng ngoan cố nữa, sẽ xong ngay thôi, chỉ ‘một chút’ ấy mà.”
“Chụt”. Lại thêm một cái hôn nhẹ lên môi anh.
“Bây giờ không chữa ngay thì anh hẹo đấy! Anh ở trong phòng tôi, bọn họ lại bảo tôi ch*ch chết anh!”
“Cậu… Liên quan gì hả? Tôi sống hay chết liên quan gì cậu?”
“Để một người đẹp chết thì bị đày 69 tầng địa ngục đấy”
“Ngoan nào”
“Dù sao cũng làm với tôi một lần rồi cơ mà. Làm với người quen vẫn tốt hơn.”
“Với lại tôi cũng đeo bcs, anh đừng lo”
Dứt lời, bàn tay kia bóp cằm anh, khiến anh không thể phản kháng bằng lời nói nữa. Cái miệng nhỏ mở ra lại thuận lợi để hắn tiến vào liếm mút.
“Ưm…hưm…”
Hứa Minh Đường hiểu rõ về loại thuốc đang dày vò anh. Một khi đã phát huy tác dụng sẽ khiến người bị trúng thần trí mất tỉnh táo, kể cả có làm gì cũng không phân biệt được.
Vậy mà đến lúc này Cảnh Thư vẫn còn đủ tỉnh táo để phản kháng lại hắn, chứng tỏ tinh thần và khả năng chịu đựng của anh cũng tốt đó chứ.
Nhưng đương nhiên sẽ không thoát khỏi cơn dày vò của thuốc được đâu, nếu không làm tình.
Hứa Minh Đường là sợ anh lúc phát tình lên rồi sẽ tùy tiện tìm một tên nào đó, hôn hắn rồi để hắn cởi đồ cho mình. Nghĩ đến thôi Hứa công tử đã ghét lắm rồi.
Phải biết là Cảnh Thư lúc ở trên giường xinh đẹp và quyến rũ đến mức nào. Combo chủ động mời gọi, tự động dạng chân với tiếng rên lofi cực n*ng, bonus thêm gọi tên cực d*m d*ng thì máu mũi có chảy bằng hết.
Hắn dám khẳng định bất cứ thằng đàn ông nào, kể cả thẳng tắp như hắn cũng phải chịu thua mà lao vào thôi.
May mà hắn bắt được anh, nhưng tốn kha khá công áp chế.
Thật ra cũng chẳng cần tốn sức đến vậy đâu. Hắn chỉ cần ném anh vào trong phòng, đợi đến khi thuốc mạnh nhất, lúc Cảnh Thư hoàn toàn phát điên lên rồi, hắn xuất hiện, anh sẽ tự động chạy vào lòng hắn thôi.
Nhưng mọi người thông cảm, cháu nó vã quá rồi.
Người không bị dính thuốc còn nôn nóng hơn cả người trúng xuân dược.
Mặc dù vô cùng không can tâm nhưng hiện tại anh cảm thấy khá an toàn, ít ra đã tạm thời thoát khỏi lão dê già kia.
Thuốc đã khiến thần trí anh mụ mị cả rồi.
Mỗi lần bàn tay hắn lướt qua trên cơ thể mình, Cảnh Thư lại thấy vô cùng sung sướng, lại dốc mình vào nụ hôn của hắn.
Cái tay bị ép chặt trên đầu từ bao giờ đã ôm vào vai người ở trên.
Người đang ôm mình này, cũng được đó chứ. Chỉ riêng khoản hôn thôi cũng khiến anh hài lòng, cho 100đ rồi.
Bờ vai này, cũng rộng lắm nè, chắc chắn nữa, một vòng tay của anh ôm mới gần hết thôi. Da thịt hai người lại đang chạm nhau, hình như hắn có 8 múi thì phải, da cũng man mát.
Còn đang mải đắm chìm vào nụ hôn sâu Cảnh Thư không hề nhận ra cái hung khí gây án kia đã ở trong người anh từ lúc nào.
“A…”
Lại thêm mấy cái thúc mạnh, dồn dập khiến anh không thở nổi. Cơn đau cũ nối tiếp cơn mới, nỗi đau khiến anh dần tỉnh táo hơn một chút.
“D..dừng lại..”
Mắt anh ngân ngấn nước cố nói một câu hoàn chỉnh nhưng không khả thi lắm.
“Đau! Xin cậu…”
“Một lát nữa sẽ không đau đâu!”
Chất giọng trầm khàn khẽ gần bên tai nói với anh.
Hắn liếm quanh bên tai người này một lượt, kích thích anh lên, lại rời lên khuôn mặt đã điểm một hàng nước mắt chảy, hôn xuống.
“Tôi đau lắm! Tôi đau! Huhu..”
Hứa Minh Đường liền dừng ngay động tác.
Tình hình là Cảnh Thư ôm mặt khóc huhu vì đau.
Anh biết là trong hoàn cảnh bản thân đang gặp nạn này, chỉ có làm chuyện này mới giải quyết được vấn đề. Nhưng anh thật sự không muốn làm tình với hắn chút nào.
Rất thô bạo, hậu quả tiếp sau rất đáng sợ. Hắn nói chỉ làm tình có ‘một chút’ nhưng ‘một chút’ của hắn là đến bao lâu hả.
Anh thấy rất mệt, mất sức và đặc biệt là rất đau. Cả ngày hôm qua Cảnh Thư đã phải nằm liệt trên giường vì toàn thân nhức mỏi.
“Làm sao…”
“Thật mà..hức…đau…Tôi sợ…Huhu…”
Hứa Minh Đương cảm thấy có chút xót lòng. Hình như mình hơi hấp tấp thì phải, thô bạo thì phải.
Nghĩ lại thì, Cảnh Thư phản kháng quyết liệt như vậy chắc cũng do dư âm của lần quan hệ hôm trước.
“Tôi xin lỗi…”
Nói với anh bằng một giọng rất dịu dàng, lại gỡ tay anh khỏi gương mặt đã dàn dụa nước mắt.
“Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn”
“Đừng khóc”
Giúp anh lau nước mắt như một cách để an ủi, ôm anh trong vòng tay mình.
“Anh tự làm đi. Tôi sẽ chiều.”
Trước giờ hắn luôn làm tình theo cái kiểu, lên giường, cởi đồ, thúc vào, khi nào thỏa mãn thì xong.
Cũng phải thôi vì những người hắn làm tình với toàn là chủ động tìm đến hắn, lợi dụng, quyến rũ để mong có từ hắn một cái gì đó. Bọn họ chấp nhận chịu đau để phục vụ hắn vui vẻ.
Có ai dám nói hắn nghe cái kiểu ngấu nghiến điên cuồng đó đáng sợ đến mức nào đâu. Phải đến tận hôm nay mới có người nói cho hắn biết.
Không hiểu sao từ lúc này hắn lại càng có thêm hứng thú với anh. Khẽ vuốt tóc mái đã ướt mồ hôi của anh qua một bên, đặt môi lên trán anh.
Cảnh Thư ở trong lòng hắn tự mình đi chuyển hông lên xuống, mỗi lần bên trong cọ xát anh lại thấy dễ chịu hơn một chút.
Nói có thích không thì cũng có vì Hứa Minh Đường có nét giống người yêu của anh, gu anh. Bằng chứng rõ nhất là miệng trên đang không ngừng rên rỉ này.
Về chuyện giường chiếu, Cảnh Thư tỏ rõ mình là người thụ động hơn.
Anh thích kiểu làm tình nhẹ nhàng, cả hai cùng vui vẻ chứ không phải cái kiểu thô bạo, điên cuồng như c**ng hi*p của hắn.
“Ha…”
Nhưng mà mệt quá!
Hứa Minh Đường đặt anh nằm lại xuống giường
“Mệt quá thì nghỉ đi, tôi làm nốt cho”
Mùi bạc hà này, rõ là chẳng phải hàng hiếm nhưng sao hắn lại thèm thuồng, khao khát đến như vậy.
“Ưm…”
“Ngoan nào!”
Khẽ buông anh ra để cấp thêm dưỡng khí, Cảnh Thư gấp gáp muốn truy hỏi gì đó nhưng Hứa Minh Đường không cho anh cơ hội. Hắn lại tiếp tục nụ hôn sâu.
Xe dừng liền kéo anh ra ngoài rồi vác anh trên vai, lại lên căn phòng đó.
“Thả ra! Tôi… không muốn..”
“Người anh đang run đây này! Thuốc có tác dụng rồi đấy! Anh muốn chết sao?”
Đương nhiên là Cảnh Thư sẽ phản kháng và giãy giụa, dù hắn có nói gì.
Hứa Minh Đường vỗ thật mạnh hai cái vào mông anh. Tiếng tét mông ở tận Việt Nam còn nghe rõ á.
Cảnh Thư đau quá, xuýt xoa kêu liền được người đang vác mình xoa xoa vào mông an ủi. Đâu có muốn làm anh đau đâu, tại anh không nghe lời chứ bộ.
Hứa Minh Đường đặt anh xuống giường, lập tức đè lên tránh người kia chạy mất.
“Tránh ra! Tránh ra!”
Cảnh Thư kịch liệt phản kháng, hết sức gào thét nhưng hy vọng thoát khỏi tình huống này gần như bằng không.
Hứa Minh Đường kẹp chặt hai cổ tay anh lại, ấn xuống giường.
“Tôi biết anh đang sợ nhưng đừng lo, tôi không khốn nạn như ông ta đâu”
“Buông…ra…”
Cảnh Thư thật sự rất hoảng sợ, đã suýt bị cưỡng hiếp một lần rồi, bây giờ còn định tái diễn nữa sao?
“Thả tôi ra, tôi tự giải quyết được”
“Đừng ngoan cố nữa, sẽ xong ngay thôi, chỉ ‘một chút’ ấy mà.”
“Chụt”. Lại thêm một cái hôn nhẹ lên môi anh.
“Bây giờ không chữa ngay thì anh hẹo đấy! Anh ở trong phòng tôi, bọn họ lại bảo tôi ch*ch chết anh!”
“Cậu… Liên quan gì hả? Tôi sống hay chết liên quan gì cậu?”
“Để một người đẹp chết thì bị đày 69 tầng địa ngục đấy”
“Ngoan nào”
“Dù sao cũng làm với tôi một lần rồi cơ mà. Làm với người quen vẫn tốt hơn.”
“Với lại tôi cũng đeo bcs, anh đừng lo”
Dứt lời, bàn tay kia bóp cằm anh, khiến anh không thể phản kháng bằng lời nói nữa. Cái miệng nhỏ mở ra lại thuận lợi để hắn tiến vào liếm mút.
“Ưm…hưm…”
Hứa Minh Đường hiểu rõ về loại thuốc đang dày vò anh. Một khi đã phát huy tác dụng sẽ khiến người bị trúng thần trí mất tỉnh táo, kể cả có làm gì cũng không phân biệt được.
Vậy mà đến lúc này Cảnh Thư vẫn còn đủ tỉnh táo để phản kháng lại hắn, chứng tỏ tinh thần và khả năng chịu đựng của anh cũng tốt đó chứ.
Nhưng đương nhiên sẽ không thoát khỏi cơn dày vò của thuốc được đâu, nếu không làm tình.
Hứa Minh Đường là sợ anh lúc phát tình lên rồi sẽ tùy tiện tìm một tên nào đó, hôn hắn rồi để hắn cởi đồ cho mình. Nghĩ đến thôi Hứa công tử đã ghét lắm rồi.
Phải biết là Cảnh Thư lúc ở trên giường xinh đẹp và quyến rũ đến mức nào. Combo chủ động mời gọi, tự động dạng chân với tiếng rên lofi cực n*ng, bonus thêm gọi tên cực d*m d*ng thì máu mũi có chảy bằng hết.
Hắn dám khẳng định bất cứ thằng đàn ông nào, kể cả thẳng tắp như hắn cũng phải chịu thua mà lao vào thôi.
May mà hắn bắt được anh, nhưng tốn kha khá công áp chế.
Thật ra cũng chẳng cần tốn sức đến vậy đâu. Hắn chỉ cần ném anh vào trong phòng, đợi đến khi thuốc mạnh nhất, lúc Cảnh Thư hoàn toàn phát điên lên rồi, hắn xuất hiện, anh sẽ tự động chạy vào lòng hắn thôi.
Nhưng mọi người thông cảm, cháu nó vã quá rồi.
Người không bị dính thuốc còn nôn nóng hơn cả người trúng xuân dược.
Mặc dù vô cùng không can tâm nhưng hiện tại anh cảm thấy khá an toàn, ít ra đã tạm thời thoát khỏi lão dê già kia.
Thuốc đã khiến thần trí anh mụ mị cả rồi.
Mỗi lần bàn tay hắn lướt qua trên cơ thể mình, Cảnh Thư lại thấy vô cùng sung sướng, lại dốc mình vào nụ hôn của hắn.
Cái tay bị ép chặt trên đầu từ bao giờ đã ôm vào vai người ở trên.
Người đang ôm mình này, cũng được đó chứ. Chỉ riêng khoản hôn thôi cũng khiến anh hài lòng, cho 100đ rồi.
Bờ vai này, cũng rộng lắm nè, chắc chắn nữa, một vòng tay của anh ôm mới gần hết thôi. Da thịt hai người lại đang chạm nhau, hình như hắn có 8 múi thì phải, da cũng man mát.
Còn đang mải đắm chìm vào nụ hôn sâu Cảnh Thư không hề nhận ra cái hung khí gây án kia đã ở trong người anh từ lúc nào.
“A…”
Lại thêm mấy cái thúc mạnh, dồn dập khiến anh không thở nổi. Cơn đau cũ nối tiếp cơn mới, nỗi đau khiến anh dần tỉnh táo hơn một chút.
“D..dừng lại..”
Mắt anh ngân ngấn nước cố nói một câu hoàn chỉnh nhưng không khả thi lắm.
“Đau! Xin cậu…”
“Một lát nữa sẽ không đau đâu!”
Chất giọng trầm khàn khẽ gần bên tai nói với anh.
Hắn liếm quanh bên tai người này một lượt, kích thích anh lên, lại rời lên khuôn mặt đã điểm một hàng nước mắt chảy, hôn xuống.
“Tôi đau lắm! Tôi đau! Huhu..”
Hứa Minh Đường liền dừng ngay động tác.
Tình hình là Cảnh Thư ôm mặt khóc huhu vì đau.
Anh biết là trong hoàn cảnh bản thân đang gặp nạn này, chỉ có làm chuyện này mới giải quyết được vấn đề. Nhưng anh thật sự không muốn làm tình với hắn chút nào.
Rất thô bạo, hậu quả tiếp sau rất đáng sợ. Hắn nói chỉ làm tình có ‘một chút’ nhưng ‘một chút’ của hắn là đến bao lâu hả.
Anh thấy rất mệt, mất sức và đặc biệt là rất đau. Cả ngày hôm qua Cảnh Thư đã phải nằm liệt trên giường vì toàn thân nhức mỏi.
“Làm sao…”
“Thật mà..hức…đau…Tôi sợ…Huhu…”
Hứa Minh Đương cảm thấy có chút xót lòng. Hình như mình hơi hấp tấp thì phải, thô bạo thì phải.
Nghĩ lại thì, Cảnh Thư phản kháng quyết liệt như vậy chắc cũng do dư âm của lần quan hệ hôm trước.
“Tôi xin lỗi…”
Nói với anh bằng một giọng rất dịu dàng, lại gỡ tay anh khỏi gương mặt đã dàn dụa nước mắt.
“Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn”
“Đừng khóc”
Giúp anh lau nước mắt như một cách để an ủi, ôm anh trong vòng tay mình.
“Anh tự làm đi. Tôi sẽ chiều.”
Trước giờ hắn luôn làm tình theo cái kiểu, lên giường, cởi đồ, thúc vào, khi nào thỏa mãn thì xong.
Cũng phải thôi vì những người hắn làm tình với toàn là chủ động tìm đến hắn, lợi dụng, quyến rũ để mong có từ hắn một cái gì đó. Bọn họ chấp nhận chịu đau để phục vụ hắn vui vẻ.
Có ai dám nói hắn nghe cái kiểu ngấu nghiến điên cuồng đó đáng sợ đến mức nào đâu. Phải đến tận hôm nay mới có người nói cho hắn biết.
Không hiểu sao từ lúc này hắn lại càng có thêm hứng thú với anh. Khẽ vuốt tóc mái đã ướt mồ hôi của anh qua một bên, đặt môi lên trán anh.
Cảnh Thư ở trong lòng hắn tự mình đi chuyển hông lên xuống, mỗi lần bên trong cọ xát anh lại thấy dễ chịu hơn một chút.
Nói có thích không thì cũng có vì Hứa Minh Đường có nét giống người yêu của anh, gu anh. Bằng chứng rõ nhất là miệng trên đang không ngừng rên rỉ này.
Về chuyện giường chiếu, Cảnh Thư tỏ rõ mình là người thụ động hơn.
Anh thích kiểu làm tình nhẹ nhàng, cả hai cùng vui vẻ chứ không phải cái kiểu thô bạo, điên cuồng như c**ng hi*p của hắn.
“Ha…”
Nhưng mà mệt quá!
Hứa Minh Đường đặt anh nằm lại xuống giường
“Mệt quá thì nghỉ đi, tôi làm nốt cho”
/37
|