Thú Giới Trà Chủ

Chương 83 - Chia Sẻ Bí Mật

/119


Bộ lông của Ares rất bóng mượt, sau khi thấm nước cũng khá khó lau khô, Đường Vũ vừa cười vừa giúp anh lau lông, nhìn thấy mặt than của anh hé ra mặt hổ, trong đôi mắt xanh lạnh như băng hiện lên kinh hoảng, làm cho Đường Vũ nhịn không được vỗ nhẹ ót của anh, “Lão hổ người ta không sợ nước, anh sao lại sợ nước chứ?”.

Ares quay mặt đi…….. Không muốn phản ứng Đường Vũ, nhưng móng vuốt của anh lại thành thành thật thật đưa cho Đường Vũ chà lau, cái đuôi cũng lặng yên cuốn tới trên eo của Đường Vũ.

Carl ngồi ở trước bàn trà nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm vào trà cụ tử sa, thấy lực chú ý của Đường Vũ đặt ở chỗ con hổ thì lén cầm lấy một cái chén nhỏ, kết quả chén trà tử sa đối với anh mà nói rất mỏng manh, mà anh cũng không có gặp qua loại trà cụ này, không khống chế tốt sức lực, thế nhưng trực tiếp bóp nát một cái trà cụ bảo bối của Đường Vũ!

Chột dạ không thôi, Carl vội vàng đưa tay giấu ra sau lưng, dùng sức bóp bóp, hoàn toàn đủ làm chén tử sa thành bột phấn, rải xuống đất. Mới vừa làm xong thì chợt nghe Đường Vũ ho nhẹ một tiếng, con gấu này lập tức khẩn trương ngồi thẳng người lên, tầm mắt nhìn tới cây trà bên cạnh, làm bộ như thưởng thức loại ma thực ở trong đất.

Đường Vũ dùng chính là khăn mặt đặc biệt ở thế giới thú nhân, rất thấm nước, không bao lâu bộ lông của Ares đã bồng bềnh, con hổ đi tới một bên lắc lắc thân mình, hoàn toàn làm da lông bông xù lên, liền khôi phục hình người tùy tiện mặc 1 bộ đồ vào, ngồi bên cạnh Đường Vũ không lên tiếng, hình như còn đang mất hứng.

Nhéo nhéo hai má của Ares, Đường Vũ chủ động hôn anh 1 cái, “Đừng nóng giận, em pha trà cho anh uống nhé?”.

Ares gật gật đầu, ánh mắt nháy mắt trở nên sáng rực, thoạt nhìn cực mê người.

Courson ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn hỗ động của Đường Vũ và Ares, và Carl tự cho là không ai nhìn thấy sự mờ ám của mình, cảm giác hạnh phúc tự nhiên nảy sinh, đây là gia đình hay sao? Tầm mắt chuyển dời đến bụng nhỏ của Đường Vũ, Courson khẩn cấp muốn nhìn thấy cảnh tượng 3 bé con được sinh ra.

Rửa hai tay, Đường Vũ bắt đầu pha chè Phổ Nhỉ, ba thú nhân bị động tác của cậu hấp dẫn, có một đoạn thời gian rất dài không có thấy cậu tự tay pha trà đạo, bọn họ chỉ có thể thỉnh thoảng lấy ra đoạn video lúc trước nhìn nhìn, nhất là Courson ngay cả tận mắt cũng chưa gặp qua!

Lần này Đường Vũ dùng chính là trà cụ đích thực của địa cầu, cũng không phải là lúc trước tạm thời chế tạo gấp gáp cái gọi là “trà cụ Thanh Hoa”, đồ có bề ngoài nhưng không có nội hàm (là tập hợp tất cả các thuộc tính chung của các đối tượng được phản ánh trong 1 khái niệm – theo wikipedia).

Chè Phổ Nhỉ dùng nước sôi 100 độ pha mới có thể pha ra mùi của chè Phổ Nhỉ, mà ấm tử sa sẽ không vì độ nóng đột biến (thay đổi bất ngờ) mà căng nứt ra, mặt ngoài của ấm pha trà cũng sẽ không bởi vì quá nóng mà phỏng tay, còn có thể đặt trên lửa nhỏ nấu để tăng nhiệt độ, bởi vậy pha chè Phổ Nhỉ chọn ấm và chén tử sa là thích hợp nhất.

Một chiêu vừa xuất ra, với tiệc trà xã giao, Carl, Courson và Ares cùng kính trọng hiểu nhau, yên tĩnh ngửi mùi trà thấm vào ruột gan, chén trà lần lượt thay đổi tình cảm nồng nàn giống như mầm trà, uống 1 ngụm nhỏ, ngọt ngào vui vẻ, chậm rãi cảm nhận sự dễ chịu và ngon lành của nước trà, trời hạn gặp mưa, trà Phổ Nhị nóng từ cổ họng chảy tới sâu trong bụng, một ngụm qua đi, cổ họng cũng khoan khoái, lại uống một ngụm răng môi lưu hương, nhìn qua tựa hồ đây là nhân sinh mà Đường Vũ theo đuổi.

Cầm chén trà trong tay, khóe miệng Đường Vũ nhếch lên, ánh mắt ấp áp nhìn về phía ba bầu bạn thú nhân, tràn đầy tình yêu trong lồng ngực, nếu thật sự có thần thánh thì cậu thật sự rất muốn cám ơn đối phương đã đưa chính mình tới thế giới thú nhân xa lạ này, chiếm được người yêu và người nhà mà kiếp trước cậu cực độ khát vọng, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô lên, lấy thân nam nhân sinh con, đây là chuyện trước đây cậu rất khó chấp nhận, nhưng hiện giờ cậu lại thấy may mắn, vốn đời này cậu cũng có thể có được đứa nhỏ đáng yêu, truyền lại huyết thống cho đời sau của mình.

“Carl, Courson, Ares”. Đường Vũ nhẹ nhàng đánh thức 3 bầu bạn thú nhân bị trà đạo mê hoặc, hơi hơi cúi người giữ chặt tay của bọn họ, “Đã tới lúc nên nói sự thật cho các anh…….”.

Courson nghe vậy thì đồng tử co rút nhanh, trở tay cầm chặt tay của Đường Vũ, sợ tiểu giống cái anh yêu nhất liền biến mất không thấy. Carl và Ares cũng khẩn trương lên, cảm giác chán ghét túm không được Đường Vũ từng xuất hiện lại xuất hiện, làm cho bọn họ thấp thỏm lo âu.

Hình như cảm giác được tâm tình của 3 bầu bạn thú nhân phập phồng, Đường Vũ lộ ra tươi cười trấn an bọn họ, chậm rãi kể rõ thân thế của chính mình, “Các anh nhất định rất kỳ quái hoàn cảnh của nơi này, ma thực cư nhiên có thể sinh trưởng ở trong bùn đất, mà hết thảy này với em mà nói mới là bình thường!”. Cậu cầm chén trà tử sa giơ lên tới trước mắt, “Các anh không tò mò vì sao em sẽ biết nhiều tri thức ma thực như vậy, nhưng bản thân lại không có ma nguyên lực ngưng kết ma thực sao?”.

Courson giật giật miệng, giọng khô khốc trả lời, “Anh cho rằng phía sau em có 1 đại nhân vật thần bí tồn tại, là ngài mượn miệng em tiết lộ cho thú nhân”.

“Đại nhân vật thần bí?”. Lời nói của Courson làm cho Đường Vũ trước tiên nghĩ tới người ở thời khắc mấu chốt kia cho cậu mượn dùng tinh thần lực cường đại, “Có lẽ thật là có 1 đại nhân vật đang điều khiển mạng sống của em. Không cần lo lắng, em cảm giác ông ta không có ác ý, nhưng mà tri thức ma thực mà em biết cũng không phải là ông ta nói cho em biết, cái này xác thực có liên quan tới lai lịch của em”. Nói xong cậu liền kể lại một chút chuyện cậu sống lại từ địa cầu và lai lịch của vườn trà tùy thân cho 3 thú nhân đã nghe tới choáng váng.

Nghe Đường Vũ kể rõ xong thì người phản ứng đầu tiên là Carl, “Em sẽ không lại trở lại địa cầu chứ!”. Tuy rằng Ares và Courson không nói gì nhưng trong ánh mắt lộ ra lo lắng giống vậy.

Trong lòng Đường Vũ ấm áp, lắc đầu nói, “Hẳn là sẽ không, thân thể ở địa cầu của em đã chết rồi, cho dù trở về cũng chỉ là cô hồn dã quỷ. Hơn nữa vườn trà tùy thân của em vốn ngoại trừ chính em thì từ chối bất cứ ai đi vào, lần này……..”. Cậu nghĩ tới cảnh tượng trước đó, trên mặt thanh tú hiện lên xấu hổ ngượng ngùng, “Lần này không biết vì sao lại thu bọn anh vào không gian cùng, đoán chừng là chấp nhận tồn tại của các anh, cho nên em sẽ không rời khỏi các anh”.

Lời nói cuối cùng của Đường Vũ làm cho ba thú nhân hơi chút thả lỏng tâm tình, bốn người uống trà xong, nghỉ ngơi 1 lát mới trở ra nông trường nhỏ trong chiến hạm tiếp tế, bây giờ đã là hoàng hôn, mặc dù đang ở chiến hạm tiếp tế không nhìn ra thay đổi ngày đêm, nhưng 4 người bọn họ trốn ở nông trường nhỏ lâu như vậy không đi ra làm thượng tá Simon lo lắng không thôi, người trẻ tuổi sao cũng không biết tiết chế như vậy, đoán chừng Trà Trà là giống cái đầu tiên gần 1000 năm qua ở tinh cầu thú nhân mang 3 thai, chỉ điểm ấy liền cực trân quý, đủ để bảo vệ nghiêm ngặt, vả lại bản thân cậu ta còn liên quan tới hàng loạt bí mật của ma thực, không thể để xảy ra bất cứ nguy hiểm nào!

Sau khi Đường Vũ được Courson dìu đi ra khỏi nông trường nhỏ thì thượng tá Simon lập tức chạy tới chặn đường bọn họ, sau đó không ngừng khuyên giải ba thú nhân phải tiết chế, phải kiềm chế…… Nói tới Đường Vũ cũng không biết đối mặt thượng tá Simon gần như là bậc cha chú này như thế nào.

Tên ngốc Carl da mặt rất dày, hoàn toàn không cảm giác được có cái gì xấu hổ, cư nhiên còn cười hì hì an ủi thượng tá Simon, “Không sao, tôi đều học tốt các bài học, sưu tập rất nhiều tư thế XXOO an toàn cho dựng phu, sẽ không làm tổn thương tới tiểu Vũ!”.

“Carl!”. Liền ngay cả Courson đều có chút không được tự nhiên, khẽ quát ngăn con gấu kia lại, sau đó mang theo cả nhà cùng nhau quay về phòng ngủ lớn của Đường Vũ.

Thượng tá Simon cười tủm tỉm nhìn bóng dáng bốn người dần dần đi xa, xoay người rời đi.

Sau khi nói ra hết thì Đường Vũ chợt cảm giác thoải mái rất nhiều, ngoại trừ Ares càng thích chạy tới trong vườn trà tùy thân ngủ thì mỗi ngày Carl đều quấn quít lấy cậu muốn uống nước trà, hận không thể đều uống một lần tất cả chủng loại nước trà trong không gian, bụng càng ngày càng nặng nề, cuộc sống gia đình của cậu tạm ổn so với rung chuyển hỗn loạn trước kia, trở nên yên bình tới có chút buồn tẻ chán nản.

Cũng không biết có phải mang thai thật sự sẽ làm cho tính cách của người ta đại biến hay không, Đường Vũ thậm chí bởi vì rất nhàm chán mà có chút cố tình gây sự, liên tục gây sức ép lên ba bầu bạn thú nhân của cậu, ngoại trừ Courson quả thật bởi vì quá bận mà không có cách thường xuyên theo bên người cậu, 2 người khác hình như một chút cũng không để ý bị gây sức ép, mỗi ngày cam chịu bị ngược đãi.

Bụng càng lúc càng lớn, hành động của Đường Vũ càng lúc càng khó khăn, hiện tại cậu đã rất ít khi ra khỏi phòng ngủ của chính mình, nhiều nhất chính là trực tiếp từ phòng ngủ đi vào trong vườn trà tùy thân dạo chơi, mùi ma thực nồng đậm trong vườn trà rất tốt đối thai nhi thú nhân, thế cho nên còn hơn 2 tháng nữa mới sinh mà 3 tiểu thú nhân đã làm bụng của cậu nhô lên cực khủng bố, ngay cả khi cậu đi đường đều làm cho người ta nhìn mà cảm thấy kinh hãi, sợ cậu một cái không cẩn thận liền ngã sấp xuống.

Ares đi tới phòng bếp của chiến hạm tiếp tế lấy cơm trưa làm riêng cho dựng phu cho Đường Vũ, Carl thì thật cẩn thận theo chăm sóc bên người Đường Vũ, đúng lúc này thượng tá Simon vẻ mặt khẩn trương tìm tới, “Courson có ở đây hay không?”.

Carl mở cửa cách ly ra, nghi hoặc nhìn thượng tá Simon, “Không phải Courson ở văn phòng sao?”. Nói xong giơ lên quang não ở tay trái chuẩn bị liên hệ Courson, kết quả hoàn toàn không có tín hiệu.

“Chính là không có nên tôi mới tới đây tìm, thiết bị thông tin đã bị tập kích không rõ, nếu cậu nhìn thấy Courson thì nói cho cậu ta biết tất cả sĩ quan trên cấp úy toàn bộ tập hợp ở phòng chỉ huy”. Nói xong thượng tá Simon gật đầu chào hỏi với Đường Vũ liền đi khỏi.

Đường Vũ nghi hoặc nhìn thượng tá Simon, “Thượng tá lại tự mình đi tìm, có phải hay không xảy ra chuyện lớn?”. Mới vừa hỏi xong thì cảm thấy được có chút choáng váng đầu, cậu vịn eo, chậm rãi ngã ngồi ở trên giường, “Carl…..Em hơi khó chịu…….”.

Carl nhìn thấy Đường Vũ khó chịu thì lo lắng đi tới đỡ cậu, kết quả mới vừa bước nửa bước thì thẳng tắp té lăn trên đất không nhúc nhích.

Đường Vũ thấy thế thì trái tim đều muốn nhảy vọt ra ngoài, cố gắng chịu đựng đầu choáng váng, vịn eo dần dần từ giường đi qua trên mặt đất, sau đó chậm rãi đi tới chỗ Carl, “Carl…….Anh không sao chứ…….Carl…….”.

Mới đi mấy bước thì một đôi chân xa lạ xuất hiện ở trong tầm mắt của Đường Vũ, từ tầm mắt hướng lên trên thì gương mặt mơ hồ của thượng tá Simon trở nên vặn vẹo ở trong tầm mắt của cậu, sau đó cậu rốt cuộc chống đỡ không nổi trực tiếp ngất đi.

Tuy rằng thượng tá Simon đã xem như khá lớn tuổi nhưng sức lực cũng không nhỏ, dễ dàng ôm lấy Đường Vũ đã mang thai hơn 8 tháng, đắp 1 cái thảm nhỏ lên người đối phương, liền nghênh ngang đi tới khu đậu chiến hạm giao thông tinh tế cỡ nhỏ Đăng bởi: admin


/119

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status