Mới đó mà Ki đã đi được hai tuần rồi. Trong những ngày vừa qua, có biết bao nhiêu điều thay đổi.. Có người yêu thương nó hơn, có người đồng cảm với nó hơn.. cũng có người oán ghét nó nhiều hơn.. căm hận nó sâu hơn.. Và.. đối với nó.. có biết bao nuối tiếc…
Ring.. Ring.. Tin nhắn đến! – của anh: “Cuối giờ em ra sau trường chút đi! Anh tìm được chút thông tin về Ki rồi! Chỉ một mình em biết thôi! Đừng nói với ai vì anh chưa chắc chắn”. Nó mừng như phát khóc lên. Dù là một tia hy vọng cũng phải thử! Bao ngày nay, nó với Xíu đi khắp nơi hỏi thăm về Ki, nhưng đều không biết Ki đi đâu. Bố mẹ Ki đều không nói cho nó biết, thông tin của nhà trường chắc cũng không chính xác. Tìm hiểu các chương trình học bổng, các chính sách du học cũng không ích gì.. Nó.. Xíu.. gần như tuyệt vọng. Biết đi đâu mà tìm Ki đây? Nhưng lần này.. nó có nên.. hy vọng không?
“Vâng! Hẹn anh cuối giờ!”
“Anh sẽ ra muộn một chút đấy! Em chờ nhé! Anh học đây! Em không cần phải nhắn tin lại đâu”
(Outbox! – Deleted!
Inbox! – Deleted!)
***Tan học – 11h45!
12h!
12h20! ***
- Alo! – Mèo trả lời!
- Mèo hả! Lớp em vẫn còn học hả? – Tôi hỏi!
- Không ạ! Em về đến nhà rồi!
- Thế Nhím đâu!
- Em không biết! Tan học xong nó chạy vù đi đâu ý! Em chẳng kịp hỏi! Anh gọi điện hỏi Xíu xem. Để em cho số!
…
- Ai đấy?
- Anh.. là Hoàng lớp 11D2!
- A ! Có việc gì không anh ?
- À! Anh muốn hỏi Nhím!
- Nó á! Không phải nó hẹn với anh sao?
- Không! Anh chờ mãi không thấy đâu nên mới phải hỏi các em! Điện thoại thì gọi mãi không được!
- Anh tìm xem! Để em đến trường!
- Ok!
…
- Gọi được không anh! Xíu bảo gì?
- Xíu bảo Nhím có hẹn gặp anh! Nhưng anh không hẹn với Nhím!
- Chắc có chuyện rồi! Anh thử tìm quanh trường! Để em phi vào trong trường xem! Em cũng đang ở gần trường!
- Ok!
….
12h 10
- Sao lại là chị? – Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng đủ thời gian để hiểu ra rằng, người muốn gặp nó không phải là anh, và ..cũng sẽ chẳng có tin tức gì về Ki hết. Nó bị lừa! Bị lừa một cách quá ấu trĩ
- Là tao thì không được sao? – Lyl nói
- Tôi không muốn gặp chị! Chị biến đi!
Chát..! – Rem bước lại tát cho nó một cái như trời giáng!
- Này! Cô em! Ăn nói thế là không được đâu nhá! Không biết trên biết dưới!
- Chị là cái gì mà dám tát tôi!
- Mày nói thử xem! Mày làm gì để đáng bị tát như vậy! – Rem ghê gớm thật.
- Tôi chẳng làm gì có lỗi với chị, cả với chị nữa – nó hất đầu sang phía Lyl – Hơn nữa! Nếu tôi có làm gì! Thì sao nào!
- Mày muốn biết không? Bị đòn một lần chắc chưa tởn! Muốn thử cái này không? – Rem nói rồi giơ bình H2SO4 đặc, nóng lên (asits) – Nó bước giật lùi.
- Có muốn thử xem.. đánh ghen là như thế nào không? – Rem tiến lại gần nó. Nó không ngờ rằng, trên đời này cũng có loại người đáng sợ như vậy? Cái này.. có phải trò đùa hay không?...
- Nói đi! Muốn sống hay muốn chết! – Rem hỏi nó.
- Dĩ nhiên là sống rồi! Ai mà chẳng muốn sống chứ! – Nó vẫn cố mạnh miệng.
- Muốn sống hả! Muốn sống thì cút ra khỏi người yêu của tao đi! Chỉ đơn giản thôi! Phải không? – Lyl chêm vào. Lại là Hoàng. Chỉ vì tình yêu này, mà tất cả mọi người đều phải đau khổ, đều gặp rắc rối!
- Tôi chẳng việc gì phải thực hiện điều đó cả! Nếu là người yêu của chị.. thì chị lo mà giữ.. Mắc mớ gì đến tôi
- Mắc mớ à! – Rem nói rồi hất một ít asits ra nền đất! – Nó choáng váng! Mọi việc đã đi quá xa rồi! Không thể nào là đùa nữa.. Toan bỏ chạy nhưng chân nó đứng còn không vững nữa.. Nó bước giật lùi, vô tình vấp ngã, nó khuỵu xuống…
- Mày nghĩ là tao đùa à! Rem này chưa từng biết đùa là gì nhé ! Giờ thì sáng mắt ra chưa ! Muốn biến mất trước khi tao giết mày hay là.. để tao tự tay xử lí.. – Mắt Rem trợn ngược lên.. Quả thực, Rem không hề hiền lành.. Không ! Phải là.. quá tàn nhẫn.. mới đúng ! – Ly l nghĩ đến Rem – cô bạn của mình và cảm thấy run sợ.. Lyl chưa từng nghĩ đến việc phải dùng cách này để tranh giành tình yêu
- Rem ! Chỉ dọa nó thôi được rồi ! Không cần phải làm thật đâu ! – Lyl bước lại gần nói thầm vào vai Rem
- Dọa á ! Rem này có bao giờ dọa nạt ai bao giờ ! Nếu mày không làm nó biến mất trước mắt mày ! Còn khuya mày mới giữ được thằng Hoàng ! Mày đừng có ngây thơ, nông cạn như thế chứ !
- Nhưng.. !
- Nhưng với nhị cái gì ? Không phải là tao đang giúp mày đây sao ? Còn muốn j nữa chứ.. ! – Rem nói. Lyl im lặng ngay. Chúng nó lại tiếp tục công việc của mình !
- Mày cũng biết sức mạnh của cái này chứ? Nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ cháy da cháy thịt, hủy hoại cái gương mặt xinh xắn kia của mày đấy. Để tao cho mày biết thế nào là đánh ghen nhé ! – Rem nở một nụ cười nửa miệng rồi nói, tay mở cái bình asits ra đổ thẳng lên mặt nó..
Ring.. Ring.. Tin nhắn đến! – của anh: “Cuối giờ em ra sau trường chút đi! Anh tìm được chút thông tin về Ki rồi! Chỉ một mình em biết thôi! Đừng nói với ai vì anh chưa chắc chắn”. Nó mừng như phát khóc lên. Dù là một tia hy vọng cũng phải thử! Bao ngày nay, nó với Xíu đi khắp nơi hỏi thăm về Ki, nhưng đều không biết Ki đi đâu. Bố mẹ Ki đều không nói cho nó biết, thông tin của nhà trường chắc cũng không chính xác. Tìm hiểu các chương trình học bổng, các chính sách du học cũng không ích gì.. Nó.. Xíu.. gần như tuyệt vọng. Biết đi đâu mà tìm Ki đây? Nhưng lần này.. nó có nên.. hy vọng không?
“Vâng! Hẹn anh cuối giờ!”
“Anh sẽ ra muộn một chút đấy! Em chờ nhé! Anh học đây! Em không cần phải nhắn tin lại đâu”
(Outbox! – Deleted!
Inbox! – Deleted!)
***Tan học – 11h45!
12h!
12h20! ***
- Alo! – Mèo trả lời!
- Mèo hả! Lớp em vẫn còn học hả? – Tôi hỏi!
- Không ạ! Em về đến nhà rồi!
- Thế Nhím đâu!
- Em không biết! Tan học xong nó chạy vù đi đâu ý! Em chẳng kịp hỏi! Anh gọi điện hỏi Xíu xem. Để em cho số!
…
- Ai đấy?
- Anh.. là Hoàng lớp 11D2!
- A ! Có việc gì không anh ?
- À! Anh muốn hỏi Nhím!
- Nó á! Không phải nó hẹn với anh sao?
- Không! Anh chờ mãi không thấy đâu nên mới phải hỏi các em! Điện thoại thì gọi mãi không được!
- Anh tìm xem! Để em đến trường!
- Ok!
…
- Gọi được không anh! Xíu bảo gì?
- Xíu bảo Nhím có hẹn gặp anh! Nhưng anh không hẹn với Nhím!
- Chắc có chuyện rồi! Anh thử tìm quanh trường! Để em phi vào trong trường xem! Em cũng đang ở gần trường!
- Ok!
….
12h 10
- Sao lại là chị? – Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng đủ thời gian để hiểu ra rằng, người muốn gặp nó không phải là anh, và ..cũng sẽ chẳng có tin tức gì về Ki hết. Nó bị lừa! Bị lừa một cách quá ấu trĩ
- Là tao thì không được sao? – Lyl nói
- Tôi không muốn gặp chị! Chị biến đi!
Chát..! – Rem bước lại tát cho nó một cái như trời giáng!
- Này! Cô em! Ăn nói thế là không được đâu nhá! Không biết trên biết dưới!
- Chị là cái gì mà dám tát tôi!
- Mày nói thử xem! Mày làm gì để đáng bị tát như vậy! – Rem ghê gớm thật.
- Tôi chẳng làm gì có lỗi với chị, cả với chị nữa – nó hất đầu sang phía Lyl – Hơn nữa! Nếu tôi có làm gì! Thì sao nào!
- Mày muốn biết không? Bị đòn một lần chắc chưa tởn! Muốn thử cái này không? – Rem nói rồi giơ bình H2SO4 đặc, nóng lên (asits) – Nó bước giật lùi.
- Có muốn thử xem.. đánh ghen là như thế nào không? – Rem tiến lại gần nó. Nó không ngờ rằng, trên đời này cũng có loại người đáng sợ như vậy? Cái này.. có phải trò đùa hay không?...
- Nói đi! Muốn sống hay muốn chết! – Rem hỏi nó.
- Dĩ nhiên là sống rồi! Ai mà chẳng muốn sống chứ! – Nó vẫn cố mạnh miệng.
- Muốn sống hả! Muốn sống thì cút ra khỏi người yêu của tao đi! Chỉ đơn giản thôi! Phải không? – Lyl chêm vào. Lại là Hoàng. Chỉ vì tình yêu này, mà tất cả mọi người đều phải đau khổ, đều gặp rắc rối!
- Tôi chẳng việc gì phải thực hiện điều đó cả! Nếu là người yêu của chị.. thì chị lo mà giữ.. Mắc mớ gì đến tôi
- Mắc mớ à! – Rem nói rồi hất một ít asits ra nền đất! – Nó choáng váng! Mọi việc đã đi quá xa rồi! Không thể nào là đùa nữa.. Toan bỏ chạy nhưng chân nó đứng còn không vững nữa.. Nó bước giật lùi, vô tình vấp ngã, nó khuỵu xuống…
- Mày nghĩ là tao đùa à! Rem này chưa từng biết đùa là gì nhé ! Giờ thì sáng mắt ra chưa ! Muốn biến mất trước khi tao giết mày hay là.. để tao tự tay xử lí.. – Mắt Rem trợn ngược lên.. Quả thực, Rem không hề hiền lành.. Không ! Phải là.. quá tàn nhẫn.. mới đúng ! – Ly l nghĩ đến Rem – cô bạn của mình và cảm thấy run sợ.. Lyl chưa từng nghĩ đến việc phải dùng cách này để tranh giành tình yêu
- Rem ! Chỉ dọa nó thôi được rồi ! Không cần phải làm thật đâu ! – Lyl bước lại gần nói thầm vào vai Rem
- Dọa á ! Rem này có bao giờ dọa nạt ai bao giờ ! Nếu mày không làm nó biến mất trước mắt mày ! Còn khuya mày mới giữ được thằng Hoàng ! Mày đừng có ngây thơ, nông cạn như thế chứ !
- Nhưng.. !
- Nhưng với nhị cái gì ? Không phải là tao đang giúp mày đây sao ? Còn muốn j nữa chứ.. ! – Rem nói. Lyl im lặng ngay. Chúng nó lại tiếp tục công việc của mình !
- Mày cũng biết sức mạnh của cái này chứ? Nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ cháy da cháy thịt, hủy hoại cái gương mặt xinh xắn kia của mày đấy. Để tao cho mày biết thế nào là đánh ghen nhé ! – Rem nở một nụ cười nửa miệng rồi nói, tay mở cái bình asits ra đổ thẳng lên mặt nó..
/19
|