( Thần khí ra oai )
“Kiêu ngạo!” Bạch Tử Mặc kêu to. Giơ ngón tay chỉ vào Phá Thiên kiếm đang lơ lửng giữa không trung mắng.
“Người xấu là không thay đổi được sự thật, che giấu không được sự thật. Ngươi đánh ta bắt ta nói ngươi đẹp, ngươi vẫn là xấu!” Bạch Tử Mặc tức giận đến giơ thẳng chân, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người vô lại như vậy. A, không, là từ trước đến giờ không gặp qua thần khí vô sỉ như vậy! Cư nhiên còn muốn vu oan giá họa, a phi phi! Khinh bỉ phỉ nhổ thần khí như vậy!
Ông_______Phá Thiên kiếm tựa hồ nổi giận. Ở giữa không trung lượn nửa vòng xinh đẹp, tức thì hùng hổ nhằm thẳng phía Bạch Tử Mặc. Bạch Phong Hoa thế nào có thể dung ( cho phép ) người khi dễ đệ đệ chính mình, không nói hai lời rút kiếm lập tức nghênh đón.
Cheng___ Thanh âm thanh thúy vang lên ở trong bóng đêm, Trường Không kiếm cùng Phá Thiên kiếm va chạm vào nhau bỗng vang lên tiếng động.
Hai thần khí đều không có sử dụng chiến khí, cho nên động tĩnh gây ra cũng không phải quá lớn. Phá Thiên kiếm quả thật không phải đối thủ Trường Không kiếm, chỉ thuần túy va chạm, Phá Thiên kiếm bị đánh trúng lui ra sau quay cuồng lượn hai vòng mới dừng lại.
“Hừ! Người quái dị chính là người quái dị!” Bạch Tử Mặc trốn ở phía sau Bạch Phong Hoa, trừng mắt khinh thường châm chọc Phá Thiên kiếm.
Khốc Khốc ở trên đầu Bạch Tử Mặc bay tới bay lui, hắc hắc cười, Bạch Tử Mặc là nói ra tiếng lòng bọn họ. Bọn họ vẫn không trực tiếp nói ra những lời này đối với Phá Thiên kiếm là có nguyên nhân. Bởi vì, Phá Thiên kiếm trừ bỏ tự đại, còn có đặc điểm đòi mạng, đó là cố chấp! Cố chấp khiến người ta sợ hãi. Nếu có người nói hắn không xinh đẹp, hắn sẽ quấn quít lấy ngươi, nghĩ các loại biện pháp để ngươi phải nói hắn là xinh đẹp nhất trên thế giới.
Tử Mặc hôm nay thế nhưng phạm vào tối kỵ. Phá Thiên kiếm ngu ngốc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Tiểu Mộc bình tĩnh ‘phiêu’ ở giữa không trung, đảm đương chức vụ phiên dịch viên.
Phá Thiên kiếm : Tiểu Không, ngươi cư nhiên dám cản trở ta!
Trường Không kiếm, ở trạng thái chĩa mũi nhọn, không thèm trả lời Phá Thiên kiếm. Như trước ở Bạch Phong Hoa thao tác xuống không chút hoang mang cản công kích Phá Thiên kiếm lại, Phá Thiên kiếm tức giận điên cuồng bay lượn.
Phá Thiên kiếm: Người này, nhân loại đáng chết, cư nhiên dám nói ta là người quái dị không xinh đẹp Ta chém chết ngươi!
Bạch Tử Mặc nghe được Tiểu Mộc phiên dịch, theo phía sau Bạch Phong Hoa nhô cái đầu lên: ”Ngươi chém chết ta ta cũng biết ngươi xấu, tỷ của ta mới là xinh đẹp nhất thế gian.” Hắn một kiếm này thật phấn khích, nhìn xem thần khí của tỷ tỷ, người ta mới kêu thần khí a. Phá Thiên kiếm tính cách điên khùng cư nhiên cũng là thần khí.
Thật sự là mất mặt nhóm thần khí a!!!
Phá Thiên kiếm : Tức chết ta! Ta hôm nay, khiến ngươi mở mang kiến thức biết sự lợi hại của ta!
Bạch Phong Hoa hơi nhíu mày, đáy mắt hiện ý cười. Phá Thiên kiếm này tựa hồ rất ý tứ a, cùng Tử Mặc trong lúc đó, giống như đại khái cõ lẽ khả năng…
“Tiểu Phá Thiên, ngươi như vậy không đúng rồi. Ngươi dùng vũ lực bức bách đệ đệ ta nói lời trái lương tâm, cũng không thể chứng minh ngươi xinh đẹp a. Ngươi hẳn phải lấy đức thu phục lòng người, để cho đệ đệ ta thật tâm nói ra ngươi là người xinh đẹp nhất thế gian đó mới là chuyện có cảm giác đạt thành tựu a.” Bạch Phong Hoa nghiêng người, đem Bạch Tử Mặc đấy về phía trước, cười nói.
Bạch Tử Mặc bị cỗ lực đấy, chống lại mũi kiếm Phá Thiên kiếm. Bạch Tử Mặc theo bản năng lập tức lấy tay che đầu đầy u. Đau chết người! Thần khí vô sỉ!
Nhưng mà Bạch Tử Mặc không có nghênh đón đau đớn trong tưởng tượng, Phá Thiên kiếm lượn lờ ở trên đầu hắn, mũi kiếm một chút một chút, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.
Bạch Tử Mặc quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa hướng hắn nháy mắt. Bạch Tử Mặc sửng sốt, tiếp theo đó là co rút khóe miệng, theo lý thuyết hiện tại có cơ hội thu phục thần khí hắn hẳn phải mừng rỡ như điên mới đúng, nhưng trong lòng lại có cảm giác bài xích là chuyện gì xảy ra a?
Bạch Phong Hoa nhìn dáng vẻ bài xích của Bạch Tử Mặc, hơi nhíu mày, ý bảo hắn tiến lên nói chuyện. Tận dụng thời cơ a. Hiện tại thần khí quấn quít lấy hắn không rời, không bắt lấy cơ hội thu phục chẳng phải là quá lãng phí.
Miếng ăn đến miệng, không nhanh cắn mà để chạy mất?
“Tiểu Phá Thiên a. Muốn một người từ nội tâm chân thành nói ngươi xinh đẹp, ngươi dùng võ lực mạnh mẽ bắt người nói ra. Có phải hay không rất giả dối? Ngươi nguyện ý nghe người khác nói dối tán thưởng ngươi a?” Bạch Phong Hoa ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.
“Đúng a, ngươi thân là thần khí, hẳn là dùng chính sức quyến rũ của mình chinh phục người khác.” An Thiếu Minh cũng ở bên cạnh hát đệm.
“Như vậy mới là chân chính xinh đẹp.” Tô Mông Vân cũng mở miệng hát đệm.
Đối mặt ba người ở bên cạnh cùng nói như vậy, Phá Thiên kiếm ở giữa không trung lượn vài vòng, tựa hồ đang suy nghĩ lời mọi người nói.
Mà Bạch Tử Mặc nghe được lời mọi người nói, chính mình lại do dự nửa ngày, khổ sở hề hề nhỏ giọng nói: ”Tỷ tỷ, có thể hay không không cần a, ta không nghĩ muốn hắn a. Thiếu Minh cũng có thể để hắn nhận làm chủ nhân a. Còn có ngươi a, còn có Mạc Thanh Tuyệt đại ca cùng Nam Cung Vân đại ca a.” Bạch Tử Mặc theo bản năng vươn tay vuốt cái đầu đầy u, còn muốn nói tính cách Phá Thiên kiếm điên khùng, trong lòng tràn đầy ghét bỏ.
Bạch Tử Mặc tuy lời nói rất nhỏ, nhưng Phá Thiên Kiếm đó là nghe ‘nhất thanh nhị sở’!
Phá Thiên kiếm ở giữa không trung đột nhiên run run đứng lên, sau đó phi lên cao một chút, mũi kiếm nhắm ngay ở mặt Bạch Tử Mặc, gào thét hướng về phía mặt Bạch Tử Mặc.
Bạch Phong Hoa kinh hãi, nghĩ đến Phá Thiên kiếm thẹn quá thành giận đối Bạch Tử Mặc hạ độc thủ, vung kiếm định ngăn trở. Trường Không kiếm lại uốn cong vèo một cái. Mũi kiếm hướng một bên khác, không cùng Phá Thiên kiếm chống lại.
“Phong Hoa, là nghi thức Phá Thiên kiếm nhận chủ, không cần lo lắng.” Tiểu Mộc ở phía sau đúng lúc mở miệng giải thích.
Bạch Phong Hoa sửng sốt, dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Mặc.
An Thiếu Minh cùng Tô Mộng Vân cũng trừng lớn ánh mắt nhìn một màn trước mắt này.
Một màn trước mắt thật khủng bố, lại xinh đẹp! Phá Thiên kiếm cả người lóe thất sắc quang mang nhàn nhạt, theo mi gian Bạch Tử Mặc trực tiếp chậm rãi đâm vào, nhưng không có một giọt máu tươi. Mà vẻ mặt Bạch Tử Mặc cũng thập phần là bình tĩnh. Phá Thiên kiếm chậm rãi toàn bộ đâm vào mi gian Bạch Tử Mặc, thân kiếm mũi kiếm bên ngoài hoàn toàn biến mất. Bạch Tử Mặc cả người đều đắm chìm trong thất sắc quang manh ( ánh sáng bảy mầu ) nhàn nhạt không hề động đậy.
Bạch Phong Hoa nhớ tới lúc trước nghi thức sư huynh cùng Cửu Thiên cung nhận chủ, liền an tâm, chờ đợi ở bên cạnh. Nhưng trong lòng cảm thán chuyện này thật đúng là ‘cơ duyên xảo hợp’. Tử Mặc vô tâm, một câu lại đưa tới sự chú ý của Phá Thiên kiếm, Tử Mặc ghét bỏ tính cách Phá Thiên kiếm, Phá Thiên kiếm lại bởi điểm này càng muốn nhận chủ. Chuyện này thật đúng là hóa hí kịch.
Không biết bao người hao tổn tâm cơ muốn cướp thần khí sẽ có dạng cảm nhận gì. Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn phương hướng ngược lại, bên kia còn ồn ào, tranh cãi ầm ĩ. Bạch Phong Hoa hơi híp mắt, những người đó tuy rằng đều đang tìm, nhưng tình huống bên này sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Bạch Phong Hoa nắm chặt Trường Không kiếm trong tay, trong lòng đã muốn ra quyết định.
Nếu Phá Thiên kiếm chọn Tử Mặc làm chủ nhân, như vậy chính mình tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào thương tổn Tử Mặc, tuyệt đối sẽ không!
Phía sau, Bạch Tử Mặc nét mặt thật bình tĩnh, hắn thậm chí cảm thấy có chút thoải mái. Trong cơ thể thật ấm áp, có một dòng khí ấm áp ở khắp người hắn lưu chuyển, cuối cùng dừng lại ở bụng, sau đó ầm ầm nổ tung, luồng nhiệt chạy về tứ chi Bạch Tử Mặc. Bạch Tử Mặc khắp người bao phủ Thất Thải kỳ quang càng ngày càng rực rõ, càng ngày càng lộng lẫy. Hào quang dần dần bắn ra bốn phía đi ra ngoài, đem chung quanh chiếu sáng lên, đem khoảng không trên trời chiếu sáng lên.
Bên này dị thường, lập tức khiến cho mọi người bên kia chú ý!
“Thần khí! Thần khí ở bên kia!”
“Thần khí!”
“Mau!”
Vô số âm thanh la hét ầm ĩ vang lên, trong không khí vang lên vô số tiếng xé gió, rất nhiều người cấp tốc hướng bên này tới rồi.
Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân sắc mặt đều biến đổi, bởi vì phương hướng kia đúng là nơi bọn họ nghỉ ngơi. Thần khí làm sao có thể hướng bên kia? Tử Mặc đâu? Thiếu Minh đâu? Thời điểm khi Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân phát hiện hai người đều không có gần đây, sắc mặt chìm xuống, cũng không nói hai lời lập tức vội vàng hướng bên kia phi đến.
Giờ phút này Bạc Phong Hoa sắc mặt chậm rãi kiềm chế, trong tay Trường Không kiếm đã nắm thật chặt, Trong bóng đêm, vô số bóng dáng cấp tốc hướng bên này lại đây, bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó là Phá Thiên kiếm trong cơ thể Tử Mặc!
Tiểu Mộc cùng Khốc Khốc chui vào trong cơ thể Bạch Phong Hoa, Tô Mộng Vân đến gần Bạch Phong Hoa, cũng chắn phía trước mặt Tử Mặc. An Thiếu Minh trong tay nắm chặt đoản kiếm, sắc mặt ngưng trọng, con ngươi bắn ra ánh mắt bình tĩnh cùng kiên quyết.
Tất cả mọi người vô cùng lo lắng hướng bên này đuổi tới, trong không khí truyền đến vô số tiếng rít gào, Cao thủ, đều là một đám cao thủ. Bạch Phong Hoa trong lòng kìm nén, nhưng Trường Không kiếm trong tay lại nắm chặt hơn.
Vài người đến trước, Bạch Phong Hoa đều nhận thức. Mạc Thanh Tuyệt, Nam Cung Vân, Vân Dương, Hoàng Phủ Thành, Hoàng Phủ Trác, Đông Phương Lưu Phong, Hiên Viên Vô Ngân, Tư Mã Minh Nguyệt, Nam Cung Nhược An… Vài đại gia tộc chủ chốt trong nháy mắt đều đứng ở trước mặt Bạch Phong Hoa.
Mà nhìn đến chỗ Bạch Tử Mặc toàn thân bao phủ Thất sắc kỳ quang, nghi thức nhận chủ đã gần kết thúc.
Ngay sau đó, người khác cũng đều chạy tới, người Bát đại gia tộc cơ bản toàn bộ chạy tới. Nam Cung Kỳ kêu to đầu tiên: ”Thần khí! Là thần khí!”
“Ai dám tiến lên một bước giết không tha!” Bạch Phong Hoa nắm chặt Trường Không kiếm trong tay, từng bước che chở ở trước mặt Bạch Tử Mặc, thanh âm lạnh như băng mà kiên quyết, “Thần khí đã muốn nhận chủ!”
“Ha ha ha…” Nam Cung Kỳ nghe vậy cười ha ha hả, ngày đó ở lôi đài hắn đã sớm rời đi, tự nhiên không nhận ra Bạch Phong Hoa, nhìn đến thiếu niên gầy yếu dám đối mặt với Bát đại thế gia lại còn liều lĩnh nói lời này, hắn nhịn không được cười ha hả.
Nhưng rất nhanh hắn lập tức phát hiện, bởi vì chỉ có mình hắn cười ha hả, chung quanh lại là một mảnh tĩnh mịch ( lặng như tờ)
“Bạch đại sư, không biết người ngươi bảo vệ, vị tiểu ca này là gì của ngươi?” Hoàng Phủ Thành nhìn nghi thức thần khí nhận chủ đã gần kết thúc, trầm giọng hỏi.
“Hắn là đệ đệ của ta, đệ đệ duy nhất!” Bạch Phong Hoa lạnh giọng trả lời.
Ở phía sau, Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân ‘vô thanh vô tức’ ( im hơi lặng tiếng ) đi qua đứng bên cạnh bên người Bạch Phong Hoa, hai người không nói một lời, lại dùng ánh mắt cùng động tác nói cho mọi người biết, bọn họ là đứng bên Bạch Phong Hoa. Vân Dương sắc mặt giờ phút này phi thường phấn khích, nội tâm lại rối rắm so với ‘bánh quai chèo’ còn muốn rối rắm hơn. Thần khí, cư nhiên bị người chính mình cho rằng tuyệt đối không có khả năng thu phục! Này, một màn này thật khiến người ta rung động cùng kinh ngạc. Vân Dương không thể tin nhìn một màn trước mắt này, như thế nào cũng hết sức thần kỳ.
Bạch đại sư? Nam Cung Nhược An nhíu mày nhìn Bạch Phong Hoa, trong lòng đã đoán được thân phận thiếu niên trước mặt.
Hắn đó là thiếu niên luyện dược sư kia ngang trời xuất thế sao? Khách của Hoàng Phủ gia! Cao cấp luyện dược sư, khó trách vài người gia tộc khác có sắc mặt cổ quái. Thần khí tuy mê hoặc rất lớn, nhưng đối phương là một luyện dược sư, tùy tiện tiến lên, chết như thế nào còn không biết. Từng xuất hiện qua cao thủ tùy tiện tập kích một luyện dược sư cuối cùng lại toàn thân thối rữa mà chết. Kia đó chính là thiên tài Mạch Nhất Minh tạo nên, sự kiện đó khắc ấn tượng quá sâu trong lòng mọi người. Cho nên hiện tại, mọi người không có tùy tiện tiến lên.
Nam Cung Kỳ còn lại trông mong nhìn Bạch Tử Mặc ở bên kia, trong lòng sốt ruột vạn phần, nhưng giờ phút này không có người động thủ. Hắn cũng không tính động thủ.
“Chê cười, đệ đệ ngươi thì sao? Thần khí hiện tại còn không có nhận chủ xong sao? Như vậy chúng ta đều có cơ hội!” Nam Cung Kỳ ở một bên lớn tiếng kêu gào.
Hắn lúc đó nói, khiến chung quanh ồn ào, có không ít người rục rịch đứng lên. Hoàng Phủ Thành ở phía sau, thần sắc dao động không ngừng, thần khí thật sự mê hoặc làm cho không người nào kháng cự. Nhưng Bạch Phong Hoa thân phận lại có chút đặc biệt, chính mình còn muốn mượn sức hắn, khiến hắn vì Hoàng Phủ gia phục vụ. Nhưng nói dễ mà làm khó.. Chủ yếu là, hiện tại mỗi người đều biết hắn là khách nhân Hoàng Phủ gia, nếu mình ở phía sau ra tay, nhân nghĩa mất hết!
“Thần khí đã muốn nhận chủ, các ngươi cho rằng các ngươi có thể đoạt được sao?” Hoàng Phủ Trác ở phía sau bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm lạnh như băng lại rõ ràng vang lên ở trong tai mọi người, lấn áp tiếng ồn ào của mọi người. Vào giờ khắc này, Hoàng Phủ gia tỏ rõ thái độ. Thái độ của hắn thực trong sáng, Bạch Phong Hoa là người Hoàng Phủ gia quản lý, khó xử Bạch Phong Hoa chính là khó xử Hoàng Phủ gia.
Thế nhưng, thần khí mê hoặc vượt qua nhưng lời uy hiếp này, Đặc biệt khiến một ít người đã đỏ mắt.
“Giết chết tiểu tử kia, thần khí lập tức vô chủ!” Nam Cung Kỳ kêu gào, ánh mắt nhìn Bạch Tử Mặc lại tham lam vô cùng, lớn tiếng quát: ”Mọi người cùng lên a, tiểu tử kia bất quá cửu cấp chiến khí, có tư cách gì có được thần khí?”
Nam Cung Kỳ như vậy kêu gọi bọn họ, mọi người rốt cuộc không kiềm chế được. Trước mắt nhưng đó là thần khí! Thần khí trong truyền thuyết a! Trong truyền thuyết người có được thần khí, nháy mắt liền có thể hủy diệt được một thành trì. Có được sức mạnh cúa thần khí, nếu đến trên tay, hết thảy đều muốn thay đổi.
Hoàng Phủ Thành không hề động, cũng không có lên tiếng ngăn cản đoàn người Nam Cung Kỳ, cũng không có ý tứ giúp Bạch Phong Hoa. Thái độ của hắn thực rõ ràng, trước quan sát! Giống như hắn bị vây trong trạng thái bị động. Đông Phương Lưu Phong đứng ở trên cây, nhíu mày nhìn cảnh tượng hết thảy trước mắt. Thượng Quan Oánh nhi cũng là đứng ở một chỗ cao, cười khanh khách nhìn một màn trước mắt không hề có ý động thủ.
“Đoạt thần khí!” Nam Cung Kỳ lớn tiếng rống lên một câu, dẫn đầu rút kiếm công kích về hướng đoàn người Bạch Phong Hoa.
Nam Cung Nhược An chỉ hơi nhíu mày, do dự cũng rút kiếm đi theo đoàn người Nam Cung Kỳ. Có hai phụ tử Nam Cung gia dẫn dắt, người phía sau lại như thủy triều vọt tới.
Hoàng Phủ Trác sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng rút kiếm, đối mặt với cảnh tượng trước mặt. Hoàng Phủ Thành híp mắt nhìn, vừa không ngăn cản động tác Hoàng Phủ Trác cũng không để người khác giúp Hoàng Phủ Trác. Hoàng Phủ Nhã nghĩ tiến lên hỗ trợ, lại bị Hoàng Phủ Ngự khẩn cấp ngăn cản.
“Hừ!” Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, nắm Trường Không kiếm phi thân lên tiếp đón.
Vừa lúc đó, Bạch Phong Hoa cũng đột nhiên ngẩn ra, bởi vì phía sau có một dòng khí đáng sợ bỗng nhiên phóng lên cao.
“Phong Hoa, cẩn thận.” Bên cạnh, Mạc Thanh Tuyệt tay nhanh mắt lẹ một phen đã đem Bạch Phong Hoa ôm vào trong lòng, vọt đến một bên.
Ở mặt khác, Nam Cung Vân cũng vươn tay đang rảnh, nhưng mà tay Nam Cung Vân mò đến không trung không bắt được cái gì, thời điểm thu hồi, trong lòng cũng trống rỗng, một cỗ cảm giác khó tả nảy lên trong lòng. Nhưng cỗ cảm giác này còn không có duy trì được bao lâu, đã bị tình huống phía sau hoàn toàn bao phủ.
Giờ phút này Bạch Tử Mặc trên người đã có biến đổi lớn.
Hắn cả người đều lộ ra thất thải kỳ quang, càng ngày càng sáng lạn. Mũi kiếm Phá Thiên kiếm theo tay phải hắn chậm rãi di động xuất hiện, cho đến khi xuất hiện toàn bộ, chuôi kiếm cũng bị hắn nắm chặt trong tay. Đồng tử Bạch Tử Mặc không có tiêu cự, chỉ là một mảnh trống rỗng. Chung quanh lấy hắn làm tâm, dòng khí cuồng bạo bắt đầu hiện ra vòng xoáy, hơn nữa ngày càng mãnh liệt.
“Chậc chậc, Tiểu Phá cái tên kia muốn phát uy.” Thanh âm Khốc Khốc ở trong đầu Bạch Phong Hoa vang lên.
“Vẫn là trước nên tránh một chút, Phong Hoa, ngươi không cần lo lắng, đệ đệ ngươi không có việc gì, Tiểu Phá là một tiểu tử biết suy nghĩ, hắn đã nhận thức Tử Mặc làm chủ nhân, sẽ phi thường hộ chủ.” Tiểu Mộc thanh âm cũng vang lên, “Vẫn nên chạy trước né tránh.”
Bạch Phong Hoa sửng sốt, Tiểu Mộc ổn trọng tuyệt đối sẽ không tùy ý khuếch đại sự thật, hơn nữa hắn cũng biết thực lực của chính mình, biết thực lực Mạc Thanh Tuyệt, càng biết trên người mình có Trường Không kiếm. Nhưng biết thế mà còn nói như vậy, đó là có nghĩa gì a?
“Đi!” Mạc Thanh Tuyệt kéo tay Bạch Phong Hoa, nhanh chóng thối lui về sau.
“Đi!” Bạch Phong Hoa hướng Nam Cung vân cùng Tô Mộng Vân An Thiếu Minh quát khẽ một tiếng, mọi người đi theo sau Bạch Phong Hoa cấp tốc ly khai Bạch tử Mặc.
“Ha haha….” Nam Cung Kỳ cười ha hả, ở hắn xem ra, bọn người Bạch Phong Hoa nhìn đến bọn họ người đông thế mạnh, trong lòng sợ hãi, nên mới chạy trốn. Chính là, chỉ bằng vào vài người bọn họ, cũng nghĩ ngăn lại được ? Còn thân đệ đệ? Tai vạ đến nơi so với người khác còn không chạy nhanh hơn.
“Lên!” Nam Cung Kỳ vẫy vẫy tay, chính mình đã muốn cho binh sĩ đánh tiếp.
Vừa lúc đó, sưu sưu_____
Tiếng gió sắc bén, vô số thanh âm chợt vang lên, đáng sâu vào màng nhĩ mọi người. Cơ hồ giống như bị điếc. Bạch Tử Mặc chung quanh không khí lưu chuyển, tiếp theo thất thải kỳ quang hiện ra, thoáng sắc bén như lưỡi dao găm, sưu sưu sưu toàn bộ bắn về phía trước. Mà chung quanh Bạch Tử Mặc lại sáng lạn vô cùng, toàn thân Bạch Từ Mặc đều bị hòa quang bao phủ ở giữa, cả người toát ra vẻ uy nghiêm, như thần thánh không thể xâm phạm. Phá Thiên kiếm trong tay hắn không ngừng xuất ra kiếm khí mạnh mẽ, xé rách không khí chung quanh, như ‘bài sơn đáo hài’ ( dời núi lấp biển ) công kích đám người.
“Kiêu ngạo!” Bạch Tử Mặc kêu to. Giơ ngón tay chỉ vào Phá Thiên kiếm đang lơ lửng giữa không trung mắng.
“Người xấu là không thay đổi được sự thật, che giấu không được sự thật. Ngươi đánh ta bắt ta nói ngươi đẹp, ngươi vẫn là xấu!” Bạch Tử Mặc tức giận đến giơ thẳng chân, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người vô lại như vậy. A, không, là từ trước đến giờ không gặp qua thần khí vô sỉ như vậy! Cư nhiên còn muốn vu oan giá họa, a phi phi! Khinh bỉ phỉ nhổ thần khí như vậy!
Ông_______Phá Thiên kiếm tựa hồ nổi giận. Ở giữa không trung lượn nửa vòng xinh đẹp, tức thì hùng hổ nhằm thẳng phía Bạch Tử Mặc. Bạch Phong Hoa thế nào có thể dung ( cho phép ) người khi dễ đệ đệ chính mình, không nói hai lời rút kiếm lập tức nghênh đón.
Cheng___ Thanh âm thanh thúy vang lên ở trong bóng đêm, Trường Không kiếm cùng Phá Thiên kiếm va chạm vào nhau bỗng vang lên tiếng động.
Hai thần khí đều không có sử dụng chiến khí, cho nên động tĩnh gây ra cũng không phải quá lớn. Phá Thiên kiếm quả thật không phải đối thủ Trường Không kiếm, chỉ thuần túy va chạm, Phá Thiên kiếm bị đánh trúng lui ra sau quay cuồng lượn hai vòng mới dừng lại.
“Hừ! Người quái dị chính là người quái dị!” Bạch Tử Mặc trốn ở phía sau Bạch Phong Hoa, trừng mắt khinh thường châm chọc Phá Thiên kiếm.
Khốc Khốc ở trên đầu Bạch Tử Mặc bay tới bay lui, hắc hắc cười, Bạch Tử Mặc là nói ra tiếng lòng bọn họ. Bọn họ vẫn không trực tiếp nói ra những lời này đối với Phá Thiên kiếm là có nguyên nhân. Bởi vì, Phá Thiên kiếm trừ bỏ tự đại, còn có đặc điểm đòi mạng, đó là cố chấp! Cố chấp khiến người ta sợ hãi. Nếu có người nói hắn không xinh đẹp, hắn sẽ quấn quít lấy ngươi, nghĩ các loại biện pháp để ngươi phải nói hắn là xinh đẹp nhất trên thế giới.
Tử Mặc hôm nay thế nhưng phạm vào tối kỵ. Phá Thiên kiếm ngu ngốc này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Tiểu Mộc bình tĩnh ‘phiêu’ ở giữa không trung, đảm đương chức vụ phiên dịch viên.
Phá Thiên kiếm : Tiểu Không, ngươi cư nhiên dám cản trở ta!
Trường Không kiếm, ở trạng thái chĩa mũi nhọn, không thèm trả lời Phá Thiên kiếm. Như trước ở Bạch Phong Hoa thao tác xuống không chút hoang mang cản công kích Phá Thiên kiếm lại, Phá Thiên kiếm tức giận điên cuồng bay lượn.
Phá Thiên kiếm: Người này, nhân loại đáng chết, cư nhiên dám nói ta là người quái dị không xinh đẹp Ta chém chết ngươi!
Bạch Tử Mặc nghe được Tiểu Mộc phiên dịch, theo phía sau Bạch Phong Hoa nhô cái đầu lên: ”Ngươi chém chết ta ta cũng biết ngươi xấu, tỷ của ta mới là xinh đẹp nhất thế gian.” Hắn một kiếm này thật phấn khích, nhìn xem thần khí của tỷ tỷ, người ta mới kêu thần khí a. Phá Thiên kiếm tính cách điên khùng cư nhiên cũng là thần khí.
Thật sự là mất mặt nhóm thần khí a!!!
Phá Thiên kiếm : Tức chết ta! Ta hôm nay, khiến ngươi mở mang kiến thức biết sự lợi hại của ta!
Bạch Phong Hoa hơi nhíu mày, đáy mắt hiện ý cười. Phá Thiên kiếm này tựa hồ rất ý tứ a, cùng Tử Mặc trong lúc đó, giống như đại khái cõ lẽ khả năng…
“Tiểu Phá Thiên, ngươi như vậy không đúng rồi. Ngươi dùng vũ lực bức bách đệ đệ ta nói lời trái lương tâm, cũng không thể chứng minh ngươi xinh đẹp a. Ngươi hẳn phải lấy đức thu phục lòng người, để cho đệ đệ ta thật tâm nói ra ngươi là người xinh đẹp nhất thế gian đó mới là chuyện có cảm giác đạt thành tựu a.” Bạch Phong Hoa nghiêng người, đem Bạch Tử Mặc đấy về phía trước, cười nói.
Bạch Tử Mặc bị cỗ lực đấy, chống lại mũi kiếm Phá Thiên kiếm. Bạch Tử Mặc theo bản năng lập tức lấy tay che đầu đầy u. Đau chết người! Thần khí vô sỉ!
Nhưng mà Bạch Tử Mặc không có nghênh đón đau đớn trong tưởng tượng, Phá Thiên kiếm lượn lờ ở trên đầu hắn, mũi kiếm một chút một chút, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.
Bạch Tử Mặc quay đầu nhìn Bạch Phong Hoa, Bạch Phong Hoa hướng hắn nháy mắt. Bạch Tử Mặc sửng sốt, tiếp theo đó là co rút khóe miệng, theo lý thuyết hiện tại có cơ hội thu phục thần khí hắn hẳn phải mừng rỡ như điên mới đúng, nhưng trong lòng lại có cảm giác bài xích là chuyện gì xảy ra a?
Bạch Phong Hoa nhìn dáng vẻ bài xích của Bạch Tử Mặc, hơi nhíu mày, ý bảo hắn tiến lên nói chuyện. Tận dụng thời cơ a. Hiện tại thần khí quấn quít lấy hắn không rời, không bắt lấy cơ hội thu phục chẳng phải là quá lãng phí.
Miếng ăn đến miệng, không nhanh cắn mà để chạy mất?
“Tiểu Phá Thiên a. Muốn một người từ nội tâm chân thành nói ngươi xinh đẹp, ngươi dùng võ lực mạnh mẽ bắt người nói ra. Có phải hay không rất giả dối? Ngươi nguyện ý nghe người khác nói dối tán thưởng ngươi a?” Bạch Phong Hoa ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.
“Đúng a, ngươi thân là thần khí, hẳn là dùng chính sức quyến rũ của mình chinh phục người khác.” An Thiếu Minh cũng ở bên cạnh hát đệm.
“Như vậy mới là chân chính xinh đẹp.” Tô Mông Vân cũng mở miệng hát đệm.
Đối mặt ba người ở bên cạnh cùng nói như vậy, Phá Thiên kiếm ở giữa không trung lượn vài vòng, tựa hồ đang suy nghĩ lời mọi người nói.
Mà Bạch Tử Mặc nghe được lời mọi người nói, chính mình lại do dự nửa ngày, khổ sở hề hề nhỏ giọng nói: ”Tỷ tỷ, có thể hay không không cần a, ta không nghĩ muốn hắn a. Thiếu Minh cũng có thể để hắn nhận làm chủ nhân a. Còn có ngươi a, còn có Mạc Thanh Tuyệt đại ca cùng Nam Cung Vân đại ca a.” Bạch Tử Mặc theo bản năng vươn tay vuốt cái đầu đầy u, còn muốn nói tính cách Phá Thiên kiếm điên khùng, trong lòng tràn đầy ghét bỏ.
Bạch Tử Mặc tuy lời nói rất nhỏ, nhưng Phá Thiên Kiếm đó là nghe ‘nhất thanh nhị sở’!
Phá Thiên kiếm ở giữa không trung đột nhiên run run đứng lên, sau đó phi lên cao một chút, mũi kiếm nhắm ngay ở mặt Bạch Tử Mặc, gào thét hướng về phía mặt Bạch Tử Mặc.
Bạch Phong Hoa kinh hãi, nghĩ đến Phá Thiên kiếm thẹn quá thành giận đối Bạch Tử Mặc hạ độc thủ, vung kiếm định ngăn trở. Trường Không kiếm lại uốn cong vèo một cái. Mũi kiếm hướng một bên khác, không cùng Phá Thiên kiếm chống lại.
“Phong Hoa, là nghi thức Phá Thiên kiếm nhận chủ, không cần lo lắng.” Tiểu Mộc ở phía sau đúng lúc mở miệng giải thích.
Bạch Phong Hoa sửng sốt, dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Bạch Tử Mặc.
An Thiếu Minh cùng Tô Mộng Vân cũng trừng lớn ánh mắt nhìn một màn trước mắt này.
Một màn trước mắt thật khủng bố, lại xinh đẹp! Phá Thiên kiếm cả người lóe thất sắc quang mang nhàn nhạt, theo mi gian Bạch Tử Mặc trực tiếp chậm rãi đâm vào, nhưng không có một giọt máu tươi. Mà vẻ mặt Bạch Tử Mặc cũng thập phần là bình tĩnh. Phá Thiên kiếm chậm rãi toàn bộ đâm vào mi gian Bạch Tử Mặc, thân kiếm mũi kiếm bên ngoài hoàn toàn biến mất. Bạch Tử Mặc cả người đều đắm chìm trong thất sắc quang manh ( ánh sáng bảy mầu ) nhàn nhạt không hề động đậy.
Bạch Phong Hoa nhớ tới lúc trước nghi thức sư huynh cùng Cửu Thiên cung nhận chủ, liền an tâm, chờ đợi ở bên cạnh. Nhưng trong lòng cảm thán chuyện này thật đúng là ‘cơ duyên xảo hợp’. Tử Mặc vô tâm, một câu lại đưa tới sự chú ý của Phá Thiên kiếm, Tử Mặc ghét bỏ tính cách Phá Thiên kiếm, Phá Thiên kiếm lại bởi điểm này càng muốn nhận chủ. Chuyện này thật đúng là hóa hí kịch.
Không biết bao người hao tổn tâm cơ muốn cướp thần khí sẽ có dạng cảm nhận gì. Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn phương hướng ngược lại, bên kia còn ồn ào, tranh cãi ầm ĩ. Bạch Phong Hoa hơi híp mắt, những người đó tuy rằng đều đang tìm, nhưng tình huống bên này sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Bạch Phong Hoa nắm chặt Trường Không kiếm trong tay, trong lòng đã muốn ra quyết định.
Nếu Phá Thiên kiếm chọn Tử Mặc làm chủ nhân, như vậy chính mình tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào thương tổn Tử Mặc, tuyệt đối sẽ không!
Phía sau, Bạch Tử Mặc nét mặt thật bình tĩnh, hắn thậm chí cảm thấy có chút thoải mái. Trong cơ thể thật ấm áp, có một dòng khí ấm áp ở khắp người hắn lưu chuyển, cuối cùng dừng lại ở bụng, sau đó ầm ầm nổ tung, luồng nhiệt chạy về tứ chi Bạch Tử Mặc. Bạch Tử Mặc khắp người bao phủ Thất Thải kỳ quang càng ngày càng rực rõ, càng ngày càng lộng lẫy. Hào quang dần dần bắn ra bốn phía đi ra ngoài, đem chung quanh chiếu sáng lên, đem khoảng không trên trời chiếu sáng lên.
Bên này dị thường, lập tức khiến cho mọi người bên kia chú ý!
“Thần khí! Thần khí ở bên kia!”
“Thần khí!”
“Mau!”
Vô số âm thanh la hét ầm ĩ vang lên, trong không khí vang lên vô số tiếng xé gió, rất nhiều người cấp tốc hướng bên này tới rồi.
Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân sắc mặt đều biến đổi, bởi vì phương hướng kia đúng là nơi bọn họ nghỉ ngơi. Thần khí làm sao có thể hướng bên kia? Tử Mặc đâu? Thiếu Minh đâu? Thời điểm khi Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân phát hiện hai người đều không có gần đây, sắc mặt chìm xuống, cũng không nói hai lời lập tức vội vàng hướng bên kia phi đến.
Giờ phút này Bạc Phong Hoa sắc mặt chậm rãi kiềm chế, trong tay Trường Không kiếm đã nắm thật chặt, Trong bóng đêm, vô số bóng dáng cấp tốc hướng bên này lại đây, bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó là Phá Thiên kiếm trong cơ thể Tử Mặc!
Tiểu Mộc cùng Khốc Khốc chui vào trong cơ thể Bạch Phong Hoa, Tô Mộng Vân đến gần Bạch Phong Hoa, cũng chắn phía trước mặt Tử Mặc. An Thiếu Minh trong tay nắm chặt đoản kiếm, sắc mặt ngưng trọng, con ngươi bắn ra ánh mắt bình tĩnh cùng kiên quyết.
Tất cả mọi người vô cùng lo lắng hướng bên này đuổi tới, trong không khí truyền đến vô số tiếng rít gào, Cao thủ, đều là một đám cao thủ. Bạch Phong Hoa trong lòng kìm nén, nhưng Trường Không kiếm trong tay lại nắm chặt hơn.
Vài người đến trước, Bạch Phong Hoa đều nhận thức. Mạc Thanh Tuyệt, Nam Cung Vân, Vân Dương, Hoàng Phủ Thành, Hoàng Phủ Trác, Đông Phương Lưu Phong, Hiên Viên Vô Ngân, Tư Mã Minh Nguyệt, Nam Cung Nhược An… Vài đại gia tộc chủ chốt trong nháy mắt đều đứng ở trước mặt Bạch Phong Hoa.
Mà nhìn đến chỗ Bạch Tử Mặc toàn thân bao phủ Thất sắc kỳ quang, nghi thức nhận chủ đã gần kết thúc.
Ngay sau đó, người khác cũng đều chạy tới, người Bát đại gia tộc cơ bản toàn bộ chạy tới. Nam Cung Kỳ kêu to đầu tiên: ”Thần khí! Là thần khí!”
“Ai dám tiến lên một bước giết không tha!” Bạch Phong Hoa nắm chặt Trường Không kiếm trong tay, từng bước che chở ở trước mặt Bạch Tử Mặc, thanh âm lạnh như băng mà kiên quyết, “Thần khí đã muốn nhận chủ!”
“Ha ha ha…” Nam Cung Kỳ nghe vậy cười ha ha hả, ngày đó ở lôi đài hắn đã sớm rời đi, tự nhiên không nhận ra Bạch Phong Hoa, nhìn đến thiếu niên gầy yếu dám đối mặt với Bát đại thế gia lại còn liều lĩnh nói lời này, hắn nhịn không được cười ha hả.
Nhưng rất nhanh hắn lập tức phát hiện, bởi vì chỉ có mình hắn cười ha hả, chung quanh lại là một mảnh tĩnh mịch ( lặng như tờ)
“Bạch đại sư, không biết người ngươi bảo vệ, vị tiểu ca này là gì của ngươi?” Hoàng Phủ Thành nhìn nghi thức thần khí nhận chủ đã gần kết thúc, trầm giọng hỏi.
“Hắn là đệ đệ của ta, đệ đệ duy nhất!” Bạch Phong Hoa lạnh giọng trả lời.
Ở phía sau, Mạc Thanh Tuyệt cùng Nam Cung Vân ‘vô thanh vô tức’ ( im hơi lặng tiếng ) đi qua đứng bên cạnh bên người Bạch Phong Hoa, hai người không nói một lời, lại dùng ánh mắt cùng động tác nói cho mọi người biết, bọn họ là đứng bên Bạch Phong Hoa. Vân Dương sắc mặt giờ phút này phi thường phấn khích, nội tâm lại rối rắm so với ‘bánh quai chèo’ còn muốn rối rắm hơn. Thần khí, cư nhiên bị người chính mình cho rằng tuyệt đối không có khả năng thu phục! Này, một màn này thật khiến người ta rung động cùng kinh ngạc. Vân Dương không thể tin nhìn một màn trước mắt này, như thế nào cũng hết sức thần kỳ.
Bạch đại sư? Nam Cung Nhược An nhíu mày nhìn Bạch Phong Hoa, trong lòng đã đoán được thân phận thiếu niên trước mặt.
Hắn đó là thiếu niên luyện dược sư kia ngang trời xuất thế sao? Khách của Hoàng Phủ gia! Cao cấp luyện dược sư, khó trách vài người gia tộc khác có sắc mặt cổ quái. Thần khí tuy mê hoặc rất lớn, nhưng đối phương là một luyện dược sư, tùy tiện tiến lên, chết như thế nào còn không biết. Từng xuất hiện qua cao thủ tùy tiện tập kích một luyện dược sư cuối cùng lại toàn thân thối rữa mà chết. Kia đó chính là thiên tài Mạch Nhất Minh tạo nên, sự kiện đó khắc ấn tượng quá sâu trong lòng mọi người. Cho nên hiện tại, mọi người không có tùy tiện tiến lên.
Nam Cung Kỳ còn lại trông mong nhìn Bạch Tử Mặc ở bên kia, trong lòng sốt ruột vạn phần, nhưng giờ phút này không có người động thủ. Hắn cũng không tính động thủ.
“Chê cười, đệ đệ ngươi thì sao? Thần khí hiện tại còn không có nhận chủ xong sao? Như vậy chúng ta đều có cơ hội!” Nam Cung Kỳ ở một bên lớn tiếng kêu gào.
Hắn lúc đó nói, khiến chung quanh ồn ào, có không ít người rục rịch đứng lên. Hoàng Phủ Thành ở phía sau, thần sắc dao động không ngừng, thần khí thật sự mê hoặc làm cho không người nào kháng cự. Nhưng Bạch Phong Hoa thân phận lại có chút đặc biệt, chính mình còn muốn mượn sức hắn, khiến hắn vì Hoàng Phủ gia phục vụ. Nhưng nói dễ mà làm khó.. Chủ yếu là, hiện tại mỗi người đều biết hắn là khách nhân Hoàng Phủ gia, nếu mình ở phía sau ra tay, nhân nghĩa mất hết!
“Thần khí đã muốn nhận chủ, các ngươi cho rằng các ngươi có thể đoạt được sao?” Hoàng Phủ Trác ở phía sau bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm lạnh như băng lại rõ ràng vang lên ở trong tai mọi người, lấn áp tiếng ồn ào của mọi người. Vào giờ khắc này, Hoàng Phủ gia tỏ rõ thái độ. Thái độ của hắn thực trong sáng, Bạch Phong Hoa là người Hoàng Phủ gia quản lý, khó xử Bạch Phong Hoa chính là khó xử Hoàng Phủ gia.
Thế nhưng, thần khí mê hoặc vượt qua nhưng lời uy hiếp này, Đặc biệt khiến một ít người đã đỏ mắt.
“Giết chết tiểu tử kia, thần khí lập tức vô chủ!” Nam Cung Kỳ kêu gào, ánh mắt nhìn Bạch Tử Mặc lại tham lam vô cùng, lớn tiếng quát: ”Mọi người cùng lên a, tiểu tử kia bất quá cửu cấp chiến khí, có tư cách gì có được thần khí?”
Nam Cung Kỳ như vậy kêu gọi bọn họ, mọi người rốt cuộc không kiềm chế được. Trước mắt nhưng đó là thần khí! Thần khí trong truyền thuyết a! Trong truyền thuyết người có được thần khí, nháy mắt liền có thể hủy diệt được một thành trì. Có được sức mạnh cúa thần khí, nếu đến trên tay, hết thảy đều muốn thay đổi.
Hoàng Phủ Thành không hề động, cũng không có lên tiếng ngăn cản đoàn người Nam Cung Kỳ, cũng không có ý tứ giúp Bạch Phong Hoa. Thái độ của hắn thực rõ ràng, trước quan sát! Giống như hắn bị vây trong trạng thái bị động. Đông Phương Lưu Phong đứng ở trên cây, nhíu mày nhìn cảnh tượng hết thảy trước mắt. Thượng Quan Oánh nhi cũng là đứng ở một chỗ cao, cười khanh khách nhìn một màn trước mắt không hề có ý động thủ.
“Đoạt thần khí!” Nam Cung Kỳ lớn tiếng rống lên một câu, dẫn đầu rút kiếm công kích về hướng đoàn người Bạch Phong Hoa.
Nam Cung Nhược An chỉ hơi nhíu mày, do dự cũng rút kiếm đi theo đoàn người Nam Cung Kỳ. Có hai phụ tử Nam Cung gia dẫn dắt, người phía sau lại như thủy triều vọt tới.
Hoàng Phủ Trác sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng rút kiếm, đối mặt với cảnh tượng trước mặt. Hoàng Phủ Thành híp mắt nhìn, vừa không ngăn cản động tác Hoàng Phủ Trác cũng không để người khác giúp Hoàng Phủ Trác. Hoàng Phủ Nhã nghĩ tiến lên hỗ trợ, lại bị Hoàng Phủ Ngự khẩn cấp ngăn cản.
“Hừ!” Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, nắm Trường Không kiếm phi thân lên tiếp đón.
Vừa lúc đó, Bạch Phong Hoa cũng đột nhiên ngẩn ra, bởi vì phía sau có một dòng khí đáng sợ bỗng nhiên phóng lên cao.
“Phong Hoa, cẩn thận.” Bên cạnh, Mạc Thanh Tuyệt tay nhanh mắt lẹ một phen đã đem Bạch Phong Hoa ôm vào trong lòng, vọt đến một bên.
Ở mặt khác, Nam Cung Vân cũng vươn tay đang rảnh, nhưng mà tay Nam Cung Vân mò đến không trung không bắt được cái gì, thời điểm thu hồi, trong lòng cũng trống rỗng, một cỗ cảm giác khó tả nảy lên trong lòng. Nhưng cỗ cảm giác này còn không có duy trì được bao lâu, đã bị tình huống phía sau hoàn toàn bao phủ.
Giờ phút này Bạch Tử Mặc trên người đã có biến đổi lớn.
Hắn cả người đều lộ ra thất thải kỳ quang, càng ngày càng sáng lạn. Mũi kiếm Phá Thiên kiếm theo tay phải hắn chậm rãi di động xuất hiện, cho đến khi xuất hiện toàn bộ, chuôi kiếm cũng bị hắn nắm chặt trong tay. Đồng tử Bạch Tử Mặc không có tiêu cự, chỉ là một mảnh trống rỗng. Chung quanh lấy hắn làm tâm, dòng khí cuồng bạo bắt đầu hiện ra vòng xoáy, hơn nữa ngày càng mãnh liệt.
“Chậc chậc, Tiểu Phá cái tên kia muốn phát uy.” Thanh âm Khốc Khốc ở trong đầu Bạch Phong Hoa vang lên.
“Vẫn là trước nên tránh một chút, Phong Hoa, ngươi không cần lo lắng, đệ đệ ngươi không có việc gì, Tiểu Phá là một tiểu tử biết suy nghĩ, hắn đã nhận thức Tử Mặc làm chủ nhân, sẽ phi thường hộ chủ.” Tiểu Mộc thanh âm cũng vang lên, “Vẫn nên chạy trước né tránh.”
Bạch Phong Hoa sửng sốt, Tiểu Mộc ổn trọng tuyệt đối sẽ không tùy ý khuếch đại sự thật, hơn nữa hắn cũng biết thực lực của chính mình, biết thực lực Mạc Thanh Tuyệt, càng biết trên người mình có Trường Không kiếm. Nhưng biết thế mà còn nói như vậy, đó là có nghĩa gì a?
“Đi!” Mạc Thanh Tuyệt kéo tay Bạch Phong Hoa, nhanh chóng thối lui về sau.
“Đi!” Bạch Phong Hoa hướng Nam Cung vân cùng Tô Mộng Vân An Thiếu Minh quát khẽ một tiếng, mọi người đi theo sau Bạch Phong Hoa cấp tốc ly khai Bạch tử Mặc.
“Ha haha….” Nam Cung Kỳ cười ha hả, ở hắn xem ra, bọn người Bạch Phong Hoa nhìn đến bọn họ người đông thế mạnh, trong lòng sợ hãi, nên mới chạy trốn. Chính là, chỉ bằng vào vài người bọn họ, cũng nghĩ ngăn lại được ? Còn thân đệ đệ? Tai vạ đến nơi so với người khác còn không chạy nhanh hơn.
“Lên!” Nam Cung Kỳ vẫy vẫy tay, chính mình đã muốn cho binh sĩ đánh tiếp.
Vừa lúc đó, sưu sưu_____
Tiếng gió sắc bén, vô số thanh âm chợt vang lên, đáng sâu vào màng nhĩ mọi người. Cơ hồ giống như bị điếc. Bạch Tử Mặc chung quanh không khí lưu chuyển, tiếp theo thất thải kỳ quang hiện ra, thoáng sắc bén như lưỡi dao găm, sưu sưu sưu toàn bộ bắn về phía trước. Mà chung quanh Bạch Tử Mặc lại sáng lạn vô cùng, toàn thân Bạch Từ Mặc đều bị hòa quang bao phủ ở giữa, cả người toát ra vẻ uy nghiêm, như thần thánh không thể xâm phạm. Phá Thiên kiếm trong tay hắn không ngừng xuất ra kiếm khí mạnh mẽ, xé rách không khí chung quanh, như ‘bài sơn đáo hài’ ( dời núi lấp biển ) công kích đám người.
/241
|