Thịnh Sủng

Chương 123 - Chương 123

/137


Editor: Puck

Mấy vị phu nhân nói chuyện, đương nhiên có một vài nha đầu nghe được, qua đi, những lời này lại truyền đến bên tai bà vú Dương.

Đêm nay khi Vi Thiên Chân trở về phòng, bà vú Dương kéo nàng lại, nói nhỏ: “Ngươn tử đã tới Vương phủ chút thời gian, ý nghĩ ra sao, còn phải sớm làm quyết định. Nếu có ý định, tự phải hành động, nếu không có tâm tư, cũng đừng để cho người ta xuyên tạc lung tung làm hỏng thanh danh.”

Vi Thiên Chân thở dài nói: “Ma ma, ma ma cảm giác, a nương của ta nói, có thể sao?”

Dương thị để Vi Thiên Chân tới đây thay thế địa vị Vương phi của Hạ Trọng Phương, mà không phải để cho nàng làm trắc phi. Mà sau khi Vi Thiên Chân ở lại Vương phủ, cũng phát hiện, Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương ân ái, người ngoài vốn không có một chân, chứ đừng nói tới gì mà thay thế được địa vị của Hạ Trọng Phương.

Lúc trước bà vú Dương ở biên quan, nghe người ta nói năm xưa Hạ Trọng Phương lưu lạc bên ngoài, không xinh đẹp, không hề có kiến thức v.v..., đương nhiên tin là thật, nên cho rằng người như vậy không xứng làm Vương phi, nương tử nhà bà tới, rất dễ dàng có thể thay thế. Đợi đến khi tới đây, mới phát hiện, Hạ Trọng Phương không chỉ xinh đẹp, vả lại cai quản việc trong phủ ngay ngắn rõ ràng, mỗi đêm còn tới thư phòng học viết chữ, cực kỳ có chí tiến thủ, không phải Vương phi không có kiến thức trong miệng người khác.

Bà vú Dương ngẩn người một lúc nói: “Chân nương, phu nhân đánh giá sai Vương phi.”

Vi Thiên Chân gật gật đầu, tự giễu nói: “Nếu ta muốn làm trắc phi, hoặc có thể, muốn thay thế vị trí của Vương phi, vậy tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa ma ma ngài xem, danh vọng của Vương phi cao bao nhiêu!”

Bà vú Dương gật đầu, nhỏ giọng hỏi: “Chân nương có tính toán gì?”

Vi Thiên Chân đáp: “Ma ma, coi như ta làm trắc phi, về sau Vương gia nhận nghiệp lớn, ta cũng trở thành phi tử, nhưng mà, vẫn là thiếp của Hoàng gia, cũng không phải thê. Hơn nữa, vào hầu môn như vào biển *, vừa vào Hoàng cung, càng là biển sâu. Ngược lại còn không bằng chọn một người bình thường, bình an qua cả đời.”

(*) hầu môn sâu như biển, chỉ người hiển quý nhà cao cửa rộng, gác cổng sâm nghiêm, người bình thường khó có thể ra vào.

Thời gian này bà vú Dương cũng quan sát, cho rằng Vi Thiên Chân không cần nhúng tay vào giữa Thẩm Tử Trai và Hạ Trọng Phương, giờ nghe như vậy, thở nhẹ ra một hơi: “Nương tử nghĩ như vậy là tốt nhất.”

Chỗ Hạ Trọng Phương, cũng nghe đồn về lời bàn luận của các phu nhân, chỉ trầm tư, bằng vào địa vị thân phận của Thẩm Tử Trai, về sau nữ nhân mơ ước sẽ nhiều hơn, cũng không ngăn chặn được. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Tiền ma ma ở bên cạnh nói nhỏ: “Vương phi, ngài xem?”

Hạ Trọng Phương hỏi: “Mấy ngày nay, Chân nương có cố ý đi gặp Vương gia, hoặc biểu hiện gì không?”

Tiền ma ma lắc lắc đầu nói: “Cái đó ngược lại không có.”

Hạ Trọng Phương trầm ngâm nói: “Nói như vậy, chính nàng ta không hề có tâm tư, chỉ do người ngoài suy đoán mà thôi.”

Tiền ma ma nói: “Vương phi phải lấy ra thủ đoạn hoặc phương pháp, để cho người ta chết tâm.”

Hạ Trọng Phương nói: “Thủ đoạn của ta vô dụng, phải là thủ đoạn của Vương gia mới có tác dụng.”

Vừa nói chuyện, nghe được tiếng bước chân, Hạ Trọng Phương biết Thẩm Tử Trai tới, nên để Tiền ma ma lui xuống.

Thẩm Tử Trai vào phòng, thấy Hạ Trọng Phương ngồi trước bàn trang điểm, giống như không vui, liền đi qua kéo bả vai nàng nói: “Hôm nay là sinh nhật hai tuổi của Triết ca nhi, tất cả mọi người vui mừng, nàng quay đầu, sao lại xị mặt rồi?”

Hạ Trọng Phương tựa đầu vào trong ngực Thẩm Tử Trai, thở thật dài nói: “Vương gia, kể từ khi thiếp gả cho chàng, đầu tiên là đề phòng Du nương và Diệp nương, sau đó lại đề phòng Lam nương, hiện giờ giống như phải đề phòng Chân nương. Cảm giác luôn không ngừng đề phòng người khác này, không dễ chịu. Vả lại sợ chuyện này, sẽ không có khi nào dừng lại.”

Thẩm Tử Trai vừa nghe, liền biết nàng nghe được lời ong tiếng ve, liền cúi đầu xuống, dán vào bên tai Hạ Trọng Phương nói: “Định ngăn chặn suy nghĩ của người khác? Chuyện này có khó khăn gì?”

Hạ Trọng Phương ngạc nhiên, ngửa đầu lên định nhìn Thẩm Tử Trai, nhất thời nhìn không rõ, lại ngồi thẳng lên, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Thẩm Tử Trai, cười nói: “Vương gia có biện pháp? Hơn nữa bằng lòng chặt đứt suy nghĩ của người khác?”

Thẩm Tử Trai kéo Hạ Trọng Phương, kéo nàng đứng lên, bản thân hắn ngồi vào ghế, ôm Hạ Trọng Phương ngồi lên đùi hắn, lúc này mới nói: “Phương nương, kể từ khi bổn Vương uống sữa của nàng, thì không thể rời khỏi nàng, chỉ cần ngửi mùi của




/137

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status