Thiếu Gia Phong Lưu

Chương 275: Chuyến đi Macao.

/293


Phần dưới của Thường Nhạc không kìm chế được nổi lên phản ứng, - Con quỷ nhỏ này càng ngày càng khêu gợi, ha ha, nhưng đại gia ta thích.

Đầu Hoa Nhã Ca đặt cái đầu nhỏ dưới cằm Thường Nhạc, nhẹ nhàng nói: - Anh Nhạc, anh giúp em giành hết toàn bộ số tiền của bố em nhé!

Thường Nhạc kinh ngạc, sau đó lấy tay véo cái cằm mềm mại của Hoa Nhã Ca, cười kì dị, hắn nói: - Cưng à, lẽ nào bây giờ em đã muốn của hồi môn rồi hả?

Hoa Nhã Ca cười ngọt, ngượng ngùng đáp: - Người ta lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, lấy khỉ thì phải chạy khắp các ngọn núi.

Thường Nhạc trong lòng mừng rỡ, cười hì hì nói; - Vậy bảo bối nhỏ nhà ta có cách gì để thắng được sòng bạc của bố em đây?

Hoa Nhã Ca nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay nhỏ bé vẽ vẽ vòng tròn trước ngực Thường Nhạc, nháy mắt tinh nghịch: - Em tin anh Thường Nhạc nhất định sẽ đánh bại cha em.

Nếu Hoa Tiêu biết chính con gái cưng của mình nguyền rủa mình thua, lão nhất định sẽ than rằng: - Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi.

Tiểu Bảo ép đầu vào, tươi cười nói: - Anh Thường Nhạc, anh đi song bạc Phong Vân Macao, có phải nhất định thắng không.

- Tất nhiên, còn phải nói.

Tâm trí Thường Nhạc xao động, hắn nheo mắt lại, nói: - Bởi vì có cái gọi là thu hoạch được tỉ lệ thuận với rủi ro, Tiểu Bảo à, em muốn đặt trên người anh khoảng bao nhiêu tiền đây?

Hoa Nhã Ca mở tròn đôi mắt, bàn tay nhỏ bé nhéo lên vai Thường Nhạc một nhát, tức giận nói: - Đáng chết, nó vẫn còn là trẻ con, anh cũng muốn gạt tiền tiêu vặt của nó, đáng chết.

Thường Nhạc đổ mồ hôi: - Tiền tiêu vặt ư, nếu trong thẻ của cô bé kia đều là tiền tiêu vặt thì mình là một tên lưu manh nghèo rồi.

Tiểu Bảo đáng thương gật đầu nói: - Chị dâu, người ta thật đáng thương, chị cho ít tiền để Tiểu Bảo đặt cược được không?

- Móa!

Thường Nhạc muốn đoạt lấy thẻ của cô ta, cho cô bé ăn một trận đòn.

Hoa Nhã Ca nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bảo, nói: - Được rồi, chị sẽ cho em rất nhiều tiền.

Tiểu Bảo quay đầu hướng về chỗ Thường Nhạc làm mặt xấu: - Hắc hắc hắc hắc! Nở nụ cười

- Xuất phát!

Thường Nhạc vung tay. Mấy người vội vàng thẳng hướng tới Macao.

Mike hít một hơi thật sâu, lúc đi ngang qua tầng hai khách sạn trung tâm thành phố Macao. Mấy tên người Úc vừa đúng lúc đi ngang qua người gã, gã ngẩn người.

Gã dừng lại trước cửa phòng 403, áp tai vào cánh cửa lắng nghe, khả năng nhạy bén của thính giác nói cho gã biết bên trong phòng có hơi thở rất nhẹ.

Theo Mike phán đoán, nếu là hơi thở của người, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, vậy thì bên trong không có người, gã khẽ mỉm cười, nắm tay trong cánh cửa hơi chuyển động, cánh cửa bị mở tung ra.

Nhìn vào trong phòng vội vàng tìm kiếm, rất nhanh Mike phát hiện ra ở góc có một chiếc rương màu đen, gã bước tới, xách chiếc rương ra ngoài.

- Không ổn! Trong phút chốc quay người, Mike đột nhiên giật mình, hơi thở yếu ớt kia không ngờ phát ra từ cơ thể mình, một vật sắc nhọn hung ác bay vút lên trời rồi lao tới.

- Xoẹt! Mike vội vàng né mình, nhưng vẫn chậm một bước.

Sau lưng lại bị một móng vuốt sắc nhọn đâm xuống một mảng thịt Mike đau đớn hít vào một hơi, lúc này mới phát hiện trước mặt mình xuất hiện thêm một con chim ưng màu đen.

Toàn thân con chim ưng trước mặt màu đen, chỗ duy nhất mà người ta chú ý chính là đôi mắt sáng quắc, trong con mắt đen đó chứa đầy một loại sức mạnh đặc biệt, đôi cánh mạnh mẽ, mà bên dưới móng vuốt còn có một miếng thịt đang đung đưa

- Mấy sự khác thường này chỉ đủ nuôi những đồ súc sinh. Mike trong lòng điên cuồng chửi mắng không ngừng, bây giờ con chim ưng kia chỉ trong trạng thái phòng thủ, chỉ cần mình quay người lại nó sẽ tấn công ngay, nếu mình không cử động, nó cũng sẽ đứng yên, cứ đợi như vậy chỉ sợ rất khó để ra được.

Gã giật mình sờ tay ra phía sau, ngay lập tức, Mike cảm giác có một cuộc tấn công đang đến, tay gã vồ lấy Katsuya xuất thủ.

Vội vàng, bài tú lơ khơ kia như cùng được trao cho sinh mạng âm hồn, chính xác chuẩn bị nghênh chiến với sát khí sắc bén kia.

- Hừ!

Mike nghe thấy tiếng rên thảm, tiếp đó một tên Ninja áo đen bất ngờ xuất hiện trước mặt, mà ở trước ngực cô ta đang cắm con dao của Mike.

Kỳ thật đến Mike cũng không ngờ sự việc lại trùng hợp thế này, gã vốn muốn dùng bài tú-lơ-khơ để đối phó với chim ưng, kết quả lúc bài tú lơ khơ sắp phóng ra, Ninja che mặt xuất hiện, so sánh với sự tấn công của ninja, Mike quyết định buông tha cho đồ súc sinh kia.

- Xoẹt. Sau lưng lại gặp phải móng vuốt sắc nhọn của con chim ưng kia

Bị mất máu quá nhiều làm cho Mike cảm thấy choáng váng, gã hít một hơi thật sâu, đầu óc điên cuồng, Ninja đáng sợ kia rốt cuộc ở nơi nào?

Mất đi bài tú lơ khơ, Mike giống như một con cừu non đang chờ bị giết.

- Chẳng lẽ mình sẽ chết ở nơi này sao? Mike cười chua xót, bỗng nhiên lúc đó, từ khóe miệng gã lộ ra vẻ kinh dị, giữa các đầu ngón tay bất ngờ xuất hiện một cảm giác khoái lạc, một loại năng lực thần bí vào cơ thể.

Đến Macao, Tiểu Bảo lập tức reo lên: - Macao, tất cả tiền của mày đều là của chị đây, ai mà dám đoạt tiền của Tiểu Bảo, em sẽ liều mạng với kẻ đó.

Thường Nhạc và Hoa Nhã Ca nhìn nhau, “phì” đồng thời bật cười, mất mặt quá.

Quay đầu hướng về phía trước, Hải Văn, tứ đại cao thủ Tây Môn Gia theo phía sau, Tiểu Bảo bị bỏ lại phía sau.

- Phịch!

Còn chưa đi xa được mấy bước, rẽ ngoặt, Thường Nhạc thấy trước mặt một bóng người vụt qua, một thân hình mảnh khảnh đụng vào người mình, sau đó ngã bịch xuống đất.

Cô gái ngồi bịch xuống đất vẻ mặt lúng ta lúng túng.

Nhưng bộ dạng của cô ta lại làm mắt Thường Nhạc sáng lên, hắn chỉ nhìn thấy cô gái trước mắt ngoại trừ đôi tất chân màu xanh lam, quần lót cầu vồng rực rỡ màu tím nhạt, nội y mờ trước ngực, những thứ khác đều không thấy gì!

Hai bên đùi trắng nõn dính đầy bụi đất, vòng eo thon gọn đến một chút mỡ bụng cũng không có, nhưng cũng không mất đi cảm xúc của một người phụ nữ trưởng thành.

Hai bờ vai khẽ run rẩy, trên khuôn mặt đáng yêu dính đầy nước mắt và mồ hôi, lộ ra chút bẩn bẩn, mái tóc ngang tai rối bù, xem ra nhiều nhất cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, mười phần là đứa con gái xinh đẹp bại hoại.

- Cô gái, cô không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, ngẩng đầu lên thấy gương mặt của anh chàng đẹp trai, cô gái “oa” một tiếng khóc rống lên.

Ngồi trước mặt Thường Nhạc, ôm lấy một chân hắn không buông - Anh ơi, cứu em, cầu xin anh mau cứu em… Nói đến đây, cô gái khóc không thành tiếng.

- Yên tâm, có chuyện gì, tôi nhất định sẽ giúp cô! Thường Nhạc đỡ cô gái dậy, kéo cánh tay mềm yếu của cô gái, lại nhìn thấy quần lót ôm chặt cái mông nhỏ. Ánh mắt hắn sáng lên, Macao thật sự là một nơi tốt.

- Em gái nhỏ đứng lên đi, có chị ở đây, đừng sợ!

Thường Nhạc còn chưa biết phản ứng sao, Tiểu Bảo của chúng ta ở bên cạnh chen vào, vẻ mặt quan tâm nói.

- Ngã!

Thường Nhạc phục lăn Tiểu Bảo, còn là một đứa trẻ con, vậy mà cũng muốn làm chị.

Đúng lúc này, mười mấy tên cô đồ từ góc rẽ chạy tới. Lúc bọn chúng nhìn thấy cô gái, ánh mắt sáng lên, nhưng lúc lại thấy Thường Nhạc bên cạnh Hoa Nhã Ca, trong mắt lại rực lên vẻ giận dữ.

- Ngừơi anh em, đây không phải là chuyện của anh, hãy để cô bé này lại, chúng tôi sẽ không làm khó các anh, các anh đi đi! Một tên gầy trong đó ánh mắt mơ hồ bất định nói.

Thật ra gã nhìn một cái là thấy, Thường Nhạc ăn mặc hàng hiệu, phía sau có mấy người thoạt nhìn không đơn giản đi theo, cho nên cũng không dám quá kiêu ngạo, không nên rước họa này vào thân.

Thường Nhạc thản nhiên cười nói: - Để giữ thể diện, tôi mang cô bé này đi

Cô gái nghe xong lời của Thường Nhạc, đột nhiên cảm thấy an toàn, rõ ràng vẫn là khuôn mặt tươi cười của hắn, bỗng nhiên giống như một đóa hoa mới nở đáng yêu, điều này Thường Nhạc nghĩ thế nào cũng không ra, chính là không để cô ta bị mấy tên côn đồ làm nhục.

- Mẹ, nhóc con, đừng để mặt mày không biết xấu hổ, nơi này là địa bàn của anh Hổ, nếu nhóc con mày khôn hồn thì cút ngay, nếu không chính mày không sống qua nổi hôm nay.

Một tên dáng người cao to đứng dậy, kiêu ngạo chỉ vào mặt Thường Nhạc nói.

- Anh Hổ?

Thường Nhạc nheo mắt lại, đã lâu lắm rồi không ai dám chỉ ngón tay lên mặt mình, thằng bé này to gan thật: - Anh Hổ là thứ gì?

Nghe nói như thế, mười mấy tên côn đồ cùng lúc há hốc miệng, ở trên con đường này, mà hắn dám nói như vậy, toàn bộ Macao không có người thứ hai.

- Anh Hổ là bá chủ đoạn đường này của chúng tao, bất cứ kẻ nào gặp anh ấy cũng đều phải kính cẩn, nhóc con chán sống rồi. Tên gầy lúc trước can đảm nói.

Cô bé kéo kéo áo Thường Nhạc, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Hóa ra cách đó không xa có bốn tên nữa tới, bốn tên đó bất kể là ăn mặc, hay khí thế đều vượt xa mười mấy tên côn đồ.

- Ai nói xấu về anh Hổ?

Một gã trung niên mặt sẹo trong đó lạnh lùng nói.

- Anh Sẹo, là hắn, chính là tên nhóc này nói xấu anh Hổ. Chúng em chuẩn bị bắt cô nàng này để tặng anh Hổ, cuối cùng lại bị thằng nhóc này cướp mất.

Tên gầy kia lập tức tiên lên, vẻ mặt tươi cười nói.

- Móa, nhóc con, mày muốn chết sao!

Mặt sẹo nắm chặt nắm tay, đấm ngay vào Thường Nhạc.

Sức mạnh nắm tay của tên mặt sẹo toàn Macao đều biết tới, một con trâu, gã một quyền là có thể giải quyết được, càng không nói đến một người.

Lúc Hải Văn thấy nắm tay động thủ, mắt anh ta sáng lên, thân hình mạnh mẽ đến cản trước mặt Thường Nhạc.

- Ầm!

Một âm thanh thật lớn vang sau đó, Hải Văn lẳng lặng đứng ở đó, mà vết đao lại đâm về phía sau vài bước mới từ từ ngừng lại.

/293

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status