Lâm Vũ Nhu nói: “Tôi biết anh muốn giúp Trương chân nhân, nhưng có lẽ người của Hoàng phái đều biết thực lực của anh rồi, sẽ không để anh đấu với người khó nhằn nhất đâu.
Anh chọn cách lợi dụng trùng độc để nâng cao sức mạnh của mình là một điều không tốt mà ngược lại sẽ khiến anh tự mất mạng.
Tần Minh nói như chém đinh chặt sắt: “Cô đừng lo, giúp tôi đi.
Không giúp thì bây giờ cút đi cho tôi.”
Lâm Vũ Nhu cau mày: “Anh đừng ép tôi.
Tần Minh nói: “Tôi không có lựa chọn, tôi phải thắng.
Lâm Vũ Nhu thấy Tần Minh kiên quyết thế thì bất lực, chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Tôi đi chuẩn bị vài thứ, anh tìm một nơi không có người đi, phải kiên trì hai ngày không phải chuyện dễ dàng, không thể để người khác quấy rầy, tất cả đều phải dựa vào chính anh”
Tần Minh đợi Lâm Vũ Nhu đi rồi mới gọi cho Nhiếp Hải Đường và Mộc Tiêu Kiều, nói dối rằng Hoàng phái sẽ tốt với anh, không để anh đối phó với người quá mạnh, vả lại lấy thân phận của Triệu Chính Ngôn để thi đấu, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Đồng thời anh đến nhà họ Tôn gặp Tôn Thường Hi, sau khi yên tâm dưỡng thai và nói cho Tần Minh sự thật, trạng thái của Tôn Thường Hi thoải mái hơn, cô biết Tần Minh sẽ không bỏ mặc không quan tâm đến cô.
“Cậu đến rồi?” Tôn Thường Hi kéo Tần Minh vào phòng, còn lén lút nhìn bên ngoài, lẩm bẩm: “Ba mẹ tôi hay nói, đừng tiếp xúc với cậu nhiều, ôi.
Tần Minh cười bảo: “Đương nhiên rồi, người nhà chị đều không muốn thân thiết quá mức với người nhà họ Triệu.
Nhưng em quyết định rồi, từ hôm nay trở đi em là Tần Minh, không phải là Triệu Chính Ngôn nữa” “Tại sao?” Tôn Thường Hi vô cùng bất ngờ.
Tần Minh đáp: “Chuyện của thầy đã giải quyết xong rồi, mặc dù kết thúc bằng cách này nhưng em cũng không cần phối hợp với ông ấy nữa, cho nên em muốn làm chính mình.
Hôm nay đến để nói với chị một việc, ngày mốt là ngày em đấu với người của nhà họ Lý, đấu xong sẽ xảy ra một chuyện lớn, em hi vọng chị luôn tin tưởng em, đừng làm tổn thương bản thân.”
“Chuyện lớn gì? Sao tôi có dự cảm không lành nhỉ? Cậu mạo hiểm tính mạng của mình sao? Hai mẹ con tôi không cho phép.
Tôn Thường Hi cau mày nói.
Tần Minh không nói nhiều, bảo: "Chuyện lớn là chuyện lớn, em sợ chị bụng lớn rồi sẽ xảy ra chuyện.
Tóm lại chị phải tin em, em sẽ không có chuyện gì đâu.
Nhà họ Tôn không tham gia vào, chỉ cần không quan tâm là được rồi.”
Nói xong, lúc Tôn Thường Hi vẫn đang ngẩn ra, Tần Minh đột nhiên ôm cô rồi xoay người rời đi.
Lúc Tần Minh đi đến cổng thì Dương Lộ, mẹ của Tôn Thường Hi chạy đến nói: “Triệu Chính Ngôn, vừa rồi tôi thấy hết rồi.
Mặc dù nhà tôi mang ơn cậu, nhưng từ khi nào cậu với con gái tôi...
Tần Minh ngắt lời: “Cô ơi, cháu không phải Triệu Chính Ngôn, cháu là Tần Minh, cô quên rồi sao? Chúng ta từng gặp ở thành phố Quảng” “Tần Minh? À, tôi nhớ rồi, ủa? Cậu là Tần Minh?”
Dương Lộ ngạc nhiên nhìn Tần Minh, vẻ mặt khó mà tin được, đây chẳng phải Triệu Chính Ngôn trước đây vẫn luôn gặp sao? Hai người này giống nhau quá rồi.
“Tần Minh, cậu nhất định phải quay về đấy.”
Đột nhiên Tôn Thường Hi cũng chạy ra, hỗ lên với Tần Minh: “Cậu đã đồng ý với tôi, cho đứa bé một người ba.
Trong một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô Bắc
Kinh.
Đây là sản nghiệp của tập đoàn Thế kỷ Hoàn Vũ, Tần Minh đuổi hết khách đi, chỉ giữ lại vài người thân cận.
Tần Minh dành ra một căn phòng bí mật, vẻ mặt vô cảm nói với Tống Dĩnh: “Cô lập tức chuẩn bị để tiêu diệt nhà họ Triệu, thời gian là sau cuộc thi đấu với nhà họ Lý ngày mốt.
Có thể việc này sẽ gây ầm ĩ rất lớn, nhưng tôi đã quyết rồi, tôi muốn dùng cả nhà họ Triệu để đền mạng cho ba nuôi tôi”
Tống Dĩnh gật đầu rồi lại nhìn Lâm Vũ Nhu, hỏi: “Cậu chủ, cách của cô ấy thật sự ổn sao?” “Yên tâm đi, không sao đâu” Tần Minh nói.
Dặn dò chuẩn bị trả thù xong, Tần Minh với Lâm Vũ Nhu vào căn phòng bí mật.
Vừa vào phòng, Tần Minh đã cảm thấy mùi máu tanh xộc đến, bên cạnh có rất nhiều thảo dược và dụng cụ sắc thuốc.
Lâm Vũ Nhu nói: “Tôi dùng trùng lực đặc biệt để giúp anh tăng sức mạnh của cơ bắp, trong quá trình sẽ xuất hiện cảm giác đói giả, lúc đó sẽ cần một số thảo dược để phụ trợ.
Nếu trong quá trình anh chịu không nổi thì có thể sẽ hôn mê mười ngày nửa tháng, anh sẵn sàng chưa?”
Tần Minh đáp: “Xong rồi, làm đi.
Nói xong, Lâm Vũ Nhu đi tới ngồi vào lòng Tần Minh rồi hôn anh trong ánh mắt ngạc nhiên của anh.
Tần Minh đang muốn hỏi làm gì thế?.
/1178
|