Tần Minh biết trước là Nhiếp Hải Đường đã sắp xếp chuyện này, chỉ khẽ gật đầu rồi nói với cô gái tóc vàng: “Cô thấy thắc mắc về tôi đúng không? Vậy bây giờ tôi lên đó đây
Tần Minh đi theo nhân viên để lên sàn đấu, còn những người khác thì lại ngạc nhiên há hốc miệng, anh định đi lên đó thật đấy à?
Mà lúc này, ở ghế khách quý trong hội trường, Nhiếp Hải Đường đang cãi nhau với người hướng dẫn họ Mã bên Vụ Dương Phái.
Hướng dẫn Mã không phục: “Cô Nhiếp, người Tần Minh này không nằm trong danh sách thi đấu, cô làm vậy là chơi xấu”
Nhiếp Hải Đường thoải mái đáp: “Người tài trợ của ông cũng đồng ý rồi còn gì? Ông chủ đồng ý rồi thì nhân viên quèn như anh còn phản đối gì chứ?”
Một người đàn ông trung niên, mặt chữ điền ngồi cạnh đó nói khẽ: “Hướng dẫn Mã, đừng nói nữa, cứ để cho cô Nhiếp tìm người lên sàn đấu đi.
Nghe nói người đó đã đánh gãy tay của cậu chủ chúng ta.
Hừ, đây là cơ hội tuyệt vời để báo thù rồi.
Nếu trên đài có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng lấy cớ được”
Nhiếp Hải Đường nở nụ cười quyến rũ: “Ừ, đúng vậy, nếu lên võ đài rồi thì dù thắng hay thua.
bên Hoa Hạ chúng tôi cũng sẽ không truy cứu gì cả.”
Người đàn ông mặt chữ điền nói khẽ: “Cô Nhiếp đã nói vậy rồi thì tôi yên tâm, dạo gần đây người bên Hoàng Phái cũng chú trọng những lời hứa hẹn mà.
Phiền các cô cho người đi gọi xe cứu thương đến sẵn đi, tôi quên chưa nói cho cô biết, con át chủ bài của bên chúng tôi không chỉ có mỗi tên nhóc nhà họ Lý kia đâu.”
Biểu cảm của Nhiếp Hải Đường thay đổi, chẳng lẽ còn có chuyện gì đó mà cô
chưa điều tra rõ sao?
Trong phòng nghỉ của hội võ thuật, Nhiếp Hải Đường nhìn mấy người bạn bị đánh bại, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Vốn dĩ cô còn tưởng rằng buổi giao lưu võ thuật Trung - Hàn này chỉ là một buổi giao lưu bình thường thôi, nghĩ thế nào thì cũng chắc chắn khoảng bảy phần rằng người bên mình sẽ thắng.
Nào ngờ đối phương lại có cái định cứng, chưa gì đã đánh bại hơn nửa số người bên cô rồi.
“Cô Nhiếp, chúng tôi thua rồi, xin lỗi cô”
“Người kia lợi hại lắm, mỗi một cú đấm của anh ta đều cứng như búa vậy?
“Hày, chúng tôi đã làm mất thể diện của các đàn anh đàn chị đi trước của Hoàng Phái mất rồi.”
“Ông Hoàng mà biết chúng ta thua thảm như vậy thì sẽ thất vọng vì chúng ta lắm đấy.”
Mấy người trẻ của Hoàng Phái đều cảm thấy rất áy náy, là một người tập võ, điều khó chịu nhất đó là bị thua bởi đối thủ.
Nhiếp Hải Đường an ủi họ: “Đó là người ở nhánh phụ của nhà họ Lý, biết một ít về Hô Hấp Pháp của nhà họ Lý, thực lực của anh ta nằm ngoài dự đoán của chúng ta.
Nhưng mà tôi vẫn còn đòn sát thủ khác, chúng ta sẽ không thua ở buổi giao lưu này đâu”.
Bỗng nhiên, một người đàn ông có gương mặt chữ điền uy nghiêm đi ra: “Chậc chậc, cô Nhiếp có vẻ tự tin quá rồi đấy.
Tên nhóc Lý Tương Tinh kia đúng là con lại có một nửa dòng máu của nhà họ Lý ở Hoa Hạ, nhưng cậu ta không phải là con át chủ bài của chúng tôi”
Người vừa đến chính là Kim Ji Min - người có chức vị cao nhất trong đoàn người sang giao lưu võ thuật từ Hàn Quốc.
.
/1178
|