“Ha ha, cô đang châm chọc tôi à?” Liễu Lan nghiêng đầu, nói một cách giễu cợt: “Cô được thơm lây nhờ quan hệ huyết thống nên mới được ông Thường cử đến Hoa Hạ nhỉ.
Con lại Hoa Kiều ba đời như tôi chỉ có thể ở lại Mỹ bị phân biệt đối xử, thậm chí còn bị lừa”
Tống Dĩnh nói với giọng điệu chán ghét: “Hừ, đám người da trắng nhà quê đó có thể để mắt đến cô sao? Cô đừng ở đây kể khổ với tôi nữa, đám tinh anh da trắng có tư tưởng chính trị cánh tả đều quỳ rạp dưới váy của cô cơ mà.”
Liễu Lan khẽ lắc ly rượu đế cao, cười khinh khỉnh và nói: “Vậy cô tìm tôi để làm gì? Để nạp tôi vào hậu cung của cậu chủ nhỏ nhà cô ư? Ha ha, Tống Dĩnh à, một người phụ nữ xinh đẹp, ưu tú như cô mà lại cam chịu làm vợ lẽ của người ta, tôi rất tò mò không biết cậu chủ nhỏ của chúng ta có ma lực gì đấy?
“Câm miệng!” Tống Dĩnh đột nhiên quát: “Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, tôi đang thay mặt cậu chủ tới hỏi cô, cô theo phe nào?”
Liễu Lan im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi: “Theo tin tức
mới nhất mà tôi nhận được, nghe nói Tần Minh là con cháu nhà họ Triệu ở Bắc Kinh, Hoa Hạ.
Tạm thời tôi vẫn chưa chứng thực, cô nói cho tôi biết tin tức này là thật hay giả?”
Tống Dĩnh đáp: “Những điều này không quan trọng!
Bàn tay đang cầm ly rượu của Liễu Lan đột nhiên dùng lực, “xoảng” một tiếng, ly rượu vỡ nát.
Trong đôi mắt phượng của Liễu Lan lóe lên một tia sát khí sắc bén, cả phòng làm việc như chìm vào khí thể chết chóc của cô ta.
Nhưng khí thế này lại biến mất chỉ trong nháy mắt, Liễu Lan mất hứng, cười nói: “Được, lập trường của tôi rất kiên định.
Tôi ghét Triệu Tinh, chỉ đơn giản là vậy thôi.”
“Cô đã hiểu nên đứng về phe nào, vậy là tốt nhất rồi” Tổng Dĩnh nói xong thì lập tức cúp điện thoại.
Liễu Lan cắt đứt liên lạc, gương mặt sa sầm lại, cô ta lau khô rượu vang trên tay.
Cô ta chống cằm với vẻ mặt u ám, lẩm bẩm: “Ông Thường không đối phó với nhà họ Triệu, đây là chuyện mọi người đều biết.
Nếu Tần Minh thật sự là con cháu của nhà họ Triệu thì Triệu Tinh không nói dối.
Tống Dĩnh, cô và tôi có được thành tựu như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ ông Thường bồi dưỡng và đào tạo trong nhiều năm.
Cô đã phản bội, còn tôi thì không?”
.
/1178
|