Người được đưa vào là một đứa bé chừng năm sáu tuổi, chẳng những hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa trên người còn co giật.
- Bác sĩ, cầu xin các ông bảo vệ mạng sống con trai tôi trước đã. Xe cứu thương đang tới, nhưng phải hai mươi phút nữa mới có thể đến đây, tôi sợ Xán Xán nhà tôi không thể cầm cự được sau mười phút nữa.
Du Nhị Hổ vừa mới mở cửa, một người phụ nữ trung niên liền ôm một cậu bé, thất kinh xông tới gào lên.
Theo sát phía sau người phụ nữ trung niên là một người người đàn ông trung niên, sắc mặt lúc này cũng rất kinh hoảng lo lắng. Ngoại trừ hai người này, phía sau còn có một phụ nữ hơn năm mươi tuổi.
Diệp Mặc vừa thấy liền biết toàn bộ người nhà đều đến đây, phỏng chừng đứa bé đột nhiên bị bệnh, muốn đi bệnh viện, nhưng xe cứu thương phải hai mươi phút sau mới đến. Người nhà sợ hai mươi phút sau đứa bé sẽ xảy ra chuyện, nên tới phòng khám bệnh này để xem bệnh mong muốn bảo toàn tính mạng cho đứa bé, vậy cũng được tính là cấp bách tìm thầy.
Bình thường đối với phòng khám của Diệp Mặc, người ta chỉ bị đau nhẹ hoặc bị bệnh nhẹ mới đến đây khám, ngay cả bị cảm phát sốt cũng đều tự mình đi tiệm thuốc mua thuốc, chứ không tới ba cái phòng khám lặt vặt này. Nhà này chắc cũng ở gần đây, hẳn là đã biết nơi này vừa mới mở một phòng khám, mới có thể tìm tới đây.
- Sư phụ...
Du Nhị Hổ tuy rằng cũng là theo chân ông nội của cậu ta học trung y, nhưng sau lại cùng Diệp Mặc đi về Lạc Thương, dưới sự tùy ý chỉ đạo của Diệp Mặc, cậu ta mới biết được y thuật của Diệp Mặc giỏi hơn nhiều so với ông nội cậu ta, nên đổi giọng gọi Diệp Mặc là sư phụ.
Diệp Mặc vốn là chuẩn bị dạy y thuật cho Du Nhị Hổ đấy, hiện tại Du Nhị Hổ kêu hắn là sư phụ nên không có gì ngăn trở
Tình trạng của đứa bé lúc này, rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của Du Nhị Hổ.
Diệp Mặc đã đi tới, nói với người phụ nữ kia:
- Đem con chị đặt lên trên giường.
Người phụ nữ lúc này đã rất hoang mang lo sợ, nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, liền tranh thủ để con mình lên trên giường, không nghĩ ra nên hỏi Diệp Mặc những vấn đề gì.
Diệp Mặc thấy đứa bé được đặt xuống, lấy ra ngân châm định châm cứu cho nó.
- Khoan đã, anh muốn làm gì, chúng tôi chỉ là muốn cho anh giữ tính mạng nó trong một lát thôi, xe cứu thương sắp đến, anh lấy kim châm làm gì?
Người đàn ông trung niên đã phục hồi tinh thần lại, bọn họ vốn là bức bách quá mới tìm tới đây. Từ lúc thằng bé hôn mê co giật, đến nay đã mấy phút, ông ta đã bình tĩnh lại. Hiện tại một bác sĩ của một phòng khám nhỏ lại châm kim lên người thằng bé, ông ta lập tức liền phản ứng lại, nơi này là một phòng khám vừa mới mở vài ngày, thậm chí ngay cả giấy phép kinh doanh ông ta cũng không nhìn thấy.
Diệp Mặc ngừng kim châm trong tay lại, thản nhiên nhìn người đàn ông trung niên này, cũng không nói chuyện. Với hắn mà nói, nếu đã ôm con tới đây rồi, hắn cứu đứa bé này một mạng cũng không sao cả. Nếu hai vị cha mẹ này cũng không tin hắn, hắn cũng không cần phải xen vào việc của người khác.
Hắn là một người tu đạo, tuy rằng đã đi tới Địa Cầu không ít thời gian rồi, nhưng đối với mạng người bình thường vẫn không coi trọng bao nhiêu. Nhưng hắn cũng không phải người vô tình lạnh lùng, có thể giúp thì giúp thôi, hắn trên xe lửa bị người khác trộm tiền, lập tức đã có người tới giúp hắn, hắn cảm thấy nếu có thể mình cũng nên giúp người khác một chút. Nhưng bảo hắn đi cầu xin để giúp đứa bé này trị liệu, tuyệt đối không thể nào.
Bệnh của đứa bé này hắn vừa rồi đã dùng thần thức tra xét qua, không đơn thuần là bệnh tim bình thường, hơn nữa còn tồn tại bệnh trạng kinh mạch còn có khe hở. Một khi hai loại tình huống này đồng phát, khoảng cách đứa bé này tắt thở cũng không lâu nữa. Diệp Mặc cũng hiểu biết y thuật nơi này, hắn biết bệnh tình của đứa bé này với y học hiện nay thì không cách nào trị tận gốc được.
Thấy Diệp Mặc dừng tay lại khi mình quát to, người đàn ông trung niên không biết nói cái gì cho phải, nhất thời cũng có chút sợ run.
- Nếu không tin tôi, xin mời đi cho.
- Bác sĩ, cầu xin các ông bảo vệ mạng sống con trai tôi trước đã. Xe cứu thương đang tới, nhưng phải hai mươi phút nữa mới có thể đến đây, tôi sợ Xán Xán nhà tôi không thể cầm cự được sau mười phút nữa.
Du Nhị Hổ vừa mới mở cửa, một người phụ nữ trung niên liền ôm một cậu bé, thất kinh xông tới gào lên.
Theo sát phía sau người phụ nữ trung niên là một người người đàn ông trung niên, sắc mặt lúc này cũng rất kinh hoảng lo lắng. Ngoại trừ hai người này, phía sau còn có một phụ nữ hơn năm mươi tuổi.
Diệp Mặc vừa thấy liền biết toàn bộ người nhà đều đến đây, phỏng chừng đứa bé đột nhiên bị bệnh, muốn đi bệnh viện, nhưng xe cứu thương phải hai mươi phút sau mới đến. Người nhà sợ hai mươi phút sau đứa bé sẽ xảy ra chuyện, nên tới phòng khám bệnh này để xem bệnh mong muốn bảo toàn tính mạng cho đứa bé, vậy cũng được tính là cấp bách tìm thầy.
Bình thường đối với phòng khám của Diệp Mặc, người ta chỉ bị đau nhẹ hoặc bị bệnh nhẹ mới đến đây khám, ngay cả bị cảm phát sốt cũng đều tự mình đi tiệm thuốc mua thuốc, chứ không tới ba cái phòng khám lặt vặt này. Nhà này chắc cũng ở gần đây, hẳn là đã biết nơi này vừa mới mở một phòng khám, mới có thể tìm tới đây.
- Sư phụ...
Du Nhị Hổ tuy rằng cũng là theo chân ông nội của cậu ta học trung y, nhưng sau lại cùng Diệp Mặc đi về Lạc Thương, dưới sự tùy ý chỉ đạo của Diệp Mặc, cậu ta mới biết được y thuật của Diệp Mặc giỏi hơn nhiều so với ông nội cậu ta, nên đổi giọng gọi Diệp Mặc là sư phụ.
Diệp Mặc vốn là chuẩn bị dạy y thuật cho Du Nhị Hổ đấy, hiện tại Du Nhị Hổ kêu hắn là sư phụ nên không có gì ngăn trở
Tình trạng của đứa bé lúc này, rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của Du Nhị Hổ.
Diệp Mặc đã đi tới, nói với người phụ nữ kia:
- Đem con chị đặt lên trên giường.
Người phụ nữ lúc này đã rất hoang mang lo sợ, nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, liền tranh thủ để con mình lên trên giường, không nghĩ ra nên hỏi Diệp Mặc những vấn đề gì.
Diệp Mặc thấy đứa bé được đặt xuống, lấy ra ngân châm định châm cứu cho nó.
- Khoan đã, anh muốn làm gì, chúng tôi chỉ là muốn cho anh giữ tính mạng nó trong một lát thôi, xe cứu thương sắp đến, anh lấy kim châm làm gì?
Người đàn ông trung niên đã phục hồi tinh thần lại, bọn họ vốn là bức bách quá mới tìm tới đây. Từ lúc thằng bé hôn mê co giật, đến nay đã mấy phút, ông ta đã bình tĩnh lại. Hiện tại một bác sĩ của một phòng khám nhỏ lại châm kim lên người thằng bé, ông ta lập tức liền phản ứng lại, nơi này là một phòng khám vừa mới mở vài ngày, thậm chí ngay cả giấy phép kinh doanh ông ta cũng không nhìn thấy.
Diệp Mặc ngừng kim châm trong tay lại, thản nhiên nhìn người đàn ông trung niên này, cũng không nói chuyện. Với hắn mà nói, nếu đã ôm con tới đây rồi, hắn cứu đứa bé này một mạng cũng không sao cả. Nếu hai vị cha mẹ này cũng không tin hắn, hắn cũng không cần phải xen vào việc của người khác.
Hắn là một người tu đạo, tuy rằng đã đi tới Địa Cầu không ít thời gian rồi, nhưng đối với mạng người bình thường vẫn không coi trọng bao nhiêu. Nhưng hắn cũng không phải người vô tình lạnh lùng, có thể giúp thì giúp thôi, hắn trên xe lửa bị người khác trộm tiền, lập tức đã có người tới giúp hắn, hắn cảm thấy nếu có thể mình cũng nên giúp người khác một chút. Nhưng bảo hắn đi cầu xin để giúp đứa bé này trị liệu, tuyệt đối không thể nào.
Bệnh của đứa bé này hắn vừa rồi đã dùng thần thức tra xét qua, không đơn thuần là bệnh tim bình thường, hơn nữa còn tồn tại bệnh trạng kinh mạch còn có khe hở. Một khi hai loại tình huống này đồng phát, khoảng cách đứa bé này tắt thở cũng không lâu nữa. Diệp Mặc cũng hiểu biết y thuật nơi này, hắn biết bệnh tình của đứa bé này với y học hiện nay thì không cách nào trị tận gốc được.
Thấy Diệp Mặc dừng tay lại khi mình quát to, người đàn ông trung niên không biết nói cái gì cho phải, nhất thời cũng có chút sợ run.
- Nếu không tin tôi, xin mời đi cho.
/2272
|