Lang Cực cũng rất hài lòng với cú đấm như trời giáng này của mình. Trước nay chưa có kẻ nào dám chống đỡ cú đấm của gã, cơ bản bởi những kẻ có cái gan ấy cũng không chịu nổi tới chưởng thứ hai. Có điều việc khiến Lang Cực càng thêm hài lòng là Diệp Mặc lại giơ tay ra giữ nắm đấm của y lại.
- Muốn chết rồi?
Lang Cực tự nhủ trong đầu. Đã nghe thủ hạ kể lại về sự ngạo mạn cũng như sự lợi hại của Diệp Mặc, thế nhưng tên nhãi này dám thò tay ra cản lại cú đấm của mình, việc này chẳng khác nào hắn tự muốn tìm đến cái chết. Thế nhưng gã không giết Diệp Mặc ngay, gã muốn hắn phải sống cũng không được mà chết cũng không xong.
Nhưng thực tế những gì diễn ra sau đó lại không nằm trong tầm kiểm soát của gã. Bàn tay của Diệp Mặc xem chừng rất chậm nhưng thật không ngờ lại có thể giữ lại được cú đấm của gã. Đã thế bàn tay hắn như thể lại phình to ra. Một tiếng răng rắc vang lên, Lang Cực trợn mắt nhìn nắm đấm của mình.
Dường như gã không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng tay Diệp Mặc cách nắm đấm của gã tới hơn mười cm mà chỉ trong chớp mắt bàn tay gã đã bị bóp nát một cách khó tin. Trời, không phải bị bóp nát, mà thành một đống mềm nhũn ra rồi cứ thế tan chảy.
- Á a a a a....
Cảm giác đau đớn thấu đến tận xương, Lang Cực gầm lên một tiếng xé trời.
Diệp Mặc đột ngột giơ chân đá cho Lang Cực một cước bay thẳng ra ngoài rồi ngồi vào chiếc ghế mà ban nãy Lang Cực đã chễm chệ ngồi lên.
- Giết hắn đi...
Lời của Lang Cực còn chưa dứt thì hàng loạt các mũi súng đã đồng loạt chĩa vào Diệp Mặc.
Động tác của Diệp Mặc rất đơn giản, vừa hất tay thì lập tức mười mấy chiếc đinh sắt đã bắn ra. Chỉ cần tên nào có ý định xông lên hay nổ súng thì những chiếc đinh sắt ấy sẽ nằm gọn trong cổ họng hoặc trên ấn đường của chúng trong thời gian chưa tới nửa giây. Chỉ trong nháy mắt, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi Diệp Mặc, Lang Cực và cô gái kia. Cả ba người đều không nói câu nào, bầu không khí như cô đặc lại.
Con đau của Lang Cực đã tới mức khó có thể chịu đựng được, thế nhưng gã vẫn cố gắng đứng yên. Cơn đau ở tay không quan trọng, quan trọng là tên miệng còn hôi sữa trước mắt gã, chẳng ai ngờ là lại đáng sợ đến vậy.
Kẻ lợi hại nhất trong số những người gã đã gặp là Nhị bang chủ của Thiết Giang. Thế nhưng nếu so sánh y với Diệp Mặc thì vẫn còn kém một chút. Y đã tu luyện cổ võ được tới trình độ cực cao, nghe nói đã sắp tới ngưỡng Việt Huyền rồi. Thế nhưng Lang Cực lại có cảm giác tên đạo sĩ ấy vẫn chưa bằng được tên trẻ tuổi trước mắt đây.
Hơn nữa chính y cũng sắp đạt tới Hoàng cấp. Hồi còn trẻ Lang Cực đã bái một võ sư nghèo luyện cổ võ làm thầy, sau đó vì không ngừng nỗ lực nên mới có được vị trí trong giang hồ như ngay nay. Chẳng ngờ bây giờ chưa quá một chiêu đã bại ngay dưới tay của một tên miệng còn hôi sữa. Tốc độ tàn sát của hắn quá sức khủng khiếp, cơ hồ súng cũng chẳng nhằm nhò gì với hắn cả.
Cô gái trẻ kia dường như mới phát hiện ra sự xuất hiện của Diệp Mặc, không còn tâm trí nghịch con dao trên tay nữa, đứng dậy ngơ ngác nhìn đống xác chết xung quanh, rồi lại nhìn Lang Cực đang đau đớn quằn quại trên mặt đất. Con dao trong tay cô gái đã biến thành một vật màu trắng bạc nhìn không rõ hình thù nhanh như cắt bắn về phía cổ Diệp Mặc. Phi Đao này của cô xem chừng còn lợi hại hơn cả Lang Cực kia, làm đối phương hoàn toàn không thể né kịp.
Diệp Mặc đưa tay một cái, lập tức một chiếc đinh sắt bay ra. Đinh và đao chạm vào nhau tóe lửa, kêu đến "Ting" một cái. Cây đao đã rơi xuống đất mà chiếc đinh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó phi thẳng đến chỗ cô gái kia đang đứng.
Cô gái chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếc đinh xuyên phụt một phát qua cổ tay rồi bay ra.
Một lúc sau, máu từ cổ tay cô mới tuôn ra như nước chảy, sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch. Một cơn đau như xé thịt xộc thẳng vào tim. Cô biết rằng tay mình đã bị phế rồi, và cây Phi đao mà cô vô cùng hãnh diện cũng không bao giờ có thể phóng ra được nữa.
- Ngươi dám hủy tay của ta ư? Ngươi.....
Cô gái gào lên một tiếng như điên dại. Đối với cô cái chết có lẽ còn dễ chấp nhận hơn việc bị hủy đi bàn tay như vậy. Chí ít thì sau khi chết rồi cô sẽ không còn biết gì nữa, còn bị hủy đi bàn tay, đối với cô quả thực sống không bằng chết.
- Ồ, không thể hủy sao? Vậy ta sẽ chặt đứt luôn nhé.
Diệp Mặc lại vung tay lên. Chẳng ai thấy rõ có gì bay ra khỏi tay hắn, chỉ thấy sau đó mấy kẻ đang hấp hối chưa chết hẳn dưới đất được một phen lạnh cả sống lưng.
Cô gái kia không kịp có phản ứng nào thì đã có cảm giác bàn tay trở nên lành lạnh. Nhìn xuống mới biết bàn tay mình đã nằm chỏng chơ dưới đất, mặt cô gái cắt không còn một giọt máu.
Tuy nhiên Lang Cực lại bắt đầu có phản ứng trở lại, gã nhanh chóng dùng bàn tay lành lặn còn lại điểm vào huyệt đạo trên tay cô gái kia để máu không tiếp tục chảy nữa nhưng cũng vô dụng. Lúc đó Lang Cực mới xoay người nhìn Diệp Mặc bằng con mắt kinh hoàng. Khi nãy gã còn chưa kịp nhìn ra hắn dùng cái gì để chém đứt cánh tay của cô, tên này quả thực quá ngông cuồng ngạo mạn rồi. Gã thật không ngờ kẻ mình muốn "dạy dỗ" giờ lại dạy cho mình một bài học khủng khiếp đến vậy.
Đối với người muốn giết hắn, Diệp Mặc trước nay không hề nương tình. Cô gái này lòng lang dạ sói, vừa xuất chiêu đã ra ngay một đòn chí mạng.
Dường như đến bây giờ mới nhận ra bàn tay của mình đã bị chém đứt, cô gái giương đôi mắt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, mọi sự phẫn nộ trong ánh mắt không còn nữa, bởi cô biết rằng đối với hắn, giết cô chẳng khác gì giết một con gà.
- Biết vì sao ta không giết cô không?
Thấy cô gái kia đã không dám lên tiếng nữa, hắn liền nói tiếp:
- Bởi ta xem cô hình như là còn có kẻ giật dây ở phía sau. Vậy nên ta mới giữ lại cái mạng của cô, để cô quay về gọi tất cả những kẻ đằng sau đó tới đây, ta sẽ giải quyết luôn một thể. Tên ta là Diệp Mặc, đừng có quên đó!
- Còn nữa.
Diệp Mặc quay sang Lang Cực, nói:
- Ngươi nữa, biết vì sao ta không giết chết ngươi không?
Lang Cực lắc đầu theo bản năng, gã bị sự lợi hại của Diệp Mặc làm cho ngây ra, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.
Diệp Mặc thản nhiên cười:
- Bởi vì ta cần ngươi quay về báo với Thiên Long Đầu một tin. Gã không cần phải truy sát ta nữa, đích thân ta sẽ đến hỏi thăm gã. Đúng rồi, thằng con chó đó của gã là do chính tay ta giết đấy!
Diệp Mặc nói xong lại cúi xuống ba tên đang thoi thóp dưới sàn nhà, nói:
- Các ngươi biết vì sao ta không thèm lấy mạng của các người hay không? Bởi ta cần các người đi thu dọn mấy cái xác kia, ở đây tổng cộng có chín xác chết, các người mau chóng dọn dẹp đi, làm sạch sẽ một chút, ta không muốn lẵng phí thời gian. Bạn đang xem tại
- Muốn chết rồi?
Lang Cực tự nhủ trong đầu. Đã nghe thủ hạ kể lại về sự ngạo mạn cũng như sự lợi hại của Diệp Mặc, thế nhưng tên nhãi này dám thò tay ra cản lại cú đấm của mình, việc này chẳng khác nào hắn tự muốn tìm đến cái chết. Thế nhưng gã không giết Diệp Mặc ngay, gã muốn hắn phải sống cũng không được mà chết cũng không xong.
Nhưng thực tế những gì diễn ra sau đó lại không nằm trong tầm kiểm soát của gã. Bàn tay của Diệp Mặc xem chừng rất chậm nhưng thật không ngờ lại có thể giữ lại được cú đấm của gã. Đã thế bàn tay hắn như thể lại phình to ra. Một tiếng răng rắc vang lên, Lang Cực trợn mắt nhìn nắm đấm của mình.
Dường như gã không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng tay Diệp Mặc cách nắm đấm của gã tới hơn mười cm mà chỉ trong chớp mắt bàn tay gã đã bị bóp nát một cách khó tin. Trời, không phải bị bóp nát, mà thành một đống mềm nhũn ra rồi cứ thế tan chảy.
- Á a a a a....
Cảm giác đau đớn thấu đến tận xương, Lang Cực gầm lên một tiếng xé trời.
Diệp Mặc đột ngột giơ chân đá cho Lang Cực một cước bay thẳng ra ngoài rồi ngồi vào chiếc ghế mà ban nãy Lang Cực đã chễm chệ ngồi lên.
- Giết hắn đi...
Lời của Lang Cực còn chưa dứt thì hàng loạt các mũi súng đã đồng loạt chĩa vào Diệp Mặc.
Động tác của Diệp Mặc rất đơn giản, vừa hất tay thì lập tức mười mấy chiếc đinh sắt đã bắn ra. Chỉ cần tên nào có ý định xông lên hay nổ súng thì những chiếc đinh sắt ấy sẽ nằm gọn trong cổ họng hoặc trên ấn đường của chúng trong thời gian chưa tới nửa giây. Chỉ trong nháy mắt, cả căn phòng chỉ còn lại mỗi Diệp Mặc, Lang Cực và cô gái kia. Cả ba người đều không nói câu nào, bầu không khí như cô đặc lại.
Con đau của Lang Cực đã tới mức khó có thể chịu đựng được, thế nhưng gã vẫn cố gắng đứng yên. Cơn đau ở tay không quan trọng, quan trọng là tên miệng còn hôi sữa trước mắt gã, chẳng ai ngờ là lại đáng sợ đến vậy.
Kẻ lợi hại nhất trong số những người gã đã gặp là Nhị bang chủ của Thiết Giang. Thế nhưng nếu so sánh y với Diệp Mặc thì vẫn còn kém một chút. Y đã tu luyện cổ võ được tới trình độ cực cao, nghe nói đã sắp tới ngưỡng Việt Huyền rồi. Thế nhưng Lang Cực lại có cảm giác tên đạo sĩ ấy vẫn chưa bằng được tên trẻ tuổi trước mắt đây.
Hơn nữa chính y cũng sắp đạt tới Hoàng cấp. Hồi còn trẻ Lang Cực đã bái một võ sư nghèo luyện cổ võ làm thầy, sau đó vì không ngừng nỗ lực nên mới có được vị trí trong giang hồ như ngay nay. Chẳng ngờ bây giờ chưa quá một chiêu đã bại ngay dưới tay của một tên miệng còn hôi sữa. Tốc độ tàn sát của hắn quá sức khủng khiếp, cơ hồ súng cũng chẳng nhằm nhò gì với hắn cả.
Cô gái trẻ kia dường như mới phát hiện ra sự xuất hiện của Diệp Mặc, không còn tâm trí nghịch con dao trên tay nữa, đứng dậy ngơ ngác nhìn đống xác chết xung quanh, rồi lại nhìn Lang Cực đang đau đớn quằn quại trên mặt đất. Con dao trong tay cô gái đã biến thành một vật màu trắng bạc nhìn không rõ hình thù nhanh như cắt bắn về phía cổ Diệp Mặc. Phi Đao này của cô xem chừng còn lợi hại hơn cả Lang Cực kia, làm đối phương hoàn toàn không thể né kịp.
Diệp Mặc đưa tay một cái, lập tức một chiếc đinh sắt bay ra. Đinh và đao chạm vào nhau tóe lửa, kêu đến "Ting" một cái. Cây đao đã rơi xuống đất mà chiếc đinh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó phi thẳng đến chỗ cô gái kia đang đứng.
Cô gái chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếc đinh xuyên phụt một phát qua cổ tay rồi bay ra.
Một lúc sau, máu từ cổ tay cô mới tuôn ra như nước chảy, sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch. Một cơn đau như xé thịt xộc thẳng vào tim. Cô biết rằng tay mình đã bị phế rồi, và cây Phi đao mà cô vô cùng hãnh diện cũng không bao giờ có thể phóng ra được nữa.
- Ngươi dám hủy tay của ta ư? Ngươi.....
Cô gái gào lên một tiếng như điên dại. Đối với cô cái chết có lẽ còn dễ chấp nhận hơn việc bị hủy đi bàn tay như vậy. Chí ít thì sau khi chết rồi cô sẽ không còn biết gì nữa, còn bị hủy đi bàn tay, đối với cô quả thực sống không bằng chết.
- Ồ, không thể hủy sao? Vậy ta sẽ chặt đứt luôn nhé.
Diệp Mặc lại vung tay lên. Chẳng ai thấy rõ có gì bay ra khỏi tay hắn, chỉ thấy sau đó mấy kẻ đang hấp hối chưa chết hẳn dưới đất được một phen lạnh cả sống lưng.
Cô gái kia không kịp có phản ứng nào thì đã có cảm giác bàn tay trở nên lành lạnh. Nhìn xuống mới biết bàn tay mình đã nằm chỏng chơ dưới đất, mặt cô gái cắt không còn một giọt máu.
Tuy nhiên Lang Cực lại bắt đầu có phản ứng trở lại, gã nhanh chóng dùng bàn tay lành lặn còn lại điểm vào huyệt đạo trên tay cô gái kia để máu không tiếp tục chảy nữa nhưng cũng vô dụng. Lúc đó Lang Cực mới xoay người nhìn Diệp Mặc bằng con mắt kinh hoàng. Khi nãy gã còn chưa kịp nhìn ra hắn dùng cái gì để chém đứt cánh tay của cô, tên này quả thực quá ngông cuồng ngạo mạn rồi. Gã thật không ngờ kẻ mình muốn "dạy dỗ" giờ lại dạy cho mình một bài học khủng khiếp đến vậy.
Đối với người muốn giết hắn, Diệp Mặc trước nay không hề nương tình. Cô gái này lòng lang dạ sói, vừa xuất chiêu đã ra ngay một đòn chí mạng.
Dường như đến bây giờ mới nhận ra bàn tay của mình đã bị chém đứt, cô gái giương đôi mắt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, mọi sự phẫn nộ trong ánh mắt không còn nữa, bởi cô biết rằng đối với hắn, giết cô chẳng khác gì giết một con gà.
- Biết vì sao ta không giết cô không?
Thấy cô gái kia đã không dám lên tiếng nữa, hắn liền nói tiếp:
- Bởi ta xem cô hình như là còn có kẻ giật dây ở phía sau. Vậy nên ta mới giữ lại cái mạng của cô, để cô quay về gọi tất cả những kẻ đằng sau đó tới đây, ta sẽ giải quyết luôn một thể. Tên ta là Diệp Mặc, đừng có quên đó!
- Còn nữa.
Diệp Mặc quay sang Lang Cực, nói:
- Ngươi nữa, biết vì sao ta không giết chết ngươi không?
Lang Cực lắc đầu theo bản năng, gã bị sự lợi hại của Diệp Mặc làm cho ngây ra, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.
Diệp Mặc thản nhiên cười:
- Bởi vì ta cần ngươi quay về báo với Thiên Long Đầu một tin. Gã không cần phải truy sát ta nữa, đích thân ta sẽ đến hỏi thăm gã. Đúng rồi, thằng con chó đó của gã là do chính tay ta giết đấy!
Diệp Mặc nói xong lại cúi xuống ba tên đang thoi thóp dưới sàn nhà, nói:
- Các ngươi biết vì sao ta không thèm lấy mạng của các người hay không? Bởi ta cần các người đi thu dọn mấy cái xác kia, ở đây tổng cộng có chín xác chết, các người mau chóng dọn dẹp đi, làm sạch sẽ một chút, ta không muốn lẵng phí thời gian. Bạn đang xem tại
/2272
|