Sau khi Khinh Hồng lâu giao phong cùng thái tử trong phòng đấu giá Thánh Ca Hoa, tất cả quan viên thế gia đều ý thức được một tin tức: hiện tại chính là thời điểm quyết định ngươi muốn đứng ở đội nào! Nhưng dù sao đây cũng là một quyết định trọng đại, không quyết định tốt có lẽ sẽ cửa nát nhà tan, tru di cửu tộc. Cho nên, toàn bộ thế cục Thánh Thiên thành sau buổi đấu giá Thánh Ca Hoa giống như đột nhiên trở nên quái dị. Tất cả mọi người giống như thương lượng cùng ẩn núp trong khu vực của mình, lẳng lặng quan sát thế cục xung quanh.Nhưng tại thời điểm người người trong Thánh Thiên thành cảm thấy bất an, khắp nơi cẩn thận, một chuyện lớn hoàn toàn phá vỡ sự yên lặng của Thánh Thiên Hoàng Thành.Ngày hôm đó, Tề gia kể từ buổi đấu giá bắt đầu liền yên tĩnh lại đột nhiên giăng đèn kết hoa, hoàn toàn đổi mới. Bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ, hàng trăm hàng ngàn người làm vội vàng đi đi về về không ngừng. Trong lúc nhất thời, động tĩnh của Tề gia hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của các thế lực lớn. Thời điểm các thế lực lớn rối rít suy doán, một chiếc kiệu trên ngọn có cờ của công hội luyện đan lặng lẽ dừng trước cửa lớn Tề gia.Tô Ngọc Cẩn ra khỏi trong kiệu, giương mắt nhìn cửa lớn rộng lớn của Tề gia, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Ngày hôm trước, hắn nhận được thư mời của gia chủ Tề gia Tề Thiên Minh. Thư mời kia mời hắn hôm nay tới dự tiệc. Mặc dù, hắn vô tâm cùng người mình gọi là “ca ca” tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng tại Khinh Hồng lâu, gia chủ Tề gia cương trực khiến cho hắn sinh lòng ngưỡng mộ. Cho nên, hôm nay hắn mới đúng giờ tới nơi hẹn. Bất quá, những thứ này rơi vào trong mắt người có tâm sợ rằng sẽ thành một hành động có ngụ ý!Tô Ngọc Cẩn buông xuống cảm thụ, từ lúc hắn bắt đầu xuống kiệu, bốn phương tám hướng trong những góc nhỏ xung quanh Tề gia đều truyền đến một chút năng lượng dao động rất nhỏ. Tin tưởng không đến nửa ngày, tin tức sẽ lan truyền toàn bộ Thánh Thiên thành. Bất quá, vậy thì như thế nào chứ?Hắn qua loa sửa lại vạt áo. Trong lòng một thân ảnh màu lửa đỏ dần dần rõ ràng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Bắt đầu từ hai năm trước, điều duy nhất hắn tâm nguyện chính là có thể gặp lại thân ảnh màu đỏ kia, sau đó, phụng bồi bên cạnh nàng, ngồi nhìn mây cuốn mây tan, triều xuống triều lên. Đế vị so với nữ tử lãnh diễm đó quả thật không đáng nhắc tới! Thời điểm Tô Ngọc Cẩn đang muốn đi vào Tề gia, một cỗ xe cực lớn do ba con Lợi Trảo Bạch Vãn Hổ kéo nhanh chóng hướng về phía Tề phủ. Cỗ xe trên cả phong cách này chẳng những thu hút sự chú ý của Tô Ngọc Cẩn, càng làm cho “nhóm thám tử” mai phục chung quanh tâm thần ngừng lại.Bởi vì, cỗ xe kia rõ ràng chính là cỗ xe riêng của Khinh Hồng lâu lúc trước xuất hiện ở phòng đấu giá Thánh Ca Hoa!Cơ hồ trong nháy mắt, cỗ xe kia liền dừng lại trước người Tô Ngọc Cẩn. Màn kiệu từ từ mở ra, một nữ tử làm trời đất đều có chút thất sắc bước ra ngoài. Bên cạnh nàng còn đi theo một nam tử mắt tím.Tô Ngọc Cẩn gần như sửng sốt! Bởi vì nữ tử kia cư nhiên mặc một thân màu lửa đỏ, trên mặt còn có khăn sa mỏng màu đỏ. Cái loại trong lãnh diễm mang theo khí chất lạnh nhạt đó cơ hồ trong nháy mắt trùng hợp với hình ảnh trong trí nhớ của hắn.Tô Ngọc Cẩn cơ hồ tham lam nhìn chăm chú vào dung mạo nữ tử kia, dường như nhìn đến muốn xuyên thủng khuôn mặt nàng. Đang lúc này, một trận tiếng cười hào sảng truyền ra từ cửa lớn Tề gia. Chỉ thấy gia chủ Tề gia Tề Thiên Minh dắt con lớn Tề Thiên Sách, con thứ hai Tề Thiên Ngạo từ trong cửa lớn ra đón.“Ha ha ha, nhị điện hạ, Yêu Dạ cô nương, hai người các ngươi đã tới, làm sao còn đứng ở bên ngoài, mau mau vào đi!” Tề Thiên Minh nhiệt tình như lửa nói. Nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên người Yêu Dạ, mang theo cưng chiều vô tận.Mấy người rất nhanh tiến vào trong phủ. Theo cửa lớn Tề gia từ từ đóng chặt, những bóng đen từ các góc hướng bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài, biến mất trong không khí.Kỳ thực, cũng không phải là những thế lực khác đã tính trước, không muốn do thám chuyện xảy ra bên trong Tề gia. Mà là sau buổi đấu giá Thánh Ca Hoa, phòng thủ bên trong Tề gia giống như thắt chặt, ngay cả con muỗi cũng không lọt vào được, tự nhiên cũng liền không cần làm việc vô dụng canh giữ ở bên ngoài.Trong nội viện Tề gia. Hiện tại, biểu tình của Tề Thiên Minh dùng hai chữ hình dung chuẩn xác nhất chính là: vui mừng!Kể từ nghênh đón đưa ba người Tô Ngọc Cẩn, Thiên Túng cùng Diệp Tử Long tiến vào trong viện, Diệp Tử Long cùng Tô Ngọc Cẩn liền bị gạt qua một bên, tất cả tâm thần của cha con Tề gia đều đặt ở trên người Thiên Túng. Nhất là hai người Tề Thiên Ngạo cùng Tề Thiên Minh, giống như hai tiểu hài tử cùng cướp kẹo, không ngừng di chuyển chung quanh Thiên Túng.Diệp Tử Long đối với cảnh tượng này có thể nói là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, nhưng trái tim của Tô Ngọc Cẩn vốn không mạnh mẽ như vậy. Hắn không nghĩ tới cha con Tề gia ở bên ngoài cao lớn anh vĩ khi ở nhà lại là tính tình như thế này. Trong lúc nhất thời, miệng thiếu chút nữa mở thành hình quả trứng.Lúc này, Thiên Túng đã tháo khăn che mặt xuống.Từ lúc nàng bắt đầu tháo khăn che mặt xuống, ánh mắt Tô Ngọc Cẩn liền phức tạp nhìn nàng. Vẻ mặt kia giống như si mê, giống như hoài niệm, giống như nghi ngờ, giống như tự trách. Thiên Túng nhìn bộ dạng ngu si này của Tô Ngọc Cẩn, tâm tình thật tốt, không nhịn được cười với hắn một tiếng. Nụ cười này làm cho Tô Ngọc Cẩn cảm thấy khí huyết dâng trào, nhịp tim tăng nhanh. Trong giây lát, hắn ôm lấy tim của mình, lông mày ngọn núi anh tuấn nhíu chặt thành một đoàn.Kỳ thật, Thiên Túng vẫn luôn âm thầm quan sát biểu tình của Tô Ngọc Cẩn. Nhìn tình hình hiện tại của hắn, Thiên Túng liền đoán được thằng ngốc này nhất định là động tâm khi thấy mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy thật có lỗi với Mục Niệm Ngữ trước kia. Hơn nữa, hắn hẳn là đã sinh ra hoài nghi đối với mình. Nhìn vẻ mặt rối rắm của hắn cũng biết, hiện tại nội tâm hắn nhất định là sóng lớn mãnh liệt.Thật sự không đành lòng nhìn thằng ngốc kia vẻ mặt buồn khổ che ngực, Thiên Túng nói với Tô Ngọc Cẩn: ” Nhị điện hạ, vì sao từ khi bắt đầu đi vào không nói một lời?”“Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi rốt cuộc là ai?” Tô Ngọc Cẩn lắp ba lắp bắp hỏi.Nhưng Thiên Túng còn chưa kịp trả lời, Tô Ngọc Cẩn đột nhiên cao hứng kêu to một tiếng, nói: “Ta, . . . Ta vừa nói lắp! Ta nói lắp! Chỉ có lúc đối mặt với nàng ta mới có thể khẩn trương như vậy! Ngươi là nàng đúng không?”Thiên Túng không nghĩ tới Tô Ngọc Cẩn sẽ nói như vậy, trong lòng xông lên một trận cảm động, “Đứa ngốc!” Thiên Túng nhẹ giọng kêu lên.Câu “đứa ngốc” này nghe vào trong tai Tô Ngọc Cẩn quả thật so với mật còn ngọt hơn. Nhớ tới khi ở Vạn Linh cốc, Thiên Túng cũng gọi hắn như vậy, hắn đã sớm đem hai từ này trở thành tên gọi thân mặt nàng dành riêng cho hắn.“Niệm Ngữ, thật sự là ngươi! Ta thật vui mừng!” Tô Ngọc Cẩn vui vẻ không biết nói gì. Hắn mê say dùng những ngón tay thon dài tao nhã của mình vuốt ve khuôn mặt Thiên Túng, lầm bầm nói, “Tiểu Ngữ, ngươi trở nên xinh đẹp!“Đây mới là dáng vẻ chân chính của ta. Hiện tại, ta nghĩ cần để cho ngươi biết ta là ai!” Ánh mắt Thiên Túng từ từ nhìn về phương xa.Tất cả mọi người biết bọn họ có một đoạn chuyện rất dài phải nghe rồi. Kỳ thật bất kể là Tề Thiên Sách, hay là Diệp Tử Long hoặc là Tô Ngọc Cẩn, bọn họ chỉ tham gia vào một phần cuộc sống của Thiên Túng. Mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc có cơ hội hiểu rõ tất cả của Thiên Túng.Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Thiên Túng tựa hồ từ chín tầng mây truyền đến, êm tai kể rõ: từ việc Ám Ma tộc diệt tộc đến ba năm ở Tề gia, từ việc tới Thánh môn học nghệ đến dũng cảm phá tháp Thánh môn, từ kiếp sát trong Ma Thú Sâm Lâm đến tầm bảo ở Vạn Linh cốc, từ huyết tẩy Sát thành đến xâm nhập Xích Viêm động, cho đến hai năm sau, hôm nay, Khinh Hồng lâu huy hoàng Thánh Thiên.Thiên Túng nói những chuyện này cơ hồ từ lúc mặt trời mọc ở đằng đông, nói cho tới lúc hoàng hôn buông xuống. Cho đến khi Thiên Túng nói xong, mọi người vẫn còn đắm chìm trong từng màn phưu lưu kinh hiểm kia. Không thể không nói, cuộc sống như thế có thể nói là huy hoàng! Ngay cả những nam tử hán đội trời đạp đất như bọn họ cũng mặc cảm!Tô Ngọc Cẩn đột nhiên nắm lấy bàn tay Thiên Túng nói: “Tiểu Ngữ, ta vẫn muốn. . . muốn gọi ngươi là Tiểu Ngữ! Ta. . . . . . Ta quyết định ta muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cùng đại ca! Ta muốn làm đế vương Thánh Thiên!”“Đứa ngốc, ngươi không cần như thế.” Thiên Túng không nghĩ tới thân phận của mình cư nhiên khiến cho Tô Ngọc Cẩn có ý tưởng quần lâm thiên hạ.“Vì ngươi, ta vui vẻ chịu đựng!” Tô Ngọc Cẩn ôn nhu cười một tiếng.Lúc này, Tề Thiên Sách đột nhiên nói: “Tiểu muội, hôm nay ngươi không phải có chuyện muốn thương nghị cùng nhị điện hạ sao?”“Đúng rồi”, Thiên Túng đột nhiên rất là thận trọng hỏi Tô Ngọc Cẩn, “Hoàng thất các ngươi có phải có một món thần bảo truyền quốc không?”“Đúng a!” Tô Ngọc Cẩn không chút do dự hồi đáp. “Thần bảo này được truyền lại từ vài ngàn năm trước, nghe nói là nội đan của dị thú vạn năm Bàn Cổ Cự Long. Chỉ có người leo lên đế vị mới có thể có được nó.”“Ta nhận được tin tức từ một nơi, Cửu Trọng Cung sở dĩ đáp ứng trợ giúp Tô Ngọc Thành lên ngôi vị hoàng đế, là bởi vì Tô Ngọc Thành đáp ứng Cửu Trọng Cung một điều kiện.”“Điều kiện gì?”“Đợi ngày hắn lên ngôi, đem thần bảo truyền quốc nội đan Bàn Cổ Cự Long giao cho Cửu Trọng Cung!”Tô Ngọc Cẩn nghe xong kinh hãi. Mặc dù, hắn không có bao nhiêu hảo cảm đối với vị phụ thân cao cao tại thượng của hắn, nhưng hắn từ nhỏ sống ở Thánh Thiên thành, đối với Thánh Thiên cũng là trung thành vô cùng. Bây giờ nghe nói, Tô Ngọc Thành lại muốn chắp tay dâng thần bảo của Thánh Thiên cho người ta, sao có thể không tức giận?“Ta sẽ không để cho hắn được như ý!” Trong thanh âm của Tô Ngọc Cẩn có một loại kiên định trước nay chưa từng có.“Ta biết!” Thiên Túng ấm áp cười một tiếng, “Ta thu được tin tức từ mạng lưới tình báo, phát hiện đêm qua có hai đội nhân mã ẩn vào bên trong cửa đông và cửa tây Đế Cung, ta đoán chừng trong vòng mười ngày, trong hoàng cung nhất định có chuyện lớn phát sinh.”“Nhưng mấy ngày nữa, chính là sinh nhật của phụ thân ta.”Tô Ngọc Cẩn còn chưa nói hết, Thiên Túng đột nhiên hiểu ra nói, “Đúng rồi! Mấy ngày gần đây Tô Ngọc Thành có động tác lớn như vậy, xem ra là sớm có chuẩn bị! Hắn hắn là muốn bức vua thoái vị!”“Bức vua thoái vị?!”Thiên Túng vừa nói ra lời này, Tề Thiên Minh, Tề Thiên Sách, Tề Thiên Ngạo cùng Tô Ngọc Cẩn đều cả kinh.Thiên Túng không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người nói tiếp: “Không sai, thọ yến đế vương chính là thời điểm tính cảnh giác của mọi người yếu kém nhất. Mấy ngày nay, mưu kế của Cửu Trọng Cung cùng thái tử liên tiếp thất bại, xem ra bọn họ đã không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa! Mà thọ yến đế vương chính là cơ hội tốt nhất. Bọn họ chẳng những có thể diệt trừ được nhị điện hạ, còn có thể một lần hành động lấy được ngôi vị hoàng đế!”“Hiện tại, đã có hàng loạt hắc y nhân mai phục trong cung. Ta đoán rằng Cửu Trọng Cung đã mất đi kiên nhẫn, cho nên tính toán được ăn cả ngã về không!“Vậy chúng ta cần làm thế nào?” Tô Ngọc Cẩn rất tin tưởng phỏng đoán của Thiên Túng.“Chờ!” Thiên Túng chỉ nói ra một chữ.“Chờ?” Tô Ngọc Cẩn không hiểu.“Không sai, nếu bọn họ bọ ngựa rình ve, chúng ta tự nhiên sẽ chim sẻ rình sau. Hiện tại, chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ bọn họ lộ ra dấu vết, tin tưởng có thể thu lưới rồi!”
/113
|