Thời gian như nước, trong nháy mắt, năm năm đã trôi qua. Dưới đỉnh Ngọc Ma quanh năm mây mù lượn lờ, là một cánh rừng bao la nhìn không thấy giới hạn, đây từng là lá chắn tốt nhất cho Ám Ma Tộc, khiến cho cả Thần Ma đại lục phải khiếp sợ – Ngọc Ma Lâm. Trong Ngọc Ma Lâm cất dấu một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị, gia tăng thêm nguy hiểm là đám ma thú tung hoành trong đó, quả thực chính là phần mộ của kẻ nào dám bước chân vào đây, trừ phi thực lực từ cấp Kiếm Thánh trở lên mới có thể may mắn trốn thoát. Nhưng từ năm năm trước, sau khi Thánh môn ngũ tông cùng Thánh Thiên đế quốc huyết tẩy Ám Ma Tộc, Ngọc Ma Lâm trở thành nơi cho những đệ tử trẻ tuổi có thiên phú của Thánh môn cùng Thánh Thiên đại gia tộc đến rèn luyện, đương nhiên, có trưởng lão của gia tộc đi cùng, bằng không, cho dù là Kiếm Sư cấp cao đến Ngọc Ma Lâm đều có đến không có về. Nơi rừng sâu, một thiếu niên đang ngự kiếm mà đi. Thiếu niên này ước chừng mười tám mười chín tuổi, lông mày như mũi đao nhọn, mắt như lưỡi dao sắc bén, mũi cao thẳng tắp, tuấn dật phi phàm. Hắn một thân da thịt màu đồng thiếc, thân hình to lớn như một con báo săn dũng mãnh, dã tính mà khí phách. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc nhất là, hắn tuổi còn trẻ mà cư nhiên sử dụng cực phẩm kiếm quyết ngự kiếm thuật, phải biết rằng thực lực không bằng cấp bậc Kiếm Thánh là tuyệt đối không có khả năng tu luyện loại kiếm quyết cao cấp này. Phải biết rằng thiên phú người bình thường có thể cả đời cũng có thể không vượt qua cấp bậc Kiếm Thánh, cho dù là thiên phú tốt cũng phải đến ba bốn mươi tuổi. Một Kiếm Thánh không đến hai mươi tuổi! Tuyệt đối có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài rồi! Giờ phút này, trong lòng Tề Thiên Ngạo đang một mảnh ảo não. Hôm nay thật vất vả mới có thể tới Ngọc Ma Lâm rèn luyện, nhưng thúc thúc của hắn Tề Dự lại dẫn theo nhiều tiểu thư công tử trong gia tộc như vậy, còn có một đống lớn hộ vệ. Không giống như đi rèn luyện, mà giống như đi dạo chơi ngoại thành thì đúng hơn! Tề Thiên Ngạo hắn không muốn! Hắn muốn mau chóng săn giết vài ma thú để củng cố thực lực Kiếm Thánh cấp ba của mình. Nghĩ đến hắn mười tuổi bắt đầu sẽ theo phụ thân chinh chiến sa trường, hắn tự nhận là không ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc chém giết ma thú đối với việc tu luyện kiếm. Không ngừng đi sâu vào bên trong, Tề Thiên Ngạo nhịn không được khẽ nhíu mày. Sao lại thế này? Ngọc Ma Lâm được xưng ma thú tung hoành, sao ngay cả bóng dáng ma thú đều nhìn không thấy? Ở phía ngoài khi đi chung với mọi người, cũng có gặp qua vài con vượn to lớn có cánh tay bằng sắt. Nhớ tới biểu tình hoảng sợ của mấy tiểu thư trong gia tộc khi nhìn thấy con vượn đó mà nói…, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ giễu cợt. Nữ nhân, vĩnh viễn là sinh vật hắn ghét nhất! Lúc này, trước mắt Tề Thiên Ngạo đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng, hắn cấp tốc bay đến phía trước, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì cước bộ chợt dừng lại. Giờ khắc này, Tề Thiên Ngạo cảm giác trái tim mình có chút hít thở không thông. Trên thế giới lại có một sinh vật xinh đẹp như vậy! Đó là một dòng thác chảy từ trên cao xuống, tạo nên một suối nước nóng hình vỏ sò, trong hồ nước có phiếm ngân quang, một thiếu nữ chừng mười tuổi đang tắm rửa. Nói chính xác hơn, đó là một thiếu nữ xinh đẹp không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Tuy rằng bất quá mười tuổi, cũng đã là một báu vật xinh đẹp lãnh diễm đến cực hạn rồi! Không khó tưởng tượng sau khi nàng trưởng thành sẽ kinh tâm động phách đến thế nào! Thiếu nữ mười tuổi này dĩ nhiên là Diệp Thiên Túng. Kỳ thật, từ khi Tề Thiên Ngạo bước vào sâu trong Ngọc Ma Lâm, nàng liền phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Chẳng qua, đã lâu chưa gặp được con mồi nào, nàng mới không quản hắn, mặc hắn đi vào nơi này. Dù sao mình cũng thật lâu không động tay động chân rồi. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên Túng câu môi cười một tiếng, xinh đẹp đoạt hồn. Ngay trong lúc Tề Thiên Ngạo còn đang ngây ngốc, Diệp Thiên Túng đã bay lên trời, sử dụng kiếm khí hút quần áo trên tảng đá đắp lên người. Thẳng tắp liền đánh đến phía hắn. Tốc độ kia nhanh đến chỉ lưu lại tàn ảnh. Tề Thiên Ngạo nhất thời cả kinh, đồng tử chợt mở to, thiếu nữ chừng mười tuổi này cư nhiên là một cao thủ cấp bậc Kiếm Thánh! Up áp của kiếm khí quả thực so với hắn còn cường đại hơn mấy lần! Nhưng Tề Thiên Ngạo dù sao định lực phi phàm, thực lực cũng tương đối mạnh. Hắn lập tức hô: “Đế Giao, đi!” Hòa cùng tiếng gió xé, trong không khí xuất hiện một thanh Kim Long kiếm sắc bén, Tề Thiên Ngạo sử dụng kim nguyên tố để tu luyện kiếm khí, cũng là Kiếm Thánh! Diệp Thiên Túng thấy vậy trong mắt xẹt qua một chút hưng phấn, cũng lớn tiếng kêu: “Đoạn Hồn, đi!” Thanh âm giống như chim hoàng oanh làm cho Tề Thiên Ngạo càng thêm kinh hãi. Hắn thấy được một cây xà tiên màu bạc gắn đầy những chiếc kim bén nhọn! Thứ này chỉ cần đụng vào người sẽ làm cho người ta phải huyết phục mơ hồ, tên gọi tắt là huyết nhân. Tề Thiên Ngạo hắn tuy rằng kiêu ngạo, tuy rằng khí phách nhưng cũng không phải là một người không dám chịu thua. Trước mắt, sinh vật xinh đẹp không giống người này bất kể là thực lực, thủ đoạn đều cao hơn hắn một bậc, đánh tiếp cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, huống hồ trong lòng hắn vô cùng không muốn động thủ cùng nàng. Tề Thiên Ngạo chính là dùng hết toàn lực tránh xà tiên của Diệp Thiên Túng, sau đó la lớn: “Dừng tay! Ta nhận thua!” Diệp Thiên Túng nghe xong rất khó hiểu, bởi vì Tề Thiên Ngạo nhìn qua thật sự không giống một người dễ dàng nhận thua. Nhưng nàng vẫn thu lại Đoạn Hồn tiên, xoay người muốn rời đi. Tề Thiên Ngạo thấy nàng xoay người muốn đi, trong bụng sinh ra một cỗ lo lắng khó tả, vội vàng mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?” “? ?” Diệp Thiên Túng nghe xong chợt dừng bước, lãnh khí trên người tỏa ra bốn phía. Kỳ thật, trong lòng Tề Thiên Ngạo, Diệp Thiên Túng này xem ra bất quá mười tuổi, cũng đã là giỏi hơn cao thủ như hắn, đây quả thực không có khả năng, hơn nữa nàng tướng mạo kinh người, tự nhiên làm cho người ta liên tưởng đến nàng “không phải người”. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thiên Túng theo dõi hắn, cũng không trả lời, hắn lại nhịn không được hỏi: “Ngươi là giao nhân? Tại sao không có đuôi?” (Giao nhân: người cá) “. . . . . .” “Chẳng lẽ ngươi là tinh linh?” (tinh linh: yêu tinh, ma) “. . . . . .” “Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy?” Diệp Thiên Túng giờ phút này mới xác định nam tử cương nghị khí phách trước mắt này thật sự không biết nàng là cái gì. Trong lòng Diệp Thiên Túng hoàn toàn không biết dung mạo của mình đối với thế nhân mà nói là cỡ nào kinh người. Tựa hồ không chịu nổi hắn làm phiền, Diệp Thiên Túng lạnh lùng nói: “Ta là người.” “Loài người không có khả năng xinh đẹp như vậy, ngươi rốt cuộc là cái gì vậy?” Tề Thiên Ngạo không cần suy nghĩ lập tức phản bác. “Trừ bỏ người, còn có sinh vật gì có thể tu luyện ra kiếm khí sao?” Diệp Thiên Túng vốn không muốn dây dưa với một con mồi tự đưa đến cửa. Nhưng đồ chơi đã đưa đến cửa, không chơi đùa một chút thực có lỗi với mình. “Ách. . . . . . , ngươi thật sự là người? ! Trời ạ, ngươi là cái loại biến thái gì, cư nhiên mười tuổi liền đạt tới cấp bậc Kiếm Thánh, còn là người tu luyện quang nguyên tố.” Tề Thiên Ngạo không còn phong độ bình tĩnh xuất sắc ngày thường, tựa hồ từ khi hắn đối mặt với Diệp Thiên Túng, hắn đã bắt đầu trở nên không giống mình nữa. Đột nhiên, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó, khẩn trương hỏi: “Ma thú ở sâu trong Ngọc Ma Lâm. . . . . .” “Giết, chúng nó quá ồn, quấy rầy ta tu luyện.” Diệp Thiên Túng vẫn biểu tình lạnh lùng như cũ. Nhưng nghe ở trong tai Tề Thiên Ngạo quả thực là kinh hãi không thôi, sâu trong Ngọc Ma Lâm, ít nhất cũng có mấy vạn ma thú, cư nhiên đều giết? ! ! ! ! ! !
/113
|