Thiên Kim Tưởng Môn

Chương 8 - Ta Yêu Cầu Không Cao

/14


Editor: trang bubble

Nghe được sắp xếp hôn sự cho mình, lúc này Tưởng Hoa Hoành thật sự không từ chối, sáng sớm ngẩn người ở phòng nghỉ ngơi phía sau phòng luyện võ, sau đó tiếp đón mấy huynh đệ cũng tới, nhìn bọn hắn một cái nói: Mắt thấy bọn Huyền Ca nhi cũng lớn như vậy, cả ngày gọi Tam thúc Tam thúc, ta cũng động lòng, muốn thành thân sinh con. Thế nhưng cô nương đã gặp mấy năm qua, không phải ra vẻ gượng ép, chính là nghiêm mặt, nhìn không thú vị. Nhìn tới nhìn lui, lại không có một ai so được với đại tẩu và nhị tẩu, bảo làm sao ta đồng ý? Lúc này tổ mẫu bệnh thành ra như vậy, lại để hoàn thành tâm nguyện của bà. Hiện nay cũng không dám yêu cầu cô nương gia vừa lòng hợp ý, chỉ hy vọng nương mắt sáng, chọn một cô nương có mấy phần giống đại tẩu hoặc là nhị tẩu cho ta thì thôi. Tưởng Hoa Hoành nói xong, bóp cổ tay thở dài, nghĩ tới mình thủ thân như ngọc đến ba mươi mốt tuổi, chỉ muốn chờ đợi một phu nhân xuất hiện, ai biết hôm nay vẫn là phải cưới mù gả câm, còn không biết lão nương chọn một cô nương gia dạng gì cho mình!

Nghe được lời Tưởng Hoa Hoành nói, lão Tứ Tưởng Hoa Ký khoanh tay trước ngực, liếc ngang nhìn hắn nói: Số tuổi ngươi cũng ngoài ba chữ rồi, còn chọn cái gì chứ? Có cô nương đồng ý gả cho ngươi, ngươi nên cười trộm rồi.

Lão Tứ, ngươi coi thường sức hấp dẫn của Tam ca rồi. Tưởng Hoa Hoành tay phải nâng cằm lên, tay trái đỡ cùi chỏ tay phải lên, mắt đặt ở trên mặt Tưởng Hoa Ký, làm một bộ dạng thâm tình ngóng nhìn, từ từ thở dài nói: Ta là không gặp được cô nương ngưỡng mộ trong lòng, nếu gặp được, dựa vào ta đây luyện bắn tên luyện ra được ánh mắt sâu thẳm, nhất định có thể mê đảo nàng tại chỗ. Hiện nay thì không cần ta đi chọn, lão nương sắp xếp cho là được. Đáng tiếc, ánh mắt mê người của ta lại không phải sử dụng đến.

Ngươi cứ nổ đi, dù sao khoác lác lại không cần tiền vốn. Tưởng Hoa Ký bị ánh mắt của Tưởng Hoa Hoành làm cho cả người lạnh đến buồn nôn, đưa tay ngăn tầm mắt của hắn lại, bất đắc dĩ nói: Chỉ ánh mắt này của ngươi, con gái người ta vừa thấy nhất định sẽ té xỉu, không phải là bị ngươi mê choáng váng, là bị ghê tởm choáng váng. Ta nói Tam ca, ngươi không thể xem ánh mắt si mê cung tên làm thành ánh mắt mê người!

Cùng là nhìn yêu quý và lại chuyên chú, có gì khác biệt? Tưởng Hoa Hoành đẩy tay Tưởng Hoa Ký ra, không giả bộ thâm tình, trực tiếp trừng Tưởng Hoa Ký một cái, hừ hừ nói: Ta nghe đựơc tiếng gió, nói lần này không chỉ muốn chọn một mối hôn sự cho ta, ba người các ngươi cũng sẽ cùng chọn, không dễ dàng tha thứ các ngươi từ chối tiếp nữa.

Phủ tướng quân không quen cưới vợ bé, chỉ cưới một vị chánh thê, ở trên ứng cử viên thê thất, thì không đơn thuần là coi trọng dòng dõi, còn phải xem có thân thể khỏe mạnh, tương tự thế hệ mẹ có biết sinh dưỡng lắm hay không. Vừa hy vọng nếu là thê tử mà các con mình chọn trúng, ở dưới vợ chồng ân ái, con cháu tự nhiên nhiều. Vì việc này, Tưởng Trấn và Thượng Tiệp thật sự không mạnh mẽ sắp xếp hôn sự cho đám người Tưởng Hoa Hoành. Chỉ là hiện nay tình huống khác biệt, một là vì hoàn thành tâm nguyện của Tưởng lão phu nhân, thứ hai số tuổi đám người Tưởng Hoa Hoành thật sự không thể kéo dài nữa, không thể không mạnh mẽ sắp xếp.

Đám người Tưởng Hoa Ký tự nhiên cũng nghe được tiếng gió, nói rằng lúc này hôn sự bốn huynh đệ muốn cùng nhau làm, lúc này mới vội vã chạy tới gặp Tưởng Hoa Hoành, muốn bàn bạc một chút, bởi vì thấy được bản thân Tưởng Hoa Hoành cũng bó tay hết cách, chuẩn bị tiếp nhận lão nương sắp xếp, không khỏi than thở: Tam ca, tuổi ngươi hơn ba chữ, tự nhiên không thể kéo dài nữa. Đáng thương ta còn nhỏ đấy, lại phải bị lôi xuống nước, cũng phải bị cứng rắn nhét một cô nương qua cửa, vậy có thể làm sao cho phải?

Ngươi còn nhỏ? Tưởng Hoa Hoành vừa nghe lời Tưởng Hoa Ký nói, quan sát hắn một lần, không khỏi lắc đầu, Lão Tứ, năm nay ngươi cũng hai mươi chín rồi, sao nhắc tới hôn sự, giọng điệu ngươi giống như mình mới chín tuổi vậy? Đây thật sự không thể chấp nhận được. Ngươi không cần nhìn ta, chính ta cũng thỏa hiệp rồi, không để ý tới các ngươi.

Tam ca Tứ ca, số tuổi các ngươi xác định không thể kéo dài nữa, đáng thương là ta và lão Lục. Lúc này vẻ mặt lão Ngũ Tưởng Hoa Tằng đau khổ nói: Ta hai mươi bảy tuổi, lão Lục hai mươi sáu tuổi, vốn đang có thể kéo dài mấy năm nữa, bởi vì các ngươi không thành thân, lần này bị buộc nghị hôn, lại liên lụy chúng ta cùng nhau xuống nước.

Ngũ Ca nói đúng lắm. Lần này nếu bàn về hôn sự, buồn bực nhất cũng là Tưởng Hoa Cái, bản thân là Lão Yêu ôi là Lão Yêu, lại bị buộc cùng nhau nghị hôn với các ca ca. Trong thời gian ép sát như vậy muốn tìm bốn vị cô nương qua cửa, dĩ nhiên là trước tiên chọn tốt cho Tam ca, theo thứ tự Tứ ca, sau đó Ngũ Ca, nữa là mình. Đến phiên chọn cô nương cho mình thì dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nhất định là người mấy vị ca ca chọn còn dư lại. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, có lẽ tự động ra trận, thay vì chờ các ca ca chọn hết còn dư lại cho ta, còn không bằng tự mình lên đường, đi trước xác định một người.

Ở trong mấy huynh đệ, Tưởng Hoa Cái là một người tâm nhãn linh hoạt nhất, lúc này thấy phía mấy ca ca không nhờ vả được, đã suy nghĩ ra: lão nương không chỉ để cho người ta ra bốn phía hỏi thăm tình huống các cô nương gia trong phủ, sáng mai còn muốn bày tiệc mời phu nhân và cô nương mấy nhà trong phủ qua phủ, cân nhắc các cô nương mời qua phủ, cũng là lão nương đã sớm chọn trúng, đến lúc đó tự nhiên để cho mấy người mình len lén ngắm trộm một cái làm xác định cuối cùng. Chỉ là nếu lão nương chọn trúng, vậy tướng mạo nhân phẩm tự nhiên xấp xỉ, vấn đề là, chúng




/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status