Thiên Kim Tưởng Môn

Chương 2 - Như Hoàng Oanh Rời Hang

/14


Editor: trang bubble ^^

Đám người bà vú Lý đang tìm bọn Tưởng Huyền Tưởng Bạch, vừa quay đầu thấy Lý ma ma vội vã tới đây, không khỏi cười nói: Lý ma ma, người đây là làm sao rồi? Giữa ban ngày, bộ dáng lại như gặp nạn.

Không phải là gặp nạn rồi hả? Lý ma ma vừa thấy đám người bà vú Lý, không khỏi vỗ đùi nói: Mà các ngươi đúng là tìm Huyền Ca Nhi và Bạch Ca Nhi à? Bọn họ ở cửa tròn đầu kia đánh cướp ma ma và nha đầu đi qua! Ta sợ bọn họ phát sinh sơ xuất, vội vàng tới đây nói cho các ngươi biết.

Bà vú Lý vừa nghe, vội dẫn nha đầu chạy gấp tới cửa tròn bên kia, nhưng không thấy bọn Tưởng Huyền, nhất thời lại thật sự sợ bọn họ phát sinh sơ xuất, cũng bắt đầu sốt ruột. Không có cách nào, chỉ đành phải lệnh người đi báo cho Tưởng Hoa An.

Lúc này, bọn Tưởng Huyền Tưởng Bạch lại đổi địa điểm đánh cướp, đều cười hì hì nói: Lý ma ma khẳng định đi thông báo tin tức, chỉ là chúng ta cũng không ngu ngốc, làm sao ở lại tại chỗ đợi bọn họ vừa vặn bắt?

Vừa nói chuyện, từng người lột giấy gói kẹo ra, ngậm kẹo vào trong miệng. May trong ngực Lý ma ma giấu ba viên kẹo, lúc này mới tránh khỏi thảm kịch chia của không đều, lúc này ba Sơn Đại Vương vẫn ở chung hòa thuận, có thương có lượng.

Rốp một tiếng, Tưởng Thanh cắn nát kẹo trong miệng, nhai mấy cái, không bao lâu, kẹo đã tan chảy ra rồi, chỉ còn lại một chút vị ngọt, đến cả mảnh vụn chấm nhỏ cũng không còn. Không khỏi sờ sờ quai hàm, cười hắc hắc nói: Kẹo này thật ngọt!

Tưởng Bạch ngậm kẹo trong miệng, dùng đầu lưỡi đẩy đến quai hàm, vung vẩy tay nhỏ bé trắng noãn, có kết luận nói: Kẹo đánh cướp được khá là ngọt!

Kẹo trong miệng Tưởng Huyền cũng nhai nát rồi, lúc này che tay ở trên trán làm hình viễn vọng, Lại có dê béo tới, chúng tiểu nhân, làm tốt chuẩn bị. Nơi này, cậu nói xong, cẩn thận nhìn lên người tới, lại hoảng hồn, quay đầu hô: Khẩn cấp, chia ra chạy mau! Nói rồi nhanh chân bỏ chạy. Tưởng Thanh và Tưởng Bạch cũng thấy mấy người tới, một người trong đó lại là Tưởng Hoa An, vội theo sát ở sau lưng Tưởng Huyền bỏ chạy.

Chạy trốn nơi đâu? Tưởng Hoa An vừa lên xuống, khí định thần nhàn (nhàn nhã bình tĩnh) ngăn lại ba đứa nhóc, thuận tiện chụp tới Tưởng Bạch chạy trốn quá nhanh, không kịp kiềm hãm tư thế đụng vào trên đùi hắn, xách lên ngồi ở trên đầu vai, cúi đầu nói với Tưởng Huyền và Tưởng Thanh: Tất cả theo ta tới đây, nghịch ngợm đến không có giới hạn rồi, lại đánh cướp Lý ma ma.

Hạ Viên nghe được Tưởng Huyền Tưởng Bạch đi đánh cướp Lý ma ma, chỉ vì một viên kẹo, không khỏi rầu rỉ, Tưởng Huyền cũng thôi đi, nếu mặc cho Tưởng Bạch tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật sự sẽ nuôi thành tính tình con trai. Nhất thời nói với Tưởng Hoa An: Sau này mỗi sớm các ngươi luyện võ, chỉ gọi người dẫn Tiểu Huyền đi qua, để lại Tiểu Bạch theo thiếp học nữ công một canh giờ. Hiện nay, nàng cũng hơn năm tuổi rồi, trước tiên phải học một ít đánh túi lưới, qua chút thời gian học thêu khăn tay. Dù sao cũng là con gái, tương lai nếu tìm nhà chồng, không biết một chút thêu thùa, đúng là thua thiệt.

Không biết việc thêu thùa có thể tìm nhà chồng tốt như thường, con gái Tưởng Hoa An ta, ai dám chê? Tưởng Hoa An trợn mày nói: Nếu không có nữa thì, đến lúc đó chọn hai nha đầu của hồi môn may vá hơn người là được.

Nói bậy gì đó? Nếu tương lai lập gia đình, cái khác cũng thôi, chẳng lẽ toàn bộ áo trong của chính nàng và tướng công để tú nương và nha đầu làm? Hạ Viên thấy Tưởng Hoa An thương Tưởng Bạch, không nỡ để cho nàng học may vá, duỗi ngón tay chọt chọt ngực Tưởng Hoa An nói: Từ lúc thiếp gả tới, không phải là chàng nhất định muốn thiếp tự mình làm áo trong mới mặc?

Đó là bởi vì nàng làm, mặc lên thoải mái. Tưởng Hoa An chợt bắt được ngón tay Hạ Viên, kéo nàng vào trong lòng, trầm giọng nói: Trang Ca Nhi cũng hơn một tuổi rồi, chúng ta lại sinh một đứa đi!

Hôm nay, thiếp bị Trang Ca Nhi làm cho cả người không còn hơi sức.

Nàng không cần dùng tí xíu sức, chỉ cần ngoan ngoãn nằm là được.

. . . . . .

Thấy bộ dáng Tưởng Bạch tuy đẹp, cử chỉ y như Tưởng Huyền, cuối cùng Hạ Viên sợ nàng thay đổi tính tình, mỗi sớm rút một canh giờ dạy nàng nữ công, lại từ từ dạy nàng một chút quy củ cô gái nên chú ý. Tưởng Bạch thấy Tưởng Huyền không cần học may vá, mình lại phải học, chỉ nghiêng đầu hỏi Hạ Viên: Nương, sao ca ca không cần học cái này?

Ca ca là con trai, nên không cần học cái này. Hạ Viên thấy Tưởng Bạch còn có chút u mê, ôm chầm tới nói: Bạch Ca Nhi, con là bé gái, bởi vì khi còn bé thân thể yếu đuối, lúc này mới giả trang thành bộ dạng như ca ca, nuôi như con trai. Hạ Viên tỉ mỉ giải thích một lần nguyên nhân vì sao phải giả trang nàng thành con trai.

Tưởng Bạch cũng lanh lợi, một cái liền hiểu rõ mình khác với Tưởng Huyền, nghe được giải thích của Hạ Viên, gật đầu nói: Con hiểu rồi, giả trang nam trang thì sẽ không ngã bệnh.

Đúng vậy, nhưng cuối cùng con là bé gái, đương nhiên phải học thêu thùa nữ công. Nếu không, tương lai đổi lại nữ trang, chỉ biết múa kiếm, tóm lại không ổn. Hạ Viên cười sờ đầu Tưởng Bạch, bắt đầu tay cầm tay dạy nàng thêu thùa.

Trôi qua mấy tháng, thừa dịp sinh nhật Tưởng Hoa An, Tưởng Bạch tốn thời gian vài ngày, thêu một cái hà bao đưa lên, ngọt ngào cười nói: Chúc phụ thân phúc thọ an khang!

Tưởng Hoa An nhận lấy hà bao vừa nhìn, che giấu lương tâm ra sức khen: Quả táo này thêu thật xinh đẹp!

Phụ thân, người ta thêu là đào tiên!

A, đào tiên này thêu tròn trịa, rất đẹp!

Phụ thân thích là tốt rồi, sáng mai con sẽ thêu cho ngươi một cái khăn tay.

Đồ Tiểu Bạch thêu, phụ thân dĩ nhiên thích!

Thứ tròn tròn nhăn nhúm trên hà bao kia thì ra là đào tiên! Nếu đào tiên lớn lên thành bộ dáng kia, sẽ làm cho người ta buồn rầu rồi! Tưởng Huyền đưa lên lễ mừng thọ mình chuẩn bị, vừa ló đầu nhìn hà bao Tưởng Bạch thêu, lặng lẽ le lưỡi một cái. Lại nghe Tưởng Bạch tới hỏi: Ca ca, ngươi cũng cảm thấy đào tiên ta thêu xinh đẹp, đúng không?

Ta có thể nói không phải sao? Tưởng Huyền thấy Tưởng Bạch mong đợi đầy cõi lòng nhìn mình, cuối cùng không đành lòng nói thật, chỉ đành phải gật đầu lung tung nói: Ừ, rất đẹp!

Nếu ca ca cũng cảm thấy đẹp, sinh nhật lần tới chúng ta tặng quà cho nhau, ta cũng thêu một cái hà bao tặng cho ngươi. Tưởng Bạch hết sức vui vẻ, khoé miệng nhỏ nhắn cười vểnh lên. Ha ha, bé gái chính là trời sinh khéo tay, tùy tiện thêu cái hà bao đều có người muốn cướp. Ta quyết định, nhất định phải học thêu thùa thật tốt, tương lai làm người có tiền đồ.

Ô ô, ta không muốn nhận được hà bao xấu như vậy đâu! Tưởng Huyền âm thầm hối hận vừa nãy làm trái lương tâm khen cái hà bao kia đẹp!

Tưởng Bạch thấy bộ dạng Tưởng Huyền, cười hì hì nói: Ca ca, ngươi nghe được ta muốn tự tay thêu hà bao cho ngươi, sướng đến phát rồ rồi nhỉ? Còn có hai tháng chính là sinh nhật chúng ta, ta sẽ cố gắng thêu, nhất định thêu ra một cái hà bao xinh đẹp hơn so với tặng cho phụ thân. Đến lúc đó ngươi đặt đồ lẻ tẻ vào trong hà bao, mỗi ngày treo ở trên eo, thật là uy phong!

Tưởng Huyền nhìn Tưởng Hoa An một cái, thấy hắn đã bỏ đồ lẻ tẻ vào trong hà bao Tưởng Bạch thêu, treo hà bao ở trên eo rồi. Lúc này không khỏi yên lặng rơi lệ rồi, ta không muốn treo một cái hà bao xấu xí như vậy ở trên eo giống như phụ thân vậy đâu!

Bởi vì được Tưởng Hoa An tán thưởng, Tưởng Bạch vui vẻ học thêu hà bao, ngày này dậy sớm lại làm thêu thùa một hồi, lúc này mới thay quần áo, dắt người đi tới phòng luyện võ. Mới đến phòng luyện võ, đã thấy được ngoài phòng đứng rất nhiều người lạ mắt. Bởi vì mọi người phủ tướng quân si mê võ, lúc đó có võ tướng tới đây thân thiết chà xát võ nghệ với đám người Tưởng Hoa An. Tưởng Bạch thấy rất nhiều người tới, ngược lại cũng không để ý lắm, vừa vặn Tưởng Hoa Cái ra ngoài, không khỏi tiến lên hỏi: Lục thúc, hôm nay là ai tới? Thật là nhiều người nha!

Vị quần áo màu đen kia là An Đông vương, vị quần áo đỏ thẩm kia là Thục Tây vương, vị quần áo màu thạch anh kia là Tấn Nam vương. Tưởng Hoa Cái thấy Tưởng Bạch tới, cười nói: Huyền Ca Nhi Thanh Ca Nhi đã từng gặp bọn họ, con cũng mau đi vào gặp gỡ. Sau này bọn họ sẽ cùng nhau học võ với các con.

Thì ra là nước Nam Xương và nước Bắc Thành kết thân, công chúa nước Nam Xương gả cho Tam hoàng tử nước Bắc Thành, Đường Chí Lễ làm chính phi, sinh dục có ba người con trai. Đầu năm nay, con trai của Đường Chi Lễ, Đường Thế Thành, tới nước Nam Xương bái kiến ngoại tổ phụ (ông ngoại) Hoàng đế Sùng Chiêu này, chấp lễ rất cung kính, lại dâng biểu muốn đàm văn luận võ với mấy vị biểu huynh đệ, Hoàng đế Sùng Chiêu đương nhiên đồng ý.

Ai ngờ bởi vì hiện nay Thái Bình Thịnh Thế, nước Nam Xương dần dần khinh võ trọng văn, đám hoàng tôn chỉ lo đọc sách, hơi hoang phế cử chỉ võ học, về thi thư cũng có thể bàn luận cao thấp với Đường Thế Thành, về võ học lại không phải là đối thủ.

Hoàng Đế Sùng Chiêu thấy Đường Thế Thành là trẻ con chỉ mới tám tuổi, lại văn võ song toàn, hạ thấp mấy hoàng tôn mình từng người một xuống, trong bụng rất là không vui.

Lúc này đám người thái tử và nhị hoàng tử cũng hối hận thường ngày không tìm Võ Sư cao minh cho các con học nghệ, khiến mất mặt với Đường Thế Thành, trên mặt tối tăm. Đợi Đường Thế Thành vừa đi, nhất thời đều bận rộn tìm kiếm Võ Sư về phủ dạy các con võ nghệ.

Sau đó Mịch Liêu trong phủ nhị hoàng tử nhắc một câu, nói chỗ học võ tốt nhất không đâu bằng phủ tướng quân. Lại nói đám con trai phủ tướng quân say mê nhất là võ học, vừa biết đi đã bắt đầu luyện võ, ca nhi lớn 5, 6 tuổi trong phủ bọn họ một quyền là có thể đánh ngã một thư sinh yếu đuối, nếu đi theo luyện võ với những ca nhi phủ tướng quân này, mọi người tranh đua, tiến bộ nhanh nhất vân vân.

Nhị hoàng tử ý động một chút, tìm thái tử nói lại lời Mịch Liêu. Thái tử cũng gật đầu nói: Lời ấy rất là có lý. Y theo bẩm báo Hoàng Đế Sùng Chiêu. Hoàng Đế Sùng Chiêu bèn nói: Nếu như thế, trung tuần mỗi tháng, hãy đưa Chính Sung, Thu Ba và Thiếu Phi đến phủ tướng quân học võ đi! Không cần điều động binh lực, chỉ có mọi người bình thường phủ tướng quân ở lại đó là đủ rồi. Nhất thời tuyên Tưởng Hoa An vào cung, trước mặt dặn dò mấy câu liền gọi bọn Cố Chính Sung đi ra bái sư.

Năm nay, An Đông vương Cố Chính Sung tám tuổi, là con trưởng của thái tử. Bởi vì cậu là hoàng trưởng tôn, tính tình lại khá là trầm ổn, Hoàng đế Sùng Chiêucoi trọng nhất.

Thục Tây vương Cố Thu Ba là con trưởng của nhị hoàng tử, năm nay bảy tuổi, rất được phụ thân họ yêu thích.

Tấn Nam vương Cố Thiếu Phi là con trưởng của Tam hoàng tử, năm nay sáu tuổi, từ nhỏ nói chuyện làm người khác ưa thích, Đương Kim hoàng hậu rất là sủng ái.

Lại nói Tưởng Hoa An nghe được tiếng Tưởng Bạch, cũng bận rộn để nàng đi vào gặp bọn Cố Chính Sung.

Tuy Cố Chính Sung là Hoàng thái tôn, tính tình ôn hoà hiền hậu, thấy Tưởng Bạch hành lễ, vội nói: Không cần đa lễ, chúng ta đi theo Thiếu Tướng quân học võ, cũng coi là đồ đệ của Thiếu Tướng quân, sau này chúng ta chính là sư huynh đệ rồi.

Cố Thu Ba và Cố Thiếu Phi thấy được bộ dáng Tưởng Bạch, lại nhìn chăm chú một chút: trước đó đã sớm nghe đồn dáng dấp Bạch Ca Nhi phủ tướng quân giống như bé gái, hôm nay vừa thấy, quả nhiên! Thật nghiệp chướng, ca nhi phủ tướng quân luôn luôn uy vũ, không biết làm sao lại sinh ra một đứa ẻo lả? Nghe một chút cái tiếng nói này, giòn giã giống như Hoàng Oanh rời hang, khiến người nghe xong rung động mãi.

/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status