Máu tươi đỏ sẫm rõ nét chảy lan khắp trên sàn đá, làm cho bầu không khí trong phòng như đông lại, toàn bộ phòng nghị sự phảng phất mùi tanh làm cho người ta buồn nôn. Dưới ánh mắt mọi người, mới chỉ trong chốc lát, ba tuyệt sắc bảo vật đều bị phá thành từng mảnh nhỏ, rồi từ mảnh nhỏ trở thành thịt vụn xương thừa.
Vết máu cùng xương người rải rác khắp phòng. Lũ chó ngao gặm cũng không phải thực sạch sẽ, trừ bỏ những chỗ đã gặm trắng ra, đa phần xương đều còn dính lại chút ít da thịt. Phần nội tạng non mềm trừ bỏ phần mật đắng cùng ruột tanh hôi bị bỏ lại, thì tất cả đều nằm trong bụng chó ngao.
Ba cái đầu giai nhân đã mất hơn phân nửa thịt, cái thì sọ trắng lộ ra dưới mái tóc xơ xác, bên dưới toàn bộ hàm răng đều lộ ra ngoài, xương gò má thì trống điểm thêm chút ít màng thịt; cái thì đầu bên trái thì thiếu mất một miếng, mắt trái không biết đã bị con chó ngao nào ăn mất, trên mặt thì da thịt rách tung hết cả, gần như không có chỗ nào còn lành lặn; cái còn lại thì ngay cả bộ tóc quăn cùng cái mũi cao đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại đầy những lỗ nhỏ lộ ra xương trắng đang rỉ máu, đôi mắt xanh biếc nay không còn là viên ngọc huyền bí nữa, nó nhô ra giông như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt.
Màu trắng, màu đen, màu đỏ; da rách, thịt nát, xương tàn. . . . . . Thê thảm tanh máu, chẳng khác nào địa ngục.
Những con chó ngao khỏe mạnh thì phát ra những âm thanh thỏa mãn, rồi còn tham lâm không ngừng liếm những vết máu trên mặt đất, đôi mắt dã thú của chúng nổi lên đầy tia đỏ, khát máu mà hung tàn. Trên lông chúng dính đầy máu tươi, mỗi một con đều giống như sứ giả tới từ địa ngục. Mà con chó ngao màu bạc cường tráng toàn thân dính đầy máu đang đứng ở giữa kia, cái đầu cực đại đầy dữ tợn, những chiếc răng nhọn bén ngót lộ ra ngoài, đôi mắt tam giác ngược màu lam ngập tơ máu, ẩn sâu trong đó là sự sâu sắc, lạnh lẽo ngạo nghễ đầy độc ác, giống như một vị vua.
Từng mỹ nhân đều biến thành dữ tợn khủng bố, phong tình vạn chủng dưới móng vuốt của chó ngao cũng tan thành mây khói. Các cô gái trước khi chết đều kêu rất thảm thiết giống như một cái cây màu đỏ bị chó ngao quấn quanh, vô cùng hãi hùng, tràn đầy thống khổ, tuyệt vọng cùng oán hận.
Trong suốt màn chó ngao cắn người đầy kinh hãi này, từ đầu đến cuối Tán Bố Trác Đốn đều chỉ nhếch khóe môi lên một cách lạnh nhạt. Mắt ưng nham hiểm khát máu thậm chí còn có chút ít chán ghét, giống như đang xem điều gì đó cực kỳ nhàm chán. Mà hắn, cũng thực sự thấy phiền chán cảnh tượng này, điều duy nhất làm cho hắn thấy thú vị là ngao nô trong lòng vẫn không ngừng run rẩy.
Khi các cô gái kia kêu gào thảm thiết, thân thể trong lòng chợt run rẩy mạnh hơn, làm cho hắn lo lắng không biết thân thể giòn nộn đó có thể nào run tới rụng ra không. Cho đến khi những tiếng kêu gào kia trở nên yếu ớt, thân thể đang run rẩy kịch liệt kia bắt đầu cứng ngắc, bất giác tiến sát vào trong ngực hắn, giống như muốn cuộn tròn lại chui vào bên trong thên thể hắn. Run rẩy yếu ớt đó giống như chiếc lá tươi bị gió thổi nhé, giống như tay đang gảy đàn, vuốt ngực hắn có chút thích thú, thoải mái.
Heo, ngươi không quay ra nhìn ba chiếc đầu xinh đẹp kia sao? Một tay hắn ôm lấy thắt lưng nàng, một tay thong thả vuốt lưng nàng, nỉ non mang chút ý cười giống như tình nhân đang thì thầm bên tai.
Hơi thở nam tính mang theo chút vị tanh phun ra bên trên tai phải, mang lại cảm giác ngưa ngứa tê dại, dày đặc lực hấp dẫn giống đực. Nhưng mà thân thể cứng ngắc của La Chu cũng không theo bản năng nữ tính bị mê hoặc, nàng chỉ cảm thấy cảm giác ấm ngứa kia giống như một ngọn giáo bằng băng đi qua tai, xuống cổ họng, tiến vào trong tim, làm cho xương cốt nàng lạnh lẽo, đau nhức.
Không. . . . . . Không nhìn. . . . . . . . . . . . Không muốn nhìn nữa. . . . . .
Cái đầu bị chó ngao gặm qua. . . . . . Cho dù không quay qua nhìn, nàng cũng có thể tưởng tượng được nó kinh khủng tới mức nào. Môi dưới bị ranh nanh cắm vào thật sâu, mỗi một chữ phun ra, cho dù chỉ là một chữ run run mỏng manh, đầu lưỡi cùng môi nàng cũng đều thật đau nhức.
Nàng không phải chưa thấy qua cảnh chó ngao ăn thịt người, nhưng là lần đầu tiên thấy chúng nó ăn thịt người sống. Ba sinh mệnh trong chốc lát liền chôn vùi dưới nanh vuốt của hơn hai mươi con ngao khuyển, nàng đã không còn cách nào phân biệt trong tiếng kêu thảm thiết kia ẩn chưa bao nhiêu tuyệt vọng bao nhiêu sợ hãi, đã không thể nghĩ nổi ba thân thể mềm mại kia rốt cuộc thừa nhận bao nhiêu kịch liệt cùng thống khổ.
Nàng yếu đuối, không có cách nào giống như những nhân vật trong tiểu thuyết xuyên qua không ngại hiểm nguy mà quở trách cầm thú Vương tàn bạo ác độc, mất hết nhân tính. Nàng sợ chết, sợ tới nỗi lỗ tai cũng không dám che, sợ tới mức khóc lên cũng không dám.
Nàng chỉ là một ngao nô, một nô lệ thấp hèn nhất, một nô lệ không có quyền sinh tồn lại ham sống sợ chết. Nàng là người bình thường nhất trong những người bình thường, không đảm đương nổi nữ cường, càng không đảm đương được thánh mẫu, không đảm đương nổi tiểu bạch hoa, cứu không nổi các nàng. Các nàng, không có quan hệ với mình, từ đầu tới chân không có chút quan hệ nào. Cho dù các nàng chết thảm, nguyên nhân cũng bởi vì sự thưởng thức của mình, cũng chỉ có thể trách các nàng bộ dạng quá xinh đẹp, trách các nàng đẹp lại không mê hoặc được cầm thú Vương, trách các nàng bất hạnh trở thành lễ vật hiến tế. Là lễ vật, tất nhiên sẽ bị xé mở, tổn hại là điều đương nhiên.
Cho nên, ba vị mỹ nữ, cho dù các ngươi bị chết vừa oan vừa khuất, vừa đau vừa hận, cũng ngàn vạn lần đừng tới tìm ta. Muốn tìm thì tìm cầm thú Vương, là do hắn hạ lệnh, là chó ngao của hắn cướp đi tính mạng của thân thể các ngươi nha.
La Chu liều mạng thuyết phục bản thân mình, liều mạng áp chế run rẩy, liều mạng nuốt xuống cơn buồn nôn. Trốn không thoát, tránh không khỏi, nàng liền cố gắng cuộn tròn thân lại, giống như con nhím dính chặt lấy cầm thú Vương, làm cho hắn không thể dễ dàng tóm được cằm của nàng, bắt nàng quay qua nhìn cảnh chó ngao ăn thịt người. Chẳng sợ cuộn lại trong ngực dày rộng của cầm thú Vương giống như đang có cả vạn thanh kiếm đâm vào người, giống như biển lửa thiêu đốt.
Nghe được giọng nói run rẩy yếu ớt của nàng, khóe môi Tán Bố Trác Đốn mở càng lớn, tràn ra một tiếng cười sung sướng. Tiếng cười trầm mạnh phá tan bầu không khí tanh máu còn đọng lại trong đại sảnh, bức tranh sinh tử luân hồi như đang chậm rãi xoay tròn trong tiếng cười của hắn, nụ cười trên môi Không Hành Mẫu như tăng thêm mấy phần yêu mỵ, Diêm Vương dữ tợn tăng thêm phần oai nghiêm. Gàn hai mươi con chó ngao nhất tề đứng thẳng trong vũng máu xương tàn, toàn thân đều toát ra hung ác dữ dằn khiến người ta kinh sợ.
Không một ai dám mở miệng trong giờ phút này, cũng không một người nào dám hành động thừa thãi, cả một phòng nghị sự lớn như vậy chỉ có tiếng cười điên cuồng rét lạnh của Cổ Cách Vương Mục Xích Tán Bố Trác Đốn vang vọng. Thẳng cho tới khi tiếng cười chấm dứt, sự áp lực uy nghiêm đầy cay nghiệt mới dần mờ nhạt.
Lễ mọn của ba vị khách quý quá mức yếu ớt rồi. Tán Bố Trác Đốn cười với ba người dâng lễ vật đang đứng cứng ngắc như tượng, nói Ta thích lễ vật có thể chống lại sự tàn phá của ngao khuyển. Hắn dừng một chút, trên môi lộ ra chút tàn nhẫn, À, tựa như thứ đang ở trong lòng ta chẳng hạn. Tiếng nói vừa dứt, nhưng cổ áo sau của La Chu lại bị xách lên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đem nàng tùy ý ném vào chỗ đám ngao khuyển giữa sảnh.
A ──
Chúng thần Cổ Cách có mặt tại đây không nhịn được phát ra tiếng kinh hô rất nhỏ, Vương. . . . . . Vương không phải rất ưu ái ngao nô kia sao? ! Tân khách có người đã nhanh chóng nhắm mắt lại, không đành lòng, cũng không dám nhìn cảnh ngao khuyển ăn thịt người tàn nhẫn sắp tiếp tục diễn ra.
La Chu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, rồi mới bay lên không trung. Nàng không có kinh sợ mà thét chói tai, cảm giác bay lên không trọng lượng này đối với nàng mà nói rất quen thuộc. Một tháng qua, gần như cứ cách một hai ngày, cầm thú Vương hễ có việc gì không như ý sẽ quăng nàng đi. Mà đám chó ngao siêu phầm kia, sẽ vô cùng chuẩn xác đỡ được nàng. Tình huống này, giống như là người ta đang huấn luyện chó vậy, chẳng qua nàng đã bị xui xẻo trở thành công cụ huấn luyện chó mà thôi.
Khoảnh khắc bị quăng đi, thần kinh bị kéo căng của nàng thả lỏng ra không ít. Cuối cùng. . . . . . Cuối cùng có thể rời xa cầm thú khủng bố kia! Nàng thà rằng tiếp xúc với đám chó ngao người cùng mồm miệng dính máu người, cũng không muốn ở lại trong lòng cầm thú Vương.
Vết máu cùng xương người rải rác khắp phòng. Lũ chó ngao gặm cũng không phải thực sạch sẽ, trừ bỏ những chỗ đã gặm trắng ra, đa phần xương đều còn dính lại chút ít da thịt. Phần nội tạng non mềm trừ bỏ phần mật đắng cùng ruột tanh hôi bị bỏ lại, thì tất cả đều nằm trong bụng chó ngao.
Ba cái đầu giai nhân đã mất hơn phân nửa thịt, cái thì sọ trắng lộ ra dưới mái tóc xơ xác, bên dưới toàn bộ hàm răng đều lộ ra ngoài, xương gò má thì trống điểm thêm chút ít màng thịt; cái thì đầu bên trái thì thiếu mất một miếng, mắt trái không biết đã bị con chó ngao nào ăn mất, trên mặt thì da thịt rách tung hết cả, gần như không có chỗ nào còn lành lặn; cái còn lại thì ngay cả bộ tóc quăn cùng cái mũi cao đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại đầy những lỗ nhỏ lộ ra xương trắng đang rỉ máu, đôi mắt xanh biếc nay không còn là viên ngọc huyền bí nữa, nó nhô ra giông như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt.
Màu trắng, màu đen, màu đỏ; da rách, thịt nát, xương tàn. . . . . . Thê thảm tanh máu, chẳng khác nào địa ngục.
Những con chó ngao khỏe mạnh thì phát ra những âm thanh thỏa mãn, rồi còn tham lâm không ngừng liếm những vết máu trên mặt đất, đôi mắt dã thú của chúng nổi lên đầy tia đỏ, khát máu mà hung tàn. Trên lông chúng dính đầy máu tươi, mỗi một con đều giống như sứ giả tới từ địa ngục. Mà con chó ngao màu bạc cường tráng toàn thân dính đầy máu đang đứng ở giữa kia, cái đầu cực đại đầy dữ tợn, những chiếc răng nhọn bén ngót lộ ra ngoài, đôi mắt tam giác ngược màu lam ngập tơ máu, ẩn sâu trong đó là sự sâu sắc, lạnh lẽo ngạo nghễ đầy độc ác, giống như một vị vua.
Từng mỹ nhân đều biến thành dữ tợn khủng bố, phong tình vạn chủng dưới móng vuốt của chó ngao cũng tan thành mây khói. Các cô gái trước khi chết đều kêu rất thảm thiết giống như một cái cây màu đỏ bị chó ngao quấn quanh, vô cùng hãi hùng, tràn đầy thống khổ, tuyệt vọng cùng oán hận.
Trong suốt màn chó ngao cắn người đầy kinh hãi này, từ đầu đến cuối Tán Bố Trác Đốn đều chỉ nhếch khóe môi lên một cách lạnh nhạt. Mắt ưng nham hiểm khát máu thậm chí còn có chút ít chán ghét, giống như đang xem điều gì đó cực kỳ nhàm chán. Mà hắn, cũng thực sự thấy phiền chán cảnh tượng này, điều duy nhất làm cho hắn thấy thú vị là ngao nô trong lòng vẫn không ngừng run rẩy.
Khi các cô gái kia kêu gào thảm thiết, thân thể trong lòng chợt run rẩy mạnh hơn, làm cho hắn lo lắng không biết thân thể giòn nộn đó có thể nào run tới rụng ra không. Cho đến khi những tiếng kêu gào kia trở nên yếu ớt, thân thể đang run rẩy kịch liệt kia bắt đầu cứng ngắc, bất giác tiến sát vào trong ngực hắn, giống như muốn cuộn tròn lại chui vào bên trong thên thể hắn. Run rẩy yếu ớt đó giống như chiếc lá tươi bị gió thổi nhé, giống như tay đang gảy đàn, vuốt ngực hắn có chút thích thú, thoải mái.
Heo, ngươi không quay ra nhìn ba chiếc đầu xinh đẹp kia sao? Một tay hắn ôm lấy thắt lưng nàng, một tay thong thả vuốt lưng nàng, nỉ non mang chút ý cười giống như tình nhân đang thì thầm bên tai.
Hơi thở nam tính mang theo chút vị tanh phun ra bên trên tai phải, mang lại cảm giác ngưa ngứa tê dại, dày đặc lực hấp dẫn giống đực. Nhưng mà thân thể cứng ngắc của La Chu cũng không theo bản năng nữ tính bị mê hoặc, nàng chỉ cảm thấy cảm giác ấm ngứa kia giống như một ngọn giáo bằng băng đi qua tai, xuống cổ họng, tiến vào trong tim, làm cho xương cốt nàng lạnh lẽo, đau nhức.
Không. . . . . . Không nhìn. . . . . . . . . . . . Không muốn nhìn nữa. . . . . .
Cái đầu bị chó ngao gặm qua. . . . . . Cho dù không quay qua nhìn, nàng cũng có thể tưởng tượng được nó kinh khủng tới mức nào. Môi dưới bị ranh nanh cắm vào thật sâu, mỗi một chữ phun ra, cho dù chỉ là một chữ run run mỏng manh, đầu lưỡi cùng môi nàng cũng đều thật đau nhức.
Nàng không phải chưa thấy qua cảnh chó ngao ăn thịt người, nhưng là lần đầu tiên thấy chúng nó ăn thịt người sống. Ba sinh mệnh trong chốc lát liền chôn vùi dưới nanh vuốt của hơn hai mươi con ngao khuyển, nàng đã không còn cách nào phân biệt trong tiếng kêu thảm thiết kia ẩn chưa bao nhiêu tuyệt vọng bao nhiêu sợ hãi, đã không thể nghĩ nổi ba thân thể mềm mại kia rốt cuộc thừa nhận bao nhiêu kịch liệt cùng thống khổ.
Nàng yếu đuối, không có cách nào giống như những nhân vật trong tiểu thuyết xuyên qua không ngại hiểm nguy mà quở trách cầm thú Vương tàn bạo ác độc, mất hết nhân tính. Nàng sợ chết, sợ tới nỗi lỗ tai cũng không dám che, sợ tới mức khóc lên cũng không dám.
Nàng chỉ là một ngao nô, một nô lệ thấp hèn nhất, một nô lệ không có quyền sinh tồn lại ham sống sợ chết. Nàng là người bình thường nhất trong những người bình thường, không đảm đương nổi nữ cường, càng không đảm đương được thánh mẫu, không đảm đương nổi tiểu bạch hoa, cứu không nổi các nàng. Các nàng, không có quan hệ với mình, từ đầu tới chân không có chút quan hệ nào. Cho dù các nàng chết thảm, nguyên nhân cũng bởi vì sự thưởng thức của mình, cũng chỉ có thể trách các nàng bộ dạng quá xinh đẹp, trách các nàng đẹp lại không mê hoặc được cầm thú Vương, trách các nàng bất hạnh trở thành lễ vật hiến tế. Là lễ vật, tất nhiên sẽ bị xé mở, tổn hại là điều đương nhiên.
Cho nên, ba vị mỹ nữ, cho dù các ngươi bị chết vừa oan vừa khuất, vừa đau vừa hận, cũng ngàn vạn lần đừng tới tìm ta. Muốn tìm thì tìm cầm thú Vương, là do hắn hạ lệnh, là chó ngao của hắn cướp đi tính mạng của thân thể các ngươi nha.
La Chu liều mạng thuyết phục bản thân mình, liều mạng áp chế run rẩy, liều mạng nuốt xuống cơn buồn nôn. Trốn không thoát, tránh không khỏi, nàng liền cố gắng cuộn tròn thân lại, giống như con nhím dính chặt lấy cầm thú Vương, làm cho hắn không thể dễ dàng tóm được cằm của nàng, bắt nàng quay qua nhìn cảnh chó ngao ăn thịt người. Chẳng sợ cuộn lại trong ngực dày rộng của cầm thú Vương giống như đang có cả vạn thanh kiếm đâm vào người, giống như biển lửa thiêu đốt.
Nghe được giọng nói run rẩy yếu ớt của nàng, khóe môi Tán Bố Trác Đốn mở càng lớn, tràn ra một tiếng cười sung sướng. Tiếng cười trầm mạnh phá tan bầu không khí tanh máu còn đọng lại trong đại sảnh, bức tranh sinh tử luân hồi như đang chậm rãi xoay tròn trong tiếng cười của hắn, nụ cười trên môi Không Hành Mẫu như tăng thêm mấy phần yêu mỵ, Diêm Vương dữ tợn tăng thêm phần oai nghiêm. Gàn hai mươi con chó ngao nhất tề đứng thẳng trong vũng máu xương tàn, toàn thân đều toát ra hung ác dữ dằn khiến người ta kinh sợ.
Không một ai dám mở miệng trong giờ phút này, cũng không một người nào dám hành động thừa thãi, cả một phòng nghị sự lớn như vậy chỉ có tiếng cười điên cuồng rét lạnh của Cổ Cách Vương Mục Xích Tán Bố Trác Đốn vang vọng. Thẳng cho tới khi tiếng cười chấm dứt, sự áp lực uy nghiêm đầy cay nghiệt mới dần mờ nhạt.
Lễ mọn của ba vị khách quý quá mức yếu ớt rồi. Tán Bố Trác Đốn cười với ba người dâng lễ vật đang đứng cứng ngắc như tượng, nói Ta thích lễ vật có thể chống lại sự tàn phá của ngao khuyển. Hắn dừng một chút, trên môi lộ ra chút tàn nhẫn, À, tựa như thứ đang ở trong lòng ta chẳng hạn. Tiếng nói vừa dứt, nhưng cổ áo sau của La Chu lại bị xách lên, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đem nàng tùy ý ném vào chỗ đám ngao khuyển giữa sảnh.
A ──
Chúng thần Cổ Cách có mặt tại đây không nhịn được phát ra tiếng kinh hô rất nhỏ, Vương. . . . . . Vương không phải rất ưu ái ngao nô kia sao? ! Tân khách có người đã nhanh chóng nhắm mắt lại, không đành lòng, cũng không dám nhìn cảnh ngao khuyển ăn thịt người tàn nhẫn sắp tiếp tục diễn ra.
La Chu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, rồi mới bay lên không trung. Nàng không có kinh sợ mà thét chói tai, cảm giác bay lên không trọng lượng này đối với nàng mà nói rất quen thuộc. Một tháng qua, gần như cứ cách một hai ngày, cầm thú Vương hễ có việc gì không như ý sẽ quăng nàng đi. Mà đám chó ngao siêu phầm kia, sẽ vô cùng chuẩn xác đỡ được nàng. Tình huống này, giống như là người ta đang huấn luyện chó vậy, chẳng qua nàng đã bị xui xẻo trở thành công cụ huấn luyện chó mà thôi.
Khoảnh khắc bị quăng đi, thần kinh bị kéo căng của nàng thả lỏng ra không ít. Cuối cùng. . . . . . Cuối cùng có thể rời xa cầm thú khủng bố kia! Nàng thà rằng tiếp xúc với đám chó ngao người cùng mồm miệng dính máu người, cũng không muốn ở lại trong lòng cầm thú Vương.
/186
|