Thế Nào Là Một Loại Yêu Không Đau

Chương 17 - Sau Cơn Mưa Không Có Cầu Vồng

/108


Thứ Sáu, mấy ngày trời âm u cuối cùng cũng trong xanh, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống mặt đường, cách một tấm kính cửa sổ rộng lớn của tiệm bánh Teddy, Diệp Phong cảm thấy không khí sạch sẽ đến nỗi có thể nhìn thấy làn nhiệt khí vô hình bốc lên từ vài ngọn cỏ trước cửa, làm cho quan cảnh phố đối diện nhìn qua thêm một tầng sắc thái mộng ảo.

“Có lúc ở nước ngoài, mình từng có giấc mộng sẽ mở một cửa tiệm như thế này, mặt tiền quán không cần xa hoa quá, nhưng nhất định phả

i đặc biệt, âm nhạc êm dịu, hương cà phê thơm nồng, vị ngon ngọt của các loại bánh, đủ các sắc màu hoa quả…” Cô quay lại nhìn Ngả Lỵ cười nói.

“Mở đi, mở đi, sau đó cho mình thẻ giảm giá, thẻ thành viên, bao nuôi ba bữa cho mình, mình không sợ béo.” Ngả Lỵ há miệng cắn một miếng nhỏ bánh quy, nhââm lấy vị.

“Thẻ giảm giá? Hừ, không bằng cho cậu ăn miễn phí, còn được một cái nhân tình!” Diệp Phong từ trong cái đĩa nhỏ cũng bốc một cái bánh quy bỏ vào trong miệng. Cửa hàng Teddy không chỉ có bánh kem rất ngon mà cả bánh quy cũng rất được, không uổng công cô vượt mấy con đường cố tình đến đây.

Cô dự định đến đặt bánh trước, sau đó đi dạo phố, khi trở về sẽ đến lấy bánh. Nhân viên cửa hàng nói hiện tại không quá nhiều khách, chờ nửa giờ là có thể lấy bánh. Cô dặn dò nhân viên cửa hàng rằng cái bánh không cần quá lớn, vừa cho hai người ăn, kem cũng không cần cho nhiều sữa tươi, thêm nhiều hoa quả là được rồi.

Cô gọi một ly hồng trà, nhân viên cửa hàng tặng thêm cho cô phần điểm tâm nhỏ dùng thử, lúc này Ngả Lỵ gọi điện thoại tới.

Ngả Lỵ vào thứ sáu không có giờ lên lớp, muốn rủ cô đi chăm sóc da.

“Mình đang ở bên ngoài, cậu tới đây đi!” Cô nói địa chỉ.

Nhà Ngả Lỵ cách chỗ này cũng gần, rất nhanh đã tới. “Nha bộ muội, sinh nhật cậu không phải là 911 sao? Bánh này mua cho ai vậy?”

Nhân viên cửa hàng đang đóng hộp bánh kem, hỏi cô muốn để bao nhiêu cây nến.

“Không cần nến!” Mặt cô hơi hơi đỏ lên, tránh đi ánh mắt săm soi của Ngả Lỵ, “Chẳng lẽ nhất định phải là sinh nhật mới có thể ăn bánh kem, bình thường không thể ăn sao?”

“Biểu tình cậu là lạ nha. Nha bộ muội, cái bánh này không phải là mua cho mình chứ?” Ngả Lỵ vỗ vỗ tay lên hộp bánh, nghi hoặc nhìn Diệp Phong.

“Vì vóc dáng xinh đẹp của cậu, mình sẽ không hại cậu. Mình để dành chính mình độc hưởng.” Diệp Phong nói nhân viên cửa hàng lấy thêm húi bánh bích quy, ngày mai mang đến radio cho Tiểu Vệ nếm thử. Cô nhóc đó rất nhiệt tình với cô.

“Mình còn không lo cho dáng của mình, cậu lo cái gì? Cậu có chuyện gì mới gạt mình? Quen bạn trai rồi sao?”

Diệp Phong phốc cái nở nụ cười, “Mình bây giờ thật sự rất muốn nhanh chóng tìm một người bạn trai, không biết ở nơi nào có người chịu cho thuê?” Ngày hôm qua, không khí ở radio dồn ép đến độ làm cho mọi người không thở nổi. Thôi Linh vẫn chưa tới làm việc, Lâu Dương đến nơi, người đàn ông ôn hòa nhã nhặn đó lại mang bộ mặt lạnh băng, ngồi sau bàn làm việc hút hết một điếu lại đến thêm một điếu. Buổi họp cùng với tổ tiết mục, thư ký của anh buổi chiều đến thông báo hủy bỏ. Thư ký rỉ tai với tổ trưởng là, Thôi Linh yêu cầu cắt bỏ tiết mục ‘Đêm khuya khuynh tình’, bằng không sẽ cùng Lâu Dương ly hôn, hai người làm ầm ỹ một đêm, giám đốc Lâu tâm tình rất không tốt.

Người trong tổ hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi tiết mục như thế nào lại dính tới ly hôn? Nhưng tin tức này cũng làm cho mọi người trong lòng cảm thấy bất an rất nhiều.

Diệp Phong không có tham gia thảo luận cùng mọi người, cô nghĩ, nếu cô có thể đem một người bạn trai đến radio rêu rao một chút, tiết mục có lẽ còn có hy vọng tiếp tục sống sót.

Cho dù là người làm việc độc lập, tài giỏi không kém đàn ông như Thôi trưởng phòng, khi gặp được vấn đề liên quan đến chồng mình, thì cũng không khác gì mấy cô gái bình thường, ngu ngốc mà lại còn ngây thơ.

“Cả con đường ai cũng chịu mà, bằng bộ dáng này của cậu, người ta nhất định không cần tiền thuê, còn cảm tạ trời đất thối tiền lại cho cậu.” Ngả Lỵ liếc mắt một cái, cũng cười to.

Tính tiền xong đi ra, đem bánh kem để trên xe Ngả Lỵ. Diệp Phong nhìn thời gian, r Ngả Lỵ dạo qua mấy shop thời trang gần đó.

Thời trang đi trước một bước so với mùa, thời tiết Bắc Kinh vừa ấm không bao lâu, thời trang mùa xuân đã bắt đầu kết thúc, trong tiệm long trọng trưng bày trang phục hè mốt mới nhất. Hai người giống như là nhặt được báu vật, Ngả Lỵ mua một cái váy dài, một cái khăn lụa, Diệp Phong mua một áo khoát cùng với một chiếc váy cashmere dài đến gối.

Hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của Hạ Dịch Dương, không thể cứ như bình thường mà tới được, Diệp Phong muốn mua bộ quần áo đẹp cùng dùng cơm với anh. Cái váy này rất vừa ý cô, cổ áo đơn giản, làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, màu phấn hồng nhạt, gần như màu trắng, lại so với màu trắng dịu hơn một chút, làm cho làn da vốn trắng nõn của cô càng phát ra sáng bóng mê người.

Đến trước gian hàng dành cho nam, cô dừng chân nhìn nhìn, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người bước đi. Giữa bọn họ không phải loại quan hệ có thể tặng quần áo cho nhau.

“Thực sự không nói cho mình biết người kia là ai?” Trời chập chạn tối, Ngả Lỵ đưa Diệp Phong đến dưới lầu, cố hỏi thêm một câu.

“Hôm nay không được, về sau mình sẽ thành thực nói cho cậu!” Diệp Phong ha ha cười nói.

“Có trời mới tin! Mình tổn thương rồi!” Ngả Lỵ mở to mắt nhìn cô, sau đó lại thản nhiên cười, vẫy vẫy tay, chạy như bay mà đi.

Cố gắng không tạo ra tiếng động trên hành lang, cửa nhà Hạ Dịch Dương đóng kín, lần này truyền ra đến không phải khúc dân ca miền núi cao vút, mà là mấy bản trong album ‘Wonderland’ của Bandari.

Diệp Phong ngừng thở, nhẹ nhàng đi tới cửa, động tác mở cửa giống như kẻ trộm, khi đã xác định anh không có phát hiện cô trở về, cô quay người vào nhà, cười khẽ, đóng cửa lại.

Cô vừa đặt son môi xuống, trước gương xem kỹ một lần cuối cùng, nhìn xem tất cả đều thực hoàn mỹ, di động vang.

“Diệp Phong, xong việc chưa? Anh tới đón em?” Hạ Dịch Dương thanh âm nhu hòa im lặng.

“Được, anh đến đây đi!” Cô lặng yên nhìn chính mình trong gương chớp mắt.

Khi Hạ Dịch Dương cầm cái chìa khóa xe, vội vàng đi ra cửa, nhìn thấy Diệp Phong đứng ngoài cửa, trong lòng nháy mắt bị một loại cảm giác êm ái lấp đầy.

“Sinh nhật vui vẻ!” Cô đưa bánh kem cho anh.

“Rất đẹp!” Anh thấp giọng nói.

Cô làm bộ như không có nghe thấy, lập tức lướt qua anh đi vào nhà.

Anh đi ở phía sau, Diệp Phong biết anh đang nhìn chăm chú vào mình, lập tức cảm thấy sau lưng một mảnh nóng rực.

Anh đã chuẩn bị xong món ăn, một bàn ăn rất long trọng. “Những người khác đâu?” Cô nhìn thấy trên bàn để sáu ly sáu chén, lòng không biết như thế nào, hơi hơi trầm xuống.

“Anh không muốn kinh động đồng sự, nhưng bọn họ lại nháo nhào lên, nói muốn lại đây thăm nhà của anh. Đừng lo, anh cùng bọn họ bình thường cũng khá thân, lát nữa giới thiệu cho em quen, đều là tinh anh trong đài đó!”

Hôm nay anh mặc áo sơmi caro xanh, bên ngoài khoát thêm áo vest màu xám. Cô trêu anh: “Hôm nay anh giống người phục vụ bàn.”

Anh giúp cô kéo ghế, nghiêm trang hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô muốn dùng gì?”

“Uhm, một ly kem hương thảo.”

“À, món này có thể đổi món khác không?” Anh đứng ở phía sau lưng cô, tay tự nhiên gác ở trên vai của cô.

Trong nháy mắt, giống như có luồn điện chạy qua, cô không khỏi khép lại đầu gối, xoay lại, nói: “Vậy…”

Trong ánh mắt của anh có bao điều làm cho cô cảm thấy hốt hoảng.

Đầu cô hơi chút choáng váng, đưa tay muốn đẩy tay anh ra, không ngờ lại bị anh nắm chặt, “Ba mươi năm nay, anh lần đầu tiên cảm thấy sinh nhật là vui vẻ như vậy.”

Cô ngơ ngác nhìn anh, nhìn thấy anh cúi thấp người, đôi môi cách cô càng lúc càng gần.

Tiếng chuông cửa làm cho cô muốn nhảy dựng lên, “Mấy đồng sự của anh đến rồi.”

Anh cười khẽ, ẩn tình lưu luyến nhìn cô, “Cái gì kêu sát phong cảnh? Là vậy đây!”

Anh bất đắc dĩ chạy đi mở cửa, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu tiếng chuông không vang lên kịp lúc, cô thật sự không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, mà cô tựa hồ lại vô lực ngăn cản.

“Dịch Dương, sinh nhật vui vẻ!” Giang Nhất Thụ cười đấm Hạ Dịch Dương một cái, “Cậu còn đứng đây, mau cùng tôi gia nhập đại quân bốn người! Á, có người so với tôi còn tích cực hơn sao?”

Giang Nhất Thụ ngẩng đầu nhìn Diệp Phong đang đứng trong phòng vẻ mặt câu nệ, mắt nheo lại, quay đầu nhìn Hạ Dịch Dương, “Hử?”

“Còn cần tôi giới thiệu sao?” Hạ Dịch Dương cười.

Diệp Phong mặt đỏ hồng đang định đến chào, ngoài cửa lại tới thêm mấy người. “Dịch Dương, mau đến giúp đi!” Kha An Di trong tay xách theo vài cái túi giấy, giống như đang cố

“Quà gì lại nặng như vậy?” Hạ Dịch Dương bước lên phía trước tiếp nhận, cười hỏi.

Kha An Di xoa xoa tay đỏ hồng vì xách túi, nhìn sơ khắp nhà, sau đó tầm mắt dịu dàng dừng lại ở trên người Hạ Dịch Dương, “Đều là thứ anh rất cần dùng đến. A, em đã nói áo này rất đẹp mà, hôm đó anh còn không chịu mua, nói là giống nhân viên phục vụ, đạo diễn Giang, anh nói xem, có phải hay không rất tuấn tú?”

“n, biên tập Hạ của chúng ta anh tuấn mà lại lịch thiệp, như quý ông Anh quốc.” Giang Nhất Thụ gật gật đầu, khóe mắt dư quang tìm thấy Diệp Phong không biết khi nào đã chuyển mình ra đứng ở ngoài ban công, mái tóc dài nhẹ cong ở trong gió hơi hơi bay lên.

“An Di, quà này quá quý trọng rồi!” Hạ Dịch Dương mở ra túi giấy, bên trong có vài cái áo sơmi, còn có caravat đi cùng, nhãn hiệu này là Kha An Di thích nhất từ trước đến giờ, giá trị rất xa xỉ. Anh thản nhiên cười đem túi giấy gói lại, “Ngày mai đem trả lại, tôi không dùng được.”

“Khẳng định có thể dùng được mà.” Sự từ chối của anh, Kha An Di đã dự đoán trước, “Thật sự phần quà này tặng cho anh là do em cũng có tư tâm, quần áo của anh nghìn cái như một, hại em mỗi lần vì muốn phối hợp với anh cũng không dám mặc đồ đẹp. Lúc mua mấy bộ này, em cũng tự cho mình sắm vài cái phù hợp, như vậy sau này lúc đọc bản tin, có thể thỏa mãn chút tư tâm của mình. Hiện tại, anh không còn áp lực tâm lý nữa chứ?”

“Dịch Dương, An Di có lòng như vậy, cậu không nhận là không phải rồi.” Một người đồng sự đến cùng Kha An Di cười một cái nói.

“Nếu anh cảm thấy băn khoăn, sau này ở đài có thể mời em ăn thêm nhiều bữa cơm là được rồi.” Kha An Di ánh mắt xinh đẹp tuyệt vời chớp chớp.

một chút, cười nói: “Vấn đề này tạm hoãn thảo luận, bây giờ ăn cơm trước đi! Diệp Phong, bên ngoài lạnh, mau vào.”

“Cô ấy là?” Kha An Di biểu tình cứng đờ.

“Tôi là hàng xóm của biên tập Hạ.” Diệp Phong lễ phép về phía Kha An Di mỉm cười cáp thủ.

“Dịch Dương ở đâu nhân duyên cũng tốt, ở đài đã như vậy, hàng xóm cũng như vậy. Ôi, đừng đứng, chúng ta đều ngồi đi!”

Kha An Di hô.

Giang Nhất Thụ ho khụ một tiếng, xoa bóp cái mũi. Rõ ràng không có mở điều hòa, trong phòng lại lạnh hơn mấy độ.

Mọi người đều tự kéo ghế ngồi xuống, Diệp Phong ngồi cạnh Kha An Di, bên kia là Giang Nhất Thụ, Hạ Dịch Dương ngồi đối diện với cô, hai vị đồng sự kia ngồi ở đầu bàn ăn.

Mở đầu, chúc tụng vài câu sinh nhật vui vẻ, rượu lên, bởi vì cùng ngành, đề tài trò chuyện liền nói tới chuyện ở đài.

“Dịch Dương, anh ngày mai chương trình phỏng vấn chuẩn bị thế nào? Nghe nói là trưởng nhóm thiết kế tàu Thần Châu Vi.” Kha An Di hỏi.

“Bù lại vài ngày, ngày mai phỏng chừng sẽ phải cố hết sức. Thuật ngữ chuyên nghiệp nhiều lắm, căn bản là không rõ.” Lúc Hạ Dịch Dương nói, luôn luôn nhìn Diệp Phong. Cô chăm chú ăn mấy cọng cần tây trước mặt, giống như cao lương mỹ vị. Lúc Giang Nhất Thụ nói chuyện với cô, cô chỉ cười cười, cũng không nói tiếp.

“Cô cũng làm ngành truyền thông sao?” Kha An Di phát hiện Hạ Dịch Dương phân thần, đôi mi thanh tú ninh ninh, quay đầu hỏi Diệp Phong.

Diệp Phong nuốt xuống miệng rau cần tây, lắc đầu, “Tôi vừa về nước, học ngành tài chính.”

“Tôi cũng ra ngoại quốc lưu học, tôi là đại học Edinburgh, còn cô?” Kha An Di nói đến đây rất phấn khởi.

“Đại học Auckland.”

“A, nghe nói thành phố đó rất đẹp, sau cơn mưa có thể nhìn thấy cầu vồng…”

Di động của Diệp Phong như đứa nhỏ bừng tỉnh trong giấc mộng, đột nhiên cất tiếng vang lên.

“Tôi nghe điện thoại.” Diệp Phong nghĩ cuộc điện thoại này gọi tới thật là đúng lúc.

Cô cầm di động ra ngoài ban công, màn hình hiện lên là một dãy số lạ. “Uy, xin chào!”

“Diệp Phong, là anh!”

“Thực xin lỗi, tôi nghe không rõ lắm, có thể lớn tiếng một chút không?” Trong phòng mọi người đang nâng ly, thanh âm rất náo động ồn ào.

“Anh là Biên Thành.”

Cô gắt gao nắm lấy di động, như sợ trong lúc vô ý sẽ làm rơi xuống lầu, “Có việc gì?”

“Anh ở Bar Zero đợi em.” Biên Thành thanh âm lạnh lùng xa cách, giống như cách mấy tầng trời vọng tới.

“Chúng ta còn có gì cần gặp nhau sao?” Diệp Phong trong lòng một trận nhanh chát.

“Anh đã đến rồi, trên đường đi không cần gấp gáp, mặc kệ muộn thế nào anh cũng sẽ chờ.”

Diệp Phong vừa định nói lời nghiêm khắc cự tuyệt, quay đầu nhìn thấy người ngay cả lúc uống rượu dáng vẻ cũng duyên dáng - Kha An Di, cô nhắm chặt mắt, nhẹ nhàng gật đầu, “Được

Cô khép lại di động, vào nhà cười cười thật có lỗi nói với mọi người, “Có chút việc gấp, tôi phải đi qua.”

“Được mà, cô tự nhiên! Về sau cùng Dịch Dương đến đài tham quan, tôi sẽ mời cô uống trà nha!” Kha An Di thay mặt mọi người nói.

“Anh đưa em đi.” Hạ Dịch Dương đứng lên.

“Không cần, anh tiếp đãi mọi ngườ đi! Sinh nhật vui vẻ!” Cô khoát tay bảo anh không cần đi ra, vội vàng trở về nhà lấy cái áo khoác. Lúc đi ra, Hạ Dịch Dương đứng ở ngoài cửa, cánh cửa sau lưng khép lại.

“Là chuyện ở đài sao?” Anh không chớp mắt nhìn cô.

Cô mơ hồ cười cười, “Vào đi thôi! Tạm biệt!”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, đưa anh ra ngoài tầm mắt của cô. Cô nhìn lên vách thang máy sáng loáng đang phản chiếu bộ váy hồng phấn trên người mình, không nhịn được cười khổ.

/108

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status