Lâm Cẩn Dung không biết Chu thị chú ý nàng, tâm tư của nàng đều đặt vào việc nhờ Đào Thuấn Khâm mua hộ mảnh đất bị nhiễm mặn ở phía tây của thành.
Bình Châu thành tây, trải dài từ đầu đến cuối đa phần là đất bị nhiễm mặn.
Đã vào hạ, mưa to rơi xuống, một ít muối sáng trong trên đất nằm đó hoặc là trôi theo dòng nước hoặc là thẩm thấu vào tầng đất sâu bên dưới, cỏ dại không sợ muối cũng mọc lên, trên mảnh đất bao trùm một ít sắc xanh, phiến đất này rốt cục cũng không còn hoàn toàn là lớp muối chói mắt bên trên vào mùa xuân nữa, nhưng đông một khối, tây một khối sắc lục cùng màu đất luân phiên chiếm cứ, vẫn biểu hiện vẻ vô cùng hoang vắng.
Lâm Thế Toàn cẩn thận bắt tay vào làm, thành thành thật thật đi theo phía sau Đào Thuấn Khâm, vừa thấy Đào Thuấn Khâm dừng cước bộ hoặc là nói chuyện, lập tức tập trung tinh thần, vểnh tai, mở to hai mắt, điều động toàn thân nghe ngóng, nhìn, ghi nhớ Đào Thuấn Khâm nói cái gì, làm cái gì.
Từ lúc quyết định muốn tới mua mảnh đất bị nhiễm phèn này, Đào Thuấn Khâm đã mang theo hắn đến đây được mấy ngày. Hắn biết Đào Thuấn Khâm đang chọn địa thế, cùng với phiến đất bị nhiễm mặn, khả năng bởi vì địa thế, thời điểm đắp bờ kênh rạch so với vùng đất bị nhiễm phèn khác sẽ càng cố sức hơn, cũng có khả năng mảnh đất này sẽ được bên trên tuyển lựa để khai hoang, còn có khả năng trở thành ruộng tốt, thu hoạch mùa vụ, hết thảy đều là học vấn.
Hắn không rõ Đào Thuấn Khâm là một người đọc sách, sao có thể hiểu biết nhiều như vậy. Đào Thuấn Khâm cười nói: “Thư trung đều có nhan như ngọc, thư trung đều có hoàng kim ốc (trong sách kiến thức có rất nhiều). Nhưng cần phải xem ngươi là loại người nào, đọc sách gì, mà phương pháp đọc ra sao. Có những người đọc sách cả đời, vị tất có thể hiểu được một đạo lý đơn giản, thậm chí ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, có những người chữ Đại cũng không nhận ra, lại mặc lăng la tơ lụa, ăn sơn trân hải vị. Đây là vì sao? Chất nhi suy nghĩ cẩn thận vấn đề thì sẽ hiểu.”
Vài ngày sau, Đào Thuấn Khâm rốt cục quyết định mua một khối đất gần một trăm khoảnh ở phía tây nam, lập tức bắt đầu tiếp xúc với quan phủ Bình Châu. Ở phía tây của thành có hơn một ngàn khoảnh đất bị nhiễm phèn, tất cả đều là của quan phủ, trong quan phủ không thiếu người thông minh, cơ hồ Đào Thuấn Khâm vừa biểu lộ ra nguyện vọng này, còn có người tìm hiểu xung quanh, hỏi muốn mua làm cái gì.
Đào Thuấn Khâm liền thỉnh vài người quản lý chuyện này ở phủ nha ăn cơm uống rượu, Lâm Thế Toàn cũng là lần đầu tiên bước vào hoa lâu, nhìn thấy kỹ nữ xinh đẹp lộ ra non nửa bộ ngực sữa cũng không dám ngẩng đầu, thu liễm hoàn toàn tinh thần nghe Đào Thuấn Khâm cùng người của quan phủ giao tiếp như thế nào. Rượu uống chưa đủ đô, mọi người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nhóm kỹ nữ khiến người ta trở nên xương cốt mềm nhũn, Đào Thuấn Khâm nhắc tới, nói là nhà mình có một giấc mộng, trong mộng kia mua một khối đất, từ đó sẽ làm việc thuận buồm xuôi gió, tỏ vẻ rõ ràng không trông cậy vào khối đất này có thể trồng trọt sản xuất, chỉ vì mua để tâm an.
Có người không bị tửu sắc mê hoặc, căn cứ theo bản năng, tính làm khó dễ một chút, lại bị quản lý cấp trên quát lớn, ca ca đệ đệ nhiệt tình tiếp đón, vì vậy việc mua bán diễn ra thuận lợi như nước chảy xuôi dòng, giá cả tất nhiên dựa theo giá thấp nhất, một lượng được tám mươi khoảnh kỳ thật lại bán với giá một lượng một trăm khoảnh. Đào Thuấn Khâm sai người ta đem khối đất này chia đều thành hai phần, gọi người lập cột mốc.
Lâm Thế Toàn không rõ Đào Thuấn Khâm vì sao phải chia làm hai phần, vừa hỏi ra miệng, đã bị Đào Thuấn Khâm chuyển hướng: “Ngươi nhớ kỹ, thổ địa mua bán có hai loại, thứ nhất là bán đứt, thứ hai là cầm đồ. Khế ước phải trải qua quan phủ xét duyệt, đóng dấu đỏ, cái này gọi là khế ước đỏ, nếu chưa có, chính là khế ước trắng, loại này rất dễ xảy ra cãi cọ, không thể thực hiện.”
Tiếp theo Lâm Thế Toàn lại nhìn thấy Đào Thuấn Khâm cầm mấy phong tiền đưa cho mấy người kia, trong đó quản sự được nhiều nhất. Hắn chưa từng trải qua việc này, không khỏi đau lòng: “Quan gia mua bán đất đai, vốn là việc bọn họ nên làm, vừa ăn uống miễn phí lại lấy tiền, vô duyên vô cớ khiến bọn họ được lợi như vậy.”
Đào Thuấn Khâm khoanh tay trước ngực tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, nói: “Kỳ thật ta cũng chưa ăn mệt.” Sau đó giải thích cho hắn nghe, giá này được lợi, rất hiếm có, mấu chốt là sau này có việc sẽ tìm những người này, rất tiện.
“Ngươi nếu thật sự còn muốn đi con đường này, phải nhớ kỹ, có câu là Diêm vương cũng sẽ không làm khó tiểu quỷ. Muốn làm sinh ý, cần phải nắm được người mấu chốt, bất quá chỉ mất chút tiền, thiếu bọn họ sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Huống hồ có gặp mặt chi ân, ngày sau nói không chừng bọn họ sẽ dễ dàng hỗ trợ hơn.” Đào Thuấn Khâm nói như vậy.
Lâm Thế Toàn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, tìm đến Lệ Chi thông báo, chỉ giấu đi chuyện tớihoa lâu uống rượu bàn việc, đem chuyện nhất nhất nói cho Lâm Cẩn Dung biết: “Giá mua là 70 văn tiền một mẫu, tổng cộng là tám mươi khoảnh, trên thực tế là mua được một trăm khoảnh, chỉ tốn năm trăm sáu mươi quan tiền, mời khách tặng lễ không biết Cữu lão gia tốn bao nhiêu, nhưng chắc chắn không dưới mười quan tiền.”
Lâm Cẩn Dung vừa mừng vừa sợ, giá này so với nàng mua đất bên bờ sông kia được lợi hơn nhiều, nàng thật không ngờ Đào Thuấn Khâm lại buôn bán được lời như thế, vậy rất tốt, nàng từ đâu có thể tìm mảnh đất với giá như vậy chứ?
Lần trước bán bạc, từ số tiền của Hoàng di nương lời 46, Lâm Cẩn Âm buôn bán lời gần 82, hơn nữa nàng cũng có vốn riêng, tổng cộng là 394 lượng bạc, tương đương đổi ra tiền mới chỉ được 315 quan tiền, chỗ hổng lớn này, nàng lúc trước còn ở trước mặt Đào Thuấn Khâm bốc nói phét nói mình không cần hắn mua, sẽ tự dùng tiền của mình, hiện tại lấy tiền ở đâu ra đây?
Mượn sao, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể thu lãi, ai sẽ cho nàng mượn? Lại hướng Lâm Cẩn Âm sắp xuất giá mượn sao, da mặt nàng cũng không dày như vậy, hướng Đào thị, tiền nàng lần trước mua đất ở bờ sông vẫn còn chưa thanh toán xong, tiền tiêu vặt hàng tháng còn đang bị khấu trừ. Bản thân thật sự quá nghèo, Lâm Cẩn Dung lập tức khó nghĩ.
Nếu Đào thị quyết định đưa đồ cưới đã chuẩn bị giao cho nàng xử trí vậy là tốt rồi, nhưng điều này rõ ràng không có khả năng, Lâm Cẩn Dung ngồi yên thật lâu, sau đó mở hộp trang điểm nhìn trang sức bên trong suy nghĩ. Nàng trước sẽ phải dùng trâm cài trong ngày lễ ngày tết, không thể động đến mấy món này, kiểm tra mấy món trang sức đơn giản bỏ riêng sang một bên, mở ra tầng phía dưới, một khóa trường mệnh dây xích bát bảo vàng ròng chuỗi ngọc, hai bên có nút bằng vàng có thể điều tiết độ to nhỏ, xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng nhất thời có chút giật mình, trong lòng cảm thấy đau nhức.
Đây là thứ nàng hay đeo ngày bé, được cao tăng làm phép, sau lại đi theo nàng đến Lục gia. Sau khi Ninh nhi sinh ra, nàng không cần những người khác đưa trường mệnh khóa, mà là đem nó đeo cho Ninh nhi, hy vọng có thể phù hộ Ninh nhi trường mệnh trăm tuổi, không bị bách bệnh, bình an khang thuận. Nhưng Ninh nhi như cũ rời khỏi nàng, dù kêu gọi thế nào cũng không tỉnh lại……
Đầu ngón tay của Lâm Cẩn Dung chạm vào khóa trường mệnh, trước mắt một mảnh màu đỏ, lúc ấy máu của Ninh nhi nhuộm dần chữ “Thọ” này, thực châm chọc! Nàng hung hăng cắn răng, về sau sẽ không còn có Ninh nhi nữa, thứ này cũng không thể phù hộ Ninh nhi, giữ lại làm gì? Chính là nó! Nàng cúi mắt, buộc mình dời ánh mắt khỏi khóa trường mệnh kia, vươn tay đem mấy thứ trong tầng dưới bọc kín, đưa cho Lệ Chi: “Ngươi cầm lấy đưa cho Tam thiếu gia (Lâm Thế Toàn), bảo hắn đổi nó thành tiền.”
Lệ Chi kinh hãi: “Tiểu thư, thứ khác cũng đành thôi, nhưng đồ này sợ là không ổn a.” Mấy thứ này đều là vật lưu niệm, trừ phi bị hủy, bằng không nếu để người khác biết, đàm tiếu sẽ rất khó nghe, nhưng nếu bị hủy, thì giá trị sẽ giảm.
Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Ngươi bảo hắn hủy nó đi, trước đem tách hạt châu được khảm trên bảo thạch xuống, sau đó tìm người nung chảy vàng, tách ra bán. Như vậy ai cũng không thể nhận ra.” Nàng muốn bán nhất là châu sai hoa sen bằng thủy tinh mà nàng thắng trong dịp đấu trà của Lâm Ngọc Trân, giữ lại cũng không thoải mái.
“Tiểu thư, đây là phu nhân vì người cầu về, được cao tăng làm phép, phu nhân nếu biết được, sẽ bị tổn thương. Huống hồ, cho dù bán đi, cũng không đủ, Cữu lão gia không phải nói mua cho người sao……” Lệ Chi không thể lý giải, mảnh đất bị nhiễm mặn kia cũng không có gì tốt, sao tiểu thư lại đòi mua, thậm chí còn đến tình trạng này. Nàng hầu hạ bên người Lâm Cẩn Dung đã lâu, nàng từng nghĩ rằng Lâm Cẩn Dung đã hồi phục rất tốt, hiện tại xem ra, kỳ thật càng thêm trầm trọng, chẳng qua là che giấu càng sâu mà thôi. Nguyên nhân, đều là lần sinh bệnh sau khi bị kinh hãi kia, Lệ Chi nhất thời tự trách không thôi.
Nàng thanh cổ họng, thật cẩn thận hỏi Lâm Cẩn Dung: “Tiểu thư, người không thiếu ăn, không thiếu mặc, phu nhân luôn luôn vì người chuẩn bị đồ cưới, người rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Người cho dù không muốn nói với nô tỳ, sợ phu nhân lo lắng, cũng nên nói với Tam tiểu thư, nàng nhất định có thể giúp người.”
“Cha mẹ tỷ đệ hôn phối, có một số việc cũng không thể để bọn họ biết.” Sự sầu lo của nàng còn rất nhiều, nhưng không thể nói với người ngoài cuộc, Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, thản nhiên cười: “Lệ Chi, làm sợ ngươi sao? Ta không lo lắng cái gì, ta chính là không muốn để Cữu lão gia bỏ tiền ra. Tỷ tỷ sắp xuất giá, ta cũng không còn là tiểu hài tử, muốn Cữu lão gia bỏ công sức giúp đỡ đã ngượng ngùng rồi, lại bảo hắn tiêu tiền nữa sao, mấy biểu tỷ muội ở Thanh Châu sẽ nghĩ thế nào về chúng ta? Về điểm này ta vẫn phải giữ mặt mũi.”
Nàng dừng một chút, hỏi Lệ Chi đang cúi đầu: “Ngươi sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết đúng vậy không? Quế Viên như vậy, trừ bỏ tin tưởng ngươi, ta cũng không biết nên tin tưởng ai.”
Lệ Chi ánh mắt có chút trốn tránh, nàng vừa rồi muốn đi nói với Lâm Cẩn Âm, thỉnh Lâm Cẩn Âm tới khuyên nhủ Lâm Cẩn Dung, nhưng Lâm Cẩn Dung đã nói đến mức này, nàng tất nhiên cũng không nhẫn tâm khiến Lâm Cẩn Dung thất vọng, đành không tình nguyện gật đầu: “Tiểu thư, nếu không trong tay nô tỳ còn chút tiền, người cầm đỡ đi?”
Lâm Cẩn Dung bật cười: “Ta còn có cách, không cần của ngươi, nhanh đi làm việc đi.”
Lệ Chi đi rồi, Lâm Cẩn Dung ghé vào tháp mở to mắt thất thần hồi lâu, rốt cục nghĩ ra một biện pháp, liền gọi: “Anh Đào!”
Anh Đào là người Cung ma ma chọn lựa đưa tới, mới chín tuổi, mặc váy tử thanh xanh biếc, mắt một mí, ánh mắt sáng ngời, tay dài chân dài, diện mạo đoan chính, gương mặt tươi tắn, sạch sẽ ngoan ngoãn. Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi vào, đứng ở trước tháp cười nói: “Tiểu thư có gì cần phân phó?”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Ta muốn thỉnh vài vị tiểu thư tới uống trà, ngươi đi chuẩn bị chút điểm tâm trái cây.”
Anh Đào lên tiếng trả lời rồi rời đi, Lâm Cẩn Dung gọi Quế ma ma vào, mở tủ lấy ra bộ quần áo mới may bằng kiện vải bạc trù hà hoa sắc xanh ngọc hoa văn mờ kia, thoa một lớp son phấn mỏng manh, đeo châu sai thủy tinh hình hoa sen, gọi Đậu Nhi đi theo, rồi tự mình đến thỉnh Lâm Ngũ, Lâm Lục, Lâm Thất.
Bình Châu thành tây, trải dài từ đầu đến cuối đa phần là đất bị nhiễm mặn.
Đã vào hạ, mưa to rơi xuống, một ít muối sáng trong trên đất nằm đó hoặc là trôi theo dòng nước hoặc là thẩm thấu vào tầng đất sâu bên dưới, cỏ dại không sợ muối cũng mọc lên, trên mảnh đất bao trùm một ít sắc xanh, phiến đất này rốt cục cũng không còn hoàn toàn là lớp muối chói mắt bên trên vào mùa xuân nữa, nhưng đông một khối, tây một khối sắc lục cùng màu đất luân phiên chiếm cứ, vẫn biểu hiện vẻ vô cùng hoang vắng.
Lâm Thế Toàn cẩn thận bắt tay vào làm, thành thành thật thật đi theo phía sau Đào Thuấn Khâm, vừa thấy Đào Thuấn Khâm dừng cước bộ hoặc là nói chuyện, lập tức tập trung tinh thần, vểnh tai, mở to hai mắt, điều động toàn thân nghe ngóng, nhìn, ghi nhớ Đào Thuấn Khâm nói cái gì, làm cái gì.
Từ lúc quyết định muốn tới mua mảnh đất bị nhiễm phèn này, Đào Thuấn Khâm đã mang theo hắn đến đây được mấy ngày. Hắn biết Đào Thuấn Khâm đang chọn địa thế, cùng với phiến đất bị nhiễm mặn, khả năng bởi vì địa thế, thời điểm đắp bờ kênh rạch so với vùng đất bị nhiễm phèn khác sẽ càng cố sức hơn, cũng có khả năng mảnh đất này sẽ được bên trên tuyển lựa để khai hoang, còn có khả năng trở thành ruộng tốt, thu hoạch mùa vụ, hết thảy đều là học vấn.
Hắn không rõ Đào Thuấn Khâm là một người đọc sách, sao có thể hiểu biết nhiều như vậy. Đào Thuấn Khâm cười nói: “Thư trung đều có nhan như ngọc, thư trung đều có hoàng kim ốc (trong sách kiến thức có rất nhiều). Nhưng cần phải xem ngươi là loại người nào, đọc sách gì, mà phương pháp đọc ra sao. Có những người đọc sách cả đời, vị tất có thể hiểu được một đạo lý đơn giản, thậm chí ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, có những người chữ Đại cũng không nhận ra, lại mặc lăng la tơ lụa, ăn sơn trân hải vị. Đây là vì sao? Chất nhi suy nghĩ cẩn thận vấn đề thì sẽ hiểu.”
Vài ngày sau, Đào Thuấn Khâm rốt cục quyết định mua một khối đất gần một trăm khoảnh ở phía tây nam, lập tức bắt đầu tiếp xúc với quan phủ Bình Châu. Ở phía tây của thành có hơn một ngàn khoảnh đất bị nhiễm phèn, tất cả đều là của quan phủ, trong quan phủ không thiếu người thông minh, cơ hồ Đào Thuấn Khâm vừa biểu lộ ra nguyện vọng này, còn có người tìm hiểu xung quanh, hỏi muốn mua làm cái gì.
Đào Thuấn Khâm liền thỉnh vài người quản lý chuyện này ở phủ nha ăn cơm uống rượu, Lâm Thế Toàn cũng là lần đầu tiên bước vào hoa lâu, nhìn thấy kỹ nữ xinh đẹp lộ ra non nửa bộ ngực sữa cũng không dám ngẩng đầu, thu liễm hoàn toàn tinh thần nghe Đào Thuấn Khâm cùng người của quan phủ giao tiếp như thế nào. Rượu uống chưa đủ đô, mọi người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nhóm kỹ nữ khiến người ta trở nên xương cốt mềm nhũn, Đào Thuấn Khâm nhắc tới, nói là nhà mình có một giấc mộng, trong mộng kia mua một khối đất, từ đó sẽ làm việc thuận buồm xuôi gió, tỏ vẻ rõ ràng không trông cậy vào khối đất này có thể trồng trọt sản xuất, chỉ vì mua để tâm an.
Có người không bị tửu sắc mê hoặc, căn cứ theo bản năng, tính làm khó dễ một chút, lại bị quản lý cấp trên quát lớn, ca ca đệ đệ nhiệt tình tiếp đón, vì vậy việc mua bán diễn ra thuận lợi như nước chảy xuôi dòng, giá cả tất nhiên dựa theo giá thấp nhất, một lượng được tám mươi khoảnh kỳ thật lại bán với giá một lượng một trăm khoảnh. Đào Thuấn Khâm sai người ta đem khối đất này chia đều thành hai phần, gọi người lập cột mốc.
Lâm Thế Toàn không rõ Đào Thuấn Khâm vì sao phải chia làm hai phần, vừa hỏi ra miệng, đã bị Đào Thuấn Khâm chuyển hướng: “Ngươi nhớ kỹ, thổ địa mua bán có hai loại, thứ nhất là bán đứt, thứ hai là cầm đồ. Khế ước phải trải qua quan phủ xét duyệt, đóng dấu đỏ, cái này gọi là khế ước đỏ, nếu chưa có, chính là khế ước trắng, loại này rất dễ xảy ra cãi cọ, không thể thực hiện.”
Tiếp theo Lâm Thế Toàn lại nhìn thấy Đào Thuấn Khâm cầm mấy phong tiền đưa cho mấy người kia, trong đó quản sự được nhiều nhất. Hắn chưa từng trải qua việc này, không khỏi đau lòng: “Quan gia mua bán đất đai, vốn là việc bọn họ nên làm, vừa ăn uống miễn phí lại lấy tiền, vô duyên vô cớ khiến bọn họ được lợi như vậy.”
Đào Thuấn Khâm khoanh tay trước ngực tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, nói: “Kỳ thật ta cũng chưa ăn mệt.” Sau đó giải thích cho hắn nghe, giá này được lợi, rất hiếm có, mấu chốt là sau này có việc sẽ tìm những người này, rất tiện.
“Ngươi nếu thật sự còn muốn đi con đường này, phải nhớ kỹ, có câu là Diêm vương cũng sẽ không làm khó tiểu quỷ. Muốn làm sinh ý, cần phải nắm được người mấu chốt, bất quá chỉ mất chút tiền, thiếu bọn họ sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Huống hồ có gặp mặt chi ân, ngày sau nói không chừng bọn họ sẽ dễ dàng hỗ trợ hơn.” Đào Thuấn Khâm nói như vậy.
Lâm Thế Toàn chặt chẽ ghi tạc trong lòng, tìm đến Lệ Chi thông báo, chỉ giấu đi chuyện tớihoa lâu uống rượu bàn việc, đem chuyện nhất nhất nói cho Lâm Cẩn Dung biết: “Giá mua là 70 văn tiền một mẫu, tổng cộng là tám mươi khoảnh, trên thực tế là mua được một trăm khoảnh, chỉ tốn năm trăm sáu mươi quan tiền, mời khách tặng lễ không biết Cữu lão gia tốn bao nhiêu, nhưng chắc chắn không dưới mười quan tiền.”
Lâm Cẩn Dung vừa mừng vừa sợ, giá này so với nàng mua đất bên bờ sông kia được lợi hơn nhiều, nàng thật không ngờ Đào Thuấn Khâm lại buôn bán được lời như thế, vậy rất tốt, nàng từ đâu có thể tìm mảnh đất với giá như vậy chứ?
Lần trước bán bạc, từ số tiền của Hoàng di nương lời 46, Lâm Cẩn Âm buôn bán lời gần 82, hơn nữa nàng cũng có vốn riêng, tổng cộng là 394 lượng bạc, tương đương đổi ra tiền mới chỉ được 315 quan tiền, chỗ hổng lớn này, nàng lúc trước còn ở trước mặt Đào Thuấn Khâm bốc nói phét nói mình không cần hắn mua, sẽ tự dùng tiền của mình, hiện tại lấy tiền ở đâu ra đây?
Mượn sao, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể thu lãi, ai sẽ cho nàng mượn? Lại hướng Lâm Cẩn Âm sắp xuất giá mượn sao, da mặt nàng cũng không dày như vậy, hướng Đào thị, tiền nàng lần trước mua đất ở bờ sông vẫn còn chưa thanh toán xong, tiền tiêu vặt hàng tháng còn đang bị khấu trừ. Bản thân thật sự quá nghèo, Lâm Cẩn Dung lập tức khó nghĩ.
Nếu Đào thị quyết định đưa đồ cưới đã chuẩn bị giao cho nàng xử trí vậy là tốt rồi, nhưng điều này rõ ràng không có khả năng, Lâm Cẩn Dung ngồi yên thật lâu, sau đó mở hộp trang điểm nhìn trang sức bên trong suy nghĩ. Nàng trước sẽ phải dùng trâm cài trong ngày lễ ngày tết, không thể động đến mấy món này, kiểm tra mấy món trang sức đơn giản bỏ riêng sang một bên, mở ra tầng phía dưới, một khóa trường mệnh dây xích bát bảo vàng ròng chuỗi ngọc, hai bên có nút bằng vàng có thể điều tiết độ to nhỏ, xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng nhất thời có chút giật mình, trong lòng cảm thấy đau nhức.
Đây là thứ nàng hay đeo ngày bé, được cao tăng làm phép, sau lại đi theo nàng đến Lục gia. Sau khi Ninh nhi sinh ra, nàng không cần những người khác đưa trường mệnh khóa, mà là đem nó đeo cho Ninh nhi, hy vọng có thể phù hộ Ninh nhi trường mệnh trăm tuổi, không bị bách bệnh, bình an khang thuận. Nhưng Ninh nhi như cũ rời khỏi nàng, dù kêu gọi thế nào cũng không tỉnh lại……
Đầu ngón tay của Lâm Cẩn Dung chạm vào khóa trường mệnh, trước mắt một mảnh màu đỏ, lúc ấy máu của Ninh nhi nhuộm dần chữ “Thọ” này, thực châm chọc! Nàng hung hăng cắn răng, về sau sẽ không còn có Ninh nhi nữa, thứ này cũng không thể phù hộ Ninh nhi, giữ lại làm gì? Chính là nó! Nàng cúi mắt, buộc mình dời ánh mắt khỏi khóa trường mệnh kia, vươn tay đem mấy thứ trong tầng dưới bọc kín, đưa cho Lệ Chi: “Ngươi cầm lấy đưa cho Tam thiếu gia (Lâm Thế Toàn), bảo hắn đổi nó thành tiền.”
Lệ Chi kinh hãi: “Tiểu thư, thứ khác cũng đành thôi, nhưng đồ này sợ là không ổn a.” Mấy thứ này đều là vật lưu niệm, trừ phi bị hủy, bằng không nếu để người khác biết, đàm tiếu sẽ rất khó nghe, nhưng nếu bị hủy, thì giá trị sẽ giảm.
Lâm Cẩn Dung thản nhiên nói: “Ngươi bảo hắn hủy nó đi, trước đem tách hạt châu được khảm trên bảo thạch xuống, sau đó tìm người nung chảy vàng, tách ra bán. Như vậy ai cũng không thể nhận ra.” Nàng muốn bán nhất là châu sai hoa sen bằng thủy tinh mà nàng thắng trong dịp đấu trà của Lâm Ngọc Trân, giữ lại cũng không thoải mái.
“Tiểu thư, đây là phu nhân vì người cầu về, được cao tăng làm phép, phu nhân nếu biết được, sẽ bị tổn thương. Huống hồ, cho dù bán đi, cũng không đủ, Cữu lão gia không phải nói mua cho người sao……” Lệ Chi không thể lý giải, mảnh đất bị nhiễm mặn kia cũng không có gì tốt, sao tiểu thư lại đòi mua, thậm chí còn đến tình trạng này. Nàng hầu hạ bên người Lâm Cẩn Dung đã lâu, nàng từng nghĩ rằng Lâm Cẩn Dung đã hồi phục rất tốt, hiện tại xem ra, kỳ thật càng thêm trầm trọng, chẳng qua là che giấu càng sâu mà thôi. Nguyên nhân, đều là lần sinh bệnh sau khi bị kinh hãi kia, Lệ Chi nhất thời tự trách không thôi.
Nàng thanh cổ họng, thật cẩn thận hỏi Lâm Cẩn Dung: “Tiểu thư, người không thiếu ăn, không thiếu mặc, phu nhân luôn luôn vì người chuẩn bị đồ cưới, người rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Người cho dù không muốn nói với nô tỳ, sợ phu nhân lo lắng, cũng nên nói với Tam tiểu thư, nàng nhất định có thể giúp người.”
“Cha mẹ tỷ đệ hôn phối, có một số việc cũng không thể để bọn họ biết.” Sự sầu lo của nàng còn rất nhiều, nhưng không thể nói với người ngoài cuộc, Lâm Cẩn Dung trầm mặc một lát, thản nhiên cười: “Lệ Chi, làm sợ ngươi sao? Ta không lo lắng cái gì, ta chính là không muốn để Cữu lão gia bỏ tiền ra. Tỷ tỷ sắp xuất giá, ta cũng không còn là tiểu hài tử, muốn Cữu lão gia bỏ công sức giúp đỡ đã ngượng ngùng rồi, lại bảo hắn tiêu tiền nữa sao, mấy biểu tỷ muội ở Thanh Châu sẽ nghĩ thế nào về chúng ta? Về điểm này ta vẫn phải giữ mặt mũi.”
Nàng dừng một chút, hỏi Lệ Chi đang cúi đầu: “Ngươi sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết đúng vậy không? Quế Viên như vậy, trừ bỏ tin tưởng ngươi, ta cũng không biết nên tin tưởng ai.”
Lệ Chi ánh mắt có chút trốn tránh, nàng vừa rồi muốn đi nói với Lâm Cẩn Âm, thỉnh Lâm Cẩn Âm tới khuyên nhủ Lâm Cẩn Dung, nhưng Lâm Cẩn Dung đã nói đến mức này, nàng tất nhiên cũng không nhẫn tâm khiến Lâm Cẩn Dung thất vọng, đành không tình nguyện gật đầu: “Tiểu thư, nếu không trong tay nô tỳ còn chút tiền, người cầm đỡ đi?”
Lâm Cẩn Dung bật cười: “Ta còn có cách, không cần của ngươi, nhanh đi làm việc đi.”
Lệ Chi đi rồi, Lâm Cẩn Dung ghé vào tháp mở to mắt thất thần hồi lâu, rốt cục nghĩ ra một biện pháp, liền gọi: “Anh Đào!”
Anh Đào là người Cung ma ma chọn lựa đưa tới, mới chín tuổi, mặc váy tử thanh xanh biếc, mắt một mí, ánh mắt sáng ngời, tay dài chân dài, diện mạo đoan chính, gương mặt tươi tắn, sạch sẽ ngoan ngoãn. Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi vào, đứng ở trước tháp cười nói: “Tiểu thư có gì cần phân phó?”
Lâm Cẩn Dung cười nói: “Ta muốn thỉnh vài vị tiểu thư tới uống trà, ngươi đi chuẩn bị chút điểm tâm trái cây.”
Anh Đào lên tiếng trả lời rồi rời đi, Lâm Cẩn Dung gọi Quế ma ma vào, mở tủ lấy ra bộ quần áo mới may bằng kiện vải bạc trù hà hoa sắc xanh ngọc hoa văn mờ kia, thoa một lớp son phấn mỏng manh, đeo châu sai thủy tinh hình hoa sen, gọi Đậu Nhi đi theo, rồi tự mình đến thỉnh Lâm Ngũ, Lâm Lục, Lâm Thất.
/476
|