Hôm ấy là Lý Miêu trêu chọc Tiễn Phiêu Phiêu trước.Sau đó Tiễn Phiêu Phiêu cào mặt Lý Miêu một lúc. Nhưng tiếc là cô không có móng tay dài, sức cũng yếu…
Lý Miêu cũng bực, tiện tay véo lại Tiễn Phiêu Phiêu một cái.
Tiễn Phiêu Phiêu la toáng lên: “Á, đau quá!” Xong cô cực kỳ tức giận, xông lên đánh trả mấy chục cái.
Lý Miêu cũng giận lắm, oán hận chạy thoát thân khỏi hiện trường.
Ngày hôm sau, trên người cả hai đều có vết bầm, lưỡng bại câu thương…(1)
(1)Lưỡng bại câu thương: hai người đều bị thiệt hại, đều bị thương.
Một tuần sau đó, trên người Lý Miêu đã không còn chứng cứ phạm tội, nhưng trên tay Tiễn Phiêu Phiêu vẫn còn máu bầm. Thực ra là vì da Tiễn Phiêu Phiêu quá mỏng manh nhạy cảm, vết bầm nhỏ mà một hai tuần lễ cũng không hết.
Cuối cùng Tiễn Phiêu Phiêu vùng lên: “Em muốn đến hiệp Hiệp hội phụ nữ tố cáo anh bạo lực gia đình!”
Lý Miêu: “Vô liêm sỉ! Rõ ràng em động thủ trước, hơn nữa thương thế của anh còn nặng hơn nhiều!”
Tiễn Phiêu Phiêu: “Haha, anh lấy chứng cớ ra xem nào.”
Thời tiết nóng dần, Tiễn Phiêu Phiêu đổi sang mặc áo ngắn tay, đồng nghiệp liền nhìn thấy: “Ấy, cánh tay bị sao thế này?”
“À, không may va vào cửa, mãi mà không hết.”
“Thôi đi, chắc chắn là bị bạo lực gia đình rồi.”
“Đừng nói linh tinh chứ.”
“Đừng chối, mọi người đều hiểu.”
Một lát sau, Tiễn Phiêu Phiêu lại được một đồng nghiệp quan tâm hỏi thăm: “Tay bị làm sao vậy?”
Rút ra bài học từ chuyện vừa nãy, cô thành thật nói: “Đương nhiên là bị bao lực gia đình.”
Đồng nghiệp: “Đừng có nói xấu Lý Miêu nhà cô. Cậu ấy tốt tính thế, còn lâu mới làm mấy chuyện này.Là tại cô đi không cẩn thận, va vào cửa chứ gì.”
Từ đó Tiễn Phiêu Phiêu ngẫm lại: Sau này gặp việc gì cũng phải ăn nói thành thật mới được.
Lý Miêu cũng bực, tiện tay véo lại Tiễn Phiêu Phiêu một cái.
Tiễn Phiêu Phiêu la toáng lên: “Á, đau quá!” Xong cô cực kỳ tức giận, xông lên đánh trả mấy chục cái.
Lý Miêu cũng giận lắm, oán hận chạy thoát thân khỏi hiện trường.
Ngày hôm sau, trên người cả hai đều có vết bầm, lưỡng bại câu thương…(1)
(1)Lưỡng bại câu thương: hai người đều bị thiệt hại, đều bị thương.
Một tuần sau đó, trên người Lý Miêu đã không còn chứng cứ phạm tội, nhưng trên tay Tiễn Phiêu Phiêu vẫn còn máu bầm. Thực ra là vì da Tiễn Phiêu Phiêu quá mỏng manh nhạy cảm, vết bầm nhỏ mà một hai tuần lễ cũng không hết.
Cuối cùng Tiễn Phiêu Phiêu vùng lên: “Em muốn đến hiệp Hiệp hội phụ nữ tố cáo anh bạo lực gia đình!”
Lý Miêu: “Vô liêm sỉ! Rõ ràng em động thủ trước, hơn nữa thương thế của anh còn nặng hơn nhiều!”
Tiễn Phiêu Phiêu: “Haha, anh lấy chứng cớ ra xem nào.”
Thời tiết nóng dần, Tiễn Phiêu Phiêu đổi sang mặc áo ngắn tay, đồng nghiệp liền nhìn thấy: “Ấy, cánh tay bị sao thế này?”
“À, không may va vào cửa, mãi mà không hết.”
“Thôi đi, chắc chắn là bị bạo lực gia đình rồi.”
“Đừng nói linh tinh chứ.”
“Đừng chối, mọi người đều hiểu.”
Một lát sau, Tiễn Phiêu Phiêu lại được một đồng nghiệp quan tâm hỏi thăm: “Tay bị làm sao vậy?”
Rút ra bài học từ chuyện vừa nãy, cô thành thật nói: “Đương nhiên là bị bao lực gia đình.”
Đồng nghiệp: “Đừng có nói xấu Lý Miêu nhà cô. Cậu ấy tốt tính thế, còn lâu mới làm mấy chuyện này.Là tại cô đi không cẩn thận, va vào cửa chứ gì.”
Từ đó Tiễn Phiêu Phiêu ngẫm lại: Sau này gặp việc gì cũng phải ăn nói thành thật mới được.
/38
|