The Dark Duet Series

Q.2 - Chương 178 - Chương 24.1

/190


Ngày thứ 11: 5 giờ sáng

“Em đau à?” Caleb thì thầm. Hàng lông mày vàng hoe của anh nhíu lại vẻ lo lắng. Tôi chưa bao giờ thấy anh thế này. Trông anh thật hạnh phúc, bình yên.

Tôi với lên và vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của anh. “Em ổn.”

Anh lau mắt cho tôi, “Vậy tại sao em lại khóc?”

“Em không biết,” Tôi đáp và tiếp tục lướt tay trên mặt anh. “Em nghĩ mình chỉ đang hạnh phúc thôi.”

Anh mỉm cười, “Phản ứng kì lạ đối với hạnh phúc nhỉ, nhưng không sao.” Anh cúi xuống và liếm đi một giọt nước mắt của tôi.

Tôi vặn vẹo, “Anh đang làm gì vậy?” Tôi bật cười.

“Anh thấy tò mò,” anh thì thầm vẻ nghiêm túc.

“Về cái gì?”

“Liệu những giọt nước mắt hạnh phúc có vị giống với những giọt lệ buồn hay không,” anh đáp.

Lời anh nói khiến tôi khóc dữ hơn. Tôi không kiểm soát được chúng. Tôi đang quá choáng ngợp trước mọi chuyện. “Và?” tôi xoay sở hỏi.

“Anh nghĩ chúng ngọt ngào hơn,” anh đáp rồi hôn tôi, “nhưng có thể đó chỉ là do gương mặt em thôi.” Chúng tôi bật cười vang rền.

Tôi nghe thấy những giọng nói.

Tôi ngồi bật dậy trên giường. Trong vài giây, tôi quên mất mình đang ở đâu. Căn phòng rất nhỏ. Có chấn song trên các khung cửa sổ. Chiếc giường không phải của Caleb.

“Tôi không thể quay lại sau ba tiếng nữa. Tôi cần nói chuyện với cô ấy ngay lập tức,” một giọng đàn ông nói. Âm thanh đó rất quen thuộc, nhưng tôi không biết tại sao. Tôi gặp chút vấn đề trong việc nhận diện nó.

Là Reed. Caleb không có ở đây, nhớ không?

Tôi cảm thấy nước mắt lăn dài xuống má mình và nghẽn lại nơi cổ họng. Giờ tôi đã tỉnh giấc. Tôi nhớ ra mình đang ở đâu. Tôi đang ở trong bệnh viện. Caleb đi mất rồi. Tôi lại cô độc trong bóng tối lần nữa.

Mới vài giây trước thôi, tôi còn ôm Caleb trong tay. Chạm vào anh. Ngửi được anh. Nếm được da thịt anh trong miệng mình. Vậy mà bây giờ, anh đã ra đi. Tôi quên khuấy chuyện đó mất rồi.

Nỗi đau của việc hồi tưởng khiến hơi thở như bị rút cạn, và tôi cố hít sâu vào. Khi tôi thở ra, âm thanh theo đó chính là nỗi thống khổ nguyên sơ nhất. Anh vừa mới ở đây thôi mà. Anh vừa mới ở trong vòng tay tôi, vậy mà tôi đã mất anh rồi.

“Giúp tôi với! Làm ơn!” Tôi van xin. Tôi không biết mình đang cầu khẩn ai nữa. Có lẽ là Chúa trời. Cũng có lẽ là quỷ dữ. Tôi chỉ muốn đau đớn biến mất thôi.

Cửa phòng tôi bật mở.

“Olivia?!” Reed gọi to.

Tôi không nhận thấy anh ta. Tôi đang quỳ gối, đầu ấn xuống giường và khóc nức nở. Nhắm nghiền hai mắt, tôi ra lệnh cho mình ngủ lại. Tôi muốn quay về với những giấc mơ, quay về với Caleb. Tôi không thể thở được! Tôi không thở được khi không có anh. Tôi không muốn.

“Có chuyện gì thế?” Reed gấp gáp hỏi, “Cô bị đau à? Nói với tôi đi!”

Đi đi, đi đi, đi đi.

“Đây là bệnh viện, Đặc vụ Reed! Làm ơn cất súng đi!” một người phụ nữ nói.

“Em yêu anh, Caleb. Em yêu anh! Nếu anh có quan tâm đến em…làm ơn, đừng làm thế này! Làm ơn, đừng bỏ em. Em không biết sống sao nếu thiếu anh. Đừng bắt em cố quay về là con người em không còn biết đến nữa.”

“Livvie…”

“Không!”

Tôi thét lên trong đau khổ. Tôi không kiềm chế được. Nếu có thể tôi đã làm rồi. Tôi biết họ đang quan sát mình. Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn bỏng rát của họ trên lưng mình. Họ không hiểu. Không ai hiểu cả. Tôi hoàn toàn đơn độc và đó là lỗi của Caleb.

“Làm ơn,” Tôi van vỉ. “Làm ơn khiến nó dừng lại đi.”

“Cô Ruiz” Reed thận trọng lên tiếng. “Livvie?”

“Lùi lại đi, Đặc vụ Reed. Hiện tại cô ấy đang trong cơn suy sụp và có thể khiến anh bị thương nếu anh đến quá gần. Hãy chờ đến khi có yêu cầu khác,” người phụ nữ nói.

“Cô ấy sẽ không làm tổn thương ai cả. Tôi sẽ thử vận may của mình,” Reed nói.

“Thưa ngài –“

“Cô ấy là nhân chứng trong một vụ điều tra của cục, và tôi cần phải nói chuyện với cô ấy ngay bây giờ. Tôi không muốn cô ấy bị tiêm thuốc an thần. Ra ngoài!” Reed hét lên và sự hiện diện của anh ta bắt đầu thâm nhập qua màn sương mù đau khổ của tôi.

Tôi cứ liên tục nói với bản thân phải hít thở. Tôi cứ liên tục tự nhắc rằng mình đã ở đây nhiều ngày rồi. Caleb đã ra đi nhiều ngày rồi. Anh không có ở đây. Tôi chưa bao giờ chạm được vào anh. Chưa bao giờ ôm anh.

“Hãy sống vì anh, Mèo Con. Hãy là tất cả những gì em không thể khi ở bên anh. Hãy đến trường. Gặp một chàng trai bình thường và yêu anh ta. Quên anh đi.”

“Em không thể!” Tôi hét lên giữa hư không.

Thở đi!

Thở đi!

Thở đi.

Thở đi.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại. Tôi tự hỏi liệu đã được ở một mình chưa, song lại không thể bắt mình nhìn lên. Một bàn tay ngập ngừng chạm vào lưng tôi và tôi sụt sùi.

“Livvie?” Reed nói.

“Đi đi,” tôi nức nở.

“Tôi…không thể để cô thế này được,” anh ta nói. Dường như anh ta thấy không thoải mái lắm.

“Tôi ổn. Làm ơn, đi đi.”

“Cô không ổn. Cô là một mớ hỗn loạn,” anh ta giận dữ nói.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi thì thào. Nói chuyện với Reed kéo tôi khỏi giấc mơ và nỗi đau. Tôi không chắc mình đã sẵn sàng. Tôi vẫn còn quá tê tái và chưa thể đối mặt với anh ta.

“Đã có tiến triển trong vụ án của tôi. Tất cả đang diễn ra rất nhanh.”

“Thế có nghĩa là sao hả Reed?” Tôi mệt mỏi hỏi.

Anh ta thở dài nặng nhọc, như thể đang gánh chịu một sức nặng ghê gớm. Chuyện đó khiến tôi thấy tò mò. “Tôi đến…để nghe phần còn lại của câu chuyện.”

Tim tôi bắt đầu tăng tốc. Vụ án có tiến triển, anh ta đã nói thế. Tôi biết Reed đang nói dối, nhưng về chuyện gì chứ?

Caleb!

Dian, 21/11/16

#222

meocontb, miumiu122 và Haruka.Me0 thích bài này.

Dian

Dian

Well-Known Member

Editor

Bài viết:

211

Được thích:

868

CHƯƠNG 24.2



Tôi ngồi bật dậy, váng vất mất một giây trước khi Reed giữ tôi ngồi vững lại. Tôi túm lấy áo khoác của Reed và kéo anh ta lại gần. Tôi đang phát điên. Đôi tay Reed chộp lấy vai tôi và đẩy. Rất mạnh. Khi tôi ngã ra sau, anh ta nắm lấy một bên cẳng tay tôi rồi nhanh chóng kéo tôi lên giường. Tôi chửi bới, quơ quào và đấm đá anh ta, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, anh ta đã ghim hai cánh tay tôi lên ngực rồi ngồi lên chân tôi.

“Xuống khỏi người tôi!”

“Bình tĩnh lại!”

Lần đầu tiên kể từ khi Reed bước vào, tôi thực sự nhìn anh ta. Anh ta đang thở hổn hển, mái tóc đen của anh ta là một mớ hỗn loạn hệt như tình trạng của chiếc áo sơ-mi và áo khoác vậy.

“Anh tìm ra xác của anh ấy à?” Tôi thì thào. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu anh ta nói có nữa.

“Cái gì? Không. Không!” Reed nói. Vẻ mặt chuyển từ giận dữ sang xót xa.

Thông tin đó quả là nhẹ nhõm, song tôi lại không thể ngừng khóc được. Reed từ từ thả tôi ra, và tôi lăn người nằm nghiêng lại, quay lưng về phía anh ta. Reed xoa xoa lưng tôi, nhưng rồi hình như nhận ra việc mình đang làm nên rời đi. Tôi nghe thấy tiếng anh ta ngồi xuống ghế.

“Có chuyện gì vậy?” Sau vài phút, anh ta hỏi.

Tiếng sụt sịt của tôi đã lắng đi, và tôi đáp, “Ác mộng thôi. À thì, cũng không phải. Phần duy nhất tồi tệ chính là tỉnh giấc và nhận ra…” Tôi không nói tiếp được nữa.

Reed im lặng một lúc lâu. Tôi cũng im lặng. Đang là giữa đêm, và sự hiện diện của anh ta là một điềm báo đen tối. Có gì đó đã xảy ra, và dù rất hiếu kì – tôi không hề muốn biết.

Cuối cùng, Reed hắng giọng, “Nếu mơ là như thế, vậy thì hãy để cho tôi tiếp tục ngủ,” anh ta thì thầm. Tôi không ngạc nhiên khi anh ta biết Shakespeare. Reed là một người đàn ông vô cùng thông minh.

Tôi mỉm cười mặc cho nỗi buồn trong lòng, “Đêm Thứ Mười Hai, Sebastian đã nói những lời đó với Olivia.”

“Tôi biết. Tôi đã học đến lớp mười một mà,” anh ta nói. Nụ cười anh ta rất nhăn nhở.

“Chẳng phải chuyện đó cách đây đã một triệu năm rồi sao? Tôi ngạc nhiên khi anh vẫn còn nhớ đấy,” tôi thì thầm. Mặt tôi có cảm giác cứng ngắc do nước mắt khô lại, và tôi dám chắc mặt mình nhếch nhác lắm, nhưng cuối cùng tôi cũng bắt đầu thấy khá hơn một chút. Những ý nghĩ cùng kí ức của mấy ngày vừa qua từ từ liên kết lại trong đầu tôi, và sự sáng suốt dần quay trở về. Tôi từng nghe nói rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, song nếu một giấc mơ có thể kéo bạn lún sâu vào quá khứ, bạn sẽ không thể nhớ được hiện tại nữa, tôi không chắc những vết thương của mình sẽ lành lại. Caleb sống trong những giấc mơ của tôi.

“Tôi nhớ chút chút thôi, Cô Ruiz,” Reed nói.

Tôi lăn người nằm ngửa ra và nhìm đăm đăm lên trần nhà. Chiếc bóng đèn nhấp nháy trong phòng tôi đã được thay từ lâu, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng rì rì, theo sau đó là: chớp-tắt-chớp-tắt-ro ro-chớp. “Sao anh lại ở đây hả Reed?” Tôi thì thào. Tôi tập trung vào trần nhà, tập trung vào hơi thở của mình, và cố chuẩn bị tinh thần đón nhận những gì sắp nghe.

“Tôi nói rồi, là để nghe nốt câu chuyện của cô,” anh ta nói rất nghiêm túc.

“Đó không phải lý do duy nhất, đúng không?”

“Đúng. Đúng là không phải.” Anh ta hắng giọng lần nữa, “Cái tên James Cole có ý nghĩa gì với cô không?”

Tôi thấy bối rối. “Không. Sao thế?”

“Nó được đề xuất và tôi cần biết, thế thôi,” Reed nói. “Không sao. Tôi đoán nó không quan trọng.”

“Anh sẽ không hỏi nếu chuyện đó không quan trọng, Reed.” Anh ta đã gợi hứng thú trong tôi và tôi xoay sở ngồi dậy để có thể thấy mặt và đánh giá anh ta rõ ràng hơn. Trông anh ta giống như không ngủ nhiều ngày rồi vậy.

Reed nghiêng người tới, hai cánh tay chống trên đầu gối. “Tôi đến để cho cô biết các cáo buộc chống lại cô đã bị xóa bỏ.” Anh ta vội vàng nói, dứt khoát nhưng đầy hàm ý gì đó. “Khi cô đã được bác sĩ chẩn đoán là ổn, tôi được lệnh phải thẩm vấn cô. Kí thêm một số giấy tờ là cô có thể rời khỏi đây hôm nay.”

“Cái gì?!” Tôi thốt lên, tâm trí quay cuồng. Quả một tin tức gây sốc với cơ thể tôi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng rời đi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu lại. Tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận rằng Caleb đã đi rồi và tôi phải đơn độc đối diện với thế giới.

“Chúng tôi biết nơi buổi đấu giá sẽ diễn ra và cũng biết vài người sẽ tham dự,” anh ta nói. “Tôi ước có thể cho cô biết nhiều hơn, nhưng tôi đã được lệnh phải giữ kín thông tin. Tất cả những gì tôi có thể nói, đó là mọi chuyện kết thúc rồi, Livvie. Cô được tự do. Và cô được an toàn. Cô sẽ lấy lại được cuộc đời mình, và những nạn nhân khác cũng thế.”

Nhịp tim tôi dường như rất chập choạng. Tôi không thể để Reed rời đi khi chưa biết hết mọi chuyện được. Tôi cần anh ta phải hiểu. Thông tin, bằng chứng là điều kiện trao đổi duy nhất của tôi. Nếu anh ta không cần nó, xem như tôi mất trắng. “L-làm sao anh biết nơi tổ chức đấu giá?” tôi điên cuồng hỏi.

Reed nhìn tôi, “Sao cô lại hỏi thế?” anh ta hỏi, nheo mắt lại, “Cô còn gì chưa kể với tôi sao?”

“Làm ơn đi, Reed. Anh phải nói cho tôi những gì anh biết. Tôi đã móc hết ruột gan của mình ra cho anh suốt một tuần tồi tệ vừa qua rồi. Làm ơn đừng giữ tôi trong bóng tối nữa. Tôi xứng đáng được biết mà!” Tôi đang van xin anh ta, nhưng lại không hề thấy nhục nhã.

“Vụ này phức tạp hơn nhiều so những gì người ta nghĩ, Cô Ruiz à. Ở thời điểm này, nó đã vượt khỏi tầm tay tôi rồi. Sở Điều Tra Liên Bang ở Pakistan đã chấp nhận thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung.” Gương mặt Reed trở nên chua chát, “Ồ, nhưng tôi đã đảm bảo sự liên quan của mình sẽ được đề cập đến trong báo cáo!” Reed đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại. Cơn giận và sự chán nản của anh ta rất rõ ràng, nhưng tôi không hiểu nó đến từ đâu.

“Thế có nghĩa là sao, Reed? Chuyện gì sẽ xảy ra khi họ đã bắt được hết tất cả?” Tôi muốn xuống khỏi giường và theo chân Reed trong khi anh ta đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, nhưng tôi biết việc đó sẽ chỉ khiến anh ta thấy phiền phức và anh ta có thể sẽ không chịu kể tôi nghe bất kì điều gì.

“Còn tùy,” anh ta nói qua hàm răng nghiến chặt. Anh ta đứng yên trong một phút, ngẫm nghĩ gì đó. Khi đã quay về từ trong suy tưởng, anh ta nhìn tôi và tôi thấy được sự hối tiếc trong mắt anh ta. Tim tôi gần như ngừng đập.


/190

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status