“Cô thật sự rất ướt đối với một trinh nữ đấy.” ông ta nói, và một lần nữa, cả người tôi đỏ lên vì hơi nóng và sự xấu hổ. “Nhưng thế cũng chẳng có gì sai đâu.” Ông ta đang cười đó sao? Sợ hãi đâm xuyên qua tôi. Tôi mong người đàn ông này sớm rời đi và Caleb sẽ quay lại để thả tôi ra. Một khoảng lặng dài kéo theo sao, bị ngắt quãng bởi những tiếng sụt sịt khe khẽ và tiếng hít vào thi thoảng của tôi khi tôi cố giữ tiếng khóc lóc nhỏ nhất có thể.
Cuối cùng, ông ta lên tiếng, “Xin lỗi, cô gái đáng yêu. Tôi sẽ sớm rời đi thôi và tôi sẽ không làm hại cô đâu. Chỉ là tôi thấy tò mò. Có lẽ, khi chủ nhân thật sự của cô cho phép, tôi có thể khám phá kĩ hơn sự tò mò của mình.” Tôi cố tập trung vào việc ông ta nói sẽ không làm hại tôi và thở hắt ra nhẹ nhõm, ra lệnh cho bản thân bình tĩnh lại và nước mắt ngừng rơi.
“Caleb rất…say mê cô,” ông ta nói và bật cười khe khẽ. Đó dường như là một câu bông đùa tôi chẳng mấy thích thú. “Cô có yêu anh ta không?” ông ta bỗng nhiên hỏi.
Tôi không đáp gì. Tôi đã quá mệt mỏi, quá sốc và sợ hãi để trả lời rồi.
“Tôi luôn có thể mở máy lại,” ông ta nói.
“Không!” Tôi hét lên trước khi kịp ngăn mình lại.
“Tôi đã nghĩ cô sẽ nói thế,” ông ta nói.
“Tôi không biết,” tôi thì thào.
“Giải thích xem.”
“Tôi chưa yêu bao giờ. Làm sao tôi biết được.”
Felipe bật cười ha hả, “Ai cũng biết cả, cô gái yêu quý ạ. Cô cũng biết đấy. Cô có yêu anh ta hay là không?”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi không hiểu Felipe đủ rõ để đoán xem liệu ông ta có định làm hại tôi hay Caleb không. Ngoài Celia ra, tôi chưa bao giờ ở riêng với ai trừ Caleb cả.
“Ông có yêu Celia không?” thay vào đó tôi hỏi.
Felipe thở dài, “Thông minh lắm, cô gái. Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi, và cô sẽ không bao giờ nói sai điều gì cả. Dù vậy, tôi có câu trả lời cho mình rồi. Thật tiếc anh ta không biết điều đó.”
“Anh ấy biết,” tôi thì thầm.
Felipe bật cười to, “Người ta sẽ nghĩ thế! Cô có biết tôi đã gặp Celia thế nào không?”
Tôi lắc đầu.
“Cô ấy là con gái đối thủ của tôi. Nhiều năm trước, khi quyết định sẽ khiến mình nổi danh, tôi đã đối đầu với cha cô ấy và chiến thắng. Khi chọn chiến lợi phẩm…tôi đã lấy Celia.” Giọng ông ta trở nên dịu dàng. “Cô ấy đã ghét tôi trong nhiều năm liền và không phải lúc nào tôi cũng tử tế với cô ấy. Hiện tại…không một giây phút nào trôi qua mà tôi không ước có thể lấy lại thời gian đã lãng phí. Tôi đã làm hỏng cô ấy.”
“Bằng cách bắt cô ta lau dọn nhà cửa và làm nô lệ cho ông?” tôi hỏi vẻ hoài nghi.
“Tôi hiểu tại sao Caleb lại bị hút về phía cô rồi. Cô là kiểu phụ nữ mong muốn được khuất phục nhưng lại từ chối đầu hàng. Những phụ nữ như thế chính là rượu ngon của thế gian,” ông ta nói. “Tin tôi đi, Celia đang rất hạnh phúc. Tôi cho cô ấy mọi thứ cô ấy cần và hơn cả những gì cô ấy khao khát.”
Tôi ngậm chặt miệng và để Felipe làm theo ý mình.
“Cô sẽ cho phép Caleb bán cô à?” ông ta hỏi.
“Tôi đâu được chọn lựa,” tôi thì thầm.
“Sống như một nô lệ hay chết theo ý của người khác luôn là một lựa chọn, cô gái đáng yêu ạ,” ông ta khẽ nói. “Có lẽ cô nên nhắc nhớ chủ nhân hiện tại của mình đi.”
“Sao ông lại nói là chủ nhân hiện tại của tôi?”
“Caleb không nói cô biết à? Rafiq sẽ đến vào ngày mai. Tôi ngờ rằng hai người sẽ sớm rời khỏi chỗ chúng tôi thôi. Dù sao cũng thật tiếc, phải miễn cưỡng thừa nhận là tôi khá thích thú khi hai người có mặt ở đây. Caleb là một người đàn ông thú vị, hơi…cực đoan, nhưng vẫn thú vị như thường.”
Tôi có cảm giác như người nào đó vừa đấm vào bụng mình và rút hết không khí ra khỏi hai buồng phổi vậy. Rafiq sắp đến đưa tôi đi và Caleb chẳng làm gì để ngăn ông ta lại cả. Mọi thứ kết thúc rồi. Tôi đã thua.
“Thả tôi ra,” tôi thút thít. “Làm ơn, hãy giúp tôi.”
Felipe thở dài, “Tôi e là không thể, cô gái đáng yêu ạ. Rafiq…à, nói thế này nhé, ông ta không dễ chấp nhận sự phản bội đâu.”
Trong lúc cố tiếp thu điều ông ta vừa nói, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ông ta và co rúm lại khi ông ta nhét tấm vải bịt miệng ướt đẫm về lại chỗ cũ rồi buộc nó lại. Tôi hốt hoảng khi sợi cáp lạnh lẽo lướt dọc theo cơ thể mình. Tôi không muốn hai đầu nhũ hoa lại bị kẹp nữa. Tôi vùng vẫy trong khả năng của mình. Nửa người trên của tôi khá tự do, vậy nên hơi khó cho ông ta khi dùng sức nặng để đè tôi xuống và gắn lại mấy chiếc kẹp.
“Không!” Tôi thét lên trong tuyệt vọng, nhưng chỉ có tiếng cười khe khẽ của ông ta đáp lại.
“Tôi xin lỗi cô gái đáng yêu, nhưng tôi không thể để chủ nhân của cô phát hiện thấy cô trong tình trạng khác được. Như thế rất không hay.”
Tôi rền rĩ một cách đáng thương. Cuối cùng thì tôi cũng đã bình tĩnh trở lại sau cơn khuấy động dữ dội , vùng kín của tôi đau nhức, hai nhũ hoa cũng thế - song tôi thấy mừng vì đã cảm thấy bình thường được đôi chút. Tôi không chắc mình có thể chịu đựng thêm nhiều sự tra tấn hơn nữa.
“Tôi sẽ tặng cô một món quà trước khi đi,” Felipe nói.
Tôi lắc đầu điên cuồng, nhưng điều đó không ngăn ông ta đặt tay vào giữa hai chân tôi và ve vuốt. Cả cơ thể tôi bất động, và trái với ý muốn của tôi, ông ta khơi lên ngọn lửa khao khát và nhanh chóng khiến nó bùng cháy dữ dội một lần nữa. Không lâu sau, tôi đã đẩy người về phía ông ta, tìm kiếm sự giải phóng mà bản thân đang cần đến tuyệt vọng. Và cuối cùng, ông ta kéo tôi qua khỏi đường ranh giới. Ông ta chà xát mạnh và nhanh hơn, khiến tôi thét lên khi cơn cực khoái xé toạc tôi ra. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Với tình trạng đói khát như hiện giờ, cơn cực khoái mạnh mẽ vừa rồi chẳng xoa dịu được đam mê của tôi là bao. Với nỗi khiếp đảm sâu sắc, tôi nhận ra ông ta đang gắn lại chiếc kẹp ở nơi thầm kín của tôi. Tôi van xin ông ta đừng làm vậy.
Chỉ trong vòng vài giây sau khi ông ta rời đi, sự tra tấn lại bắt đầu từ đầu.
Cuối cùng, ông ta lên tiếng, “Xin lỗi, cô gái đáng yêu. Tôi sẽ sớm rời đi thôi và tôi sẽ không làm hại cô đâu. Chỉ là tôi thấy tò mò. Có lẽ, khi chủ nhân thật sự của cô cho phép, tôi có thể khám phá kĩ hơn sự tò mò của mình.” Tôi cố tập trung vào việc ông ta nói sẽ không làm hại tôi và thở hắt ra nhẹ nhõm, ra lệnh cho bản thân bình tĩnh lại và nước mắt ngừng rơi.
“Caleb rất…say mê cô,” ông ta nói và bật cười khe khẽ. Đó dường như là một câu bông đùa tôi chẳng mấy thích thú. “Cô có yêu anh ta không?” ông ta bỗng nhiên hỏi.
Tôi không đáp gì. Tôi đã quá mệt mỏi, quá sốc và sợ hãi để trả lời rồi.
“Tôi luôn có thể mở máy lại,” ông ta nói.
“Không!” Tôi hét lên trước khi kịp ngăn mình lại.
“Tôi đã nghĩ cô sẽ nói thế,” ông ta nói.
“Tôi không biết,” tôi thì thào.
“Giải thích xem.”
“Tôi chưa yêu bao giờ. Làm sao tôi biết được.”
Felipe bật cười ha hả, “Ai cũng biết cả, cô gái yêu quý ạ. Cô cũng biết đấy. Cô có yêu anh ta hay là không?”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi không hiểu Felipe đủ rõ để đoán xem liệu ông ta có định làm hại tôi hay Caleb không. Ngoài Celia ra, tôi chưa bao giờ ở riêng với ai trừ Caleb cả.
“Ông có yêu Celia không?” thay vào đó tôi hỏi.
Felipe thở dài, “Thông minh lắm, cô gái. Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi, và cô sẽ không bao giờ nói sai điều gì cả. Dù vậy, tôi có câu trả lời cho mình rồi. Thật tiếc anh ta không biết điều đó.”
“Anh ấy biết,” tôi thì thầm.
Felipe bật cười to, “Người ta sẽ nghĩ thế! Cô có biết tôi đã gặp Celia thế nào không?”
Tôi lắc đầu.
“Cô ấy là con gái đối thủ của tôi. Nhiều năm trước, khi quyết định sẽ khiến mình nổi danh, tôi đã đối đầu với cha cô ấy và chiến thắng. Khi chọn chiến lợi phẩm…tôi đã lấy Celia.” Giọng ông ta trở nên dịu dàng. “Cô ấy đã ghét tôi trong nhiều năm liền và không phải lúc nào tôi cũng tử tế với cô ấy. Hiện tại…không một giây phút nào trôi qua mà tôi không ước có thể lấy lại thời gian đã lãng phí. Tôi đã làm hỏng cô ấy.”
“Bằng cách bắt cô ta lau dọn nhà cửa và làm nô lệ cho ông?” tôi hỏi vẻ hoài nghi.
“Tôi hiểu tại sao Caleb lại bị hút về phía cô rồi. Cô là kiểu phụ nữ mong muốn được khuất phục nhưng lại từ chối đầu hàng. Những phụ nữ như thế chính là rượu ngon của thế gian,” ông ta nói. “Tin tôi đi, Celia đang rất hạnh phúc. Tôi cho cô ấy mọi thứ cô ấy cần và hơn cả những gì cô ấy khao khát.”
Tôi ngậm chặt miệng và để Felipe làm theo ý mình.
“Cô sẽ cho phép Caleb bán cô à?” ông ta hỏi.
“Tôi đâu được chọn lựa,” tôi thì thầm.
“Sống như một nô lệ hay chết theo ý của người khác luôn là một lựa chọn, cô gái đáng yêu ạ,” ông ta khẽ nói. “Có lẽ cô nên nhắc nhớ chủ nhân hiện tại của mình đi.”
“Sao ông lại nói là chủ nhân hiện tại của tôi?”
“Caleb không nói cô biết à? Rafiq sẽ đến vào ngày mai. Tôi ngờ rằng hai người sẽ sớm rời khỏi chỗ chúng tôi thôi. Dù sao cũng thật tiếc, phải miễn cưỡng thừa nhận là tôi khá thích thú khi hai người có mặt ở đây. Caleb là một người đàn ông thú vị, hơi…cực đoan, nhưng vẫn thú vị như thường.”
Tôi có cảm giác như người nào đó vừa đấm vào bụng mình và rút hết không khí ra khỏi hai buồng phổi vậy. Rafiq sắp đến đưa tôi đi và Caleb chẳng làm gì để ngăn ông ta lại cả. Mọi thứ kết thúc rồi. Tôi đã thua.
“Thả tôi ra,” tôi thút thít. “Làm ơn, hãy giúp tôi.”
Felipe thở dài, “Tôi e là không thể, cô gái đáng yêu ạ. Rafiq…à, nói thế này nhé, ông ta không dễ chấp nhận sự phản bội đâu.”
Trong lúc cố tiếp thu điều ông ta vừa nói, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ông ta và co rúm lại khi ông ta nhét tấm vải bịt miệng ướt đẫm về lại chỗ cũ rồi buộc nó lại. Tôi hốt hoảng khi sợi cáp lạnh lẽo lướt dọc theo cơ thể mình. Tôi không muốn hai đầu nhũ hoa lại bị kẹp nữa. Tôi vùng vẫy trong khả năng của mình. Nửa người trên của tôi khá tự do, vậy nên hơi khó cho ông ta khi dùng sức nặng để đè tôi xuống và gắn lại mấy chiếc kẹp.
“Không!” Tôi thét lên trong tuyệt vọng, nhưng chỉ có tiếng cười khe khẽ của ông ta đáp lại.
“Tôi xin lỗi cô gái đáng yêu, nhưng tôi không thể để chủ nhân của cô phát hiện thấy cô trong tình trạng khác được. Như thế rất không hay.”
Tôi rền rĩ một cách đáng thương. Cuối cùng thì tôi cũng đã bình tĩnh trở lại sau cơn khuấy động dữ dội , vùng kín của tôi đau nhức, hai nhũ hoa cũng thế - song tôi thấy mừng vì đã cảm thấy bình thường được đôi chút. Tôi không chắc mình có thể chịu đựng thêm nhiều sự tra tấn hơn nữa.
“Tôi sẽ tặng cô một món quà trước khi đi,” Felipe nói.
Tôi lắc đầu điên cuồng, nhưng điều đó không ngăn ông ta đặt tay vào giữa hai chân tôi và ve vuốt. Cả cơ thể tôi bất động, và trái với ý muốn của tôi, ông ta khơi lên ngọn lửa khao khát và nhanh chóng khiến nó bùng cháy dữ dội một lần nữa. Không lâu sau, tôi đã đẩy người về phía ông ta, tìm kiếm sự giải phóng mà bản thân đang cần đến tuyệt vọng. Và cuối cùng, ông ta kéo tôi qua khỏi đường ranh giới. Ông ta chà xát mạnh và nhanh hơn, khiến tôi thét lên khi cơn cực khoái xé toạc tôi ra. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Với tình trạng đói khát như hiện giờ, cơn cực khoái mạnh mẽ vừa rồi chẳng xoa dịu được đam mê của tôi là bao. Với nỗi khiếp đảm sâu sắc, tôi nhận ra ông ta đang gắn lại chiếc kẹp ở nơi thầm kín của tôi. Tôi van xin ông ta đừng làm vậy.
Chỉ trong vòng vài giây sau khi ông ta rời đi, sự tra tấn lại bắt đầu từ đầu.
/190
|