Editor: Sweetie
Quần áo cũ của Tiểu Lộ đều rách tả tơi, thời điểm đón thằng bé đến Liễu Tố Tố chưa kịp lấy quần áo, sau đó Chung sư trưởng nhờ người đến nhà Tôn Hòe Hoa lấy hết đồ về, mở ra thì thấy quần áo của nó không đến vài món bộ, còn đều cũ nát hết. Liễu Tố Tố ném tất cả vào bếp lửa, lấy ra hai bộ của Hàn Trình và Hàn Tiền cho Tiểu Lộ mặc trước, phải làm thêm vài món, đặc biệt là áo khoác, nếu thời tiết thay đổi sẽ không kịp chuẩn bị.
Liễu Tố Tố nhắc mãi về Tiểu Lộ, không ngờ ở một nơi khác cũng đang nói về nó, chính là nhà Tôn Hòe Hoa.
Sau khi Chung sư trưởng để Tiểu Lộ rời đi, Tôn Hòe Hoa cãi nhau vô số nhiều lần với doanh trưởng Hồ, không vì chuyện gì khác ngoài chuyện tiền nong.
Tiểu Lộ tới nhà bọn họ ở, tiền an ủi cũng theo đó rơi vào tay doanh trưởng Hồ, ban đầu vì nể mặt số tiền mà Tôn Hòe Hoa cũng đối xử tốt với Tiểu Lộ một hai ngày, nhưng rất nhanh cô ta đã phát hiện, thanh danh của Tiểu Lộ không tốt, người trong quân khu không ai thích nó, dù cô ta đối xử với nó không tốt mọi người cũng sẽ không nói gì.
Tự Tiểu Lộ càng sẽ không nói ra, nó cứng đầu như con lừa, mỗi ngày trừ lúc ăn cơm đều không ở nhà. Dần dần, hai vợ chồng Tôn Hòe Hoa càng ngày càng không kiêng nể, đầu tiên là tự tiện dùng tiền an ủi mua 1 cân thịt, chỉ cho Tiểu Lộ hai miếng thịt bé như cái móng tay cái. Tiểu Lộ nhìn thoáng qua miếng thịt trong bát của hai đứa con trai Tôn Hòe Hoa, nhưng lại không nói gì, nhét miếng thịt vào miệng liền chạy mất.
Sau khi thấy Tiểu Lộ quả nhiên không dám nói ra, hai người Tôn Hòe Hoa càng thêm quá đáng, không chỉ giấu tiền trợ cấp của mình đi, ăn uống đều dùng từ tiền an ủi, mà lúc mua thịt, đến vụn thịt Tiểu Lộ cũng không được ăn, chỉ cho nó ăn ngũ cốc màn thầu thô ráp...
Họ cho rằng kế hoạch của mình thiên y vô phùng*, lại không ngờ có Liễu Tố Tố xen vào, giờ bọn họ không chỉ phải trả lại mọi thứ trong tay, còn phải tìm mọi cách đền bù số tiền an ủi thiếu hụt.
(Thiên y vô phùng: áo trời không kẽ hở)
Nhưng vấn đề là dù đem tất cả tiền trong nhà bù vào thì vẫn không đủ!
Tôn Hòe Hoa khóc lóc ỉ ôi, mắng Tiểu Lộ là tang môn tinh. Doanh trưởng Hồ bị Chung sư trưởng hung hăng mắng một trận, đen mặt đập bàn quát∶ "Cô nói vậy thì có ích lợi gì, ai bảo cô làm việc không cẩn thận? Mau đi gom tiền đi!"
Nếu không bù tiền vào, bọn họ liền xong đời. Rốt cuộc có ngược đãi Tiểu Lộ hay không, không ai có chứng cứ, bọn họ hoàn toàn có thể nói mình đang dạy dỗ con cái, nhưng tiền này là tiền tươi thóc thật, dùng bao nhiêu, dùng như thế nào đều không thể lừa gạt. Không còn cách khác, hai người họ chỉ có thể đi vay người khác.
Tôn Hòe Hoa có một cô em gái, Tôn Thủy Tiên, cũng gả tới nơi này làm vợ quân nhân. Chồng Tôn Thủy Tiên chỉ là liên trường, nhưng vì không ăn tiêu xa hoa nên còn tích cóp được chút tiền, đều bị Tôn Hòe Hoa vay hết.
Đương nhiên, Tôn Hòe Hoa không dám nói là dùng để bù vào tiền an ủi, chỉ nói mình cần dùng gấp, qua hai ngày nữa sẽ trả. Tôn Thủy Tiên nửa tin nửa ngờ cho chị gái vay, nhưng liên tiếp vài ngày trôi qua, Tôn Hòe Hoa vẫn không có ý trả tiền, chồng Tôn Thủy Tiên đã bắt đầu thúc giục không ngừng, cô ta chỉ có thể tìm tới nhà đòi, vừa vào cửa liền nhìn thấy hai đứa cháu trai đang ăn rau dại xào.
"Đại Quý, Nhị Quý... Sao các cháu lại ăn thứ này?" Tôn Thủy Tiên khiếp sợ hỏi.
Ai mà không biết Tôn Hòe Hoa xem hai đứa nhỏ này như mạng, không phải cho ăn trứng gà thì chính là lương thực tinh, nào có thấy bọn nó ăn qua cái này bao giờ?
Đại Quý hít hít mũi∶ "Nhà chúng cháu không có tiền, nương nói chỉ có thể ăn cái này thôi."
Tôn Thủy Tiên lập tức chạy vào nhà ép Tôn Hòe Hoa trả tiền. Tôn Hòe Hoa không có biện pháp, đành kể lại chuyện tiền an ủi.
"Chị nói là... hai người ngược đãi Tiểu Lộ... còn bị Chung sư trưởng biết được?!" Tôn Thủy Tiên sợ hãi hỏi lại, lá gan cũng lớn quá rồi đó, con của liệt sĩ, ở ngay trong quân khu mà vẫn dám làm!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tôi Lại Say Đắm Cô Giáo Cấp 2 Của Tôi Rồi
2. Hôn Nhân Gượng Ép
3. Trùng Sinh Để Gặp Người
4. Vị Hôn Phu Đến Đây Nào
=====================================
"Cái gì mà ngược đãi, chị chỉ hơi nghiêm khắc một chút thôi, cái thằng Vương Tiểu Lộ kia nói láo!"
Tôn Thủy Tiên không dám tưởng tượng, nếu chồng cô ta biết việc này, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta! Chung sư trưởng đã phát hoả, không chỉ tiền đồ của doanh trưởng Hồ khó khăn, người dính dáng vào chuyện này cũng sẽ không nếm được quà ngọt.
"Mấy ngày nay lão Hồ vì chuyện này mà cãi nhau với chị mấy lần!" Tôn Hòe Hoa buồn bực kể lể, doanh trưởng Hồ sợ bị chuyển nghề sẽ không được ở lại quân đội, cô ta cũng sợ nhưng đâu còn biện pháp nào!
Người ta nói 'một giọt máu đào hơn ao nước lã'*, hơn nữa tiền đã cho mượn rồi, chị gái căn bản trả không nổi, Tôn Thủy Tiên nghĩ nghĩ liền nói∶
"Nếu không... chị đón Vương Tiểu Lộ về đi?"
(Gốc là 打断骨头连着筋, mình dùng tục ngữ Việt Nam thay thế cho dễ hiểu)
"Em điên hả?! Vương Tiểu Lộ đã hại nhà chị thảm như vậy, chị còn đón nó về làm gì!" Đến giờ vẫn còn hận ngứa răng đây!
"Chỉ có đón nó trở về thì tiền an ủi mới một lần nữa quay lại tay chị! Hơn nữa lúc đón về, anh chị biểu hiện tốt một chút, biết đâu bảo vệ được tiền đồ của anh rể thì sao?"
Tôn Hòe Hoa ngẫm nghĩ, ngay sau đó vui như mở cờ trong bụng∶ "Đúng vậy! Em nói có lý lắm, nhưng mà... Không được, thằng nhãi ranh Vương Tiểu Lộ kia có ý kiến với chị, chị đi vô dụng thôi."
"Vậy để Đại Quý Nhị Quý đi, bọn nó là trẻ con càng dễ nói chuyện."
Tôn Hòe Hoa thấy cũng chỉ còn biện pháp này, cuối cùng cô ta gọi hai đứa con trai vào nói chuyện, hai đứa nó lần trước bị Tiểu Lộ đánh, đến giờ vẫn còn đau, nói thế nào cũng không đi.
"Phải đi các con mới có thịt kho tàu mà ăn, không đi... vậy cả đời ăn rau dại xào nhé!"
Mùa này rau dại vừa đắng vừa già, khó ăn muốn chết. Hai đứa nó nghĩ đến thịt thơm ngào ngạt, vội vàng đồng ý.
Để bọn nó có thể nhanh chóng đón được Tiểu Lộ về nhà, Tôn Hòe Hoa nhịn đau cầm hai viên kẹo ra, dặn bọn nó không được ăn, nhất định phải đưa cho Tiểu Lộ. Mắt hai đứa nó dán lên viên kẹo nuốt nước miếng, Tôn Hòe Hoa nhắc lại lần nữa, bọn nó mới gật gật đầu.
***
Tiểu Lộ hiện tại đang đào cỏ cùng mọi người.
Hàn Cẩm nuôi gà, Hàn Tiền nuôi vịt, còn dư lại ba con thỏ mỗi đứa một con, Liễu Tố Tố cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, ai nuôi con nào tự quyết định. Tiểu Lộ chọn được con thỏ nhỏ nhất.
Thỏ con ăn ít nhưng Tiểu Lộ vẫn rất chăm chỉ, là người đào được nhiều cỏ nhất. Tú Tú là em gái, Tiểu Trình là em trai, nó là lớn nhất, nó muốn đào nhiều thêm để có thể chia cho các em. Đương lúc đào cỏ, đột nhiên có một cục đá rơi xuống bên chân.
Lúc đầu Tiểu Lộ không để ý, nhưng rất nhanh lại có một cục đá nữa rớt xuống. Nó quay đầu lại, thấy hai đứa con trai Tôn Hòe Hoa đang vẫy vẫy tay.
Tiểu Lộ nhìn mọi người xung quanh, không nói gì mà lặng lẽ đi qua, tuy nhiên trong tay vẫn nắm chặt cái cuốc nhỏ.
Đại Quý Nhị Quý thấy Tiểu Lộ đi tới còn cầm cái cuốc thì hoảng sợ∶ "Mày định dùng cái này đánh bọn tao á?!"
Tiểu Lộ đương nhiên không phải dùng cái này để đánh người, hai đứa này không đáng để vào mắt, nó chỉ sợ có bẫy, nhìn ngó xung quanh, sau khi chắc chắn không có người thứ tư mới để cái cuốc sang một bên, cái cuốc này là dì Liễu cố ý làm cho nó, không thể làm hư.
Sau đó mới nhìn về phía hai người kia∶ "Tìm tao làm gì?"
Đại Quý nhớ lại lời Tôn Hòe Hoa dặn∶ "Vương Tiểu Lộ, lúc trước là chúng tôi không đúng, chúng tôi đã biết sai rồi, mấy ngày nay mọi người đều rất nhớ cậu, cậu mau trở về đi nha?"
Nhị Quý cũng gật gật đầu∶ "Đúng vậy, cậu trở lại chúng tôi đưa cậu đi chơi cùng, thế nào?"
Nhớ mình? Còn muốn dẫn mình đi chơi? Lời này Tiểu Lộ đến nửa chữ cũng không tin. Nhưng nó không thể nào nghĩ đến chuyện tiền an ủi, chỉ tưởng Tôn Hòe Hoa lại bắt đầu nhớ thương nhân sâm, muốn gọi nó về để sai nó đi tìm.
Tiểu Lộ cười lạnh trong lòng một tiếng, "Tao không tin, có chứng cứ gì chứng minh chúng mày nhớ tao không?"
Chứng cứ? Nhớ người còn phải có chứng cứ?
Đại Quý sửng sốt, đột nhiên nhớ ra, à, nương có cho kẹo mà! Nó vội vàng lấy kẹo trong túi ra, "Mày xem đi, tao cho mày kẹo này, mày... tin chưa?" Nó vừa nói vừa chảy nước miếng.
Nhị Quý cũng dán mắt vào nhìn.
Tiểu Lộ cầm lấy viên kẹo, mắt hai đứa kia lập tức di chuyển theo.
Tiểu Lộ nhìn cái kẹo trên tay, là kẹo trái cây, vị quýt chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, từ sau khi cha ruột nó qua đời, nó không còn được ăn loại kẹo này nữa. Có lần từng vì một nửa cái kẹo mà nó giúp Tôn Hòe Hoa giặt hai chậu quần áo lớn. Nhưng Tôn Hòe Hoa lại lừa nó, lúc nó đến nhận kẹo thì cô ta dùng chổi đuổi nó đi, còn nói dù có ném xuống đất cũng không cho nó ăn.
Hiện tại mỗi ngày dì Liễu đều sẽ cho bọn nó mỗi người một viên kẹo, còn là kẹo sữa đại bạch thỏ ăn ngon nhất, lần đầu tiên được cầm kẹo sữa trong tay, Tiểu Lộ có chút không dám tin.
"Cho con ạ?"
Liễu Tố Tố lúc ấy cười gật đầu∶ "Đương nhiên rồi, nhưng mà ăn kẹo nhất định phải đánh răng, bằng không bị sâu cắn, dì sẽ đưa con đến gặp bác sĩ đó nha."
Tiểu Lộ rất thích ăn kẹo, nhưng dì Liễu cho kẹo nó đều tiếc không ăn, cất ở trong túi thật cẩn thận, thẳng đến khi có một lần nó phát hiện thời tiết nóng quá khiến kẹo chảy mất, trong lòng khó chịu cực kỳ, chỉ có thể vừa khổ sở vừa ăn kẹo.
Từ đó về sau, Tiểu Lộ không còn giữ kẹo trong người nữa mà để ở đầu giường, bởi vì dì Liễu nói, như vậy không chỉ không bị chảy, buổi tối còn có thể mơ một giấc mơ ngọt ngào. Trùng hợp là sáng nay Tiểu Lộ chưa kịp cất, kẹo vẫn đang để trong túi, nó móc kẹo ra, quơ quơ trước mặt Đại Quý Nhị Quý, "Cái này là kẹo sữa, ăn ngon lắm đó, có muốn ăn không?"
Một cái kẹo quýt đã khiến hai anh em Đại Quý Nhị Quý thèm không chịu được, huống chi là kẹo đại bạch thỏ. Hai đứa nó lao tới, muốn ngăn cũng ngăn không được.
Tiểu Lộ nói∶ "Tao có thể cho chúng mày, cũng không cần kẹo quýt luôn, nhưng phải nói vì sao tới tìm tao."
Đại Quý còn giữ được một tia lý trí∶ "Là bởi vì nhớ đó."
"Tao không tin." Tiểu Lộ nhìn về phía một đứa khác, "Nhị Quý nói đi, tao chỉ có một viên đại bạch thỏ thôi, nếu mày nói, tao liền cho mày hết."
Nhị Quý sao chống đỡ được dụ hoặc này, khai vội∶ "Tao nói tao nói! Là nương bảo bọn tao tới, nương nói nếu tới tìm mày sẽ được ăn thịt, mày mau đưa kẹo đây!"
Tiểu Lộ ở trong lòng hừ một tiếng, biết ngay mà, bọn họ vì nhân sâm mới đến!
Sau khi hiểu rõ chuyện này, Tiểu Lộ cũng không muốn nói thêm gì với hai người này nữa, dù sao nó đã biết mục đích của nhà bọn họ, dù thế nào nó cũng sẽ không mắc mưu.
Ném cái kẹo đại bạch thỏ qua, Tiểu Lộ cầm cái cuốc rời đi.
Trở về nhà, Tiểu Lộ vốn muốn nói với Liễu Tố Tố chuyện này. Nhưng vừa vào cửa nó liền thấy Liễu Tố Tố vẫy tay với mình∶ "Mau tới đây thử xem có vừa không, bộ này là bác Lữ làm cho con đó, chắc chắn không tồi."
Liễu Tố Tố cười cười bảo Tiểu Lộ thay bộ quần áo mới làm, phát hiện đúng là khá đẹp. Tiểu Lộ cao xấp xỉ Hàn Trình, sửa cho nhỏ hơn chút nữa là đẹp.
"Có thích không?" Cô cười hỏi.
Nhìn quần áo mới trên người, Tiểu Lộ vui vẻ cười híp mắt∶ "Siêu siêu thích ạ, cảm ơn dì Liễu!"
"Không có gì, mau đi chơi đi." Liễu Tố Tố bảo nó cởi quần áo ra trước, dù sao cũng là mới làm, giặt sạch rồi mặc cho dễ chịu.
Tiểu Lộ nhìn sắc mặt Liễu Tố Tố tái nhợt nhưng vẫn vì mình mà bận rộn, trong lòng thầm nghĩ, dì Liễu đang không thoải mái, qua một thời gian nữa rồi nói cho dì biết đi.
Việc hai đứa Đại Quý đến tìm Tiểu Lộ, mấy đứa nhỏ khác không hề biết, Tiểu Lộ lại không nói, cả nhà liền hoàn toàn không biết gì.
Liễu Tố Tố ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày đã khỏe lại, tới buổi tối Lữ Linh Chi còn muốn giúp cô nấu cơm, bị cô cười đẩy trở về.
Buổi tối ăn bánh rán hành và canh thịt muối. Nhờ phân bón mà hành trong vườn rất tươi tốt, Liễu Tố Tố hái hành non cắt thành đoạn ngắn, trộn muối, hành cùng bột sau đó rán vàng giòn hai mặt là xong.
Hàn Liệt trở về liền ăn cơm, Liễu Tố Tố thấy anh cầm một gói gì đó vào phòng. Lúc đầu cô cũng không để ý lắm, tưởng là văn kiện của quân đội, nhưng đến lúc ăn cơm xong, đang từ từ đi bộ tiêu thực thì tay cô đã bị nhét một thứ âm ấm.
"Túi chườm nóng? Anh đi mua sao?" Liễu Tố Tố kinh hỉ hỏi.
"Không phải, anh nhờ đoàn trưởng Thạch mua giúp."
Hôm qua Hàn Liệt đã nhớ kỹ hình dáng túi chườm nóng, thừa dịp trưa nay đoàn trưởng Thạch muốn đến Cung Tiêu Xã mua thịt, anh liền miêu tả rồi nhờ hắn mua giúp.
Túi chườm nóng hiện tại chính là một túi vuông làm từ keo, đổ nước ấm vào bên trong, nhiệt độ sẽ toả ra ngoài, ôm ở trong lòng tuy nóng nhưng bụng cũng rất thoải mái.
Liễu Tố Tố cười nói∶ "Hay quá, cảm ơn phó đoàn trưởng Hàn đã lo lắng."
Nếu là dĩ vãng, Hàn Liệt sẽ chỉ cười một cái rồi đi, nhưng hôm nay, nhân lúc các con không chú ý, anh thò qua hỏi một câu: "Thủ trưởng Liễu có vừa lòng với biểu hiện của anh không?"
Liễu Tố Tố không rõ ý của anh lắm, chờ ngẫm ra, trên mặt nóng bừng∶ "Mau đi rửa chén đi."
"Em còn chưa trả lời."
"Được rồi được rồi, vừa lòng, rất rất vừa lòng, được rồi chứ." Cô cũng không tin Hàn Liệt có thể làm ra cái gì.
Sự thật chứng minh, Hàn Liệt đúng là không làm được cái gì, nhưng khi Liễu Tố Tố quay về phòng lại thấy anh đang cầm thước đo.
"Anh làm gì vậy?"
Hàn Liệt đầu đầy mồ hôi, tùy ý lau một phen, "Anh muốn xây thêm một cái giường đất nữa, ở chỗ này, dựa gần tường, em cảm thấy được không?"
Bên này thời tiết lạnh, phần lớn đều dùng giường đất. Giường gỗ thật ra cũng có, mùa hè ngủ còn đỡ, đến mùa đông sẽ hơi lạnh, Hàn Liệt không chỉ định xây giường đất mới, ngay cả phòng Liễu Tố Tố anh cũng muốn sửa luôn. Lúc trước là ngại phiền nên không làm, nhưng hiện tại muốn ở lâu dài, không thể tiết kiệm chút công sức này.
Nghe Hàn Liệt nói có cơ có sở, Liễu Tố Tố liếc anh một cái ∶ "Thật sự là để bọn nhỏ ngủ thoải mái hơn sao?"
"Đương nhiên, thật hơn vàng."
"Được thôi, vậy chờ làm xong em sẽ đưa Tú Tú sang đây ngủ."
Hàn Liệt∶ "..."
"Vợ, anh sai rồi, anh nói chơi đó, em đừng coi là thật."
Liễu Tố Tố phì cười∶ "Ừm, vậy anh làm đi. Làm xong thì anh mang cái giường tre trong phòng ra sửa luôn nhé, em đan thêm cái chiếu phủ lên trên, các con cũng không đến mức cả ngày chơi dưới đất."
Giường cô vừa nói giống như giường tre ở một số nơi, không phải là giường chân chính nhưng rất mát, ban đêm chỉ cần dời giường ra sân là có thể hóng gió.
"Được, ngày mai anh sẽ làm."
Liễu Tố Tố nhìn anh mướt mát mồ hôi, quần áo đều ẩm ướt thì nhắc nhở∶ "Anh đi thay quần áo trước đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Không sao, anh cởi ra là được, làm xong rồi thay." Trong lúc nói Hàn Liệt đã cởi xong áo.
Liễu Tố Tố kinh ngạc.
Cái người này, không phải ngày trước anh chảy mồ hôi cũng không chút cẩu thả, cúc áo cài đến tận cổ sao, đổi tính rồi?
Thật ra là lúc ấy Hàn Liệt ngượng ngùng. Anh không biết mình ôm tình cảm gì với Liễu Tố Tố, cảm thấy nếu tùy tiện cởi quần áo trước mặt phụ nữ là lưu manh, cho nên mặc kệ nóng đến đâu đều mặc kín mít. Mà nay anh và vợ đã 'tâm ý tương thông', chính là người một nhà, không còn nhiều băn khoăn, theo bản năng anh nóng là cởi quần áo. Đến khi cởi xong mới phát hiện Liễu Tố Tố nhìn chằm chằm vào lưng mình, Hàn Liệt vốn dĩ đã nóng, lỗ tai lại càng đỏ hơn.
"Tố Tố, em..."
Vừa dứt lời, sau lưng truyền đến cảm giác mát lạnh, là ngón tay Liễu Tố Tố chạm vào.
"Sao lại có vết này?"
Lúc Hàn Liệt cởi áo một, Liễu Tố Tố chỉ chú ý tới dáng người của anh, đường cong rõ ràng, cơ bắp mượt mà nhưng không khoa trương, quả thực chính là dáng người hoàng kim, nhưng nếu tập trung nhìn kĩ sẽ thấy trên lưng anh đều là vết thương.
Tuy đã từng thay quần áo cho Hàn Liệt một lần, nhưng toàn bộ quá trình cô đều không dám mở mắt, tất nhiên là không nhìn được cái gì, đến giờ mới biết trên người anh có bao nhiêu sẹo.
"Không sao, lúc chấp hành nhiệm vụ, không cẩn thận bị thương... Thật sự không sao mà, em đừng lo lắng." Hàn Liệt vội vàng nói, anh thấy hối hận khi cởi áo ra.
"Còn đau không anh?" Nói không lo lắng là giả, nhưng cô cũng hiểu, cuộc sống ổn định hiện tại không phải là kết quả đấu tranh của hàng ngàn hàng vạn người như Hàn Liệt hay sao?
"Đã sớm không còn đau nữa rồi, em mau đi nghỉ ngơi đi, chỗ này bụi lắm, đừng tới đây."
Liễu Tố Tố biết anh xấu hổ, gật gật đầu đi ra ngoài. Nhìn Hàn Liệt nghiêm túc làm việc, cô đột nhiên muốn làm gì đó.
"Nương! Bọn con có thể tắm không ạ?" Hàn Trình toát mồ hôi chạy tới.
Hàn Cẩm thì đỡ hơn, nhưng sau lưng cũng ướt một mảng lớn. Tình huống này dễ bị cảm lạnh nhất, Liễu Tố Tố vội để bọn nó đi tắm, còn cô sẽ đi lấy quần áo.
Lấy quần áo sạch sẽ từ ngăn tủ ra, Liễu Tố Tố bỗng có ý tưởng, hình như trước đây cô đã từng thấy quạt nhỏ cầm tay. Nếu có thể làm ra, biết đâu sẽ có tác dụng?
Quần áo cũ của Tiểu Lộ đều rách tả tơi, thời điểm đón thằng bé đến Liễu Tố Tố chưa kịp lấy quần áo, sau đó Chung sư trưởng nhờ người đến nhà Tôn Hòe Hoa lấy hết đồ về, mở ra thì thấy quần áo của nó không đến vài món bộ, còn đều cũ nát hết. Liễu Tố Tố ném tất cả vào bếp lửa, lấy ra hai bộ của Hàn Trình và Hàn Tiền cho Tiểu Lộ mặc trước, phải làm thêm vài món, đặc biệt là áo khoác, nếu thời tiết thay đổi sẽ không kịp chuẩn bị.
Liễu Tố Tố nhắc mãi về Tiểu Lộ, không ngờ ở một nơi khác cũng đang nói về nó, chính là nhà Tôn Hòe Hoa.
Sau khi Chung sư trưởng để Tiểu Lộ rời đi, Tôn Hòe Hoa cãi nhau vô số nhiều lần với doanh trưởng Hồ, không vì chuyện gì khác ngoài chuyện tiền nong.
Tiểu Lộ tới nhà bọn họ ở, tiền an ủi cũng theo đó rơi vào tay doanh trưởng Hồ, ban đầu vì nể mặt số tiền mà Tôn Hòe Hoa cũng đối xử tốt với Tiểu Lộ một hai ngày, nhưng rất nhanh cô ta đã phát hiện, thanh danh của Tiểu Lộ không tốt, người trong quân khu không ai thích nó, dù cô ta đối xử với nó không tốt mọi người cũng sẽ không nói gì.
Tự Tiểu Lộ càng sẽ không nói ra, nó cứng đầu như con lừa, mỗi ngày trừ lúc ăn cơm đều không ở nhà. Dần dần, hai vợ chồng Tôn Hòe Hoa càng ngày càng không kiêng nể, đầu tiên là tự tiện dùng tiền an ủi mua 1 cân thịt, chỉ cho Tiểu Lộ hai miếng thịt bé như cái móng tay cái. Tiểu Lộ nhìn thoáng qua miếng thịt trong bát của hai đứa con trai Tôn Hòe Hoa, nhưng lại không nói gì, nhét miếng thịt vào miệng liền chạy mất.
Sau khi thấy Tiểu Lộ quả nhiên không dám nói ra, hai người Tôn Hòe Hoa càng thêm quá đáng, không chỉ giấu tiền trợ cấp của mình đi, ăn uống đều dùng từ tiền an ủi, mà lúc mua thịt, đến vụn thịt Tiểu Lộ cũng không được ăn, chỉ cho nó ăn ngũ cốc màn thầu thô ráp...
Họ cho rằng kế hoạch của mình thiên y vô phùng*, lại không ngờ có Liễu Tố Tố xen vào, giờ bọn họ không chỉ phải trả lại mọi thứ trong tay, còn phải tìm mọi cách đền bù số tiền an ủi thiếu hụt.
(Thiên y vô phùng: áo trời không kẽ hở)
Nhưng vấn đề là dù đem tất cả tiền trong nhà bù vào thì vẫn không đủ!
Tôn Hòe Hoa khóc lóc ỉ ôi, mắng Tiểu Lộ là tang môn tinh. Doanh trưởng Hồ bị Chung sư trưởng hung hăng mắng một trận, đen mặt đập bàn quát∶ "Cô nói vậy thì có ích lợi gì, ai bảo cô làm việc không cẩn thận? Mau đi gom tiền đi!"
Nếu không bù tiền vào, bọn họ liền xong đời. Rốt cuộc có ngược đãi Tiểu Lộ hay không, không ai có chứng cứ, bọn họ hoàn toàn có thể nói mình đang dạy dỗ con cái, nhưng tiền này là tiền tươi thóc thật, dùng bao nhiêu, dùng như thế nào đều không thể lừa gạt. Không còn cách khác, hai người họ chỉ có thể đi vay người khác.
Tôn Hòe Hoa có một cô em gái, Tôn Thủy Tiên, cũng gả tới nơi này làm vợ quân nhân. Chồng Tôn Thủy Tiên chỉ là liên trường, nhưng vì không ăn tiêu xa hoa nên còn tích cóp được chút tiền, đều bị Tôn Hòe Hoa vay hết.
Đương nhiên, Tôn Hòe Hoa không dám nói là dùng để bù vào tiền an ủi, chỉ nói mình cần dùng gấp, qua hai ngày nữa sẽ trả. Tôn Thủy Tiên nửa tin nửa ngờ cho chị gái vay, nhưng liên tiếp vài ngày trôi qua, Tôn Hòe Hoa vẫn không có ý trả tiền, chồng Tôn Thủy Tiên đã bắt đầu thúc giục không ngừng, cô ta chỉ có thể tìm tới nhà đòi, vừa vào cửa liền nhìn thấy hai đứa cháu trai đang ăn rau dại xào.
"Đại Quý, Nhị Quý... Sao các cháu lại ăn thứ này?" Tôn Thủy Tiên khiếp sợ hỏi.
Ai mà không biết Tôn Hòe Hoa xem hai đứa nhỏ này như mạng, không phải cho ăn trứng gà thì chính là lương thực tinh, nào có thấy bọn nó ăn qua cái này bao giờ?
Đại Quý hít hít mũi∶ "Nhà chúng cháu không có tiền, nương nói chỉ có thể ăn cái này thôi."
Tôn Thủy Tiên lập tức chạy vào nhà ép Tôn Hòe Hoa trả tiền. Tôn Hòe Hoa không có biện pháp, đành kể lại chuyện tiền an ủi.
"Chị nói là... hai người ngược đãi Tiểu Lộ... còn bị Chung sư trưởng biết được?!" Tôn Thủy Tiên sợ hãi hỏi lại, lá gan cũng lớn quá rồi đó, con của liệt sĩ, ở ngay trong quân khu mà vẫn dám làm!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tôi Lại Say Đắm Cô Giáo Cấp 2 Của Tôi Rồi
2. Hôn Nhân Gượng Ép
3. Trùng Sinh Để Gặp Người
4. Vị Hôn Phu Đến Đây Nào
=====================================
"Cái gì mà ngược đãi, chị chỉ hơi nghiêm khắc một chút thôi, cái thằng Vương Tiểu Lộ kia nói láo!"
Tôn Thủy Tiên không dám tưởng tượng, nếu chồng cô ta biết việc này, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta! Chung sư trưởng đã phát hoả, không chỉ tiền đồ của doanh trưởng Hồ khó khăn, người dính dáng vào chuyện này cũng sẽ không nếm được quà ngọt.
"Mấy ngày nay lão Hồ vì chuyện này mà cãi nhau với chị mấy lần!" Tôn Hòe Hoa buồn bực kể lể, doanh trưởng Hồ sợ bị chuyển nghề sẽ không được ở lại quân đội, cô ta cũng sợ nhưng đâu còn biện pháp nào!
Người ta nói 'một giọt máu đào hơn ao nước lã'*, hơn nữa tiền đã cho mượn rồi, chị gái căn bản trả không nổi, Tôn Thủy Tiên nghĩ nghĩ liền nói∶
"Nếu không... chị đón Vương Tiểu Lộ về đi?"
(Gốc là 打断骨头连着筋, mình dùng tục ngữ Việt Nam thay thế cho dễ hiểu)
"Em điên hả?! Vương Tiểu Lộ đã hại nhà chị thảm như vậy, chị còn đón nó về làm gì!" Đến giờ vẫn còn hận ngứa răng đây!
"Chỉ có đón nó trở về thì tiền an ủi mới một lần nữa quay lại tay chị! Hơn nữa lúc đón về, anh chị biểu hiện tốt một chút, biết đâu bảo vệ được tiền đồ của anh rể thì sao?"
Tôn Hòe Hoa ngẫm nghĩ, ngay sau đó vui như mở cờ trong bụng∶ "Đúng vậy! Em nói có lý lắm, nhưng mà... Không được, thằng nhãi ranh Vương Tiểu Lộ kia có ý kiến với chị, chị đi vô dụng thôi."
"Vậy để Đại Quý Nhị Quý đi, bọn nó là trẻ con càng dễ nói chuyện."
Tôn Hòe Hoa thấy cũng chỉ còn biện pháp này, cuối cùng cô ta gọi hai đứa con trai vào nói chuyện, hai đứa nó lần trước bị Tiểu Lộ đánh, đến giờ vẫn còn đau, nói thế nào cũng không đi.
"Phải đi các con mới có thịt kho tàu mà ăn, không đi... vậy cả đời ăn rau dại xào nhé!"
Mùa này rau dại vừa đắng vừa già, khó ăn muốn chết. Hai đứa nó nghĩ đến thịt thơm ngào ngạt, vội vàng đồng ý.
Để bọn nó có thể nhanh chóng đón được Tiểu Lộ về nhà, Tôn Hòe Hoa nhịn đau cầm hai viên kẹo ra, dặn bọn nó không được ăn, nhất định phải đưa cho Tiểu Lộ. Mắt hai đứa nó dán lên viên kẹo nuốt nước miếng, Tôn Hòe Hoa nhắc lại lần nữa, bọn nó mới gật gật đầu.
***
Tiểu Lộ hiện tại đang đào cỏ cùng mọi người.
Hàn Cẩm nuôi gà, Hàn Tiền nuôi vịt, còn dư lại ba con thỏ mỗi đứa một con, Liễu Tố Tố cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, ai nuôi con nào tự quyết định. Tiểu Lộ chọn được con thỏ nhỏ nhất.
Thỏ con ăn ít nhưng Tiểu Lộ vẫn rất chăm chỉ, là người đào được nhiều cỏ nhất. Tú Tú là em gái, Tiểu Trình là em trai, nó là lớn nhất, nó muốn đào nhiều thêm để có thể chia cho các em. Đương lúc đào cỏ, đột nhiên có một cục đá rơi xuống bên chân.
Lúc đầu Tiểu Lộ không để ý, nhưng rất nhanh lại có một cục đá nữa rớt xuống. Nó quay đầu lại, thấy hai đứa con trai Tôn Hòe Hoa đang vẫy vẫy tay.
Tiểu Lộ nhìn mọi người xung quanh, không nói gì mà lặng lẽ đi qua, tuy nhiên trong tay vẫn nắm chặt cái cuốc nhỏ.
Đại Quý Nhị Quý thấy Tiểu Lộ đi tới còn cầm cái cuốc thì hoảng sợ∶ "Mày định dùng cái này đánh bọn tao á?!"
Tiểu Lộ đương nhiên không phải dùng cái này để đánh người, hai đứa này không đáng để vào mắt, nó chỉ sợ có bẫy, nhìn ngó xung quanh, sau khi chắc chắn không có người thứ tư mới để cái cuốc sang một bên, cái cuốc này là dì Liễu cố ý làm cho nó, không thể làm hư.
Sau đó mới nhìn về phía hai người kia∶ "Tìm tao làm gì?"
Đại Quý nhớ lại lời Tôn Hòe Hoa dặn∶ "Vương Tiểu Lộ, lúc trước là chúng tôi không đúng, chúng tôi đã biết sai rồi, mấy ngày nay mọi người đều rất nhớ cậu, cậu mau trở về đi nha?"
Nhị Quý cũng gật gật đầu∶ "Đúng vậy, cậu trở lại chúng tôi đưa cậu đi chơi cùng, thế nào?"
Nhớ mình? Còn muốn dẫn mình đi chơi? Lời này Tiểu Lộ đến nửa chữ cũng không tin. Nhưng nó không thể nào nghĩ đến chuyện tiền an ủi, chỉ tưởng Tôn Hòe Hoa lại bắt đầu nhớ thương nhân sâm, muốn gọi nó về để sai nó đi tìm.
Tiểu Lộ cười lạnh trong lòng một tiếng, "Tao không tin, có chứng cứ gì chứng minh chúng mày nhớ tao không?"
Chứng cứ? Nhớ người còn phải có chứng cứ?
Đại Quý sửng sốt, đột nhiên nhớ ra, à, nương có cho kẹo mà! Nó vội vàng lấy kẹo trong túi ra, "Mày xem đi, tao cho mày kẹo này, mày... tin chưa?" Nó vừa nói vừa chảy nước miếng.
Nhị Quý cũng dán mắt vào nhìn.
Tiểu Lộ cầm lấy viên kẹo, mắt hai đứa kia lập tức di chuyển theo.
Tiểu Lộ nhìn cái kẹo trên tay, là kẹo trái cây, vị quýt chua chua ngọt ngọt ăn rất ngon, từ sau khi cha ruột nó qua đời, nó không còn được ăn loại kẹo này nữa. Có lần từng vì một nửa cái kẹo mà nó giúp Tôn Hòe Hoa giặt hai chậu quần áo lớn. Nhưng Tôn Hòe Hoa lại lừa nó, lúc nó đến nhận kẹo thì cô ta dùng chổi đuổi nó đi, còn nói dù có ném xuống đất cũng không cho nó ăn.
Hiện tại mỗi ngày dì Liễu đều sẽ cho bọn nó mỗi người một viên kẹo, còn là kẹo sữa đại bạch thỏ ăn ngon nhất, lần đầu tiên được cầm kẹo sữa trong tay, Tiểu Lộ có chút không dám tin.
"Cho con ạ?"
Liễu Tố Tố lúc ấy cười gật đầu∶ "Đương nhiên rồi, nhưng mà ăn kẹo nhất định phải đánh răng, bằng không bị sâu cắn, dì sẽ đưa con đến gặp bác sĩ đó nha."
Tiểu Lộ rất thích ăn kẹo, nhưng dì Liễu cho kẹo nó đều tiếc không ăn, cất ở trong túi thật cẩn thận, thẳng đến khi có một lần nó phát hiện thời tiết nóng quá khiến kẹo chảy mất, trong lòng khó chịu cực kỳ, chỉ có thể vừa khổ sở vừa ăn kẹo.
Từ đó về sau, Tiểu Lộ không còn giữ kẹo trong người nữa mà để ở đầu giường, bởi vì dì Liễu nói, như vậy không chỉ không bị chảy, buổi tối còn có thể mơ một giấc mơ ngọt ngào. Trùng hợp là sáng nay Tiểu Lộ chưa kịp cất, kẹo vẫn đang để trong túi, nó móc kẹo ra, quơ quơ trước mặt Đại Quý Nhị Quý, "Cái này là kẹo sữa, ăn ngon lắm đó, có muốn ăn không?"
Một cái kẹo quýt đã khiến hai anh em Đại Quý Nhị Quý thèm không chịu được, huống chi là kẹo đại bạch thỏ. Hai đứa nó lao tới, muốn ngăn cũng ngăn không được.
Tiểu Lộ nói∶ "Tao có thể cho chúng mày, cũng không cần kẹo quýt luôn, nhưng phải nói vì sao tới tìm tao."
Đại Quý còn giữ được một tia lý trí∶ "Là bởi vì nhớ đó."
"Tao không tin." Tiểu Lộ nhìn về phía một đứa khác, "Nhị Quý nói đi, tao chỉ có một viên đại bạch thỏ thôi, nếu mày nói, tao liền cho mày hết."
Nhị Quý sao chống đỡ được dụ hoặc này, khai vội∶ "Tao nói tao nói! Là nương bảo bọn tao tới, nương nói nếu tới tìm mày sẽ được ăn thịt, mày mau đưa kẹo đây!"
Tiểu Lộ ở trong lòng hừ một tiếng, biết ngay mà, bọn họ vì nhân sâm mới đến!
Sau khi hiểu rõ chuyện này, Tiểu Lộ cũng không muốn nói thêm gì với hai người này nữa, dù sao nó đã biết mục đích của nhà bọn họ, dù thế nào nó cũng sẽ không mắc mưu.
Ném cái kẹo đại bạch thỏ qua, Tiểu Lộ cầm cái cuốc rời đi.
Trở về nhà, Tiểu Lộ vốn muốn nói với Liễu Tố Tố chuyện này. Nhưng vừa vào cửa nó liền thấy Liễu Tố Tố vẫy tay với mình∶ "Mau tới đây thử xem có vừa không, bộ này là bác Lữ làm cho con đó, chắc chắn không tồi."
Liễu Tố Tố cười cười bảo Tiểu Lộ thay bộ quần áo mới làm, phát hiện đúng là khá đẹp. Tiểu Lộ cao xấp xỉ Hàn Trình, sửa cho nhỏ hơn chút nữa là đẹp.
"Có thích không?" Cô cười hỏi.
Nhìn quần áo mới trên người, Tiểu Lộ vui vẻ cười híp mắt∶ "Siêu siêu thích ạ, cảm ơn dì Liễu!"
"Không có gì, mau đi chơi đi." Liễu Tố Tố bảo nó cởi quần áo ra trước, dù sao cũng là mới làm, giặt sạch rồi mặc cho dễ chịu.
Tiểu Lộ nhìn sắc mặt Liễu Tố Tố tái nhợt nhưng vẫn vì mình mà bận rộn, trong lòng thầm nghĩ, dì Liễu đang không thoải mái, qua một thời gian nữa rồi nói cho dì biết đi.
Việc hai đứa Đại Quý đến tìm Tiểu Lộ, mấy đứa nhỏ khác không hề biết, Tiểu Lộ lại không nói, cả nhà liền hoàn toàn không biết gì.
Liễu Tố Tố ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày đã khỏe lại, tới buổi tối Lữ Linh Chi còn muốn giúp cô nấu cơm, bị cô cười đẩy trở về.
Buổi tối ăn bánh rán hành và canh thịt muối. Nhờ phân bón mà hành trong vườn rất tươi tốt, Liễu Tố Tố hái hành non cắt thành đoạn ngắn, trộn muối, hành cùng bột sau đó rán vàng giòn hai mặt là xong.
Hàn Liệt trở về liền ăn cơm, Liễu Tố Tố thấy anh cầm một gói gì đó vào phòng. Lúc đầu cô cũng không để ý lắm, tưởng là văn kiện của quân đội, nhưng đến lúc ăn cơm xong, đang từ từ đi bộ tiêu thực thì tay cô đã bị nhét một thứ âm ấm.
"Túi chườm nóng? Anh đi mua sao?" Liễu Tố Tố kinh hỉ hỏi.
"Không phải, anh nhờ đoàn trưởng Thạch mua giúp."
Hôm qua Hàn Liệt đã nhớ kỹ hình dáng túi chườm nóng, thừa dịp trưa nay đoàn trưởng Thạch muốn đến Cung Tiêu Xã mua thịt, anh liền miêu tả rồi nhờ hắn mua giúp.
Túi chườm nóng hiện tại chính là một túi vuông làm từ keo, đổ nước ấm vào bên trong, nhiệt độ sẽ toả ra ngoài, ôm ở trong lòng tuy nóng nhưng bụng cũng rất thoải mái.
Liễu Tố Tố cười nói∶ "Hay quá, cảm ơn phó đoàn trưởng Hàn đã lo lắng."
Nếu là dĩ vãng, Hàn Liệt sẽ chỉ cười một cái rồi đi, nhưng hôm nay, nhân lúc các con không chú ý, anh thò qua hỏi một câu: "Thủ trưởng Liễu có vừa lòng với biểu hiện của anh không?"
Liễu Tố Tố không rõ ý của anh lắm, chờ ngẫm ra, trên mặt nóng bừng∶ "Mau đi rửa chén đi."
"Em còn chưa trả lời."
"Được rồi được rồi, vừa lòng, rất rất vừa lòng, được rồi chứ." Cô cũng không tin Hàn Liệt có thể làm ra cái gì.
Sự thật chứng minh, Hàn Liệt đúng là không làm được cái gì, nhưng khi Liễu Tố Tố quay về phòng lại thấy anh đang cầm thước đo.
"Anh làm gì vậy?"
Hàn Liệt đầu đầy mồ hôi, tùy ý lau một phen, "Anh muốn xây thêm một cái giường đất nữa, ở chỗ này, dựa gần tường, em cảm thấy được không?"
Bên này thời tiết lạnh, phần lớn đều dùng giường đất. Giường gỗ thật ra cũng có, mùa hè ngủ còn đỡ, đến mùa đông sẽ hơi lạnh, Hàn Liệt không chỉ định xây giường đất mới, ngay cả phòng Liễu Tố Tố anh cũng muốn sửa luôn. Lúc trước là ngại phiền nên không làm, nhưng hiện tại muốn ở lâu dài, không thể tiết kiệm chút công sức này.
Nghe Hàn Liệt nói có cơ có sở, Liễu Tố Tố liếc anh một cái ∶ "Thật sự là để bọn nhỏ ngủ thoải mái hơn sao?"
"Đương nhiên, thật hơn vàng."
"Được thôi, vậy chờ làm xong em sẽ đưa Tú Tú sang đây ngủ."
Hàn Liệt∶ "..."
"Vợ, anh sai rồi, anh nói chơi đó, em đừng coi là thật."
Liễu Tố Tố phì cười∶ "Ừm, vậy anh làm đi. Làm xong thì anh mang cái giường tre trong phòng ra sửa luôn nhé, em đan thêm cái chiếu phủ lên trên, các con cũng không đến mức cả ngày chơi dưới đất."
Giường cô vừa nói giống như giường tre ở một số nơi, không phải là giường chân chính nhưng rất mát, ban đêm chỉ cần dời giường ra sân là có thể hóng gió.
"Được, ngày mai anh sẽ làm."
Liễu Tố Tố nhìn anh mướt mát mồ hôi, quần áo đều ẩm ướt thì nhắc nhở∶ "Anh đi thay quần áo trước đi, đừng để bị cảm lạnh."
"Không sao, anh cởi ra là được, làm xong rồi thay." Trong lúc nói Hàn Liệt đã cởi xong áo.
Liễu Tố Tố kinh ngạc.
Cái người này, không phải ngày trước anh chảy mồ hôi cũng không chút cẩu thả, cúc áo cài đến tận cổ sao, đổi tính rồi?
Thật ra là lúc ấy Hàn Liệt ngượng ngùng. Anh không biết mình ôm tình cảm gì với Liễu Tố Tố, cảm thấy nếu tùy tiện cởi quần áo trước mặt phụ nữ là lưu manh, cho nên mặc kệ nóng đến đâu đều mặc kín mít. Mà nay anh và vợ đã 'tâm ý tương thông', chính là người một nhà, không còn nhiều băn khoăn, theo bản năng anh nóng là cởi quần áo. Đến khi cởi xong mới phát hiện Liễu Tố Tố nhìn chằm chằm vào lưng mình, Hàn Liệt vốn dĩ đã nóng, lỗ tai lại càng đỏ hơn.
"Tố Tố, em..."
Vừa dứt lời, sau lưng truyền đến cảm giác mát lạnh, là ngón tay Liễu Tố Tố chạm vào.
"Sao lại có vết này?"
Lúc Hàn Liệt cởi áo một, Liễu Tố Tố chỉ chú ý tới dáng người của anh, đường cong rõ ràng, cơ bắp mượt mà nhưng không khoa trương, quả thực chính là dáng người hoàng kim, nhưng nếu tập trung nhìn kĩ sẽ thấy trên lưng anh đều là vết thương.
Tuy đã từng thay quần áo cho Hàn Liệt một lần, nhưng toàn bộ quá trình cô đều không dám mở mắt, tất nhiên là không nhìn được cái gì, đến giờ mới biết trên người anh có bao nhiêu sẹo.
"Không sao, lúc chấp hành nhiệm vụ, không cẩn thận bị thương... Thật sự không sao mà, em đừng lo lắng." Hàn Liệt vội vàng nói, anh thấy hối hận khi cởi áo ra.
"Còn đau không anh?" Nói không lo lắng là giả, nhưng cô cũng hiểu, cuộc sống ổn định hiện tại không phải là kết quả đấu tranh của hàng ngàn hàng vạn người như Hàn Liệt hay sao?
"Đã sớm không còn đau nữa rồi, em mau đi nghỉ ngơi đi, chỗ này bụi lắm, đừng tới đây."
Liễu Tố Tố biết anh xấu hổ, gật gật đầu đi ra ngoài. Nhìn Hàn Liệt nghiêm túc làm việc, cô đột nhiên muốn làm gì đó.
"Nương! Bọn con có thể tắm không ạ?" Hàn Trình toát mồ hôi chạy tới.
Hàn Cẩm thì đỡ hơn, nhưng sau lưng cũng ướt một mảng lớn. Tình huống này dễ bị cảm lạnh nhất, Liễu Tố Tố vội để bọn nó đi tắm, còn cô sẽ đi lấy quần áo.
Lấy quần áo sạch sẽ từ ngăn tủ ra, Liễu Tố Tố bỗng có ý tưởng, hình như trước đây cô đã từng thấy quạt nhỏ cầm tay. Nếu có thể làm ra, biết đâu sẽ có tác dụng?
/144
|