Bên ngoài các cửa hiệu chưa đóng cửa ngọn đèn cũ nát vẫn còn hắt hiu, soi sáng lớp gạch lót xanh thẫm, chiếu ánh sáng lập lòe xuống cả dãy phố tây. Trong không khí mang theo hương vị đặc sện, giống như nơi nơi đều bịn rịn mùi ẩm ướt.
Phố tây thành Trường An đều là người nghèo, tam giáo cửu lưu (*tam giáo cửu lưu: đủ hạng người), vui vẻ náo nhiệt. Dãy phố này vốn không rộng nhưng đến tối thì lại bày ra đủ các sạp hàng, khiến vách tường cũ vốn đen, lại được xông đến ướt sũng vết dầu mỡ.
“Ăn ma tử(*) nào, một văn tiễn một xâu!” Tiếng rao thật dài xuyên vỡ âm thanh huyên náo ồn ào, rất nhanh vút thẳng lên trời đêm. Đây chính là nơi quen thuộc nhất với ta, con hẻm đổ nát ở phố tây. Ta chà chà hai tay, vươn cổ hít một ngụm khí pha trộn ngũ vị hỗn tạp nơi này.
Bốn cái bàn bên quầy mì sát vách chen chúc không dưới hai mươi người, ông chủ quầy mì đang thuần thục kéo mì, cắt mì. Cánh tay trần rắn chắc của ông ta, không chút mảy may sợ cái rét lạnh đầu xuân, đem sợi mì vung lên trên bàn thành từng cuộn từng cuộn, phát ra tiếng ba ba giòn tan. Nồi nước sôi to lớn bên cạnh còn váng dầu mỡ, tỏa hơi nóng nghi ngút vây quanh hai cánh tay rắn khỏe của ông ấy, khiến trên đấy lấm tấm mồ hôi.
“Phần mì nhiều hải sản của vị này, đã được rồi, bưng đến đây!” Ông chủ múc một thìa dưa muối, “cạch” một tiếng vứt vào trong bát, tiếp theo lấy đôi đũa vẫn còn ẩm ướt mỡ thịt trộn trộn một lúc, sau đó thì “phịch” một tiếng đặt bát mì xuống bàn, khiến nước canh nóng bắn tung tóe.
“Này, cẩn thận chút coi, nước canh đều văng ra hết cả, thật lãng phí!” Ta hướng về phía bóng dáng của ông chủ mà mắng. Oa, trước kia ta cùng đám nhỏ Hoa Hoa chỉ có thể chờ đến tết mới có thể đến đây ăn mì, hôm nay Diệu nói muốn mời khách, ta đương nhiên không thể buông tha hắn, đặc biệt kéo hắn đến dãy phố có nhiều món bình dân nhất này để tha hồ ăn.
“Ông chủ, thêm ba bát thập cẩm nữa! Tất cả phải là bát lớn, mỗi bát đều thêm một cái trứng muối, ta còn muốn cho thêm thịt bò trong mì nữa!” Ta thở phì phò mà hút mì, mơ hồ nói không rõ.
“Thêm thịt bò? Đó là mì thịt bò!” Ông chủ cất giọng đáp to lại.
“Cứ mặc ta, ta trả tiền là được.” Ta tiền nhiều khí to mà đáp lại. Quay đầu thì thấy vẻ mặt không nói gì của Diệu, đắc ý mà học hắn nheo mắt lại cười xấu xa. Hôm nay so với tết còn vui hơn, từ sau khi rời khỏi địa phủ chưa bữa nào ta được ăn thỏa thích như vậy. Kỳ thật sau này gả cho hắn cũng không đến nỗi nào, ít ra hàng ngày còn có cái ăn. Ăn no bụng, ngủ đủ giấc, chơi vui vẻ, đó là ba nguyện vọng lớn nhất đời người, hắn dường như có thể thỏa mãn ta tất cả.
“Ngươi sao lại không ăn vậy?” Ta ăn một nửa, thấy hắn cau mày, dùng chiếc đũa gạt gạt váng dầu trên mặt nước canh, cảm giác giống như trước mặt không phải mỹ thực mà là độc dược.
“Nàng. . . . . . Cha nàng. . . . . . Cha nàng có phải vì nàng là con của di nương (*di nương: vợ bé) sinh ra, cho nên ngược đãi nàng đúng không?” Hắn kìm nén cả nửa ngày, rốt cuộc cũng nói ra hết một câu .
“Khì. . . . . .” Ta bị câu nói của hắn khiến bản thân phun cả nửa miệng đầy mì ra, khi ngẩng đầu lên, thấy trên đầu Diệu đã vướng mấy sợi mì trắng trắng, trên lông mi còn dính mỡ thịt bò, trên mặt bị nước canh bắn ướt, ta bị sặc đến nỗi nước mắt đua nhau chảy ra, khóc cũng không phải, cười cũng không được.
“Nàng. . . . . . Nàng đừng như vậy, đừng khóc mà, ta chỉ tùy tiện hỏi thử thôi. . . . . .” Hắn cư nhiên không giận ta, cũng không để ý đến ta khiến hắn cả người dính đầy mì, chỉ vỗ vỗ bả vai ta tựa như đang an ủi. Ta thật sự nhịn không được, dúi đầu vào cánh tay, cười đến run run hai vai.
“Phiến Nhi, không ngờ nàng cũng giống ta.” Thanh âm Diệu bỗng trở nên trầm lắng, tựa như ánh trăng êm dịu được nghiền nhuyễn, khiến ta nghe được nhất thời không thở nổi.
“Nếu cha nàng đối với nàng không tốt, vậy cũng đừng thương tâm, có rất nhiều chuyện ngay từ đầu vốn không do chúng ta định.”
Ta từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt Diệu rất bình lặng, hắn nhìn ta, khóe miệng thoáng lộ ý cười. Chính buổi tối này, Diệu đã kể cho ta chuyện trước đây của bản thân hắn.
Diệu nói với ta: “Nàng xem, Diệp gọi ta một tiếng hoàng huynh, chúng ta đều là con của phụ hoàng, nhưng từ nhỏ đến lớn, hoàn cảnh kém nhau quá xa. Năm đó khi Diệp ra đời, phụ hoàng hàng đêm đều ở trong cung túc trực bên cạnh mẫu thân hắn, ôm hắn nói: đây chính là nhi tử trẫm yêu nhất! Mà theo mẫu thân ta nói, khi ta ra đời được một tháng phụ hoàng cũng không đến nhìn mặt ta lấy một lần. Từ nhỏ đến lớn, bất luận ta làm cái gì, bất luận ta cố gắng hoặc là chìu lòng phụ hoàng thế nào, ông ta cũng không hề để ý đến ta. Trong mắt phụ hoàng, ta so với Diệp không bằng một phân một hào. Khi còn nhỏ ta không sao hiểu được, cảm thấy rất ủy khuất, ta cũng đã suy nghĩ rất lâu. Về sau ta đã hiểu ra, hiểu ra rồi thì càng thấy tuyệt vọng. Nàng biết không, ông ấy ghét ta. . . . . . là vì ông ta ghét mẫu thân của ta.”
Nói đến đây Diệu cười nhạt, trong nụ cười kia chứa đầy sự chua chát và cam chịu, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, kèm theo nửa phần cô đơn. “Tất cả mọi người đều biết địa vị tôn quý của mẫu phi ta, ngay cả phụ hoàng cũng kiêng kị, nhưng kỳ thật. . . . . . hai chữ kiêng kị này, sao có thể dùng cho một đôi phu thê chứ.”
Diệu nói cho ta biết, khi hắn còn trẻ, vào lúc đêm khuya đốt đèn, cũng như lão thái giám cô độc, lê bước lên tường thành, nhìn cảnh phồn hoa tráng lệ khắp thành, trong lòng thầm nghĩ hài tử của một gia đình bình thường sẽ được cha mẹ yêu thương che chở thế nào. Tuy rằng mỗi bữa chỉ là cơm đạm canh bạc, nhưng cả nhà hoà thuận vui vẻ, chắc hẳn là rất vui vẻ hạnh phúc rồi? Nhưng sau này lớn dần, hắn bắt đầu học được thói bất cần đời. Hắn chơi đùa lông bông, hành vi phóng đãng, ở bất cứ đâu cũng đều trái ý phụ thân, vi phạm quy củ trong cung và làm hỏng kế hoạch của phụ hoàng. . . . . . Nguyên nhân duy nhất, Diệu không nói, nhưng ta cũng hiểu được. Tất cả mọi việc hắn làm, bất quá chỉ muốn đổi lại một sự chú ý của phụ hoàng hắn, cho dù là trách phạt hay tức giận, so với việc im lặng không để ý đến hắn vẫn tốt hơn.
Nói thật, ta rất khinh ngạc trước những điều Diệu nói. Nghe xong câu chuyện này khiếu trong lòng ta nhói đau, khi hắn nói thái độ vẫn hời hợt lãnh đạm, hệt như đang nói chuyện của người khác. Ta đoán hắn đã thật sự xem ta là người bạn cùng cảnh ngộ, cho nên mới đem tooàn bộ tâm tình giấu sâu trong lòng nói ra hết.
Bản thân ta giờ này khắc này, bỗng có một cảm giác —— Diệu trước kia cùng ta dạo phố hồ nháo, cười đùa liên tục, tất cả đều không phải là con người thật của hắn, đó là do hắn cố tình che dấu mọi thứ khiến mọi người chỉ có thể nhìn thấy một phần con người hắn. Một phần đó của Diệu chính là bản chất lãng tử mà mọi người thường nói. Nhưng hôm nay, ta so với rất nhiều người, biết nhiều hơn một phần khác trong Diệu. Một phần khác trong hắn chỉ là một đứa nhỏ không vui. Hắn rất tịch mịch. Hắn đã cô độc lâu lắm rồi.
Đêm dần dần khuya, hành khách trên đường cũng thưa thớt dần, ông chủ quán mì cẩn thận đậy bếp lò lại. Đêm đầu xuân thật lạnh, phỏng chừng vì cảm thấy được cái lạnh, nam nhân co người trong chiếc áo khoác, đem cổ mình vùi sâu trong cổ áo. Nồi thập cẩm đã dần nguội lạnh, chỉ có một chút hơi nóng thi thoảng bốc lên. Ông chủ nhìn mấy cái bát trống trơn trên bàn của ta, nuốt nuốt ngụm nước miếng, xem ra từ lúc ông ta bày hàng bán cho đến giờ vẫn chưa ăn gì. Bên ngoài Đại Kì nhìn vào, cảnh sắc một mảnh dân giàu nước mạnh, nhưng trên thực tế lại là cảnh trên bầu trời xanh có hàng trăm lỗ hổng, chẳng hạn như ngay hôm nay, trước mắt cũng có người giống ta trước đây vì để sinh tồn mà buộc phải trộm cắp, giống như mấy tiểu khất cái Hoa Hoa Quả Quả không có nhà để về, hoặc giống như chủ quầy hàng bên đường, không nỡ ăn một bát thập cẩm trong nồi của tiệm mình.
Diệu, vị phụ hoàng kia của ngươi, có biết được những điều này hay không?
“Đại thúc, thêm một bát thập cẩm.” Trong khi Diệu đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm ta, ta hướng ông chủ gọi thêm.
“Ha ha, cô nương quả có sức ăn!” Ông chủ thật cao hứng, cuối cùng đem tất cả hoành thánh và mì sợi trong nồi đổ vào bát, không chừa lại thứ gì. Ông ta bưng một bát to đặt xuống trước mặt ta.
“Đại thúc, mời ông ăn.” Ta chép chép miệng, xoa bụng nói.
Nam nhân bán mì thập cẩm đôi mắt bỗng sáng rực lên một chút, đem hai cái tay còn dính bẩn chà chà trên tạp dề, nghi hoặc đưa mắt đánh giá chúng ta. Ta tìm kiếm bạc trên người Diệu, cạch một cái đặt xuống bàn, cười với hắn. Ta không nói với hắn, trước đây ta đi xin cơm, đã từng rất đói bụng, vì thế hiểu được cảm giác bị đói rất khó chịu. Cho nên đại thúc, nhanh ăn đi.
Ăn uống no rồi, ta kéo Diệu đi khỏi. Ánh trăng soi bóng hai chúng ta thật dài, sau khi vị dầu mỡ tan đi, thì thoang thoảng hương của trăm loài hoa đêm, còn có hương vị của sương sớm. Ta kéo cái váy lên, lộ ra đôi hài thêu vàng dưới chân, gió nổi lên khiến mấy đài hoa màu xanh như hoa văn trên váy ta khẽ bay, vươn lại trên mái tóc ta.
“Từ nhỏ đến lớn, chuyện khiến ngươi thấy vui vẻ nhất là gì?” Ta khoanh tay bước đi thong thả, ngẩng đầu đếm sao, chậm rãi hỏi Diệu vấn đề này.
“. . . . . .” Diệu chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ta, trong mắt hắn ánh lên một tia cô đơn, thật lâu cũng không nói lời nào.
“Một bát thập cẩm có thể khiến đại thúc bán hàng vui vẻ như vậy, được cùng người trong nhà đến đây ăn một bữa no đủ khiến người dân ở phố thây này vui vẻ đến thế nào. Ngươi xem, bọn nhỏ Hoa Hoa Quả Quả, chỉ cần có thể ăn no, bọn chúng sẽ thấy vô cùng thỏa mãn. Còn ngươi thì sao, nè, ngươi dù sao cũng là một hoàng tử mà, so với đại đa số những người trên thế giới này đã tốt hơn rất nhiều rồi, chuyện vui vẻ đơn giản như vậy, thật không biết ngươi vì cái gì cứ nghĩ đến chuyện không vui nhiều như thế.”
“Hừ, người không đầu óc như nàng ngày nào cũng đều cảm thấy tốt đẹp hết sao.” Diệu khinh thường hừ một tiếng, nhưng một lát sau, đột nhiên nắm tay của ta hỏi: “Vậy với nàng, chuyện vui vẻ nhất là gì?”
Tay hắn nắm thật ấm áp, vừa kiên định vừa có lực, vì thời tiết rất lạnh, vì thế khiến ta không nỡ buông ra.
“Chuyện vui vẻ nhất à. . . . . .” Vui vẻ nhất chính là cùng đám nhỏ Hoa Hoa Quả Quả trộm đồ, chúng ta ngồi trên nóc nhà cao cao, cùng nhau nhìn bầu trời đêm đầy sao. Khi bọn chúng nhảy xuống, ta sẽ ở phía dưới tiếp lấy từng đứa một. . . . . .
“Nàng sao lại cười dung tục như thế?” Diệu tức giận hỏi.
“Ngươi ghen tị sao? Hắc hắc, nhìn ngươi là biết không có chuyện gì vui vẻ rồi.”
Diệu nắm chặt tay ta, rốt cuộc không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cùng ta đi về phía trước. Tay của hắn cùng tay ta dây dưa, ta đến gần hắn, ngửi được mùi trên người hắn. Đường về nhà dường như rất dài không có điểm dừng, chúng ta đã đi rất lâu, thật sự rất lâu, mãi đến khi một tia nắng sớm màu xanh nhạt xuất hiện phía xa xa trên bầu trời đêm Trường An.
Đây là màu sắc khi trời đất bừng tỉnh. Mặt trời mọc ở hướng đông, Đế đô Trường An đang dần dần thức dậy trong giấc ngủ say. Ta kéo tay Diệu, khi hai người cùng nhau nhìn lên bầu trời ta cảm thấy được, mặt trời mọc thực thật sự rất đẹp. Tuy rằng im ắng, nhưng vô cùng tráng lệ. Khi người ta nhìn nó, khoảnh khắc ấy rất dễ khiến họ nghĩ đến giây phút vĩnh hằng.
“Ta nghĩ, ta đã có khoản thời gian vui vẻ nhất rồi.” Ta cảm giác trong lòng bàn tay khẽ run rẩy, trong lúc ngẩn ngơ, dường như nghe thấy nụ cười của Diệu.
Phố tây thành Trường An đều là người nghèo, tam giáo cửu lưu (*tam giáo cửu lưu: đủ hạng người), vui vẻ náo nhiệt. Dãy phố này vốn không rộng nhưng đến tối thì lại bày ra đủ các sạp hàng, khiến vách tường cũ vốn đen, lại được xông đến ướt sũng vết dầu mỡ.
“Ăn ma tử(*) nào, một văn tiễn một xâu!” Tiếng rao thật dài xuyên vỡ âm thanh huyên náo ồn ào, rất nhanh vút thẳng lên trời đêm. Đây chính là nơi quen thuộc nhất với ta, con hẻm đổ nát ở phố tây. Ta chà chà hai tay, vươn cổ hít một ngụm khí pha trộn ngũ vị hỗn tạp nơi này.
Bốn cái bàn bên quầy mì sát vách chen chúc không dưới hai mươi người, ông chủ quầy mì đang thuần thục kéo mì, cắt mì. Cánh tay trần rắn chắc của ông ta, không chút mảy may sợ cái rét lạnh đầu xuân, đem sợi mì vung lên trên bàn thành từng cuộn từng cuộn, phát ra tiếng ba ba giòn tan. Nồi nước sôi to lớn bên cạnh còn váng dầu mỡ, tỏa hơi nóng nghi ngút vây quanh hai cánh tay rắn khỏe của ông ấy, khiến trên đấy lấm tấm mồ hôi.
“Phần mì nhiều hải sản của vị này, đã được rồi, bưng đến đây!” Ông chủ múc một thìa dưa muối, “cạch” một tiếng vứt vào trong bát, tiếp theo lấy đôi đũa vẫn còn ẩm ướt mỡ thịt trộn trộn một lúc, sau đó thì “phịch” một tiếng đặt bát mì xuống bàn, khiến nước canh nóng bắn tung tóe.
“Này, cẩn thận chút coi, nước canh đều văng ra hết cả, thật lãng phí!” Ta hướng về phía bóng dáng của ông chủ mà mắng. Oa, trước kia ta cùng đám nhỏ Hoa Hoa chỉ có thể chờ đến tết mới có thể đến đây ăn mì, hôm nay Diệu nói muốn mời khách, ta đương nhiên không thể buông tha hắn, đặc biệt kéo hắn đến dãy phố có nhiều món bình dân nhất này để tha hồ ăn.
“Ông chủ, thêm ba bát thập cẩm nữa! Tất cả phải là bát lớn, mỗi bát đều thêm một cái trứng muối, ta còn muốn cho thêm thịt bò trong mì nữa!” Ta thở phì phò mà hút mì, mơ hồ nói không rõ.
“Thêm thịt bò? Đó là mì thịt bò!” Ông chủ cất giọng đáp to lại.
“Cứ mặc ta, ta trả tiền là được.” Ta tiền nhiều khí to mà đáp lại. Quay đầu thì thấy vẻ mặt không nói gì của Diệu, đắc ý mà học hắn nheo mắt lại cười xấu xa. Hôm nay so với tết còn vui hơn, từ sau khi rời khỏi địa phủ chưa bữa nào ta được ăn thỏa thích như vậy. Kỳ thật sau này gả cho hắn cũng không đến nỗi nào, ít ra hàng ngày còn có cái ăn. Ăn no bụng, ngủ đủ giấc, chơi vui vẻ, đó là ba nguyện vọng lớn nhất đời người, hắn dường như có thể thỏa mãn ta tất cả.
“Ngươi sao lại không ăn vậy?” Ta ăn một nửa, thấy hắn cau mày, dùng chiếc đũa gạt gạt váng dầu trên mặt nước canh, cảm giác giống như trước mặt không phải mỹ thực mà là độc dược.
“Nàng. . . . . . Cha nàng. . . . . . Cha nàng có phải vì nàng là con của di nương (*di nương: vợ bé) sinh ra, cho nên ngược đãi nàng đúng không?” Hắn kìm nén cả nửa ngày, rốt cuộc cũng nói ra hết một câu .
“Khì. . . . . .” Ta bị câu nói của hắn khiến bản thân phun cả nửa miệng đầy mì ra, khi ngẩng đầu lên, thấy trên đầu Diệu đã vướng mấy sợi mì trắng trắng, trên lông mi còn dính mỡ thịt bò, trên mặt bị nước canh bắn ướt, ta bị sặc đến nỗi nước mắt đua nhau chảy ra, khóc cũng không phải, cười cũng không được.
“Nàng. . . . . . Nàng đừng như vậy, đừng khóc mà, ta chỉ tùy tiện hỏi thử thôi. . . . . .” Hắn cư nhiên không giận ta, cũng không để ý đến ta khiến hắn cả người dính đầy mì, chỉ vỗ vỗ bả vai ta tựa như đang an ủi. Ta thật sự nhịn không được, dúi đầu vào cánh tay, cười đến run run hai vai.
“Phiến Nhi, không ngờ nàng cũng giống ta.” Thanh âm Diệu bỗng trở nên trầm lắng, tựa như ánh trăng êm dịu được nghiền nhuyễn, khiến ta nghe được nhất thời không thở nổi.
“Nếu cha nàng đối với nàng không tốt, vậy cũng đừng thương tâm, có rất nhiều chuyện ngay từ đầu vốn không do chúng ta định.”
Ta từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt Diệu rất bình lặng, hắn nhìn ta, khóe miệng thoáng lộ ý cười. Chính buổi tối này, Diệu đã kể cho ta chuyện trước đây của bản thân hắn.
Diệu nói với ta: “Nàng xem, Diệp gọi ta một tiếng hoàng huynh, chúng ta đều là con của phụ hoàng, nhưng từ nhỏ đến lớn, hoàn cảnh kém nhau quá xa. Năm đó khi Diệp ra đời, phụ hoàng hàng đêm đều ở trong cung túc trực bên cạnh mẫu thân hắn, ôm hắn nói: đây chính là nhi tử trẫm yêu nhất! Mà theo mẫu thân ta nói, khi ta ra đời được một tháng phụ hoàng cũng không đến nhìn mặt ta lấy một lần. Từ nhỏ đến lớn, bất luận ta làm cái gì, bất luận ta cố gắng hoặc là chìu lòng phụ hoàng thế nào, ông ta cũng không hề để ý đến ta. Trong mắt phụ hoàng, ta so với Diệp không bằng một phân một hào. Khi còn nhỏ ta không sao hiểu được, cảm thấy rất ủy khuất, ta cũng đã suy nghĩ rất lâu. Về sau ta đã hiểu ra, hiểu ra rồi thì càng thấy tuyệt vọng. Nàng biết không, ông ấy ghét ta. . . . . . là vì ông ta ghét mẫu thân của ta.”
Nói đến đây Diệu cười nhạt, trong nụ cười kia chứa đầy sự chua chát và cam chịu, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, kèm theo nửa phần cô đơn. “Tất cả mọi người đều biết địa vị tôn quý của mẫu phi ta, ngay cả phụ hoàng cũng kiêng kị, nhưng kỳ thật. . . . . . hai chữ kiêng kị này, sao có thể dùng cho một đôi phu thê chứ.”
Diệu nói cho ta biết, khi hắn còn trẻ, vào lúc đêm khuya đốt đèn, cũng như lão thái giám cô độc, lê bước lên tường thành, nhìn cảnh phồn hoa tráng lệ khắp thành, trong lòng thầm nghĩ hài tử của một gia đình bình thường sẽ được cha mẹ yêu thương che chở thế nào. Tuy rằng mỗi bữa chỉ là cơm đạm canh bạc, nhưng cả nhà hoà thuận vui vẻ, chắc hẳn là rất vui vẻ hạnh phúc rồi? Nhưng sau này lớn dần, hắn bắt đầu học được thói bất cần đời. Hắn chơi đùa lông bông, hành vi phóng đãng, ở bất cứ đâu cũng đều trái ý phụ thân, vi phạm quy củ trong cung và làm hỏng kế hoạch của phụ hoàng. . . . . . Nguyên nhân duy nhất, Diệu không nói, nhưng ta cũng hiểu được. Tất cả mọi việc hắn làm, bất quá chỉ muốn đổi lại một sự chú ý của phụ hoàng hắn, cho dù là trách phạt hay tức giận, so với việc im lặng không để ý đến hắn vẫn tốt hơn.
Nói thật, ta rất khinh ngạc trước những điều Diệu nói. Nghe xong câu chuyện này khiếu trong lòng ta nhói đau, khi hắn nói thái độ vẫn hời hợt lãnh đạm, hệt như đang nói chuyện của người khác. Ta đoán hắn đã thật sự xem ta là người bạn cùng cảnh ngộ, cho nên mới đem tooàn bộ tâm tình giấu sâu trong lòng nói ra hết.
Bản thân ta giờ này khắc này, bỗng có một cảm giác —— Diệu trước kia cùng ta dạo phố hồ nháo, cười đùa liên tục, tất cả đều không phải là con người thật của hắn, đó là do hắn cố tình che dấu mọi thứ khiến mọi người chỉ có thể nhìn thấy một phần con người hắn. Một phần đó của Diệu chính là bản chất lãng tử mà mọi người thường nói. Nhưng hôm nay, ta so với rất nhiều người, biết nhiều hơn một phần khác trong Diệu. Một phần khác trong hắn chỉ là một đứa nhỏ không vui. Hắn rất tịch mịch. Hắn đã cô độc lâu lắm rồi.
Đêm dần dần khuya, hành khách trên đường cũng thưa thớt dần, ông chủ quán mì cẩn thận đậy bếp lò lại. Đêm đầu xuân thật lạnh, phỏng chừng vì cảm thấy được cái lạnh, nam nhân co người trong chiếc áo khoác, đem cổ mình vùi sâu trong cổ áo. Nồi thập cẩm đã dần nguội lạnh, chỉ có một chút hơi nóng thi thoảng bốc lên. Ông chủ nhìn mấy cái bát trống trơn trên bàn của ta, nuốt nuốt ngụm nước miếng, xem ra từ lúc ông ta bày hàng bán cho đến giờ vẫn chưa ăn gì. Bên ngoài Đại Kì nhìn vào, cảnh sắc một mảnh dân giàu nước mạnh, nhưng trên thực tế lại là cảnh trên bầu trời xanh có hàng trăm lỗ hổng, chẳng hạn như ngay hôm nay, trước mắt cũng có người giống ta trước đây vì để sinh tồn mà buộc phải trộm cắp, giống như mấy tiểu khất cái Hoa Hoa Quả Quả không có nhà để về, hoặc giống như chủ quầy hàng bên đường, không nỡ ăn một bát thập cẩm trong nồi của tiệm mình.
Diệu, vị phụ hoàng kia của ngươi, có biết được những điều này hay không?
“Đại thúc, thêm một bát thập cẩm.” Trong khi Diệu đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm ta, ta hướng ông chủ gọi thêm.
“Ha ha, cô nương quả có sức ăn!” Ông chủ thật cao hứng, cuối cùng đem tất cả hoành thánh và mì sợi trong nồi đổ vào bát, không chừa lại thứ gì. Ông ta bưng một bát to đặt xuống trước mặt ta.
“Đại thúc, mời ông ăn.” Ta chép chép miệng, xoa bụng nói.
Nam nhân bán mì thập cẩm đôi mắt bỗng sáng rực lên một chút, đem hai cái tay còn dính bẩn chà chà trên tạp dề, nghi hoặc đưa mắt đánh giá chúng ta. Ta tìm kiếm bạc trên người Diệu, cạch một cái đặt xuống bàn, cười với hắn. Ta không nói với hắn, trước đây ta đi xin cơm, đã từng rất đói bụng, vì thế hiểu được cảm giác bị đói rất khó chịu. Cho nên đại thúc, nhanh ăn đi.
Ăn uống no rồi, ta kéo Diệu đi khỏi. Ánh trăng soi bóng hai chúng ta thật dài, sau khi vị dầu mỡ tan đi, thì thoang thoảng hương của trăm loài hoa đêm, còn có hương vị của sương sớm. Ta kéo cái váy lên, lộ ra đôi hài thêu vàng dưới chân, gió nổi lên khiến mấy đài hoa màu xanh như hoa văn trên váy ta khẽ bay, vươn lại trên mái tóc ta.
“Từ nhỏ đến lớn, chuyện khiến ngươi thấy vui vẻ nhất là gì?” Ta khoanh tay bước đi thong thả, ngẩng đầu đếm sao, chậm rãi hỏi Diệu vấn đề này.
“. . . . . .” Diệu chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ta, trong mắt hắn ánh lên một tia cô đơn, thật lâu cũng không nói lời nào.
“Một bát thập cẩm có thể khiến đại thúc bán hàng vui vẻ như vậy, được cùng người trong nhà đến đây ăn một bữa no đủ khiến người dân ở phố thây này vui vẻ đến thế nào. Ngươi xem, bọn nhỏ Hoa Hoa Quả Quả, chỉ cần có thể ăn no, bọn chúng sẽ thấy vô cùng thỏa mãn. Còn ngươi thì sao, nè, ngươi dù sao cũng là một hoàng tử mà, so với đại đa số những người trên thế giới này đã tốt hơn rất nhiều rồi, chuyện vui vẻ đơn giản như vậy, thật không biết ngươi vì cái gì cứ nghĩ đến chuyện không vui nhiều như thế.”
“Hừ, người không đầu óc như nàng ngày nào cũng đều cảm thấy tốt đẹp hết sao.” Diệu khinh thường hừ một tiếng, nhưng một lát sau, đột nhiên nắm tay của ta hỏi: “Vậy với nàng, chuyện vui vẻ nhất là gì?”
Tay hắn nắm thật ấm áp, vừa kiên định vừa có lực, vì thời tiết rất lạnh, vì thế khiến ta không nỡ buông ra.
“Chuyện vui vẻ nhất à. . . . . .” Vui vẻ nhất chính là cùng đám nhỏ Hoa Hoa Quả Quả trộm đồ, chúng ta ngồi trên nóc nhà cao cao, cùng nhau nhìn bầu trời đêm đầy sao. Khi bọn chúng nhảy xuống, ta sẽ ở phía dưới tiếp lấy từng đứa một. . . . . .
“Nàng sao lại cười dung tục như thế?” Diệu tức giận hỏi.
“Ngươi ghen tị sao? Hắc hắc, nhìn ngươi là biết không có chuyện gì vui vẻ rồi.”
Diệu nắm chặt tay ta, rốt cuộc không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cùng ta đi về phía trước. Tay của hắn cùng tay ta dây dưa, ta đến gần hắn, ngửi được mùi trên người hắn. Đường về nhà dường như rất dài không có điểm dừng, chúng ta đã đi rất lâu, thật sự rất lâu, mãi đến khi một tia nắng sớm màu xanh nhạt xuất hiện phía xa xa trên bầu trời đêm Trường An.
Đây là màu sắc khi trời đất bừng tỉnh. Mặt trời mọc ở hướng đông, Đế đô Trường An đang dần dần thức dậy trong giấc ngủ say. Ta kéo tay Diệu, khi hai người cùng nhau nhìn lên bầu trời ta cảm thấy được, mặt trời mọc thực thật sự rất đẹp. Tuy rằng im ắng, nhưng vô cùng tráng lệ. Khi người ta nhìn nó, khoảnh khắc ấy rất dễ khiến họ nghĩ đến giây phút vĩnh hằng.
“Ta nghĩ, ta đã có khoản thời gian vui vẻ nhất rồi.” Ta cảm giác trong lòng bàn tay khẽ run rẩy, trong lúc ngẩn ngơ, dường như nghe thấy nụ cười của Diệu.
/12
|