“Lão đại, đã bắt được tên Địch rồi…”
Bốn bề không gian chìm trong bóng tối mờ ảo, một người đàn ông đứng nhìn ra cửa sổ chỉ chừa lại bóng lưng to lớn đầy bá đạo. Ánh trăng bao phủ lên cơ thể anh ta tạo thành một tầng ánh sáng kì bí không thuộc về người phàm. Tùy Phong cung kính đứng phía sau thầm nghĩ không biết có nên nói tiếp hay không, dù sao lão đại rất chán ghét người nhiều chuyện. Ngay khi anh ta vẫn còn đang bối rối thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột ngột vang lên:
“Còn gì nữa.”
Tùy Phong nghe vậy liền cả kinh, ngực bị đè ép đến không thở nổi bởi một khí thế cực kì mạnh mẽ. Lão đại luôn như vậy, chỉ cần một động tác, một lời nói đều toát ra khí chất vương giả, khiến đối phương không kiềm được mà cúi người kính sợ.
“Lão đại, lúc tôi đuổi đến nơi, cả bang Ravens đã bị diệt sạch. Thủ pháp giết người rất kì lạ, hơn nữa…đều do một người gây ra.”
Tùy Phong đặt lên bàn một sấp ảnh chụp sau đó lại lùi về chỗ cũ. Tên Địch vốn là thuộc hạ dưới trướng của anh ta, không ngờ một tháng trước lại phát ra hiện hắn đang lén lút buôn bán ma túy trong các khu giải trí thuộc Huyết Long bang. Lão đại đã có lệnh, nghiêm cấm tất cả thành viên động đến ma túy nếu không sẽ phải nhận trừng phạt vô cùng tàn khốc, thế mà tên Địch này lại to gan như vậy, còn dám chạy trốn. Tùy Phong phụ trách truy bắt tên Địch, vừa biết hắn chút giao tình với một thành viên nào đó của bang Ravens ở Luân Đôn nên đem người đến tìm thử, không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Khắp nơi đều là xác chết bị cắt thành nhiều mảnh, máu chảy thành sông, không gian tràn ngập hương vị tanh tưởi chết chóc. Một bang phái hùng mạnh cứ thế mạc danh kì diệu bị xóa sổ, không một ai sống sót.
Người đàn ông lúc này mới xoay lưng lại, bàn tay thon dài lật từng bức ảnh quan sát. Đó là những bức ảnh Tùy Phong chụp lại hiện trường ngày ấy, quả nhiên là vô cùng kinh dị máu tanh, các bộ phận cơ thể người đều bị cắt làm rất nhiều mảnh, thậm chí bộ phận cứng rắn như phần đầu chứa hộp sọ cũng không ngoại lệ, bị cắt làm hai nửa, não văng tung tóe. Điều đặc biệt là những vết cắt đều rất mảnh và bằng phẳng, không giống như do dao gây ra, vừa nhìn thủ pháp là biết chỉ có một người. Một người? Một người mà tàn sát sạch sẽ ba ngàn thành viên của Ravens, hơn nữa còn là cuộc tàn sát một phía, nạn nhân không hề kịp chống trả. Hừ, thật thú vị.
“Đã tra ra ai làm chưa?”
Tùy Phong khẽ cúi đầu, đáp:
“Hình như là do sát thủ gây ra. Cụ thể là tổ chức nào thì chưa xác định được.”
Người đàn ông hơi thất vọng, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lại hỏi:
“Tên Địch thì sao?”
Nhắc đến tên Địch, Tùy Phong lại có chút đau đầu. Hôm ấy, sau khi đến bang Ravens, anh ta liền nhìn thấy tên Địch đang co rút trốn trong một góc tường. Hỏi gì hắn cũng không nói, dường như đã phát điên, chỉ liên tục la hét sợ hãi.
“Hưm, tàn sát bang Ravens lại không giết tên Địch, đúng là một sát thủ có quy tắc.”
Người đàn ông khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong đầy mê hoặc cuồng dã. Không giết người nằm trong nhiệm vụ còn để đối phương chứng kiến toàn bộ quá trình, thật là đủ ngông cuồng.
“Tiếp tục tra.”
“Vâng” Tùy Phong cung kính lui xuống, âm thầm toát mồ hôi, không hiểu sao lão đại lại có hứng thú với một tên sát thủ tàn bạo như thế.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Sân bay thành phố H, Trung Quốc.
Một thiếu nữ tầm mười sáu tuổi kéo theo một chiếc va li nhỏ gọn đi ra. Mái tóc dài mượt mà như những nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản tung bay theo những bước chân của cô gái, phối hợp với bộ váy chiffon ren đỏ và làn da trắng nõn như vỏ trứng khiến cô hệt như một nàng công chúa đáng yêu. Nhan sắc của cô gái không phải là xinh đẹp nhất, nhưng lại mang một tầng hào quang rực rỡ như ánh dương khiến mọi người không thể không chú ý. Có thể nói, cô gái này chính là vật sáng trời sinh.
Một đứa trẻ ngỗ nghịch chạy quá nhanh nên tung phải cô gái, suýt nữa thì bị ngã văng ra, may mắn là được cô gái đỡ kịp. Đứa trẻ đang định khóc quấy thì bị nụ cười dịu dàng của cô gái làm cho ngơ ngẩn, hai mắt mở to kinh ngạc.
“Lần sau đừng chạy nhanh như thế, nguy hiểm lắm.”
An Tịnh Tuyết nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt trên mặt cho đứa trẻ, khẽ xoa đầu nó rồi bước đi. Lúc sau, đứa trẻ vừa tìm được mẹ nó, liền kích động reo lên:
“Mẹ, con vừa nhìn thấy thiên sứ, thật đó! Thiên sứ còn xoa đầu con nữa.”
An Tịnh Tuyết đứng trước ngôi nhà thời thơ ấu của mình, ánh mắt dần dần thâm lại. Những kí ức hạnh phúc vui vẻ bên cha mẹ cùng hiện trường vụ giết người ngày ấy hiện về rõ một mồn trong đầu cô, tựa như chỉ mới xảy ra hôm qua. Mười năm, căn biệt thự xa hoa đã cũ nát bẩn thỉu, cũng mười năm ấy, một đứa trẻ yếu đuối ngây thơ trở thành một sát thủ khát máu, mang trong mình khát khao trả thù mà trở về đây.
“Ba mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho hai người. Nhanh thôi, rất nhanh thôi.”
Lơ đãng liếc qua biển “Bán nhà” dán trên cửa sắt, An Tịnh Tuyết liền nở nụ cười tàn nhẫn. Mở di động bấm dãy số ghi chú trên đó, cô lại thầm nói thêm một câu:
“Những thứ của ba mẹ, con cũng sẽ lấy về hết. Không những thế, còn phải khiến bọn chúng chết- thật- đau-đớn!”
“Mẹ, điện thoại reo kìa!” An Mẫn Hi mắt không rời catalo các mẫu túi sách mới ra, khó chịu nhắc nhở.
Lưu Tuệ đang mài móng tay không vừa lòng liếc con gái mình một cái, vừa đi nghe điện thoại vừa mắng:
“Mày chỉ biết chúi đầu vào mớ hàng hiệu đó thôi. Học hành thì không lo, thành tích của mày đúng là làm xấu mặt tao.”
An Mẫn Hi không thèm liếc bà ta một cái, to giọng cãi:
“Trước sau gì con chẳng thừa kế Thịnh Toàn, học hành cũng có ích lợi gì đâu.”
Lưu Tuệ tức đến run lên, nhưng những lời mà An Mẫn Hi nói quả thật đều đúng khiến bà ta không thể nói gì. Bực dọc nhấc điện thoại lên, Lưu Tuệ quát:
“Ai đó?!”
An Tịnh Tuyết cười càng thêm rạng rỡ nhưng tròng mắt lại ánh lên sắc đỏ thị huyết, đúng là giọng nói đầy hoài niệm a~
“Xin chào. Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Lưu muốn bán căn biệt thự số 3 đường XX không ạ?”
Lưu Tuệ vừa nghe vậy liền mừng quýnh lên. Có trời mới biết bà ta mong bán được căn biệt thự đó đến mức nào, nhưng ai cũng sợ vụ án mạng từng xảy ra nên chẳng dám mua, còn đồn thổi là có ma quỷ lung tung.
“Đúng, đúng là tôi.”
An Tịnh Tuyết liếc nhìn quán caffe gần đó, nói tiếp:
“Tôi rất thích căn biệt thự này, chúng ta có thể gặp nhau ngay để bàn bạc được không? Quán caffe Song Ngữ nhé.”
"Được, tôi tới ngay!" Lưu Tuệ hí hửng đáp.
An Tịnh Tuyết cúp điện thoại rồi kéo vali đến quán caffee bên kia đường, miệng khẽ ca một bài hát nào đó, tâm trạng vô cùng tốt. A, thật mong chờ phản ứng của người cô thân ái khi nhìn thấy cô nha.
Bốn bề không gian chìm trong bóng tối mờ ảo, một người đàn ông đứng nhìn ra cửa sổ chỉ chừa lại bóng lưng to lớn đầy bá đạo. Ánh trăng bao phủ lên cơ thể anh ta tạo thành một tầng ánh sáng kì bí không thuộc về người phàm. Tùy Phong cung kính đứng phía sau thầm nghĩ không biết có nên nói tiếp hay không, dù sao lão đại rất chán ghét người nhiều chuyện. Ngay khi anh ta vẫn còn đang bối rối thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột ngột vang lên:
“Còn gì nữa.”
Tùy Phong nghe vậy liền cả kinh, ngực bị đè ép đến không thở nổi bởi một khí thế cực kì mạnh mẽ. Lão đại luôn như vậy, chỉ cần một động tác, một lời nói đều toát ra khí chất vương giả, khiến đối phương không kiềm được mà cúi người kính sợ.
“Lão đại, lúc tôi đuổi đến nơi, cả bang Ravens đã bị diệt sạch. Thủ pháp giết người rất kì lạ, hơn nữa…đều do một người gây ra.”
Tùy Phong đặt lên bàn một sấp ảnh chụp sau đó lại lùi về chỗ cũ. Tên Địch vốn là thuộc hạ dưới trướng của anh ta, không ngờ một tháng trước lại phát ra hiện hắn đang lén lút buôn bán ma túy trong các khu giải trí thuộc Huyết Long bang. Lão đại đã có lệnh, nghiêm cấm tất cả thành viên động đến ma túy nếu không sẽ phải nhận trừng phạt vô cùng tàn khốc, thế mà tên Địch này lại to gan như vậy, còn dám chạy trốn. Tùy Phong phụ trách truy bắt tên Địch, vừa biết hắn chút giao tình với một thành viên nào đó của bang Ravens ở Luân Đôn nên đem người đến tìm thử, không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Khắp nơi đều là xác chết bị cắt thành nhiều mảnh, máu chảy thành sông, không gian tràn ngập hương vị tanh tưởi chết chóc. Một bang phái hùng mạnh cứ thế mạc danh kì diệu bị xóa sổ, không một ai sống sót.
Người đàn ông lúc này mới xoay lưng lại, bàn tay thon dài lật từng bức ảnh quan sát. Đó là những bức ảnh Tùy Phong chụp lại hiện trường ngày ấy, quả nhiên là vô cùng kinh dị máu tanh, các bộ phận cơ thể người đều bị cắt làm rất nhiều mảnh, thậm chí bộ phận cứng rắn như phần đầu chứa hộp sọ cũng không ngoại lệ, bị cắt làm hai nửa, não văng tung tóe. Điều đặc biệt là những vết cắt đều rất mảnh và bằng phẳng, không giống như do dao gây ra, vừa nhìn thủ pháp là biết chỉ có một người. Một người? Một người mà tàn sát sạch sẽ ba ngàn thành viên của Ravens, hơn nữa còn là cuộc tàn sát một phía, nạn nhân không hề kịp chống trả. Hừ, thật thú vị.
“Đã tra ra ai làm chưa?”
Tùy Phong khẽ cúi đầu, đáp:
“Hình như là do sát thủ gây ra. Cụ thể là tổ chức nào thì chưa xác định được.”
Người đàn ông hơi thất vọng, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, lại hỏi:
“Tên Địch thì sao?”
Nhắc đến tên Địch, Tùy Phong lại có chút đau đầu. Hôm ấy, sau khi đến bang Ravens, anh ta liền nhìn thấy tên Địch đang co rút trốn trong một góc tường. Hỏi gì hắn cũng không nói, dường như đã phát điên, chỉ liên tục la hét sợ hãi.
“Hưm, tàn sát bang Ravens lại không giết tên Địch, đúng là một sát thủ có quy tắc.”
Người đàn ông khẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong đầy mê hoặc cuồng dã. Không giết người nằm trong nhiệm vụ còn để đối phương chứng kiến toàn bộ quá trình, thật là đủ ngông cuồng.
“Tiếp tục tra.”
“Vâng” Tùy Phong cung kính lui xuống, âm thầm toát mồ hôi, không hiểu sao lão đại lại có hứng thú với một tên sát thủ tàn bạo như thế.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Sân bay thành phố H, Trung Quốc.
Một thiếu nữ tầm mười sáu tuổi kéo theo một chiếc va li nhỏ gọn đi ra. Mái tóc dài mượt mà như những nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản tung bay theo những bước chân của cô gái, phối hợp với bộ váy chiffon ren đỏ và làn da trắng nõn như vỏ trứng khiến cô hệt như một nàng công chúa đáng yêu. Nhan sắc của cô gái không phải là xinh đẹp nhất, nhưng lại mang một tầng hào quang rực rỡ như ánh dương khiến mọi người không thể không chú ý. Có thể nói, cô gái này chính là vật sáng trời sinh.
Một đứa trẻ ngỗ nghịch chạy quá nhanh nên tung phải cô gái, suýt nữa thì bị ngã văng ra, may mắn là được cô gái đỡ kịp. Đứa trẻ đang định khóc quấy thì bị nụ cười dịu dàng của cô gái làm cho ngơ ngẩn, hai mắt mở to kinh ngạc.
“Lần sau đừng chạy nhanh như thế, nguy hiểm lắm.”
An Tịnh Tuyết nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt trên mặt cho đứa trẻ, khẽ xoa đầu nó rồi bước đi. Lúc sau, đứa trẻ vừa tìm được mẹ nó, liền kích động reo lên:
“Mẹ, con vừa nhìn thấy thiên sứ, thật đó! Thiên sứ còn xoa đầu con nữa.”
An Tịnh Tuyết đứng trước ngôi nhà thời thơ ấu của mình, ánh mắt dần dần thâm lại. Những kí ức hạnh phúc vui vẻ bên cha mẹ cùng hiện trường vụ giết người ngày ấy hiện về rõ một mồn trong đầu cô, tựa như chỉ mới xảy ra hôm qua. Mười năm, căn biệt thự xa hoa đã cũ nát bẩn thỉu, cũng mười năm ấy, một đứa trẻ yếu đuối ngây thơ trở thành một sát thủ khát máu, mang trong mình khát khao trả thù mà trở về đây.
“Ba mẹ, con nhất định sẽ trả thù cho hai người. Nhanh thôi, rất nhanh thôi.”
Lơ đãng liếc qua biển “Bán nhà” dán trên cửa sắt, An Tịnh Tuyết liền nở nụ cười tàn nhẫn. Mở di động bấm dãy số ghi chú trên đó, cô lại thầm nói thêm một câu:
“Những thứ của ba mẹ, con cũng sẽ lấy về hết. Không những thế, còn phải khiến bọn chúng chết- thật- đau-đớn!”
“Mẹ, điện thoại reo kìa!” An Mẫn Hi mắt không rời catalo các mẫu túi sách mới ra, khó chịu nhắc nhở.
Lưu Tuệ đang mài móng tay không vừa lòng liếc con gái mình một cái, vừa đi nghe điện thoại vừa mắng:
“Mày chỉ biết chúi đầu vào mớ hàng hiệu đó thôi. Học hành thì không lo, thành tích của mày đúng là làm xấu mặt tao.”
An Mẫn Hi không thèm liếc bà ta một cái, to giọng cãi:
“Trước sau gì con chẳng thừa kế Thịnh Toàn, học hành cũng có ích lợi gì đâu.”
Lưu Tuệ tức đến run lên, nhưng những lời mà An Mẫn Hi nói quả thật đều đúng khiến bà ta không thể nói gì. Bực dọc nhấc điện thoại lên, Lưu Tuệ quát:
“Ai đó?!”
An Tịnh Tuyết cười càng thêm rạng rỡ nhưng tròng mắt lại ánh lên sắc đỏ thị huyết, đúng là giọng nói đầy hoài niệm a~
“Xin chào. Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Lưu muốn bán căn biệt thự số 3 đường XX không ạ?”
Lưu Tuệ vừa nghe vậy liền mừng quýnh lên. Có trời mới biết bà ta mong bán được căn biệt thự đó đến mức nào, nhưng ai cũng sợ vụ án mạng từng xảy ra nên chẳng dám mua, còn đồn thổi là có ma quỷ lung tung.
“Đúng, đúng là tôi.”
An Tịnh Tuyết liếc nhìn quán caffe gần đó, nói tiếp:
“Tôi rất thích căn biệt thự này, chúng ta có thể gặp nhau ngay để bàn bạc được không? Quán caffe Song Ngữ nhé.”
"Được, tôi tới ngay!" Lưu Tuệ hí hửng đáp.
An Tịnh Tuyết cúp điện thoại rồi kéo vali đến quán caffee bên kia đường, miệng khẽ ca một bài hát nào đó, tâm trạng vô cùng tốt. A, thật mong chờ phản ứng của người cô thân ái khi nhìn thấy cô nha.
/76
|