Dạng vàng mới Vương Côn nói, qua một ngày, tôi tớ đã đưa đến biệt quán Ngọc Châu đang ở.
Vàng kia so với vàng rắn trước đó, thế nhưng càng trong veo cứng rắn hơn. Dùng nó khảm ngọc thạch châu báu quả thật không thể thích hợp hơn.
Ngọc Châu vuốt ve khối vàng này, trong lòng không khỏi cảng cảm kích với Vương lang. Nàng biết, điều chế vàng tỉ lệ như vậy phải hao phí so với tâm huyết trước kia càng nhiều, nhưng giá cả Vương gia đưa cho mình coi như phải chăng, nguyên do hiển nhiên là do Vương Lang đứng giữa hòa giải.
Chỉ là ngày ấy thấy thân thể huynh ấy dường như lại không khỏe, sắc mặt tái nhợt càng làm cho người khác lo lắng hơn.
Cho nên ngày hôm đó trước khi hồi kinh, nàng muốn đi đến chỗ Đào thần y hỏi thăm một chút về bệnh tình của Vương Lang.
May mắn thần y ở cách hành quán không xa. Lần này Ngọc Châu cố ý chọn kỹ càng mấy hộp dược ngọc mình mới tạo hình gần đây cầm đi cho thần y thưởng thức, cũng nhân tiện thỉnh ngài ấy chỉ giáo bản thân còn thiếu sót chỗ nào không.
Sau khi Đào thần y nhìn thấy cố nhân, tự nhiên nhiệt tình khoản đãi, lấy ra trà tốt mà mình trân quý, pha chế với nước đọng trên hoa mai, ở trong tiểu viện phơi thuốc của mình phẩm trà tâm sự.
Khi Ngọc Châu đề cập đến tình trạng thân thể Vương Côn, Đào thần y chậm rãi lắc đầu nói: “Lão phu cũng đã tận hết sức mình xem thiên mệnh, bất quá hôm nay vừa đúng lúc Vương công tử có hẹn đến xem bệnh, ước chừng một lúc nữa sẽ tới, nhưng là thỉnh Lục tiểu thư khuyên nhủ hắn, hiện tại đừng hao phí tâm tư, bằng không nguyên khí hao tổn, thuốc và kim châm cứu cũng chỉ uổng công a!”
Ngọc Châu nghe được trong lòng căng thẳng, tự nhiên biết huynh ấy vì chuyện gì mà hao phí tâm tư.
Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến tiếng chuông trên cổ ngựa kèm theo tiếng vang bánh xe. Ngọc Châu đứng giữa viện vừa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là xe ngựa của Vương gia.
Chỉ chốc lát, Vương Côn lập tức được thị nữ nâng xuống, vừa ho khan vừa xuống xe ngựa.
Ngọc Châu đi lên đón, thấp giọng nói: “Thân thể đều không khỏe như vậy, như thế nào chỉ mặc cái áo mỏng.”
Vương Côn thấy nàng, hơi hơi mỉm cười: “Đoán chừng có thể gặp nàng tại đây, ăn mặc cồng kềnh chẳng phải là quá khó coi đúng không?”
Ngọc Châu tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được hé miệng cười. Dẫn Vương Côn vào trong viện, để cho Đào thần y bắt mạch hốt thuốc cho hắn.
Đào thần y tính tình cổ quái, từ trước đến nay không dễ cùng người khác qua lại thân thiết, ngược lại cùng với Vương công tử lại tính tình hợp nhau, bởi vì coi là tri kỷ.
Thường lệ sau khi bắt mạch, liền giữ hai người lại cùng dùng cơm. Bất quá bởi vì thần y thích thanh tĩnh, tôi tớ của Ngọc Châu cùng Vương gia mang đến đều lưu bên ngoài viện. Thần y tự mình rửa tay làm canh nóng.
Đoạn thời gian Ngọc Châu ở chinh quan Tây Bắc kia, thật ra có học tập chút trú nghệ, ở trong sân nhỏ của Thần y đào chút dược liệu bổ huyết vào bữa cơm, chế biến một nồi nhỏ canh gà ác. Mà dược thiện của Đào thần y cũng thật độc đáo.
Dược thiện sườn lợn dầu mè hồng nhuận sáng bóng, hái rau dưa trong vườn làm rau trộn, cá câu lúc sáng sớm thêm chút gừng băm hành thái nhuyễn đổ nước vào nồi chưng, để đĩa đựng cá vào, lại dùng bánh trấu cám nấu, hương vị cực tuyệt.
Ba người bạn ở phương xa giữa núi xanh cây bách ở giữa viện phẩm rượu cùng với món ăn thôn quê sơn dã, lại nói không nên lời thư thái thoải mái.
Ngọc Châu uống một ngụm rượu thuốc Đào thần y tự ủ năm năm, đột nhiên thở dài một hơi.
Vương Côn không thể uống rượu, chỉ lấy nước thay thế, nhìn Ngọc Châu buồn bã, liền hòa nhã nói: “Vì sao đột nhiên xúc động?”
Ngọc Châu nhìn trong viện đang chạy qua chạy lại, vội vàng mổ gà, hơi xúc động nói: “Vào lúc này, đó là cuộc sống muội hướng tới, có cảnh đẹp thưởng thức, có bạn hữu tâm tình, trở về nhà, không màn đến thế sự… Chỉ là ngày vui quá ngắn, chỉ chốc lát huynh…”
Xúc động như vậy, không giống như thiếu nữ đang tuổi thanh xuân có thể nói ra, ngược lại như là lời nói của lão giả đã trải qua dày dạn phong sương.
Nhưng trong lòng Vương Côn biết, lời nói này đúng là tâm tình Ngọc Châu, hắn yên lặng rót đầy chén rượu cho Ngọc Châu, đưa đến giữa tay nàng, nhìn khuôn mặt trong veo mà xinh đẹp nữ tử trước mắt hòa nhã nói: “Châu nhi tự nhiên yên tâm giải bỏ tâm nguyện của bản thân, đợi đến khi muội quay về, tự nhiên thấy cảnh đẹp núi xanh vẫn còn đó, ta… Cùng Đào tiên sinh đương nhiên yên lặng nâng chén với nàng nói chuyện phiếm lúc rãnh rỗi. Chung qui sẽ không để trong lòng nàng có tiếc nuối…”
Đào tiên sinh nhìn sóng mắt lưu động của đôi nam nữ trẻ tuổi trước mắt này, trong lòng cũng sinh cảm khái, dựa theo tình hình thực tế nói ra: “Trai tài gái sắc, một đôi bích nhân trời sinh, lão phu thật ra không hiểu, vì sao phải náo loạn đến mỗi người một ngã, không biết có một ngày gương vỡ lại lành không?”
Lời này nói ra, lại dẫn tới hai người hơi có chút xấu hổ.
Ngay tại lúc Vương Côn muốn mở miệng để giảm bớt xấu hổ trước mắt, thì nơi cửa viện có người nói: “Đào tiên sinh có lẽ đã hiểu lầm, Lục tiểu thư đã có lương phối khác, chọn ngày lập tức thành hôn, kính đã vỡ rồi, không cần tái hợp?”
Ngọc Châu nghe vậy phía sau lưng cứng đờ, xoay người vừa thấy, vị hôn phu ngọc thụ lâm phong của mình đang đứng trước cửa viện của Đào thần y.
Trong lòng không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ: không phải nói hôm nay phải mở tiệc chiêu đãi đồng bào sao, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây?
Lại nói tiếp, Nghiêu Thái úy cũng có một khối tâm bệnh muốn trị liệu, lại bất hạnh tìm không ra thầy chẩn đúng bệnh hốt đúng thuốc.
Hôm nay có vài vị tướng quân tới biệt quán, báo cáo với Thái úy việc lui binh kế tiếp. Ôn Tật Tài cũng là một vị trong đó.
Bởi vì giữa liên hoàn khổ nhục kế, Ôn Tật Tài cam chịu ăn khổ, lập được kỳ công, cũng coi như lấy công bù tội, cuối cùng ngăn con sóng dữ trong con đường làm quan. Lúc này tinh thần phấn chấn, lướt qua khói mù ngày xưa.
Chuyện làm cho hắn đắc ý nhất là, trong khi ở Bắc Vực, vì lấy tín nhiệm với Đại Hãn còn thu nhận một vị mỹ nhân Bắc Vực do Đại Hãn đem tặng làm thiếp, lại lén ngủ với một thiếp của Đại Hãn. Ôn tướng quân vì triều đình xã tắc không tiếc hy sinh nhan sắc, ngày đêm cày cấy, lúc này hai mỹ nhân thế mà lại đồng thời có thai.
Tuy rằng có công chúa làm chính thê, không tiện đem hai nữ tử dị tộc hồi phủ, nhưng là nuôi dưỡng ở trạch viện bên ngoài gần quân doanh cũng cực tốt.
Chuyện quốc gia đại sự loại này không lẫn tình cảm cũng làm cho đồng bào thổn thức bội phục.
Nghị sự xong, mọi người luôn muốn lưu lại chè chén một hồi.
Đầu bếp ở biệt quán Nghiêu Thái úy đều là dùng số bạc lớn mời tới, thức ăn tinh xảo, cực kỳ ngon khi nhắm với rượu, nhất thời làm cho mọi người noi theo sĩ khanh trong kinh thành uống rượu say cởi áo phanh ngực trong không khí, ngồi trên chiếu ở trần chè chén.
Nhưng những người nam tử này dáng người mỗi người cơ bắp hữu lực, đường cong cơ bắp thập phần rắn chắc, thực ra có thể nhìn thấy những sỉ khanh này dáng người mập mạp lỏng bỏng.
Chỉ thấy bọn nữ hầu nhìn đến những cái đó mặt đỏ tim đập, ngoài lúc bưng rượu thức ăn, thì nhìn trộm đánh giá.
Nghiêu Thái úy uống rượu ủ lâu năm, nhìn Ôn Tật Tài đang cùng thị nữ phụng rượu mắt đi mày lại, đột nhiên tâm huyết dâng trào, mở miệng hỏi: “Vệ Ôn tướng quân tình trường sử trường bễ nghễ, không biết ý trung nhân trong lòng có người khi đó, tướng quân có biện pháp gì để đoạt được người đẹp?”
Lời này vừa hỏi, mọi người đều sôi nổi, bởi vì vị Ôn tướng quân này thực sự là người đào góc tường thạo nghề, tuy rằng trước đó tường nhà mình cũng bị người khác đào, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, như cũ không che dấu được sự thật Ôn tướng quân là cao thủ trộm vợ người khác.
Làm nam nhân, có rượu vào đều là bạo gan háo sắc, đương nhiên muốn nghe một chút chuyện tình yêu phong lưu của Ôn tướng quân ngủ với nữ nhân của Đại Hãn.
Ôn tướng quân uống rượu thật nhiều, thấy Thái úy tự mình mở miệng dò hỏi, tinh thần cũng tỉnh táo, lựa chọn những chuyện đắc ý trong cuộc đời hắn khoe khoang một phen.
“Thái úy đã hỏi, đủ thấy là đi dần từng bước, cưới thê nạp thiếp tuy đẹp, lại không vui sướng bằng đoạt được người trong lòng người khác. Kkhông sai lúc bắt đầu mỹ nhân không phải của ngài, lại muốn cạy từ trong tay người khác, ngoại trừ phong lưu bên ngoài phải có tài hoa và dung mạo, “dụng tâm” hai chữ này rất khó nắm chắc, liền giống như phi tử sủng ái nhất của Đại Hãn, tuổi trẻ xinh đẹp, hiển nhiên muốn nam nhân vuốt ve an ủi tâng bốc, cái này gọi là thiếu bù thừa lấy, phụ nhân khuê phòng tịch mịch, liền biết nàng ấy thiếu chính là nhu tình mật ý, lại đưa cho một phần gấp bội, ngay cả phụ nhân trung trinh cũng đều mềm mại, đến lúc đó, muốn mút hương hay là trộm ngọc, chẳng phải là tùy ý thuận tiện cho quân?”
Lời vừa nói ra, mọi người đều chợt hiểu ra, sôi nổi cười lớn khen tuyệt duyệt, ngoại trừ có người cảm thấy thật rất phiền toái, từng người lại càng thêm cẩn thận, tuyệt không để Ôn Tật Tài này gặp thê thất nhà mình.
Nghiêu Thái úy nghe được ấn đường anh tuấn hơi đen lại. Đương nhiên Thái úy trước giờ tự cảm thấy nhân phẩm và tướng mạo mình thiên hạ không có được mấy người có thể đuổi kịp hắn, càng không thể nào có cái gì khiếm khuyết khi ở cùng phụ nhân!
Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, Ngọc Châu khắc ngọc buôn bán đối với bản thân mình dường như có chút khịt mũi khinh bỉ, mà đối với cái tên Vương bệnh dịch kia một bộ dạng tư thế Bá Nhạc tri kỷ, so sánh như vậy mà nói, thư sinh gầy yếu không chịu nổi kia chẳng phải chính là đang đào góc tường nhà mình?
Suy nghĩ đến đây, tường cao chồng chất nguy cấp, nhất thời khó có tâm tư chè chén.
Bèn kêu nhóm đồng môn tự nhiên tiếp tục đến lúc tận hứng, hắn đứng dậy đang đợi tỉnh rượu hỏi tôi tớ, Lục tiểu thư hôm nay đi nơi nào. Khi nghe nói nàng đến chỗ Đào thần y, Nghiêu Mộ Dã không khỏi nhướng mày.
hắn đương nhiên sẽ không quên, mục đích lúc trước nàng lên núi kia chính là tìm thầy trị bệnh cho Vương Côn.
Lúc ấy quý trọng nàng suy nghĩ tình nghĩa xưa, phụ nhân có chút mỹ đức, hiện tại nhìn lại đúng là tơ lòng vương vấn chưa dứt, đa tình đến tràn ra!
Nội tâm nhất thời không vui, vì thế Nghiêu Mộ Dã liền lấy bản lĩnh tản bộ, đi đến sườn núi đi lên viện của Đào thần y.
Ai ngờ mới đi tới cửa viện, liền nghe được ông lão kia già cả tai ù mắt hoa, loạn điểm uyên ương.
Ông già này, không lo khám bệnh cho tốt, làm hết chức trách của mình, lại đi kiêm luôn người mối lái trơ tráo, quả nhiên là ăn no rửng mỡ!
Đào thần y chưa từng nghe nói chuyện Ngọc Châu lại muốn gả cho Nghiêu Mộ Dã, lập tức không khỏi cả kinh, cũng quên luôn việc thi lễ với Nghiêu Thái úy, chỉ nhíu mày nói: “Ngài? Là hôn phu vị Lục tiểu thư? Là thực sự? Này… Này cũng không xứng đôi lắm đâu!”
Nghiêu Mộ Dã là người làm chuyện lớn, từng trãi qua biết bao nhiêu sóng gió, khi cần phải nhẫn, tất nhiên là đan điền bình thản, nhưng lúc này nghe xong Đào thần y dùng lời nói thẳng “không xứng”, thật muốn “phi” một tiếng, tức giận muốn chém lão già mắt mù này!
Nhưng có lời nói vàng ngọc của Ôn đồng môn trước đó, tức giận trong lòng hắn tuôn ra bừng bừng, nhưng cũng không thể bộc lộ khuyết điểm. Cực kỳ có khí chất cùng hàm dưỡng đi qua, mang theo ôn hòa quỉ dị nói không nên lời, nói: “đã có món ngon rượu ngon, chư vị không ngại cùng uống với tại hạ?”
Nhưng là ôn cùng bào kim ngọc chi ngôn ở phía trước, hắn trong lòng giận hải điên cuồng tuôn ra, cũng không thể tự lộ đoản bản. Chỉ là cực có khí độ hàm dưỡng mà đi qua, mang theo nói không nên lời quỷ dị ôn hòa nói: “đã có rượu ngon món ngon, không ngại tại hạ cùng với chư vị cùng uống đi?”
Vàng kia so với vàng rắn trước đó, thế nhưng càng trong veo cứng rắn hơn. Dùng nó khảm ngọc thạch châu báu quả thật không thể thích hợp hơn.
Ngọc Châu vuốt ve khối vàng này, trong lòng không khỏi cảng cảm kích với Vương lang. Nàng biết, điều chế vàng tỉ lệ như vậy phải hao phí so với tâm huyết trước kia càng nhiều, nhưng giá cả Vương gia đưa cho mình coi như phải chăng, nguyên do hiển nhiên là do Vương Lang đứng giữa hòa giải.
Chỉ là ngày ấy thấy thân thể huynh ấy dường như lại không khỏe, sắc mặt tái nhợt càng làm cho người khác lo lắng hơn.
Cho nên ngày hôm đó trước khi hồi kinh, nàng muốn đi đến chỗ Đào thần y hỏi thăm một chút về bệnh tình của Vương Lang.
May mắn thần y ở cách hành quán không xa. Lần này Ngọc Châu cố ý chọn kỹ càng mấy hộp dược ngọc mình mới tạo hình gần đây cầm đi cho thần y thưởng thức, cũng nhân tiện thỉnh ngài ấy chỉ giáo bản thân còn thiếu sót chỗ nào không.
Sau khi Đào thần y nhìn thấy cố nhân, tự nhiên nhiệt tình khoản đãi, lấy ra trà tốt mà mình trân quý, pha chế với nước đọng trên hoa mai, ở trong tiểu viện phơi thuốc của mình phẩm trà tâm sự.
Khi Ngọc Châu đề cập đến tình trạng thân thể Vương Côn, Đào thần y chậm rãi lắc đầu nói: “Lão phu cũng đã tận hết sức mình xem thiên mệnh, bất quá hôm nay vừa đúng lúc Vương công tử có hẹn đến xem bệnh, ước chừng một lúc nữa sẽ tới, nhưng là thỉnh Lục tiểu thư khuyên nhủ hắn, hiện tại đừng hao phí tâm tư, bằng không nguyên khí hao tổn, thuốc và kim châm cứu cũng chỉ uổng công a!”
Ngọc Châu nghe được trong lòng căng thẳng, tự nhiên biết huynh ấy vì chuyện gì mà hao phí tâm tư.
Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến tiếng chuông trên cổ ngựa kèm theo tiếng vang bánh xe. Ngọc Châu đứng giữa viện vừa nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là xe ngựa của Vương gia.
Chỉ chốc lát, Vương Côn lập tức được thị nữ nâng xuống, vừa ho khan vừa xuống xe ngựa.
Ngọc Châu đi lên đón, thấp giọng nói: “Thân thể đều không khỏe như vậy, như thế nào chỉ mặc cái áo mỏng.”
Vương Côn thấy nàng, hơi hơi mỉm cười: “Đoán chừng có thể gặp nàng tại đây, ăn mặc cồng kềnh chẳng phải là quá khó coi đúng không?”
Ngọc Châu tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn không nhịn được hé miệng cười. Dẫn Vương Côn vào trong viện, để cho Đào thần y bắt mạch hốt thuốc cho hắn.
Đào thần y tính tình cổ quái, từ trước đến nay không dễ cùng người khác qua lại thân thiết, ngược lại cùng với Vương công tử lại tính tình hợp nhau, bởi vì coi là tri kỷ.
Thường lệ sau khi bắt mạch, liền giữ hai người lại cùng dùng cơm. Bất quá bởi vì thần y thích thanh tĩnh, tôi tớ của Ngọc Châu cùng Vương gia mang đến đều lưu bên ngoài viện. Thần y tự mình rửa tay làm canh nóng.
Đoạn thời gian Ngọc Châu ở chinh quan Tây Bắc kia, thật ra có học tập chút trú nghệ, ở trong sân nhỏ của Thần y đào chút dược liệu bổ huyết vào bữa cơm, chế biến một nồi nhỏ canh gà ác. Mà dược thiện của Đào thần y cũng thật độc đáo.
Dược thiện sườn lợn dầu mè hồng nhuận sáng bóng, hái rau dưa trong vườn làm rau trộn, cá câu lúc sáng sớm thêm chút gừng băm hành thái nhuyễn đổ nước vào nồi chưng, để đĩa đựng cá vào, lại dùng bánh trấu cám nấu, hương vị cực tuyệt.
Ba người bạn ở phương xa giữa núi xanh cây bách ở giữa viện phẩm rượu cùng với món ăn thôn quê sơn dã, lại nói không nên lời thư thái thoải mái.
Ngọc Châu uống một ngụm rượu thuốc Đào thần y tự ủ năm năm, đột nhiên thở dài một hơi.
Vương Côn không thể uống rượu, chỉ lấy nước thay thế, nhìn Ngọc Châu buồn bã, liền hòa nhã nói: “Vì sao đột nhiên xúc động?”
Ngọc Châu nhìn trong viện đang chạy qua chạy lại, vội vàng mổ gà, hơi xúc động nói: “Vào lúc này, đó là cuộc sống muội hướng tới, có cảnh đẹp thưởng thức, có bạn hữu tâm tình, trở về nhà, không màn đến thế sự… Chỉ là ngày vui quá ngắn, chỉ chốc lát huynh…”
Xúc động như vậy, không giống như thiếu nữ đang tuổi thanh xuân có thể nói ra, ngược lại như là lời nói của lão giả đã trải qua dày dạn phong sương.
Nhưng trong lòng Vương Côn biết, lời nói này đúng là tâm tình Ngọc Châu, hắn yên lặng rót đầy chén rượu cho Ngọc Châu, đưa đến giữa tay nàng, nhìn khuôn mặt trong veo mà xinh đẹp nữ tử trước mắt hòa nhã nói: “Châu nhi tự nhiên yên tâm giải bỏ tâm nguyện của bản thân, đợi đến khi muội quay về, tự nhiên thấy cảnh đẹp núi xanh vẫn còn đó, ta… Cùng Đào tiên sinh đương nhiên yên lặng nâng chén với nàng nói chuyện phiếm lúc rãnh rỗi. Chung qui sẽ không để trong lòng nàng có tiếc nuối…”
Đào tiên sinh nhìn sóng mắt lưu động của đôi nam nữ trẻ tuổi trước mắt này, trong lòng cũng sinh cảm khái, dựa theo tình hình thực tế nói ra: “Trai tài gái sắc, một đôi bích nhân trời sinh, lão phu thật ra không hiểu, vì sao phải náo loạn đến mỗi người một ngã, không biết có một ngày gương vỡ lại lành không?”
Lời này nói ra, lại dẫn tới hai người hơi có chút xấu hổ.
Ngay tại lúc Vương Côn muốn mở miệng để giảm bớt xấu hổ trước mắt, thì nơi cửa viện có người nói: “Đào tiên sinh có lẽ đã hiểu lầm, Lục tiểu thư đã có lương phối khác, chọn ngày lập tức thành hôn, kính đã vỡ rồi, không cần tái hợp?”
Ngọc Châu nghe vậy phía sau lưng cứng đờ, xoay người vừa thấy, vị hôn phu ngọc thụ lâm phong của mình đang đứng trước cửa viện của Đào thần y.
Trong lòng không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ: không phải nói hôm nay phải mở tiệc chiêu đãi đồng bào sao, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây?
Lại nói tiếp, Nghiêu Thái úy cũng có một khối tâm bệnh muốn trị liệu, lại bất hạnh tìm không ra thầy chẩn đúng bệnh hốt đúng thuốc.
Hôm nay có vài vị tướng quân tới biệt quán, báo cáo với Thái úy việc lui binh kế tiếp. Ôn Tật Tài cũng là một vị trong đó.
Bởi vì giữa liên hoàn khổ nhục kế, Ôn Tật Tài cam chịu ăn khổ, lập được kỳ công, cũng coi như lấy công bù tội, cuối cùng ngăn con sóng dữ trong con đường làm quan. Lúc này tinh thần phấn chấn, lướt qua khói mù ngày xưa.
Chuyện làm cho hắn đắc ý nhất là, trong khi ở Bắc Vực, vì lấy tín nhiệm với Đại Hãn còn thu nhận một vị mỹ nhân Bắc Vực do Đại Hãn đem tặng làm thiếp, lại lén ngủ với một thiếp của Đại Hãn. Ôn tướng quân vì triều đình xã tắc không tiếc hy sinh nhan sắc, ngày đêm cày cấy, lúc này hai mỹ nhân thế mà lại đồng thời có thai.
Tuy rằng có công chúa làm chính thê, không tiện đem hai nữ tử dị tộc hồi phủ, nhưng là nuôi dưỡng ở trạch viện bên ngoài gần quân doanh cũng cực tốt.
Chuyện quốc gia đại sự loại này không lẫn tình cảm cũng làm cho đồng bào thổn thức bội phục.
Nghị sự xong, mọi người luôn muốn lưu lại chè chén một hồi.
Đầu bếp ở biệt quán Nghiêu Thái úy đều là dùng số bạc lớn mời tới, thức ăn tinh xảo, cực kỳ ngon khi nhắm với rượu, nhất thời làm cho mọi người noi theo sĩ khanh trong kinh thành uống rượu say cởi áo phanh ngực trong không khí, ngồi trên chiếu ở trần chè chén.
Nhưng những người nam tử này dáng người mỗi người cơ bắp hữu lực, đường cong cơ bắp thập phần rắn chắc, thực ra có thể nhìn thấy những sỉ khanh này dáng người mập mạp lỏng bỏng.
Chỉ thấy bọn nữ hầu nhìn đến những cái đó mặt đỏ tim đập, ngoài lúc bưng rượu thức ăn, thì nhìn trộm đánh giá.
Nghiêu Thái úy uống rượu ủ lâu năm, nhìn Ôn Tật Tài đang cùng thị nữ phụng rượu mắt đi mày lại, đột nhiên tâm huyết dâng trào, mở miệng hỏi: “Vệ Ôn tướng quân tình trường sử trường bễ nghễ, không biết ý trung nhân trong lòng có người khi đó, tướng quân có biện pháp gì để đoạt được người đẹp?”
Lời này vừa hỏi, mọi người đều sôi nổi, bởi vì vị Ôn tướng quân này thực sự là người đào góc tường thạo nghề, tuy rằng trước đó tường nhà mình cũng bị người khác đào, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, như cũ không che dấu được sự thật Ôn tướng quân là cao thủ trộm vợ người khác.
Làm nam nhân, có rượu vào đều là bạo gan háo sắc, đương nhiên muốn nghe một chút chuyện tình yêu phong lưu của Ôn tướng quân ngủ với nữ nhân của Đại Hãn.
Ôn tướng quân uống rượu thật nhiều, thấy Thái úy tự mình mở miệng dò hỏi, tinh thần cũng tỉnh táo, lựa chọn những chuyện đắc ý trong cuộc đời hắn khoe khoang một phen.
“Thái úy đã hỏi, đủ thấy là đi dần từng bước, cưới thê nạp thiếp tuy đẹp, lại không vui sướng bằng đoạt được người trong lòng người khác. Kkhông sai lúc bắt đầu mỹ nhân không phải của ngài, lại muốn cạy từ trong tay người khác, ngoại trừ phong lưu bên ngoài phải có tài hoa và dung mạo, “dụng tâm” hai chữ này rất khó nắm chắc, liền giống như phi tử sủng ái nhất của Đại Hãn, tuổi trẻ xinh đẹp, hiển nhiên muốn nam nhân vuốt ve an ủi tâng bốc, cái này gọi là thiếu bù thừa lấy, phụ nhân khuê phòng tịch mịch, liền biết nàng ấy thiếu chính là nhu tình mật ý, lại đưa cho một phần gấp bội, ngay cả phụ nhân trung trinh cũng đều mềm mại, đến lúc đó, muốn mút hương hay là trộm ngọc, chẳng phải là tùy ý thuận tiện cho quân?”
Lời vừa nói ra, mọi người đều chợt hiểu ra, sôi nổi cười lớn khen tuyệt duyệt, ngoại trừ có người cảm thấy thật rất phiền toái, từng người lại càng thêm cẩn thận, tuyệt không để Ôn Tật Tài này gặp thê thất nhà mình.
Nghiêu Thái úy nghe được ấn đường anh tuấn hơi đen lại. Đương nhiên Thái úy trước giờ tự cảm thấy nhân phẩm và tướng mạo mình thiên hạ không có được mấy người có thể đuổi kịp hắn, càng không thể nào có cái gì khiếm khuyết khi ở cùng phụ nhân!
Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, Ngọc Châu khắc ngọc buôn bán đối với bản thân mình dường như có chút khịt mũi khinh bỉ, mà đối với cái tên Vương bệnh dịch kia một bộ dạng tư thế Bá Nhạc tri kỷ, so sánh như vậy mà nói, thư sinh gầy yếu không chịu nổi kia chẳng phải chính là đang đào góc tường nhà mình?
Suy nghĩ đến đây, tường cao chồng chất nguy cấp, nhất thời khó có tâm tư chè chén.
Bèn kêu nhóm đồng môn tự nhiên tiếp tục đến lúc tận hứng, hắn đứng dậy đang đợi tỉnh rượu hỏi tôi tớ, Lục tiểu thư hôm nay đi nơi nào. Khi nghe nói nàng đến chỗ Đào thần y, Nghiêu Mộ Dã không khỏi nhướng mày.
hắn đương nhiên sẽ không quên, mục đích lúc trước nàng lên núi kia chính là tìm thầy trị bệnh cho Vương Côn.
Lúc ấy quý trọng nàng suy nghĩ tình nghĩa xưa, phụ nhân có chút mỹ đức, hiện tại nhìn lại đúng là tơ lòng vương vấn chưa dứt, đa tình đến tràn ra!
Nội tâm nhất thời không vui, vì thế Nghiêu Mộ Dã liền lấy bản lĩnh tản bộ, đi đến sườn núi đi lên viện của Đào thần y.
Ai ngờ mới đi tới cửa viện, liền nghe được ông lão kia già cả tai ù mắt hoa, loạn điểm uyên ương.
Ông già này, không lo khám bệnh cho tốt, làm hết chức trách của mình, lại đi kiêm luôn người mối lái trơ tráo, quả nhiên là ăn no rửng mỡ!
Đào thần y chưa từng nghe nói chuyện Ngọc Châu lại muốn gả cho Nghiêu Mộ Dã, lập tức không khỏi cả kinh, cũng quên luôn việc thi lễ với Nghiêu Thái úy, chỉ nhíu mày nói: “Ngài? Là hôn phu vị Lục tiểu thư? Là thực sự? Này… Này cũng không xứng đôi lắm đâu!”
Nghiêu Mộ Dã là người làm chuyện lớn, từng trãi qua biết bao nhiêu sóng gió, khi cần phải nhẫn, tất nhiên là đan điền bình thản, nhưng lúc này nghe xong Đào thần y dùng lời nói thẳng “không xứng”, thật muốn “phi” một tiếng, tức giận muốn chém lão già mắt mù này!
Nhưng có lời nói vàng ngọc của Ôn đồng môn trước đó, tức giận trong lòng hắn tuôn ra bừng bừng, nhưng cũng không thể bộc lộ khuyết điểm. Cực kỳ có khí chất cùng hàm dưỡng đi qua, mang theo ôn hòa quỉ dị nói không nên lời, nói: “đã có món ngon rượu ngon, chư vị không ngại cùng uống với tại hạ?”
Nhưng là ôn cùng bào kim ngọc chi ngôn ở phía trước, hắn trong lòng giận hải điên cuồng tuôn ra, cũng không thể tự lộ đoản bản. Chỉ là cực có khí độ hàm dưỡng mà đi qua, mang theo nói không nên lời quỷ dị ôn hòa nói: “đã có rượu ngon món ngon, không ngại tại hạ cùng với chư vị cùng uống đi?”
/205
|