Buổi học nhanh chóng kết thúc . Học sinh trong trường nhanh chóng chạy vọt ra ngoài . Nó , hắn cô và cậu cũng nhanh chóng xốc ba lô ra về . Dọc theo hành lang , ánh mắt của những cô nữ sinh vẫn không ngừng chiếu về phía hắn và cậu . ánh mắt vô cùng vui sướng , cũng có phần ngại ngùng một cách giả tạo . Và đây nam sinh cũng chuyển mục tiêu ngay lập tức , chiếu thẳng ánh mắt hình trái tim nhìn nó và cô mặc cho máu mũi vẫn đang chảy ròng ròng . Ba ả kia không biết làm gì mà sau giờ ra chơi không có quay lại lớp . Có nửa ngày thanh thản hiếm có . Cả bốn người đều khó chịu liếc nhìn hết một lượt rồi nhanh chóng bước về phía nhà xe . Bỗng hồi nhạc chuông từ dế của nó vang lên ... Là bác quản gia , nó nhấn nút nghe máy
- Vâng ... Bác quân - nó lên tiếng chào người bên đầu dây
- Tiểu thư không xong rồi - bên đầu dây cất tiếng hốt hoảng
- Bác Quân à bình tĩnh , có chuyện gì nói cháu nghe đi , chuyện gì mà không xong rồi ? - nó rất bình tĩnh khuyên . Người bên đầu dây cũng hít vài một hơi thật sau lấy bình tĩnh - Được chưa hả bác ?
- Ờ được rồi ...
- Vậy có chuyện gì ạ?
- MIURI NÓ BỊ NGẤT RỒI - đột nhiên bên đầu dây hét lên
- BÁC NÓI CÁI GÌ?- nó cũng không kém cạnh hét lại với âm lượng còn phóng đại hơn làm mấy người đứng gần nó khẽ nhăn mày , bịt tai - Bác nói Miuri làm sao ?
- Hình như nó đi trời mưa về , người ướt như chuột lột , lúc cô hầu vào dọn phòng nghĩ là nó vẫn đang còn ở trường . Ai ngờ mở cửa phòng thấy nó nằm ngất xỉu trên đất , còn bị sốt rất cao - Bác Quân nhanh chóng thuật lại sự việc
- Bác mau đưa nó đến bệnh viện - nó nóng nảy
- Giờ bác đang đưa nó đến bệnh viện XX , cháu đến đó đi
- Vâng - nó nhanh chóng dập máy rồi kéo cô lên xe - Nhanh lên có chuyện rồi
Cô cũng phần nào nghe được phần nói chuyện vừa rồi cũng không nói nhiều mà phóng xe theo nó , bỏ lại hai tên đang ngơ ngác nhìn xe tụi nó đang dần khuất
BỆNH VIỆN XX
Nó và cô nhanh chóng chạy vào trong , tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng tìm thấy bác Quân đang ngồi ở băng ghế chờ đợi , không chần chừ mà chạy đến
- Miuri sao rồi bác ? - cô hấp tấp hỏi
- Nó vẫn còn đang cấp cứu - khẽ cất giọng trả lời rồi tất cả chìm vào trong sự im lặng . Nó và cô phải nói là thấy phiên nhau đi qua đi lại .
1 tiếng sau
Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra . Mấy y tá nữ đẩy giường bệnh của nhỏ đến một phòng bệnh cao cấp cách đó không xa
- Tiểu thư , tiểu thư Miuri bị sốt cao do dầm mưa quá lâu , với lại trong tình trạng như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ nên bệnh có phần nặng thêm . May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời không thì sẽ rất khó nói chuyện gì xảy ra . Vả lại cũng cần ở lại vài ngày để tiện theo dõi - ông bác sĩ cung kính nói với nó và cô - À ... Còn vết thương ở tay , tôi đã giúp tiểu thư Miuri băng lại , mong tiểu thư chú ý đừng nó nhiễm trùng . Tôi xin phép
Ông bác sĩ sau khi báo cáo xong cũng cáo lui về phòng làm việc để tụi nó nhìn nhau khó hiểu , sắc mặt không có vẻ là tốt . Là kẻ nào dám làm con bạn thân yêu của nó và cô bị thương ? Nó và cô mà biết được thì đừng trách sao lại nóc xương kẻ đó . Nó và cô bước vào phòng bệnh , bác quân đã đi giải quyết một số thủ tục . Nhìn nhỏ nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng bệch không một chút sức sống , bên cạnh là mấy thứ dây chuyền nước . Cả hai đều cảm thấy xót xa , tại sao lại phải hành hạ mình như vậy chứ , rốt cuộc thì nhỏ đã xảy ra chuyện gì ? Câu hỏi đến đây thì nó và co đều nghĩ về một người đáng tình nghi nhất . Cầm điện thoại trong tay , cô nhanh chóng ấn số và gọi nhưng chỉ nghe được giọng nói voi cùng quen thuộc Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau ... Cô như không tin được nhìn màn hình . Chuyện gì xảy ra thế này , Miuri gặp chuyện mà anh ta ngang nhiên tắt máy . Được lắm anh dám tắt máy , coi như anh từ bỏ đi . Cô nhét điện thoại vào túi rồi đến bên giường bệnh , nơi nó đang đứng .
BAR DEVIL
Anh ngồi bên một chiếc bàn nằm khuất trong góc , trên bàn la liệt những vỏ chai rượu mạnh . Vì là ban ngày nên bar không có nhiều người lắm . Anh cứ nốc từng ly , từng ly càng ngày càng nhiều . Đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh , anh muốn quên , quên đi tất cả , quên đi hình bóng của nhỏ vẫn đang hiện hữu trong đầu anh . Càng nhớ tới , anh càng nốc rượu như uống nước lã . Chỉ mong khi anh say có thể quên đi nhỏ nhưng sao càng uống càng tỉnh thế này . Anh không tin , không tin là không thể loại hình bóng của nhỏ ra khỏi đầu dù chỉ là một phút thôi chắc cũng sẽ khiến anh bớt đau khổ . Và cũng ý nghĩ đó khiến anh uống nhiều hơn .
Hai chương liền...
Đây là quà bù lại cho các bạn a ~ Mong các bạn tiếp tục ủng hộ !!!
- Vâng ... Bác quân - nó lên tiếng chào người bên đầu dây
- Tiểu thư không xong rồi - bên đầu dây cất tiếng hốt hoảng
- Bác Quân à bình tĩnh , có chuyện gì nói cháu nghe đi , chuyện gì mà không xong rồi ? - nó rất bình tĩnh khuyên . Người bên đầu dây cũng hít vài một hơi thật sau lấy bình tĩnh - Được chưa hả bác ?
- Ờ được rồi ...
- Vậy có chuyện gì ạ?
- MIURI NÓ BỊ NGẤT RỒI - đột nhiên bên đầu dây hét lên
- BÁC NÓI CÁI GÌ?- nó cũng không kém cạnh hét lại với âm lượng còn phóng đại hơn làm mấy người đứng gần nó khẽ nhăn mày , bịt tai - Bác nói Miuri làm sao ?
- Hình như nó đi trời mưa về , người ướt như chuột lột , lúc cô hầu vào dọn phòng nghĩ là nó vẫn đang còn ở trường . Ai ngờ mở cửa phòng thấy nó nằm ngất xỉu trên đất , còn bị sốt rất cao - Bác Quân nhanh chóng thuật lại sự việc
- Bác mau đưa nó đến bệnh viện - nó nóng nảy
- Giờ bác đang đưa nó đến bệnh viện XX , cháu đến đó đi
- Vâng - nó nhanh chóng dập máy rồi kéo cô lên xe - Nhanh lên có chuyện rồi
Cô cũng phần nào nghe được phần nói chuyện vừa rồi cũng không nói nhiều mà phóng xe theo nó , bỏ lại hai tên đang ngơ ngác nhìn xe tụi nó đang dần khuất
BỆNH VIỆN XX
Nó và cô nhanh chóng chạy vào trong , tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng tìm thấy bác Quân đang ngồi ở băng ghế chờ đợi , không chần chừ mà chạy đến
- Miuri sao rồi bác ? - cô hấp tấp hỏi
- Nó vẫn còn đang cấp cứu - khẽ cất giọng trả lời rồi tất cả chìm vào trong sự im lặng . Nó và cô phải nói là thấy phiên nhau đi qua đi lại .
1 tiếng sau
Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra . Mấy y tá nữ đẩy giường bệnh của nhỏ đến một phòng bệnh cao cấp cách đó không xa
- Tiểu thư , tiểu thư Miuri bị sốt cao do dầm mưa quá lâu , với lại trong tình trạng như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ nên bệnh có phần nặng thêm . May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời không thì sẽ rất khó nói chuyện gì xảy ra . Vả lại cũng cần ở lại vài ngày để tiện theo dõi - ông bác sĩ cung kính nói với nó và cô - À ... Còn vết thương ở tay , tôi đã giúp tiểu thư Miuri băng lại , mong tiểu thư chú ý đừng nó nhiễm trùng . Tôi xin phép
Ông bác sĩ sau khi báo cáo xong cũng cáo lui về phòng làm việc để tụi nó nhìn nhau khó hiểu , sắc mặt không có vẻ là tốt . Là kẻ nào dám làm con bạn thân yêu của nó và cô bị thương ? Nó và cô mà biết được thì đừng trách sao lại nóc xương kẻ đó . Nó và cô bước vào phòng bệnh , bác quân đã đi giải quyết một số thủ tục . Nhìn nhỏ nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng bệch không một chút sức sống , bên cạnh là mấy thứ dây chuyền nước . Cả hai đều cảm thấy xót xa , tại sao lại phải hành hạ mình như vậy chứ , rốt cuộc thì nhỏ đã xảy ra chuyện gì ? Câu hỏi đến đây thì nó và co đều nghĩ về một người đáng tình nghi nhất . Cầm điện thoại trong tay , cô nhanh chóng ấn số và gọi nhưng chỉ nghe được giọng nói voi cùng quen thuộc Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được , xin quý khách vui lòng gọi lại sau ... Cô như không tin được nhìn màn hình . Chuyện gì xảy ra thế này , Miuri gặp chuyện mà anh ta ngang nhiên tắt máy . Được lắm anh dám tắt máy , coi như anh từ bỏ đi . Cô nhét điện thoại vào túi rồi đến bên giường bệnh , nơi nó đang đứng .
BAR DEVIL
Anh ngồi bên một chiếc bàn nằm khuất trong góc , trên bàn la liệt những vỏ chai rượu mạnh . Vì là ban ngày nên bar không có nhiều người lắm . Anh cứ nốc từng ly , từng ly càng ngày càng nhiều . Đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh , anh muốn quên , quên đi tất cả , quên đi hình bóng của nhỏ vẫn đang hiện hữu trong đầu anh . Càng nhớ tới , anh càng nốc rượu như uống nước lã . Chỉ mong khi anh say có thể quên đi nhỏ nhưng sao càng uống càng tỉnh thế này . Anh không tin , không tin là không thể loại hình bóng của nhỏ ra khỏi đầu dù chỉ là một phút thôi chắc cũng sẽ khiến anh bớt đau khổ . Và cũng ý nghĩ đó khiến anh uống nhiều hơn .
Hai chương liền...
Đây là quà bù lại cho các bạn a ~ Mong các bạn tiếp tục ủng hộ !!!
/27
|