Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Chương 87: Kết thúc

/87


Ngoại trừ tiến sĩ Warren và Dung Chu thường xuyên đưa ít đồ tới yêu cầu Lăng Mặc ăn lấy sức, anh không nói chuyện với bất kỳ ai.

Nửa tháng sau, Khúc Quân vẫn chưa tỉnh lại.

Nhưng từ hô hấp đến nhịp tim và các đầu ngón tay đều đã phục hồi lại bình thường.

“Tại sao em vẫn chưa tỉnh lại? Xin em hãy tỉnh lại đi… Nói chuyện với anh… Hoặc là em không cần nói chuyện cũng được.” Lăng Mặc nắm chặt ngón tay của Khúc Quân, giọng nói của anh khàn khàn tỏ vẻ bất lực, anh cúi đầu xuống kề trán lên mu bàn tay cậu.

Đây là khoảnh khắc Lăng Mặc hèn mọn nhất trong cuộc đời của anh, anh vốn không tin vào thần linh, nhưng lúc này đây anh lại cầu mong thần linh ban phép lạ giúp cậu tỉnh lại, cho dù bắt anh đánh đổi mạng sống cũng cam nguyện.

Tiến sĩ Warren mang bữa trưa vào.

“Tôi và Tống tiên sinh đã nói rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Khúc Quân bị thương là não, bộ phận chi phối mọi hoạt động sống của cơ thể. Dựa vào bản chụp X-ray não bộ, chúng tôi chắc chắn trung ương thần kinh của Khúc Quân đã lành, nhưng nó giống như một máy tính cần được lắp ráp hoàn chỉnh, chúng ta phải làm nó khởi động. Hạng mục nghiên cứu lĩnh vực não bộ và thần kinh đều ở chỗ Giang Thành, mang cậu ấy qua đó đi. Giang Thành đang đợi chúng ta, anh ta đã đồng ý với Tống tiên sinh sẽ cố gắng hết sức phối hợp chữa trị cho Khúc Quân.”

Rốt cuộc Lăng Mặc cũng có chút phản ứng “Vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ.”

Tiến sĩ Warren lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói “Bây giờ còn chưa được. Cậu đi soi gương đi, coi bộ dáng bây giờ của cậu tả tơi đến mức nào. Tôi sợ cậu không thông qua máy quét định hình để vào đó đâu, không chừng còn dọa sợ tiến sĩ Giang nữa.”

Lúc này Lăng Mặc mới đứng dậy đi tới phòng rửa tay, Lăng Mặc trong gương cực kỳ tiều tụy và gầy gò, trên cằm xanh lè một mảnh, hoàn toàn không còn bộ dáng giàu sức sống như trước, trong mắt anh tràn ngập vẻ chán chường mệt mỏi, mà ẩn sâu trong đó là một niềm hy vọng mãnh liệt.

Anh cúi đầu xuống vốc nước rửa mặt, sau đó bắt đầu cạo râu, rồi thay áo sơ mi mà tiến sĩ Warren đem tới.

Nhân viên y tế đi vào muốn đỡ Khúc Quân từ giường bệnh lên xe đẩy.

“Để tôi.”

Lăng Mặc đi tới dễ dàng bế Khúc Quân lên, đầu tiên đỡ gáy cậu đặt lên gối, sau đó là sống lưng và cuối cùng là hai chân.

“Không phải Dung Chu bọn họ đang tra ra nơi ẩn nấp của West sao? Đã tra được chưa?” Lăng Mặc vừa đi vừa hỏi.

“Tạm thời thì chưa. Cũng có thể West vốn không có vào đây.”

“Còn hệ thống của chúng ta?”

“Lý Khiêm đã tỉnh, cũng đã sửa chữa và diệt sạch virus cho hệ thống. Sơ Uẩn Thừa sau khi biết được liền nổi điên một trận. Có lẽ hắn rất tự tin với virus của mình bất khả chiến bại, nhưng không ngờ lại bị Lý Khiêm diệt gọn.”

Lăng Mặc đột nhiên dừng bước, nói với tiến sĩ Warren “Kêu Dung Chu cẩn thận một chút. Chắc chắn West đã ẩn nấp ở đây, hơn nữa là trốn ở chỗ của một nhân vật rất quan trọng.”

Tiến sĩ Warren nhíu mày “Tôi biết ý cậu. Sơ Uẩn Thừa đại náo một trận như thế mà West không thừa cơ hội này lẻn vào thì đúng là ngu ngốc. Nhưng bây giờ gã West kia hành động bất tiện, người tiếp ứng gã chắc chắn có quyền hạn khá cao ở đây. Lý Khiêm đang truy tìm ráo riết đầu nguồn radio mà West phát thanh rốt cuộc là từ đâu ra, nhưng có quá nhiều dữ liệu bị mã hóa, khó có thể tra ra ngay được.”

Phía trước là huấn luyện viên Lương và Tiểu Hằng, bọn họ còn dẫn theo cả môt đội ngũ hộ tống Lăng Mặc đi tới chỗ Giang Thành.

Bọn họ bước vào thang máy xuống dưới đường hầm, đi tới sở nghiên cứu thần kinh của Giang Thành, mà ký hiệu của sở nghiên cứu này là hoa hướng dương màu đỏ rực, tư thái nở rộ trông giống dây thần kinh phân nhánh trong đại não.

Khi cửa mở ra, tiến sĩ Giang Thành và đội ngũ nghiên cứu viên của hắn đã đợi lâu.

Giang Thành đi đến đưa tay với Lăng Mặc “Xin chào, giáo sư Lăng, tôi là Giang Thành. Đầu tiên chúng tôi sẽ tiến hành quét tổng quát não của Khúc Quân, để chắc chắn não của cậu ấy còn hoạt động hay không. Hoạt động ở đây không phải là hoạt động của tứ chi hay cậu ấy có thể hô hấp, mà chính là cậu ấy có thể tư duy hay không. Cho dù đang trong trạng thái vô thức nhưng chúng tôi tin nhất định có một vùng não nào đó đang hoạt động. Chúng tôi phải bắt nguồn từ khu vực này để kích thích tư duy của cậu ấy, khi cậu ấy bắt đầu tư duy và tiến đến một trình độ nhất định nào đó, cậu ấy sẽ tỉnh lại.”

Giang Thành không hề nói nhảm mà vào thẳng chủ đề.

“Chân thành cảm ơn.”

Khi tiến hành quét não Khúc Quân xong, Giang Thành chỉ vào một điểm sáng xanh trên màn hình máy tính nói “Nhìn thấy chứ, chính là chỗ này, đây là khu vực hoạt động trong tiềm thức của cậu ấy, chúng ta phải thông qua kích thích khu vực đó để thức tỉnh cậu ấy.”

Giang Thành giảng giải toàn bộ quá trình cho Lăng Mặc nghe, đồng thời cũng sắp xếp các nghiên cứu viên của hắn chuẩn bị sẵn sàng.

“Cho dù trung ương thần kinh của cậu ấy có thể lành lại, nhưng não người không giống với tim, cũng khác với xương cốt, một chút tổn thương nho nhỏ thôi cũng đủ tạo thành hậu quả nghiêm trọng.”

Giang Thành vừa nói chỉ dẫn nghiên cứu viên của mình đẩy Khúc Quân vào trong một cái máy dạng lồng khép kín, hơn nữa còn mời tất cả mọi người đi ra ngoài.

Lăng Mặc, huấn luyện viên Lương và Tiểu Hằng ba người đi qua căn phòng nhỏ sát vách, thông qua máy ghi hình quan sát mọi việc đang tiến hành.

Hơn nửa tiếng trôi qua, ánh mắt của Lăng Mặc híp lại, bỗng nhiên anh xông thẳng ra ngoài, định mở cửa phòng bên cạnh.

“Sao vậy!” Tiểu Hằng cũng đi theo.

“Máy ghi hình giữ nguyên thời gian Khúc Quân bị đưa vào khoang điều trị!” Huấn luyện viên Lương cũng đi theo sau.

Lúc này di động của huấn luyện viên Lương reo lên, là Dung Chu gọi tới.

“Các người tuyệt đối không được đi đến chỗ Giang Thành! Lý Khiêm đã tìm ra radio phát ra giọng nói của West bắt nguồn từ sở nghiên cứu thần kinh của Giang Thành!”

“Sao giờ anh mới nói! Mau tranh thủ thời gian kêu Lý Khiêm mở phòng nghiên cứu B-2 của Giang Thành ra!” Huấn luyện viên Lương rống vào di động.

Lăng Mặc điên cuồng đập cửa phòng nghiên cứu, tim anh như muốn vỡ tung ra, ngay cả hô hấp cũng bị mắc kẹt nơi cổ họng, anh hốt hoảng, anh tức giận, và cả sự rối bời không biết phải làm sao cũng muốn vỡ toang ra.

“Có đập cũng vô ích thôi! Giáo sư Lăng!”

Tiểu Hằng vội vã chạy tới ôm chặt từ sau lưng anh, ngăn anh tiếp tục tự làm hại bản thân.

Lăng Mặc bình tĩnh lại nhắm chặt hai mắt, sau đó ngửa đầu thở hắt ra một hơi, nhanh chóng xoay người cầm lấy máy tính bảng từ một nghiên cứu viên, trước sự ngỡ ngàng của người ta, anh nhanh chóng gõ lên màn hình.

Mười mấy giây sau, cửa phòng nghiên cứu mở ra, huấn luyện viên Lương và Tiểu Hằng xông vào phát hiện toàn bộ trợ lý và nghiên cứu viên của Giang Thành đều bị hắn giết sạch, còn Giang Thành thì mất tích, khoang chữa trị cho Khúc Quân bị mở tan hoang, bên trong không hề có người.

“Bọn chúng đi không xa! Lập tức đi tìm!”

Lăng Mặc chạm tay lên chỗ Khúc Quân đã nằm qua, nơi đó đã không còn độ ấm.

“Bọn chúng đã rời đi ít nhất là hơn nửa tiếng. Lập tức hỏi trạm kiểm soát xuất nhập, xem coi có phi cơ trực thăng hay phương tiện giao thông nào từ bên ngoài vào tiến vào hay không.”

Lăng Mặc cúi đầu, trong mắt ngập tràn băng giá.

“Mười lăm phút trước có một chiếc phi cơ đã tới đây đón một nghiên cứu viên bị chết não đi, sau đó rời khỏi!”

Nói cách khác, Giang Thành chính là mang Khúc Quân đi bằng phi cơ rời khỏi sở nghiên cứu thần kinh. Hơn nữa… Giang Thành chính là con cờ gián điệp mà West đã cài vào nội bộ tập đoàn Cự Lực, là hắn trợ giúp Sơ Uẩn Thừa thoát khỏi giám sát, cũng là hắn đưa súng cho Sơ Uẩn Thừa, và chuyện giúp West truyền lời qua radio phát thanh kích thích Sơ Uẩn Thừa cũng do  một tay hắn tạo thành.

“Thế quái nào mà Giang Thành lại có quan hệ với West vậy? Bọn họ căn bản không có gặp nhau!” Tiểu Hằng hoàn toàn không lường trước tình huống này.

Giang Thành đường đường phụ trách một hạng mục có triển vọng cao, nhưng tại sao một người phụ trách hạng mục quan trọng như thế lại có quan hệ bí mất với Hắc Tước?

“Đã tra được, Giang Thành từng là trẻ mồ côi, cha mẹ của hắn di cư sang Mỹ làm công nhân, sau khi sinh hắn ra nhưng vì không đủ khả năng nuôi nấng nên bỏ hắn trước một cô nhi viện. Chúng tôi không tra được quá khứ của West, nhưng khi chúng tôi điều tra đoạn quá khứ này của Giang Thành thì phát hiện trước khi hắn được nhận nuôi khoảng từ sáu đến chín tuổi, hắn từng chơi thân với một đứa trẻ tốt bụng, gọi là Ian Moore, dáng vẻ của đứa trẻ này rất giống với West. Nếu như không phải trước đó Giang Thành có những biểu hiện kỳ lạ thì điều tra viên của chúng tôi căn bản không phát hiện quan hệ giữa bọn họ.” Huấn luyện viên Lương nói.

“Bây giờ có tra được cũng đã quá muộn.” Lăng Mặc nhíu mày ngẩng đầu lên, anh siết chặt tay muốn tứa máu.

Khi tất cả mọi vấn đề được giải đáp, giống như một bàn cờ sắp đến hồi kết, mấu chốt là coi ai hơn ai thôi.

Huấn luyện viên Lương phái người đi chặn chiếc phi cơ kia lại, nhưng nhận được tin tức là chiếc phi cơ đó đã rơi tan tành ngay trên mặt đường quốc lộ, trong đó ngoài hai phi công ra thì không phát hiện thi thể của những người khác, rất rõ ràng Giang Thành đã thành công dời Khúc Quân sang chỗ khác.

“Tại sao Giang Thành lại bắt Khúc Quân đi mà không phải là cậu?” Huấn luyện viên Lương khó hiểu hỏi.

“Bởi vì Khúc Quân thành công dung hợp loại huyết thanh kia, West muốn lấy mẫu máu chứa huyết thanh của Khúc Quân đem đi nghiên cứu, chế tạo thành thuốc chữa bệnh cho gã, cái này còn dễ hơn việc bức bách tôi.” Lăng Mặc đáp.

Giọng nói của Lăng Mặc truyền ra từ kẽ răng nghiến chặt, mang theo sự lạnh buốt và sát ý.

“Không, gã vĩnh viễn sẽ không bao giờ thành công. Thứ tôi cho Khúc Quân chỉ mãi mãi thuộc về em ấy, không một ai có thể cướp đi.”

“Là sao?”

Lăng Mặc ngẩng đầu lên nhìn huấn luyện viên Lương “Tức là, với năng lực của West và đám vô tích sự dưới quyền của gã, không thể nào làm cho loại huyết thanh này có thể dung hợp với gen của gã trong vòng một năm ngắn ngủi, mà gã cũng không thể sống tới cuối năm. Gã nhất định sẽ nghĩ ra cách khác.”

“Dùng Khúc Quân để uy hiếp cậu?” Huấn luyện viên Lương cảm thấy tình thế sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ.

“Không… Ông không quên hạng mục nghiên cứu của Giang Thành là gì chứ?” Lăng Mặc đi tới trước máy tính, ngón tay nhanh chóng gõ, mở ra tất cả đề tài nghiên cứu của Giang Thành, trong đó có một chủ đề nói về sự ảnh hưởng của tiềm thức với trí nhớ của não bộ của con người.

“Tư duy thâm tiềm…” Huấn luyện viên Lương ngây ngẩn nhìn dòng chữ kia trên màn hình “Đây là trò đùa quái quỷ gì vậy!”

“Khi West nhận ra gã không xài được huyết thanh trong người Khúc Quân thì gã sẽ tìm cách dụ dỗ tôi từ não của cậu ấy. Mà Giang Thành để lại những thứ này không phải là cho tập đoàn Cự Lực, mà là cho chính tôi.”

“Cậu rốt cuộc đang nói cái quỷ gì thế!” Huấn luyện viên Lương hoàn toàn không hiểu nổi.

“Ý chính là, Giang Thành sẽ cho tôi một tín hiệu, để tôi từ nơi này đến gần tiềm thức của Khúc Quân, từ đó thức tỉnh em ấy. Cùng lúc đó, West cũng có thể tiến vào tiềm thức của tôi, lấy đi tất cả nghiên cứu của tôi. Đây là gọi là quá trình ‘Song hướng câu thông’.”

“Vậy là tiềm thức của Khúc Quân sẽ là một cái trạm trung chuyển sao?” Huấn luyện viên Lương dùng sức vò tóc “Các người mẹ nó đúng là ăn no rửng mỡ! Mắc cái giống gì mà toàn đi nghiên cứu những thứ phức tạp riết nhũn não!”

Bên ngoài phòng nghiên cứu truyền đến tiếng bước chân nhanh chóng đi tới, người đến là Dung Chu, mà sau lưng Dung Chu là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị lạnh lùng.

“Nếu như đến lúc đó, cậu sẽ phụ trách thức tỉnh Khúc Quân, còn tôi sẽ phụ trách bảo vệ đầu của cậu.”

Lăng Mặc nghiêng mặt sang nhìn liền hơi sững sờ “Tống tiên sinh… Sao ngài lại tới đây?”

“Cậu cho là, tôi chỉ biết ngồi phòng làm việc uống trà hay chủ trì một cuộc họp thôi sao. Tôi cũng là một học giả, tôi đã hiểu rõ loại huyết thanh này và cũng biết hạng mục tư duy thâm tiềm của Giang Thành.” Tống Trí đi tới trước khoang chữa trị, tiện tay bấm bấm vài cái, cửa khoang chậm rãi hạ xuống, hơn nữa còn kiểm tra tất cả số liệu để lại của Khúc Quân trước khi bị bắt khỏi đây “Trung ương thần kinh phản xạ của Khúc Quân đã lành lại, nhưng dưới góc độ của khả năng tư duy mà nói thì cần phải tu bổ. Tư duy thâm tiềm lần này, cậu không chỉ cần có tôi, mà phải cần bốn người hợp sức.”

“Bốn người kia là?”

“Người thứ nhất là Sở Ngưng, nhà ngôn ngữ học của chúng ta. Cậu cần cô ấy xây dựng lại hệ thống tư duy ngôn ngữ cho Khúc Quân, nếu không cho dù cậu có nói gì thì Khúc Quân sẽ không thể hiểu được, cũng không có cách nào để cậu ta biểu đạt ý muốn của mình với cậu. Người thứ hai là Thịnh Dĩnh Hi, chuyên gia về linh vực thần kinh đại não, cậu cần anh ta giúp cậu tu bổ lại dây thần kinh phản xạ và cử động tay chân cho Khúc Quân, giúp cơ thể giữ vững thăng bằng. Người thứ ba, cậu cần huấn luyện viên Lương, trợ giúp Khúc Quân hồi phục năng lực phản ứng về mặt đánh đấm, một người không thể tự bảo vệ mình dưới tình huống nguy hiểm thì sẽ làm tăng độ khó cứu viện lên. Kế tiếp là cậu, tôi tin tưởng người mà Khúc Quân tín nhiệm nhất và quan trọng nhất chính là cậu, giúp cậu ta khôi phục trí nhớ, tìm về lại chính mình. Nếu Sở Ngưng và Thịnh Dĩnh Hi đơn độc tiến vào tiềm thức của Khúc Quân thì nhất định sẽ bị cậu ta bài trừ, thậm chí là ‘giết chết’. Và người cuối cùng chính là Lý Khiêm, trong khi chúng ta và West cùng với Giang Thành ‘đánh cờ đàm đạo’ trong tiềm thức của Khúc Quân, chúng ta cần một hacker lợi hại ở trong hiện thực giúp chúng ta phản kích tìm ra hang ổ chính của West, xác định vị trí của gã, sau đó mang Khúc Quân về và hoàn toàn diệt sạch mầm tai họa này.”

Khí chất trầm ổn của Tống Trí làm mọi người đều lâm vào trạng thái căng thẳng và hốt hoảng ở đây dần dần bình tĩnh lại.

“Tôi biết rồi, ý ngài là tôi phải sáng tạo ra một hoàn cảnh để Sở Ngưng, Thịnh Dĩnh Hi và huấn luyện viên Lương không bị Khúc Quân tấn công và được cậu ấy tự nhiên tiếp nhận.”

“Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân tôi thích nói chuyện với người thông minh, nói một hiểu mười.” Tống Trí gật đầu.

“Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì?” Dung Chu lên tiếng hỏi.

“Bây giờ, chúng ta sẽ đợi.” Tống Trí cởi áo vest ngoài ra đưa cho một người tuổi trẻ bên cạnh mình.

Không tới một giờ, Thịnh Dĩnh Hi, Sở Ngưng và kỹ sư IT phụ trách hệ thống chủ của tập đoàn Cự Lực, Lý Khiêm được phi cơ chở đến đây.

Thịnh Dĩnh Hi vừa thấy Lăng Mặc liền thở dài.

“Trông cậu… Đúng là te tua.” Sở Ngưng nói.

Lăng Mặc nhìn bọn họ, chỉ nói một câu “Xin các người hãy giúp tôi.”

“Đây có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu mở miệng cầu người đi.” Thịnh Dĩnh Hi bất đắc dĩ cười.

“Đây không phải là lần đầu tiên tôi cầu người, mà cũng chưa chắc sẽ lần cuối cùng.”

Trên đường đi, Thịnh Dĩnh Hi và Sở Ngưng đã nghe rõ bọn họ phải làm gì, Thịnh Dĩnh Hi đi tới dùng sức bóp vai Lăng Mặc.

“Yên tâm, chúng tôi sẽ giúp Khúc Quân có thể nói có thể nhảy nhót, thậm chí còn khỏe mạnh năng động hơn cả trước đây.”

Chờ đợi này kéo dài khoảng hai tuần, mãi cho đến khi trên màn hình máy tính xuất hiện dòng chữ, giống như bị nhiễm virus vậy— Là một thư mời.

Hoan nghênh tiến vào thế giới của Khúc Quân.

Lăng Mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở ra, sẵn sàng tiến vào tư duy thâm tiềm.

Trong khi Lăng Mặc và những người khác đang ngủ đông trong cabin, Khúc Quân cũng từ trong cái ôm của Lăng Mặc xuyên ra ngoài, cậu quay đầu lại đối mặt với Lăng Mặc.

“Đây chính là chân tướng của kế hoạch ‘Tư duy thâm tiềm’.” Lăng Mặc nói.

“Cho nên… Giang Thành nói với em tuyệt đối không được để anh chết, cho dù em có phải bỏ mạng cũng phải bảo vệ anh đều là dối trá?”

“Đúng, vì mỗi lần em chết đi đều là lúc anh đến gần em nhất, khi sắp có thể đánh thức em dậy thì Giang Thành liền giết em, để em cách xa hơn.”

Lăng Mặc trả lời.

“Như vậy em trải qua bản thân là Mạc Tiểu Bắc, Lộ Kiêu, Nghiêm Cẩn, toàn bộ đều là thế giới do anh dựng nên vì em?”

Khúc Quân cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường, nhưng nếu thay đổi góc độ suy nghĩ thì lại thấy mọi chuyện đều được xâu thành một chuối mắc xích hợp lý rõ ràng.

“Không, những thứ kia đều là thế giới do em tự xây dựng nên. Anh từng kể về cuộc sống hồi trẻ cho em, anh kể anh mất đi người bạn thân, em nói nếu em là Lộ Kiêu sẽ cùng anh trải qua tuổi thanh xuân mười tám đầy kỷ niệm vui vẻ, nếu em là Nghiêm Cẩn thì sẽ hoàn thành những gì anh giao phó nhưng tuyệt đối sẽ không giống anh ta lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt. Cái tính em luôn tùy tiện cẩu thả, nói như vậy cũng chỉ là muốn an ủi anh thôi… Nhưng khi anh tiến vào tiềm thức của em, điều mà em bảo vệ, điều mà em chôn giấu sâu nhất, tất cả đều liên quan đến anh. Những chuyện anh không làm được trong thực tế, em lại vì anh mà thực hiện tất cả ở trong tiềm thức.”

Lăng Mặc đi tới dùng sức ôm chặt lấy Khúc Quân.

Khúc Quân nhắm mắt lại, cả cuộc đời này của cậu cho tới bây giờ không có cái gì để mà mong đợi một cách điên cuồng, nhưng trong giây phút này lại không giống, cậu thực sự rất khát vọng, khát vọng được ôm anh hôn anh trong thế giới chân thật.

“Em muốn gặp anh, Lăng Mặc, em phải làm thế nào để mới có thể gặp anh?”

Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Khúc Quân, tựa hồ cả đời này cậu chưa bao giờ khóc, cho dù là mưa bom bão đạn ở khắp nơi, hay mọi thứ xung quanh ở đây đều sụp đổ, nhưng trong sự ôm ấp của người đàn ông này làm cậu không thèm quan tâm đến sinh tử cho dù nó ở ngay trước mắt.

“Khúc Quân, em sợ chết không?” Lăng Mặc ghé vào tai cậu dịu dàng nói.

“Dĩ nhiên là em sợ, em sợ mình chết trước khi gặp lại anh trong hiện thực.”

“Như vậy lần này, chúng ta cùng nhau.”

Ngón tay của Lăng Mặc nhẹ nhàng chạm vào phía trước, mặt tường sau lưng Khúc Quân giống như lăng kính bị vỡ vụn, gió mạnh gào thét thổi ùa vào, tiếng vù vù vang vọng khắp nơi.

Cứ như thế Khúc Quân được Lăng Mặc ôm chặt ngã xuống dưới.

Khi vô số mảnh vụn lướt qua hai người bọn cậu, ánh sáng khúc xạ chiếu vào mắt cậu, từng chút ký ức nối tiếp nhau tạo thành một chuỗi mắc xích tựa như dòng nước lũ vỡ đê chảy tràn vào đầu Khúc Quân.

Khi bọn cậu thấy ánh sáng nơi điểm cuối, Khúc Quân nghe thấy Lăng Mặc dịu dàng nói bên tai mình “Xin em nhất định phải trở về… Cho anh một nụ hôn chân thật.”

Khi Khúc Quân mở bừng mắt ra, bên tai là tiếng còi báo động inh ỏi, cậu phát hiện mình đang nằm trong một cái khoang ngủ đông, mà tất cả nút bấm trong khoang ngủ đông này cậu đều nắm rõ— Bởi vì lúc Lăng Mặc tiến vào tiềm thức của cậu cũng đã truyền cho cậu tri thức của anh.

Khúc Quân bấm tắt còi báo động của khoang ngủ đông, cậu thấy trên màn hình xuất hiện nhắc nhở đang chích thuốc trấn tĩnh cho cậu, Khúc Quân lập tức nhổ bỏ hết dây nhợ truyền nước biển truyền dinh dưỡng các kiểu ra khỏi người mình, hơn nữa cắt đứt luôn dây nhợ kết nối với thần kinh của mình.

Mà các nghiên cứu viên của Hắc Tước đang giám sát khoang ngủ đông của cậu lập tức bối rối, hoàn toàn không ngờ cậu có thể tỉnh lại.

Một giây sau, trong khoang ngủ đông liền phun khí gây mê ra.

Khúc Quân lập tức nín thở, cậu muốn thông qua bộ điều khiển bên trong để mở nắp khoang ra, nhưng hệ thống đã bị chặn lại.

Khúc Quân, bình tĩnh nào.

Không được hoảng hốt.

Mi càng hốt hoảng thì càng sẽ tiêu hao dưỡng khí.

Mi nhất định phải ra ngoài, bởi vì nếu lần này mi không thể chạy thoát thì West nhất định sẽ khiến mi ngủ vĩnh viễn!

Khúc Quân co gối lại, nắm chặt quả đấm, dùng hết toàn lực đạp tung nắp khoang, nhưng bề mặt thủy tinh của nắp khoang được đặc chế từ thép nóng chảy, căn bản không xi nhê gì với cú đạp của cậu.

Nhưng Khúc Quân vẫn không bỏ cuộc, một lần lại một lần đạp mạnh vào nắp khoang, hành động cố chấp như vậy làm West ngồi trong phòng giám sát không khỏi nóng nảy.

“Tại sao thuốc gây mê không có hiệu lực! Tại sao hắn vẫn còn cử động!”

“West, bình tĩnh nào. Bây giờ hắn chẳng qua là đang nín thở, nhưng chắc chắn hắn sẽ không kiên trì quá ba phút đâu! Chúng ta chỉ cần ngồi đợi thôi!” Giang Thành đè vai West xuống “Hắn không thể nào đi ra ngoài. Đến khi hắn ngủ rồi, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Nơi này đã bị bại lộ, nhất định Tống Trí sẽ phái người tới đây.”

West nghiến răng nghiến lợi nhìn hai đầu gối của mình, giọng nói vì tức giận tột độ mà trở nên run rẩy.

“Tất cả là tại… Lăng Mặc, là tại nó! Nếu không tôi sẽ không như vậy! Sẽ không như vậy!”

“Suỵt—Suỵt— West, tức giận không tốt cho anh đâu. Khúc Quân đã nín thở 1/2 thời gian rồi, hắn sẽ không kiên trì nổi nữa đâu. Còn nhớ ước mơ hồi nhỏ của chúng ta không? Chúng ta muốn xây dựng một thế giới chỉ thuộc về chúng ta, chúng ta có quyền định đoạt sống chết của bất kỳ ai. Rất nhanh… Giấc mơ này sắp thành hiện thực rồi.” Giang Thành cúi người xuống nói về phía micro phát thanh “Tất cả mọi người ở lại chỗ cũ! Không được rời đi!”

Khúc Quân vẫn cố gắng nín thở, mỗi cú đạp của cậu đều chính xác tập trung vào một chỗ, cho đến khi cậu nhìn thấy chỗ đó dường như có khe nứt, nhưng cậu cũng sắp kiên trì không nổi nữa.

Bất chợt bên tai truyền tới tiếng ‘Lạch cạch’, là âm thanh nắp khoang mở ra!

Khúc Quân thầm kích động như điên trong lòng, chỉ có một lời giải thích, đó chính là tập đoàn Cự Lực đã phong tỏa chỗ này, có người giúp cậu mở khoang ngủ đông ra.

Khi Khúc Quân mở khoang ngủ đông ngồi dậy, nhân viên bảo vệ của Hắc Tước đã rút súng ra chỉa về phía Khúc Quân, Khúc Quân cúi người xuống để đạn bắn vào nắp kiếng cường lực của khoang ngủ đông, chỗ bị cậu đạp nứt liền bị súng bắn vỡ vụn, Khúc Quân xoay người leo ra ngoài, nhanh chóng kéo một nghiên cứu viên đứng gần đó làm bia đỡ đạn, đối phương lập tức bị bắn trúng ngã xuống. (hầu hết những kẻ làm việc cho Hắc Tước toàn là lũ phản xã hội hoặc là bị tẩy não triệt để, có chết cũng bớt chuyện, đừng trách Khúc Quân không coi trọng mạng người nhé:3)

Khúc Quân đẩy hắn ra, bất ngờ xông về phía một tên nhân viên bảo vệ, né đạn cướp súng, bấu chặt vào vai đối phương ném ngã vào một kẻ đứng gần đó, tiếp theo cậu lăn một vòng bắn trúng một tên khác.

Giống như mọi cú đánh đấm đều đã được tính toán tỉ mỉ về thời gian và vị trí, chẳng mấy chốc chưa đến mười giây, tất cả sáu tên nhân viên bảo vệ ở trong đây đều toi mạng.

Những nghiên cứu viên khác đều sợ hãi ôm đầu trực tiếp nằm trên đất, không dám ngẩng đầu nhìn Khúc Quân.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi làm cho Giang Thành và West trố mắt khó tin nhìn màn hình theo dõi.

“Kêu tất cả mọi người chạy tới! Nhất định phải bắt lấy hắn! Nhất định không được để hắn chạy thoát!” West gào thét vào micro phát thanh.

Khúc Quân ngước mắt nhìn máy giám sát trong phòng nghiên cứu, không chút lưu tình bắn bỏ, một giây kia ánh mắt của cậu lạnh lẽo mà sắc lẹm, tựa như thần chết giáng lâm.

Bả vai của West đột nhiên run lên, từ chỗ sâu trong đầu gã toát ra cái lạnh thấu xương, gã bỗng nhiên có một dự cảm khủng khiếp.

“Giang Thành! Hắn sẽ đến tìm chúng ta! Hắn sẽ đến tìm chúng ta! Đóng kín tất cả lối đi mau!”

Giang Thành ngồi vào trước máy vi tính bên cạnh, an ủi West “West, anh quá nhạy cảm rồi, nếu Khúc Quân chạy thoát thì chuyện đầu tiên hắn làm là lập tức rời khỏi đây, sao có thể tới đây giết chúng ta được? Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao?”

“Không… Hắn quan tâm Lăng Mặc, hắn sẽ diệt trừ chúng ta, sẽ diệt trừ tất cả những gì có thể tạo thành uy hiếp cho Lăng Mặc! Hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội chạy trốn!”

West siết chặt nắm tay, đôi mắt toàn tia máu, như điên như cuồng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Mười mấy giây sau, Giang Thành nghiêng mặt sang nói với West “Tôi không thể đóng kín lối đi được… Hệ thống ở đây đã bị hack!”

Vừa lúc đó, trên màn hình giám sát hiện lên hình ảnh Khúc Quân một đường vượt mọi chông gai tiến vào tầng lầu này của bọn chúng. Dáng người cậu khỏe mạnh, động tác ra chiêu dứt khoát khó lường trước, thoáng chốc đã dọn dẹp sạch sẽ chướng ngại vật cả một tầng lầu.

West chuyển động xe lăn đến bên cạnh cửa sổ sát đất “Hắn tới! Hắn sẽ giết sạch toàn bộ chúng ta! Cậu vẫn chưa hiểu rõ sao! Tất cả những cái này đều là cạm bẫy của Lăng Mặc! Hắn để chúng ta mang Khúc Quân đi, sau đó thức tỉnh Khúc Quân ở ngay địa bàn chúng ta, như vậy Khúc Quân có thể giết sạch hết tất cả chúng ta!”

“Nếu nói trên đời này có cái gì có thể khiến Lăng Mặc điên cuồng thì chỉ có thể là Khúc Quân. Hắn sẽ không để bảo bối của mình ở nơi mà hắn không thể nhìn thấy. Nhưng còn Khúc Quân, hắn biết trong cơ thể mình có huyết thanh giúp hắn có năng lực tự chữa lành nhanh hơn người thường gấp năm lần, cho nên hắn sẽ không sợ chết! Hắn làm trái nguyện vọng của Lăng Mặc tự ý rời khỏi nơi an toàn để tìm đến chúng ta, muốn thay Lăng Mặc kết thúc tất cả mọi chuyện!” Giang Thành vừa trả lời vừa đẩy xe lăn của West “Căn cứ vào nghiên cứu trước kia, huyết thanh mà Lăng Mặc cho hắn giúp hắn tăng khả năng phản ứng, khi hoocmon adrenaline của Khúc Quân hoạt động mạnh mẽ nhất, sức phản ứng và độ linh hoạt tứ chi của hắn sẽ vượt trội hơn người bình thường 0.5%. Số phần trăm nhìn có vẻ thấp nhưng đủ để hắn quật chết một người bình thường chỉ trong chớp mắt. Chúng ta đừng vọng tưởng đám thùng cơm bên ngoài kia có thể ngăn cản hắn, chúng ta phải rời khỏi đây!”

“Làm sao để rời đi?” West nhìn Giang Thành.

Giang Thành tìm một sợi dây thừng buộc một đầu vào tủ sắt nặng nhất trong phòng này, đầu còn lại buộc quanh người West.

“Tôi sẽ dùng súng bắn vỡ kiếng, sau đó mang anh nhảy ra ngoài.”

“Bên ngoài là dãy núi tuyết Alps! Chúng ta sẽ chết rét!”

“Anh lựa chọn chết rét hay là muốn chết ngay bây giờ?” Giang Thành nâng mặt West lên nghiêm túc hỏi.

West cười điên cuồng “Đúng… Coi như phải chết, tôi cũng không muốn chết trong tay người của tập đoàn Cự Lực.”

Ngay tại lúc Giang Thành chuẩn bị dây thừng buộc quanh người mình thì cửa đột nhiên mở ra.

Giang Thành nằm sấp trên bàn lấy khẩu súng, sau đó xoay người nã đạn dữ dội, nhưng người xông vào né đạn với tốc độ kinh ngạc, khiến tầm mắt của hắn không thể bắt kịp thân ảnh của người nọ, cậu chỉ như vậy xuất hiện ngay trước mặt Giang Thành, tay cậu vỗ xuống một cái, súng của Giang Thành rớt xuống đồng thời bàn tay của hắn cũng bị nghiền nát trên mặt bàn.

Động tác của đối phương rất dứt khoát không chút tình cảm nào.

“Tiến sĩ Giang, lại gặp mặt.” Khúc Quân nghiêng mặt nhếch miệng, đây là nụ cười tùy hứng trước sau như một của cậu, nhưng giờ phút này lại giống như lưỡi hái của thần chết.

“Khúc Quân… Khúc Quân cậu nghe tôi nói! Chúng tôi vì thức tỉnh cậu nên mới khởi động hạng mục tư duy thâm tiềm này! Nhưng hạng mục này cũng có lỗ hổng… Khiến trí nhớ của cậu bị rối loạn! Bây giờ cậu nghĩ chúng tôi là kẻ địch nên muốn giết chúng tôi! Cậu để súng xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện được không?” Mồ hôi lạnh thấm ướt trán Giang Thành, hàm răng của hắn run cầm cập, sau gáy bị Khúc Quân chỉa súng vào, còn chân của Khúc Quân thì nâng cao lên, thân thể lộ ra đường cong tràn ngập sức co giãn, giẫm lên lưng Giang Thành.

Giang Thành có thể cảm nhận được sức mạnh của Khúc Quân, nếu cậu muốn, cậu có thể dễ dàng giẫm gãy xương sống của hắn.

Khúc Quân nghiêng mặt sang nhìn thấy chậu hoa hướng dương đặt trên bàn. Đó không phải là màu vàng mà là màu đỏ, một màu đỏ cực kỳ chói mắt.

“Tiến sĩ Giang, anh cũng thích trồng hoa hướng dương à?”

“Đúng…”

“Bởi vì đây là sinh vật rất kiên cường, dù nó có khô héo nhưng chỉ cần tưới chút nước thì sẽ sống lại, đúng không.” Khúc Quân lại hỏi.

Cậu vừa nói đi vừa nhìn về phía West đang ngồi trên xe lăn bên cạnh cửa sổ sát đất, ánh mắt kiên quyết của cậu làm nỗi sợ trong lòng West càng thêm bành trướng.

“Đúng vậy… Khúc Quân, để súng xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.”

“Tôi chỉ tin tưởng Lăng Mặc. Những gì anh ấy dạy tôi đều là chân lý. Đã rất lâu rồi tôi chưa thấy hoa hướng dương màu đỏ.”

Khúc Quân nói xong, ánh mắt của cậu trở nên nghiêm nghị, lúc Giang Thành cho là mình phải chết thì cậu chỉ đập vào gáy khiến hắn ngất đi.

“Tôi nghĩ anh có rất nhiều điều muốn nói với Lăng Mặc.”

Khúc Quân rút chân về, cầm súng đi từng bước về phía West, tựa như một vị thần cao cao tại thượng, ánh nắng khúc xạ trên tuyết chiếu hắt lên người cậu, cảm giác như có một tầng sáng mong manh bao phủ cả người cậu, gây kích thích mãnh liệt cho West.

West bỗng cười rộ lên.

“Ông cười cái gì?” Khúc Quân lạnh lùng hỏi.

“Cười hắn trao tất cả cho mày… Trao tất cả hy vọng, tất cả lý trí xung động cho một người khác, thật là một chuyện ngu ngốc biết bao nhiêu… Hắn rõ ràng là một thiên tài, hắn có thể tự mình nắm lấy hết mọi thứ mà, nhưng vì cái gì đều trao hết cho mày?” West nhẹ nhàng bấu lên tay vịn, ánh mắt của gã tràn ngập khát vọng, nhưng lại trống rỗng khiến người khác nhìn vào thấy rõ sự cô đơn tột cùng trong đó.

Phía xa xa là bầu trời màu xanh lam trong lành, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ của trực thăng, là tập đoàn Cự Lực cử người tới.

“Tao biết, mày khinh thường nói chuyện với tao. Bởi vì trong mắt mày, ngay cả một người để tao trao hết lý tính và sự xung động của mình còn không có, thật đáng buồn biết bao. Nhưng cũng chính vì vậy mới có thể dễ dàng cướp hết mọi thứ của Lăng Mặc.” West nhún vai cười “Giết tao đi, Khúc Quân. Mày cũng biết rõ, coi như Lăng Mặc bắt được tao thì hắn cũng không thể moi được gì từ tao.”

Nhưng Khúc Quân im lặng đứng rũ tay.

West vỗ một phát lên tay vịn, cúi đầu cười càng lớn hơn “Khúc Quân ơi là Khúc Quân! Mày đúng là một đứa trẻ hư hỏng! Mày nếm được ngon ngọt từ tư duy thâm tiềm, cho nên mày nghĩ cho dù tao không chịu nói gì thì Lăng Mặc sẽ thông qua tư duy thâm tiềm tra hỏi đầu óc của tao, phải không?”

“Ông đánh giá thấp Lăng Mặc rồi. Con đường bình thường có nhiều lắm, ông muốn đi đường nào mà chả được. Nhưng so với ông, Lăng Mặc đã ở một nơi rất cao, một đẳng cấp vượt trội hơn cả ông. Anh ấy tại sao phải đi từ nơi cao xuống đây, đứng nhìn thế giới cùng đẳng cấp như ông chứ? Cả đời này của ông chỉ đi cướp đoạt chất xám của người khác, tôi chỉ là muốn ông nhìn xem trí tuệ của Lăng Mặc đã đạt tới trình độ nào.”

Giọng nói của Khúc Quân rất kiên định.

Kiên định như thế làm trong mắt West tràn ngập đố kỵ và ganh ghét.

“Nếu đã vậy, lần này tao sẽ cướp hết mọi thứ của Lăng Mặc.”

West nói xong liền bất ngờ rút ra một khẩu súng dưới tay vịn, ánh mắt của gã lóe lên ý muốn tự sát, Khúc Quân bỗng tiến lên nhưng West đã chỉa súng ngay dưới cằm của mình rồi bóp cò.

Máu huyết văng tung tóe lên cửa kính phía sau, giống như một đóa hoa hương dương màu đỏ khổng lồ đang nở rộ.

Khúc Quân sững người tại chỗ, mà ngay tại một giây đó, căn cứ được xây dựng trên vách núi tuyết bỗng chấn động dữ dội, lúc này radio phát thanh trong căn cứ truyền đến giọng nói của Lăng Mặc.

Lạnh lùng nhưng nóng nảy.

“Khúc Quân— dưới phần đáy của căn cứ có cài bom hẹn giờ được liên kết với nhịp tim của West, nếu bom hẹn giờ không cảm nhận được nhịp tim của gã thì sẽ phát nổ! Em phải lập tức rời đi ngay!”

Cú nổ dẫn đến tuyết lở, tuyết từ trên đỉnh núi lao ầm ầm xuống tựa như sóng thần, khí thế mãnh liệt đến kinh hồn, cơ hồ muốn nhấn chìm toàn bộ tầm mắt của Khúc Quân.

Cho dù là dưới tình huống như vậy, Lăng Mặc ngồi trên phi cơ vừa nói vừa xé gió lao tới.

Khúc Quân rút súng lục ra nhắm ngay một điểm trên tấm kính thủy tinh, liên tục nã đạn không ngừng.

Khi cửa kính chống đạn xuất hiện vết nứt, Khúc Quân nhấc ghế hung hăng nện vào.

Cả tòa căn cứ không ngừng lún xuống dưới, hoàn toàn yếu ớt trước cơn sóng tuyết dữ dội.

Toàn bộ hiện trường bên trong dần dần nghiêng về một bên, sau một tiếng rào lại lún thêm vài mét, mắt thấy sóng tuyết sắp bao trùm nóc căn cứ, gồm cả chiếc phi cơ trước mặt Khúc Quân.

“Đi mau! Đi mau!” Khúc Quân không ngừng vẫy tay, bọn họ không thể loay hoay thêm ở đây được.

Chấn động liên miên không dứt, Khúc Quân có thể cảm thấy sau lưng truyền đến nhiệt độ.

Cậu giơ tay chống lên mặt kiếng, cậu biết mình có bao nhiêu khao khát muốn chạm vào người kia, cho dù chỉ là trong chớp mắt. Trái tim đau đớn tột cùng, nhưng Khúc Quân càng sợ Lăng Mặc bị tuyết chôn vùi hơn.

Lúc này một chiếc phi cơ bay đến đối diện với Khúc Quân, mà phi cơ này đã hoàn toàn nằm trong phạm vi bao trùm của tuyết.

Người cố chấp như thế ngoại trừ Lăng Mặc ra, Khúc Quân không còn nghĩ đến ai khác nữa.

Tất cả radio phát thanh đều bị cắt đứt, tòa căn cứ này giống như giãy giụa lần cuối cùng vậy, bị vùi trong tuyết chờ đợi khoảnh khắc biến mất vĩnh viễn.

Khúc Quân bỗng nhiên biết cái gì, cậu cấp tốc chạy nhanh về phía sau, một viên đạn từ trên phi cơ xé gió bắn tới, trong chớp mắt nổ tung, cái kiếng chống đạn bị nổ tan nát, Khúc Quân nắm chắc một bên lan can, khí lạnh và khí nóng đan xen vào nhau gào thét vang vọng, đánh vỡ cọng rơm cuối cùng của tòa căn cứ này.

Toàn bộ không gian đều nghiêng hẳn về một bên, phía dưới Khúc Quân là một khe vực sâu hoắm, liên tục có thành viên của Hắc Tước hét thảm rơi xuống, Giang Thành đột nhiên tỉnh lại, hắn hoảng sợ cuống quít chụp lấy bất cứ thứ gì có giữ mình lại, nhưng chỉ có thể không ngừng rơi xuống, bị đè ép, mà xe lăn của West cũng trượt theo xuống vừa vặn ngã đè lên người Giang Thành, đẩy hắn rơi thẳng vào vực sâu.

“Khúc Quân—Khúc Quân—!”

Trong gió lạnh cắt thịt vào bão tuyết mịt mùng, Khúc Quân nghe thấy tiếng kêu của Lăng Mặc.

Phi cơ tựa hồ sắp không giữ được thăng bằng, nghiêng qua một bên không ngừng đuổi theo Khúc Quân ngày càng hạ xuống. Dường như muốn đi theo cậu cho dù phải xuyên thủng hành tinh này.

Không thể chết ở đây được!

Ít nhất không thể chết trước mặt Lăng Mặc!

Em sẽ không cho anh bất kỳ kí ức tàn nhẫn nào đâu, tuyệt đối sẽ không!

Khúc Quan nghiến chặt răng, bắp thịt toàn thân gồng hết sức lực, cậu dùng sức leo lên trên tủ sắt, cố gắng chạy đua dưới góc độ đổ nghiêng, ánh mắt dán chặt vào chiếc phi cơ đã mở sẵn cửa, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, người đó bấu chặt một tay vào cửa khoang, nghiêng hẳn người cả ra khỏi buồng lái, gió rét giống như lưỡi đao muốn cắt đứt tầm mắt của bọn cậu.

Khúc Quân biết, nếu cậu té xuống thì tên ngốc kia nhất định sẽ không do dự nhảy xuống theo.

Nếu em là tất cả của anh, vậy thì em phải bền chắc hơn cả mọi thứ trên cõi đời này, tuyệt không bao giờ bị phá vỡ.

Khúc Quân không ngừng né thoát cốt thép đập xuống, hướng cửa ra duy nhất kia nhảy lên một cái!

Cơ thể của cậu bay lên không trung, dưới làn sóng tuyết khổng lồ vùi dập mọi thứ, cậu bé nhỏ chỉ như một hạt bụi.

Phi cơ nhanh chóng thả bay lên cao, vọt ra khỏi sóng tuyết muốn bao trùm cả thiên địa này.

“Giáo sư Lăng! Giáo sư Lăng!” Tiểu Hằng liều mạng bắt được Lăng Mặc đang treo người sát mép khoang phi cơ.

Lăng Mặc cắn răng nhắm mắt lại, một tay khác của anh đang túm chặt lấy Khúc Quân, để lại một cái bóng rõ rệt trên lớp sóng tuyết trắng xóa.

Có một người ném thang dây xuống, nói bằng giọng điệu trêu chọc “Khúc Quân, nếu cậu không bắt được thang dây thì Lăng Mặc sẽ bị cậu xé làm đôi đấy.”

Khúc Quân nhanh chóng bắt được thang dây, lúc leo lên thì thấy một người trẻ tuổi có khuôn mặt tinh xảo, trên mặt đeo kính chống gió, mơ hồ có thể thấy được đôi mắt lóe sáng vàng sau lớp kính kia.

“Hoan nghênh trèo lên, từ giờ cậu chính là tiểu đệ của tôi.”

Khúc Quân giúp Tiểu Hằng kéo Lăng Mặc lên, lúc bò vào trong khoang máy bay, Lăng Mặc liền ngã sấp lên người Khúc Quân.

Khúc Quân không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh. Lăng Mặc thở dốc bên tai cậu, cách lớp áo dày cộm cũng có thể nghe được tiếng tim đập dữ dội của anh, còn có cái ôm quyết liệt của Lăng Mặc trong chớp mắt kia, cố chấp đến mức cho dù có bóp vỡ cậu cũng phải giữ lấy cho bằng được… Lần đầu tiên Khúc Quân cảm thấy còn sống sót là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

Phía xa xa là dãy núi tuyết cao vô tận, giờ đây đã bị vùi lấp san bằng, phong bế tất cả mọi thứ ở đó, nhưng nó vẫn còn nơi đó, trở thành một phong cảnh mà cả đời này của Khúc Quân và Lăng Mặc mãi mãi không bao giờ quên.

Khúc Quân vẫn để Lăng Mặc ôm chặt mình, bọn cậu dính sát vào nhau, Khúc Quân nghiêng mặt sang hôn lên má anh.

Hàng mi dài của Lăng Mặc run rẩy như cánh bướm, cũng hôn lên má cậu.

Giống như đàn đom đóm bay theo đàn trong bóng tối, thắp sáng những nơi nó đến, mãi đến khi trời hửng sáng.

Khi phi cơ đáp xuống một bãi đất trống đầy tuyết, Tiểu Hằng và tất cả mọi người đều rời đi, Khúc Quân giơ mũi chân lên đóng cửa buồng lại.

Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh, không còn tiếng nổ đinh tai nhức óc, không còn tiếng gió gào thét bên tai, không còn núi lở đất mòn, Khúc Quân mỉm cười vuốt ve hai má Lăng Mặc.

Người đàn ông này gầy đến nỗi làm Khúc Quân phải đau lòng, thế nhưng đôi khi ánh mắt kiên định không dao động này làm Khúc Quân cảm thấy niềm vui sướng toát ra từ chân tâm.

“Em là tất cả của anh sao?” Khúc Quân hỏi anh.

“Em đã biết rõ câu trả lời rồi thì đừng nên vượt qua ranh giới cuối cùng đó.”

“Cho nên, nếu em té xuống thật… Anh sẽ làm chuyện điên rồ sao?”

“Anh sẽ tìm em, cho dù có đào tung quả núi Alps này lên anh cũng phải tìm được em.”

Giọng nói của người đàn ông này lạnh lùng mà lại ẩn chứa nhiệt liệt.

Khúc Quân dụi trán vào ngực đối phương, đối phương vươn tay tới vững vàng ôm lấy cậu.

Cậu mò mẫm, hôn lên tiếng tim đập của anh, hôn lên cái cằm cao ngạo của anh, hôn lên đôi môi mềm mại của anh.

“Em cảm thấy đây là thực tế hay là một thế giới tạo ra vì em?” Lăng Mặc nhìn Khúc Quân với ánh mắt tìm lại được bảo bối sau đại nạn, đến nỗi muốn hòa tan cả dãy núi tuyết này.

“Trên đời này người sáng tạo ra thế giới vì em chỉ có mình anh. Nếu là anh sáng tạo, đối với em mà nói, cho dù là ngoài thực tế hay trong tiềm thức cũng đều không quan trọng.”

Em sẽ vĩnh viễn ôm chặt lấy anh, trời đất bao la không bằng ánh mắt của em, vạn vật trên thế giới không bằng tất cả của anh cho em, trừ anh ra mọi thứ đều trở nên vo nghĩa, em không cần một giấc mộng phù du hay là thực tế vĩ đại.

Tư tưởng của em hướng về nơi sâu nhất, chính là anh.

===Hết chương 87===

===Hoàn chính văn===

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status