Rất nhiều người đã bắt đầu đứng lên khen ngợi, trên đài đối chiến, hai ngự thú vẫn còn tiếp tục, sau khi phá được băng, hắc xà không có ý định tấn công lén lút nữa mà thay vào đó hướng về phía linh miêu mà cắn.
Hai ngự thú chiến đấu dựa trên mệnh lệnh của chủ nhân, dự đoán của chúng liên tục thất bại, hai ngự thú di chuyển càng lúc càng nhanh, trên cơ thể linh miêu bắt đầu xuất hiện một số vết thương, vảy của hắc xà cũng xuất hiện tình huống bong tróc.
Tình hình chiến đấu càng lúc càng căng thẳng, linh miêu đột nhiên buông tha tránh né nanh độc của hắc xà, trực tiếp lao thẳng về hắc xà, trông như đang cố ngoạm thẳng bảy tấc, những chiếc răng độc của hắc xà không còn có thể nhắm vào con linh miêu nữa, nên nó thu nhỏ cơ thể lại, với ý đồ trói linh miêu.
Dạ Ngưng Nhi đột nhiên cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng, giây tiếp theo, con linh miêu vẫy đuôi, khí tức dâng trào, băng từ dưới thân con hắc xà ngưng tụ.
Sương giá bắt đầu ngưng tụ từ vị trí của thân mình, tốc độ lan ra rất nhanh, trong nháy mắt, hắc xà đã bị đông cứng thành một quả cầu, đầu vẫn vặn vẹo nhưng thân thể vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi lớp băng đông cứng, nó quay đầu lại phun nọc độc vào lưng của mình.
Nọc độc ăn mòn lớp băng trên cùng, con linh miêu ngay lập tức bổ sung thêm một lớp băng khác, không cho nó một cơ hội thoát ra.
Dạ Ngưng Nhi hướng Vệ Thần gật đầu tỏ vẻ chấp nhận chịu thua.
Trận đấu kết thúc, Linh miêu lập tức trở về bên cạnh chủ nhân, không có củng cố của linh miêu, hắc xà nhanh chóng thoát ra khỏi khối băng, không cam lòng mà phun ra tín thư rồi chạy về bên chủ nhân của mình.
Vệ Thần đem linh miêu bế lên, "Đa tạ!"
Dạ Ngưng Nhi cười cười, "Thôi đi, đừng có mà khoe mẽ, thật làm người ta muốn đánh ngươi!"
Vệ Thần cười cười, thập phần nói đâu có, trực tiếp đi xuống đài.
Khán giả bật cười nhưng lập tức vỗ tay tán thưởng, trận đấu này quả thực rất tuyệt vời và đáng để họ vỗ tay.
Hội trưởng đại nhân chỉ có ở trước mặt Dạ nữ thần mới có thể không đáng một chút nào, nguyên do thì mọi người trong lòng đều biết rõ.
Ôi........
Bạch Hiển bất đắc dĩ thở dài, cái gì đến cũng phải đến, lão sư còn chưa kịp tuyên bố đã lao lên võ đài thả Mạc Tư ra, Mạc Tư lập tức ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm dày đặc, còn kèm theo một chút đốm lửa.
Động tác lưu loát khiến tất cả những người không ưa hắn, mấy ngày nay đã bắt đầu thay đổi thái độ với Bạch Hiển, đều vỗ tay tán thưởng, một nam sinh có tướng mạo bình thường, ngũ quan đoan chính cũng bước lên đài, nâng tay, một cậu bé trong suốt màu xanh lá xuất hiện trong lòng bàn tay nam sinh nọ.
Tuy nhiên, tiểu tử này lại nhánh chóng lớn lên và biến thành một.... Yêu tinh có cánh cao như con người.... Vừa giống như quỷ hồn vừa giống như hư hóa..... Tinh linh?
Bạch Hiển nhìn thấy trước mặt xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn có đôi tai nhọn, khuôn mặt tinh xảo, chỉ có nửa người trên ăn mặc trang phục của tinh linh, nửa người dưới thì không có hình dạng chỉ là một đoàn phong tinh tinh, nhức đầu đứng lên.
Đây là hình dạng hư hóa, đúng là khắc tinh của hệ vật lý!
Đại khái là bản tính của Long tộc, Mạc tư có chút nôn nóng khi nhìn thấy dung mạo xuất sắc của tinh linh, nga, đại khái cũng là bởi vì nhìn qua trang sứ lấp lánh của tinh linh, Bạch Hiển bất đắc dĩ nắm cổ Mạc Tư, ở bên tai nó nhắc nhở: "Mạc Tư! Ngươi nghiêm túc một chút cho ta! Bằng không ngày mai không có phần đồ ăn cho ngươi!"
!
Mạc Tư ngay lập tức cả kinh đứng lên, nói đùa tay nghề của Bạch phu nhân có thể nói là đỉnh cao, đối với một Long tộc cũng yêu thích ẩm thực và coi trọng khẩu vị làm sao có thể chấp nhận được!
Mạc Tư hơi hơi hé miệng liếm môi, cảm thấy vẫn là mỹ thực quan trọng hơn, lập tức hướng về phong tinh linh gầm lên.
Sự uy áp ẩn chứa trong tiếng gầm của Mạc Tư khiến linh miêu và hắc xà vốn đã bước xuống trở nên căng thẳng, hai người dẫn chương trình ngạc nhiên nhìn Mạc Tư trên đài, tin tức ngự thú được truyền trong đầu họ cư nhiên là một ngự thú có huyết mạch áp chế?
Tuy nhiên phong tinh linh lại coi thường long uy, đôi con ngươi xanh biếc nhìn đối diện, theo sau đó, phong tinh linh biến mất!
Vệ Thần nhếch lên khóe miệng, đây chính là năng lực huyết mạch của phong tinh linh, nhập phong! Rất khó phá giải, cái này đối với hắc mã Mạc Tư có thể hay không chuyển bại thành thắng?
Bạch Hiển cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn cũng giống như Đào Thăng đứng sang một bên, trong đầu thiết lập liên hệ với Mạc Tư, bắt đầu cảnh giác với những thay đổi của luồng khi xung quanh mình.
Mạc Tư rất bình tĩnh, một khắc khi tốc độ gió thay đổi liền đứng dậy, toàn thân đều được bao bọ bởi vảy rồng bằng gỗ, lưỡi gió bay tới đánh bên người Mạc Tư, chỉ để lại một đạo dấu vết.
Phòng ngự hết sức đúng lúc, chẳng qua như vậy Mạc Tư cũng không tìm thấy được vị trí phong tinh linh, nó bắt đầu phun ra hỏa diễm để thăm dò.
Bạch Hiển chính thức cảm nhận được cảm giác chia sẻ giác quan với ngự thú, giác quan của hắn được khuếch đại vô hạn, không khí bên người tựa hồ đều có thể tìm được quy luật riêng, ách...Quy luật?
Bạch Hiển dường như nhận ra điều gì đó, trong đầu vừa chuyển, Mạc Tư lập tức vỗ cánh bay lên, toàn thân lơ lửng trên không trung, khi cánh vỗ, tốc độ dòng chảy trong không khí phát sinh biến hóa, về phía trước về phía sau, không khí bắt đầu trở thành những làn gió nhẹ, không ngừng lưu động, chính là.... Có một nơi luồng gió đang lưu động bất ngờ đình trê trong chốc lát.
Phong tinh linh cũng phát hiện điều không đúng, nhanh chóng vận chuyển lực lượng của gió để phá tan loại quy luật này, chính là Mạc Tư đã nhanh chóng bay tới vùng lân cận mà phong tinh linh đang ẩn dấu, sau đó đôi cánh của nó tràn ngập ánh lửa, xung quang lập tức nóng lên.
Bạch Hiển ban đầu nghĩ rằng sự thay đổi nhiệt độ như vậy là đủ để phong tinh linh lộ kẽ hở và hiện nguyên hình, nhưng không ngờ, phong tinh linh đã có kinh nghiệm và ngay lập tức ẩn nấp, khiến cho Mạc Tư hoàn toàn không thể tìm thấy vị trí của nó.
Dù sao Mạc Tư còn nhỏ, đã bắt đầu nóng nảy, bình thường Bạch Hiển sẽ trấn an nó, nhưng lúc này hắn lại để cho Mạc Tư tự do hành động, Mạc Tư bắt đầu tùy ý phun lửa, phòng ngự cũng giảm đi rất nhiều.
Phong tinh linh lập tức nắm được được những sơ hở này, lưỡi kiếm gió ngay lập tức được phóng từ mọi hướng, đâm vào cơ thể của Mạc Tư.
Dù sao thân hình Mạc Tư to lớn, kỹ năng né tránh kém, trên người lập tức xuất hiện mấy vết sẹo, vỏ gỗ nặng nề nứt ra một khe hở, Mạc Tư gầm lên, hiển nhiên là đau đớn.
Phong tinh linh lại bắt đầu phát động công kích, lưỡi kiếm gió của nó rất hung hãn, Bạch Hiển không dám để Mạc Tư chống cự, Mạc Tư lập tức nhấc người lên, sau đó, ngọn lửa trên đôi cánh của nó trở nên mạnh mẽ hơn, nó trực tiếp phóng ra những ngọn lửa ra xung quanh.
Phong tinh linh bị nóng bởi không khí xung quanh, thân hình hơi lộ ra, Bạch Hiển dùng đôi mắt sắc bén nhận ra điều đó, Mạc Tư lập tức tấn công bằng quả cầu lửa.
Một né tránh, hai rút lui, ba vây công mà vẫn có thể tránh được, đây là cách mà phong tinh linh giải thích ý nghĩa của việc di chuyển, Mạc Tư một lần nữa phóng thích ngọn lửa trên đôi cánh của mình, lần này không phải là một quả cầu lửa đơn giản, mà thay vào đó sẽ là tiến công ở phạm vi rộng.
Tuy nhiên, phong tinh linh đột nhiên dừng lại, như đang chuẩn bị điều gì đó, đôi mắt nó sáng lên, ánh sáng xanh lục mạnh mẽ, tốc độ gió xung quanh lập tức quét dữ dội, ngọn lửa sắp tới gần phong tinh linh bị cuồng phong phản kích.
Ngọn lửa bay được một nửa đột nhiên bay ngược trở về, Mạc Tư đột nhiên mất kiểm soát ngọn lửa, nó hoảng sợ đập cánh và phóng ra ngọn lửa, hai vùng lửa thiêu đốt lẫn nhau, cuồng phong không ngừng gia tăng ngọn lửa, Mạc Tư cũng không ngừng phóng thích.
Hiện trường thực sự biến thành một đám cháy!
Bạch Hiển lập tức phát hiện không đúng, phong tinh linh khi đối kháng như vậy chắc chắn sẽ không tiêu hao nhiều như Mạc Tư phóng hỏa, trong đầu hắn suy nghĩ, truyền lệnh cho Mạc Tư cố ý lộ ra vẻ mệt mỏi.
Hỏa diễm trước người Mạc Tư từng bước nhượng bộ, đúng là thể lực không còn địch lại so với phong tinh linh, Đào Thăng lấy lại tinh thần, tự suy xét một lúc, vẫn là quyết định được ăn cả ngã về không, thể lực của phong tinh linh cũng không còn nhiều!
Đôi cánh trong suốt của phong tinh linh ánh lên lục quang, khi nó đang định vỗ cánh, đột nhiên bên người xuất hiện một một cơn lốc lửa cuồn cuộn nổi lên!
Các đồng học ngồi gần ở võ đài rất sáng suốt mà rời đi, cơn lốc lửa tiến vào giữa sân lửa, khả năng khống chế của Mạc Tư với nửa sân lửa đó càng lúc càng yếu.
Bạch Hiển nắm chặt tay, trong lòng mừng thầm quả nhiên là bị mắc lừa!
Mạc Tư từng bước lui về phía sau, tần suất vỗ cánh cũng chậm lại, ánh mắt nhìn phong tinh linh tràn ngập ánh lửa.
Đào Thăng trông thấy bộ dáng của Mạc Tư, thầm nghĩ không thích hợp.
Nhưng đã quá muộn, ngay lúc tưởng chừng như Mạc Tư bỏ cuộc, nó lại tiến về phía trước!
Nó xuyên qua cơn lốc lửa, trước khi đám cháy kịp phản công, nó lao thẳng đến trước mặt phong tinh linh, sau đó trước khi phong tinh linh kịp thời ẩn náu, nó đã tích tụ long diễm trong miệng, một cỗ năng lượng thất lớn hiện ra.
Này một đoàn hỏa cầu phun ra, cũng được sao!
Mọi người trở nên căng thẳng, khi Mạc Tư chuẩn bị phun ra long diễm, Bạch Hiển đã truyền đạt mệnh lệnh, một đạo hỏa cầu thật lớn bay sát qua người phong tinh linh, để lại trên lôi đài một vệt dài thật lớn.
Không khí thiêu đốt cánh tay của phong tinh linh, nhưng Đào Thăng và phong tinh linh lại thở phào nhẹ nhõm, cả hai đều không ngờ vào giây phút cuối cùng, Mạc Tư cư nhiên còn có thể phản công. May mắn thay, cuối cùng Mạc Tư đã cố tình chuyển hướng đi của hỏa cầu.
Bạch Hiển cũng thở ra, khi quả cầu lửa bay thẳng về phía phong tinh linh, nếu trúng đối phương có thể gây ra chết người, vào thời điểm quan trọng nhất, hắn cũng đã ra lệnh cho Mạc Tư thay đổi phương hướng, nhưng may mắn thay kịp lúc.
Mạc Tư đáp xuống trước mặt phong tinh linh, nhìn chằm chằm vào phong tinh linh với vẻ mặt phấn khích.
Dưới ánh mắt của mọi người, hai ngự thú đối mặt không nói một lời, sau đó Mạc Tư cẩn thận dùng mũi chạm nhẹ vào cánh tay của phong tinh linh, tựa hồ như xin lỗi. =)))) [Đúng là rồng, chỉ thích cái đẹp thôi]
Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của mọi người, phong tinh linh mỉm cười đưa tay sờ đầu Mạc Tư.
Đào Thăng cười, bước tới nói với Bạch Hiển: "Tính cách của Phong tinh linh rất kiêu ngạo, nó thật sự thích Mạc Tư của ngươi. Ngoài ra, vừa rồi cảm ơn người."
Bạch Hiển ghét bỏ mà nhìn Mạc Tư, nó đã bắt đầu vui vẻ mà hét lên: "Ừm, không sao, là mặt Mạc Tư nhà ta quá dày!"
Tất cả mọi người cười rộ lên, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng tán thưởng, thậm chí có người còn hỏi Mạc Tư đến tột cùng là chủng loại ngự thú gì, bởi vì trước kia Bạch Hiển đã nói qua cho mấy người Viêm Kì, Vương Kha, tự nhiên cũng bắt đầu lưu truyền chuyện Mạc Tư có huyết mạch Long tộc.
Lần này lại ồn ào lên, có người cho rằng không hổ là ngự thú Long tộc có chiến lực cao, cũng có một bộ phận mọi người cho rằng, Long tộc hiếm như vậy, hắn nói như là như vậy sao?
Hơn nữa, họ bắt đầu cho rằng Bạch Hiển có thể giành chiến thắng là nhờ ngự thú này, đó chỉ là sự may mắn mà thôi, tuy nhiên, một số người đã bắt đầu chỉ trích anh ta, ngươi không thấy mấy ngày đầu Mạc Tư mới sinh ra, nhỏ yếu như vậy sao? Liệu ngươi có đạt được kết quả như vậy nếu không huấn luyện tốt không?
Buổi chiều còn có trận chung kết, Bạch Hiển cũng không rảnh mà đi quan tâm những người đó đang nghĩ gì, hắn đưa Mạc Tư đi gặp lão sư trị liệu, sau đó lại dẫn Mạc Tư đi ăn tối.
Vương Kha từ phía sau ôm bả vai hắn: "Tiểu Hiển! Trận vừa rồi ngươi thi đấu thật soái! Phản ứng cũng đặc biệt nhanh!"
Bạch Hiển khiếm tốn đáp: "May mắn, tuy giành được chiến thắng có chút khó khăn."
Vương Kha không hài lòng nhìn hắn: "Ngươi có biết toàn trường có bao nhiêu người có thể đánh bại được phong tinh linh không?" Hắn giơ ngón ta lên trước mặt Bạch Hiển: "Một! Chỉ một! Là một vị đại lão! Dạ nữ thần cũng chỉ có thể đánh ngang tay, ngươi hiện tại là người thứ hai!"
Bạch Hiển kinh ngạc nhướng mày, xem ra thực lực của phong tinh linh trong trường quả thực rất mạnh, nhưng.... "Vị đại lão kia như thế nào thắng được vậy?"
"Ừm, lĩnh vực của linh miêu tuyết cũng là một loại kỹ năng nguyên tố, cũng có khống chế, năng lực khống chế của linh miêu mạnh hơn phong tinh linh, dòng nước lạnh trực tiếp làm phong tinh linh hiện nguyên hình."
Bạch Hiển gật đầu, nguyên tố hỏa của Mạc Tư cũng là bị nguyên tố phong khống chế, mới tạo thành cục diện hai bên tạo ra đám cháy, năng lực khống chế của linh miêu mạnh hơn Mạc Tư, hẳn là có thể ổn định được.
Bất quá, điều này cũng cho thấy năng lực chiến đấu của linh miêu rất mạnh, hắn càng phải thêm cảnh giác, Bạch Hiển ăn xong miếng cuối cùng, đứng dậy thu dọn rồi quay lại lớp học.
Vương Kha tò mò đi theo hắn, sau đó thấy hắn lấy ra đề cương chính trị... "Tiểu Hiển, chiều nay thi chung kết, ngươi không cần nghỉ ngơi sao?"
Bạch Hiển thản nhiên nói: "Vẫn còn sớm, chúng ta đọc sách trước khi ngủ đi."
Thái độ của học bá trực tiếp đả kích tới Vương Kha, "Được rồi, ta đây cùng ngươi."
"Ừm, ngươi không phải cũng muốn thi vào Thiên Huyền học viện sao? Lớp văn hóa có đủ điểm không?"
"Đủ rồi đủ rồi! Dù ta không phải là học sinh giỏi nhưng ta vẫn có một chút nền tảng, được chứ?"
Hai ngự thú chiến đấu dựa trên mệnh lệnh của chủ nhân, dự đoán của chúng liên tục thất bại, hai ngự thú di chuyển càng lúc càng nhanh, trên cơ thể linh miêu bắt đầu xuất hiện một số vết thương, vảy của hắc xà cũng xuất hiện tình huống bong tróc.
Tình hình chiến đấu càng lúc càng căng thẳng, linh miêu đột nhiên buông tha tránh né nanh độc của hắc xà, trực tiếp lao thẳng về hắc xà, trông như đang cố ngoạm thẳng bảy tấc, những chiếc răng độc của hắc xà không còn có thể nhắm vào con linh miêu nữa, nên nó thu nhỏ cơ thể lại, với ý đồ trói linh miêu.
Dạ Ngưng Nhi đột nhiên cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng, giây tiếp theo, con linh miêu vẫy đuôi, khí tức dâng trào, băng từ dưới thân con hắc xà ngưng tụ.
Sương giá bắt đầu ngưng tụ từ vị trí của thân mình, tốc độ lan ra rất nhanh, trong nháy mắt, hắc xà đã bị đông cứng thành một quả cầu, đầu vẫn vặn vẹo nhưng thân thể vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi lớp băng đông cứng, nó quay đầu lại phun nọc độc vào lưng của mình.
Nọc độc ăn mòn lớp băng trên cùng, con linh miêu ngay lập tức bổ sung thêm một lớp băng khác, không cho nó một cơ hội thoát ra.
Dạ Ngưng Nhi hướng Vệ Thần gật đầu tỏ vẻ chấp nhận chịu thua.
Trận đấu kết thúc, Linh miêu lập tức trở về bên cạnh chủ nhân, không có củng cố của linh miêu, hắc xà nhanh chóng thoát ra khỏi khối băng, không cam lòng mà phun ra tín thư rồi chạy về bên chủ nhân của mình.
Vệ Thần đem linh miêu bế lên, "Đa tạ!"
Dạ Ngưng Nhi cười cười, "Thôi đi, đừng có mà khoe mẽ, thật làm người ta muốn đánh ngươi!"
Vệ Thần cười cười, thập phần nói đâu có, trực tiếp đi xuống đài.
Khán giả bật cười nhưng lập tức vỗ tay tán thưởng, trận đấu này quả thực rất tuyệt vời và đáng để họ vỗ tay.
Hội trưởng đại nhân chỉ có ở trước mặt Dạ nữ thần mới có thể không đáng một chút nào, nguyên do thì mọi người trong lòng đều biết rõ.
Ôi........
Bạch Hiển bất đắc dĩ thở dài, cái gì đến cũng phải đến, lão sư còn chưa kịp tuyên bố đã lao lên võ đài thả Mạc Tư ra, Mạc Tư lập tức ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm dày đặc, còn kèm theo một chút đốm lửa.
Động tác lưu loát khiến tất cả những người không ưa hắn, mấy ngày nay đã bắt đầu thay đổi thái độ với Bạch Hiển, đều vỗ tay tán thưởng, một nam sinh có tướng mạo bình thường, ngũ quan đoan chính cũng bước lên đài, nâng tay, một cậu bé trong suốt màu xanh lá xuất hiện trong lòng bàn tay nam sinh nọ.
Tuy nhiên, tiểu tử này lại nhánh chóng lớn lên và biến thành một.... Yêu tinh có cánh cao như con người.... Vừa giống như quỷ hồn vừa giống như hư hóa..... Tinh linh?
Bạch Hiển nhìn thấy trước mặt xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn có đôi tai nhọn, khuôn mặt tinh xảo, chỉ có nửa người trên ăn mặc trang phục của tinh linh, nửa người dưới thì không có hình dạng chỉ là một đoàn phong tinh tinh, nhức đầu đứng lên.
Đây là hình dạng hư hóa, đúng là khắc tinh của hệ vật lý!
Đại khái là bản tính của Long tộc, Mạc tư có chút nôn nóng khi nhìn thấy dung mạo xuất sắc của tinh linh, nga, đại khái cũng là bởi vì nhìn qua trang sứ lấp lánh của tinh linh, Bạch Hiển bất đắc dĩ nắm cổ Mạc Tư, ở bên tai nó nhắc nhở: "Mạc Tư! Ngươi nghiêm túc một chút cho ta! Bằng không ngày mai không có phần đồ ăn cho ngươi!"
!
Mạc Tư ngay lập tức cả kinh đứng lên, nói đùa tay nghề của Bạch phu nhân có thể nói là đỉnh cao, đối với một Long tộc cũng yêu thích ẩm thực và coi trọng khẩu vị làm sao có thể chấp nhận được!
Mạc Tư hơi hơi hé miệng liếm môi, cảm thấy vẫn là mỹ thực quan trọng hơn, lập tức hướng về phong tinh linh gầm lên.
Sự uy áp ẩn chứa trong tiếng gầm của Mạc Tư khiến linh miêu và hắc xà vốn đã bước xuống trở nên căng thẳng, hai người dẫn chương trình ngạc nhiên nhìn Mạc Tư trên đài, tin tức ngự thú được truyền trong đầu họ cư nhiên là một ngự thú có huyết mạch áp chế?
Tuy nhiên phong tinh linh lại coi thường long uy, đôi con ngươi xanh biếc nhìn đối diện, theo sau đó, phong tinh linh biến mất!
Vệ Thần nhếch lên khóe miệng, đây chính là năng lực huyết mạch của phong tinh linh, nhập phong! Rất khó phá giải, cái này đối với hắc mã Mạc Tư có thể hay không chuyển bại thành thắng?
Bạch Hiển cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn cũng giống như Đào Thăng đứng sang một bên, trong đầu thiết lập liên hệ với Mạc Tư, bắt đầu cảnh giác với những thay đổi của luồng khi xung quanh mình.
Mạc Tư rất bình tĩnh, một khắc khi tốc độ gió thay đổi liền đứng dậy, toàn thân đều được bao bọ bởi vảy rồng bằng gỗ, lưỡi gió bay tới đánh bên người Mạc Tư, chỉ để lại một đạo dấu vết.
Phòng ngự hết sức đúng lúc, chẳng qua như vậy Mạc Tư cũng không tìm thấy được vị trí phong tinh linh, nó bắt đầu phun ra hỏa diễm để thăm dò.
Bạch Hiển chính thức cảm nhận được cảm giác chia sẻ giác quan với ngự thú, giác quan của hắn được khuếch đại vô hạn, không khí bên người tựa hồ đều có thể tìm được quy luật riêng, ách...Quy luật?
Bạch Hiển dường như nhận ra điều gì đó, trong đầu vừa chuyển, Mạc Tư lập tức vỗ cánh bay lên, toàn thân lơ lửng trên không trung, khi cánh vỗ, tốc độ dòng chảy trong không khí phát sinh biến hóa, về phía trước về phía sau, không khí bắt đầu trở thành những làn gió nhẹ, không ngừng lưu động, chính là.... Có một nơi luồng gió đang lưu động bất ngờ đình trê trong chốc lát.
Phong tinh linh cũng phát hiện điều không đúng, nhanh chóng vận chuyển lực lượng của gió để phá tan loại quy luật này, chính là Mạc Tư đã nhanh chóng bay tới vùng lân cận mà phong tinh linh đang ẩn dấu, sau đó đôi cánh của nó tràn ngập ánh lửa, xung quang lập tức nóng lên.
Bạch Hiển ban đầu nghĩ rằng sự thay đổi nhiệt độ như vậy là đủ để phong tinh linh lộ kẽ hở và hiện nguyên hình, nhưng không ngờ, phong tinh linh đã có kinh nghiệm và ngay lập tức ẩn nấp, khiến cho Mạc Tư hoàn toàn không thể tìm thấy vị trí của nó.
Dù sao Mạc Tư còn nhỏ, đã bắt đầu nóng nảy, bình thường Bạch Hiển sẽ trấn an nó, nhưng lúc này hắn lại để cho Mạc Tư tự do hành động, Mạc Tư bắt đầu tùy ý phun lửa, phòng ngự cũng giảm đi rất nhiều.
Phong tinh linh lập tức nắm được được những sơ hở này, lưỡi kiếm gió ngay lập tức được phóng từ mọi hướng, đâm vào cơ thể của Mạc Tư.
Dù sao thân hình Mạc Tư to lớn, kỹ năng né tránh kém, trên người lập tức xuất hiện mấy vết sẹo, vỏ gỗ nặng nề nứt ra một khe hở, Mạc Tư gầm lên, hiển nhiên là đau đớn.
Phong tinh linh lại bắt đầu phát động công kích, lưỡi kiếm gió của nó rất hung hãn, Bạch Hiển không dám để Mạc Tư chống cự, Mạc Tư lập tức nhấc người lên, sau đó, ngọn lửa trên đôi cánh của nó trở nên mạnh mẽ hơn, nó trực tiếp phóng ra những ngọn lửa ra xung quanh.
Phong tinh linh bị nóng bởi không khí xung quanh, thân hình hơi lộ ra, Bạch Hiển dùng đôi mắt sắc bén nhận ra điều đó, Mạc Tư lập tức tấn công bằng quả cầu lửa.
Một né tránh, hai rút lui, ba vây công mà vẫn có thể tránh được, đây là cách mà phong tinh linh giải thích ý nghĩa của việc di chuyển, Mạc Tư một lần nữa phóng thích ngọn lửa trên đôi cánh của mình, lần này không phải là một quả cầu lửa đơn giản, mà thay vào đó sẽ là tiến công ở phạm vi rộng.
Tuy nhiên, phong tinh linh đột nhiên dừng lại, như đang chuẩn bị điều gì đó, đôi mắt nó sáng lên, ánh sáng xanh lục mạnh mẽ, tốc độ gió xung quanh lập tức quét dữ dội, ngọn lửa sắp tới gần phong tinh linh bị cuồng phong phản kích.
Ngọn lửa bay được một nửa đột nhiên bay ngược trở về, Mạc Tư đột nhiên mất kiểm soát ngọn lửa, nó hoảng sợ đập cánh và phóng ra ngọn lửa, hai vùng lửa thiêu đốt lẫn nhau, cuồng phong không ngừng gia tăng ngọn lửa, Mạc Tư cũng không ngừng phóng thích.
Hiện trường thực sự biến thành một đám cháy!
Bạch Hiển lập tức phát hiện không đúng, phong tinh linh khi đối kháng như vậy chắc chắn sẽ không tiêu hao nhiều như Mạc Tư phóng hỏa, trong đầu hắn suy nghĩ, truyền lệnh cho Mạc Tư cố ý lộ ra vẻ mệt mỏi.
Hỏa diễm trước người Mạc Tư từng bước nhượng bộ, đúng là thể lực không còn địch lại so với phong tinh linh, Đào Thăng lấy lại tinh thần, tự suy xét một lúc, vẫn là quyết định được ăn cả ngã về không, thể lực của phong tinh linh cũng không còn nhiều!
Đôi cánh trong suốt của phong tinh linh ánh lên lục quang, khi nó đang định vỗ cánh, đột nhiên bên người xuất hiện một một cơn lốc lửa cuồn cuộn nổi lên!
Các đồng học ngồi gần ở võ đài rất sáng suốt mà rời đi, cơn lốc lửa tiến vào giữa sân lửa, khả năng khống chế của Mạc Tư với nửa sân lửa đó càng lúc càng yếu.
Bạch Hiển nắm chặt tay, trong lòng mừng thầm quả nhiên là bị mắc lừa!
Mạc Tư từng bước lui về phía sau, tần suất vỗ cánh cũng chậm lại, ánh mắt nhìn phong tinh linh tràn ngập ánh lửa.
Đào Thăng trông thấy bộ dáng của Mạc Tư, thầm nghĩ không thích hợp.
Nhưng đã quá muộn, ngay lúc tưởng chừng như Mạc Tư bỏ cuộc, nó lại tiến về phía trước!
Nó xuyên qua cơn lốc lửa, trước khi đám cháy kịp phản công, nó lao thẳng đến trước mặt phong tinh linh, sau đó trước khi phong tinh linh kịp thời ẩn náu, nó đã tích tụ long diễm trong miệng, một cỗ năng lượng thất lớn hiện ra.
Này một đoàn hỏa cầu phun ra, cũng được sao!
Mọi người trở nên căng thẳng, khi Mạc Tư chuẩn bị phun ra long diễm, Bạch Hiển đã truyền đạt mệnh lệnh, một đạo hỏa cầu thật lớn bay sát qua người phong tinh linh, để lại trên lôi đài một vệt dài thật lớn.
Không khí thiêu đốt cánh tay của phong tinh linh, nhưng Đào Thăng và phong tinh linh lại thở phào nhẹ nhõm, cả hai đều không ngờ vào giây phút cuối cùng, Mạc Tư cư nhiên còn có thể phản công. May mắn thay, cuối cùng Mạc Tư đã cố tình chuyển hướng đi của hỏa cầu.
Bạch Hiển cũng thở ra, khi quả cầu lửa bay thẳng về phía phong tinh linh, nếu trúng đối phương có thể gây ra chết người, vào thời điểm quan trọng nhất, hắn cũng đã ra lệnh cho Mạc Tư thay đổi phương hướng, nhưng may mắn thay kịp lúc.
Mạc Tư đáp xuống trước mặt phong tinh linh, nhìn chằm chằm vào phong tinh linh với vẻ mặt phấn khích.
Dưới ánh mắt của mọi người, hai ngự thú đối mặt không nói một lời, sau đó Mạc Tư cẩn thận dùng mũi chạm nhẹ vào cánh tay của phong tinh linh, tựa hồ như xin lỗi. =)))) [Đúng là rồng, chỉ thích cái đẹp thôi]
Cảnh tượng này nằm ngoài dự đoán của mọi người, phong tinh linh mỉm cười đưa tay sờ đầu Mạc Tư.
Đào Thăng cười, bước tới nói với Bạch Hiển: "Tính cách của Phong tinh linh rất kiêu ngạo, nó thật sự thích Mạc Tư của ngươi. Ngoài ra, vừa rồi cảm ơn người."
Bạch Hiển ghét bỏ mà nhìn Mạc Tư, nó đã bắt đầu vui vẻ mà hét lên: "Ừm, không sao, là mặt Mạc Tư nhà ta quá dày!"
Tất cả mọi người cười rộ lên, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng tán thưởng, thậm chí có người còn hỏi Mạc Tư đến tột cùng là chủng loại ngự thú gì, bởi vì trước kia Bạch Hiển đã nói qua cho mấy người Viêm Kì, Vương Kha, tự nhiên cũng bắt đầu lưu truyền chuyện Mạc Tư có huyết mạch Long tộc.
Lần này lại ồn ào lên, có người cho rằng không hổ là ngự thú Long tộc có chiến lực cao, cũng có một bộ phận mọi người cho rằng, Long tộc hiếm như vậy, hắn nói như là như vậy sao?
Hơn nữa, họ bắt đầu cho rằng Bạch Hiển có thể giành chiến thắng là nhờ ngự thú này, đó chỉ là sự may mắn mà thôi, tuy nhiên, một số người đã bắt đầu chỉ trích anh ta, ngươi không thấy mấy ngày đầu Mạc Tư mới sinh ra, nhỏ yếu như vậy sao? Liệu ngươi có đạt được kết quả như vậy nếu không huấn luyện tốt không?
Buổi chiều còn có trận chung kết, Bạch Hiển cũng không rảnh mà đi quan tâm những người đó đang nghĩ gì, hắn đưa Mạc Tư đi gặp lão sư trị liệu, sau đó lại dẫn Mạc Tư đi ăn tối.
Vương Kha từ phía sau ôm bả vai hắn: "Tiểu Hiển! Trận vừa rồi ngươi thi đấu thật soái! Phản ứng cũng đặc biệt nhanh!"
Bạch Hiển khiếm tốn đáp: "May mắn, tuy giành được chiến thắng có chút khó khăn."
Vương Kha không hài lòng nhìn hắn: "Ngươi có biết toàn trường có bao nhiêu người có thể đánh bại được phong tinh linh không?" Hắn giơ ngón ta lên trước mặt Bạch Hiển: "Một! Chỉ một! Là một vị đại lão! Dạ nữ thần cũng chỉ có thể đánh ngang tay, ngươi hiện tại là người thứ hai!"
Bạch Hiển kinh ngạc nhướng mày, xem ra thực lực của phong tinh linh trong trường quả thực rất mạnh, nhưng.... "Vị đại lão kia như thế nào thắng được vậy?"
"Ừm, lĩnh vực của linh miêu tuyết cũng là một loại kỹ năng nguyên tố, cũng có khống chế, năng lực khống chế của linh miêu mạnh hơn phong tinh linh, dòng nước lạnh trực tiếp làm phong tinh linh hiện nguyên hình."
Bạch Hiển gật đầu, nguyên tố hỏa của Mạc Tư cũng là bị nguyên tố phong khống chế, mới tạo thành cục diện hai bên tạo ra đám cháy, năng lực khống chế của linh miêu mạnh hơn Mạc Tư, hẳn là có thể ổn định được.
Bất quá, điều này cũng cho thấy năng lực chiến đấu của linh miêu rất mạnh, hắn càng phải thêm cảnh giác, Bạch Hiển ăn xong miếng cuối cùng, đứng dậy thu dọn rồi quay lại lớp học.
Vương Kha tò mò đi theo hắn, sau đó thấy hắn lấy ra đề cương chính trị... "Tiểu Hiển, chiều nay thi chung kết, ngươi không cần nghỉ ngơi sao?"
Bạch Hiển thản nhiên nói: "Vẫn còn sớm, chúng ta đọc sách trước khi ngủ đi."
Thái độ của học bá trực tiếp đả kích tới Vương Kha, "Được rồi, ta đây cùng ngươi."
"Ừm, ngươi không phải cũng muốn thi vào Thiên Huyền học viện sao? Lớp văn hóa có đủ điểm không?"
"Đủ rồi đủ rồi! Dù ta không phải là học sinh giỏi nhưng ta vẫn có một chút nền tảng, được chứ?"
/41
|