- Tay áo của cô bị rách rồi! Cô định cứ để như thế cho ta chiếm được tiện nghi sao?
Chịu một lưỡi kiếm của Trịnh Phi Vũ, tay áo màu đỏ của Huyết Tử đúng là bị rách mảng lớn, để lộ ra một phần cánh tay trắng nõn. Dưới ánh trăng, phần da thịt đó dường như trở nên trong suốt đẹp đẽ. Máu tươi chảy xuống tạo thành dòng.
Tuy là sát thủ nhưng vẫn là nữ nhân. Ở thời đại này, nữ nhân chỉ hận không quấn được tấm chăn dày ra đường để toàn thân không một chỗ hở.
Quả nhiên, Huyết Tử giật mình dùng tay kia che lại vết thương. Cô hừ nhẹ, lạnh lùng phun ra hai chữ:
- Vô sỉ!
Trịnh Phi Vũ kia nghe vậy thì như địa chủ được mùa, cười ha hả. Cuối cùng hắn cũng bức được sát thủ lạnh lùng kia mở miệng. Là kẻ đầu tiên làm được điều này, hắn thật ngưỡng mộ bản thân!
Tuy nhiên hành vi này lọt vào mắt nữ nhân trước mặt lại trở thành hành động của những kẻ tiểu nhân ham sắc, đáng khinh!
- Thật oan cho ta a! Được rồi, để chứng tỏ mình là chính nhân quân tử, bây giờ chúng ta tạm đình chiến, ta cho cô thời gian băng bó!
Huyết tử nghe vậy hừ lạnh:
- Giết ngươi chẳng phải đơn giản hơn?
Nói xong, cô bất ngờ nhún chân tung người, cầm kiếm đâm về phía kẻ đang hoang tưởng kia.
Trịnh Phi Vũ cũng vì thế thu lại nụ cười, nhẹ nhàng đón những đường kiếm chứa đầy phẫn nộ cùng sát khí. Trên không, tiếng kim loại va chạm vào nhau liên tục, những đường sáng ngang dọc lóe lên thật kinh diễm.
Khác với Huyết Tử luôn nhằm chỗ hiểm trên người mình mà đánh, Trịnh Phi Vũ lại nhằm vào chiếc sa lụa trên mặt cô mà lật bay. Nhìn được mặt thì dù cô chạy mất cũng sẽ có hình vẽ truy nã. Nhưng ý đồ của hắn chưa kịp thực hiện thì từ đâu có một đám quan binh thắp đuốc chạy đến, miệng không ngừng hô hoán:
- Bảo vệ vương gia! Bảo vệ vương gia!
Bùi Lực phía dưới thấy vậy liền phóng đến ngăn cản. Không biết làm thế nào mà những người này lại đến đây nhưng đại sự của vương gia nhà hắn chắn chắn vì bọn ngu ngốc này mà lỡ mất.
Trong rừng, Huyết Tử đang giao đấu với Trịnh Phi Vũ thấy động liền xoay người vung tay. Một đám phấn đỏ từ ống tay áo của cô phun ra làm giảm tầm nhìn của đối phương. Đến khi Trịnh Phi Vũ nhìn rõ thì thân ảnh đỏ rực đã biến mất. Trong không gian chỉ truyền đến bốn chữ vang vọng: “Ta còn quay lại!”
- Vương gia!
Bùi Lực chạy đến.
Trịnh Phi Vũ ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt đám người đằng sau rồi mở miệng:
- Chuyện này là thế nào?
- Có kẻ vô tình trông thấy vương gia cùng Huyết Tử giao đấu nên đi gọi quan binh ạ!
Cơ hồ cảm nhận được luồng khí lạnh bao phủ Trịnh Phi Vũ, Bùi Lực biết điều mau lẹ bẩm báo. Chỉ sợ lần này bọn quan binh kia khó qua!
Quả nhiên, ngay khi anh vừa dứt lời thì Trịnh Phi Vũ lạnh lẽo buông một câu:
- Mỗi người phạt hai mươi trượng!
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Bùi Lực thấy vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay lưng phân phó đám người kia đi lĩnh roi. Nếu không phải Huyết Tử trước khi đi có bảo sẽ quay lại thì chỉ sợ họ đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.
---
Tại biệt viện ở Lâm phủ, Trịnh Phi Vũ cởi áo rồi để mặc cho Bá Cường xem vết thương.
- Vết thương tuy không sâu nhưng rất hiểm!
Bị câu nói của Bá Cường thức tỉnh, Trịnh Phi Vũ đang hồi tưởng cảnh giao đấu vừa xong thờ ơ đáp:
- Ừm! Công phu của Huyết Tử này không tệ, khinh công cũng rất tốt, chỉ là không biết nội công.
Bá Cường băng bó xong ở phần bụng Trịnh Phi Vũ, bây giờ mới ngẩng đầu lên. Như phát hiện điều gì, anh trố mắt hỏi:
- Vương gia là trực tiếp đấu với Huyết Tử?
- Đương nhiên, chẳng nhẽ ngươi nghĩ ta rãnh rỗi khi không cho mình một kiếm sao?
- Nhưng người không hắt hơi? Lẽ nào Huyết Tử không phải nữ nhân?
- Xằng bậy! Có thể sát khí của cô ta quá mạnh nên ta mới không có cảm giác!
Trịnh Phi Vũ bực mình quát. Lời nói kia rõ ràng là giọng nữ tử, sao lại không phải nữ nhân.
- Vâng, chắc vậy!
---
- Vương gia, tiểu nhân vừa nghe báo tối qua người bị sát thủ hành thích, không biết người có bị thương?
Đại lão gia Lâm Bình sáng sớm đã đến gõ cửa hỏi thăm vị Cửu vương gia cao cao tại thượng. Ông ta mang theo một đám gia nhân dâng lên cho Trịnh Phi Vũ nào là nhân sâm thượng hạng, thuốc bổ quý hiếm. Mà Trịnh Phi Vũ kia một bộ dáng buồn ngủ trưng ra, sai người nhận tất cả những thứ mang đến. Ông ta có của cho thì hắn có lòng nhận.
- Không sao, nhọc công Lâm lão gia đến thăm!
Trịnh Phi Vũ vừa ngáp dài vừa nói. Lâm Bình nghe vậy chắp tay cúi người không dám nhận.
- Vương gia ở Lâm phủ bị thích khách ám hại là do tiểu nhân không làm tròn nhiệm vụ, thật đáng tội chết! Xin vương gia thứ tội! Từ hôm nay, tiểu nhân xin bố trí thêm người canh phòng, bảo đảm an toàn cho vương gia.
- Vương gia ta thiếu người đến nỗi cần đến các người bảo vệ sao?
Nhận tách trà từ Bùi Lực, Trịnh Phi Vũ nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói.
Nhưng Lâm Bình nghe vậy thì hoảng hốt quỳ xuống dập đầu. Vị Cửu vương gia này nói lừa mị nhãn người thì phải là đạt đến cấp độ thượng thừa. Bên ngoài hắn lúc nào cũng là một bộ dáng uể oải hoặc phong lưu không màn nhân thế, nhưng nếu tin đó là con người thật của hắn thì đến khi mất đầu cũng chẳng biết lí do.
- Vương gia tha tội, vương gia tha tội!
Thấy Lâm Bình lải nhải xin tha, hắn thực mệt mỏi nói:
- Lui ra đi, ta muốn ngủ!
- Vâng vâng, tiểu nhân xin lui!
Như từ cõi chết trở về, Lâm Bình vui mừng hớn hở chuồn mau. Trịnh Phi Vũ thấy vậy nhếch miệng cười khinh.
- Loại nam nhân sống dưới váy nữ nhân như hắn, ta thực chướng mắt.
Bá Cường, Bùi Lực đứng cạnh hai bên Trịnh Phi Vũ nghe vậy chỉ biết cười khổ.
Bám váy muội muội của hoàng thái hậu, chỉ sợ trong thiên hạ này không có nhiều kẻ từ chối!
Chịu một lưỡi kiếm của Trịnh Phi Vũ, tay áo màu đỏ của Huyết Tử đúng là bị rách mảng lớn, để lộ ra một phần cánh tay trắng nõn. Dưới ánh trăng, phần da thịt đó dường như trở nên trong suốt đẹp đẽ. Máu tươi chảy xuống tạo thành dòng.
Tuy là sát thủ nhưng vẫn là nữ nhân. Ở thời đại này, nữ nhân chỉ hận không quấn được tấm chăn dày ra đường để toàn thân không một chỗ hở.
Quả nhiên, Huyết Tử giật mình dùng tay kia che lại vết thương. Cô hừ nhẹ, lạnh lùng phun ra hai chữ:
- Vô sỉ!
Trịnh Phi Vũ kia nghe vậy thì như địa chủ được mùa, cười ha hả. Cuối cùng hắn cũng bức được sát thủ lạnh lùng kia mở miệng. Là kẻ đầu tiên làm được điều này, hắn thật ngưỡng mộ bản thân!
Tuy nhiên hành vi này lọt vào mắt nữ nhân trước mặt lại trở thành hành động của những kẻ tiểu nhân ham sắc, đáng khinh!
- Thật oan cho ta a! Được rồi, để chứng tỏ mình là chính nhân quân tử, bây giờ chúng ta tạm đình chiến, ta cho cô thời gian băng bó!
Huyết tử nghe vậy hừ lạnh:
- Giết ngươi chẳng phải đơn giản hơn?
Nói xong, cô bất ngờ nhún chân tung người, cầm kiếm đâm về phía kẻ đang hoang tưởng kia.
Trịnh Phi Vũ cũng vì thế thu lại nụ cười, nhẹ nhàng đón những đường kiếm chứa đầy phẫn nộ cùng sát khí. Trên không, tiếng kim loại va chạm vào nhau liên tục, những đường sáng ngang dọc lóe lên thật kinh diễm.
Khác với Huyết Tử luôn nhằm chỗ hiểm trên người mình mà đánh, Trịnh Phi Vũ lại nhằm vào chiếc sa lụa trên mặt cô mà lật bay. Nhìn được mặt thì dù cô chạy mất cũng sẽ có hình vẽ truy nã. Nhưng ý đồ của hắn chưa kịp thực hiện thì từ đâu có một đám quan binh thắp đuốc chạy đến, miệng không ngừng hô hoán:
- Bảo vệ vương gia! Bảo vệ vương gia!
Bùi Lực phía dưới thấy vậy liền phóng đến ngăn cản. Không biết làm thế nào mà những người này lại đến đây nhưng đại sự của vương gia nhà hắn chắn chắn vì bọn ngu ngốc này mà lỡ mất.
Trong rừng, Huyết Tử đang giao đấu với Trịnh Phi Vũ thấy động liền xoay người vung tay. Một đám phấn đỏ từ ống tay áo của cô phun ra làm giảm tầm nhìn của đối phương. Đến khi Trịnh Phi Vũ nhìn rõ thì thân ảnh đỏ rực đã biến mất. Trong không gian chỉ truyền đến bốn chữ vang vọng: “Ta còn quay lại!”
- Vương gia!
Bùi Lực chạy đến.
Trịnh Phi Vũ ánh mắt lạnh lẽo quét một lượt đám người đằng sau rồi mở miệng:
- Chuyện này là thế nào?
- Có kẻ vô tình trông thấy vương gia cùng Huyết Tử giao đấu nên đi gọi quan binh ạ!
Cơ hồ cảm nhận được luồng khí lạnh bao phủ Trịnh Phi Vũ, Bùi Lực biết điều mau lẹ bẩm báo. Chỉ sợ lần này bọn quan binh kia khó qua!
Quả nhiên, ngay khi anh vừa dứt lời thì Trịnh Phi Vũ lạnh lẽo buông một câu:
- Mỗi người phạt hai mươi trượng!
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Bùi Lực thấy vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, quay lưng phân phó đám người kia đi lĩnh roi. Nếu không phải Huyết Tử trước khi đi có bảo sẽ quay lại thì chỉ sợ họ đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai.
---
Tại biệt viện ở Lâm phủ, Trịnh Phi Vũ cởi áo rồi để mặc cho Bá Cường xem vết thương.
- Vết thương tuy không sâu nhưng rất hiểm!
Bị câu nói của Bá Cường thức tỉnh, Trịnh Phi Vũ đang hồi tưởng cảnh giao đấu vừa xong thờ ơ đáp:
- Ừm! Công phu của Huyết Tử này không tệ, khinh công cũng rất tốt, chỉ là không biết nội công.
Bá Cường băng bó xong ở phần bụng Trịnh Phi Vũ, bây giờ mới ngẩng đầu lên. Như phát hiện điều gì, anh trố mắt hỏi:
- Vương gia là trực tiếp đấu với Huyết Tử?
- Đương nhiên, chẳng nhẽ ngươi nghĩ ta rãnh rỗi khi không cho mình một kiếm sao?
- Nhưng người không hắt hơi? Lẽ nào Huyết Tử không phải nữ nhân?
- Xằng bậy! Có thể sát khí của cô ta quá mạnh nên ta mới không có cảm giác!
Trịnh Phi Vũ bực mình quát. Lời nói kia rõ ràng là giọng nữ tử, sao lại không phải nữ nhân.
- Vâng, chắc vậy!
---
- Vương gia, tiểu nhân vừa nghe báo tối qua người bị sát thủ hành thích, không biết người có bị thương?
Đại lão gia Lâm Bình sáng sớm đã đến gõ cửa hỏi thăm vị Cửu vương gia cao cao tại thượng. Ông ta mang theo một đám gia nhân dâng lên cho Trịnh Phi Vũ nào là nhân sâm thượng hạng, thuốc bổ quý hiếm. Mà Trịnh Phi Vũ kia một bộ dáng buồn ngủ trưng ra, sai người nhận tất cả những thứ mang đến. Ông ta có của cho thì hắn có lòng nhận.
- Không sao, nhọc công Lâm lão gia đến thăm!
Trịnh Phi Vũ vừa ngáp dài vừa nói. Lâm Bình nghe vậy chắp tay cúi người không dám nhận.
- Vương gia ở Lâm phủ bị thích khách ám hại là do tiểu nhân không làm tròn nhiệm vụ, thật đáng tội chết! Xin vương gia thứ tội! Từ hôm nay, tiểu nhân xin bố trí thêm người canh phòng, bảo đảm an toàn cho vương gia.
- Vương gia ta thiếu người đến nỗi cần đến các người bảo vệ sao?
Nhận tách trà từ Bùi Lực, Trịnh Phi Vũ nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói.
Nhưng Lâm Bình nghe vậy thì hoảng hốt quỳ xuống dập đầu. Vị Cửu vương gia này nói lừa mị nhãn người thì phải là đạt đến cấp độ thượng thừa. Bên ngoài hắn lúc nào cũng là một bộ dáng uể oải hoặc phong lưu không màn nhân thế, nhưng nếu tin đó là con người thật của hắn thì đến khi mất đầu cũng chẳng biết lí do.
- Vương gia tha tội, vương gia tha tội!
Thấy Lâm Bình lải nhải xin tha, hắn thực mệt mỏi nói:
- Lui ra đi, ta muốn ngủ!
- Vâng vâng, tiểu nhân xin lui!
Như từ cõi chết trở về, Lâm Bình vui mừng hớn hở chuồn mau. Trịnh Phi Vũ thấy vậy nhếch miệng cười khinh.
- Loại nam nhân sống dưới váy nữ nhân như hắn, ta thực chướng mắt.
Bá Cường, Bùi Lực đứng cạnh hai bên Trịnh Phi Vũ nghe vậy chỉ biết cười khổ.
Bám váy muội muội của hoàng thái hậu, chỉ sợ trong thiên hạ này không có nhiều kẻ từ chối!
/46
|