- Là máu! Hãy làm cho máu mình chảy đến khi nào không thể chảy được nữa, đến mức mắt tưởng như không còn thấy mặt trời ngày mai, mũi không thể cho vào thêm một ngụm không khí... Đó chính là ma pháp của ta!
Huyết Tử hướng Trần Tố Như lên tiếng.
Nàng không phải nhất thời cuồng ngôn, đây toàn bộ là cuộc sống mà nàng đã trải qua trong những năm qua. Đâu thể nào mà nàng sau một ngày một đêm liền trở thành sát thủ nổi tiếng. Thời gian đầu tiên, nàng hạ sát người ta thất bại phải chịu sự công kích của cả con mồi cùng người thuê. Thương tích đầy mình lại ngại mẫu thân cũng là sát thủ nhạy bén với mùi máu tanh, nàng không dám về nhà sợ người lo lắng. Nàng đành vất vưởng trên núi dầm mưa chịu lạnh cho tẩy hết máu. Máu theo nước mưa cứ chảy mãi chảy mãi không chịu ngừng, nàng mất quá nhiều máu liền quỵ xuống rồi ngất đi...
- Hừ, ngươi đừng tưởng có thể lừa được ta! Ta nhất định vạch mặt cẩu tặc chủng ngươi trước mặt Cửu vương gia!
- Được thôi, hắn hiện đang ở biệt viện, người muốn liền tự tới nói rằng con gái mình là yêu tinh, nhận rằng Lâm gia trên dưới đồng lòng lừa gạt hắn!
- Ngươi...
- Nhưng cho dù người vì nghĩa diệt thân đi nữa thì cũng xem Trịnh Phi Vũ hắn như thế nào tin tưởng.
Vừa lúc ấy, bên ngoài phòng có giọng nam mạnh mẽ truyền vào:
- Vương phi, vương gia cho gọi người! Người bảo vương phi thân thể ốm yếu không nên thức khuya, trời đêm đã trở lạnh có hại cho sức khỏe.
Gương mặt Trần Tố Như lúc này đã trắng bệch không biết vì tức giận, bất ngờ hay là một loại cảm giác nào khác.
- Được rồi, ngươi lui trước!
Huyết Tử nhàn nhạt nhìn vị phu nhân trơ như phỗng trước mặt, miễn cưỡng cúi đầu chào rồi rời đi.
Màn đêm lạnh giá bao trùm lên vạn vật một màn đen mịt.
Đâu đó trên trường lang dài vắng vẻ nối Lâm phủ đến biệt viện leo lét tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt từ đèn lồng.
Gió rít khẽ luồng qua kẽ lá, cuốn phăng đi những chiếc lá cuối cùng vẫn gắng gượng. Không khí mạnh mẽ trào dâng lên một luồng quỷ dị.
Trong gió còn có cả hơi thở...
Huyết Tử cảnh giác, hai tay nhanh chóng thu vào ống tay áo rộng rút sẵn con dao nhỏ phòng thân.
Từ trong góc tối khuất bóng của trường lang, đôi mắt tinh sáng trắng dã khẽ động thì một luồng khí tức cuồng nhiệt liền tràn đến nơi nàng.
Không có sát khí!
Trong tích tắc đạo kinh phong kia tràn qua người, Huyết Tử cảm nhận thấy không nguy hiểm nên đánh liều không di chuyển, chấp nhận để luồng khí kia quật ngã. Nơi đây là Lâm phủ, hơn nữa hiện còn có Trịnh Phi Vũ và người của hắn trấn giữ thì kẻ nào lại cư nhiên không động không tĩnh mà vượt qua?
Và sự việc tiếp theo chứng tỏ nàng đã hành động đúng đắn.
Trong lúc nàng sắp ngã trên sàn lạnh thì một đôi tay mạnh mẽ đã vòng qua eo rồi vụt kéo nàng dậy.
- Tam vương gia?
Huyết Tử kinh ngạc thốt thành tiếng.
Kẻ kia hắc y bào chìm lẫn trong không gian đen tối, chỉ nhờ một chút ánh sáng mờ ảo từ chiếc đền lồng cùng khoảnh cách gần mới phát hiện.
- Biểu muội, sao lại đi đứng bất cẩn như vậy!
Vĩnh Dương tà mị dâng lên nụ cười dụ hoặc, giọng điệu quan tâm.
Thế nhưng Huyết Tử chẳng hề để tâm đến, nàng nhanh chóng thoát khỏi kẻ kia, giữ khoảng cách rồi khách sáo nói mấy tiếng:
- Tạ vương gia tương trợ!
Không ngờ vừa rời khỏi hắn, chân nàng đột nhiên bị trật khớp khiến cả người hơi khụy xuống. Vĩnh Dương thấy vậy thì lần nữa tiến lên đỡ, lại bị nàng nhất mực thối lui, cắn răng chịu đau lùi lại.
- Tạ vương gia quan tâm, ta xin phép đi trước!
Nói rồi nàng dứt khoát lướt qua hắn hướng về biệt viện. Trước lúc bước qua cổng, nàng mơ hồ nghe thấy hắn mấp máy môi cùng kèm theo tiếng cười lạnh:
- Công phu không tồi!
Vốn dĩ nàng định đêm nay trở lại trang viên của mình nhưng tình hình này xem ra không ổn. Tên Vĩnh Dương kia nhất định là đang nhắm nàng hướng đến thử võ công. Vừa rồi dùng đạo kình phong kia nhử nàng cùng khiến nàng trật khớp nhất định cũng là của hắn âm mưu nham hiểm.
- Huyết Tử, nàng làm sao vậy?
Thấy nàng khập khễnh khó nhọc từng bước, Trịnh Phi Vũ liền chạy vội đến đỡ.
Hắn vừa rồi đã cho Bá Cường gọi nàng trở về nhưng mãi không thấy bóng dáng nên lo lắng đích thân đi đón. Nào ngờ vừa đến cổng biệt viện đã thấy nàng như thế này nông nỗi.
Không đợi nàng trả lời, hắn liền bất ngờ ôm lấy thân hình rồi bế bổng người lên.
- Trịnh Phi Vũ, ngươi làm gì? Ta vẫn có thể đi được, mau thả ta xuống!
- Nàng kêu cái gì, xung quanh rất nhiều người!
Hắn trầm giọng.
Huyết Tử nghe lời hắn im lặng quan sát mới phát hiện quanh các đám cây cao đều có rất nhiều quân mai phục. Này là của Tam vương gia hắn thuộc hạ?
Trịnh Phi Vũ nhẹ nhàng như không bế nàng vào phòng rồi đóng cửa cẩn thận. Sau đó hắn đặt nàng lên chiếc kỉ gỗ* , cúi đầu xem xét vết thương.
Thấy hắn có ý chạm đến chân, Huyết Tử giật mình rụt lại. Nàng dù gì cũng là thân nữ nhi thì sao có thể để hắn chạm vào chân được.
Thế nhưng nàng đã quên mất kẻ trước mặt là ai, đâu thể nàng không cho động hắn liền không động. Trịnh Phi Vũ trừng mắt:
- Không đưa ta xem, ta liền phế luôn cả hai chân!
Huyết Tử nghe hắn nói thì ngạc nhiên liếc đến. Hắn... là đang tức giận?
- Ngươi...
- Là Vĩnh Dương phải không?
Trịnh Phi Vũ gầm lên từng chữ.
- Ngươi biết?
- Hừ, nơi này kẻ có đủ năng lực hại nàng ra nông nỗi này ngoài hắn ra còn có ai...
- Á...
Huyết Tử kêu khẽ.
Trong lúc đánh lạc hướng bằng cách cùng nàng nói chuyện, Trịnh Phi Vũ đã nhanh tay bắt lấy bàn chân bị thương rồi xoay tay, đưa khớp xương trở lại vị trí ban đầu. Nhìn nàng nhăn mặt nhắm mắt nuốt xuống cơn đau, hắn chợt chua xót vô xùng:
- Ta chẳng phải đã từng nói nàng là người của ta sao? Ta chưa nói rằng nàng bây giờ phải bảo vệ tốt thân thể này thật tốt cho ta sao? Tại sao vẫn cứ lần này đến lần khác khiến nó chịu đau! Với khả năng của nàng thì làm sao lại không tránh nổi một đòn đơn giản này của Vĩnh Dương? Hay là nàng đã vì sợ thân phận bại lộ mà chấp nhận?
Dừng một lúc lấy lại bình tĩnh, Trịnh Phi Vũ lại trầm giọng:
- Từ nay về sau nàng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, cho dù đó là việc bại lộ nàng không phải tam tiểu thư Lâm gia hay nàng chính là sát thủ Huyết Tử. Vì bây giờ... nàng đã là vương phi của ta!
Thấy nàng bị mình nói đến ngơ ngẩn một lúc lâu, hắn đành đằng hắng vài tiếng rồi đứng dậy, nhìn bâng quơ đổi chủ đề:
- Đêm nay chúng ta đành phải ở chung phòng rồi!
Bị một câu này của Trịnh Phi Vũ thức tỉnh, Huyết Tử mới nhận thức được tình hình. Gương mặt thấy máu cũng không biến đổi nay đột nhiên hơi ửng hồng. Nàng ngập ngừng giây lát rồi cũng đưa ra quyết định:
- Ngươi đêm nay... ngủ dưới đất đi!
Nàng quay mặt đi.
- Hử? Ngủ dưới đất? Tịnh Nhi, dù biết nàng vẫn vô tình nhưng đến mức này là quá tàn nhẫn rồi!
- Vậy còn cách nào khác?
Nghe thấy câu này, có thể dùng hình ảnh địa chủ được mùa để hình dung tâm trạng của Trịnh Phi Vũ.
Hắn chờ câu này của nàng lâu lắm rồi nha! ( -_- )
Muốn cười thật lớn nhưng lại sợ Huyết Tử phát hiện, hắn quay mặt hướng về chiếc giường rộng, tay đưa lên che miệng đằng hắng:
- E hèm, gường kia dù sao cũng rộng. Trong mấy câu chuyện xưa chẳng phải cũng có Chúc Anh Đài chia giường cùng Lương Sơn Bá đó sao?
- Ngươi cũng biết đến chuyện này?
- Đương nhiên, câu chuyện này nổi khắp bốn phương mà! Mặc dù... ta thích Mã Văn Tài hơn!
- Ngươi thích Mã Vă Tài?
- A, không phải thích theo kiểu đó!
Trịnh Phi Vũ dở khóc dở cười.
- Ý ta là... mà thôi khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi!
Một câu “Chúng ta đi ngủ” kia lại lần nữa khiến không khí trong phòng tràn ngập sự mờ ám.
*Kỉ gỗ: một loại mang tính chất nửa ghế nửa giường đơn.
Huyết Tử hướng Trần Tố Như lên tiếng.
Nàng không phải nhất thời cuồng ngôn, đây toàn bộ là cuộc sống mà nàng đã trải qua trong những năm qua. Đâu thể nào mà nàng sau một ngày một đêm liền trở thành sát thủ nổi tiếng. Thời gian đầu tiên, nàng hạ sát người ta thất bại phải chịu sự công kích của cả con mồi cùng người thuê. Thương tích đầy mình lại ngại mẫu thân cũng là sát thủ nhạy bén với mùi máu tanh, nàng không dám về nhà sợ người lo lắng. Nàng đành vất vưởng trên núi dầm mưa chịu lạnh cho tẩy hết máu. Máu theo nước mưa cứ chảy mãi chảy mãi không chịu ngừng, nàng mất quá nhiều máu liền quỵ xuống rồi ngất đi...
- Hừ, ngươi đừng tưởng có thể lừa được ta! Ta nhất định vạch mặt cẩu tặc chủng ngươi trước mặt Cửu vương gia!
- Được thôi, hắn hiện đang ở biệt viện, người muốn liền tự tới nói rằng con gái mình là yêu tinh, nhận rằng Lâm gia trên dưới đồng lòng lừa gạt hắn!
- Ngươi...
- Nhưng cho dù người vì nghĩa diệt thân đi nữa thì cũng xem Trịnh Phi Vũ hắn như thế nào tin tưởng.
Vừa lúc ấy, bên ngoài phòng có giọng nam mạnh mẽ truyền vào:
- Vương phi, vương gia cho gọi người! Người bảo vương phi thân thể ốm yếu không nên thức khuya, trời đêm đã trở lạnh có hại cho sức khỏe.
Gương mặt Trần Tố Như lúc này đã trắng bệch không biết vì tức giận, bất ngờ hay là một loại cảm giác nào khác.
- Được rồi, ngươi lui trước!
Huyết Tử nhàn nhạt nhìn vị phu nhân trơ như phỗng trước mặt, miễn cưỡng cúi đầu chào rồi rời đi.
Màn đêm lạnh giá bao trùm lên vạn vật một màn đen mịt.
Đâu đó trên trường lang dài vắng vẻ nối Lâm phủ đến biệt viện leo lét tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt từ đèn lồng.
Gió rít khẽ luồng qua kẽ lá, cuốn phăng đi những chiếc lá cuối cùng vẫn gắng gượng. Không khí mạnh mẽ trào dâng lên một luồng quỷ dị.
Trong gió còn có cả hơi thở...
Huyết Tử cảnh giác, hai tay nhanh chóng thu vào ống tay áo rộng rút sẵn con dao nhỏ phòng thân.
Từ trong góc tối khuất bóng của trường lang, đôi mắt tinh sáng trắng dã khẽ động thì một luồng khí tức cuồng nhiệt liền tràn đến nơi nàng.
Không có sát khí!
Trong tích tắc đạo kinh phong kia tràn qua người, Huyết Tử cảm nhận thấy không nguy hiểm nên đánh liều không di chuyển, chấp nhận để luồng khí kia quật ngã. Nơi đây là Lâm phủ, hơn nữa hiện còn có Trịnh Phi Vũ và người của hắn trấn giữ thì kẻ nào lại cư nhiên không động không tĩnh mà vượt qua?
Và sự việc tiếp theo chứng tỏ nàng đã hành động đúng đắn.
Trong lúc nàng sắp ngã trên sàn lạnh thì một đôi tay mạnh mẽ đã vòng qua eo rồi vụt kéo nàng dậy.
- Tam vương gia?
Huyết Tử kinh ngạc thốt thành tiếng.
Kẻ kia hắc y bào chìm lẫn trong không gian đen tối, chỉ nhờ một chút ánh sáng mờ ảo từ chiếc đền lồng cùng khoảnh cách gần mới phát hiện.
- Biểu muội, sao lại đi đứng bất cẩn như vậy!
Vĩnh Dương tà mị dâng lên nụ cười dụ hoặc, giọng điệu quan tâm.
Thế nhưng Huyết Tử chẳng hề để tâm đến, nàng nhanh chóng thoát khỏi kẻ kia, giữ khoảng cách rồi khách sáo nói mấy tiếng:
- Tạ vương gia tương trợ!
Không ngờ vừa rời khỏi hắn, chân nàng đột nhiên bị trật khớp khiến cả người hơi khụy xuống. Vĩnh Dương thấy vậy thì lần nữa tiến lên đỡ, lại bị nàng nhất mực thối lui, cắn răng chịu đau lùi lại.
- Tạ vương gia quan tâm, ta xin phép đi trước!
Nói rồi nàng dứt khoát lướt qua hắn hướng về biệt viện. Trước lúc bước qua cổng, nàng mơ hồ nghe thấy hắn mấp máy môi cùng kèm theo tiếng cười lạnh:
- Công phu không tồi!
Vốn dĩ nàng định đêm nay trở lại trang viên của mình nhưng tình hình này xem ra không ổn. Tên Vĩnh Dương kia nhất định là đang nhắm nàng hướng đến thử võ công. Vừa rồi dùng đạo kình phong kia nhử nàng cùng khiến nàng trật khớp nhất định cũng là của hắn âm mưu nham hiểm.
- Huyết Tử, nàng làm sao vậy?
Thấy nàng khập khễnh khó nhọc từng bước, Trịnh Phi Vũ liền chạy vội đến đỡ.
Hắn vừa rồi đã cho Bá Cường gọi nàng trở về nhưng mãi không thấy bóng dáng nên lo lắng đích thân đi đón. Nào ngờ vừa đến cổng biệt viện đã thấy nàng như thế này nông nỗi.
Không đợi nàng trả lời, hắn liền bất ngờ ôm lấy thân hình rồi bế bổng người lên.
- Trịnh Phi Vũ, ngươi làm gì? Ta vẫn có thể đi được, mau thả ta xuống!
- Nàng kêu cái gì, xung quanh rất nhiều người!
Hắn trầm giọng.
Huyết Tử nghe lời hắn im lặng quan sát mới phát hiện quanh các đám cây cao đều có rất nhiều quân mai phục. Này là của Tam vương gia hắn thuộc hạ?
Trịnh Phi Vũ nhẹ nhàng như không bế nàng vào phòng rồi đóng cửa cẩn thận. Sau đó hắn đặt nàng lên chiếc kỉ gỗ* , cúi đầu xem xét vết thương.
Thấy hắn có ý chạm đến chân, Huyết Tử giật mình rụt lại. Nàng dù gì cũng là thân nữ nhi thì sao có thể để hắn chạm vào chân được.
Thế nhưng nàng đã quên mất kẻ trước mặt là ai, đâu thể nàng không cho động hắn liền không động. Trịnh Phi Vũ trừng mắt:
- Không đưa ta xem, ta liền phế luôn cả hai chân!
Huyết Tử nghe hắn nói thì ngạc nhiên liếc đến. Hắn... là đang tức giận?
- Ngươi...
- Là Vĩnh Dương phải không?
Trịnh Phi Vũ gầm lên từng chữ.
- Ngươi biết?
- Hừ, nơi này kẻ có đủ năng lực hại nàng ra nông nỗi này ngoài hắn ra còn có ai...
- Á...
Huyết Tử kêu khẽ.
Trong lúc đánh lạc hướng bằng cách cùng nàng nói chuyện, Trịnh Phi Vũ đã nhanh tay bắt lấy bàn chân bị thương rồi xoay tay, đưa khớp xương trở lại vị trí ban đầu. Nhìn nàng nhăn mặt nhắm mắt nuốt xuống cơn đau, hắn chợt chua xót vô xùng:
- Ta chẳng phải đã từng nói nàng là người của ta sao? Ta chưa nói rằng nàng bây giờ phải bảo vệ tốt thân thể này thật tốt cho ta sao? Tại sao vẫn cứ lần này đến lần khác khiến nó chịu đau! Với khả năng của nàng thì làm sao lại không tránh nổi một đòn đơn giản này của Vĩnh Dương? Hay là nàng đã vì sợ thân phận bại lộ mà chấp nhận?
Dừng một lúc lấy lại bình tĩnh, Trịnh Phi Vũ lại trầm giọng:
- Từ nay về sau nàng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, cho dù đó là việc bại lộ nàng không phải tam tiểu thư Lâm gia hay nàng chính là sát thủ Huyết Tử. Vì bây giờ... nàng đã là vương phi của ta!
Thấy nàng bị mình nói đến ngơ ngẩn một lúc lâu, hắn đành đằng hắng vài tiếng rồi đứng dậy, nhìn bâng quơ đổi chủ đề:
- Đêm nay chúng ta đành phải ở chung phòng rồi!
Bị một câu này của Trịnh Phi Vũ thức tỉnh, Huyết Tử mới nhận thức được tình hình. Gương mặt thấy máu cũng không biến đổi nay đột nhiên hơi ửng hồng. Nàng ngập ngừng giây lát rồi cũng đưa ra quyết định:
- Ngươi đêm nay... ngủ dưới đất đi!
Nàng quay mặt đi.
- Hử? Ngủ dưới đất? Tịnh Nhi, dù biết nàng vẫn vô tình nhưng đến mức này là quá tàn nhẫn rồi!
- Vậy còn cách nào khác?
Nghe thấy câu này, có thể dùng hình ảnh địa chủ được mùa để hình dung tâm trạng của Trịnh Phi Vũ.
Hắn chờ câu này của nàng lâu lắm rồi nha! ( -_- )
Muốn cười thật lớn nhưng lại sợ Huyết Tử phát hiện, hắn quay mặt hướng về chiếc giường rộng, tay đưa lên che miệng đằng hắng:
- E hèm, gường kia dù sao cũng rộng. Trong mấy câu chuyện xưa chẳng phải cũng có Chúc Anh Đài chia giường cùng Lương Sơn Bá đó sao?
- Ngươi cũng biết đến chuyện này?
- Đương nhiên, câu chuyện này nổi khắp bốn phương mà! Mặc dù... ta thích Mã Văn Tài hơn!
- Ngươi thích Mã Vă Tài?
- A, không phải thích theo kiểu đó!
Trịnh Phi Vũ dở khóc dở cười.
- Ý ta là... mà thôi khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi!
Một câu “Chúng ta đi ngủ” kia lại lần nữa khiến không khí trong phòng tràn ngập sự mờ ám.
*Kỉ gỗ: một loại mang tính chất nửa ghế nửa giường đơn.
/46
|