Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 106: Họa địa vi lao

/164


Diệp Nguyên Vũ làm sao không kinh ngạc cho được. Thiếu niên có tiếng xấu ở Nghiêu thành, dù gã chưa gặp thì cũng đã nghe tiếng rồi. Lúc trước đối phương dám rình trộm biểu muội Kỷ Điệp khuynh quốc khuynh thành của mình tắm rửa, gã cũng không nén nổi phải tán thưởng dũng khí của Diệp Sở.

Chỉ có điều, Diệp Sở trong ấn tượng của gã vốn là một phế vật trói gà không chặt nhưng từ lúc nào lại biến thành mạnh như vậy? Hắn vậy mà có thực lực Tiên thiên cảnh! Diệp Nguyên Vũ nhìn Diệp Sở từ trên xuống dưới một lượt, diện mạo của đối phương cũng tương tự thiếu niên trong truyền thuyết. Không thể nghi ngờ, hắn chính là Diệp Sở.

“Thật khiến cho ta ngoài ý muốn, ngươi còn dám xuất hiện ở Hoàng thành?” Diệp Nguyên Vũ đột nhiên bật cười, lửa giận mới vừa bốc lên đã không còn một mảy, ngược lại còn cao hứng.

Nếu bắt Diệp Sở rồi ném xuống trước mặt biểu muội Kỷ Điệp, như vậy cô bé sẽ rất là cảm kích mình!

“Diệp Sở, kỳ thật ta rất bội phục ngươi! Có thể bị chán ghét đến đẳng cấp này thì cũng là một loại tài năng!” Diệp Nguyên Vũ cười nói: “Nhưng hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ thay Diệp gia!”

Diệp Sở cũng không thèm nói nhảm với đối phương, chỉ lẳng lặng đứng trước mặt Diệp Nguyên Vũ mà nhìn thẳng vào mặt gã. Thấy Diệp Nguyên Vũ tung một cước quét đến, Diệp Sở bằng một góc hiểm ác tung một cước nghênh đón.

“Ngươi chẳng qua chỉ mới đạt tới Tiên thiên cảnh thôi, há là đối thủ của ta!” Diệp Nguyên Vũ cười lớn rồi liên tục tung cước đá ra, ép Diệp Sở lui về phía sau từng bước một.

Diệp Sở giao kích liên tục với đối phương khiến bàn chân khá tê dại. Đối phương tu hành công pháp Tố linh, vốn có sức lực vô cùng cường hãn. Diệp Sở vốn có lực áp Tu hành giả thực lực Tiên thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, nhưng giờ phút này lại kém Diệp Nguyên Vũ một bậc.

“Không tệ! Có thể chặn được mấy chiêu của ta, xem ra phế vật ngươi đã có kỳ ngộ!” Diệp Nguyên Vũ lạnh mắt nhìn Diệp Sở rồi lại tung chân quét ra, động tác càng thêm sắc bén: “Cho dù có như thế, hôm nay ngươi vẫn phải theo ta về Diệp gia!”

“Ngươi chả làm gì được ta đâu!” Diệp Sở nhìn Diệp Nguyên Vũ nói: “Cứ lấy lực lượng giờ phút này của ngươi, dù mạnh hơn ta một bậc nhưng ta vẫn có thể thu thập ngươi!”

Lúc Diệp Sở dứt lời, Kim Cương quyền bá đạo đã oanh kích ra. Một quyền chấn động bắn thẳng đến ngực đối phương, xuất thủ sắc bén mà cương mãnh mười phần hiểm độc. Một chiêu phát ra đã khiến con ngươi Diệp Nguyên Vũ co lại, nhanh chóng lùi bước về phía sau để tránh chiêu này của Diệp Sở.

Kim Cương Quyền cương mãnh, Diệp Sở không giữ lực mà không ngừng phóng ra quyền chiêu liên tục, ép Diệp Nguyên Vũ không ngừng lùi về phía sau.

Nhóm Bàng Thiệu thấy Diệp Sở rốt cuộc cũng chiếm được thượng phong, cả đám hưng phấn rú lên: “Diệp Sở, đánh gục hắn!”

“Khi dễ Tinh Sát chúng ta không có người sao? Cho gã biết một chút về sự lợi hại của chúng ta!”

“...”

Đám Bàng Thiệu rống giận, nhưng vẫn không quên chọc ngoáy Diệp Nguyên Vũ: “Thật sự cho rằng cái thủ đoạn nho nhỏ ấy là có thể làm gì được ta à?”

Thế công của Diệp Nguyên Vũ đột nhiên biến đổi, hóa chưởng thành trảo bỗng chụp vào Diệp Sở, những ngón tay lạnh băng như vuốt ưng vô cùng sắc bén. Một quyền của Diệp Sở giao phong với trảo của y, chẳng những không bẻ gãy ngón tay nào mà ngược lại còn bị đối phương chụp trúng khiến mu bàn tay hắn bị cào thành một vệt máu dài.

“Võ kỹ cấp Tiên thiên!” Nhìn cánh tay rướm máu vô cùng đau đớn, trong lòng Diệp Sở lại cảnh giác thêm vài phần.

“Ngươi cũng có chút nhãn lực đấy!” Diệp Nguyên Vũ hừ một tiếng mà tiếp: “Còn tưởng ngươi vẫn là một thằng nông dân, chưa từng thấy võ kỹ như vậy chứ!”

Nghe Diệp Nguyên Vũ châm chọc, Diệp Sở thở hắt ra một hơi, quyền pháp cương mãnh mới vừa rồi chợt biến mất. Đối mặt với Diệp Nguyên Vũ đang thi triển võ kỹ cấp Tiên thiên, Kim Cương Quyền của Diệp Sở căn bản không phải là đối thủ.

“Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi biết võ kỹ cấp Tiên thiên sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự là võ kỹ cấp Tiên thiên!” Diệp Sở đột nhiên mỉm cười, nhìn Diệp Nguyên Vũ nói tiếp: “Không biết ngươi có thể chịu được mấy chiêu!”

Diệp Nguyên Vũ chỉ cho rằng Diệp Sở đang mạnh miệng nên vẫn ra tay công kích sắc bén, tàn nhẫn và hung mãnh. Mỗi lần hắn vung trảo, quần áo trên người Diệp Sở đều bị xé thành vải vụn.

Vương Diễm bên cạnh rất khẩn trương, hơi thở cũng trở nên dồn dập khiến cả bộ ngực bạo mãn cũng phập phồng dữ dội, trông rất hấp dẫn.

“Cứ như vậy nữa, e rằng Diệp Sở không chống cự nổi! Diệp Sở có võ kỹ cấp Tiên thiên không đây? Nếu không dùng sẽ chịu thiệt lớn đó!” Lưu Thiếu Dương thấy một trảo của Diệp Nguyên Vũ suýt cắm vào mặt Diệp Sở, lòng cũng vô cùng khẩn trương.

“Lấy cương là vuông, lấy nhu là tròn, vuông tròn giao nhau, thối lui cường địch!”

Hai tay Diệp Sở bay múa, cùng lúc đó ý cảnh cương mãnh tuôn trào, nhưng loại ý cảnh này cũng không kéo dài bao lâu liền đột nhiên biến đổi, hóa thành ý cảnh mềm mại như bông. Hai loại ý cảnh luân phiên tuần hoàn, thối pháp dưới chân Diệp Sở bất giác quét ra liên miên bất tận, phóng thẳng ra ngoài.

Một cương một nhu đều nằm ở trong thủ cước của Diệp Sở, trong lúc huy động Diệp Sở không ngừng xuất ra một luồng kình phong, thế công mạnh mẽ không chỉ một chiêu!

“Võ kỹ Tiên thiên, Họa địa vi lao!”

Diệp Sở quát lên một tiếng. Một cương một nhu, một vuông một tròn, hai loại ý cảnh hoàn toàn điệp gia lên nhau, theo cước pháp Diệp Sở bay múa, hóa thành ảnh thật trùng kích mà ra, có thể tiếng gió gào thét rõ ràng. Khi Diệp Sở khởi động cước bộ thì đá xanh lát nền cũng bị hóa thành phấn vụn.

Cổ họng Bàng Thiệu giần giật, cố nuốt khan mà nhìn từng vụn đá dưới chân Diệp Sở mà cảm thấy không thể tin nổi. Ý cảnh điệp gia như thế, đích thật đã tăng thực lực của Diệp Sở lên gấp bội.

Diệp Nguyên Vũ sắc mặt đại biến, thân hình lùi mạnh ra sau hòng tránh một kích của Diệp Sở.

Nhưng gã đã quá coi thường bộ võ kỹ này! Thối ảnh quét ra đã vây gã vào phạm vi một trượng căn bản không có cách nào thoát ra ngoài, đúng thật có cảm giác bị giam trong nhà lao!

Diệp Nguyên Vũ không thể giơ chân đón lấy công kích, nhưng khi giao phong với Diệp Sở thì mới biết, bị hai loại ý cảnh cương nhu dồng loạt công kích là chuyện kinh khủng đến bực nào.

Khi Diệp Nguyên Vũ vừa chặn lại ý cảnh cương mãnh, thì nhu miên ý cảnh đã lao tới khiến gã căn bản không ngăn kịp nữa, bị đánh bay ra ngoài.

Bị chấn lui về sau, Diệp Nguyên Vũ còn chưa kịp hoàn hồn thì công kích liên miên của Diệp Sở đã trùng kích đến một lần nữa. Công kích của Diệp Sở như sóng biển, hết cơn trước đến cơn sau trùng kích vào liên tục.

Có lẽ Diệp Nguyên Vũ sẽ ngăn được một tầng lực lượng, nhưng đây lại là lực lượng không ngừng chấn động liên miên không dứt thì làm sao gã có thể đỡ nổi. Dưới chiêu này của Diệp Sở, gã không còn năng lực trở tay.

Mọi người, kể cả Bàng Thiệu đều nuốt khan mà ngơ ngác nhìn Diệp Sở. Thấy Diệp Nguyên Vũ không còn sức trở tay, yết hầu bọn họ giần giật một cách vô thức.

Công kích liên miên không dứt như vậy, coi như có đến thêm một Diệp Nguyên Vũ nữa thì Diệp Sở cũng có thể bóp chết tốt.

“Cũng biết thằng này đã giữ lại vài chiêu nhưng chưa từng thấy hắn thi triển võ kỹ kia bao giờ. Ngay cả Diệp Nguyên Vũ cũng không có sức trở tay trước mặt hắn. Đấy là hắn còn chưa có công pháp Tố linh Tiên thiên cảnh đấy, đợi hắn học được công pháp Tố linh thì còn kinh khủng đến mức nào nữa đây?” Bàng Thiệu cảm thấy không còn gì để nói.

Họa địa vi lao là bộ công pháp Diệp Sở chịu thành thật tu luyện nhất ở Thanh Di Sơn. Lúc trước, khi Diệp Sở bắt đầu tu luyện là phải đối cứng với những cuộn sóng ở bờ sông. Diệp Sở đã bằng ý cảnh liên miên không dứt mà chẻ đôi một đoạn sông, lực trùng kích xuống nước khiến chỉ một mình Diệp Sở đã ngăn dòng chảy của nó được mười giây thời gian.

Đây chính là sự kinh khủng của họa địa vi lao. Mặc dù đến giờ này Diệp Sở còn chưa thi triển đến mười thành ý cảnh nhưng cũng đủ đối chiến với Diệp Nguyên Vũ. Chỉ có điều, dùng chiêu này đã tiêu hao chân khí của hắn cực kỳ nhiều.

“Lăn!” Diệp Sở lại xuất ra một kích. Thấy nó sắp ‘rơi’ vào người mình, sắc mặt Diệp Nguyên Vũ kịch biến, điên cuồng lùi bước về phía sau hòng tránh thoát một kích có thể khiến mình trọng thương này.

Nhưng làm gì có giấc mơ nào đẹp đến thế. Một kích xuất ra tất trúng người Diệp Nguyên Vũ. Đám người Bàng Thiệu không nhịn được mà kêu gào hưng phấn.

“Trúng!”

Tiếng động như ý nguyện của bọn họ đã vang lên. Nhưng điều khiến mọi người phải tròn mắt ra nhìn chính là: kẻ bị đánh bay đích thị là Diệp Sở đang nện bước lảo đảo lui liên tiếp về phía sau khiến nền đất rung động liên tục.

/164

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status