Edit by CeCe
Quả nhiên, quay về núi Ngọc Phong cũng không hề dễ dàng!
Có rất nhiều người không biết Núi Ngọc Phong, cho dù có nghe qua, lại không biết đường đi như thế nào…
Tô Ngọc Thanh trên lưng mang Tiểu Ngọc Nhi, đứng trên đường cái mờ mịt…
Chạy trốn khỏi Vương phủ, nàng cũng không mang theo người nhiều tiền bạc lắm…
Suốt mấy ngày đường, tài vật trên người đã không còn nhiều…
Mà nàng lại chỉ có thể cho Tiểu Ngọc Nhi uống nước canh được hầm nhừ…
Qua vài ngày, khuôn mặt tròn trịa phúng phính của Tiểu Ngọc Nhi đã gầy rộc đi trông thấy.
Trong lòng Tô Ngọc Thanh vô cùng đau đớn. Là nàng hại Tiểu Ngọc Nhi phải chịu khổ rồi…
Không có bà vú và tỳ nữ, nàng thật sự không biết phải chăm sóc trẻ mới sinh như thế nào.
Nàng đành dùng số tiền cuối cùng thuê một phòng trọ bình dân, gọi một vài món ăn đơn giản.
Nằm trên giường, Tô Ngọc Thanh ôm Tiểu Ngọc Nhi suy tư về bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Không có tiền, sẽ không có đồ ăn.
Hiện tại ngay cả núi Ngọc Phong đi hướng nào nàng cũng không biết, cứ như vậy, chỉ sợ còn chưa tìm được núi Ngọc Phong, nàng đã chết đói đầu đường.
Như vậy, trước hết nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề ăn ở đã.
Nghĩ như vậy, nàng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đã nhiều ngày bôn tẩu, thật sự là quá mệt mỏi!
Bị tiếng đập cửa bên ngoài làm cho bừng tỉnh, nàng mở mắt.
“Khách quan, đồ ăn và nước ấm của người đã chuẩn bị xong rồi.”
Tô Ngọc Thanh chống thân mình mệt mỏi đứng dậy, mở cửa.
“Khách quan, để tiểu nhân thắp đèn hộ người. Trời tối rồi.”
Tiểu nhị đặt đồ ăn và nước ấm xuống mặt bàn, tốt bụng thắp sáng đèn trong phòng, sau đó nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Thì ra là nàng ngủ quên… Trời đã tối rồi, hẳn nào mà bụng reo ầm ĩ…
Tiểu Ngọc Nhi cũng đang tròn mắt nhìn nàng, khuôn miệng nhỏ xinh mấp máy đòi ăn.
Tô Ngọc Thanh vội vàng bê cơm trên bàn tới trước giường, rồi lại vô lực buông xuống…
Sao nàng có thể quên chứ! Tiểu Ngọc Nhi chưa thể ăn cơm!
Ôm lấy đứa nhỏ chuẩn bị khóc, nàng cẩn thận dỗ dành “Tiểu Ngọc Nhi ngoan, dì Ngọc Thanh đi kiếm đồ ăn cho con… Ngoan… ngoan…….“
Nói xong, nàng kéo lê thân mình đã mềm nhũn bước nhanh ra khỏi phòng.
Lúc trở lại phòng, Tiểu Ngọc Nhi khóc mệt đã ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.
Tô Ngọc Thanh đau đớn, đều do nàng không chăm sóc tốt đứa nhỏ vô tội này!
Nhưng cũng may cũng có chút tin tức tốt an ủi nàng. Tiểu nhị tốt bụng vừa mới giới thiệu giúp nàng một công việc giặt quần áo.
Ngày thứ hai, tiểu nhị tên Tiểu Hải bớt thời gian dẫn Tô Ngọc Thanh đến cửa sau của một dinh thự lớn.
Ngay sau đó liền có một cô nương khoảng hai mươi tuổi mở cửa đi ra, thấy Tiểu Hải và Tô Ngọc Thanh đang ôm đứa nhỏ, nở nụ cười.
Tô Ngọc Thanh đối với nữ tử này có ấn tượng rất tốt. Nụ cười chân thành của nàng ấy làm cho người ta có cảm giác ngọt ngào đến tận xương tủy.
“Đây là muội muội Tiểu Xu của ta, ngươi cứ yên tâm đi cùng nàng. Nàng sẽ mang ngươi vào phủ.” Tiểu Hải nói rõ cho Tô Ngọc Thanh, sau đó vội vàng quay về nhà trọ.
“Cám ơn Tiểu Xu, ta là Tô Ngọc Thanh, nhà ở núi Ngọc Phong.”
“Núi Ngọc Phong? Hình như ta đã từng nghe qua nơi này….”
“Thật sao? Muội biết đường đến núi Ngọc Phong sao?” Đôi mắt mệt mỏi của Tô Ngọc Thanh sáng bừng mừng rỡ. Rốt cục cũng có người biết núi Ngọc Phong!
“Ta không biết đi như thế nào, nhưng ta nghĩ là trang chủ của chúng ta biết đó.”
Vậy nàng phải mau chóng gặp trang chủ của bọn họ mới được!
“Ngọc Thanh tỷ tỷ, ta đưa tỷ vào. Vừa lúc Lạc Diệp sơn trang của chúng ta đang thiếu một nha hoàn giặt quần áo.”
Tiểu Xu thân thiết kéo tay Ngọc Thanh đi vào cửa sau.
Trong trang rất rộng và thoáng đãng, đủ thấy trang chủ tiền tài quyền thế, nhưng lại không vương chút tục khí…
Hạ nhân bên trong trang đều không quá để ý, thấy Tô Ngọc Thanh ôm đứa nhỏ, trong mắt chỉ có chút kinh ngạc và thương cảm.
Tiểu Xu nhanh nhẹn dẫn Tô Ngọc Thanh đi gặp một lão phụ nhân, nói là gặp người quản lý Dung đại nương.
Một lão phụ nhân khoảng năm mươi xuất hiện, cặp mắt đã trải qua tang thương làm người ta thấy ngàn dặm xa cách, nhưng cũng không phải là không tốt. Bà nhìn Tô Ngọc Thanh, ánh mắt hơi lóe sáng. Rồi sau đó, bà lại nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong ngực nàng, hỏi ”Đây là hài tử của ngươi?”
Tô Ngọc Thanh nhẹ gật đầu, nói ”Giặt quần áo, nấu cơm ta đều đã từng làm. Hiện tại ta mang theo Tiểu Ngọc Nhi không chỗ dung thân, hi vọng đại nhân thu lưu.”
Dung đại nương tinh tế đánh giá Tô Ngọc Thanh từ đầu đến chân, trầm giọng nói ”Ngươi sẽ theo Tiểu Xu ra phía sau viện làm việc, vừa lúc chúng ta đang thiếu một nha hoàn giặt quần áo.”
“Tạ ơn Dung đại nương.” Tô Ngọc Thanh vội vàng bái tạ, trước khi đi còn nói thêm một câu “Nhà của Ngọc Thanh ở núi Ngọc Phong, cho nên ta không thể kí khế bán mình.”
Dung đại nương nhìn thật kĩ Tô Ngọc Thanh, ánh mắt có vẻ phức tạp.
Tiểu Xu bên cạnh run đến độ đầu chảy đầy mồ hôi. Dung đại nương không bao giờ chấp nhận người khác nói điều kiện với mình!
Một lúc lâu sau, đến lúc Tiểu Xu nghĩ tất cả đều vô vọng, lại thấy Dung đại nương lẳng lặng nhìn Tô Ngọc Thanh, thở nhẹ một câu “Ta sẽ không bắt ngươi kí khế bán mình, khi nào ngươi muốn quay về núi Ngọc Phong, ta cũng sẽ thả ngươi.”
“Ngọc Thanh bái tạ Dung đại nương.”
“Việc đó không vội, trước hết ngươi đem đứa nhỏ đi nghỉ đi đã, để Tiểu Xu đưa ngươi đi làm quen công việc một chút, ngày mai bắt đầu làm việc!”
“Vâng!”
Quả nhiên, quay về núi Ngọc Phong cũng không hề dễ dàng!
Có rất nhiều người không biết Núi Ngọc Phong, cho dù có nghe qua, lại không biết đường đi như thế nào…
Tô Ngọc Thanh trên lưng mang Tiểu Ngọc Nhi, đứng trên đường cái mờ mịt…
Chạy trốn khỏi Vương phủ, nàng cũng không mang theo người nhiều tiền bạc lắm…
Suốt mấy ngày đường, tài vật trên người đã không còn nhiều…
Mà nàng lại chỉ có thể cho Tiểu Ngọc Nhi uống nước canh được hầm nhừ…
Qua vài ngày, khuôn mặt tròn trịa phúng phính của Tiểu Ngọc Nhi đã gầy rộc đi trông thấy.
Trong lòng Tô Ngọc Thanh vô cùng đau đớn. Là nàng hại Tiểu Ngọc Nhi phải chịu khổ rồi…
Không có bà vú và tỳ nữ, nàng thật sự không biết phải chăm sóc trẻ mới sinh như thế nào.
Nàng đành dùng số tiền cuối cùng thuê một phòng trọ bình dân, gọi một vài món ăn đơn giản.
Nằm trên giường, Tô Ngọc Thanh ôm Tiểu Ngọc Nhi suy tư về bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Không có tiền, sẽ không có đồ ăn.
Hiện tại ngay cả núi Ngọc Phong đi hướng nào nàng cũng không biết, cứ như vậy, chỉ sợ còn chưa tìm được núi Ngọc Phong, nàng đã chết đói đầu đường.
Như vậy, trước hết nàng phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề ăn ở đã.
Nghĩ như vậy, nàng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đã nhiều ngày bôn tẩu, thật sự là quá mệt mỏi!
Bị tiếng đập cửa bên ngoài làm cho bừng tỉnh, nàng mở mắt.
“Khách quan, đồ ăn và nước ấm của người đã chuẩn bị xong rồi.”
Tô Ngọc Thanh chống thân mình mệt mỏi đứng dậy, mở cửa.
“Khách quan, để tiểu nhân thắp đèn hộ người. Trời tối rồi.”
Tiểu nhị đặt đồ ăn và nước ấm xuống mặt bàn, tốt bụng thắp sáng đèn trong phòng, sau đó nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Thì ra là nàng ngủ quên… Trời đã tối rồi, hẳn nào mà bụng reo ầm ĩ…
Tiểu Ngọc Nhi cũng đang tròn mắt nhìn nàng, khuôn miệng nhỏ xinh mấp máy đòi ăn.
Tô Ngọc Thanh vội vàng bê cơm trên bàn tới trước giường, rồi lại vô lực buông xuống…
Sao nàng có thể quên chứ! Tiểu Ngọc Nhi chưa thể ăn cơm!
Ôm lấy đứa nhỏ chuẩn bị khóc, nàng cẩn thận dỗ dành “Tiểu Ngọc Nhi ngoan, dì Ngọc Thanh đi kiếm đồ ăn cho con… Ngoan… ngoan…….“
Nói xong, nàng kéo lê thân mình đã mềm nhũn bước nhanh ra khỏi phòng.
Lúc trở lại phòng, Tiểu Ngọc Nhi khóc mệt đã ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt.
Tô Ngọc Thanh đau đớn, đều do nàng không chăm sóc tốt đứa nhỏ vô tội này!
Nhưng cũng may cũng có chút tin tức tốt an ủi nàng. Tiểu nhị tốt bụng vừa mới giới thiệu giúp nàng một công việc giặt quần áo.
Ngày thứ hai, tiểu nhị tên Tiểu Hải bớt thời gian dẫn Tô Ngọc Thanh đến cửa sau của một dinh thự lớn.
Ngay sau đó liền có một cô nương khoảng hai mươi tuổi mở cửa đi ra, thấy Tiểu Hải và Tô Ngọc Thanh đang ôm đứa nhỏ, nở nụ cười.
Tô Ngọc Thanh đối với nữ tử này có ấn tượng rất tốt. Nụ cười chân thành của nàng ấy làm cho người ta có cảm giác ngọt ngào đến tận xương tủy.
“Đây là muội muội Tiểu Xu của ta, ngươi cứ yên tâm đi cùng nàng. Nàng sẽ mang ngươi vào phủ.” Tiểu Hải nói rõ cho Tô Ngọc Thanh, sau đó vội vàng quay về nhà trọ.
“Cám ơn Tiểu Xu, ta là Tô Ngọc Thanh, nhà ở núi Ngọc Phong.”
“Núi Ngọc Phong? Hình như ta đã từng nghe qua nơi này….”
“Thật sao? Muội biết đường đến núi Ngọc Phong sao?” Đôi mắt mệt mỏi của Tô Ngọc Thanh sáng bừng mừng rỡ. Rốt cục cũng có người biết núi Ngọc Phong!
“Ta không biết đi như thế nào, nhưng ta nghĩ là trang chủ của chúng ta biết đó.”
Vậy nàng phải mau chóng gặp trang chủ của bọn họ mới được!
“Ngọc Thanh tỷ tỷ, ta đưa tỷ vào. Vừa lúc Lạc Diệp sơn trang của chúng ta đang thiếu một nha hoàn giặt quần áo.”
Tiểu Xu thân thiết kéo tay Ngọc Thanh đi vào cửa sau.
Trong trang rất rộng và thoáng đãng, đủ thấy trang chủ tiền tài quyền thế, nhưng lại không vương chút tục khí…
Hạ nhân bên trong trang đều không quá để ý, thấy Tô Ngọc Thanh ôm đứa nhỏ, trong mắt chỉ có chút kinh ngạc và thương cảm.
Tiểu Xu nhanh nhẹn dẫn Tô Ngọc Thanh đi gặp một lão phụ nhân, nói là gặp người quản lý Dung đại nương.
Một lão phụ nhân khoảng năm mươi xuất hiện, cặp mắt đã trải qua tang thương làm người ta thấy ngàn dặm xa cách, nhưng cũng không phải là không tốt. Bà nhìn Tô Ngọc Thanh, ánh mắt hơi lóe sáng. Rồi sau đó, bà lại nhìn chằm chằm đứa nhỏ trong ngực nàng, hỏi ”Đây là hài tử của ngươi?”
Tô Ngọc Thanh nhẹ gật đầu, nói ”Giặt quần áo, nấu cơm ta đều đã từng làm. Hiện tại ta mang theo Tiểu Ngọc Nhi không chỗ dung thân, hi vọng đại nhân thu lưu.”
Dung đại nương tinh tế đánh giá Tô Ngọc Thanh từ đầu đến chân, trầm giọng nói ”Ngươi sẽ theo Tiểu Xu ra phía sau viện làm việc, vừa lúc chúng ta đang thiếu một nha hoàn giặt quần áo.”
“Tạ ơn Dung đại nương.” Tô Ngọc Thanh vội vàng bái tạ, trước khi đi còn nói thêm một câu “Nhà của Ngọc Thanh ở núi Ngọc Phong, cho nên ta không thể kí khế bán mình.”
Dung đại nương nhìn thật kĩ Tô Ngọc Thanh, ánh mắt có vẻ phức tạp.
Tiểu Xu bên cạnh run đến độ đầu chảy đầy mồ hôi. Dung đại nương không bao giờ chấp nhận người khác nói điều kiện với mình!
Một lúc lâu sau, đến lúc Tiểu Xu nghĩ tất cả đều vô vọng, lại thấy Dung đại nương lẳng lặng nhìn Tô Ngọc Thanh, thở nhẹ một câu “Ta sẽ không bắt ngươi kí khế bán mình, khi nào ngươi muốn quay về núi Ngọc Phong, ta cũng sẽ thả ngươi.”
“Ngọc Thanh bái tạ Dung đại nương.”
“Việc đó không vội, trước hết ngươi đem đứa nhỏ đi nghỉ đi đã, để Tiểu Xu đưa ngươi đi làm quen công việc một chút, ngày mai bắt đầu làm việc!”
“Vâng!”
/97
|