Sủng Mị

Chương 1595: Lãnh thổ Hải tộc

/1793


Xuống dưới đáy nước, Sở Mộ mới biết được thì ra đảo san hô lộ trên mặt nước chỉ là một phần rất nhỏ. Thật ra hòn đảo san hô là một chỉnh thể cực kỳ to lớn chẳng khác gì sơn mạch trên đại địa.

Toàn thể đảo san hô có rất nhiều lối đi nối thông nhau, hai bên đường là những hang động nho nhỏ đủ màu sắc. Thời điểm Sở Mộ tiến vào có cảm giác giống như lọt vào mê cung khổng lồ.

Chung quanh hòn đảo có mạch nước ngầm chảy ngang chảy dọc, chỉ cần tiến vào đó sẽ được dòng nước đưa tới những địa phương khác nhau. Dĩ nhiên, tốc độ mạch nước ngầm chảy rất nhẹ nhàng, tác dụng mấu chốt chính là gia tăng tốc độ di chuyển trong nước và hướng dẫn phương hướng chính xác.

Phạm vi đảo san hô dưới nước chia làm nhiều khu vực, Mỹ nhân ngư bơi trước dẫn đường cho Sở Mộ và Trữ Mạn Nhi xuyên qua các hang động có Hải tộc sinh sống. Sau đó tiến vào một tòa thành rộng lớn, đến lúc này hai người Sở Mộ cũng phải trợn mắt kinh ngạc vì quy mô của lãnh địa Hải tộc.

Các chủng tộc sinh vật biển đủ màu sắc, đủ hình dáng bơi qua bơi lại trước mặt Sở Mộ, ánh mắt chúng nó có vẻ tò mò ngó chừng Sở Mộ và Trữ Mạn Nhi.

Tình cảnh này cũng không có gì lạ, nếu trong tòa thành nhân loại xuất hiện sinh vật dị tộc nhất định sẽ dẫn đến đám người đi đường vây xem.

Hiện tại Sở Mộ và Trữ Mạn Nhi chính là dị tộc trong mắt chúng nó. Bởi vì Sở Mộ nửa người trên bình thường, nửa người dưới lại không phải là cá, điều này thật sự quái dị đối với chúng nó. Mỹ nhân ngư nói chuyện không nhiều, chỉ im lặng dẫn đường phía trước, khi nào Trữ Mạn Nhi hỏi nàng mới trả lời.

Thời điểm đi tới một khe vực khá lớn, Sở Mộ thấy được một cái vương tọa ở chính giữa dòng nước.

Vương tọa được làm bằng san hô, phía trên gắn đầy trân châu mã não làm đẹp, chung quanh có từng nhóm Ngư nhân lượn lờ múa hát.

Hai bên vương tọa có mấy đầu Hải Tích Yêu thủ vệ. Ánh mắt chúng nó lạnh băng, khí tức cường đại dị thường.

Trong lòng Sở Mộ thật sự ngạc nhiên, thực lực mấy đầu Hải Tích Yêu này có thể sánh ngang với hắn. Rất khó tưởng tượng ở nơi này lại xuất hiện nhiều Hồn sủng trung đẳng Bất Hủ cùng một lúc.

Quan trọng nhất là ba đầu Hải Tích Yêu này rõ ràng là đảm nhiệm vai trò thị vệ, hẳn là chúng nó đang thủ hộ đầu lĩnh có địa vị cực kỳ trọng yếu đối với Hải tộc.

Lúc này ánh mắt Sở Mộ nhìn xuyên qua đám thân ảnh Ngư nhân kia, thấy được một Mỹ nhân ngư dung mạo mỹ lệ, thân thể đầy đặn đang ngồi trên vương tọa.

Nàng có mái tóc dài màu hải tảo phiêu động theo dòng nước, khuôn mặt tinh xảo như bảo thạch, nụ cười quyến rũ, đôi môi màu tím vô cùng gợi cảm.

Đặc biệt là nữ nhân dung mạo tuyệt đẹp kia lại bày ra thân thể hoàn mỹ ở trước mắt hắn, hoàn toàn không có thứ gì che đậy. Hai tòa tuyết sơn căng tròn, trắng nõn lập tức hấp dẫn ánh mắt Sở Mộ.

Nữ nhân thấy Sở Mộ và Trữ Mạn Nhi đi tới gần liền cười nói:

"Các ngươi khỏe! Thật cao hứng khi có nhân loại đến Hải tộc chúng ta làm khách."

Mỹ nhân ngư này nói tiếng nhân loại vô cùng lưu loát, không cần sử dụng ma âm vẫn có thể trao đổi bình thường.

"Ngươi khỏe! Ngươi là Đông Hải giao vương?"

Sở Mộ hỏi thử một câu.

Trữ Mạn Nhi đứng bên cạnh đã nhéo đỏ bắp tay Sở Mộ rồi, nhưng nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ, lại không biết làm gì cho tốt. Bởi vì ánh mắt Sở Mộ rõ ràng là đang ngó chừng bộ ngực người ta.

Sở Mộ cũng rất buồn bực, người ta vốn không có mặc y phục, trong lúc nói chuyện chẳng lẽ nhắm mắt không nhìn? Mà đã nhìn hiển nhiên là ánh mắt tự nhiên tập trung vào “bộ phận nổi bật” kia.

Còn nữa, hắn lấy phương diện thẩm mỹ của một Hồn sủng sư nhìn đối phương, nha đầu này ghen ghét cái gì chứ?

Mỹ phụ Ngư nhân lắc đầu nói:

"Hắn là phụ thân ta, dùng cách xưng hô của nhân loại các ngươi có thể gọi ta là Hằng Hải quận chúa, hoặc là Đông Hải công chúa cũng được."

"Ngươi có vẻ rất quen thuộc với thế giới nhân loại?"

Trong lòng Sở Mộ tương đối ngạc nhiên.

"Bản thân ta cũng có một chút huyết thống nhân loại."

Sở Mộ không rõ ràng lắm cái gọi là huyết thống này ám chỉ lực lượng truyền thừa hay là hậu duệ nhân loại. Nhưng vấn đề này đúng là khó thể mở miệng hỏi.

"Ta đã nhận được lời nhắn của Ly lão tiên sinh, chúng ta nguyện ý giúp hắn. Nhưng quá trình các ngươi tới đây đã thấy được Đông Hải chúng ta đang ở thời kỳ chiến tranh, Hoạt Vu thảo lại sinh trưởng ở địa phương do Hạo Kiếp hải yêu thống trị."

Ngư nhân công chúa nói.

Vừa nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt Ngư nhân công chúa đã biến mất, thay vào đó là thần sắc lo lắng.

"Vậy có biện pháp gì?"

Sở Mộ hỏi.

"Chỉ có thể chờ đợi đến khi chúng ta thu phục lãnh địa trở lại, sau đó sẽ phái người đi hái dược cho ngươi."

Ngư nhân công chúa nói.

"Phải mất bao lâu?"

"Chuyện này.. rất khó nói ..."

Tình huống Dạ bây giờ không hề lạc quan, đoán chừng qua mấy tháng nữa sẽ hoàn toàn thi hóa. Sở Mộ vốn không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy.

"Vậy thì ta có thể các ngươi không? Ta là vương giả Tân Nguyệt Địa, Giao nhân cổ xưa đang ngủ say trong lãnh thổ của ta."

Sở Mộ nói.

"Vậy thì chúng ta có chung địch nhân rồi."

Ngư nhân công chúa gật đầu nói.

Sở Mộ biết rằng thế lực Đông Hải vô cùng kiêng kị đối với Giao Nhân cổ xưa. Hơn nữa, bây giờ song phương đã bộc phát chiến tranh, cho nên không phải là một mình hắn chống lại Giao Nhân cổ xưa. Nếu như hắn có thể liên thủ với Hải tộc sẽ tăng cường lực lượng trên diện rộng, khả năng đối kháng Giao Nhân cổ xưa cũng cao hơn nhiều.

"Keng... keng... keng !"

Trong lúc mọi người đang nói chuyện bỗng nhiên từ dưới đáy biển truyền đến một trận rung chuyển kịch liệt, thanh âm chấn động cả tòa Hải thành.

"Sa sa sa ~!”

Đám mỹ nhân ngư ở chung quanh Ngư nhân công chúa nghe thấy tiếng động kia liền sợ hãi đến mức hoa dung thất sắc, vội vàng chạy trốn tứ phía, ẩn núp ở trong hang động không dám thò đầu ra ngoài.

Ba đầu Hải Tích thị vệ lập tức xuất hiện ở bên cạnh Ngư nhân công chúa, bộ dạng nghiêm túc trầm trọng như lâm đại địch.

Phía dưới đáy vực tựa như đang bị một con quái vật biển khổng lồ quấy phá, mạch nước ngầm đột nhiên chảy xiết gấp mấy lần, thậm chí còn xuất hiện dòng nước xoáy mãnh liệt cuốn trôi từng mảng kiến trúc. Cả hòn đảo san hô bắt đầu lắc lư làm cho người ta cảm giác nó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.

Trữ Mạn Nhi sợ hãi nắm chặt cánh tay Sở Mộ, ánh mắt cảnh giác nhìn xuống khe vực cách đó không xa.

"Đừng sợ, chỉ là cái tên kia đang trút giận."

Ngư nhân công chúa biểu hiện tương đối trấn định, lên tiếng trấn an Trữ Mạn Nhi và những Mỹ nhân ngư đang ẩn núp trong hang động.

Quả nhiên đúng như nàng nói, không bao lâu sau cả tòa Hải thành lại khôi phục yên tĩnh.

"Tên kia?"

Sở Mộ lấy làm ngạc nhiên, mở miệng hỏi thử một câu.

Một sinh vật tùy ý bộc phát có thể rung chuyển tòa Hải thành, thực lực khẳng định là cường đại phi thường.

Ngư nhân công chúa cười khổ, nhỏ giọng nói:

"Tên này nổi danh phá hoại, trước kia đã từng phá hủy thánh đàn tu luyện Hằng Hải vương chủ. Vì thế chủ nhân Hằng Hải mới áp giải nó đến vực sâu Đông Hải giam lỏng xám hối."

"Nó cũng là Ngư Nhân tộc?"

Sở Mộ hỏi.

Nói thật ra Sở Mộ còn không biết Ngư nhân nhất tộc có năng lực gì đặc thù, cũng không biết có thể ký kết hồn ước trở thành Hồn sủng của nhân loại hay không.

Lúc nãy sinh vật thần bí kia khuấy động cả dòng hải lưu dưới đáy biển, làm chấn động tòa Hải thành chắc chắn cũng là cường giả Hải tộc. Đúng lúc hắn đang thiếu một đầu Thủy hệ Hồn sủng, nói không chừng nó lại phù hợp với tâm ý của hắn.

Ngư nhân công chúa lắc đầu nói:

"Nó không phải là Ngư nhân. Thế nhưng, nó là thành viên của chủng tộc thịnh vượng nhất Hằng Hải chúng ta."

"Chủng tộc thịnh vượng nhất?"

Sở Mộ nghe mà không hiểu lời này có ý gì.

/1793

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status