Sủng Mị

Chương 1572: Thành chủ Băng Ly

/1793


Trác Uyển không nói gì. Nàng là Hồn sủng sư phụ trợ, bình thường đều chịu trách nhiệm trị liệu và lo việc hậu cầu cho quân đội.

Thời điểm quái vật xâm lấn, Trác Uyển quả thật có cơ hội rời đi, nhưng nàng không thể nhẫn tâm bỏ mặc lão nhân và trẻ em yếu ớt bị quái vật phanh thây xé xác.

Trong khoảng thời gian này đã chết rất nhiều người, nàng dẫn đội cứu viện chạy ra ngoài tìm người sống sót, nhưng không có giúp được bao nhiêu. Cuối cùng đội ngũ chỉ còn lại có nàng và một vài người cấp chúa tể, những người khác đã táng thân dưới vuốt hung thú rồi.

"Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao?"

Gã thiếu niên kia nói.

Hắn chỉ mới bước vào con đường Hồn sủng sư không lâu, người nhà của hắn đều sống tại Băng thành. Đoạn thời gian trước đã chết trong đợt quái vật đột kích.

Thiếu niên tận mắt nhìn thấy băng sơn quái vật giết chết người nhà của mình, khi đó hắn trốn ở trong hầm chứng kiến hết thảy sự tình phát sinh. Vì thế hắn cực kỳ khát vọng mình có được lực lượng cường đại, đủ để giết sạch đám quái vật hung tàn kia. Một là có thể trả thù cho người thân, hai là giúp cho Băng thành thoát khỏi nguy khốn.

Nhưng mà hắn làm không được, ngay cả một con băng sơn quái vật cũng đánh không lại, không cần phải nói đến trăm vạn quái vật.

"Yên tâm đi, sẽ có người tới cứu chúng ta."

Trác Uyển vuốt đầu thiếu niên, nghiêm túc nói:

"Ngươi đang ở trên con đường tu luyện, tương lai phía trước còn rất dài. Chỉ cần vượt qua khó khăn lần này, ngươi sẽ biết quý trọng tính mạng của mình hơn, chăm chỉ tu luyện sẽ có ngày trở thành cường giả."

"Ừ !"

Thiếu niên gật đầu dứt khoát.

Sở Mộ và Mục Thanh Y bay vào trong nội thành.

Tinh thần Mục Thanh Y hạ xuống rất thấp, nàng cảm giác được ngoại thành và trung thành có không ít người đang bị vây khốn, tính mạng nguy trong sớm tối.

Nàng có lòng muốn đi cứu, nhưng phần lớn thành thị đã bị quái vật chiếm cứ. Cho nên Mục Thanh Y tạm thời bỏ qua ý định, trước tiên phải chi viện cho nội thành, nếu không sẽ có nhiều người chết hơn nữa.

"Yên tâm, bọn họ không có việc gì !"

Sở Mộ lên tiếng trấn an.

"Ừ !"

Mục Thanh Y khẽ gật đầu.

Sở Mộ đúng là có lực lượng cực mạnh, nhưng hắn không thể lấy sức một mình đánh xuyên qua ngoại thành và trung thành. Bởi vì nơi nào cũng có người dân gặp rủi ro, lỡ may kỹ năng bộc phát quá lớn sẽ liên lụy đến bọn họ. Chỉ khi nào cứu thoát tất cả mọi người, hắn mới có thể sử dụng kỹ năng phạm vi lớn càn quét quái vật.

Nhưng việc cấp bách nhất chính là trợ giúp nội thành đẩy lùi đàn quái vật đang tiến công.

"Ma Thụ chiến sĩ."

Sở Mộ niệm chú ngữ, triệu hồi Ma Thụ chiến sĩ ra trước pháo đài phòng ngự.

Pháo đài phòng ngự bao gồm tường thành và trạm canh gác xếp thành hàng nối liền nhau. Nguyên Tố tháp, Băng kết giới, Thực Vật kết giới làm chủ lực, khi Ma Thụ chiến sĩ xuất hiện lập tức buông thả vô số rễ cây bao trùm lên những bức tường nham thạch, gia tăng lực phòng ngự nơi này.

Thực Vật kết giới vốn đã bị đám quái vật phá hủy gần hết rồi, Ma Thụ chiến sĩ xuất thủ vô cùng đúng lúc, phần lớn quái vật lại bị ngăn chặn ở bên ngoài tường thành.

Mười mấy dãy tường thành vững chắc bảo vệ khu vực nội thành vào giữa, trên tường thành là mấy vạn Hồn sủng sư xếp hành chỉnh tề, trên đỉnh tháp cũng có không ít Nguyên Tố Hồn sủng sư. Nhân số cộng lại khoảng chừng mười vạn, nhưng mà thực lực bọn họ cao thấp không đều, mắt thấy đã ngăn cản không nổi đám quái vật xung kích.

Băng sơn quái vật quá đông, thế công ào ào giống như tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước không ngừng nghỉ. Đợt thứ nhất đã có hơn mười vạn quái vật xung kích, đó là chưa tính đến đàn quái điểu ở trên không trung.

"Quỷ Quân."

Sở Mộ niệm chú ngữ một lần nữa, triệu hồi Quỷ Khung Quân Vương phòng ngự cường hãn.

Thân thể Quỷ Quân cực kỳ khổng lồ, đứng bên ngoài tường thành giống như là ngọn núi nguy nga ngăn cách đám quái vật và đại môn thành trì.

"Trời đất, đó là cái gì... ?"

Một ngọn núi khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt đám thành vệ, sau đó là một thanh Quỷ Kiếm khí phách nghiêm nghị xuyên thấu trời xanh. Không có người nào tưởng tượng nổi một kiếm chém xuống sẽ phát ra uy lực kinh khủng cỡ nào.

"Là Quỷ Khung Quân Vương, ta đã thấy chủng tộc này rồi. Nhưng mà đầu Quỷ Khung Quân Vương này quá mức khổng lồ."

Ở trong Băng thành, tất cả mọi người lập tức bàng hoàng, lo lắng. Bởi vì số lượng quái vật đã nhiều hơn bọn họ gấp mấy lần, thực lực bình quân cũng mạnh hơn không ít. Bọn họ chỉ tạm thời dựa vào ưu thế tường thành phòng thủ mà thôi.

Nhưng không biết tại sao thời điểm Quỷ Khung Quân Vương che chắn ở trước mặt, tất cả mọi người lập tức cảm giác trong lòng kiên định hơn nhiều.

Đây chính là khí tràng của Cự Nhân tộc cấp Bất Hủ, vững trải như núi, khí phách vô song.

Cự kiếm phát ra quỷ khí lành lạnh, khí thế Quỷ Khung Quân Vương vẫn đang tiếp tục gia tăng.

"Rống !"

Theo một tiếng gầm thét vang dội, Quỷ Khung Quân Vương chém xuống một kiếm kinh thiên động địa.

Bản thân Quỷ Kiếm đã có kích thước khổng lồ, trên thân lại có quỷ khí lượn lờ. Một kiếm này chém xuống tạo ra lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi.

"Ầm !"

Trong lúc nhất thời đám quái vật chết không kịp ngáp, máu thịt bay ngang, thi thể chỉ còn lại một đống thịt nát. Ít nhất cũng có ba bốn ngàn đầu băng sơn quái vật chết thảm dưới kiếm, sau đó làn sóng xung kích tiếp tục giết chết không ít quái vật ở vùng lân cận.

Một kiếm này đã có hơn vạn băng sơn quái vật bị trực tiếp miểu sát, vốn là đám quái vật đông chi chít đột nhiên xuất hiện một khu vực trống trải, trong đó chỉ toàn là máu tươi và thi thể.

Quỷ Khung Quân Vương chiếm xuống một kiếm này đã khiến cho những Hồn sủng sư và binh sĩ đứng trên tường thành trợn mắt há mồm, hồi lâu vẫn không nói nên lời.

Trong Băng thành có không ít cường giả thực lực cấp chúa tể, nhưng mà Hồn sủng của bọn họ đánh một kích toàn lực chỉ có thể tiêu diệt vài trăm đầu băng sơn quái vật. So sánh với một kiếm trực tiếp giết hơn một vạn đúng là chênh lệch quá mức to lớn.

"Đây mới là Quỷ Khung Quân Vương, đủ khí phách !"

"Ta lịch lãm ở bên ngoài nghe nói phía trên cấp chúa tể còn có cấp Bất Hủ, chẳng lẽ đây chính là lực lượng cấp Bất Hủ ?"

"Có lẽ thế, nếu như Băng thành có một, hai con Hồn sủng như thế trấn thủ, cho dù băng sơn quái vật đông hơn nữa cũng không thành vấn đề.”

Giờ phút này, đám người trấn thủ Băng thành không còn khủng hoảng và tuyệt vọng như trước nữa. Bởi vì Quỷ Khung Quân Vương xuất hiện chính là liều thuốc an thần cho bọn họ, mọi người lại nhìn thấy hi vọng sinh tồn.

Sở Mộ và Mục Thanh Y hạ xuống tường thành, hai người bọn họ đứng trên cao quan sát tình hình.

Mục Thanh Y dùng tinh thần âm nói:

"Ai là thành chủ? Ta là Mục Thanh Y, mau tới báo cáo tình huống Băng thành."

"Mục Thanh Y là ai ?"

Một tướng lãnh trẻ tuổi lộ vẻ nghi ngờ, quay sang hỏi đồng bạn bên cạnh.

"Nữ Chiến thần Mục Thanh Y cũng không biết? Ngươi rốt cuộc đang sống ở đâu đó ?”

Mục Thanh Y có danh vọng cực cao tại Tân Nguyệt Địa, thông thường nàng sẽ định kỳ đảo quanh Tân Nguyệt Địa xử lý chính vụ, những biến cố đột ngột phát sinh đều do giải quyết. Vì thế nàng rất được dân chúng tôn kính, xưng là nữ Chiến thần. Mà Thiên Cơ cung do nàng thành lập thường xuyên xuất hiện đi ra ngoài hỗ trợ hóa giải thiên tai, ôn dịch.

Bây giờ Mục Thanh Y đã xuất hiện trong thành, những người biết đến danh tiếng của nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua là mọi người vẫn còn hơi bận tâm, lo lắng. Bởi vì băng sơn quái vật có trên trăm vạn, bên ngoài thành còn có vô số kể quái vật di động. Mục Thanh Y có thể xử lý bao nhiêu quái vật?

Thành chủ là một nữ tử còn trẻ tuổi, da thịt trắng nõn, dáng vẻ anh khí đường đường.

Nữ thành chủ bay lên cổng thành, thi lễ đơn giản với Mục Thanh Y.

Mục Thanh Y thấy nữ thành chủ mặt mày tiều tụy, hẳn là nàng đã hao hết tâm lực cho việc đối phó tai nạn lần này.

Thế nhưng, tòa thành vẫn được bảo tồn trong đợt Tai Hoang kinh khủng như thế, một phần lớn là nhờ công lao của nàng. Hơn nữa, Mục Thanh Y cũng nhìn thấy Băng thành rất nhiều dân chúng ở trong nội thành, hiển nhiên nữ thành chủ đã kịp thời huy động binh sĩ bảo vệ dân chúng chạy nạn trước khi Tai Hoang bộc phát.

"Tòa thành có bao nhiêu quân phòng ngự?"

Mục Thanh Y mở miệng hỏi.

"Năm vạn quân chính quy, ngoài ra còn có năm vạn là Hồn sủng sư trong thành tự phát tổ chức. Phương diện hành quân, đánh trận tương đối hỗn loạn, nhưng trong đó cũng có không ít cao thủ."

Nữ thành chủ lập tức bẩm báo.

"Có bao nhiêu cao thủ cấp chúa tể trở lên?"

Mục Thanh Y hỏi tiếp.

"Bao gồm ta, chỉ có 40 người."

Nữ thành chủ hồi đáp.

"40 người?"

Mục Thanh Y khẽ nhíu mày, bắt đầu suy tư.

Lúc nãy nàng và Sở Mộ bay tới đã nhìn thấy rất nhiều băng sơn quái vật cấp chúa tể. Đó là lực lượng mấu chốt phá hủy tường thành phòng ngự, nếu bên phía nhân loại không có lực lượng tương ứng thì tòa thành này nguy rồi.

"Hai mươi ngày trước, chúng ta đã phát ra thư báo nguy đưa đến Vạn Tượng thành, đoán chừng nửa tháng trước đội quân cứu viện sẽ tới. Ta nhớ mình đã dặn dò cẩn thận phải đưa tận tay Sở Vương."

Nữ thành chủ nói với Mục Thanh Y.

Nữ thành chủ tên là Băng Ly, thật ra trong lòng nàng đang có một cỗ oán khí rất lớn.

Nàng đã biết trước Tai Hoang bộc phát, còn dự cảm tình huống cực kỳ nghiêm trọng, cho nên mới cố ý cho thủ hạ vội vàng đưa thư báo nguy tới Vạn Tượng thành, lại còn dặn dò phải tự tay giao cho Sở Vương. Bởi vì nàng nghĩ rằng trong Tân Nguyệt Địa chỉ có mỗi Sở Vương đủ sức giải quyết chuyện này.

Nhưng mà bọn họ chờ đợi thời gian quá lâu lại không có một chút tăm hơi.

Tuyết thành đã phái ra quân đoàn cứu viện, chỉ có điều lực lượng có hạn không thể giải quyết vấn đề. Lần này Tai Hoang xuất phát từ thế triều Hồn sủng, Tuyết thành còn phải lưu lại quân đoàn bảo vệ chính mình.

Trong nội tâm nàng vô cùng bất mãn bởi vì nàng đã phát ra thư báo nguy từ sớm. Tại sao không có người nào coi trọng?

Cho dù là bận rộn hôn lễ của vương và vương hậu, Sở Vương không có cách nào tự mình đi tới. Nhưng tại sao hắn không phái người tới trấn thủ, chẳng lẽ vương giả không có để ý con dân chết sống?

Cỗ oán khí này tồn tại trong lòng Băng Ly rất nhiều ngày rồi, bởi vì chuyện này mấy ngày qua nàng đã chứng kiến rất nhiều người dân tử vong dưới lệ trảo quái thú.

"Ngươi đang trách cứ?"

Mục Thanh Y hiển nhiên là nhận ra ý tứ trong lời nói của Băng Ly.

"Không dám !"

Băng Ly hơi cúi đầu, ngoài miệng nói không dám, nhưng ánh mắt lạnh lùng đã nói cho Mục Thanh Y biết nội tâm của nàng cực kỳ oán hận.

"Vậy thì thế nào ?"

Lúc này mấy tên tướng lãnh phía sau Băng Ly không nhịn được nữa, mở miệng oán trách.

Ánh mắt mấy gã tướng lãnh đã hiện đầy gân máu, không biết đã bao nhiêu ngày bọn họ không được nghỉ ngơi. Tùy thời tùy khắc đầu có quái vật xung kích thành trì làm cho tinh thần bọn họ căng như dây đàn.

Bọn họ biết thành chủ không muốn lên án mạnh mẽ những người nắm quyền, nhưng bọn họ nhịn không nổi cơn tức này.

"Hai mươi ngày trước đã phái thư cấp báo tới Vạn Tượng thành. Tại sao không có bất cứ tin tức gì đáp lại, khi đó sông băng chỉ mới nứt ra, còn chưa nhiều băng sơn quái vật như hiện tại."

"Đúng thế! Nếu như Vạn Tượng thành coi trọng chuyện này, phái ra cao thủ tới trấn thủ thật sớm có lẽ đã không chết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ cả tòa thành bị hôn lễ làm cho đầu óc choáng váng, bất kể chúng ta ở trời xa đất lạnh sống chết?"

Mấy gã tướng lãnh càng nói càng tức giận bất bình.

Băng Ly xoay người lại trừng mắt với mấy gã tướng lãnh, ý bảo bọn họ câm miệng.

Tâm tình này người nào cũng có, nhưng không cần thiết nói ra ngay mặt. Ít nhất Mục Thanh Y đã tự mình chạy đến, bọn họ có tư cách gì nhiều lời?

"Hắn chính là Sở Vương, các ngươi có bất mãn gì cứ nói trực tiếp với hắn."

Mục Thanh Y chỉ chỉ Sở Mộ ở bên cạnh, nói một câu vô cùng bình thản.

Thành chủ Băng Ly và mấy gã tướng lãnh lập tức ngẩn người, ánh mắt mở lên thật to ngó chừng Sở Mộ.

Bọn họ đúng là có tâm bất mãn, đó là bởi vì cảm thấy oan uổng dùm cho những người đã chết, bọn họ tức giận Vạn Tượng thành tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với chuyện này. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Sở Vương đang đứng trước mặt bọn họ, im lặng nghe từng người trách mắng.

Sở Mộ và Mục Thanh Y cùng nhau tới đây, bản thân hắn không nói lời nào làm cho bọn họ theo bản năng nghĩ là hộ vệ của Mục Thanh Y.

"Thuộc hạ đáng chết !"

Băng Ly và mấy gã tướng lãnh vội vàng quỳ xuống.

Lời nói vừa rồi rõ ràng là mạo phạm tôn nghiêm vương giả, có mấy chuyện làm trò sau lưng thì không sao, nhưng nói ngay trước mặt là hai việc khác nhau. Có lẽ nói sau lưng chỉ là oán trách, nhưng mà nói trước mặt vương giả chính là đại nghịch bất đạo, trực tiếp phán xuống tử tội cũng không oan uổng chút nào.

"Ba chuyện, thứ nhất ta không có nhận được thư báo nguy. Là nguyên nhân gì đợi sau khi trở về, ta sẽ điều tra rõ ràng."

"Thứ hai, gọi 40 cao thủ cấp chúa tể tới đây."

"Thứ ba, vương vị không phải là các ngươi phong, cũng không phải ta tự phong. Ta đây là người máu lạnh, chỉ để ý những người ta quan tâm. Từ trước đến giờ ta không có nhận được lợi ích gì từ các ngươi, cho nên ta không có nghĩa vụ bảo vệ các ngươi."

Sở Mộ nói lời này rất lạnh, rất nặng nề. Mặc dù hắn không có phát ra khí thế, nhưng uy nghiêm vương giả vẫn thể hiện rõ ràng.

Mấy gã tướng lãnh nghe đến câu thứ ba, sắc mặt ai nấy trắng bệch dọa người, đôi môi run rẩy không dám nói một câu.

Nữ thành chủ Băng Ly cũng vội vàng quỳ xuống, cơ hồ muốn dính sát đất, mở miệng khẩn cầu:

"Là chúng ta có lỗi, chúng ta không nên mạo phạm ngài. Kính xin ngài cứu giúp con dân Băng thành."

Thành chủ Băng Ly biết lần này quả thật là chọc giận vương giả rồi. Tuy rằng đối phương chậm chạp không làm gì, nhưng ánh mắt lạnh như băng kia đã dọa nàng hoảng sợ.

"Chỉ cần ngài hóa giải nguy cơ Băng thành, cứu giúp con dân vô tội. Băng Ly nguyện ý cả đời làm nô bộc cho ngài."

Mấy gã tướng lãnh phía sau nghe nàng nói đến câu này lập tức ngây dại.

Thành chủ Băng Ly có ý muốn nạp mình sao?

"Ngoại thành và trung thành còn có nhiều người may mắn sống sót, đúng không?"

Sở Mộ không so đo với bọn họ, trực tiếp hỏi vào chính đề.

Băng Ly chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng nói:

"Bọn họ đang ẩn núp dưới hầm ngầm quanh thành, chúng ta bây giờ giữ nội thành còn không nổi, cho nên không dám phái người đi cứu viện."

"Ta sẽ cho Quỷ Khung Quân Vương và Ma Thụ chiến sĩ ở lại trợ giúp phòng thủ nội thành. Mục Thanh Y sẽ đích thân tham chiến, cùng với năm vạn quân chính quy và năm vạn Hồn sủng sư phối hợp phòng thủ hẳn là không thành vấn đề. Ta sẽ dẫn một đội ra ngoài cứu viện."

Sở Mộ chậm rãi nói.

Băng Ly nghe được câu này, trong lòng thật sự mừng rỡ.

Đệ đệ của nàng cũng nằm trong những người bị vây khốn ngoài kia, hàng giờ hàng phút đều quái vật hung tàn đảo quanh tìm mồi. Nhưng nàng là thành chủ, không dám bỏ mặc người dân an nguy. Cho nên nàng vẫn im lặng chịu đựng, tập trung lo việc phòng thủ nội thành. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu phát sinh oán khí trong lòng nàng.

Bởi vì nàng biết cho dù phái người đi cứu viện cũng chưa chắc cứu được đệ đệ.

Mà bây giờ Sở Vương đã nói đích thân xuất thủ cứu người, lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể qua lại tự nhiên trong đàn quái vật. Vì thế đệ đệ nàng xem như được cứu rồi, Băng Ly cảm thấy tràn đầy cảm kích, cuống quít dập đầu cảm tạ.

"Mau gọi 40 cao thủ cấp chúa tể tới đây."

Sở Mộ phất tay áo hạ lệnh, để cho một nữ tử quỳ lạy cảm tạ như thế đúng là khó coi. Hơn nữa, hắn cũng không quen nhìn người khác bái lạy mình.

"Vâng, vâng! Băng Ly đi ngay."

Băng Ly đứng lên, vội vàng dẫn người chạy đi triệu tập cao thủ.

Mấy gã tướng lãnh kia im lặng như tờ, đứng yên không dám nhúc nhích. Lúc nãy bọn họ bị Sở Mộ hù dọa xém chút nữa là ngừng thở, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được một người còn chưa ra tay, mà đã đáng sợ như thế.

/1793

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status