Sủng Mị

Chương 1542: Hắn là phụ thân của ta !

/1793


Ty tiểu thư đang đứng ở vị trí không gian bình thường, lúc này nàng đã triệu hoán năm đầu Hồn sủng canh chừng thông đạo.

Năm đầu Hồn sủng đã chuẩn bị sẵn sàng chú ngữ, chỉ cần Ty tiểu thư ra lệnh một tiếng, chúng nó sẽ lập tức buông thả kỹ năng.

Ty tiểu thư làm như vậy chính là muốn đợi Thiên Lục đi tới khu vực an toàn, sau đó đồng loạt công kích không gian không cho nguyên thủ hải quân có cơ hội truy kích.

Gã nam tử nguyên thủ chạy ở phía sau thấy được Ty tiểu thư liền nhíu mày suy tư.

Hắn hiển nhiên hiểu được Ty tiểu thư muốn làm gì rồi, nếu như biết trước chuyện này sẽ xảy ra có lẽ lúc nãy hắn đã trực tiếp giết nàng rồi. Dù sao tất cả mọi người đều tử vong ở trong Ấn cốc, lão già đầu lĩnh Ám Tông thần thông quảng đạo cỡ nào cũng không thể điều tra ra được hắn.

"Đừng hòng chạy !"

Gã nguyên thủ giận dữ hét lớn một tiếng, phát ra mệnh lệnh đối với Thâm Hải yêu linh.

Thâm Hải yêu linh gào thét vang dội, hai tròng mắt lấp lánh quang mang màu lam bắn ra một luồng Thủy Mạc (thác nước). Sau đó kỹ năng Thủy Mạc từ từ ngưng tụ lại biến thành một đạo phong ấn chứa đầy ma văn cổ xưa.

Một con Thủy Đằng Xà quấn quanh Thủy Mạc, chốc lát sau khu vực không gian chung quanh dần dần co lại bao trùm lên thân thể đám người Sở Mộ.

Thấy đối phương lại có thể thi triển kỹ năng phong ấn ở trong không gian bể tan tành, nội tâm Ty tiểu thư cũng kinh hãi không dứt.

Lực lượng phong ấn cổ xưa chiếm giữ một mảng không gian hắc động rộng lớn, ngay cả không gian phong bạo cũng không thể chèn ép hay đánh vỡ nó.

"Không nên dừng lại, tiếp tục đi, lực lượng phong ấn sẽ bị không gian hắc động suy giảm dần dần."

Thiên Lục quay đầu lại quát lớn về phía đám người Sở Mộ.

Sở Mộ hiển nhiên không có ý định dừng lại, Vũ Vân Long đã dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng tới trước. Sở Mộ thậm chí có thể thấy được hai cánh Vũ Vân Long bị lực cản không gian tạo thành thương tổn, làn da bắt đầu nứt vỡ, rướm máu.

Nhưng lúc này chính là thời điểm sinh tồn, Vũ Vân Long cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn, tiếp tục tăng tốc bay đi.

Sự tình diễn ra đúng như dự đoán của Thiên Lục, khi đạo phong ấn kia phủ xuống đầu bọn họ đã giảm bớt mấy phần uy lực. Lúc này bọn họ không chạy thì đừng có ai mong sống sót rời khỏi nơi này.

Cũng may không gian hắc động vào lúc này trợ giúp bọn họ một phen, thời điểm đạo phong ấn phủ xuống đã bị lực lượng phong bạo công kích nứt vỡ nghiêm trọng, đám người Sở Mộ tranh thủ cơ hội quý giá bay xuyên qua khu vực nguy hiểm kia.

"Không tốt !"

Ngay khi Sở Mộ có cảm giác may mắn vì đã chạy thoát ra ngoài, Thiên Lục chạy trước bỗng nhiên mặt mày trắng bệch.

Ánh mắt Sở Mộ sững sờ, bên tai truyền đến tiếng xé gió khiến cho lòng người băng giá.

"Vù vù vù vù vù vù !”

Một cỗ không gian loạn lưu đột nhiên càn quét khu vực chính giữa Sở Mộ và Thiên Lục, trong nháy mắt đã biến thành không gian phong bạo kinh khủng chí cực.

Sắc mặt Sở Mộ cũng biến đổi, không gian hắc động đúng là trợ giúp bọn họ chạy thoát khỏi phong ấn của nguyên thủ, nhưng nó cũng đưa tới một loạt không gian phong bạo đáng sợ.

Không gian phong bạo không ảnh hưởng gì đối với Sở Mộ, nhưng đây lại là cơ hội để nguyên thủ lưu lại toàn bộ bọn họ.

Sinh tử trong nháy mắt, Sở Mộ không lường trước không gian phong bạo sẽ gây trở ngại trí mạng như vậy. Bây giờ một mảng khu vực chung quanh đã bị phong bạo và tia chớp hủy diệt tàn phá, phía sau lưng là nguyên thủ hải quân truy đuổi, giờ phút này Sở Mộ đã có cảm giác tử vong đến gần.

Bốn người Ám Tông không sợ chết là bởi vì bọn họ không có bất kỳ nhớ thương.

Nhưng còn Sở Mộ thì sao? Hắn không có bất kỳ nhớ thương nào sao?

Hắn đã đáp ứng Bạch Tam sử dụng lực lượng Yểm Ma nhất tộc bước lên vị trí đỉnh phong sinh mạng. Đã đáp ứng kết hôn với Diệp Khuynh Tư vào mùa hạ năm nay, hoàn thành lễ cưới còn đang dang dở. Sở Mộ cắn răng nhanh chóng cho ra quyết định, nếu không có cách nào chạy trốn, hắn sẽ lựa chọn phản kích, không thể nào để cho địch nhân định đoạt tính mạng của mình.

Hai loại ma diễm và màu đen đồng thời xông lên, Ấn cốc sụp đổ cũng có nghĩa là cấm chế tan rã, vào lúc này Sở Mộ đã có thể hóa thân Bán Ma.

Ma diễm lặng lẽ bốc cháy, cho dù lực lượng hắc động cường đại như thế nào cũng không thể gây ảnh hưởng đến lĩnh vực ma diễm chung quanh thân thể Sở Mộ.

Thân thể Sở Mộ đang trong quá trình ma hóa, hắn quay đầu lại nhìn vào địch nhân cường đại không thể chiến thắng. Nhưng cho dù phải chết, hắn cũng muốn phản công nguyên thủ một kích tối cường.

Gã nguyên thủ truy đuổi ở phía sau tâm tình cũng không tốt lắm. Bởi vì hắn không nghĩ tới mình lại để cho Ám Tông Thiên Lục chạy trốn một lần nữa.

Kể từ khi hắn ngồi lên vị trí nguyên thủ hải quân chưa bao giờ có một người nào chạy thoát khỏi tay hắn hai lần.

"Hừ, có thể đoạt được bia khóc cũng tốt."

Ánh mắt gã nguyên thủ nhìn thoáng qua Sở Mộ đã hết đường chạy trốn, trong lòng tự an ủi chính mình.

Thế nhưng, gã nguyên thủ đã thấy được thân thể Sở Mộ đang phát sinh biến hóa kỳ quái.

Cấm chế tàn phá trong Ấn cốc vẫn có một chút ảnh hưởng đối với Sở Mộ, hắn bây giờ ma hóa giống như là nhộng phá kén thành bướm, trước tiên phải phá vỡ lực lượng cấm chế rồi mới hoàn thành lột xác.

Gã nguyên thủ càng lúc càng gần, trong lòng Sở Mộ cũng lo lắng tột độ, hai loại ma diễm không ngừng xung kích lực lượng cấm chế vô hình.

Bỗng nhiên một cỗ lực lượng quái dị xuất hiện ở quanh thân Sở Mộ, tiếp theo không gian hỗn độn chung quanh hắn nứt vỡ rồi sụp đổ ầm ầm.

Thời điểm Sở Mộ hóa thân Bán Ma đã có cảm giác mạnh hơn đối với không gian biến hóa.

Lúc này không gian hỗn độn chung quanh hắn bỗng nhiên sụp đổ ngoài dự liệu, lực lượng Dị hệ quỷ dị xông lên bao trùm thân thể Sở Mộ, sau đó tiến hành một loại di chuyển tương tự với kỹ năng Thác Vị Ma Ảnh.

Nhưng mà bản thân hắn không có niệm chú ngữ, tại sao lại có kỹ năng Dị hệ xuất hiện trên thân? Cỗ lực lượng Dị hệ này muốn mang hắn đi nơi nào?

"Ầm ầm ầm !”

Nhưng kỳ biến phát sinh không cho Sở Mộ có quá nhiều thời gian suy tư, bao gồm Cẩn Nhu công chúa và Vũ Vân Long cũng bị biến mất vào trong khối không gian sụp đổ kia.

Ba thân ảnh Sở Mộ, Cẩn Nhu công chúa, Vũ Vân Long biến mất ngay tại chỗ, có lẽ là bị lực lượng không gian thần bí mạnh mẽ dời đi.

Trước mắt bọn họ là một mảnh hắc ám, không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là rất dài, hình như chỉ là một cái chớp mắt. Đến khi tầm mắt bọn họ khôi phục bình thường thì điểm bất đồng duy nhất chính là mấy người Sở Mộ đã rời khỏi không gian phong bạo. Vị trí bọn họ xuất hiện là khu vực an toàn bên cạnh Ty tiểu thư.

Không gian hoán đổi.

Sở Mộ bị người nào đó cưỡng chế hoán đổi vị trí rồi. Hơn nữa còn đưa hắn đến khu vực an toàn.

Lực lượng không gian phong bạo càng lúc càng kinh khủng, Sở Mộ nhìn xuyên qua năng lượng hỗn loạn có thể thấy được một thân ảnh cao lớn đang đứng ở vị trí trước kia của hắn.

Đó là Thiên Lục.

Vị trí hắn đang đứng vốn là của Thiên Lục, thay vào đó Thiên Lục lại đứng trong khu vực tử vong.

Sở Mộ ngây dại toàn thân, trên mặt lộ rõ cảm giác không dám tin tưởng nhìn vào gã nam tử kia.

Là hắn thông qua Dị Tông Yêu tiến hành không gian hoán đổi cứu Sở Mộ một mạng, nhưng chính hắn lại đưa mình vào cục diện chắc chắn phải chết.

“Tại sao? Tại sao sao hắn lại làm như vậy?”

Thiên Lục chỉ là một người xa lạ, thậm chí là ở trạng thái đối địch. Tại sao hắn dùng tính mạng bản thân cứu Sở Mộ? Giờ phút này Sở Mộ đã sa vào trong mê mang và rung động, thời gian tựa như ngừng lại.

Không gian phong bạo tiếp tục lan rộng ra bốn phương tám hướng, dần dần cuốn thân ảnh Thiên Lục vào trong khu vực đầy rẫy lực lượng hủy diệt. Còn gã nguyên thủ hải quân đã tiến tới gần hắn, nhìn tình thế hẳn là thập tử nhất sinh.

Thiên Lục đã biết mình rất khó thoát chết, trong quá trình giãy dụa bên trong không gian phong bạo, ánh mắt hắn nhìn tới Sở Mộ vô cùng kỳ lạ.

Ánh mắt Thiên Lục trước giờ vẫn luôn bình đạm không có bất kỳ tình cảm, chỉ có giờ phút này ánh mắt của hắn mới lộ ra tình cảm dạt dào. Sở Mộ có thể nhận thấy điều đó, nhưng không có cách nào hiểu được ý nghĩa ẩn sâu bên trong đó. Trong đầu Sở Mộ cấp tốc suy tư, cố gắng nhớ lại mình đã thấy được ánh mắt này ở đâu. Một hình ảnh tương tự vừa xảy ra cách đây không lâu, rốt cuộc ý nghĩa của nó là gì?

Trong thoáng chốc, Sở Mộ bất chợt bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hắn nhớ tới hình ảnh Ma Lang đầu lĩnh nhìn sói con bay ra khỏi vực sâu tử vong. Khi bản thân nó rơi vào khu vực tử vong lại không có một chút sợ hãi, ánh mắt của nó chỉ còn lại duy nhất tình cảm yêu thương trìu mến với đứa con mới vừa ra đời.

Khi đó Sở Mộ đứng trên đỉnh núi nhìn thấy rõ ràng một màn rung động kia, thân ảnh Ma Lang đầu lĩnh từ từ chìm vào trong không gian hắc động, tiếng gào thét thê lương tựa như muốn chào tạm biệt đứa con của nó. Cổ họng hắn giống như bị thứ gì đó chặn lại, khô khốc, bồn chồn.

Mặc dù không ngừng hắc động truyền đến chấn động khủng khiếp, nhưng mà hết thảy đều không thể che được cảm xúc phụ mẫu đối với nhi tử của mình. Ma Lang đầu lĩnh có thể chết, nhưng nó vẫn tìm cách tranh thủ một đường sinh cơ cho sói con vừa mới ra đời.

Ánh mắt Sở Mộ mê mang bất định, trong đầu hắn chỉ còn lại không gian Ấn cốc sụp đổ và ánh mắt kỳ lạ kia.

"Hắn… tại sao hắn muốn cứu ngươi …?"

Ty tiểu thư tức giận nắm lấy cổ áo Sở Mộ hét lớn.

Ty tiểu thư đã tháo mặt nạ của mình xuống, nàng nắm chặt cổ áo Sở Mộ không ngừng lôi kéo. Bởi vì nàng nghĩ rằng chuyện hồi nãy không khác gì Sở Mộ hại chết Thiên Lục, cho dù nàng có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được tại sao Thiên Lục lại dùng không gian hoán đổi cứu mạng Sở Mộ, để rồi bản thân hắn rơi vào tình cảnh chắc chắn phải chết.

Sở Mộ không có phản kháng, từ khi Ấn cốc sụp đổ đến lúc chạy ra khỏi thông đạo không gian, vẻ mặt hắn thất hồn lạc phách, cặp mắt mất đi thần thái vốn có.

Cẩn Nhu công chúa đã từng thấy được thời điểm Sở Mộ mê mang mất đi phương hướng, đó là lúc hắn nhận được tin tức có lẽ Dạ đã tử vong. Nhưng mà lần này hắn đã hãm sâu vào trong mơ hồ, đôi mắt mất đi tiêu cự, trống rỗng giống như là một cỗ thi thể không có linh hồn.

Cẩn Nhu công chúa không rõ tại sao Thiên Lục muốn cứu bọn họ, cũng không hiểu nổi tại sao Sở Mộ biểu hiện kỳ lạ như thế. Chẳng lẽ Ám Tông Thiên Lục là một người cực kỳ trọng yếu đối với hắn?

"Nói cho ta biết !"

Ty tiểu thư giật mạnh cổ áo Sở Mộ, hét lên điên cuồng.

Thanh âm Ty tiểu thư làm cho Sở Mộ tỉnh lại, hắn nhìn thoáng qua Ty tiểu thư, chậm rãi nói:

"Hắn là phụ thân của ta !"

Ánh mắt Ty tiểu thư sững sờ, ngơ ngác nhìn Sở Mộ không dám tin vào câu nói mình vừa được nghe.

Giờ phút này, Ty tiểu thư thấy được bóng dáng Thiên Lục từ trên mặt Sở Mộ. Nếu như Sở Mộ không nói ra điểm này, chính nàng cũng không để ý. Nhưng nàng quan sát cẩn thận lập tức phát hiện dung mạo hai người quả thật có vài phần tương tự.

Cẩn Nhu công chúa nghe được Sở Mộ nói lời này cũng trợn mắt kinh ngạc, hồi lâu sau vẫn không thể phục hồi tinh thần lại.

Cẩn Nhu công chúa đang định lên tiếng an ủi Sở Mộ mấy câu, bỗng nhiên nàng lộ vẻ kinh hoảng quét mắt nhìn chung quanh.

"Sở Mộ, có một nhóm người đang chạy tới nơi này."

Cẩn Nhu công chúa nhỏ giọng nói.

Sở Mộ nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên ở lưng chừng núi đang có rất nhiều người di chuyển men theo sơn đạo.

Gã nguyên thủ hải quân đã biết được thông đạo không gian ở nơi này, hắn nhất định sẽ phái người canh chừng phòng ngừa vạn nhất.

Những thân ảnh kia càng lúc càng gần, gã thủ lĩnh cầm đầu tương đối quen thuộc. Khi hắn hạ xuống trước mặt ba người, Sở Mộ rốt cuộc nhận ra người này. Hắn chính là ngụy Bi Khấp Giả - Cổ Tây Sa.

Khuôn mặt Cổ Tây Sa cực kỳ hung ác, hai tròng mắt tham lam giống như lang sói. Thủ hạ của hắn có chừng 50 người, trong khoảnh khắc đã bao vây đám người Sở Mộ vào giữa.

"Hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Xem ra lúc trước ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên là Bi Khấp Giả."

Cổ Tây Sa cũng nhận ra Sở Mộ, trên mặt lập tức nở nụ cười đắc ý vênh váo.

Sở Mộ lẳng lặng đánh giá Cổ Tây Sa, rồi lại nhìn sang đám thủ hạ của hắn.

Có một nửa trong đó là thành viên Huyền Môn, một nửa khác là hải quân Ô Bàn.

"Vị này không phải là Ty tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh sao? Hắc hắc, ta không có nhìn thấy Ám Tông Thiên Lục, có lẽ hắn đã thảm chết trong tay nguyên thủ đại nhân đúng không ?"

Cổ Tây Sa cười phá lên.

"Là ngươi nhờ nguyên thủ giết hắn ?"

Ty tiểu thư tức giận dị thường, chỉ vào mặt Cổ Tây Sa mắng ầm lên.

"Đúng thì thế nào?"

Cổ Tây Sa ngẩng đầu cao ngạo.

Ty tiểu thư nắm chặt tay lại, cánh tay bắt đầu run rẩy khó thể kiềm chế tức giận trong lòng.

Thật ra không chỉ có Ty tiểu thư tức giận, mà thần sắc Sở Mộ ở bên cạnh cũng đã âm trầm tới cực điểm. Không có người nào chú ý tới, thân thể hắn đang từ từ phân hoá nổi lên hai loại năng lượng bất đồng.

Bên phải là màu bạc yêu mị, bên trái là màu đen tà ác, hai loại ma diễm tách ra hai bên cơ thể Sở Mộ vô cùng rõ ràng.

Tâm tình Sở Mộ bây giờ đã rơi xuống tận đáy cốc, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn khát vọng có một ngày nhìn thấy phụ thân mình, sau đó được phụ thân tự hào vì thành tích của mình đạt được. Lần này hắn rốt cuộc đã được mãn nguyện, nhưng đây lại là một lần cuối cùng, tâm tình giằng xé ác liệt khiến cho hắn rơi vào trạng thái gần như nổi điên.

Mỗi khi con người tâm tình ác liệt tới cực điểm sẽ phải tìm một nơi phát tiết.

Nơi này không phải là Ấn cốc, không có bất kỳ cấm chế nào có thể ngăn cản hắn tiến hành đồ sát.

"Sở Mộ !"

Cẩn Nhu công chúa biết nội tâm Sở Mộ đang phẫn nộ cùng cực, nhưng nàng thấy thân thể hắn từ từ phân hoá cũng phải trợn to mắt kinh hãi.

Nội tâm phẫn nộ biến thành cuồng phong sát khí tàn phá bừa bãi, hai loại ma diễm bắt đầu xoay tròn xông thẳng lên trên tầng mây, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngọn núi.

Sát khí lạnh thấu xương truyền ra bốn phía, ma diễm tà ác lấy mặt đất dưới chân Sở Mộ làm đường ranh giới phân chia hai mảnh đại địa trắng đen rõ ràng.

Song Tà ma nhân.

Con ngươi Sở Mộ biến đổi triệt để, giờ phút này tất cả mọi người bao gồm Cổ Tây Sa cũng cảm thấy một loại sợ hãi không biết tên từ từ xâm chiếm đầu óc mình. Cảm giác quỷ dị này khiến cho linh hồn bọn họ run rẩy, thậm chí không dám dùng mắt nhìn thẳng vào con ma quỷ kinh thế hãi tục kia.

"Ngươi... ngươi... ngươi rốt cuộc là quái vật gì ?"

Cổ Tây Sa thấy Sở Mộ hóa ma cũng sợ hãi thất kinh hồn vía.

Ngoại trừ cảm giác áp lực đến từ nguyên thủ, Cổ Tây Sa chưa bao giờ gặp phải sinh vật cường đại như thế. Sự cường đại này không chỉ đến từ hai cỗ năng lượng quỷ dị kia, mà còn bởi vì khí tức tà ác, cuồng bạo, khát máu khiến cho người ta cảm giác giống như rơi thẳng xuống chín tầng địa ngục.

Hai loại ma diễm màu đen và bạc vẫn tiếp tục lan tràn ra xa, trời xanh, đại địa đều bị ma diễm bao phủ.

Nơi này không phải là Ấn cốc, hiện tại đã không còn cấm chế Quang hệ cổ xưa, những người ở nơi này lấy ai có khả năng ngăn cản Sở Mộ?

Sở Mộ đi trên con đường Hồn sủng sư là do phụ thân dẫn dắt, hắn một mực đi về phía trước mặc cho con đường nhấp nhô, gian khổ đến mức nào cũng chưa từng có ý định dừng lại. Không có người nào minh bạch tầm quan trọng của Sở Thiên Mang trong lòng Sở Mộ, cho nên không có một ai hiểu được tâm tình của hắn vào lúc này.

Và bây giờ đây, hai tròng mắt Sở Mộ chỉ còn lại một trắng một đen, đại biểu cho tà ác và khát máu.

Tất cả địch nhân trong tầm mắt của hắn đều phải chết.

/1793

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status