Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Chương 117 - Chương 93

/192


Hồ quý phi đến, nàng muốn trốn cũng trốn không thoát, nhất thời đành thu liễm nỗi lòng, cẩn thận hầu hạ bên cạnh. Cũng may tính tình Hồ quý phi ôn hòa, không muốn ước thúc, miễn hết các loại quy củ, còn lôi kéo nàng nói chút việc nhà.

Tiểu Cửu đứa nhỏ này a, từ nhỏ không thích nói chuyện, tính tình thật lạnh, cũng chỉ gần gũi với mẫu thân hắn. Ta vì là tỷ muội tốt với mẫu thân hắn nên hắn cũng thân thiết với ta. Sau này mẫu thân hắn xảy ra chuyện, tính tình hắn so với trước kia càng lạnh hơn, đến ta cũng xa lạ, ngẫm lại chuyện này, ta cũng thật sự đau lòng! Hồ quý phi thở dài liên tục.

A Nghiên cũng không có gì để nói, chỉ gật đầu đáp phải.

Nhất thời Hồ quý phi lại nhắc tới mẫu thân của Tiêu Đạc: Bà ấy, tính tình tốt, bộ dạng đẹp, nấu ăn cũng giỏi, tiểu Cửu trước kia chỉ thích ăn đồ ăn bà ấy tự tay làm.

A Nghiên nghe thê snày, bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Đạc từng nói Ngươi và mẫu thân ta bộ dạng giống nhau như đúc , Ngươi làm đồ ăn cùng một hương vị với của mẫu thân ta , không khỏi có chút tò mò: Không biết mẫu hậu của điện hạ bộ dạng ra sao?

Hồ quý phi nghe nàng hỏi, nhất thời hưng trí, lôi kéo tay nàng nói: Đương nhiên là đại mỹ nhân nhất đẳng đệ nhất thiên hạ, nhìn cái này đi, ta biết hắn đi rồi, cố ý vụng trộm lấy một bức họa mẫu hậu hắn.

Nói xong, nàng lệnh cho ma ma đi theo lấy một cuộn tranh từ trong rương, mở ra nói: Xem đi, đây là mẫu thân hắn, đây là hắn hồi nhỏ. Bình thường hắn ở đây, ta cũng không dám để hắn nhìn thấy, miễn khỏi va chạm tính tình hắn.

A Nghiên bởi vì nhớ tới mẫu thân Tiêu Đạc và chuyện mình tưởng tượng, không khỏi tò mò, lập tức đi qua xem, vừa thấy, không khỏi kinh ngạc.

Đây... Đây là mẫu hậu hắn? So với mình, thực sự một chút cũng không giống a!

Mình là mặt trái xoan, còn vị hoàng hậu nương nương này rõ ràng là mặt trứng ngỗng! Mình mắt hạnh nhân, còn hoàng hậu nương nương có mắt xếch giống Tiêu Đạc.

Dù là khí chất hay bộ dạng, thực sự không có nửa phần giống nhau!

Hồ quý phi thấy A Nghiên nhìn chằm chằm bức họa kia, bộ dáng hết sức kinh ngạc, không khỏi buồn bực: Làm sao thế, tranh này ngươi từng thấy?

A Nghiên vội lắc đầu: Không phải, không phải, ta chỉ cảm thấy so với ta một điểm cũng không giống a!

Hồ quý phi nghe xong chấn động, không hiểu đánh giá A Nghiên: Ngươi sao lại cho rằng người và hoàng hậu nương nương giống nhau?

A Nghiên dở khóc dở cười: Là điện hạ nói như vậy, hắn nói, ta và mẫu hậu hắn quả thực giống nhau như đúc!

A Nghiên cố ý học ngữ khí Tiêu Đạc sảng khoái nghiêm trang nói chuyện lạ.

Lời này vừa ra, Hồ quý phi đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó nhịn không được cười ha ha.

Nàng cười đến vui vẻ, A Nghiên không thể làm gì, Thập Thất hoàng tử bên ngoài vừa đúng lúc đi vào, tò mò hỏi: Mẫu phi, đang cười cái gì vậy?

Hồ quý phi đem chuyện này nói cho nhi tử: Cửu ca ngươi thế nhưng nói bộ dạng A Nghiên giống như đúc tiên hoàng hậu!

A Nghiên nghe hồ quý phi có ngữ khí giễu cợt, thật sự là ngưng họng không nói nổi, nghĩ Tiêu Đạc kia là ánh mắt gì a!

Thập thất hoàng tử nghe thấy, cũng không thể chấp nhận, lắc đầu thở dài: Cửu ca ta đâu chỉ là ánh mắt kém, ta xem đến khẩu vị cũng kém. Nói tới đây, ta còn nghe nói tiểu tẩu tử làm đồ ăn giống hương vị đồ ăn hoàng hậu nương nương làm ra như đúc, không biết là thật hay giả.

Hồ quý phi nghe thấy càng kinh ngạc: Tiên hoàng hậu làm đồ ăn ta đã thử qua, ăn một lần rồi cũng không muốn ăn lần thứ hai !

Không phải nàng bất kính với tiên hoàng hậu, thật sự là... ăn một lần nàng đã ói ra!

Nàng buồn bực nhìn A Nghiên: Ngươi chẳng lẽ có thể làm ra đồ ăn khó nuốt?

Lời này vừa ra, Thập Thất hoàng tử nhất thời chen vào: Mẫu phi, xem ra Cửu ca nói không sai, ngươi biết không, tiểu tẩu tử làm, gọi là một món khó ăn...

Lập tức hắn đi lên phía trước, sinh động như thật kể lại mình lúc trước đi theo Cửu ca đến nhà A Nghiên thế nào, bị buộc uống cháo hạt rau thế nào, thiếu chút nữa nhổ ra thế nào, nói đến mi phi sắc vũ (mặt mày hớn hở), còn Hồ quý phi thì cười đến ngã sấp ngã ngửa.

Mẫu tử hai người đem A Nghiên trêu ghẹo một phen rồi, Hồ quý phi mới nói: Đây cũng là duyên phận khó có được, ngươi có thể làm ra đồ ăn giống hoàng hậu nương nương, lại nói tiếp ta cũng đã lâu chưa từng ăn, không bằng hôm nay ngươi xuống bếp làm, để ta ôn chuyện cũ đi!

Gì?

Ủ rũ ở một bên cũng không thể mặc kệ mẫu tử hai người, A Nghiên cho rằng mình có thể tránh được một kiếp, ai ngờ Hồ quý phi này suy nghĩ hoàn toàn khác người thường, bà ấy dĩ nhiên muốn nếm thử đồ ăn đáng sợ mình nấu?

Nàng phải phát huy tài nghệ hay là như bà ấy mong muốn, được ăn thức ăn khó có thể nuốt xuống đây?

A Nghiên phụng mệnh nấu ăn cho Hồ quý phi nấu rồi không khỏi có chút khó xử, lập tức cáo lui, cứ như vậy đi tới phòng bếp cân nhắc chuyện này.

Vừa bước vào cửa phòng bếp, phía trước bỗng nhiên thấy một người treo trên cửa, nàng kinh ngạc giật mình, nhìn kỹ hóa ra là Thập Thất hoàng tử.

Thập Thất hoàng tử cười hì hì nói: Tiểu tẩu tử, ta đến giúp ngươi.

“Gì? Ngươi muốn giúp ta cái gì?”A Nghiên thật sự nhìn không hiểu hoàng tử tiểu thiếu gia này.

Ngươi làm đồ ăn khó ăn như vậy, dù là mẫu phi ta nói muốn nếm hương vị đồ ăn năm đó tiên hoàng hậu nấu, nhưng chẳng may ngươi làm ra thực sự khó ăn như vậy, ngươi cho là bà ấy đói bụng trong lòng sẽ dễ chịu sao? Nếu bá ấy không dễ chịu, tất nhiên bất mãn với ngươi. Ngươi đã i gả cho Cửu ca ta, đương nhiên không thể đắc tội mẫu phi ta, đắc tội mẫu phi ta, chẳng phải là đắc tội phụ hoàng ta? Đắc tội phụ hoàng ta, đời này ngươi chỉ có thể làm một tiểu thiếp.

Nghe qua thật sự là có đạo lý, A Nghiên nhất thời đối với vị tiểu thiếu gia hoàng gia này nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Theo ý của ngươi, ta nên như thế nào?

Yên tâm đi, ta biết mẫu phi nhất định sẽ bảo ngươi nấu cơm, cho nên đã giúp ngươi nghĩ tốt rồi.

Nói đến đây, Thập thất hoàng tử nhảy từ trên khung cửa xuống, hắn vung tay lên, đã thấy thị vệ bên cạnh dẫn một đám người đi lên.

A Nghiên tập trung nhìn, thấy những người này cổ tay rất có lực đạo, nhìn qua mỗi một người đều mặt đầu bếp và tay đầu bếp.

Ngươi tìm một đám đầu bếp đến giúp ta làm?”A Nghiên bội phục vị tiểu thiếu gia hoàng gia này, cũng có chút cảm động.

Hắn thật sự là suy nghĩ cho mình a!

Thập thất hoàng tử vẻ mặt tranh công nhìn A Nghiên: Đúng rồi, có những đầu bếp này, tiểu tẩu tử không cần lo lắng chuyện nấu cơm!

cảm tình thật tốt, A Nghiên cũng không cần rối rắm che dấu hay đại triển tay nghề thì tốt hơn, dù sao có đầu bếp, nàng thi triển tay nghề hay không đều không sao.

Những người này muốn tham gia dự bạch Ngọc Lan hội, cũng là danh trù trăm dặm mới tìm được một, mỗi một món xuất ra đều không tệ ! Nay bọn họ cùng nhau tới, nhất định có thể làm ra một bàn đồ ăn sắc hương vị câu toàn.

A Nghiên nghe, gật đầu, đánh giá đám đầu bếp này. Đang xem, bỗng nhiên cảm thấy một thân hình hết sức quen mắt đứng ở phía sau.

Nàng không khỏi kinh ngạc, bước hai bước, liền thấy vị đầu bếp đó.

Bất quá là thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, bộ dạng tinh tế gầy yếu, cúi đầu, giống như có chút e lệ không dám nhìn người.

Nhưng cho dù hắn cúi đầu, A Nghiên liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là Hà Tiểu Khởi.

Hà Tiểu Khởi, từ ngày đốt lửa ở phủ đệ nông thôn rồi, nàng cũng chưa gặp lại.

Không phải không nghĩ đến, cũng không phải không lo lắng, nhưng chung quy cho rằng từ đây duyên tuyệt, sẽ không còn gặp lại, chưa từng nghĩ hắn giờ này khắc này thế nhưng xuất hiện tại đây !

Hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xen lẫn trong đám đầu bếp kia, muốn làm cái gì? Lại là bị người nào sai sử?

Thập thất hoàng tử thấy vẻ mặt A Nghiên khác thường, buồn bực nhìn: Thế nào, tiểu tẩu tử?

A Nghiên vội vã lắc lắc đầu, cười nói: Không có gì, ta đang nghĩ nhiều đầu bếp như vậy, tất nhiên là đủ.

Nhất thời nàng trấn định xuống, thuyết phục Thập thất hoàng tử trở về nghỉ tạm, nàng dẫn theo chư vị đầu bếp đi vào trong phòng bếp, bắt đầu định ra thực đơn hôm nay.

Đầu tiên để các vị đại trù báo các món ăn thiện nghệ nhất, A Nghiên nhất nhất xem qua rồi hạ lệnh: Hôm nay chúng ta làm gà tích lũ, canh cá tiễn vân chước, tù mâu ngâm mật, phù dung cua đấu, vịt quay, hạc vân lâm, tôm càng xanh cuốn, còn có cá chưng, gà nướng lò, cà chưng đường.

Nói xong, nàng không khỏi nhìn thêm, liền nhận ra Hà Tiểu Khởi đưa thực đơn lên, dĩ nhiên là vịt nướng hầm lò .

Đây đúng là lúc trước nàng dạy cho hắn a!

Nàng cắn cắn môi, mạc thanh nói: Này vịt nướng hầm lò đương nhiên không tệ, nhưng lại phải xây bếp nấu, nửa khắc hơn khắc mới có thể làm tốt, không nên làm.

Lúc nói ra lời này, nàng không dấu vết nhìn Hà Tiểu Khởi trong đám người, Hà Tiểu Khởi cũng không có vẻ mặt gì, dường như chẳng phải hắn bị bác bỏ đồ ăn, thậm chí dường như hắn căn bản không biết A Nghiên.

A Nghiên khẽ thở dài ở trong lòng.

Nhớ ngày đó nàng một lòng muốn giết Tiêu Đạc, hiện tại chủ ý đã thay đổi.

Hà Tiểu Khởi thì sao, hắn có phải càng đi càng xa trên con đường đó hay không?

Nàng ngẩng đầu, thở sâu, trước phân phó chư vị đại trù đi chuẩn bị đồ ăn, chính nàng tự tay làm một bát canh, là canh cam lộ.

Canh cam lộ nấu từ hà thủ ô, gân hươu, tiết hươu, ăn vào có thể làm cho người ta tóc đen sáng bóng, nàng nhìn thấy hồ quý phi trên đầu mơ hồ có mấy sợi tóc bạc, mới muốn làm món này.

Tuy rằng mấy thứ nguyên liệu nấu ăn này có chút khó tìm, khả đến cùng là Trạm vương phủ, muốn cái gì không có, một lúc đã đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đầy đủ hết, nàng cũng cẩn thận hầm canh.

Đang vội vàng, phía sau một bóng người không dấu vết đến gần nàng, đè thấp thanh âm nói: Phu nhân, ta đến hỗ trợ nhóm lửa?

A Nghiên quay đầu lại, thấy người này đúng là Hà Tiểu Khởi.


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status