Sư Phụ, Không Cần A

Chương 28

/127


“Trương Đại Thúc đừng khách khí, vợ ngài bệnh tình thế nào ?” Dâm tặc vội vàng đứng dậy giữ chặt lão hán đang thở dài, hiếm khi có được dáng vẻ đứng đắn nói chuyện. “Ít nhiều đều nhờ có thuốc của ân công, vợ lão đã có thể đi đứng bình thường, ” lúc này phu nhân đang làm vằn thắn cũng đi lên, vừa nói vừa run rẩy nước mắt lưng tròng, “Cái mệnh này ít nhiều đều do ngài cứu, không biết làm sao để cám ơn ngài a!” Dâm tặc cười cùng lão phụ gật đầu, nói, “đại thúc và đại thẩm vẫn làm vằn thắn cho ta có thể đỡ thèm, chính là công ơn lớn lao rồi!” Hai người vừa gạt lệ vừa cười, vội vàng dọn dẹp bàn trống cho chúng ta. Dâm tặc nói vài tiếng mong muốn hai người không cần ở lại, tiếp tục phục vụ đặc biệt chúng ta nữa. Hai vị lão nhân gia vừa cảm kích vừa thở dài đi làm cơm.

“Ân công?” Ta hứng thú nhìn về phía dâm tặc, “Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu thân phận a?” Dâm tặc cười hì hì nhìn ta, cũng không giải thích, ta biết hắn tất có lý do, cũng không hỏi nhiều. Chỉ chốc lát hai chén vằn thắn nóng hầm hập được bưng lên, đánh vỡ sự yên lặng vừa rồi. Tiểu cô nương bưng vằn thắn thực nhu thuận, bộ dáng tầm sáu bảy tuổi. Nàng đem vằn thắn phương hướng sau này không có đi, chỉ oai đầu sợ hãi xem ta. “Nữu Nữu đang nhìn cái gì a?” Dâm tặc lấy ngón tay đem một ít bột mì dính trên mặt tiểu hài tử lau xuống, cười theo nàng ánh mắt hướng phía ta. “Tiểu ca ca thật là đẹp mắt, Nữu Nữu nếu có thể gả cho hắn thì tốt rồi.” Ta đang thưởng thức canh vằn thắn nhìn thấy ánh mắt nàng nóng bỏng, bị lời nói trẻ con hồn nhiên làm cho kinh sợ, bị nghẹn bởi miếng thịt. Dâm tặc vội vàng đứng dậy giúp ta xoa lưng, vừa xoa vừa trách ta không cẩn thận, tiểu cô nương kia ngơ ngác nhìn chúng ta, một lát sau như đã hạ quyết tâm đột nhiên chạy đến bên người ta nói: “Tiểu ca ca, ngươi không cần gả cho ân công, nhất định phải cưới ta” sau đó liền đỏ mặt chạy biến.

Ta và dâm tặc nhìn nhau, lại bị hắn thì thầm một hồi “Lập tức mua mũ” … Vằn thắn rất ngon, khác biệt với những món ngon tinh xảo được làm trong phủ, là cái loại này chất phác nguyên thủy lại dễ ăn, không biết vì sao lại khiến ta cảm thấy như mỹ vị thơm ngon. Hơn nữa này hai ngày “Vận động” kịch liệt năng lượng tiêu hao sạch sẽ, ta chậm rãi đem chén vằn thắn ăn hết, học người bên cạnh lấy tay áo lau miệng. Thật là thống khoái. Dâm tặc cười lắc đầu, lấy tay lau chút thức ăn còn sót lại trên miệng. Một chút cơm rất nhanh liền ăn xong rồi, chúng ta hướng lão nhân gia lúc nãy tạm biệt. Dâm tặc lại cường ngạnh để lại ngân lượng, không đề cập tới việc ta bị Nữu Nữu lôi kéo xiêm y thật lâu. Vốn định cuối cùng có thể dạo chơi kinh thành thống khoái, lại bị dâm tặc lôi kéo đi mua chiếc mũ màu trắng, lụa trắng bán trong suốt kéo dài đến ngực, đem tầm nhìn kết rắn chắc thực che đi một nửa. Dâm tặc lại rêu rao sợ ta bị phát hiện, hại ta không thể xem kĩ những quán ven đường gì đó, một đường đi lắc lắc lắc lắc.

Mặc dù như vậy ta vẫn vô cùng vui vẻ, chúng ta vừa đi vừa xem, còn có thể mua thượng một ít, trống bỏi, kẹo hồ lô, tiểu mặt nhân, hà bao, son… Rất nhiều thứ phi thường thú vị, nhanh đến buổi trưa thời điểm, dâm tặc trong tay đã lắc lắc lắc lắc đang cầm một xấp ngân phiếu, vô luận ta làm nũng như thế não cũng không nguyện ý đi dạo thêm một hồi, hắn kiên trì nói muốn mang ta đi một cái tửu lâu phi thường mỹ vị. Ta cũng cảm thấy có chút đói bụng, cuối cùng đáp ứng đi ăn cơm trước. Tửu lâu tọa lạc tại một con đường cái càng thêm phồn hoa, hai tầng cao cao giắt mấy dải đèn lồng, cửa dán hai cấu đối, bên phải là “Mỹ vị đưa tới thiên hạ khách”, bên trái một câu là “Rượu hương dẫn trong động tiên”, trên cao đề “Hoa anh thảo” ba chữ to. Tiểu nhị đứng ở cửa điếm nhìn thấy chúng ta đi vào, ân cần tiếp nhận dâm tặc đưa cho cái gì đó, cao giọng xướng to “Mời khách quan vào“.

Lần đầu đi vào tửu lâu, ta cảm thấy khắp nơi đều mới mẻ, hết nhìn đông tới nhìn tây đi theo dâm tặc vào. Vào cửa chỉ thấy một cái quầy, mặt sau quầy là cái tủ đứng lớn, trong tủ đựng rất nhiều vò rượu linh tinh, quầy có hai ba cái vò rượu lớn, tản ra hương rượu nồng đậm. Sảnh lớn phương bắc có cái bàn được đánh bóng, mặt trên có người lớn tiếng giảng giải cái gì, đối diện hắn có rất nhiều bàn vuông hòa điều đắng, ngồi đủ kiểu người, bọn họ khi thì thật sự nghe, khi thì lớn tiếng vỗ tay, nhìn qua phi thường náo nhiệt. Có mấy tên trên bàn bày đao kiếm, vài hán tử mày rậm mắt to ngồi, bọn họ đều vừa uống rượu vừa cao giọng đàm luận cái gì. Tình cảnh này làm cho ta nhất thời vui vẻ, đây không phải là giang hồ sao.

Còn chưa tới buổi trưa, người tới ăn cơm đã có không ít, nhìn khắp toàn bộ đại sảnh chỉ còn hai ba cái bàn trống. Dâm tặc thấy ta mải mê nhìn chung quanh, liền lấy tay đem ta kéo đến trong trung tâm tửu lâu ngay chỗ bàn nhỏ cạnh tường. Đến chỗ ngồi ta lập tức vỗ tay tán thưởng, ngồi tại đây ta nghe được thư sinh phương bắc kể chuyện xưa, còn có thể nghe được đến đại hiệp phía nam tán gẫu giang hồ. Nếu như không phải ngẫu hứng đi đến nơi này, ta suýt nữa tưởng rằng những gì mình chuẩn bị đều đầy đủ hết rồi. Tuy rằng ta giả trang làm nam tử để tránh phiền toái không cần thiết, dâm tặc vẫn kêu ta đưa lưng về phía nhân sĩ giang hồ, cũng nhỏ giọng nói trước khi ăn không cho hạ mũ sa. Ta biết hắn lo lắng cho ta nên tự nhiên không nói thêm gì nữa.

Vừa ngồi xuống ta đã bị một chiếc bàn được đánh bóng sáng loáng phía bắc hấp dẫn, nơi đó có một người đang kể chuyện. Cách lụa trắng bán trong suốt, ta căn bản thấy không tướng mạo rõ lắm, hoặc có thể nói bình thường đến mơ hồ, chính là bộ dáng thư sinh ba mươi mấy tuổi. Nhưng là thanh âm lại cực kì đặc thù, có một cỗ ma sát sắc lẹm bị đè nén nơi cổ họng, lạ nhất là thanh âm kia rõ ràng giống như hữu khí vô lực, nhưng ta nghe thấy rõ ràng. Chẳng những không khó nghe, ngược lại làm cho người ta nghe xong sinh ra một loại thương cảm.

Lúc hắn kể chuyện “Thánh nữ mỹ lệ bị mù hai mắt vì cứu xã tắc kết duyên cùng hoàng tử thoái ẩn giang hồ” một đoạn này. Nói là Thánh nữ kia vì xã tắc lê dân để tránh xảy ra chiến loạn xâm hại, cam nguyện lấy hai mắt tế trời, cuối cùng ảm đạm rời đi. Đại hoàng tử lại yêu thương Thánh nữ, buông tha cho giang sơn cùng nàng dắt tay thoái ẩn giang hồ. Con cháu đời sau cảm tạ Thánh nữ ân đức, còn vì nàng lập một ngôi miếu thờ. Khi câu chuyện đi đến hồi kết, phía dưới có người lấy tay lau nước mắt có thở dài thở ngắn. Ta nghe được một đoạn, trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy đáng tiếc, một nữ tử tốt như vậy, nhưng bị mù hai mắt, cũng may hoàng tử kia trọng tình nghĩa, vì hồng nhan buông giang sơn.

Ta hỏi dâm tặc hắn là có từng nghe qua chuyện này hắn lại hồ nghi nhìn nhìn ta, nói, “Không ai giảng qua với ngươi chuyện này sao?” “Kỳ quái, ” ta hỏi, “Ta vì sao phải nghe qua?” Dâm tặc động tay vén mũ sa lên, chui đầu vào bên trong. Hai con mắt nhìn chằm chằm ta mất nửa ngày, sau một lúc lâu mới nói, “Ngươi thật sự không biết cái này!”

“Ai, ngươi người này trong hồ lồ bán cái gì vậy, tại sao ta phải quan tâm đến chuyện xưa này?” Hắn đem trà hoa cúc do tiểu nhị bưng tới đổ vào ly của ta, lại rót cho chính mình một ly, hớp một ngụm nhỏ mới chậm rãi ngẩng đầu, một câu liền làm ta kinh sợ . “Hắn kể chuyện đều là sự thật ” “Ngươi là nói…” “Đúng, ” dâm tặc nhẹ giọng nói, “Mặc kệ là Thánh nữ hay là hoàng tử, tất cả đều là sự thật. Ta vừa nghe hắn nói tuy có khoa trương, đại để cũng tám chín phần mười ── đây từng là bí mật hoàng gia không truyền ra ngoài.” Ta có chút hồ đồ , “Nếu là không truyền ra ngoài, tại sao ở đây lại kể chuyện này?“

“Tê Nhi ngươi kinh nghiệm giang hồ còn thấp, không hiểu ra đạo lý thế gian không hề có bức tường nào không hở này. Tại đây thế gian tất cả mọi bí mật nếu như đã bị người biết, rồi sẽ bị vạch trần vào ngày nào đó thôi. Hoặc sớm hay muộn, chỉ nhìn một cách đơn thuần kia bí mật tạo hóa thôi.“

“Tại sao a…“

“Ha ha, ” dâm tặc cười vuốt vuốt miệng chén sứ, “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nói cho ngươi một ví dụ liền hiểu được ” Hắn tiếp tục nói, “Nếu như một sự kiện chỉ đồn đãi lén lút, người đồn đãi cũng bị phát hiện ra thậm chí giết chết, như vậy ngươi nói, việc này là thật hay giả?” “Nói như vậy, ” ta phỏng chừng một chút, nói “Ít nhất cũng có năm sáu phần thật.“

“Nếu như một sự kiện đầu đường cuối ngõ đều bàn luận, mỗi người còn kể không giống nhau, ngươi nói chuyện này là thật là giả?” “Như vậy, có lẽ chính là chuyện xưa thôi ” Dâm tặc vỗ vỗ mũ chụp của ta, cười nói, “Trẻ nhỏ dễ dạy ” Ta ngửa đầu cười “Đó là tự nhiên.“

“Đến ông nội ngươi, cũng chính là Thái Thượng Hoàng trước kia, việc đã xảy ra đã hơn năm trăm năm, bí mật nhỏ cũng thành bí mật, tất yếu không thể che giấu được. Nghe nói hắn tìm chín chín tám mươi mốt thế năng tiên sinh chuyên viết truyện, lấy lí do hoàng tử thích nghe chuyện xưa, ra lệnh bọn họ tụ tập đầy đủ tại Hoa Anh điện viết chuyện. Năm đó Thái Thượng Hoàng chỉ cho bọn hắn trăm tự mạch lạc, bắt buộc họ trong sáu giờ nghĩ ra một cái chuyện xưa. Rồi sau đó mọi chuyện đều là từ trăm câu truyện truyền miệng kia mà đến.“

“Ngươi có biết cái bí mật kia chân chính là như thế nào không?” “Ngươi là công chúa cũng không biết, ta cũng chỉ biết một ít thôi !” Mới vừa rồi thời điểm ta nghe thư sinh kia nói chuyện xưa, dâm tặc đã bắt đầu ăn. Khoảng thời gian chúng ta nói chuyện, thỉnh thoảng có đồ ăn mỹ vị bưng lên bàn. Dâm tặc giúp ta vén tấm lụa trắng lên, bắt đầu gắp một miếng thịt bò kho tương đã được cắt nhỏ bỏ vào chén ta, nói, “Trước hết ăn một chút đã, vừa ăn ta vừa kể cho ngươi nghe” Trong lòng vướng bận bí mật hoàng tộc, ta cũng không có bao nhiêu tâm tư ăn cơm. Chính là khi dâm tặc gắp đồ ăn cho ta, vừa ăn vừa nghe qua. Nghe những lời này làm cho ta yết hầu căng thẳng, trong miệng đồ ăn mắc nghẹn nơi cổ họng. Hắn nói, “Chuyện xưa này với sư phụ ngươi cũng có quan hệ.“

/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status