Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 217 - Sóng Ngầm Khởi Động

/479


Lông mi Tần Lạc Y đen nhánh run rẩy, rũ mí mắt xuống, không nói gì.Đoan Mộc Trường Anh cười kéo tay nàng, Tần Lạc Y chỉ liếc mắt hắn một cái, cũng không tránh né.

Phượng Phi Ly nhìn chằm chằm tay hai người nắm cùng một chỗ, mâu quang thâm thuý, u ám khó hiểu.Sắc mặt Đoan Mộc Trường Thanh trở nên xanh mét.

Đoan Mộc Trường Anh nhìn đến bộ dáng của hắn, ý cười trong mắt càng đậm, xem ra trực giác chính mình không sai, ca ca lãnh tình của hắn, quả nhiên động tình với Tần Lạc Y.Không chỉ hắn.Có lẽ còn có Phượng Phi Ly.

Tiểu sư muội vì cái gì không nói lời nào? Phượng Phi Ly nhìn tiếu nhan Tần Lạc Y trắng nõn, đột nhiên nở nụ cười: Chẳng lẽ là hắn uy hiếp ngươi? Không phải sợ, sư huynh ở trong này, ngươi có cái gì có thể nói ra, hắn không dám đem ngươi thế nào!

*(Tuỳ vào hoàn cảnh mà mị sẽ thay đồi cách xưng hô giữa các nhân vật để phù hợp với hoàn cảnh nhé)*

Đoan Mộc Trường Thanh cũng nhìn nàng.Bất quá ngắn ngủn hai mươi mấy ngày mà thôi, hắn không muốn tin tưởng cũng không nguyện ý tin tưởng, Lạc Y sẽ yêu thích Đoan Mộc Trường Anh bụng dạ khó lường.

Phượng mâu Tần Lạc Y trong suốt sáng ngời, giống như ánh sao trong trời đêm, lắc đầu nói: Đại sư huynh, hắn không uy hiếp ta.Trên Phi Phượng Sơn, Trường Anh đã cứu tính mạng ta. Sau đó nàng đem sự tình buổi ngày đó trải qua nhất nhất nói tới.

Yến Nam Thiên vẫn bị mọi người xem nhẹ sắc mặt ám trầm, cư nhiên có tu sĩ ngọc phủ cao giai đuổi giết Tần Lạc Y...Trong thời gian mấy tháng kể từ ngày Đại hội luyện đan sư Kim Đỉnh Sơn kết thúc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Từ ngày hôm qua nhìn đến Đoan Mộc Trường Anh, hắn liền đối với người này không có nửa điểm hảo cảm, trực giác rằng đó là một nhân vật nguy hiểm, không nghĩ tới hắn cư nhiên là đệ đệ Đoan Mộc Trường Thanh, còn ngoài ý muốn cứu Tần Lạc Y bị người đuổi giết...Đây cũng quá mức trùng hợp một chút.Ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Trường Anh trong nghiêm khắc mang theo một tia dò xét.

Hắn cứu tính mạng ngươi sao? Phượng Phi Ly nhíu mi cười khẽ, mắt hoa đào mang cười, lại làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm lông tóc dựng đứng: Một khi đã như vậy, chúng ta nên hảo hảo cảm tạ Trường Anh công tử một phen, Nhị sư đệ, việc này liền giao cho ngươi làm, các ngươi đã vài năm không gặp nhau, thừa dịp cơ hội này nên hảo hảo tự ôn chuyện, ta mang sư muội trở lại tông môn trước. Duỗi tay kéo Tần Lạc Y đi.Đoan Mộc Trường Anh không buông tay.

Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, cười nói: Nơi này cách Phiêu Miểu Tông không xa, chúng ta cùng nhau đi thôi.

Khuôn mặt Phượng Phi Ly trong nháy mắt buộc chặt, lập tức cười đến càng thêm yêu nghiệt: Ngươi mất tích gần một tháng, sư phụ lão nhân gia hắn sốt ruột phát hỏa, người ngày đó ở Phi Phượng sơn thiết cục hại ngươi đã bị bắt, tâm tình sư phụ thật không tốt... Nói tới đây, hắn thở dài một hơi.

Bắt được người...Là ai? Trong lòng Tần Lạc Y vừa động, ánh mắt sáng quắc nhìn tuấn nhan Đại sư huynh yêu nghiệt.Nàng sớm đoán người phía sau màn hẳn là Liễu Khuynh Thành, cũng không biết người bọn họ bắt được có phải Lưu thống lĩnh kia, hay là một kẻ thế tội thay.

Liễu Khuynh Thành.Tâm cơ nàng(LKT) thâm trầm như vậy, mỗi lần cũng không phải chính mình động thủ, muốn bắt được nàng(LKT) hẳn là rất khó đi? Nàng(TLY) đã chuẩn bị cùng nàng(LKT) trường kỳ kháng chiến.

Chỉ là không nghĩ tới chuyện tình nàng mất tích, cư nhiên sư phụ cũng biết, mệt sư phụ lo lắng cho chính mình, trong lòng Tần Lạc Y hiện lên một chút áy náy nồng đậm.

Ngươi trở về nhìn sẽ biết. Phượng Phi Ly nhìn nhìn Đoan Mộc Trường Anh, còn có Yến Nam Thiên một bên, cũng không trả lời nàng.

Trong lòng Tần Lạc Y hiếu kỳ.Rất muốn biết người bị bọn họ bắt lấy đến tột cùng là ai, cư nhiên khiến cho Đại sư huynh đều phải giữ kín, còn tị hiềm Đoan Mộc Trường Anh cùng Yến Nam Thiên.

Tâm tình Đoan Mộc Trường Anh lúc này vô cùng tốt.Chủ động buông lỏng tay nàng ra, ánh mắt ôn nhuận nhìn nàng: Lạc Y, nàng đi trước đi, đừng để cho sư phụ nàng lo lắng, ta cùng đại ca trò chuyện, mấy năm nay chúng ta trời nam đất bắc, khó được gặp mặt, nên sinh ra chút hiểu lầm, vừa lúc thừa dịp hiện tại nói rõ ràng, qua vài ngày ta đến Phiêu Miểu Tông tìm nàng.

Tần Lạc Y nhìn hắn thật sâu một cái, sau đó nở nụ cười.Tươi cười kia dị thường sáng lạn, nháy mắt đốt sáng hai tròng mắt Đoan Mộc Trường Anh thâm thúy, làm hắn có chút kinh diễm luyến tiếc di rời tầm mắt đi.

Nếu là hiểu lầm, quả thật nên sớm nói rõ ràng mới tốt. Lại nhìn phía tuấn nhan Đoan Mộc Trường Thanh lạnh như băng, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào khác.

Hàn ý trên người Đoan Mộc Trường Thanh càng đậm.Yến Nam Thiên là thiếu chủ Trích Nguyệt Cung, cùng Phượng Phi Ly đã sớm nhận thức, biết hắn muốn đi Phiêu Miểu Tông, Phượng Phi Ly cũng không phản đối, chỉ là lấy ánh mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu nhìn Tần Lạc Y một cái.

Ba người cùng lên đường, đi theo bọn họ còn có Đại Hắc.Buổi chiều ngày thứ ba, bọn họ đến Phiêu Miểu Tông.Phượng Phi Ly tự mình đưa Yến Nam Thiên đến Miểu Vân Phong là nơi Phiêu Miểu Tông chiêu đãi khách quý, tinh tế giao đãi một phen, mới cùng Tần Lạc Y thẳng đến Chủ Phong mà đi.

Một gã thanh y nam tử diện mạo thanh tú đứng ở cửa đại điện, hướng bọn họ thi lễ, cười nói: Phượng sư thúc, Tần sư thúc, chưởng môn cho các ngươi đi vào.

Cát chưởng môn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong đại điện, hai mắt khép hờ, vẻ mặt nghiêm túc đoan trang.Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly tiến lên thi lễ: Sư phụ.

Cát chưởng môn mở mắt ra, ánh mắt tối đen thâm thúy dừng trên người Tần Lạc Y, một lát sau chỉ vào bồ đoàn trước người hắn nói: Các ngươi cũng ngồi xuống đi.

Tần Lạc Y theo lời ngồi xếp bằng xuống.Phượng Phi Ly tao nhã ngồi bên cạnh nàng.

Lạc Y, tìm được hung phạm lần trước hại ngươi ngã xuống Sư Hổ Nhai rồi... Cát chưởng môn nhìn khuôn mặt nàng minh diễm, chậm rãi mở miệng, vẻ mặt ngưng trọng.

Cư nhiên là Ngũ sư tỷ! Tần Lạc Y thì thào, vẻ mặt khiếp sợ.Liễu Khuynh Thành là người phía sau màn, cũng không khiến cho nàng kinh ngạc, làm cho nàng kinh ngạc là, lấy tâm tư cẩn thận của Liễu Khuynh Thành, bối cảnh hùng hậu, người vì nàng bán mạng rất nhiều, cư nhiên dễ dàng bị phát hiện như vậy.

Hừ, nàng đã không phải sư tỷ ngươi, Phiêu Miểu Tông ta không có loại đệ tử độ lượng hẹp hòi, giết hại đồng môn! Cát chưởng môn giận dữ, bàn tay vỗ mạnh, kỷ án nhỏ bên cạnh liền biến thành bột phấn: Nàng đã bị trục xuất khỏi Phiêu Miểu Tông.

Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe.Chỉ bị trục xuất khỏi Phiêu Miểu Tông thôi sao? Đáy lòng có chút mất mát cùng buồn bã.Nhớ ngày đó Giản Ngọc Diễn cùng Tiêu Thiên bởi vì ở trong tông môn đánh một trận, còn kém điểm bị phạt xuống Sư Hổ Nhai, cuối cùng nàng tìm đến trước mặt Đại sư huynh, tuy rằng không bị phạt xuống Sư Hổ Nhai, cũng bị phạt vào Mê Tung Lâm cực nguy hiểm.

Liễu Khuynh Thành...Xem ra thế gia đại tộc Huyền Thiên đại lục quả nhiên không tầm thường a, ngay cả Phiêu Miểu Tông là một quái vật lớn như vậy, cũng phải cho bọn hắn vài phần mặt mũi.

Nguyên bản sư phụ muốn huỷ bỏ tu vi nàng, muốn đem nàng phạt xuống Sư Hổ Nhai, sau Liễu Khuynh Thành bóp nát một khối ngọc giản, dọn Liễu gia lão tổ ra, Liễu gia lão tổ cố ý muốn dùng Thanh Mộc Lệnh đổi lấy tính mạng nàng... Phượng Phi Ly không nhìn sai cô tịch nhàn nhạt trong mắt nàng, giải thích nói.

Có chút chuyện sư phụ không nói, nhưng hắn không muốn Tần Lạc Y hiểu lầm sư phụ.Lại đem sự tồn tại của Thanh Mộc Lệnh nói một phen, muốn cho nàng hiểu được, không phải sư phụ không muốn phạt Liễu Khuynh Thành, kỳ thật sư phụ cũng có khổ tâm.Tần Lạc Y rốt cục thoải mái.

Cát chưởng môn mỉm cười, nhìn nhìn đại đệ tử chính mình, sau đó ánh mắt nhu hòa nhìn Tần Lạc Y: Liễu Khuynh Thành tự cho mình rất cao, lần này bị trục xuất sư môn, chỉ sợ còn không cam lòng tìm ngươi trả thù, tuy rằng Liễu gia lão tổ đã nói qua, hứa hẹn không cho nàng đặt chân đến Bồng Lai tiên đảo, bất quá Liễu gia có rất nhiều cao thủ, ngươi về sau xuất môn lịch lãm, trăm ngàn lần phải cẩn thận mới được, Thanh Mộc Lệnh đối với tông môn rất quan trọng, đây là tổ tiên hứa hẹn với Liễu gia, mặc kệ chuyện gì, Phiêu Miểu Tông đều thay bọn họ hoàn thành, Liễu gia có thể sử dụng Thanh Mộc Lệnh đổi một mạng Liễu Khuynh Thành, thật sự có chút ngoài ý muốn, bất quá như vậy cũng tốt, tu vi Liễu Khuynh Thành là huyền phủ đỉnh, không đáng lo ngại, ngươi hiện tại là huyền phủ sơ giai, Liễu gia lão tổ vô cùng sủng nịch nàng, hai khối Thanh Mộc Lệnh đều dùng trên người nàng, nếu nàng thật sự có việc, hắn tất nhiên sẽ đem khí rơi trên người người, xuống tay với ngươi, lấy tu vi ngươi hiện tại, trừ phi không ra khỏi Phiêu Miểu Tông, nếu không sẽ bị bọn hắn tìm được cơ hội...

Trên khuôn mặt Phượng Phi Ly yêu nghiệt tuấn tú hiện ra một chút ngưng trọng.Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, nàng biết thực lực chính mình hiện tại quá thấp, mặc dù có Đại Hắc cùng Hắc Đế, còn có chút phù chú cùng Thanh Y khôi lỗi có thể ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh, dù sao không phải thực lực chân chính của nàng, ở Tu Chân Giới cường giả vi tôn, nếu nàng muốn mạng nhỏ không bị cường giả coi là con kiến, tùy ý bị người chà đạp, nàng nhất định phải mau chóng cường đại mới được.

Chỉ là Hỗn Nguyên Thiên Châu quá mức quỷ dị.Rõ ràng biết bên trong có rất nhiều linh lực cùng tinh thần lực, nàng chỉ có thể nhìn lo lắng suông, trừ bỏ cùng nam tử giao hợp, đúng là ngay cả một biện pháp cũng không có.

Đặc tính Hỗn Nguyên Thiên Châu cổ quái như vậy, nàng không dễ dàng mở miệng nói với sư phụ nhà mình, xem ra bí mật Hỗn Nguyên Thiên Châu chỉ có thể tự mình chậm rãi đi tìm đáp án.Nàng muốn biết mấy trăm năm trước, đến tột cùng có người nào được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, muốn từ trên người người khác tìm dấu vết để lại, bất quá Đại sư huynh Phượng Phi Ly ở trong này, chỉ phải tạm thời từ bỏ.

Liễu Khuynh Thành bị giam lỏng trên Thiên Lam Phong, vẫn đang ở trong động phủ của nàng.Ổ sư thúc cùng Giản Ngọc Diễn đều chưa trở về, trên Thiên Lam Phong trừ bỏ Liễu Khuynh Thành, còn có Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc, bên ngoài động phủ Liễu Khuynh Thành, bị trận pháp đại sư Điền trưởng lão Phiêu Miểu Tông thêm vào trận pháp lợi hại, người bên ngoài không thể tùy ý đi vào, người bên trong đương nhiên cũng không thể đi ra, ở ngoài trận pháp còn có hai đệ tử thân truyền của Điền trưởng lão trông giữ.

Từ Chủ Phong đi ra sau, Tần Lạc Y đi Thiên Lam Phong.Nhìn nàng đến, Liễu Khuynh Thành tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết.Vì giết nàng, chính mình hiện tại rơi vào kết cục bị trục xuất sư môn, mất hết mặt mũi, mà trên người nàng không chút thương tổn nào, sắc mặt hồng nhuận, thần thái phi dương.

Ánh mắt Tần Lạc Y lạnh lùng nhìn nàng.Cho dù bị giam lỏng, trên người Liễu Khuynh Thành vẫn thu thập thập phần tinh xảo, một đầu tóc đen vấn cao mỹ nhân kế, châu hoa tinh xảo dưới ánh mặt trời phát ra quang mang chói mắt, y phục phấn hồng đẹp đẽ quý giá, càng thêm có vẻ kiều diễm quyến rũ, cao quý xinh đẹp.

Nhẹ nhàng nhếch môi một cái, trên mặt nàng hiện lên một chút trào phúng.Sau đó xoay người bước đi.Sư phụ nói có lý.Liễu Khuynh Thành ra khỏi Phiêu Miểu Tông, về sau khẳng định sẽ càng thêm không kiêng nể gì động thủ với nàng...Thì tính sao? Binh đến tướng chặn.Nước đến đất ngăn.

Liễu Khuynh Thành lần lượt phái người đuổi giết chính mình, muốn đưa chính mình vào chỗ chết, thù oán giữa các nàng đã sớm kết thành, một khoản này sớm hay muộn nàng cũng sẽ tính rõ với nàng ta.

Tần Lạc Y! Liễu Khuynh Thành nhìn bóng dáng nàng thanh lãnh, cao ngạo dương cằm, có chút tức điên quát lên: Ngươi đứng lại đó cho ta!

Tần Lạc Y không quan tâm nàng.

Tần Lạc Y, ta gọi ngươi đứng lại ngươi không nghe sao? Mắt thấy Tần Lạc Y muốn đi, trong mắt Liễu Khuynh Thành hiện lên một chút thần sắc tàn nhẫn, dưới chân vừa động, đã ngăn trước mặt nàng, giơ lên bàn tay lên muốn hướng xuống mặt Tần Lạc Y đánh xuống.

Liễu Khuynh Thành, nếu tay ngươi dám đánh xuống, ta cam đoan cho dù có Thanh Mộc Lệnh đến đây, cũng không có người có thể cứu được tính mạng ngươi! Tần Lạc Y lạnh lùng nhìn nàng nói, trong phượng mâu có sát khí nồng đậm chợt lóe rồi biến mất.

Ha ha! Liễu Khuynh Thành cười đến đắc ý cuồng vọng: Vậy chúng ta liền thử xem! Tay lại lần nữa hướng trên mặt nàng hạ xuống.

Không trung đột nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài, đem cánh tay nàng chặn đứng, sau đó hơi hơi dùng lực một chút, Liễu Khuynh Thành liền hung hăng ngã lăn trên mặt đất: Liễu Khuynh Thành, ngươi thật sự muốn chết!

Một đạo bóng dáng màu trắng từ không trung tao nhã hạ xuống, là Đại sư huynh phong Phi Ly, hắn đứng bên cạnh Tần Lạc Y, mắt hoa đào dị thường lạnh lùng.

Liễu Khuynh Thành ngã trên mặt đất, thập phần chật vật, trừng lớn mắt không thể tin nhìn hắn, cư nhiên quên mất đứng lên.Phượng Phi Ly cư nhiên hướng nàng động thủ! Vì nữ nhân kia, Đại sư huynh nàng vẫn ái mộ cư nhiên hướng nàng động thủ! Tuy rằng nàng hiện tại không phải đệ tử Phiêu Miểu Tông, nhưng nàng vẫn là đích nữ Liễu gia a, phía sau nàng còn có Liễu gia cường đại!

Nhìn Liễu Khuynh Thành trên mặt đất khiếp sợ không thôi, Tần Lạc Y thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, bất động thanh sắc đem ngân châm trong tay thu lại.Đây không phải ngân châm bình thường.Lần trước nàng ở nơi biển sâu, ngoài ý muốn chiếm được một con Ô Kim Quy, phát hiện trên người Ô Kim Quy cư nhiên có một loại độc tố mãn tính cực kỳ lợi hại, liền tinh luyện một ít, dùng trên ngân châm.

Loại độc này vô sắc vô vị, mới vào trong cơ thể người, mặc kệ là tu sĩ tu vi cường đại cỡ nào, cũng không có khả năng nhận thấy được khác thường, mà đợi đến khi độc phát tác ít nhất là chuyện tình một-hai năm sau.

Nếu Thanh Mộc Lệnh đối với Phiêu Miểu Tông quan trọng như vậy, nàng(TLY) đương nhiên sẽ không để cho sư phụ còn có toàn bộ Phiêu Miểu Tông khó xử, hận Liễu Khuynh Thành, sẽ không ở thời điểm hiện tại xuống tay lấy tính mạng nàng(LKT).

Đại sư huynh... Liễu Khuynh Thành rốt cục từ trên mặt đất đứng lên.

Liễu Khuynh Thành, ngươi đã không phải đệ tử Phiêu Miểu Tông, ta cũng không có phúc khí làm Đại sư huynh của ngươi! Còn không chờ nàng nói hết lời, Phượng Phi Ly liền đánh gãy lời nàng, mắt hoa đào yêu nghiệt không hờn giận híp lại.Xoay người mang theo Tần Lạc Y hướng ra phía ngoài đi đến, trong nháy mắt liền biến mất trước mặt nàng.

Ha ha... Liễu Khuynh Thành nhìn phương hướng bọn họ biến mất, vẻ mặt điên cuồng thì thào: Tần Lạc Y, ta chờ nhìn ngươi còn có thể mê hoặc Đại sư huynh được bao lâu!

Nàng về sau tận lực cách xa Liễu Khuynh Thành một chút. Trở lại Ngọc Thanh Phong, Phượng Phi Ly không trở lại động phủ chính mình, ngược lại theo tới trong viện Tần Lạc Y, mắt hoa đào yêu nghiệt có chút thâm trầm nhìn nàng nói: Nếu nàng muốn mệnh nàng ta, tốt nhất nên chờ nàng ta ra khỏi Phiêu Miểu Tông trở lại Huyền Thiên đại lục, sẽ có rất nhiều cơ hội. Không có cơ hội, hắn cũng sẽ sáng tạo rất nhiều cơ hội.

Tần Lạc Y nhìn hắn một cái, cong cong môi, cười gật đầu: Đại sư huynh, ngươi ngồi xuống trước, ta đi pha cho ngươi chén trà. Xoay người hướng trong phòng đi đến.

Phượng Phi Ly cầm tay nàng, đem nàng kéo đến trong lòng chính mình, trong ánh mắt yêu nghiệt lóe ra một chút nóng rực: Y nhi, ta không uống trà. Cúi đầu xuống muốn hôn lên môi nàng.

Tần Lạc Y trừng mắt nhìn, nhìn tuấn nhan hắn, thân thể như du xà từ trong lòng hắn tránh thoát, cách hắn mấy thước, đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn: Thời tiết nóng, vừa lúc uống trà hạ hỏa, Đại sư huynh, ngươi hẳn nên uống nhiều một chút.

Phượng Phi Ly cười đến yêu nghiệt ái muội: Nguyên lai Y nhi cũng biết ta hỏa trọng a...Bất quá hỏa kia của ta uống trà không hạ xuống được, chỉ có nàng mới có thể giúp ta hạ hỏa. Tao nhã hướng nàng đi tới, dương quang màu vàng dừng trên người hắn, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm ngọc thụ lâm phong, phong tư lỗi lạc.

Khoé mắt Tần Lạc Y hung hăng co rút.Nàng mới có thể giúp hắn hạ hỏa?Hắn muốn nàng hạ hoả cho hắn như thế nào? Xoay người đi vào trong phòng, rót một chén trà, đặt lên tay hắn.

Sau đó nàng ngồi xuống bàn đu dây trong viện, tò mò hỏi bọn hắn bắt lấy Liễu Khuynh Thành như thế nào.Trong tay Phượng Phi Ly bưng chén trà, mắt hoa đào nhìn tiếu nhan nàng trắng nõn, một lúc lâu cũng không nói gì.

Tần Lạc Y bị ánh mắt hắn yêu mỵ nhìn chằm chằm khiến tim đập gia tốc, Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đài huyệt lại bắt đầu nóng lên...Nhấp mím môi, bỏ tay chống cằm xuống dưới, thân thể ngồi thẳng, muốn tận lực cách xa người Phượng Phi Ly một chút.

Mâu quang Phượng Phi Ly tối sầm lại.Tay cầm chén trà thật chặt.Tươi cười trên mặt chưa biến.Ở bên cạnh hắn có một cái ghế đá, hắn nhẹ nhàng phất đi tro bụi mặt trên, sau đó ngồi xuống, đem chuyện tình buổi tối ngày đó tinh tế nói một lần.

Tần Lạc Y bừng tỉnh.Nguyên lai bọn họ dựa vào Lưu thống lĩnh, Lưu thống lĩnh tìm người chính là Liễu Khuynh Thành, còn có Lâm quản sự cũng ở trong phòng, lúc ấy bọn họ đang ở trong phòng thảo luận chuyện tình chính mình, sư phụ bọn họ xem như nhân chứng vật chứng đều có đủ.

Y nhi, ta đã trả lời vấn đề của nàng, hiện tại ta cũng có lời nói muốn hỏi nàng. Nhìn khuôn mặt nàng minh diễm, Phượng Phi Ly buông chén trà xuống, thanh âm mềm nhẹ như gió xuân tháng ba.Tần Lạc Y nâng mắt nhìn hắn.

Nàng thật sự thích Đoan Mộc Trường Anh sao? Mắt hoa đào của Phượng Phi Ly híp lại, cười đến điên đảo chúng sinh, tuy rằng trong đôi mắt có u quang mê người chớp động lại khiến cho Tần Lạc Y cảm thấy nguy hiểm đến cực điểm.

Thích đi. Phượng mâu Tần Lạc Y có chút lóe ra, sau đó khẳng định gật gật đầu.

Nàng thích hắn...Vậy còn ta đâu? Tươi cười trên mặt Phượng Phi Ly rốt cục không nhịn được, có cỗ xúc động muốn giết người, Đoan Mộc Trường Anh tên hỗn đản này, hắn đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, bất quá hơn hai mươi ngày, liền hoàn toàn mê hoặc nữ nhân này.Nhìn Tần Lạc Y, hắn có xúc động muốn ấn ngã nàng trên giường, hung hăng đánh mông nàng một chút.

Ta đương nhiên cũng thích Đại sư huynh ngươi. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút ý cười, nghĩ cũng không nghĩ, liền thực khẳng định hồi đáp.

Sắc mặt Phượng Phi Ly cuối cùng dễ nhìn hơn, lập tức nhớ đến Đoan Mộc Trường Thanh, tươi cười trên mặt yêu nghiệt hiện lên, thanh âm trầm thấp mị hoặc: Thích Nhị sư huynh sao?

Tần Lạc Y liếc mắt bắn một cái, giận dữ nói: Đương nhiên thích. Biểu tình giọng điệu kia, giống như hắn đang hỏi một vấn đề ngu ngốc gì.

Người nàng thích thật đúng là nhiều... Phượng Phi Ly hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói.

Mi mắt Tần Lạc Y cong cong, cười đến giảo hoạt: Các ngươi đều là sư huynh ta, ta đương nhiên thích, còn có Ổ sư thúc, sư phụ, Quý sư huynh, Dung sư huynh...Ta đều thực thích.

Vậy nàng không có người không thích sao? Phượng Phi Ly bị nàng khí vui vẻ, mắt hoa đào híp lại, trừng mắt nàng nói.

Có! Tần Lạc Y rất thận trọng trả lời: Ta sẽ không thích Liễu Khuynh Thành.

/479

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status