Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 113 - Chương 113

/463


Cơn mưa xuân trong kinh này, mắt thấy đã sắp ngừng, đột nhiên lượng mưa tăng lớn, hy vọng trước đó giống như bị đánh vỡ, khiến người thất vọng không thôi. Dân chúng cả ngày cầu thần bái phật, hy vọng trời cao đừng tiếp tục trừng phạt Đại Cẩm triều nữa, nhưng trời không thuận lòng người, mưa vẫn rơi không hề dừng lại.

Hạ Nghiên đề nghị để cho nữ nhi Tưởng phủ đi Bảo Quang Tự cầu phúc, thứ nhất là vì vào thời điểm này hàng năm, đúng là Tưởng gia sẽ đi Bảo Quang Tự quyên chút tiền nhan đèn, đến tìm phật tổ phù hộ. Thứ hai là, Bảo Quang Tự được coi như là ngôi chùa nổi danh nhất trong kinh thành, quả thật vô cùng linh nghiệm, nhất là nén hương đầu. Hàng năm vô số người vì nén hương đầu mà tranh chấp không ngừng. Năm nay bởi vì nguyên nhân mưa lớn, ngược lại lại không xảy ra tình huống tranh chấp như vậy.

Lúc Hạ Nghiên đưa ra yêu cầu này, Tưởng Nguyễn rất sảng khoái đồng ý. Lộ Châu khẩn trương nói. “Tiểu thư, bà ta chắc chắn không có ý tốt, sao tiểu thư lại đồng ý chứ?”

Bảo Quang Tự núi cao hang sâu, trên đường rất nhiều nguy hiểm, bây giờ nước mưa quét qua, đường càng thêm bùn lầy không thể chịu được, đường đi gian nan như vậy, những người giàu sang trước kia cũng phải chùn bước, Hạ Nghiên lại đưa ra yêu cầu đi lấy nén hương đầu, tất nhiên không đơn giản như vậy.

“Không sao.” Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Vỏ sò quá chặt, tất nhiên không có chỗ để ra tay, bây giờ chủ động mở ra, sao có thể không nắm lấy cơ hội?”

Lộ Châu thăm dò được buổi sáng bà ta từng đi ra ngoài một chuyến, đến khi trời tối mới trở về, lúc trở lại biểu cảm hơi khác thường, đi thẳng đến Tố Tâm uyển, nói chuyện với Tưởng Tố Tố rất lâu mới quay về phòng.

“Vỏ sò?” Lộ Châu sững sờ. “Tiểu thư là muốn…”

“Ngày mai ngươi đi ra ngoài với ta một chuyến.” Tưởng Nguyễn bảo nàng ghé tai lại, thấp giọng dặn dò vài câu. Lộ Châu nghe xong, biểu cảm thay đổi mấy lần, nói. “Không được tiểu thư, quá nguy hiểm rồi!”

“Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con.” Tưởng Nguyễn nói. “Huống hồ, đây cũng không phải là chuyện toàn bộ đều không nắm chắc.”

Lộ Châu cắn cắn môi, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nói. ‘‘Nô tỳ nghe lời tiểu thư vậy.’’

Tưởng Nguyễn mỉm cười, trà nóng trước mắt bốc lên khói xanh lượn lờ. Nơi Bảo Quang Tự này, kiếp này là lần thứ hai nàng đến đó. Lần đầu tiên vào năm năm trước, lúc đó nàng cũng là muốn lấy được nén hương đầu, mong rằng bệnh tình của Triệu Mi có thể nhanh chóng chữa khỏi. Vậy mà nén hương đầu đó cuối cùng cũng không giành được, bệnh tình của Triệu Mi cũng không thể tốt lên nữa.

Ở kiếp này, nàng không tin thần phật, nhưng lại ở thánh địa Phật môn, bắt đầu trận báo thù đầy máu tanh này.

Lý An? Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, hơi nóng của nước trà lượn lờ, che lấp khuôn mặt nàng, duy chỉ có trong đôi mắt thanh thuần nhanh chóng lướt qua sự lạnh lùng, đôi môi đỏ thắm hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Chậm rãi chờ xem đi.

Tuệ Giác mấy ngày nay trôi qua vô cùng an nhàn.

Quan Lương Hàn vì bảo vệ hắn, mời hắn ở lại trong Quan phủ, còn phái thị vệ đến cho hắn. Mặc dù Tuệ Giác không hiểu, trong lòng suy đoán Quan Lương Hàn với người đứng sau lưng Tưởng Nguyễn nhất định là một người, ngược lại cũng không có quá nhiều lo lắng. Chuyện đập chứa nước trôi qua, danh vọng của hắn trong kinh thành cực cao, rất nhiều danh môn quý tộc đều xem việc hắn có thể đến nhà là sự vinh hạnh. Nhưng Tưởng Nguyễn lại phân phó người truyền tin cho hắn, để hắn đừng làm việc gì quá khoa trương, tốt nhất giảm bớt số lần xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Ban đầu Tuệ Giác còn cảm thấy hơi bất mãn, nhưng sau đó cũng hiểu được, mọi người tôn kính Thần Phật, đa phần là vì thần bí. Bây giờ danh vọng của hắn càng ngày càng rõ ràng, thì càng phải giữ vững sự thần bí. Tưởng Nguyễn nói, nếu muốn thành đại sự, không được thèm muốn lợi ích nhỏ, thận trọng dè chừng, ngày sau tất có được sự phú quý hơn nhiều.

Bây giờ Tuệ Giác đã xem những lời Tưởng Nguyễn nói như trân bảo, tất nhiên đồng ý. Ngày thường đều ở trong Quan phủ thiền niệm, những ngày này rất ít đi ra ngoài. Một ngày này, hắn đang đứng trước cửa sổ lau chùi mõ gỗ, thì nhìn thấy bên ngoài hành lang dài của hoa viên Quan phủ, Quan Lương Hàn đuổi theo một thanh niên mặc áo đen vội vàng đi ra cửa, vừa đi vừa gọi. “Lão Tam, đệ làm gì mà lại dùng binh của ta? Không được, tuyệt đối không được, đệ cho rằng quân Quan gia ta là cái gì? Mẹ nó chứ! Đệ đứng lại cho lão tử!”

Tuệ Giác làm theo nguyên tắc phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, nhanh chóng bộp một tiếng đóng cửa sổ lại.

Ngoài cửa, Tiêu Thiều rốt cuộc dừng bước lại, bước chân của Quan Lương Hàn quá lớn, thiếu chút nữa đụng vào người Tiêu Thiều, nhảy lên mắng. “Đệ mẹ nó là xảy ra chuyện gì? Mau đưa binh phù cho ta!”

Trong tay Tiêu Thiều chính là binh phù của quân Quan gia, Quan Lương Hàn đưa tay đến giật lại, Tiêu Thiều né người sang một bên, hai người giao thủ mấy lần, Quan Lương Hàn không thể làm gì.

Hắn thu tay lại, nói. “Lão Tam, đệ không phải là xem lính của ta như lính của mình chứ? Ba mươi vạn Cẩm Y vệ của đệ để đó để làm gì chứ?”

“Cẩm Y vệ không tiện ra mặt.” Tiêu Thiều nói. “Mượn binh phù của huynh dùng một lát, dùng xong trả lại cho huynh.’’

“Không được.” Quan Lương Hàn nghiêm mặt nói. “Chuyện đập chứa nước lần trước ta đã gánh tội thay đệ, lần này đệ lại muốn làm chuyện phạm pháp gì nữa? Nếu như bệ hạ trách tội, ta mẹ nó lại phải sống những ngày đen đủi rồi.” Dứt lời hắn nhìn nhìn Tiêu Thiều, đột nhiên nói. “Chẳng qua ta và đệ là sư huynh đồng môn, nhị ca ta đây luôn vô cùng hào phóng, nếu như đệ nói cho ta hôm nay muốn làm gì, ta sẽ đưa binh phù cho đệ mượn ngay lập tức. Bằng không thì, đệ cho dù cầm binh phù của ta, ta cũng có cách để đệ không thể điều động được bọn họ.”

“Mượn binh của huynh để đuổi theo Lý An.” Tiêu Thiều nói.

“Lý An?” Quan Lương Hàn nói. “Đệ biết hắn đang ở đâu? Đệ đuổi theo hắn làm gì?”

Thấy Tiêu Thiều không nói lời nào, Quan Lương Hàn dường như là nghĩ đến cái gì đó. “Nhiệm vụ bệ hạ đưa cho đệ?”

Tiêu Thiều thu lại binh phù trong tay, xoay người rời đi. “Đa tạ.”



“Này, ta còn chưa nói xong!” Quan Lương Hàn tức giận nói. “Chuyện lớn như vậy, ta cũng muốn đi cùng, lão Tam, đệ đứng lại cho ta!”

âm thanh dần dần đi xa.

Buổi sáng ngày hôm đó, Tưởng Nguyễn dậy thật sớm, ba nha hoàn cũng đều thức dậy rất sớm. Hầu hạ Tưởng Nguyễn dùng cơm xong, Liên Kiều bắt đầu chọn xiêm áo cho Tưởng Nguyễn, Bạch Chỉ nói. “Hôm nay phải đi cầu phúc, nên tìm bộ nào mộc mạc một chút.”

Cuối cùng chọn xong, Liên Kiều chọn cho Tưởng Nguyễn một kiện trường bào bằng gấm màu lam nhạt được thêu nổi, bên ngoài khoác áo choàng dài chấm đất thêu hoa màu ngọc bích. Đã quen nhìn nàng mặc quần áo màu đỏ thẫm xinh đẹp, mặc mộc mạc như thế này, cộng thêm biểu cảm lạnh nhạt khi nàng không cười, thì càng có thêm một cảm giác rét lạnh.

Lộ Châu vừa chải đầu cho Tưởng Nguyễn, vừa nói. “Tiểu thư, hôm nay sợ là sẽ có nhiều nguy hiểm, hay là tìm vật gì đó để phòng thân thì hơn?”

Tưởng Nguyễn gật đầu, Lộ Châu cài lên búi tóc vừa chải của Tưởng Nguyễn một cây trâm lộ vẻ sắc bén, đầu cây trâm vô cùng sắc nhọn, cũng có thể coi là một món vũ khí.

Lúc cuối trước khi đi, Bạch Chỉ nghĩ nghĩ, rồi rút ra một con dao găm từ trong ngăn kéo dưới đáy bàn, tay cầm của dao găm khảm một tầng bạc, bên trên đính vài hạt trân châu, vốn là dùng để sưu tầm thưởng thức, Bạch Chỉ nhìn nhìn mũi đao không được bén lắm, nhưng vẫn đưa đến tay Tưởng Nguyễn. “Tiểu thư cầm thêm cái này nữa, còn tốt hơn là không có.”

Tưởng Nguyễn ước lượng, rồi nhét dao găm vào trong tay áo. Bốn người vừa ra khỏi cửa phủ, đã nhìn thấy xe ngựa đang dừng ở một bên.

Tưởng Đan, Tưởng Lệ cùng với Tưởng Tố Tố chen chúc trên một chiếc xe ngựa, Tưởng Siêu một mình một chiếc xe ngựa, xe ngựa của nàng lại đơn độc một mình đứng riêng.

Tưởng Nguyễn nhìn Hạ Nghiên với ý thăm dò, Hạ Nghiên ôn nhu nói. ’’ Nguyễn nhi, con là đích trưởng nữ của Tưởng phủ, nha đầu mang theo bên người lại nhiều, để ở xe khác lại sợ không thể hầu hạ chu đáo được, nương đặc biệt tìm riêng cho con một chiếc xe ngựa.”

Tưởng Nguyễn nhìn chiếc xe ngựa được “đặc biệt” tìm riêng cho nàng. Xe ngựa vẻ ngoài hoa lệ. Thậm chí so với chiếc của Tưởng Tố Tố chỉ có hơn mà không có hề thua kém, nhưng nhìn lại nhỏ hơn một chút, vừa vặn chứa đủ nàng cùng mấy nha hoàn ngồi.

“Mẫu thân như vậy, thật khiến Nguyễn nương khó xử.” Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Cùng là tỷ muội trong phủ, sao có thể bên trọng bên khinh được?”

Nụ cười của Hạ Nghiên trở nên sâu hơn. “Nguyễn nhi cần gì nói như thế, tỷ muội các con đều tốt cả, chỉ là hôm nay con là đại tỷ, tất nhiên phải thể hiện được phong thái. Huống hồ trước mắt cũng không tìm được chiếc xe khác, hay là cứ đi trước đi, tránh cho làm lỡ thời gian, không giành được nén hương đầu.”

Tưởng Nguyễn cười không nói, đúng vào lúc này, lại nghe được sau lưng Hạ Nghiên truyền đến một âm thanh. “Mẫu thân quá lo lắng rồi.”

Tưởng Tín Chi sải bước đi tới, sờ lên đầu Tưởng Nguyễn. “Nếu như đều đã là tỷ muội của Tưởng phủ, để cho A Nguyễn một mình ngồi một chiếc xe ngựa thì không hay lắm, từ trước đến nay phụ thân đều nhân từ, thứ nam thứ nữ cũng được đối xử bình đẳng như đích nam đích nữ.”

Hạ Nghiên nghe được câu “thứ nam thứ nữ được đối xử bình đẳng với đích nam đích nữ” sắc mặt đã xanh mét, lúc trước khi Triệu Mi còn chưa chết, Tưởng Quyền đối xử với huynh muội Tưởng Tố Tố tốt hơn nhiều so với huynh muội Tưởng Nguyễn. Hôm nay đang ở trước mặt hạ nhân, Tưởng Tín Chi nói ra như vậy, khiến cho trong lòng bà ta căng thẳng. Đợi lúc ngẩng đầu lên nhìn, Tưởng Tín Chi vẫn mang theo biểu tình nghiêm chỉnh mà ung dung, không hề toát ra chút trào phúng nào.

Trong lòng Hạ Nghiên âm thầm mắng một câu, miệng huynh muội Tưởng Tín Chi làm nhục người khác như thế, thật khiến người ta hận không thể xé rách miệng bọn hắn.

“Nhưng mà, trước mắt quả thật không tìm được xe ngựa.” Hạ Nghiên bất đắc dĩ nói.

Tưởng Tín Chi cười cười. “Không sao.” Vẫy vẫy tay, đã thấy mấy cỗ xe ngựa thong thả chạy tới, đều giống như đúc chiếc xe ngựa “đặc biệt” chuẩn bị cho Tưởng Nguyễn, tổng cộng ba chiếc. Tưởng Tín Chi nói. “Ta đã tìm được xe ngựa tới rồi, mời các vị muội muội lên xe đi.”

Hạ Nghiên sững sờ, trong nội tâm đột nhiên có chút rét lạnh, nhìn sắc mặt của Tưởng Tín Chi, vẻ mặt Tưởng Tín Chi không có gì khác thường, Hạ Nghiên miễn cưỡng gượng cười nói. “Sao có thể để đứa nhỏ như con tốn kém chứ.”

Tưởng Tín Chi cười cười. “Mẫu thân không cần như thế, những phu xe này đều là những người cực tốt, điều khiển xe vừa nhanh lại vừa ổn định, các vị muội muội cũng không cần phải chịu đựng cảm giác bị lắc lư, cũng có thể đi nhanh về nhanh.”

Tưởng Nguyễn cũng cười theo nói. “Mẫu thân đừng từ chối nữa, chẳng lẽ là không muốn nhận tâm ý của đại ca sao?’’

Trước mắt bao người, Hạ Nghiên bị câu này của Tưởng Nguyễn chặn lại không trả lời được, từ chối không được, chỉ có thể cắn răng đồng ý. Tưởng Tố Tố che mặt, không thấy rõ lắm biểu cảm, dẫn đầu đi về phía xe ngựa phía sau. Tưởng Lệ tất nhiên là cầu còn không được, không cần ngồi chung một chiếc xe ngựa với Tưởng Tố Tố cùng Tưởng Đan. Tưởng Đan cắn cắn môi, nhút nhát e lệ nhìn thoáng qua Tưởng Tín Chi, lúc này mới từ từ đi xuống.

Đợi sau khi mấy vị tỷ muội đều lên ngồi trên xe ngựa mà Tưởng Tín Chi chuẩn bị cho bọn họ, Tưởng Nguyễn mới mang theo mấy người Lộ Châu lên xe ngựa, Hạ Nghiên miễn cưỡng duy trì lấy biểu tình mỉm cười, chỉ nghe Tưởng Tín Chi phất phất tay, không biết từ đâu đi tới hai thị vệ cao lớn, Tưởng Tín Chi nói. “Bảo vệ tiểu thư cho tốt.”

Hai tên thị vệ lĩnh mệnh đáp vâng. Hạ Nghiên sững sờ. “Tín Chi, con đây là…”

“Mấy người tỷ muội A Nguyễn một mình đi đến nơi xa như vậy, nhị đệ lại không biết võ, thị vệ trong phủ sợ là không được việc lắm.” Tưởng Tín Chi cười nói. “Hai huynh đệ này của ta đều là những người đi ra từ trong quân đội, từng thấy máu, sát khí rất nặng, có bọn hắn bảo vệ mấy người Tưởng Nguyễn, ta cũng yên tâm.”

Lúc hắn nói đến “từng thấy máu, sát khí nặng”, giọng tận lực nói chậm lại, Hạ Nghiên chỉ nghe thôi sống lưng cũng đã lạnh toát, có chút không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của Tưởng Tín Chi.

Tưởng Siêu ngồi trong xe ngựa, nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tưởng Tín Chi, đợi tới lúc nghe thấy Tưởng Tín Chi nói hắn không biết võ còn cố ý tìm đến hai tên thị vệ, chỉ cảm thấy bị vũ nhục vô cùng, càng thêm hung tợn nhìn chằm chằm Tưởng Tín Chi, trong lòng nguyền rủa hắn vài trăm lần.

Tưởng Tín Chi phân phó xong tất cả, Tưởng Nguyễn nghiêng người ra ngoài qua mảnh vải trên xe ngựa cười với hắn. “Đại ca trở về đi.”



Tưởng Tín Chi vỗ vỗ đầu của nàng, vẻ mặt đối với nàng ôn hòa trước sau như một. “Trên đường cẩn thận.”

Tưởng Nguyễn cười buông rèm xuống, đợi sau khi không còn nhìn thấy Tưởng Tín Chi, mới dựa vào xe ngựa khe khẽ thở dài, thấp giọng nói. “Thực xin lỗi, đại ca.”

Tưởng Tố Tố nhìn hết hành động của hai huynh muội bọn hắn, trong mắt lướt qua sự ghen ghét. Tưởng Tín Chi hôm nay giống như một tên sát thần trong Tưởng Phủ, sát khí rất nặng, mọi người đều không dám trêu chọc hắn, chỉ sợ khơi dậy nộ khí của người quân nhân trở về từ chiến trường này. Tưởng Tố Tố chán ghét Tưởng Tín Chi, trong nội tâm lại ghen ghét Tưởng Nguyễn có một ca ca xuất sắc như vậy che chở. Không lâu trước đây, nàng cũng có Tưởng Siêu che chở, khi đó đường làm quan của Tưởng Siêu rộng mở, mỗi người đều gọi hắn là trạng nguyên tài hoa, tất nhiên nàng cũng vô cùng kiêu ngạo. Vậy mà bây giờ Tưởng Siêu lại trở thành trò cười của cả kinh thành, Tưởng Tín Chi lại biến hóa nhanh chóng trở thành phó tướng, hắn càng che chở Tưởng Nguyễn, Tưởng Tố Tố càng ghen ghét.

Nàng nặng nề buông rèm, nhớ tới những lời Hạ Nghiên nói với nàng hôm qua, khuôn mặt dưới khăn che mặt không khỏi lộ ra nụ cười khoái ý.

Tưởng Tín Chi xuất sắc thì như thế nào, che chở Tưởng Nguyễn thì như thế nào, hôm nay Tưởng Nguyễn chắp cánh cũng khó thoát, cho dù có mười Tưởng Tín Chi cũng không cứu được nàng.

Tưởng Đan như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Nghiên cùng với Tưởng Tín Chi, đột nhiên kéo rèm xe ngựa một phát, biểu tình nhút nhát e lệ đằng sau bức rèm không thấy đâu, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Xe ngựa đạp lên phiến đá vừa trải qua cơn mưa, văng lên bọt nước nhàn nhạt. Đưa mắt nhìn xe ngựa của Tưởng Nguyễn rời đi, Tưởng Tín Chi lại không có ý định rời đi, Hạ Nghiên cười hỏi Tưởng Tín Chi. “Tín Chi, hôm nay con không cần đi về doanh trại sao?”

“Tướng quân hôm nay có công vụ, không cần ta đến.” Tưởng Tín Chi nói.

Trong nội tâm bà ta lo lắng, nói. ‘‘Vậy Tín Chi, sao không vào trong sân nghỉ đi?”

“Hôm nay thời tiết tốt, muốn đứng trước cửa phủ thêm một lát.” Tưởng Tín Chi mỉm cười. “Mẫu thân có chuyện gì không?”

Ngày hôm nay bầu trời âm u, mưa không ngừng rơi, thời tiết tốt ở đâu đến chứ, Hạ Nghiên cắn chặt môi, cắn răng nói. “Không có gì.” Thấy Tưởng Tín Chi nửa buổi vẫn không có ý định quay về, trong lòng gấp gáp không chịu được, cắn răng một cái, quay đầu lại đi vào phủ.

Đợi sau khi Hạ Nghiên đi, Tưởng Tín Chi nghiêm mặt, ngoắc tay gọi tới hai thị vệ, phân phó nói. “Canh giữ thật chặt cửa phủ, có người nào đi ra, thì đi theo, đánh ngất.”

Hai thị vệ lĩnh mệnh rời đi.”

Tưởng Tín Chi nhớ tới lời mà đêm qua Tưởng Nguyễn để Lộ Châu đến nói với hắn, chỉ nói muốn chuẩn bị ba chiếc xe ngựa giống nhau như đúc, và tìm thêm hai thị vệ võ công cao cường đi theo, cuối cùng lại đi Triệu gia.

Hắn không biết Tưởng Nguyễn muốn làm gì, chuyện mà Tưởng Nguyễn thật sự muốn giấu, hắn thân là đại ca cũng không có cách nào. Mà Tưởng Tín Chi sẽ không ép buộc Tưởng Nguyễn nói ra chuyện mà nàng không muốn nói, hắn tin tưởng muội muội của mình.

Nhưng không biết tại sao, hôm nay mắt của hắn cứ luôn nháy, giống như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Hắn miễn cưỡng đè xuống bất an trong lòng, trở mình lên ngựa, chạy về hướng phủ tướng quân.

Hạ Nghiên về tới Nghiên Hoa uyển, gã sai vặt tới nói Tưởng Tín Chi đã rời đi, Hạ Nghiên lập tức đứng dậy vội la lên. “Nhanh, tìm hai người nhanh đi nói cho bọn hắn biết, chiếc thứ hai mới là Tưởng Nguyễn, đừng bắt nhầm người.”

Gã sai vặt vội vàng đáp lời đi ra. Hạ Nghiên lúc này mới ngồi xuống ghế, thở phào một hơi, Lâm Lang đưa cho nàng một ly trà, Hạ Nghiên uống mấy ngụm trà, mới ép xuống được sự kinh hoàng trong lòng. Nhớ tới mọi hành động hôm nay của Tưởng Tín Chi, cảm giác có chút bất an, hỏi Lý ma ma bên cạnh nói. “Ma ma, ngươi nói xem, có phải là bọn hắn đã phát hiện ra cái gì không, nếu không tại sao lại đột nhiên thay đổi xe ngựa?”

Lý ma ma an ủi nàng. “Phu nhân đừng lo lắng, lão nô thấy đại thiếu gia là người vô cùng giảo hoạt, muốn đề phòng phu nhân nên mới làm như vậy, nhưng kế hoạch của phu nhân thì chắc là không biết đâu, nếu không sao lại để cho đại tiểu thư đi Bảo Quang Tự, còn chỉ phái hai tên thị vệ đi theo.”

Nghe Lý ma ma nói như thế, lúc này Hạ Nghiên mới ổn định lại tinh thần, nói. “Ta cũng nghĩ như vậy, hừ, quả thực là quỷ quyệt, chẳng qua hôm nay tiểu tiện nhân kia không ngã xuống thì không được. Người trong quân thì thế nào chứ, cuối cùng chỉ có hai người mà thôi, không khác gì châu chấu đá xe, lại nói tiếp đây đều là Tưởng Nguyễn tự tạo nghiệt, kết mối thâm thù đại hận như vậy với Lý gia, Lý An người này tính toán chi li, sao có thể dễ dàng tha cho nàng ta?”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của bà ta dâng lên một nụ cười lạnh lẽo. “Bảo Quang Tự đường xá xa xôi, Tưởng Tín Chi cho dù nhận được tin tức, muốn đuổi theo, cũng không kịp nữa rồi.”

Ngay vào ngày hôm qua, bà ta đột nhiên nhận được một bức thư, vậy mà lại là của Lý An. Trong thư Lý An trực tiếp nói muốn diệt trừ Tưởng Nguyễn, cần sự giúp đỡ của bà ta. Mặc dù trong lòng Hạ Nghiên lo sợ không dám liên quan đến tội thần như Lý An, nhưng Lý An cũng là cao thủ đùa giỡn lòng người, chỉ vài câu khiêu khích đã khiến cho Hạ Nghiên không ngừng động lòng, chỉ hận không thể lập tức xé Tưởng Nguyễn thành từng mảnh nhỏ.

Ban đầu Hạ Nghiên cũng muốn chuẩn bị ở trên đường đi Bảo Quang Tự động tay động chân một chút, để cho Tưởng Nguyễn nếm chút khổ sở, nhưng Lý An lại nói ra kế hoạch của hắn, Hạ Nghiên nghe xong, chỉ cảm thấy tuyệt diệu vô cùng. Vì thế đã đem cơ hội này nhường cho Lý An, vẫn như cũ để cho các tiểu thư Tưởng phủ đi Bảo Quang Tự, nhưng kế hoạch, lại không phải kế hoạch lúc đầu nữa rồi.

Thành công, tất nhiên là tốt rồi, nàng chỉ cần ngồi một chỗ ngư ông đắc lợi, không thành công, cũng không có chút quan hệ nào với Hạ Nghiên này.

Kế hoạch của Lý An lớn mật điên cuồng, nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, sự xuất hiện đột ngột của một tội thần, cũng không thể có chút liên quan nào với bà ta. Vốn là kế hoạch không có chút sơ hở nào, ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Tưởng Tín Chi, cứ thế đổi hết xe ngựa, bốn chiếc xe ngựa giống nhau như đúc, khó tránh khỏi Lý An sẽ nhận nhầm người.

Nếu như nhận nhầm, nàng nhịn không được rùng mình một cái, ngay sau đó lại tự an ủi mình, sẽ không đâu, người phái đi rất nhanh sẽ thông báo đến. Một chuyến đi Bảo Quang Tự hôm nay, Tưởng Nguyễn tất chạy trời không khỏi nắng, trước đây cũng là vì nàng vận khí tốt nên mới tránh được, nhưng mà thứ chờ Tưởng Nguyễn ở Bảo Quang Tự hôm nay, chính là thiên la địa võng, cho dù là hai tên thị vệ có võ công cao cường cũng không sao.

Bởi vì, Lý An mang đến, không phải là một hai người, mà là cả một đội binh sĩ.

Chân chân thực thực, là tinh binh mà phủ tể tướng nuôi ở bên ngoài.

/463

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status