Sống Lại Tôi Trở Thành Họa Quốc Yêu Nữ

Chương 101 - Chương 101

/463


Tô thị kích động đến mức khó có thể tự kiềm chế, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ôm Tưởng Nguyễn nói. “Mi nhi mệnh khổ của ta mất sớm, Nguyễn nhi đã lớn như vậy, cũng không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, đều là lỗi của bà lão này.” Mắt thấy Tô thị lại muốn khóc, Triệu Quang vội vàng đi lên phía trước vỗ vai Tô thị, an ủi. “Phu nhân, không phải Nguyễn nhi đã trở về rồi sao, sao lại nhớ đến những chuyện không vui này làm gì.”

Triệu Nghị cũng khuyên nhủ. “Tổ mẫu, hôm nay biểu muội trở về, là lúc nên vui mừng.”

Hai vị thiếu phu nhân Triệu gia cũng khuyên giải thêm, Tô thị lau nước mắt, cười nói. “Nhìn ta xem, bỗng dưng lại làm lãng phí thời khắc tốt đẹp này, Nguyễn nhi đừng trách bà già này.”

Tưởng Nguyễn mỉm cười, cũng không nói gì.

Tô thị vừa đến, cha con Triệu Quang cũng không tiện hỏi tiếp chuyện Tưởng gia, chỉ cùng Tô thị hỏi Tưởng Nguyễn những năm này trải qua như thế nào, Tưởng Nguyễn nói từng chuyện một, giấu đi những chuyện không tốt mà người Tưởng gia đối xử với nàng. Mặc dù như vậy, sự lạnh lùng toát ra trong lời nói vẫn khiến Tô thị bắt được manh mối, Tưởng Nguyễn không muốn nói, bà cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Tưởng Nguyễn càng thêm yêu thương và đau lòng.

Trước đó mấy cha con Triệu Quang đã có chút hiểu biết đối với Tưởng Nguyễn, hiểu được cuộc sống của nàng lúc trước, thấy nàng vì để cho Tô thị giảm bớt cảm giác áy náy mà dựng lên một lời nói dối, trong lòng càng thêm yêu thích Tưởng Nguyễn. Trước đây Triệu Phi Long và Triệu Phi Chu chưa từng gặp Tưởng Nguyễn, chỉ biết trong phủ tướng quân đột nhiên xuất hiện một biểu muội chưa từng nghe qua, đều thấy hiếu kỳ dò xét Tưởng Nguyễn.

Tưởng Nguyễn và Tô thị nói chuyện với nhau, Tô thị muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho Tưởng Nguyễn, nên gọi mấy vị thiếu phu nhân của Triệu gia đi cùng. Đợi sau khi nữ quyến rời khỏi, Tưởng Nguyễn nhìn Triệu Quang nói. “Con còn có ít lời phải nói.”

Triệu Quang phất phất tay. “Đến thư phòng đi.” Lại quay đầu nhìn mấy người Triệu Nguyên Giáp. “Mấy người các con cũng đi cùng đi.”

Triệu Nghị coi như cũng là người lớn, tất nhiên đi theo sau. Triệu Ngọc Long và Triệu Phi Chu cũng muốn đi theo, nhưng bị Triệu nguyên Phong quát, không vui mà rời đi.

Đợi đến thư phòng, Triệu Quang ngồi xuống ghế, nhìn Tưởng Nguyễn nói. “Tưởng Quyền định đối phó với đại ca con thế nào?’’

Câu đầu tiên ông hỏi không phải là chuyện phát cháo, cũng không phải chuyện ở thôn Sùng Tân, mà là chuyện của Tưởng Tín Chi, Tưởng Nguyễn hơi sững sờ, cười nói. “Ngoại tổ phụ, người đồng ý giúp con rồi sao?”

Triệu Quang tức giận nói. “Hắn là ngoại tôn của Triệu gia ta, ta có thể khoanh tay đứng nhìn hay sao?”

Tưởng Nguyễn hơi cúi đầu, lúc trước không biết thái độ của người Triệu gia, nàng chỉ đành thuận tiện kéo theo Tưởng Quyền và Hạ Nghiên vào, trên thực tế không hề có chuyện nha hoàn nghe được kế hoạch của Tưởng Quyền. Chỉ là kiếp trước Tưởng Tín Chi bị người hãm hại, nghĩ tới nghĩ lui, cùng lắm có khả năng nhất cũng chỉ như thế này mà thôi. Cho dù kế hoạch này khiến người Triệu gia “vồ hụt”, nàng cũng không muốn lấy tính mạng của Tưởng Tín Chi ra để mạo hiểm. Nàng nói. “Đại ca còn khoảng năm ngày nữa sẽ về tới kinh thành, trên đường trở về, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện bất trắc.” Dừng một chút, nàng nhìn Triệu Quang. “Mặc dù con không biết bọn hắn dùng phương pháp gì, nhưng bọn hắn nắm chắc chuyện hãm hại tính mạng của đại ca.”

Triệu Quang siết chặt tay. “Quả là vô cùng ngông cuồng!”

“Tưởng gia còn chưa có quyền lực lớn như vậy, đến nay Tưởng gia vẫn chưa quen biết rộng, con đường làm quan của Tưởng Quyền lại liên tiếp gặp trở ngại, Tưởng gia chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Thực sự làm được chuyện này, là Hạ gia.”

“Hạ gia?” Triệu Nguyên Bình cau mày nói. “Nhà mẹ đẻ của Hạ Nghiên?”

“Không sai.” Tưởng Nguyễn thản nhiên nói. “Hạ gia với Tưởng gia là quan hệ thông gia, cho dù có bất cứ mâu thuẫn nào, nhưng chỉ cần không có đại ca con, thì tương lai Tưởng Siêu chính là người đứng đầu của Tưởng phủ, Tưởng Siêu là người đứng đầu, quan hệ với Hạ gia dù cắt cũng không đứt. Còn nếu đại ca con là người đứng đầu, quan hệ của người Tưởng gia và Hạ gia không thể lâu dài. Về tình về lý, chỉ cần Tưởng gia nhờ Hạ gia giúp đỡ, Hạ gia đều không có lý do từ chối.”

Triệu Nguyên Phong nói. “Đây không phải là bức người vào chỗ chết sao? Tưởng gia thật không phải thứ gì tốt lành, cha, để con đi giết tên Tưởng Quyền chó chết đó!”

Vốn dĩ Triệu Nguyên Phong có tình cảm với Triệu Mi sâu nặng nhất, lúc trước cũng không chấp nhận Tưởng Quyền. Hôm nay từ miệng Tưởng Nguyễn biết được Triệu Mi phải chịu nhiều uất ức từ Tưởng Quyền như vậy, nghĩ đến thời gian tỷ tỷ thân thiết nhất phải chịu nhục, sớm đã phẫn nộ khó có thể kiềm chế đối với Tưởng Quyền, giờ phút này biết được Tương Quyền còn có ý đồ mưu hại Tưởng Tín Chi, càng hận không thể lập tức báo thù rửa hận cho Triệu Mi.

“Ngươi ngồi xuống cho lão tử!” Triệu Quang chợt quát một tiếng. “Còn chê chưa đủ phiền toái hay sao!”

Tưởng Nguyễn mỉm cười. “Tiểu cữu cữu, chuyện này nhất định có liên quan tới Hạ gia, nhưng còn có một người khác, có lẽ cũng tham dự chuyện này.”

“Người nào?” Triệu Nguyên Giáp hỏi.

“Tể tướng Lý Đống.”

Lời nói này khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi, chốc lát, Triệu Nghị hỏi. “Lý Đống sao lại có quan hệ với Hạ gia và Tưởng gia?”



“Lý Đống là người của Bát hoàng tử, Hạ gia cũng là người của Bát hoàng tử, Lý gia và Hạ gia đều là một, Tưởng gia gặp nạn, Lý gia cũng sẽ không đứng ngoài quan sát.” Tưởng Nguyễn cười nói. “Huống hồ, Tưởng Quyền còn muốn gả con cho Lý đại thiếu gia, đổi lại viên đá đặt chân để có quan hệ tốt với Lý gia.”

“Vô sỉ!” Triệu Quang vỗ bàn một cái, cơ mặt cũng vì tức giận mà phát run, hai mắt đỏ bừng. Lý Dương kia là loại người nào, kinh thành có người nào không biết, tên ăn chơi trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ riêng mỹ thiếp ở hậu viện cũng chứa không nổi, càng yêu thích phối hợp với Lý Đống chơi trò cha con cùng đùa bỡn một người. Tưởng Nguyễn gả vào Lý gia, không khác gì dê vào miệng cọp, Tưởng Nguyễn là cốt nhục của Tưởng Quyền, hắn lại có mặt mũi làm ra loại chuyện này!

Triệu Nghị không thể tin nói. “Biểu muội, lời muội nói là thật sao?”

Tưởng Nguyễn gật đầu. Lý gia có lẽ sẽ cùng Hạ gia tính kế Tưởng Tín Chi, đương nhiên không phải vì nguyên nhân này. Mà là gần đây Lý An qua lại với Tưởng phủ, quan hệ với Tưởng Tố Tố và Hạ Nghiên cũng hài hòa hơn rất nhiều. Tài trí của Lý An không phải tầm thường, có lẽ phát hiện chuyện của Lý Dương không phải do Tưởng Tố Tố làm. Lý An biết chuyện đó là do nàng làm, nhất định sẽ tìm cách trả thù, nếu Hạ Nghiên muốn tính kế Tưởng Tín Chi, Lý An tất nhiên sẽ vui lòng vẽ thêm một bút.

Triệu Nguyên Giáp thì thào nói. “Hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà.”

“Trượng nghĩa thường là kẻ bần hàn, người bội bạc lại là kẻ văn chương. Tưởng Quyền và Tưởng Tố Tố, từ xưa đến nay đã nổi tiếng có tài, tất nhiên là lòng lang dạ sói.” Tưởng Nguyễn thản nhiên nói.

Nàng lạnh nhạt nói, giống như đang nói đến một chuyện cực kỳ bình thường, nhưng mà bên trong giọng nói êm ái kia, bất giác hiện ra hận ý vô cùng sắc bén, khiến cho người khác không khỏi rùng mình. Dừng một chút, nàng nói. “Muốn mai phục trên đường đi, tất nhiên sẽ mang theo rất nhiều binh mã, xin ngoại tổ phụ xuất binh, thuận tiện phái người giám sát động tĩnh của Lý gia và Hạ gia, một khi có di động, lập tức đi theo, có thể bảo vệ tính mạng đại ca con.”

“Đến mức phải xuất binh sao?” Triệu Nguyên Giáp chần chờ nói. “Nếu Tín Chi là phó tướng, cùng quay về với cả đội binh mã, quân đội khổng lồ như thế, ban ngày ban mặt bọn hắn làm sao dám giết người?”

“Con không biết bọn hắn dùng phương pháp gì.” Tưởng Nguyễn nói. “Con chỉ biết là, nếu như không phái đủ người đi, đại ca lành ít dữ nhiều. Bọn hắn sẽ chỉ ra tay trước khi vào kinh, một khi tiến vào kinh thành, dưới chân thiên tử, động thủ lần nữa thì khó rồi. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ tìm cách, hãm hại cho bằng được tính mạng đại ca con, đại cữu cữu, đừng hoài nghi con.”

“Ngoại tổ phụ, người đồng ý với điều kiện của con không?” Tưởng Nguyễn hỏi.

Tuy Triệu Quang là võ tướng, nhưng cũng không phải người dễ bị kích động. Ngày thường đánh trận cũng bảo đảm không có tí sơ hở nào, nói. “Ta đồng ý với con. Hắn là ngoại tôn của ta, Triệu gia tất nhiên sẽ bảo vệ hắn.”

Tưởng Nguyễn nói. “Đa tạ ngoại tổ phụ.”

Triệu Quang nhìn nàng, thần sắc Tưởng Nguyễn ung dung, nói chuyện làm việc không khác gì người đã thành niên, cho dù là thiếu niên mười ba mười bốn tuổi của Triệu gia. Triệu Phi Chu và Triệu Ngọc Long, thỉnh thoảng ngày thường cũng sẽ có sự ngây thơ của một đứa trẻ.

Nhưng trên người Tưởng Nguyễn một chút ngây thơ cũng không có, nhìn bề ngoài quả thật rất ôn hòa dịu dàng, nhưng lại có một loại thờ ơ lạnh nhạt. Lệ khí mà chỉ có người đã trải qua máu huyết trên chiến trường mới có, trên người Tưởng Nguyễn lại đã sâu đến tận xương tủy. Trong lòng hắn thở dài, Tô thị nhìn không rõ, nhưng ông đã tiếp xúc nhiều người, sau sự chấn kinh lúc ban đầu ông đã nhìn ra, từ đầu tới cuối, Tưởng Nguyễn không hề có một chút kích động khi nhận lại người thân. Tâm của nàng vững như bàn thạch, chỉ sợ mỗi câu nói với người Triệu gia ngày hôm nay, đều là những đáp án đã được suy tính trước sau, mỗi câu đều có một dụng ý đặc biệt.

Nàng là đang tính toán cả Triệu gia, nhưng phương pháp mà nàng dùng, không phải âm mưu, cũng không phải ép buộc, những lợi ích bình thường không tiếng động này, khiến cho người khác không thể không đồng ý với yêu cầu của nàng. Cho dù bị tính kế cũng cam tâm tình nguyện.

Tưởng Nguyễn sớm đã có được trí tuệ như vậy, chắc hẳn cuộc sống nhiều năm qua ở Tưởng gia so với Tưởng Nguyễn miêu tả còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Rốt cuộc cũng là con cháu của Triệu gia, nghĩ đến Triệu Mi đã chết, ông làm sao có thể thờ ơ. Nghĩ tới đây, về chuyện phát cháo và thôn Sùng Tân, trước mắt ông cũng không muốn hỏi lại nữa, nói. “Có lẽ ngoại tổ mẫu của con đã làm cơm xong, cùng đi đi.” Dứt lời đã đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng không biết có phải do chuyện của Triệu Mi gây ra cho hắn đả kích quá lớn hay không, bóng lưng cao lớn như cây ngô đồng của một vị tướng nhìn lại lại có chút già yếu.

Mấy người Triệu Nguyên Giáp cũng đi theo rời khỏi thư phòng, lúc Tưởng Nguyễn cũng muốn đi ra, trước mặt lại xuất hiện một bóng người, Triệu Nguyên Bình ngăn nàng lại, cười nói. “Đến cùng con muốn làm gì?” Đôi mắt thăm dò nghiên cứu nhìn nàng.

“Nhị cữu cữu nói gì, Nguyễn nương không hiểu.”

“Vì sao Lý gia lại tham gia, không phải là nguyên nhân mà con đã nói, Tưởng Tín Chi nhất định sẽ gặp phải mai phục, con nói chắc chắn đến vậy, tất nhiên cũng có nguyên nhân khác. Cha không hỏi, không có nghĩa là ta sẽ không hỏi.” Sắc mặt Triệu Nguyên Bình dần trở nên nghiêm túc hơn. “Tưởng Nguyễn, cho dù con là con gái của Mi nhi, ta cũng muốn hỏi, rốt cuộc con muốn làm gì?”

Tưởng Nguyễn lẳng lặng nhìn hắn, ba đời Triệu gia đều là võ tướng, Triệu Nguyên Bình sinh ra lại thông minh vô cùng, nhưng đáng tiếc người Triệu gia lại khinh thường đi theo đường quan văn. Vì vậy Triệu Nguyên Bình cũng không thể đi thi trạng nguyên, đem về vinh quang làm rạng rỡ cho Triệu gia. Hắn tinh thông binh pháp, làm một vị quân sư thần cơ diệu toán (mưu kế thần tình, mưu hay chước giỏi), cũng có một thứ vô cùng xuất sắc, đó là nắm giữ nhân tâm. Trên chiến trường, suy đoán được tâm tình của quân địch có thể giúp quân ta đánh thắng thêm một trận, Triệu Nguyên Bình trước mắt, đã nảy sinh lòng cảnh giác đối với nàng. Chẳng qua, từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt Triệu Nguyên Bình.

Nàng nói. “Nhị cữu cữu cần gì phải căng thẳng như thế, dù sao con sẽ không hại Triệu gia là được. Nếu không sẽ không phát cháo miễn phí, cũng chẳng cứu tính mạng của đại biểu ca, nhị cữu cữu hoài nghi con như thế, những việc mà con làm, cho đến bây giờ, đã gây bất lợi chút nào đối với Triệu gia hay chưa?”

Thấy sắc mặt Triệu nguyên Bình không thay đổi, nàng lại cười nhạt nói. “Huống hồ, nếu có thể cứu đại ca con, ắt phải bắt được một nhóm thích khách, tìm hiểu nguồn gốc, người bị bắt khai ra Lý gia, đối với phủ tướng quân cũng là trăm lợi mà không hại. Từ trước đến nay trên triều đình Lý gia và Triệu gia luôn bất hòa, nhị cữu cữu cũng không phải không biết, một khi Lý gia gặp chuyện không may, thế lực của Bát hoàng tử bị hao tổn, không phải là tình cảnh mà phủ tướng quân muốn nhìn thấy nhất hay sao?’’

Triệu Nguyên Bình kìm nén kinh ngạc trong nội tâm, nhíu mày, Tưởng Nguyễn tùy tiện nói những chuyện riêng tư này giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa, mỗi một câu đều nói trúng tâm tư của hắn. Trong lúc nhất thời, Triệu Nguyên Bình cũng không thể nói gì hơn.



Tưởng Nguyễn nói. “Nhị cữu cữu người yên tâm, con sẽ không hại Triệu gia, con có thù không đội trời chung với Tưởng gia, để có thể khiến cho Tưởng gia chịu thêm chút ngột ngạt, con sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ Triệu gia.” Dứt lời, nhẹ nhàng thi lễ với Triệu Nguyên Bình, trực tiếp rời đi.

Triệu Nguyên Bình ở sau lưng nàng suy nghĩ trong chốc lát, cũng nhẹ giọng cười, khôi phục vẻ mặt lúc trước, đi về hướng đại sảnh.

Cả Triệu phủ đều mang không khí ấm áp vui vẻ hòa thuận, trong khi một nơi khác trong kinh lại u ám như bão táp ập đến.

Nghiên Hoa uyển bên trong Tưởng phủ, Hạ Nghiên bắt lấy Lâm Lang, nói. “Ngươi nghe đúng chứ? Tôn đại nhân thật sự nói như vậy sao?”

Lâm Lang gật đầu. “Vâng, phu nhân, đại thiếu gia thật sự trở thành phó tướng, sau năm ngày sẽ về tới kinh thành, trước mắt phải làm sao bây giờ?”

Hai tay Hạ Nghiên siết chặt lấy ly trà rồi ném bụp xuống đất, chiếc ly trà bằng sứ được vẽ lên hồ điệp vàng kim đẹp đẽ trong phút chốc bị chia năm xẻ bảy, Lâm Lang đứng một bên cũng không dám thở mạnh, có chút co rúm lại nhìn Hạ Nghiên.

Hạ Nghiên cắn răng nói. “Không ngờ tên tiểu súc sinh đó còn gặp được cơ hội tốt như vậy, sao không bị bắn chết trên chiến trường cơ chứ!” Trước mắt, cả ngày nàng đều đang bận rộn tìm cách không để Tưởng Tố Tố phải đến miếu nhỏ tĩnh tâm mà nhức đầu, dường như Tưởng Quyền đã quyết tâm, nhưng từ ngày Tuệ Giác rời đi Tưởng Tố Tố vẫn ngủ không an ổn, luôn nói có người tới gõ cửa trong đêm, nhưng sau khi mở cửa lại không phát hiện bất cứ thứ gì. Viết thư mời Tuệ Giác đến, Tuệ Giác cũng chỉ nói là ma khí yêu nghiệt quá nặng, tốt nhất nhanh đưa Tưởng Tố Tố vào miếu để đuổi đi tà khí, thật khiến Hạ Nghiên tức đến mức hận không thể xé rách miệng của Tuệ Giác.

Thời điểm sứt đầu mẻ trán như vậy, lại nghe được tin Tưởng Tín Chi làm phó tướng, đường làm quan rộng mở sắp về tới kinh thành, khiến cho nàng làm sao có thể không phẫn nộ. Tuy nhiên kèm theo ghen ghét sâu đậm, còn có cả nỗi lo âu.

Tưởng Siêu thi rớt khoa cử, vốn đã khiến Tưởng Quyền có chút thất vọng, nếu thời điểm như vậy Tưởng Tín Chi quay về, lại lập chiến công, khó đảm bảo Tưởng Quyền sẽ không sinh ra tâm tư khác. Cho dù Tưởng Quyền không thích Tưởng Tín Chi, sẽ không làm lung lay vị trí của Tưởng Siêu, nhưng Tưởng Siêu không thể tiến vào triều đình, cũng chính là không có cách nào tiếp xúc với người trên quan trường. Đúng lúc này Tưởng Tín Chi lại tiến vào triều đình, có giao tình với người trong triều, đối với tương lai của Tưởng Siêu cũng là một điều bất lợi.

Khi nhắc tới con trai của Tưởng gia ở Đại Cẩm triều, chỉ cần biết có một Tưởng Siêu là được, Tưởng Tín Chi là điều không cần thiết. Siêu nhi của bà ta tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ một vết nhơ nào, địa vị không thể bị bất cứ người nào dao động. Hạ Nhiên siết chặt hai tay, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp vô cùng dữ tợn, giống như ác quỷ ăn thịt người. “Không thể lưu lại Tưởng Tín Chi!”

“Ý phu nhân là?” Lâm Lang đi theo Hạ Nghiên nhiều năm, hoặc ít hoặc nhiều đều có thể đoán ra một ít suy nghĩ từ hành động của Hạ Nghiên.

“Tên tiểu súc sinh đó vừa về đến, Siêu nhi của ta phải đứng ở đâu, người đời đều thích so sánh, sẽ chỉ dùng thành công của Tưởng Tín Chi để so sánh với thất bại của Siêu nhi, sao ta có thể để chuyện như vậy xảy ra?” Hạ Nghiên nghiến răng. Từ khi Tưởng Siêu thi rớt lại bị Bách Hoa lầu chém đứt một ngón tay út, tính tình trở nên hết sức cổ quái, không còn cởi mở như ngày trước, cả người mang theo sự u ám nặng nề, khiến người khác nhìn vào cảm thấy sợ hãi.

“Phu nhân định đợi sau khi đại thiếu gia hồi phủ rồi hành động hay sao?” Lâm Lang hỏi.

“Sau khi hồi phủ?’’ Hạ Nghiên cười lạnh. “Tiểu tiện nhân gian xảo như vậy, có lẽ ca ca của nàng cũng không kém hơn là bao đâu. Ta làm sao có thể để cho hắn có cơ hội vào phủ, ta muốn hắn, ngay cả cổng lớn kinh thành cũng không vào được!”

Lâm Lang kinh ngạc nói. “Chẳng lẽ phu nhân muốn ở trên đường… Nhưng sau lưng đại thiếu gia là cả một đội quân, phu nhân làm như vậy quá mạo hiểm rồi, cũng không chắc có thể thành công.”

“Cả một đội quân thì sao? Dùng đầu là được.’’ Hạ Nghiên không nhịn được nói. “Không phải Tưởng Tín Chi yêu thương vị muội muội này nhất hay sao, lấy muội muội hắn làm mồi dụ, không tin hắn sẽ không trở nên ngoan ngoãn.” Lúc trước sở dĩ Tưởng Tín Chi rời Tưởng phủ đầu quân vào quân doanh, nói tới nói lui cùng lắm cũng vì Tưởng Nguyễn, chỉ là không ngờ đã để cho hắn gặp được kỳ ngộ như vậy.

“Ý phu nhân là muốn để lão gia...?” Lâm Lang hỏi.

“Không, không được nói với ông ấy.” Ngón tay Hạ Nghiên dần dần siết chặt, trong ánh mắt lướt qua chút hận ý. “Ngàn vạn lần không thể để cho ông ấy biết.” Nếu như trước đây thì cũng thôi đi, lúc đó Tưởng Siêu thông minh sáng suốt, là niềm kiêu hãnh của Tưởng Quyền, có Tưởng Siêu, trong mắt Tưởng Quyền sao còn có thể có bóng dáng của Tưởng Tín Chi. Cho dù Tưởng Tín Chi là phó tướng, vì Tưởng Siêu, cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, thậm chí sẽ âm thầm tương trợ. Nhưng nay Tưởng Siêu trở thành trò cười của toàn bộ kinh thành, đồng liêu cũng bởi vì chuyện này mà thường cười nhạo Tưởng Quyền, e rằng trong lòng Tưởng Quyền đã sớm sinh ra sự chán ghét muốn vứt bỏ, trước mắt Tưởng Tín Chi trở về kinh thành vẻ vang như vậy, khó tránh khỏi Tưởng Quyền có ý định khác.

Nếu là như vậy, thì không xong rồi. Hạ Nghiên nắm chặt vạt áo.

“Vậy…phu nhân, đi cầu xin Hầu gia giúp đỡ? Hầu gia sẽ giúp sao?” Lâm Lang hỏi. Mấy ngày trước Tưởng Tố Tố chọc Hạ Thành tức giận một trận lớn, lại vì chuyện của Hạ Tuấn mà hận không thể liều mạng với nàng, ở Hạ gia đã không ai muốn gặp mặt mẹ con Hạ Nghiên nữa, làm sao sẽ ra tay giúp đỡ đây.

“Nhị tẩu tất nhiên sẽ không giúp, nhưng phụ thân sẽ giúp ta.” Hạ Nghiên nói. “Coi như vì Hạ gia, phụ thân cũng sẽ dốc hết sức giúp ta.” Dù sao Tưởng gia cũng được xem là một trợ lực, cho dù Hạ Thành không hài lòng về Tưởng Tố Tố đến đâu, cũng sẽ không vì chuyện mâu thuẫn này mà để cho một người ngoài chiếm đi thế lực của Tưởng gia. Nếu Tưởng Tín Chi thật sự quật khởi tại kinh thành, đối với Tưởng Siêu mà nói đều là một sự uy hiếp to lớn. Một Tưởng phủ không bị khống chế lấy được cũng vô dụng, vì bảo đảm Tưởng phủ bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng sẽ lên chung một chiếc thuyền với Hạ phủ, Hạ Thành cũng sẽ không khoanh tay đứng ngoài quan sát, đối với chuyện diệt trừ Tưởng Tín Chi, thậm chí càng thêm để tâm so với bọn hắn.

“Ngươi đi lấy giấy bút tới đây, ta muốn viết thư cho phụ thân.” Hạ Nghiên nói.

Nàng nhẹ nhàng nhếch miệng, Hạ gia sẽ giúp nàng, huống hồ, còn có một Lý gia, mặc dù không biết hiện tại vì sao Lý An nhị thiếu gia Lý gia nhiều lần lấy lòng nàng và Tưởng Tố Tố, chẳng qua, ngược lại có thể lợi dụng một lần.

Hạ gia và Lý gia, cho dù Tưởng Tín Chi có chín cái mạng, chắp cánh cũng khó thoát nổi.

/463

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status