Sống Lại, Tôi Cùng Chồng Cũ Nuôi Dưỡng Các Con Thành Tài

Chương 58 - Chương 58

/463


Lý Thâm còn đến nhà trưởng thôn mượn một chiếc xe đạp về, Thẩm Y Y cõng gùi ngồi ở phía sau, Lý Thâm đạp xe, hai người đi tới huyện thành.

Tới huyện thành, Lý Thâm đưa cô tới bưu cục trước.

Tới bưu cục, Thẩm Y Y bất động thanh sắc nói: “Nếu em lấy được thư của mẹ, em trực tiếp ở đây trả lời thư, có thể sẽ tốn chút thời gian, không phải anh muốn đi tìm bạn sao? Vậy anh không cần đợi em, anh đi tìm bạn đi, bưu cục gần cung tiêu xã, chốc nữa em sẽ tới cung tiêu xã mua đồ, chúng ta gặp nhau ở đó.”

Bản thân Lý Thâm cũng có mục đích riêng, gật đầu rồi rời đi.

Thẩm Y Y bèn vào bưu cục, bất ngờ vì không nhận được thư của mẹ Thẩm, tính toán thời gian, nghĩ có thể vẫn đang trên đường.

Bèn định hai ngày nữa sẽ tới xem thử.

Sau khi ra ngoài, cô đi thẳng tới cung tiêu xã, quả nhiên nhìn thấy trên bức tường rơi gạch đó đã bù vào một viên gạch.

Cô bèn tìm chỗ, đi vào không gian, cải trang thành dáng vẻ của Lão Hắc, đến địa điểm đã hẹn với Chu Phong Thu.

Lúc đi tới, Chu Phong Thu vẫn chưa có mặt, cô vừa muốn rời đi liền thấy anh ta tới, vừa thấy cô, mắt anh ta sáng trưng lên.

“Anh Hắc!” Chu Phong Thu rất nhiệt tình, vừa vui mừng, cảm thấy may mắn vì anh ta chạy tới kịp, nếu không sẽ bỏ lỡ mất.

Nắm chặt cái làn trên tay, hôm nay là một ngày may mắn.

Thẩm Y Y đơ mặt, trông không có nét mặt vui mừng gì: “Hai chiếc?”

Nói xong, bèn lấy ra hai cái đồng hồ từ trong gùi sau lưng.

“Không không không.” Chu Phong Thu vội nói.

Thẩm Y Y nhíu mày, không phải lần này chỉ có một chiếc chứ?

Ngay sau đó, giọng nói nịnh nọt của Chu Phong Thu vang lên: “Anh Hắc, lần trước anh nói với tôi có thể cung cấp một lần năm mươi chiếc, lời này còn tính không?”

Thẩm Y Y kinh ngạc, nhanh như vậy đã gom đủ tiền rồi?

50 chiếc, vậy tức là 7500 đồng, ở thời bây giờ, đây không phải số tiền có thể dễ dàng gom được.

Đặc biệt là người làm ngành này như Chu Phong Thu, chưa biết chừng sau lưng có gì.



Nghĩ vậy, Thẩm Y Y có thêm vài phần kiêng dè với Chu Phong Thu, để tỏ ra mình không dễ chọc, trên mặt càng thêm túc mục, giọng nói cộc cằn: “Không sai!”

Chu Phong Thu lại sáng mắt lên, vỗ vỗ cái làn trên tay mình, nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói: “Anh Hắc, tôi mang tiền tới rồi!”

Thẩm Y Y bất động thanh sắc nhìn cái làn cũ trên tay anh ta, bên trên đều là một số rau khô các loại.

Chu Phong Thu sợ cô không tin, cẩn thận vén rau khô trên làn ra, lộ ra một góc bên dưới, ngay sau đó lại đậy lại.

Tuy chỉ nhìn một thoáng nhưng Thẩm Y Y vẫn nhìn thấy một xấp đại đoàn kết dày cui đó, đối mặt với nhiều tiền như thế, trên mặt cô cũng không hiện ra nét vui mừng, vẫn đang nhíu mày.

Chu Phong Thu cả kinh trong lòng, có khả năng người này là một nhân vật đáng gờm, anh ta đừng có nổi lên tâm tư nghiêng lệch gì thì hơn, bèn cười nói: “Anh Hắc, tôi gom đủ tiền rồi, hàng của anh khi nào có thể đưa cho tôi?”

“Bây giờ có thể!” Thẩm Y Y nói, ra hiệu vào nhà trước.

Vừa nãy cô tìm Chu Phong Thu lại không tìm được, ở bên ngoài quan sát một chút, phát hiện bên trong chỉ có một cái giường đất, cái giường đất đó trống trơn, không có gì, nhìn một cái liền biết đây là căn nhà thuê tạm thời.

Ngược lại có thể vào.

Chu Phong Thu nghe vậy, vội mời cô vào nhà.

Sau khi vào nhà, Thẩm Y Y lấy gùi trên lưng xuống, vén tấm vải bên trên lên, lộ ra từng cái hộp nhỏ xếp ngay ngắn bên trong: “Bên trong đây có năm mươi cái!”

Chu Phong Thu thầm tặc lưỡi, trong cái gùi to này thế mà đều là đồng hồ, 50 chiếc đồng hồ cộng lại, nói thế nào cũng có hơi nặng, vậy sao vừa nãy trông Lão Hắc cõng rất nhẹ nhàng?

Với dáng vẻ gầy yếu đó của Lão Hắc, không phải là con nhà luyện võ chứ?

Hai người đều đang nghi kỵ lẫn nhau, cả hai đều không dám manh động.

Điều này khiến đôi bên giao dịch càng thuận lợi hơn, Chu Phong Thu đưa tiền cho Thẩm Y Y, Thẩm Y Y giao đồng hồ cho anh ta, sau đó anh ta kiểm tra chất lượng tốt xấu của đồng hồ, Thẩm Y Y kiểm tra số tiền.

Hai bên kiểm tra xong, giao dịch hoàn thành!

Chu Phong Thu xoa nắm tay, ấn giữ bàn tay kích động tới run rẩy, thấp thỏm hỏi: “Cái đó, anh Hắc, lần sau có hàng là khi nào vậy?”

Thẩm Y Y bỏ tiền vào trong gùi, cõng gùi lên lưng, nhìn Chu Phong Thu, suy nghĩ một chút.



Thứ đồ như đồng hồ này, tòa nhà bách hóa người ta đều cung cấp có hạn, cô một lúc lấy ra nhiều như thế đã rất nổi bật rồi.

Người trước mặt này có thể nhanh chóng gom đủ nhiều tiền như thế, khả năng cao sau lưng có thế lực gì đó, đừng nên dưỡng dạ dày của anh ta lớn quá thì hơn, bèn đưa ra một kỳ hạn: “Đồng hồ một tháng tôi chỉ có thể cung cấp 50 cái, tháng này đưa rồi, nếu muốn lấy hàng thì chỉ có thể đợi tháng sau.”

“Uầy, được!” Chu Phong Thu lập tức nịnh hót đồng ý, bây giờ Thẩm Y Y ở trong mắt anh ta nghiễm nhiên là một đại tài chủ, đương nhiên anh ta hi vọng có thể cung cấp nhiều một chút, nhưng cho dù là một tháng năm mươi chiếc, con số đó cũng vô cùng nhiều rồi!

Nhưng có một chuyện, anh ta muốn thương lượng với Thẩm Y Y: “Anh Hắc, anh tôi muốn gặp anh, không biết anh có thể gặp mặt không?”

Thẩm Y Y nghe vậy, lập tức cảnh giác: “Anh của anh gặp tôi làm gì?”

Đương nhiên là bàn giao dịch bàn giá cả với anh, mưu cầu phúc lợi nhiều hơn!

Người anh mà Chu Phong Thu nói, dĩ nhiên là Lý Thâm.

Lúc anh Thâm cầm tiền đưa cho anh ta, nói với anh ta anh Hắc này có thể cho anh ta biên độ giá cả lớn như thế, chắc chắn còn có thể bàn bạc thêm, bảo Chu Phong Thu hỏi thử có thể hẹn gặp một chút không.

Chu Phong Thu xưa nay luôn tin tưởng năng lực của Lý Thâm, Lý Thâm xuất mã, không gian lợi nhuận của họ chắc chắn có thể lớn hơn nữa, nói không chừng còn có thể lấy được nhiều hàng hơn.

Nhưng điều này không cần nói ra, Chu Phong Thu lựa lời nói: “Đây không phải là anh Hắc đã giúp chúng tôi nhiều như vậy, anh tôi muốn cảm ơn anh chút sao? Anh yên tâm, anh tôi tuyệt đối sẽ không làm hại tới anh, hơn nữa anh ấy thông minh có năng lực, nói không chừng các anh còn có thể kết bạn!”

“Không cần đâu.” Thẩm Y Y cẩn thận từ chối: “Tôi cũng không giúp các anh cái gì, chẳng qua đều là giao dịch đôi bên cùng có lợi mà thôi.”

Chu Phong Thu không ngờ cô lại không nể mặt như vậy, cứng người lại, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, cung kính nói: “Phải phải, vậy anh Hắc, nếu anh không tiện thì thôi, chuyện kết bạn này phải xem duyên phận, ha ha ha.”

Thẩm Y Y gật đầu, không nói gì nữa, chuẩn bị rời đi.

Chu Phong Thu chân chó tiễn Thẩm Y Y ra ngoài: “Anh Hắc, anh đi thong thả ha.”

Đợi sau khi Thẩm Y Y đi, nhìn năm mươi chiếc đồng hồ, khóe miệng Chu Phong Thu sắp kéo tới tận mang tai, dọn sạch làn, bỏ hết đồng hồ vào, tùy ý lấy một nắm rau khô phủ lại, vứt đi mớ rau còn lại, sau đó xách làn, quay ngược về nhà mình.

Nhà anh ta ở gần đây, từ hẻm Tân Bảo đi ra, qua một con phố chính là nhà của anh ta, nhìn thấy Lý Thâm và Trần Cường vẫn còn, Chu Phong Thu kích động muốn chết: “Anh Thâm, Cường Tử, lấy được rồi!”

Trần Cường nghe vậy, vội đi lên, nhìn thấy đồng hồ trong làn, vui sướng quên trời đất: “Phát rồi phát rồi!”

Nói xong, cầm một cái hộp nhỏ trong đó, mở ra xem bên trong, hỏi Chu Phong Thu: “Kiểm tra hết rồi chứ?”

“Đương nhiên rồi!” Chu Phong Thu nói: “Tôi làm việc rất kỹ lưỡng.”

/463

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status