Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 55 - Thích Nhất Giúp Người Làm Niềm Vui

/172


Chạng vạng trên đài truyền hình Vĩnh An,《Thời sự Vĩnh thị》phát một tin tức gần đây phụ huynh học sinh đều cực kỳ quan tâm: Mười năm mài dũa bảo kiếm xuất vỏ, thủ khoa đại học rơi vào nhà ai? Hình ảnh trong tin tức là phiếu điểm chiếm trọn màn hình TV: Ngữ văn 145 điểm, toán 150 điểm, tiếng Anh 150 điểm, vật lý 300……. Lúc đầu mọi người khi xem thời sự Vĩnh thị cũng giống như thường ngày cho rằng bất quá là con số lóe lên rồi trôi qua thôi, nhưng mà sau đó màn hình dừng hình ảnh ba giây đồng hồ, thêm điểm số ba môn trọng điểm tròn điểm màu đỏ chót đột nhiên nhảy ra, “Thông qua đồng chí phóng viên tại cục giáo dục tìm được người phụ trách quản lý điểm thi trên mạng, thành tích vị thủ khoa đại học của thành phố Vĩnh An năm nay đạt tới 745 điểm, không thể không nói, đây là thành tích tốt nhất năm nay thành phố Vĩnh An lấy được khi bỏ qua đề thi toàn quốc đổi thành đề thi Đông Sơn, thậm chí điểm này đã vượt qua người đứng đầu tỉnh Đông Sơn năm nay mười ba điểm”.

Phóng viên đó là trải qua tìm tòi nghiên cứu qua trình trưởng thành của riêng Lê Chanh, sau đó là phỏng vấn đối người nhà bạn bè, đồng dạng chỉ ra bởi vì thủ khoa vô tư cung cấp một phần “bảng kế hoạch thần kỳ” khiến nhóm thiếu niên thành tích chỉ có thể xem như dưới đáy, giống như trải qua một đoạn chiến đấu hăng hái trước khi thi đại học đạt được cuộc đời mới.

Bọn họ bày tỏ, nếu không có không có bảng kế hoạch này cấp động lực bọn họ tiến tới, cuối cùng bọn họ sẽ tiếp tục vô tri vô giác sống qua ngày, lại càng sẽ không giống hiện tại thi đậu đại học lý tưởng như vậy.

《Thời sự Vĩnh thị》phát ra dẫn tới chấn động rất lớn, mà thiếu niên Lê Chanh giống một ngôi sao mới nổi ở trên mạng đồng dạng dẫn phát làn sóng nhiệt, trong đó không thiếu người đỏ mắt ghen tị hoặc là cho rằng bạn bè đối phương đều vì việc này mà nói lời châm biếm —— dù sao từ trước tới nay thành phố Vĩnh An chưa có một thủ khoa đại học sẽ đột nhiên tạo cơn sốt thế này, thậm chí còn nổi hơn so với một số ngôi sao hạng hai diễn xong bộ phim mới.

“Tôi cảm thấy nổi lên rất bình thường”, một người tên là “Gió mạnh lửa lớn” trên diễn đàn nói như vậy, “Mấy người đều nói thủ khoa năm ngoái không có nổi như năm nay, không biết năm nay đích thật là có biến hóa mới”.

“Đầu tiên một bản tin thời sự của trung ương tiếp sóng bắt đầu dần dần chú ý dân sinh dân tình, chú ý đối một số người tương tự người tốt chuyện tốt gian khổ phấn đấu, đốc xúc xã hội phát triển theo hướng tốt, bản tin của thành phố Vĩnh An cũng theo xu thế đại thể chuyển biến, theo ngành sản xuất tin thời sự dần dần phát triển, thu thập thuận tiện hơn đối một số tin tức, này cũng là tiền đề của《Thời sự Vĩnh thị》 tuyên truyền toàn diện đối Lê Chanh thủ khoa đại học”.

“Tiếp theo chính là thủ khoa đại học năm nay khác với những năm trước đây, cậu ta là từ thi thử lần ba bắt đầu nhảy vọt, thoạt nhìn đoán chừng là giữa thời gian thi thử lần hai tới lần ba bắt đầu cố gắng học tập, cũng đạt được hiệu quả cực đại, tất cả mọi người muốn biết cậu ta rốt cuộc là dùng phương pháp gì? Cho nên rất nhiều học sinh chưa thi đại học và cha mẹ bọn họ đều bắt đầu không tự chủ chú ý cậu ta —— sau đó liền nói tới bạn bè bên cạnh cậu ta, chúng ta đều biết cho dù cho dù cái tuổi cực kỳ đơn thuần tại cao trung, cũng là cực kỳ có cạnh tranh, hơn nữa gần tới thi đại học loại cạnh tranh này càng mãnh liệt, rất ít có người có thể làm được như Lê Chanh vô tư như vậy, tại trước khi thi đại học vô tư nói cho người khác kế hoạch của chính mình, kinh nghiệm của chính mình”.

“Tôi rất hâm mộ bạn học có được bảng kế hoạch của Lê Chanh, có thể nói như vầy, nếu để tôi trẻ lại hơn mười tuổi, tôi mong muốn nhất, chính là làm bạn học một thời cùng Lê Chanh. Cậu ấy quá tuyệt vời”.

Một cái danh hiệu “Bạn học học sinh mong muốn nhất” im hơi lặng tiếng rơi xuống trên đầu Lê Chanh, rất nhiều cha mẹ cảm khái càng nhiều, giống bọn họ loại người lớn kiến thức qua mặt xấu xa của xã hội, đã rất ít có thể gặp được thuần khiết chất phác khiến người ta cảm động như vậy rồi, nhất là nghe nói Lê Chanh nhà nghèo, gần như là vừa làm thêm vừa học, người xem nhịn không được im lặng hít một hơi, cho nên nói trẻ con xuất thân nghèo khổ phấn đấu nhất, bởi vì biết mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình, hiếm khi dưới những áp lực này mà cậu ta lại vẫn không lớn lên sai lệch, đa tài nhân phẩm tốt học giỏi, khí chất ôn hòa.

Mẹ Lê ngồi ở trước TV xé giấy vệ sinh khóc một hồi, cảm xúc rất nhiều, tại dưới tầm mắt mọi người không nói gì nhìn qua, Lê Quế Hoa hít hít cái mũi, “Liền cảm thấy con trai mình rất cảm động lòng người, trong TV nói tới rất tốt”.

Chị hai Lê: “…….”.

Con rể: “…….”

Lê Chanh: “…….”

Cháu gái nhỏ cắn ngón tay tò mò nhìn qua, ánh mắt xẹt qua màn hình, đột nhiên thấy được một tấm hình chính diện Lê Chanh ở sân trường không biết người nào chụp, dưới tóc đen mềm mại là một khuôn mặt sach sẽ hòa nhã, cùng đôi mắt dịu dàng.

Cô bé kinh ngạc, dùng sức đạp chân nhỏ chỉ vào TV hô: “Cậu!”.

Mẹ Lê bởi vì ban ngày nhận phỏng vấn mà bắt đầu cực độ hưng phấn, loại trạng thái phấn khởi này vẫn duy trì liên tục tới tối, vì thế học theo cháu gái mở vòng tay ra đối với TV, hô to một tiếng: “Con trai”.

Lê An Thúy lau mồ hôi không tồn tại trên trán, Phương Đức Minh và Lê Chanh đều đỡ trán, tỏ vẻ cũng là say rồi.

Sau khi kết thúc《Thời sự Vĩnh thị 》trong hai tiếng đồng hồ, điểm sáng màu trắng phụ cận thành đàn xuất hiện ở trên không nhà họ Lê, giống như mọc mắt dễ dàng xuyên thấu vách tường phòng của Lê Chanh, từng viên từng viên chui vào thân thể cậu.

Điểm sáng màu trắng trong đan điền dần dần tăng nhanh.

Cùng lúc đó, điểm trắng chuyển hóa thành linh lực cũng rất nhanh chật ních đan điền, vốn linh khí chỉ chiếm một phần ba dưới tác dụng của giá trị tín ngưỡng đạt tới đầy tràn, rồi sau đó lại là một cỗ cảm giác ẩn ẩn đau đớn thân thể như sắp vỡ ra vậy —— cảnh giới luyện khí trước tầng năm đều là tích lũy lượng, đợi cho sau khi đột phá tầng thứ năm, mỗi lần lại tăng lên một tầng đều sẽ tiến hành một lần biến hóa của chất, Lê Chanh biết chính mình là lúc nên trùng kích tầng thứ sáu.

Lần này đột nhiên nhiều ra tới ánh sáng trắng khiến cậu đại khái hiểu được chút gì đó, bởi vì《Thời sự Vĩnh thị》phát sóng một lần, người nhận ra cậu nhiều hơn, một số bà mẹ dễ dàng cảm động như mẹ Lê hoặc là tỏ vẻ sùng bái thiếu niên, đoán chừng lòng sinh thiện cảm đối cậu, thực tế thiện cảm của một người thực tế cũng không thể cống hiến ra bao nhiêu giá trị tín ngưỡng, nhưng nếu số người đông đúc, số lượng giá trị tín ngưỡng hợp lại liền nhiều rồi.

Nhiều như hiện giờ mắt thường có thể thấy được mảng lớn giá trị tín ngưỡng, có khả năng là thiện cảm của một vạn người hoặc là hai ba vạn người, Lê Chanh tận lực vận chuyển công pháp nhận những ưu đãi này, lòng nói ai bảo con người vô cảm chứ, trên thế giới người tốt kỳ thật rất nhiều —— có thể sinh thiện cảm đối một người thiếu niên xa lạ, đây chẳng lẽ không phải một loại đặc tính thiện lương của loài người sao?

Bình chướng của tầng thứ sáu bắt đầu nới lỏng, ầm một tiếng vỡ ra, cùng lúc đó chất của tầng thứ sáu biến đổi, lần này biến hóa cực kỳ to lớn, hàng loạt linh khí vọt vào tầng thứ bảy chạy một vòng gân mạch, linh khí bị gân mạch nén lại càng ngày càng ít, lại dần dần trở nên sáng bóng lên, sau đó lúc chảy vào đan điền ban đầu vốn no đủ lần thứ hai đan điền trống không xuống.

Tầng thứ bảy biến đổi về chất.

Điểm trắng ngưng tụ ở trong đan điền vẫn như cũ thong thả chuyển hóa thành linh khí, trùng kích của tầng thứ bảy khó khăn lắm dừng lại cố định ở trung kỳ tầng thứ bảy, lúc này ánh sáng trắng tiến vào cũng càng ngày càng ít, nửa đêm sau trôi qua, trời đã sắp sáng rồi.

Buổi sáng ăn cháo khoai lang nho khô cùng dưa chưa cay cay, cháo sệt chua ngọt và dưa chua cay cay quyện trên đầu lưỡi, Lê An Thúy sáng sớm đi làm, mẹ Lê đưa Điền Điền tới trường, hai mẹ con phân công rõ ràng, còn lại Lê Chanh và anh rể Lương Đức Minh đối mặt uống cháo.

“Hợp đồng ký xong rồi”. Từ đêm kia nói chuyện cùng Lê Chanh, Phương Đức Minh liền không nhìn thằng nhóc trước mặt này như trẻ con nữa, tuy rằng đối phương làm việc còn hơi non nớt, cũng đã có chủ ý của mình rồi, gã dừng một chút, nhăn mày, có chút chần chờ liếc mắt một cái nhìn Lê Chanh, “Nhưng mà khi người của cục bảo vệ sức khỏe tới xem dược liệu…….. Cư nhiên ra giá hai trăm vạn tệ cho một cây nhân sâm, hơn nữa anh thấy trong tiệm cũng dư ra rất nhiều dược liệu hoang dại quý báu, tất cả đều là lớn như cánh tay người hoặc là rộng như miệng chén, những thứ đó cũng không phải anh từ trên núi lấy xuống”.

“Anh liền không cần hỏi việc này, dược liệu dư ra tới tùy anh mua bán, tóm lại là không có hại đâu”.

Thấy bộ dáng Lê Chanh như là biết việc này, Phương Đức Minh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, “Là cha nuôi em làm hả?’. Lê Chanh liền quen được người quyền quý như vậy, trừ khi người này không muốn gã biết.

Lê Chanh giật mình, trong chốc lát cơ bản không kịp phản ứng “cha nuôi” trong miệng của đối phương là ai, nghi hoặc “a” một tiếng, sau đó giống như nghĩ tới cái gì bỗng hé miệng, chỉ có thể ba phải cái nào cũng được nói: “À, gần như vậy”.

“Cha nuôi em……. Rất tốt, sau này báo đáp nhiều chút, đoán chừng người ta cũng không mưu tính cái gì của chúng ta, thiện ý thôi”. Phương Đức Minh một hơi uống sạch cháo, bỏ chén xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, “Hôm trước em nói không muốn học y……. Là chuyện như thế nào, chuẩn bị vào đại học nào?”.

“Đại học C”.

Phương Đức Minh gật gật đầu, trường đại học C này nghe lên rất quen tai, còn tưởng rằng là cái trường rất nổi tiếng, “Đại học C cũng tốt,…….Đại học C? Từ từ, em nói chính là….. Học viện hí kịch đại học C???”.

“Đúng, chính là nó”.

Phương Đức Minh: “……..”

Hai hôm nay mẹ Lê mỗi ngày nhắc tới tên các trường đại học nổi tiếng, còn nói học trường nào tùy con trai chọn, nếu vừa ý trường nước ngoài, sau này cho dù đập nồi bán sắt cũng phải tạo điều kiện cho con trai du học.

Nếu như bà mẹ này biết con trai của mình muốn tới trường nghệ thuật, chắc tức tới ngạt thở luôn.

“Lời này em nói với mẹ chưa?”. Phương Đức Minh thở dài, thuận làm ra dự phán mười phần đối vận mệnh kế tiếp của Lê Chanh, “Chắc chắn mẹ đánh chết em”.

Lê Chanh: “………”

“Một thời gian nữa mới báo danh đại học, em vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi, đây chính là chuyện cả đời, anh cảm thấy nếu thủ khoa đại học cuối cùng học trường hí kịch, đoán chừng liền nổi tiếng”.

Đúng, là cực nổi tiếng luôn, hiện tại chẳng qua là tuyên truyền một chút thủ khoa đại học gần đạt điểm tuyệt đối thôi, sau này tin tức báo danh tiếu lâm truyền ra, vậy chính là “Thủ khoa đại học dũng cảm khiêu chiến bản thân bỏ qua lĩnh vực am hiểu trước đây, một lần nữa tiến hành cải tạo nhân sinh tiến vào trường nghệ thuật học diễn xuất”, từ đó chấn kinh rớt mắt dân chúng.

Lê Chanh vừa nghĩ mí mắt giật giật, cậu chớp chớp lông mi, “Em……suy nghĩ thêm một chút”.

Hai ngày này hai người trong lòng tự hiểu không nhắc tới vấn đề nhập học duy trì trầm lặng, theo đó mà tới điểm chú ý liền biến thành mỗi ngày đều có khoai lang. Theo lý thuyết khoai lang loại đồ ăn này bình thường tới mùa thu và đông mới là mùa sinh trưởng thịnh vượng, bởi vậy mùa hè so ra vẫn khá mắc, mẹ Lê bởi vì trong nhà liên tục gặp việc vui lấy tiền mua rất nhiều khoai lang, mỗi ngày biến tấu nấu nhiều món, lúc thì cháo khoai lang nho khô, lúc thì cháo khoai lang bắp, lúc thì khoai lang nướng, lúc thì khoai lang xắt sợi……

Trước đây hai chị em trong nhà thích ăn khoai lang nhất bây giờ vừa thấy đồ ăn vàng vàng kia bắt đầu mắt nhang muỗi, hôm nay lại là khoai lang nướng.

“Mẹ, con có thể không ăn khoai lang không? Con biết mẹ là vì chúc mừng, hiện tại kì chúc mừng cũng nên qua rồi chứ”. Lê An Thúy dở khóc dở cười chọt chọt ruột dưa leo, thứ thích ăn như thế nào cũng không có thể mỗi ngày liền ăn nó, đây không phải muốn mạng sao, mẹ Lê quay đầu lại nhìn nhìn, nghi hoặc nói, “Không phải con từ nhỏ liền thích ăn nó sao?’.

“Vậy cũng không chịu nổi mỗi ngày đều ăn, dạ dày đều sắp dính lại luôn rồi………”.

Nhìn thấy bộ dáng có chút đau lòng của mẹ Lê, Lê Chanh đoạt cả củ khoai lang qua, cười tủm tỉm nói: “Không sao, chị không thích ăn, con thích ăn”. Chọc cười tới Lê Quế Hoa xì một tiếng cười rồi, Lê Chanh cầm cái chén, vẻ mặt đau khổ cầm khoai lang trong chén đi trở về phòng ngủ.

Cậu và Lê An Thúy cơ bản gần như đã tới trạng thái tinh thần vừa nhìn thấy khoai lang liền no rồi……Nhưng mà nghĩ lát nữa còn phải đi Đại Châu giới làm việc, đoán chứng làm việc xong liền đói bụng rồi.

Trong tầng thứ nhất của Tần Lĩnh bí cảnh ruộng dược thành mảnh từng mẫu nối tiếp từng mẫu, Lê Chanh không dám chậm trễ, cầm xẻng bắt đầu xúc dược liệu, rất nhiều rễ cây dược liệu đều phải bảo đảm toàn vẹn, nhưng mà Lê Chanh càng ngày càng không có tâm tư gạt đất, có đôi khi trực tiếp cắm một xẻng sâu, bốc một nắm dược liệu kèm đất trực tiếp nhét vào túi trữ vật, về phần phủi bớt đất loại việc tinh tế này sau này về nhà để anh rể bảo nhân viên của tiệm làm là được, có bùn đất gia nhập, tốc độ tăng lên không ít……Túi trữ vật cũng rất nhanh bị lấp đầy.

Lê Chanh ngâm nga hai bài hát, dùng linh khí rửa sạch đất tanh trên tay, sau đó nhấc lên túi vải treo trên người, bên trong vẫn là nóng hầm hập, cậu sờ sờ bụng, sau khi trải qua một phen lao động chân tay quả thật là có hơi đói.

Khoai lang vẫn còn vỏ, cậu bẻ nó làm đôi, mùi ngọt ngào bay bốn phía, Lê Chanh híp híp mắt, tùy ý ngồi ở trên hòn đá bên cạnh nhai nhai.

Trong ruộng dược trống trải, thiếu niên mặc quần áo ngoại môn đệ tử của Ngọc Hoàng Tông mỉm cười ăn một loại lương thực vàng vàng, cái loại mùi này phát tán ra làm cho không ít đệ tử đều ghé mắt, một cái thanh niên gần đó cũng là đệ tử của Ngọc Hoàng tông ngửi được hương vị, không khỏi quay đầu qua, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trên tay của thiếu niên……Cái hình dạng đó, cái màu sắc đó, cái hương vị đó, sao lại giống như……..

Vị sư huynh này hít sâu một hơi, căm phẫn đi qua đó, vẻ mặt giận không thể tả, nói: “Huynh đệ trong tay của ngươi chính là chủ dược (vị thuốc chính) của đan phương tam phẩm (đơn thuốc cấp ba) ta tìm mấy tháng!!!!!! Liền trực tiếp phục dụng (dùng) như vậy……. Thật sự là rất rất rất qua loa thô bạo rồi!!!!!”

Lê Chanh vô tội bị răn dạy, nghẹn họng nhìn trân trối nhấc khoai lang trên tay lên: “Sư huynh ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không………………………….?”. Đây chính là một củ khoai lang đơn thuần mà.

Chủ dược đan phương tam phẩm đó là cái quỷ gì?

Ra ảo giác rồi ư!

“Chính là nó”. Sư huynh căm phẫn run rẩy, “Sư đệ ngươi chẳng lẽ không biết tất cả chủ dược tam phẩm trở lên đều cần tức nhưỡng (đất đai) mới có thể sinh trưởng, hơn nữa phẩm cấp (cấp độ) càng cao càng là vô giá sao? Chủ dược tam phẩm tàm tạm, phẩm chất khoai lang khá thấp lực cạnh tranh không tính quá mạnh mẽ, đáng tiếc thời gian trước Tống lão bán dược không có xuất hiện, làm cho ta chuẩn bị tiến giai (thăng cấp)luyện đan sư tam phẩm thiếu cơ hội tiến giai, sư đệ chủ dược trong tay ngươi còn có khoai lang khác bán không?”

…….. Khoai lang.

Nói tới chính là khoai lang trong tay của mình.

…………..Nghe lên cảm giác có vẻ rất đắt tiền.

Lê Chanh mắt nhìn khoai lang nướng gặm một nửa trong tay, nhớ tớisự tích rượu xái của chính mình bán rẻ lại bị nâng thành giá trên trời, lần này Lê Chanh có tầm nhìn hơn rồi, hốc mắt cậu ửng đỏ, sau một lúc lâu thổn thức một tiếng, định xuống quan điểm chính mình rồi, sâu kín nói: “Sư huynh ngươi cũng biết ngoại môn đệ tử không dễ dàng…….”.

Sư huynh: “……..”

“Khụ, thật ra thứ này cũng là ta thật vất vả lấy, ngươi có biết, tức nhưỡng đó, khó tìm, cũng rất tốn sức, ngươi xem…….. Hiện tại còn giống như không cẩn thận nướng chín rồi, nó như vậy rồi, sư huynh còn muốn không? Bán rẻ!”.

Sư huynh mắt nhìn khoai lang nướng thành đồ ăn, biểu cảm trên mặt phức tạp một lát, tựa hồ đang cân nhắc cái gì đó, bình thường chủ dược của đan phương đều là tồn tại dùng làm cân bằng dược tính, chỉ cần dược tính vẫn còn, có phải nướng chín hay không hoàn không là vấn đề, sư huynh nghĩ nghĩ, bình tĩnh kéo Lê Chanh tới một bên, thấp giọng nói: “Nếu không phải ta thật sự tìm không thấy khẳng định sẽ không ra giá cao như vầy, liền vầy đi, mười viên hạ phẩm linh thạch thành giao, như thế nào?”.

Lê Chanh lộ ra nét mặt khó xử, giống như không nỡ, lại không đành lòng từ chối, cuối cùng thở dài một tiếng: “Cũng được, sư đệ ta thích nhất giúp người làm niềm vui, ta cầm khoai lang cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng bán cho sư huynh một cái nhân tình”.

Sư huynh quả nhiên cao hứng cực kỳ, lòng nói tiểu tử này tuy rằng là một ngoại môn đệ tử, làm việc nhưng thật ra rất dứt khoát, không khỏi sinh ra một chút thiện cảm đối Lê Chanh, thoải mái lấy ra mười viên hạ phẩm linh thạch giao dịch.

Đạt được khoai lang trong lòng mong ước, sư huynh nhét nó vào trong túi trữ vật, không đầu không đuôi hỏi một câu: “Sư đệ là đang tìm dược liệu sao?”.

Lê Chanh gật gật đầu, “Đúng vậy”.

“Dược liệu trong tầng thứ nhất này tuy là không tồi, cũng không tính tuyệt đỉnh (cực tốt), ngươi nên đi về phía trước năm dặm nữa tiến vào tầng thứ nhất chân chính của bí cảnh, chẳng qua phần lớn dược liệu của nơi đó đều có trận pháp bao phủ, cần phải phá trận pháp mới có thể lấy được dược liệu, coi như là một loại rèn luyện đi”.

Lê Chanh không biết còn có chỗ như vậy, ngược lại thêm một chút cảm kích đối sư huynh cung cấp tin tức, lòng nói chuyện chính mình vừa rồi vô ý hố anh ta một phen liền vĩnh viễn là một cái bí mật nhỏ trong lòng mình, “Cám ơn sư huynh nhắc nhở

/172

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status