Chàng trai chợt hiểu ra:
“À, ra là vậy! Ở ngoại ô thì không cần lo chuyện phá nhà nữa rồi. Thực ra, chó phá nhà chỉ vì quá nhiều năng lượng không được giải tỏa mà thôi.
Có chỗ rộng để nó chạy nhảy, lại có cừu làm bạn... À không, để chơi cùng, thì chắc chắn nó sẽ không phá phách nữa.”
Cả hai nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
Người thanh niên tặng kèm khá nhiều thức ăn và đồ chơi cho chó. Diệp Như Hề đành thuê một người giao hàng, dùng xe điện để chở đống đồ này về khách sạn của mình.
Khi xếp đồ lên xe điện và nghe Diệp Như Hề báo địa chỉ, anh mới phát hiện cô đang ở khách sạn đắt nhất thành phố, lại còn ở biệt thự riêng.
Trong lòng anh nghĩ, hóa ra cô gái này giàu có như vậy! Không lạ gì khi anh đã nói tặng không mà cô vẫn trả tám ngàn để mua chó!
Đừng nói là chú chó Husky này phá hoại đồ đạc trong nhà, thậm chí là phá sập nhà, cô ấy cũng dễ dàng đổi sang một căn mới.
Chàng thanh niên chua chát nghĩ, chuyện phá nhà đúng là không thể trách Husky được! Có trách thì nên trách anh nghèo, không thể đổi nhà cho nó mỗi ngày!
Diệp Như Hề vừa dắt Husky vừa xoa đầu chú, cô nhẹ nhàng nói: “Husky, sau này, em đi theo chị nhé.”
Husky thông minh há miệng cười toe toét: “Gâu!”
——“Chủ nhân mới! Yêu chị quá! Ôm Ôm~ Em thích chị nhất!”
Husky dụi cái đầu lông mềm mại của mình, chạm nhẹ vào quần thể thao của Diệp Như Hề.
Husky quay đầu lại, liếc mắt đầy ghét bỏ nhìn người chủ cũ của mình. Sau đó vẫy vẫy chân trước như đang chào tạm biệt: “Chào, không gặp lại đâu nhé!”
Người thanh niên tự xưng là “bố” của Husky: “...”
Anh che ngực, dường như bị trăm triệu mũi d.a.o đ.â.m hằn vào tim, cảm giác bị tổn thương nghiêm trọng. Nuôi nó lớn đến thế, giờ có chủ mới xong nó đối xử với mình vậy đó!
Diệp Như Hề dắt chó đi dạo tiếp, rồi mua thêm nấm để tích trữ.
Thấy loại nấm nào đẹp mắt, cô đều mua số lượng lớn. Nếu ai hỏi thì nói là nhà mình mở nhà hàng, cần dự trữ nhiều nấm. Lý do rất đơn giản nhưng lại giúp cô giảm thiểu được rất nhiều phiền phức không cần thiết.
Diệp Như Hề kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ, khi nào đầy thì lại thuê một người giao khác mang về khách sạn. Quản gia riêng của biệt thự khách sạn sẽ giúp cô nhận hàng.
Husky ngoan ngoãn đi theo sau Diệp Như Hề, đôi mắt sắc bén quan sát người qua lại xung quanh như một vệ sĩ trung thành. Nếu có ai đó đến quá gần Diệp Như Hề, nó sẽ sủa một tiếng để cảnh báo.
Người thanh niên đi sau Husky một đoạn, quan sát một lúc rồi quay đầu đi. Anh tự nhủ, đúng là cô gái này giàu thật! Mới một lúc mà đã mua nấm hết mấy nghìn tệ rồi!
Anh quay xe lẳng lặng rời đi.
Husky quay đầu nhìn theo bóng lưng của chủ cũ đang xa dần, nó phát ra một tiếng sủa nhẹ. Tiếng sủa ấy không mang thông điệp cụ thể nào, nhưng lại chứa đựng một chút buồn bã.
Chó không bao giờ tự nguyện rời bỏ chủ nhân, nhưng nó không thể kiểm soát bản năng của mình. Vô tình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho chủ cũ. Nếu việc nó rời đi có thể khiến chủ cũ sống tốt hơn, thì Husky cũng sẵn sàng.
Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu đến tối mà vẫn không có ai mua mình. Nó sẽ chờ đến lúc chủ cũ mải chơi điện thoại, không chú ý đến mình, nó sẽ cắn đứt dây và lặng lẽ rời đi.
Diệp Như Hề chọn thêm một túi nấm khô to.
Cô cảm nhận được tâm trạng chán nản của Husky, nhờ khả năng ngoại cảm, cô biết là vì người thanh niên đó đã rời đi.
Diệp Như Hề ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Husky và nói: “Husky à, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Từ nay, em sẽ ở với chị.”
Husky xúc động đến nỗi nước mắt lưng tròng, mắt rưng rưng, đôi mắt ánh lên sự thông minh. Nó sủa nhẹ:
“Gâu gâu!”
——“Hu hu, chủ nhân mới thật tuyệt vời làm sao! Husky yêu chị! Làm sao để bày tỏ tình cảm với chị đây? Ồ, bên kia có con chuột... Chắc chắn chủ nhân sẽ thích!”
Vèo một cái, sợi dây xích trong tay Diệp Như Hề bị Husky giật đứt! Nó lao đi như một cơn gió, đuổi theo con chuột vừa chui ra từ ống cống.
Diệp Như Hề: ...
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Truyền thuyết nói rằng, giống chó Husky thường không nghe lời, lì lợm và khó bảo, nhưng con ch.ó này của cô có vẻ không thế!
Rõ ràng chú chó này thể hiện ý tứ còn mượt mà hơn cả Tuyết Bảo, nhưng lối suy nghĩ của nó thì thật sự... khó hiểu.
Linh trí khá cao, nhưng chỉ số thông minh thì lại có hạn.
Diệp Như Hề chẳng biết phải làm sao. Cô không thể ở trên phố đông đúc thế này mà diễn cảnh rượt đuổi chó ngay giữa đường được.
Diệp Như Hề đành dùng tinh thần lực tạo ra một lớp lưới mỏng để chặn tạm thời con chuột.
Tinh thần lực vốn vô hình, không có thực thể, nên khi tác động lên vật thể thật chỉ có thể phát ra một lực tác động rất nhỏ. May mắn là, đối phó với một con chuột thì vẫn ổn!
Husky nhanh chóng bắt được con chuột, ngậm chặt con mồi trong miệng rồi hí hửng chạy về phía Diệp Như Hề. Nó đặt con chuột đã bị cắn một miếng, đang hấp hối nhưng chưa c.h.ế.t hẳn, kêu “chít chít” loạn xạ xuống trước mặt cô.
Rồi nó ngước lên nhìn Diệp Như Hề, vẻ mặt chờ được khen ngợi.
"Gâu gâu!"
——“Chủ nhân, chủ nhân, Chị xem! Có phải em rất giỏi không? Em bắt được con chuột tươi roi rói luôn, tặng cho chị nè!”
Diệp Như Hề: ...
Cô nhận tấm lòng là được rồi, nhưng món quà này thì thôi nhé.
Mua nấm xong, Diệp Như Hề còn thu thập thêm một ít túi nấm giống để trồng trong không gian của mình.
Như vậy, sau này cô sẽ một nguồn nấm năng lượng không bao giờ hết, có thể ăn thỏa thích.
Nghĩ vậy, Diệp Như Hề dắt chó đi về khách sạn.
Nơi này cách khách sạn cũng không xa lắm, đi bộ về coi như là dắt chó đi dạo luôn.
Còn về con chuột kia. À...ừm cô đã nhờ cô lao công dọn đi rồi.
Husky vẻ mặt ngơ ngác không hiểu, tại sao chủ nhân lại vứt con chuột đi? Nó đã rất vất vả mới bắt được, vậy mà... Chẳng lẽ chủ nhân mới không thích nó, nên cũng không thích món quà nó tặng?
Nghĩ tới đây, Husky buồn bã cúi đầu, cái đuôi cũng rủ xuống, nhìn đáng thương vô cùng.
Buồn được ba giây...
Nó lại ngẩng đầu lên, mũi thính hít lấy hít để.
Ủa, mùi gì thơm quá vậy? Mùi thơm này có cái gì đó khiến nó không thể cưỡng lại!"
Husky vô thức muốn chạy tới chỗ có mùi thơm ấy.
Nhưng nơi đó hơi xa, nó chạy được vài bước rồi lại dừng, quay đầu nhìn về phía Diệp Như Hề đang từ tốn đi từng bước ở phía sau.
Nó ngậm lấy sợi dây xích rơi trên mặt đất, quay lại bên cạnh Diệp Như Hề, ra hiệu cho cô nắm chặt sợi dây, đừng để nó chạy mất.
“Gâu Gâu Gâu!”
—— “Chủ nhân ơi, đi nhanh lên nào! Phía trước có thứ gì đó thơm lắm! Giống như thứ lần trước em đã ăn qua vậy! Lần này chắc chắn chủ nhân sẽ thích! Em sẽ cố gắng không ăn, để dành cho chủ nhân!”
Diệp Như Hề: ...
Không thể không thừa nhận, chú chó này tuy không thông minh lắm, nhưng được cái cực kỳ đáng yêu.
Bất kể phát hiện được thứ gì hay ho, nó đều nghĩ đến chủ nhân của mình đầu tiên, dù rằng “thứ tốt” đó chưa chắc là thứ cô cần.
Tuy nhiên, lần này khác với con chuột lần trước. Thứ mà Husky ngửi thấy thực sự là một thứ tốt.
Đó là mùi năng lượng rò rỉ từ một loài thực vật dị biến hoang dã!
Diệp Như Hề nắm chặt dây xích, nhanh chóng đi về phía phát ra nguồn năng lượng.
Đến nơi, cô phát hiện ra, đây là một công viên.
“À, ra là vậy! Ở ngoại ô thì không cần lo chuyện phá nhà nữa rồi. Thực ra, chó phá nhà chỉ vì quá nhiều năng lượng không được giải tỏa mà thôi.
Có chỗ rộng để nó chạy nhảy, lại có cừu làm bạn... À không, để chơi cùng, thì chắc chắn nó sẽ không phá phách nữa.”
Cả hai nhanh chóng đạt được thỏa thuận.
Người thanh niên tặng kèm khá nhiều thức ăn và đồ chơi cho chó. Diệp Như Hề đành thuê một người giao hàng, dùng xe điện để chở đống đồ này về khách sạn của mình.
Khi xếp đồ lên xe điện và nghe Diệp Như Hề báo địa chỉ, anh mới phát hiện cô đang ở khách sạn đắt nhất thành phố, lại còn ở biệt thự riêng.
Trong lòng anh nghĩ, hóa ra cô gái này giàu có như vậy! Không lạ gì khi anh đã nói tặng không mà cô vẫn trả tám ngàn để mua chó!
Đừng nói là chú chó Husky này phá hoại đồ đạc trong nhà, thậm chí là phá sập nhà, cô ấy cũng dễ dàng đổi sang một căn mới.
Chàng thanh niên chua chát nghĩ, chuyện phá nhà đúng là không thể trách Husky được! Có trách thì nên trách anh nghèo, không thể đổi nhà cho nó mỗi ngày!
Diệp Như Hề vừa dắt Husky vừa xoa đầu chú, cô nhẹ nhàng nói: “Husky, sau này, em đi theo chị nhé.”
Husky thông minh há miệng cười toe toét: “Gâu!”
——“Chủ nhân mới! Yêu chị quá! Ôm Ôm~ Em thích chị nhất!”
Husky dụi cái đầu lông mềm mại của mình, chạm nhẹ vào quần thể thao của Diệp Như Hề.
Husky quay đầu lại, liếc mắt đầy ghét bỏ nhìn người chủ cũ của mình. Sau đó vẫy vẫy chân trước như đang chào tạm biệt: “Chào, không gặp lại đâu nhé!”
Người thanh niên tự xưng là “bố” của Husky: “...”
Anh che ngực, dường như bị trăm triệu mũi d.a.o đ.â.m hằn vào tim, cảm giác bị tổn thương nghiêm trọng. Nuôi nó lớn đến thế, giờ có chủ mới xong nó đối xử với mình vậy đó!
Diệp Như Hề dắt chó đi dạo tiếp, rồi mua thêm nấm để tích trữ.
Thấy loại nấm nào đẹp mắt, cô đều mua số lượng lớn. Nếu ai hỏi thì nói là nhà mình mở nhà hàng, cần dự trữ nhiều nấm. Lý do rất đơn giản nhưng lại giúp cô giảm thiểu được rất nhiều phiền phức không cần thiết.
Diệp Như Hề kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ, khi nào đầy thì lại thuê một người giao khác mang về khách sạn. Quản gia riêng của biệt thự khách sạn sẽ giúp cô nhận hàng.
Husky ngoan ngoãn đi theo sau Diệp Như Hề, đôi mắt sắc bén quan sát người qua lại xung quanh như một vệ sĩ trung thành. Nếu có ai đó đến quá gần Diệp Như Hề, nó sẽ sủa một tiếng để cảnh báo.
Người thanh niên đi sau Husky một đoạn, quan sát một lúc rồi quay đầu đi. Anh tự nhủ, đúng là cô gái này giàu thật! Mới một lúc mà đã mua nấm hết mấy nghìn tệ rồi!
Anh quay xe lẳng lặng rời đi.
Husky quay đầu nhìn theo bóng lưng của chủ cũ đang xa dần, nó phát ra một tiếng sủa nhẹ. Tiếng sủa ấy không mang thông điệp cụ thể nào, nhưng lại chứa đựng một chút buồn bã.
Chó không bao giờ tự nguyện rời bỏ chủ nhân, nhưng nó không thể kiểm soát bản năng của mình. Vô tình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho chủ cũ. Nếu việc nó rời đi có thể khiến chủ cũ sống tốt hơn, thì Husky cũng sẵn sàng.
Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu đến tối mà vẫn không có ai mua mình. Nó sẽ chờ đến lúc chủ cũ mải chơi điện thoại, không chú ý đến mình, nó sẽ cắn đứt dây và lặng lẽ rời đi.
Diệp Như Hề chọn thêm một túi nấm khô to.
Cô cảm nhận được tâm trạng chán nản của Husky, nhờ khả năng ngoại cảm, cô biết là vì người thanh niên đó đã rời đi.
Diệp Như Hề ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Husky và nói: “Husky à, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Từ nay, em sẽ ở với chị.”
Husky xúc động đến nỗi nước mắt lưng tròng, mắt rưng rưng, đôi mắt ánh lên sự thông minh. Nó sủa nhẹ:
“Gâu gâu!”
——“Hu hu, chủ nhân mới thật tuyệt vời làm sao! Husky yêu chị! Làm sao để bày tỏ tình cảm với chị đây? Ồ, bên kia có con chuột... Chắc chắn chủ nhân sẽ thích!”
Vèo một cái, sợi dây xích trong tay Diệp Như Hề bị Husky giật đứt! Nó lao đi như một cơn gió, đuổi theo con chuột vừa chui ra từ ống cống.
Diệp Như Hề: ...
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Truyền thuyết nói rằng, giống chó Husky thường không nghe lời, lì lợm và khó bảo, nhưng con ch.ó này của cô có vẻ không thế!
Rõ ràng chú chó này thể hiện ý tứ còn mượt mà hơn cả Tuyết Bảo, nhưng lối suy nghĩ của nó thì thật sự... khó hiểu.
Linh trí khá cao, nhưng chỉ số thông minh thì lại có hạn.
Diệp Như Hề chẳng biết phải làm sao. Cô không thể ở trên phố đông đúc thế này mà diễn cảnh rượt đuổi chó ngay giữa đường được.
Diệp Như Hề đành dùng tinh thần lực tạo ra một lớp lưới mỏng để chặn tạm thời con chuột.
Tinh thần lực vốn vô hình, không có thực thể, nên khi tác động lên vật thể thật chỉ có thể phát ra một lực tác động rất nhỏ. May mắn là, đối phó với một con chuột thì vẫn ổn!
Husky nhanh chóng bắt được con chuột, ngậm chặt con mồi trong miệng rồi hí hửng chạy về phía Diệp Như Hề. Nó đặt con chuột đã bị cắn một miếng, đang hấp hối nhưng chưa c.h.ế.t hẳn, kêu “chít chít” loạn xạ xuống trước mặt cô.
Rồi nó ngước lên nhìn Diệp Như Hề, vẻ mặt chờ được khen ngợi.
"Gâu gâu!"
——“Chủ nhân, chủ nhân, Chị xem! Có phải em rất giỏi không? Em bắt được con chuột tươi roi rói luôn, tặng cho chị nè!”
Diệp Như Hề: ...
Cô nhận tấm lòng là được rồi, nhưng món quà này thì thôi nhé.
Mua nấm xong, Diệp Như Hề còn thu thập thêm một ít túi nấm giống để trồng trong không gian của mình.
Như vậy, sau này cô sẽ một nguồn nấm năng lượng không bao giờ hết, có thể ăn thỏa thích.
Nghĩ vậy, Diệp Như Hề dắt chó đi về khách sạn.
Nơi này cách khách sạn cũng không xa lắm, đi bộ về coi như là dắt chó đi dạo luôn.
Còn về con chuột kia. À...ừm cô đã nhờ cô lao công dọn đi rồi.
Husky vẻ mặt ngơ ngác không hiểu, tại sao chủ nhân lại vứt con chuột đi? Nó đã rất vất vả mới bắt được, vậy mà... Chẳng lẽ chủ nhân mới không thích nó, nên cũng không thích món quà nó tặng?
Nghĩ tới đây, Husky buồn bã cúi đầu, cái đuôi cũng rủ xuống, nhìn đáng thương vô cùng.
Buồn được ba giây...
Nó lại ngẩng đầu lên, mũi thính hít lấy hít để.
Ủa, mùi gì thơm quá vậy? Mùi thơm này có cái gì đó khiến nó không thể cưỡng lại!"
Husky vô thức muốn chạy tới chỗ có mùi thơm ấy.
Nhưng nơi đó hơi xa, nó chạy được vài bước rồi lại dừng, quay đầu nhìn về phía Diệp Như Hề đang từ tốn đi từng bước ở phía sau.
Nó ngậm lấy sợi dây xích rơi trên mặt đất, quay lại bên cạnh Diệp Như Hề, ra hiệu cho cô nắm chặt sợi dây, đừng để nó chạy mất.
“Gâu Gâu Gâu!”
—— “Chủ nhân ơi, đi nhanh lên nào! Phía trước có thứ gì đó thơm lắm! Giống như thứ lần trước em đã ăn qua vậy! Lần này chắc chắn chủ nhân sẽ thích! Em sẽ cố gắng không ăn, để dành cho chủ nhân!”
Diệp Như Hề: ...
Không thể không thừa nhận, chú chó này tuy không thông minh lắm, nhưng được cái cực kỳ đáng yêu.
Bất kể phát hiện được thứ gì hay ho, nó đều nghĩ đến chủ nhân của mình đầu tiên, dù rằng “thứ tốt” đó chưa chắc là thứ cô cần.
Tuy nhiên, lần này khác với con chuột lần trước. Thứ mà Husky ngửi thấy thực sự là một thứ tốt.
Đó là mùi năng lượng rò rỉ từ một loài thực vật dị biến hoang dã!
Diệp Như Hề nắm chặt dây xích, nhanh chóng đi về phía phát ra nguồn năng lượng.
Đến nơi, cô phát hiện ra, đây là một công viên.
/35
|