Ăn cơm xong, Sở Sở nhìn về phía Thập Tam Thập Tứ đang ăn cực kỳ cao hứng, dí dỏm nháy nháy mắt nói:
“Sao? Không tệ phải không, bản cô nương rất đáng tin, phải tin Sở Sở, amen!”
Nói xong vẽ thập tự tại trước ngực của mình, ưa đến Tứ a ca cùng Thập Tam Thập Tứ cười lên ha hả, Thập Tứ nói:
“Lời nói này ta biết, là lời Bạch Tấn hay nói, chỉ là hình như trong câu đó là thượng đế thì phải?”
“Ta cùng Thượng Đế có thật nhiều điểm chung, tạm thời có thể dùng tạm.”
Nhất thời bên trong nhà lại bộc phát một hồi cuồng tiếu. Trời về khuya, Sở Sở rất vui vẻ, Tứ a ca rất vui vẻ, Thập Tam Thập Tứ cũng rất vui vẻ. Thập Tam trong vui sướng lộ ra một tia tiếc nuối, Thập Tứ trong vui sướng giấu giếm động lòng mà chính mình cũng không có phát hiện ra.
Buổi tối Thập Tam Thập Tứ ngủ chung với nhau, có nói chuyện một lúc:
“Thập Tam ca, huynh nói Hoàn Nhan Thị mà hoàng a mã cùng ngạch nương chọn cho đệ là cái dạng gì?”
“Đệ yên tâm, lúc tuyển tú huynh đã thấy, là một mỹ nhân xinh đẹp.”
Thập Tứ nói: “Vậy tính tình như thế nào? Là hoạt bát hay là dí dỏm?”
“Vậy cũng không rõ lắm, đệ lo lắng những thứ này làm gì, nếu không hợp tính thì tìm mấy người trúng ý thu vào làm thiếp là được.”
Thập Tứ giống như đã trút giận, nằm xuống nói:
“Bộ dáng xinh đẹp hay không đệ lại không thèm để ý, nếu tính tình hào phóng vui vẻ như Sở Sở, gia đã thấy đủ.”
Thập Tam trầm mặc hồi lâu mới nói: “Nha đầu kia cũng là người hiếm thấy...”
Mấy câu thật thấp phía sau tự nói cho mình nghe, mang theo một tiếng thở dài biến mất ở trong bóng tối ai cũng không nghe rõ.
Lại nói Tứ a ca nơi này, một buổi tối, Tứ a ca như giống như dã thú muốn Sở Sở, cơ hồ không khống chế được sức lực, vô luận Sở Sở mềm giọng cầu khẩn thế nào cũng không được, đến cuối cùng Sở Sở không chịu nổi ngất đi, Tứ a ca mới tìm được lý trí trở về, tự tay tỉ mỉ dịu dàng lau sạch sẽ cho Sở Sở, lại bôi một chút dược cao bên trong mới ôm Sở Sở ngủ.
Buổi sáng ba mươi Tết, Sở Sở và Tứ a ca náo loạn cho tới trưa không được tự nhiên, Tứ a ca tăng thêm nghìn lần dịu dàng, kiên nhẫn dụ dỗ nàng cười lần nữa mới thôi. Sở Sở tỉnh dậy cũng không có tinh thần gì, sau khi ăn cơm trưa xong liền miễn cưỡng nghiêng người dựa vào trên giường, cầm xem bản từ Tống câu được câu không, Tứ a ca cùng Thập Tam ở bên cạnh đánh cờ, Thập Tứ lặng lẽ lại gần nàng nói:
“Cô biết hôm nay Càn Thanh cung có dạ yến, có muốn hay không đi xem một chút, ta thay cô xin Tứ ca dẫn theo cô vui đùa, như thế nào?”
Mắt Sở Sở trong nháy mắt sáng lên, rồi lại tắt ngúm, liếc Thập Tứ một cái nói:
“Ngài thật coi ta khờ a, gia yến nhà các ngài, ngay cả trắc phúc tấn trong phủ cũng không có tư cách tham dự, ta là người có tư cách tham dự sao?”
Tứ a ca đại khái nghe được, ngẩng đầu nhìn Sở Sở một cái cười như không cười nói:
“Nàng nếu thật muốn đi, cũng có biện pháp, chỉ là nàng phải kiềm chế cái tính tình vô pháp vô thiên.”
“Có thật không, gia chịu dẫn ta đi dự yến sao?”
Sở Sở rất hưng phấn khi nghe thấy được đi gia yến Càn Thanh cung. Nghe nói mãn hán toàn tịch chính là bắt nguồn từ nơi đó, hắc hắc, thật là may mắn, dù ăn không được trông thấy cũng tốt. Đang nói, Cao Vô Dung đi vào hồi bẩm tới lúc lên đường, phúc tấn đang chờ trong phủ rồi, Tứ a ca đứng lên thấy Sở Sở nhìn chằm chằm, đáng thương nhìn hắn, mỉm cười đi tới, điểm một cái lên mũi của nàng cười nói:
“Được rồi nàng bảo đảm nghe lời gia nói, tới nơi không chạy loạn, gia liền dẫn nàng đi, như thế nào?”
Sở Sở liền vội vàng gật đầu, đoàn người sửa soạn xong, liền lên đường. Vào nội thành, Thập Tứ liền cười nói với Sở Sở:
“Ta ở trong cung chờ cô.”
Liền đi với tùy tùng tới đón, Thập Tam cũng cáo từ trở về phủ.
Tứ a ca mang theo Sở Sở đến trước cửa phủ của mình, Sở Sở vẫn là lần đầu tiên đi tới cửa chính phủ Tứ a ca, vén rèm xe lên xa xa là có thể nhìn thấy cửa chính trang nghiêm tú mục. Đến trước cửa, được tin người hầu mở rộng hai cánh cửa chính, quỳ rạp xuống ven đường cung nghênh Tứ a ca, khoảng cách gần như vậy, cảm nhận rõ ràng được người đàn ông bên cạnh không phải người bình thường, mà là vị vương tử tôn quý đứng ở chín tầng mây.
Tứ a ca dắt Sở Sở thong dong bước vào trong phủ, Sở Sở nhìn chung quanh, thấy so với lần trước mình đi vào từ cửa ngách không hề giống nhau, tầm mắt rất rộng rãi. Từ cửa chính đi vào, tầng tầng cửa trong cũng từ từ mở rộng ra nghênh đón chủ nhân trong phủ, trên song cửa sổ dán câu đối, hai bên hoa và cây cảnh lấy tơ lụa làm hoa giả cùng lá xanh, dùng ty tuyến thắt ở trên nhánh cây, từ xa nhìn lại rất sống động giống như thật.
Qua hai cửa nữa thấy trong viện đứng chừng mười nữ quyến như hoa như ngọc, cộng thêm nha đầu bà tử phục vụ đứng tràn đầy nửa viện. Thấy Tứ a ca đến cũng cung kính nhún chân làm lễ ra mắt, khóe mắt mỗi người như có như không quét tới Sở Sở mấy lần. Tứ a ca khoát khoát tay, cả đám nữ quyến mới đứng dậy ngay ngắn, một cô gái trước mặt mặc trang phục phụ nữ Mãn Thanh chính thức màu đỏ thẫm đi lên phía trước, rất là thân thiết quan sát Sở Sở chốc lát nói:
“Đây chính là Đông muội muội rồi?”
Sở Sở cảm thấy một hồi buồn nôn, vội vàng muốn giãy tay Tứ a ca ra để hành lễ, Tứ a ca cũng không thả, ánh mắt lạnh lùng quét qua thê thiếp phía dưới nói:
“Đây là Sở Sở, các ngươi đều gọi là cách cách được
Na Lạp thị chẹn họng một cái thầm nghĩ: “Gia a gia, ngài tâm ý chếch cũng quá rõ ràng.”
Âm thầm quan sát Đông cách cách không biết từ nơi nào tới, ‘ngược lại không nghĩ tới là nhân vật lợi hại, mình còn chưa có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vị này đã bị vị gia nhà mình nghiêm mật bảo hộ, thật không có nhìn ra gia nhà mình cũng có thể vội vã nhiệt tình như vậy. Chỉ là nha đầu này nhìn thanh non ghê gớm, huống chi bộ dáng kia cũng quá bình thường, so với nha đầu tam đẳng trong phủ cũng không bằng.
Trong cặp mắt kia toát ra quyến rũ quả thật rất động lòng người, khi nhìn mình trong ánh mắt lóe ra tò mò cùng mới mẻ, thế nhưng không có chút nào sợ hãi hoặc ghen tỵ. Người này có vẻ đặc biệt, đại khái gia cũng do bị phần đặc biệt này hấp dẫn. Nam nhân sao, đó không phải có mới nới cũ, đoán chừng sự mới mẻ qua rồi sẽ vứt xuống đáy cũng chưa biết chừng.
Chỉ là hiện tại gia đang nóng hổi, mình vạn không thể ngu phải sờ chân mày của ngài’, vì vậy buông lỏng tay đang nắm chặt một chút, trên mặt lần nữa đánh lên thân thiết cười nói:
“Nguyên lai là cách cách nhà mình, bộ dáng thực sự rất khá.”
Nhìn thấy Tô ma ma phía sau, trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nghĩ ‘không trách được mấy ngày nay không thấy được vị ma ma này, thì ra là bị Tứ gia kêu đi phục vụ nha đầu này, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt’.
Tô ma ma cũng không ưa thích vị Na Lạp thị này, ‘cảm giác nàng có chút âm trầm, lại nói mình ở trong phủ nhiều năm như vậy, cũng hiểu nàng rất thấu đáo. Ngoài mặt hiền đức, lót bên trong áo hay chăn cũng không phải là nhân vật khoan hậu. Lúc ấy mới vừa gả vào, cũng không thanh không vang thu thập nha đầu thân cận gia, cứ tưởng là Tứ gia không biết gì. Tứ gia chỉ là không mấy để ý những chuyện nát này thôi, nếu mà dám động não đánh trên người Đông nha đầu, cái chức vị phúc tấn này của nàng cũng liền chấm dứt, hi vọng nàng tự hiểu biết chút.’
Thấy nàng nhìn mình vì vậy tiến lên hành lễ, Na Lạp thị vội vàng nâng Tô ma ma lên, nói:
“Ma ma cũng không nên đa lễ.”
Tứ gia nhìn Na Lạp thị một cái, đối với các thê thiếp nói:
“Tất cả giải tán đi!
Mỉm cười dắt Sở Sở đi vào nội đường. Cao Vô Dung sớm chuẩn bị tốt triều phục chính thức, hầu hạ Tứ a ca mặc vào. Tô ma ma lệnh tiểu nha hoàn lấy ra một bộ phục sức nha đầu cho Sở Sở thay, màu lục rất trầm, so với y phục rực rỡ của phúc tấn thực cách một trời một đất, Sở Sở thầm than thầm nghĩ: ‘đây chính là cách đề phòng cẩn thận đơn giản nhất a, chỉ có mặc đồ xanh sẫm như vậy mới có thể làm nổi bật đám phúc tấn cao quý xinh đẹp kia.’
Tứ a ca nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng chốc lát, cười nói:
“Làm ta nhớ tới lần đầu tiên khi thấy nàng, cũng là bím tóc như vậy.”
Vừa nói vừa nghịch nghịch đuôi sam đen bóng của Sở Sở, Sở Sở rút đuôi sam ra liếc hắn một cái, thầm nghĩ ‘ngài còn không phải cũng có đuôi sam lớn sao, làm sao thích nghịch của người khác vậy?’ Tiểu nha hoàn trình mấy mâm điểm tâm lên, Tứ a ca cầm một chiếc đút cho Sở Sở, Sở Sở ăn một miếng cảm thấy không tệ, vui vẻ tự mình đem hai đĩa điểm tâm biến trở thành hư không. Hai đại nha hoàn đứng bên cạnh bật cười một tiếng hì hì, Tứ a ca lạnh lùng lướt mắt quét tới, hai nha hoàn lập tức quỳ xuống, Tứ a ca nhìn Cao Vô Dung một cái, Cao Vô Dung thầm nghĩ:
“Hai nha hoàn này thật không biết xem sắc mặt, dám coi Đông cách cách như trò đùa sao” tiến lên tát tai hai cái, hai nha hoàn kia mới biết mình hôm nay chọc sai người rồi. Người được gia mang về cũng không thể so với mấy thị thiếp được ban thưởng vào phủ, để họ khi dễ. Trong lòng Na Lạp thị đã nguội nửa phần, gia rất nghiêm túc, mà ngay cả một chút thể diện cũng không cho mình. Hiện tại đã như vậy, nếu như qua mấy tháng có con của gia, không phải sẽ được cưng chiều như trời cao à?
Mình phải suy nghĩ một chút, mới vừa rồi gia làm như vậy, mình phải hiểu đây là cảnh cáo cũng như uy hiếp.
Sở Sở lười quản đối với mấy chuyện tranh đấu trong đại trạch, đưa tay kéo kéo vạt áo Tứ gia nói:
“Lúc nào thì lên đường a?”
Sắc mặt Tứ a ca hòa hoãn lại, siết chặt gương mặt của nàng dắt nàng đi. Trước cửa phủ đã chuẩn bị hai cái kiệu lớn, kiệu phu đè thấp cỗ kiệu, Tứ a ca ôm cả người Sở Sở ngồi vào cỗ kiệu trước mặt. Na Lạp thị nhìn hai người thân mật, trong mắt lóe lên một tia âm u, được ma ma dìu lấy tay khẽ cắn răng vào trong kiệu
Bọn nô tài thị vệ cũng đỡ kiệu mà đi, lúc này sắc trời đã tối xuống, đèn lồng hai bên đường phố dần dần thắp sáng, đi ước chừng một khắc đồng hồ (15 phút), Cao Vô Dung nhỏ giọng nói:
“Gia đến trước mặt cửa vào rồi.”
Sở Sở nhấc rèm bên trên lên ghé đầu hướng ra phía ngoài quan sát, thấy quả nhiên là cửa vào, cùng hiện đại không có khác biệt, chỉ là hai bên thị vệ hoàng gia đứng thẳng đề phòng sâm nghiêm, là phong cảnh không thấy được ở hiện đại. Xuyên qua cửa vào, không xa chính là cửa trước, nhớ ở hiện đại xuyên qua cửa trước chính là phía trước quảng trường của đại hội đường nhân dân rồi, nơi này dĩ nhiên không phải đã hết, vẫn có một cánh cửa, mới tới cầu Kim Thủy, dĩ nhiên ban đêm cách xa đó là Tử Cấm Thành thắp đèn sáng ngời, nhưng lại cảm giác nhân khí mười phần.
Rồi qua không biết mấy cửa nữa cỗ kiệu mới ngừng lại. Tứ a ca dặn dò Sở Sở không thể nghịch ngợm, đi theo phía sau mình, hai người mới xuống kiệu. Sở Sở nhìn quanh một vòng đã thấy đến trước mặt điện Thái Hòa, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy điện Thái Hòa hùng tráng, khắp nơi đều là thị vệ đứng thẳng tắp, cách mấy bước một đều có một đèn cung đình đỏ treo ngược ở dưới mái hiên điện Thái Hòa, chiếu sáng ba chữ màu vàng xanh rất rõ ràng, không giống khi ở hiện đại, nơi này trừ ba chữ hán, bên cạnh còn có một đống chữ Mãn.
Trừ mình ra thì có Cao Vô Dung cùng với phúc tấn Na Lạp thị mang theo hai đại nha hoàn, những người khác ở lại nơi này chờ. Tứ a ca và Na Lạp thị đi ở phía trước, Sở Sở và Cao Vô Dung theo ở phía sau, từ cửa nhỏ mặt bên đi vào, đi một khoảng cách không ngắn mới tới chỗ đại điện. Sở Sở âm thầm nghĩ, ‘nhớ khi mình tự đi Cố Cung thì trực tiếp từ lối giữa đi xuyên qua, đến Càn Thanh cung không cần thời gian dài như vậy’, Sở Sở ngẩng đầu thấy đã đến Bảo Hòa điện.
Trên bậc thang đứng một nhóm người, đến gần thì ra là Thập Tam ăn mặc dị thường chính quy, bên cạnh một mỹ nữ rất đẹp, đại khái đó là Thập Tam phúc tấn, hai người thấy Na Lạp thị cùng Tứ a ca, mới cùng đi vào. Thập Tam quay đầu nháy mắt với Sở Sở mấy cái, Sở Sở hướng về phía hắn làm mặt quỷ, hành động của hai người rơi vào trong mắt của Thập Tam phúc tấn Triệu Giai thị. Triệu Giai tỏ ra khinh miệt quan sát Sở Sở mấy lần, mỉm cười quay đầu trở lại đi tiếp, Sở Sở có chút không giải thích được, thầm nghĩ xem ra vị mỹ nữ này không vừa mắt với mình.
Đến bên trong tự có tiểu thái giám dẫn đường, dẫn tới chỗ ngồi của mình, đánh giá chung quanh, thấy so với hiện đại cũng không sai biệt lắm chỉ là bài biện nhìn cao cấp tinh xảo rất nhiều. Nhớ hướng dẫn du lịch giới thiệu Bảo Hòa điện có ý nghĩa là “chí không ngoài trì, điềm thần thủ chí”, có nghĩa là thần chí phải chuyên nhất, lấy giữ vững vũ nội hài hòa, mới có thể phúc thọ an nhạc, thiên hạ thái bình. Nói trắng ra là giữ vững mọi sự thăng bằng hài hòa, phải nói cổ nhân rất chi thông thái.
Bảo Hòa điện so Thái Hòa điện nhỏ hơn một chút, nhớ từ thời Càn Long nơi này chính là nơi thi đình cao nhất cấp. Trong điện rất giàu có xa hoa, phía Bắc Nam bày ghế điêu khắc bằng vàng, hai phía đông tây có noãn các, cửa gắn hai cánh sơn màu đỏ hồng nhìn nước sơn rất mới, hai bên theo thứ tự bàn ghế trù hoạch bữa tiệc, ở giữa có lối đi rất rộng rãi, lúc này trong điện đã ngồi đầy bảy tám phần, không hề có tiếng nói to nhỏ nào cả, cả không khí rất nghiêm trang quả thật tựa như tín đồ đang hành hương.
Sở Sở âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ: ‘lúc này còn nghiêm trang vậy, nếu tới lúc “đó” lại khác nha’, tự mình YY không khỏi âm thầm cười trộm, cảm giác có người kéo tay áo chính mình, quay đầu thấy là gã sai vặt của Thập Tứ a ca, lặng lẽ hướng mặt bên chỉ chỉ, Sở Sở nhìn sang, ước chừng cách mấy chỗ ngồi, Thập Tứ đang ngồi chung một chỗ cùng mấy a ca nhỏ tuổi khác, đang nháy mắt ra hiệu cho Sở Sở, Sở Sở nhìn hắn cười cười, Thập Tứ mặt mày lập tức hớn hở.
Cảm giác một tầm mắt quan sát rơi vào trên người mình, nhìn sang thấy ngồi đối diện chính là lão Bát, lão Cửu đã gặp trong tiệm cầm đồ, quan sát nàng chính là lão Thập - đẹp trai như ánh mặt trời.
“Sao? Không tệ phải không, bản cô nương rất đáng tin, phải tin Sở Sở, amen!”
Nói xong vẽ thập tự tại trước ngực của mình, ưa đến Tứ a ca cùng Thập Tam Thập Tứ cười lên ha hả, Thập Tứ nói:
“Lời nói này ta biết, là lời Bạch Tấn hay nói, chỉ là hình như trong câu đó là thượng đế thì phải?”
“Ta cùng Thượng Đế có thật nhiều điểm chung, tạm thời có thể dùng tạm.”
Nhất thời bên trong nhà lại bộc phát một hồi cuồng tiếu. Trời về khuya, Sở Sở rất vui vẻ, Tứ a ca rất vui vẻ, Thập Tam Thập Tứ cũng rất vui vẻ. Thập Tam trong vui sướng lộ ra một tia tiếc nuối, Thập Tứ trong vui sướng giấu giếm động lòng mà chính mình cũng không có phát hiện ra.
Buổi tối Thập Tam Thập Tứ ngủ chung với nhau, có nói chuyện một lúc:
“Thập Tam ca, huynh nói Hoàn Nhan Thị mà hoàng a mã cùng ngạch nương chọn cho đệ là cái dạng gì?”
“Đệ yên tâm, lúc tuyển tú huynh đã thấy, là một mỹ nhân xinh đẹp.”
Thập Tứ nói: “Vậy tính tình như thế nào? Là hoạt bát hay là dí dỏm?”
“Vậy cũng không rõ lắm, đệ lo lắng những thứ này làm gì, nếu không hợp tính thì tìm mấy người trúng ý thu vào làm thiếp là được.”
Thập Tứ giống như đã trút giận, nằm xuống nói:
“Bộ dáng xinh đẹp hay không đệ lại không thèm để ý, nếu tính tình hào phóng vui vẻ như Sở Sở, gia đã thấy đủ.”
Thập Tam trầm mặc hồi lâu mới nói: “Nha đầu kia cũng là người hiếm thấy...”
Mấy câu thật thấp phía sau tự nói cho mình nghe, mang theo một tiếng thở dài biến mất ở trong bóng tối ai cũng không nghe rõ.
Lại nói Tứ a ca nơi này, một buổi tối, Tứ a ca như giống như dã thú muốn Sở Sở, cơ hồ không khống chế được sức lực, vô luận Sở Sở mềm giọng cầu khẩn thế nào cũng không được, đến cuối cùng Sở Sở không chịu nổi ngất đi, Tứ a ca mới tìm được lý trí trở về, tự tay tỉ mỉ dịu dàng lau sạch sẽ cho Sở Sở, lại bôi một chút dược cao bên trong mới ôm Sở Sở ngủ.
Buổi sáng ba mươi Tết, Sở Sở và Tứ a ca náo loạn cho tới trưa không được tự nhiên, Tứ a ca tăng thêm nghìn lần dịu dàng, kiên nhẫn dụ dỗ nàng cười lần nữa mới thôi. Sở Sở tỉnh dậy cũng không có tinh thần gì, sau khi ăn cơm trưa xong liền miễn cưỡng nghiêng người dựa vào trên giường, cầm xem bản từ Tống câu được câu không, Tứ a ca cùng Thập Tam ở bên cạnh đánh cờ, Thập Tứ lặng lẽ lại gần nàng nói:
“Cô biết hôm nay Càn Thanh cung có dạ yến, có muốn hay không đi xem một chút, ta thay cô xin Tứ ca dẫn theo cô vui đùa, như thế nào?”
Mắt Sở Sở trong nháy mắt sáng lên, rồi lại tắt ngúm, liếc Thập Tứ một cái nói:
“Ngài thật coi ta khờ a, gia yến nhà các ngài, ngay cả trắc phúc tấn trong phủ cũng không có tư cách tham dự, ta là người có tư cách tham dự sao?”
Tứ a ca đại khái nghe được, ngẩng đầu nhìn Sở Sở một cái cười như không cười nói:
“Nàng nếu thật muốn đi, cũng có biện pháp, chỉ là nàng phải kiềm chế cái tính tình vô pháp vô thiên.”
“Có thật không, gia chịu dẫn ta đi dự yến sao?”
Sở Sở rất hưng phấn khi nghe thấy được đi gia yến Càn Thanh cung. Nghe nói mãn hán toàn tịch chính là bắt nguồn từ nơi đó, hắc hắc, thật là may mắn, dù ăn không được trông thấy cũng tốt. Đang nói, Cao Vô Dung đi vào hồi bẩm tới lúc lên đường, phúc tấn đang chờ trong phủ rồi, Tứ a ca đứng lên thấy Sở Sở nhìn chằm chằm, đáng thương nhìn hắn, mỉm cười đi tới, điểm một cái lên mũi của nàng cười nói:
“Được rồi nàng bảo đảm nghe lời gia nói, tới nơi không chạy loạn, gia liền dẫn nàng đi, như thế nào?”
Sở Sở liền vội vàng gật đầu, đoàn người sửa soạn xong, liền lên đường. Vào nội thành, Thập Tứ liền cười nói với Sở Sở:
“Ta ở trong cung chờ cô.”
Liền đi với tùy tùng tới đón, Thập Tam cũng cáo từ trở về phủ.
Tứ a ca mang theo Sở Sở đến trước cửa phủ của mình, Sở Sở vẫn là lần đầu tiên đi tới cửa chính phủ Tứ a ca, vén rèm xe lên xa xa là có thể nhìn thấy cửa chính trang nghiêm tú mục. Đến trước cửa, được tin người hầu mở rộng hai cánh cửa chính, quỳ rạp xuống ven đường cung nghênh Tứ a ca, khoảng cách gần như vậy, cảm nhận rõ ràng được người đàn ông bên cạnh không phải người bình thường, mà là vị vương tử tôn quý đứng ở chín tầng mây.
Tứ a ca dắt Sở Sở thong dong bước vào trong phủ, Sở Sở nhìn chung quanh, thấy so với lần trước mình đi vào từ cửa ngách không hề giống nhau, tầm mắt rất rộng rãi. Từ cửa chính đi vào, tầng tầng cửa trong cũng từ từ mở rộng ra nghênh đón chủ nhân trong phủ, trên song cửa sổ dán câu đối, hai bên hoa và cây cảnh lấy tơ lụa làm hoa giả cùng lá xanh, dùng ty tuyến thắt ở trên nhánh cây, từ xa nhìn lại rất sống động giống như thật.
Qua hai cửa nữa thấy trong viện đứng chừng mười nữ quyến như hoa như ngọc, cộng thêm nha đầu bà tử phục vụ đứng tràn đầy nửa viện. Thấy Tứ a ca đến cũng cung kính nhún chân làm lễ ra mắt, khóe mắt mỗi người như có như không quét tới Sở Sở mấy lần. Tứ a ca khoát khoát tay, cả đám nữ quyến mới đứng dậy ngay ngắn, một cô gái trước mặt mặc trang phục phụ nữ Mãn Thanh chính thức màu đỏ thẫm đi lên phía trước, rất là thân thiết quan sát Sở Sở chốc lát nói:
“Đây chính là Đông muội muội rồi?”
Sở Sở cảm thấy một hồi buồn nôn, vội vàng muốn giãy tay Tứ a ca ra để hành lễ, Tứ a ca cũng không thả, ánh mắt lạnh lùng quét qua thê thiếp phía dưới nói:
“Đây là Sở Sở, các ngươi đều gọi là cách cách được
Na Lạp thị chẹn họng một cái thầm nghĩ: “Gia a gia, ngài tâm ý chếch cũng quá rõ ràng.”
Âm thầm quan sát Đông cách cách không biết từ nơi nào tới, ‘ngược lại không nghĩ tới là nhân vật lợi hại, mình còn chưa có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vị này đã bị vị gia nhà mình nghiêm mật bảo hộ, thật không có nhìn ra gia nhà mình cũng có thể vội vã nhiệt tình như vậy. Chỉ là nha đầu này nhìn thanh non ghê gớm, huống chi bộ dáng kia cũng quá bình thường, so với nha đầu tam đẳng trong phủ cũng không bằng.
Trong cặp mắt kia toát ra quyến rũ quả thật rất động lòng người, khi nhìn mình trong ánh mắt lóe ra tò mò cùng mới mẻ, thế nhưng không có chút nào sợ hãi hoặc ghen tỵ. Người này có vẻ đặc biệt, đại khái gia cũng do bị phần đặc biệt này hấp dẫn. Nam nhân sao, đó không phải có mới nới cũ, đoán chừng sự mới mẻ qua rồi sẽ vứt xuống đáy cũng chưa biết chừng.
Chỉ là hiện tại gia đang nóng hổi, mình vạn không thể ngu phải sờ chân mày của ngài’, vì vậy buông lỏng tay đang nắm chặt một chút, trên mặt lần nữa đánh lên thân thiết cười nói:
“Nguyên lai là cách cách nhà mình, bộ dáng thực sự rất khá.”
Nhìn thấy Tô ma ma phía sau, trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nghĩ ‘không trách được mấy ngày nay không thấy được vị ma ma này, thì ra là bị Tứ gia kêu đi phục vụ nha đầu này, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt’.
Tô ma ma cũng không ưa thích vị Na Lạp thị này, ‘cảm giác nàng có chút âm trầm, lại nói mình ở trong phủ nhiều năm như vậy, cũng hiểu nàng rất thấu đáo. Ngoài mặt hiền đức, lót bên trong áo hay chăn cũng không phải là nhân vật khoan hậu. Lúc ấy mới vừa gả vào, cũng không thanh không vang thu thập nha đầu thân cận gia, cứ tưởng là Tứ gia không biết gì. Tứ gia chỉ là không mấy để ý những chuyện nát này thôi, nếu mà dám động não đánh trên người Đông nha đầu, cái chức vị phúc tấn này của nàng cũng liền chấm dứt, hi vọng nàng tự hiểu biết chút.’
Thấy nàng nhìn mình vì vậy tiến lên hành lễ, Na Lạp thị vội vàng nâng Tô ma ma lên, nói:
“Ma ma cũng không nên đa lễ.”
Tứ gia nhìn Na Lạp thị một cái, đối với các thê thiếp nói:
“Tất cả giải tán đi!
Mỉm cười dắt Sở Sở đi vào nội đường. Cao Vô Dung sớm chuẩn bị tốt triều phục chính thức, hầu hạ Tứ a ca mặc vào. Tô ma ma lệnh tiểu nha hoàn lấy ra một bộ phục sức nha đầu cho Sở Sở thay, màu lục rất trầm, so với y phục rực rỡ của phúc tấn thực cách một trời một đất, Sở Sở thầm than thầm nghĩ: ‘đây chính là cách đề phòng cẩn thận đơn giản nhất a, chỉ có mặc đồ xanh sẫm như vậy mới có thể làm nổi bật đám phúc tấn cao quý xinh đẹp kia.’
Tứ a ca nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng chốc lát, cười nói:
“Làm ta nhớ tới lần đầu tiên khi thấy nàng, cũng là bím tóc như vậy.”
Vừa nói vừa nghịch nghịch đuôi sam đen bóng của Sở Sở, Sở Sở rút đuôi sam ra liếc hắn một cái, thầm nghĩ ‘ngài còn không phải cũng có đuôi sam lớn sao, làm sao thích nghịch của người khác vậy?’ Tiểu nha hoàn trình mấy mâm điểm tâm lên, Tứ a ca cầm một chiếc đút cho Sở Sở, Sở Sở ăn một miếng cảm thấy không tệ, vui vẻ tự mình đem hai đĩa điểm tâm biến trở thành hư không. Hai đại nha hoàn đứng bên cạnh bật cười một tiếng hì hì, Tứ a ca lạnh lùng lướt mắt quét tới, hai nha hoàn lập tức quỳ xuống, Tứ a ca nhìn Cao Vô Dung một cái, Cao Vô Dung thầm nghĩ:
“Hai nha hoàn này thật không biết xem sắc mặt, dám coi Đông cách cách như trò đùa sao” tiến lên tát tai hai cái, hai nha hoàn kia mới biết mình hôm nay chọc sai người rồi. Người được gia mang về cũng không thể so với mấy thị thiếp được ban thưởng vào phủ, để họ khi dễ. Trong lòng Na Lạp thị đã nguội nửa phần, gia rất nghiêm túc, mà ngay cả một chút thể diện cũng không cho mình. Hiện tại đã như vậy, nếu như qua mấy tháng có con của gia, không phải sẽ được cưng chiều như trời cao à?
Mình phải suy nghĩ một chút, mới vừa rồi gia làm như vậy, mình phải hiểu đây là cảnh cáo cũng như uy hiếp.
Sở Sở lười quản đối với mấy chuyện tranh đấu trong đại trạch, đưa tay kéo kéo vạt áo Tứ gia nói:
“Lúc nào thì lên đường a?”
Sắc mặt Tứ a ca hòa hoãn lại, siết chặt gương mặt của nàng dắt nàng đi. Trước cửa phủ đã chuẩn bị hai cái kiệu lớn, kiệu phu đè thấp cỗ kiệu, Tứ a ca ôm cả người Sở Sở ngồi vào cỗ kiệu trước mặt. Na Lạp thị nhìn hai người thân mật, trong mắt lóe lên một tia âm u, được ma ma dìu lấy tay khẽ cắn răng vào trong kiệu
Bọn nô tài thị vệ cũng đỡ kiệu mà đi, lúc này sắc trời đã tối xuống, đèn lồng hai bên đường phố dần dần thắp sáng, đi ước chừng một khắc đồng hồ (15 phút), Cao Vô Dung nhỏ giọng nói:
“Gia đến trước mặt cửa vào rồi.”
Sở Sở nhấc rèm bên trên lên ghé đầu hướng ra phía ngoài quan sát, thấy quả nhiên là cửa vào, cùng hiện đại không có khác biệt, chỉ là hai bên thị vệ hoàng gia đứng thẳng đề phòng sâm nghiêm, là phong cảnh không thấy được ở hiện đại. Xuyên qua cửa vào, không xa chính là cửa trước, nhớ ở hiện đại xuyên qua cửa trước chính là phía trước quảng trường của đại hội đường nhân dân rồi, nơi này dĩ nhiên không phải đã hết, vẫn có một cánh cửa, mới tới cầu Kim Thủy, dĩ nhiên ban đêm cách xa đó là Tử Cấm Thành thắp đèn sáng ngời, nhưng lại cảm giác nhân khí mười phần.
Rồi qua không biết mấy cửa nữa cỗ kiệu mới ngừng lại. Tứ a ca dặn dò Sở Sở không thể nghịch ngợm, đi theo phía sau mình, hai người mới xuống kiệu. Sở Sở nhìn quanh một vòng đã thấy đến trước mặt điện Thái Hòa, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy điện Thái Hòa hùng tráng, khắp nơi đều là thị vệ đứng thẳng tắp, cách mấy bước một đều có một đèn cung đình đỏ treo ngược ở dưới mái hiên điện Thái Hòa, chiếu sáng ba chữ màu vàng xanh rất rõ ràng, không giống khi ở hiện đại, nơi này trừ ba chữ hán, bên cạnh còn có một đống chữ Mãn.
Trừ mình ra thì có Cao Vô Dung cùng với phúc tấn Na Lạp thị mang theo hai đại nha hoàn, những người khác ở lại nơi này chờ. Tứ a ca và Na Lạp thị đi ở phía trước, Sở Sở và Cao Vô Dung theo ở phía sau, từ cửa nhỏ mặt bên đi vào, đi một khoảng cách không ngắn mới tới chỗ đại điện. Sở Sở âm thầm nghĩ, ‘nhớ khi mình tự đi Cố Cung thì trực tiếp từ lối giữa đi xuyên qua, đến Càn Thanh cung không cần thời gian dài như vậy’, Sở Sở ngẩng đầu thấy đã đến Bảo Hòa điện.
Trên bậc thang đứng một nhóm người, đến gần thì ra là Thập Tam ăn mặc dị thường chính quy, bên cạnh một mỹ nữ rất đẹp, đại khái đó là Thập Tam phúc tấn, hai người thấy Na Lạp thị cùng Tứ a ca, mới cùng đi vào. Thập Tam quay đầu nháy mắt với Sở Sở mấy cái, Sở Sở hướng về phía hắn làm mặt quỷ, hành động của hai người rơi vào trong mắt của Thập Tam phúc tấn Triệu Giai thị. Triệu Giai tỏ ra khinh miệt quan sát Sở Sở mấy lần, mỉm cười quay đầu trở lại đi tiếp, Sở Sở có chút không giải thích được, thầm nghĩ xem ra vị mỹ nữ này không vừa mắt với mình.
Đến bên trong tự có tiểu thái giám dẫn đường, dẫn tới chỗ ngồi của mình, đánh giá chung quanh, thấy so với hiện đại cũng không sai biệt lắm chỉ là bài biện nhìn cao cấp tinh xảo rất nhiều. Nhớ hướng dẫn du lịch giới thiệu Bảo Hòa điện có ý nghĩa là “chí không ngoài trì, điềm thần thủ chí”, có nghĩa là thần chí phải chuyên nhất, lấy giữ vững vũ nội hài hòa, mới có thể phúc thọ an nhạc, thiên hạ thái bình. Nói trắng ra là giữ vững mọi sự thăng bằng hài hòa, phải nói cổ nhân rất chi thông thái.
Bảo Hòa điện so Thái Hòa điện nhỏ hơn một chút, nhớ từ thời Càn Long nơi này chính là nơi thi đình cao nhất cấp. Trong điện rất giàu có xa hoa, phía Bắc Nam bày ghế điêu khắc bằng vàng, hai phía đông tây có noãn các, cửa gắn hai cánh sơn màu đỏ hồng nhìn nước sơn rất mới, hai bên theo thứ tự bàn ghế trù hoạch bữa tiệc, ở giữa có lối đi rất rộng rãi, lúc này trong điện đã ngồi đầy bảy tám phần, không hề có tiếng nói to nhỏ nào cả, cả không khí rất nghiêm trang quả thật tựa như tín đồ đang hành hương.
Sở Sở âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ: ‘lúc này còn nghiêm trang vậy, nếu tới lúc “đó” lại khác nha’, tự mình YY không khỏi âm thầm cười trộm, cảm giác có người kéo tay áo chính mình, quay đầu thấy là gã sai vặt của Thập Tứ a ca, lặng lẽ hướng mặt bên chỉ chỉ, Sở Sở nhìn sang, ước chừng cách mấy chỗ ngồi, Thập Tứ đang ngồi chung một chỗ cùng mấy a ca nhỏ tuổi khác, đang nháy mắt ra hiệu cho Sở Sở, Sở Sở nhìn hắn cười cười, Thập Tứ mặt mày lập tức hớn hở.
Cảm giác một tầm mắt quan sát rơi vào trên người mình, nhìn sang thấy ngồi đối diện chính là lão Bát, lão Cửu đã gặp trong tiệm cầm đồ, quan sát nàng chính là lão Thập - đẹp trai như ánh mặt trời.
/87
|