Đứng trên nóc Nghịch Thiên, Hạo Thiên nhìn quanh, thưởng thức không gian buổi tối nơi đây. Không khí se se lạnh, tiếng con trùng kêu rền vang trong không gian đêm tĩnh mịch. Mọi thứ trong khu rừng dường như đang ngủ yên nhưng cũng như đang chực chờ con mồi xuất hiện mà tấn công bất ngờ, tất cả đều mang tới cho con người ta cảm giác sợ hãi, rùng mình trước không gian này.
Lại ngước nhìn trời cao, những ngôi sao sáng lấp lánh cứ liên tục chiếu sáng, vầng trăng khuyết lơ lửng giữa trời, sóng vai cùng các vì sao, cùng nhau tạo nên một khung trời to lớn, màn đêm chi chít những ngôi sao sáng, trải dài khắp nơi càng thêm đẹp đẽ. Thật muốn ôm trọn nơi này vào lòng mà giữ cho riêng mình, muốn độc chiếm nó một mình và không muốn để ai thấy được.
Nhưng rồi cũng dừng lại việc thưởng thức vẻ đẹp tĩnh mịch nơi này mà cất bước đi khỏi mái hiên này, rơi tự do xuống mặt đất. Vào giờ này các đệ tử vẫn đang canh gác, thay phiên nhau mà canh phòng cẩn thận, Hạo Thiên xuất hiện, đám đệ tử hoảng hồn tưởng địch đột nhập nhưng lập tức cúi đầu khi nhìn rõ là ai, cúi đầu khẽ nói
Kính chào hội trưởng!
Hạo Thiên gật đầu, cất bước bỏ đi.
.......................
Bên phía nhóm người An Lam Nguyệt, tất cat đang ở trong phòng của Hạo Thiên, ai nấy đều mang một vẻ lo lắng cực độ, buồn bã cô cùng. An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, Tử Kiệt đứng một chỗ cách họ không xa, đám nhóc con thì không ở đây, chúng được An Lam Nguyệt sai đưa Hoa Vô Khuyết tìm một phòng mà nghỉ ngơi, còn chúng, chúng không muốn chứng kiến khuôn mặt giận dữ của Hạo Thiên nên hiện tại đang tìm cho mình một công việc mà làm.
An Lam Nguyệt kế tiểu Siêu, khẽ hỏi
Rốt cuộc tiểu Thiên đã đi đâu? Tại sao tìm khắp nơi mà vẫn không thấy? Đã rặng hỏi đám đệ tử, chúng chỉ tiểu Thiên đã bay lên mái hiên, nhưng tìm khắp nơi trên đó vẫn không thấy? Tiểu Thiên đã đi đâu rồi? Đệ không liên kết với đệ ấy được sao?
Tiểu Siêu lắc đầu, cũng buồn bã đáp
Thiên ca đã chặn liên kết hệ thống giữa ta với huynh ấy rồi. Không kết nối được vị trí nữa, ta không cách nào nhận biết được vị trí của huynh ấy được. Trừ phi huynh ấy bỏ chặn mà thôi....
An Lam Nguyệt lại hỏi, giọng nói ưu buồn
Tiểu Thiên có phải ghét chúng ta rồi không? Chúng ta sai trước vậy mà còn đổ lỗi cho đệ ấy, bây giờ phải làm sao đây? Không tìm được đệ ấy rồi, đệ ấy có sao không? Có phải bỏ chúng ta mà đi rồi không?....
Tiểu Siêu yểu xìu ngồi kế bên An Lam Nguyệt, dỗ dành cô
Không có đâu. Thiên ca làm sao lạ bỏ chúng ta đi cho được, chắc chắn huynh ấy sẽ trở....
Tiểu Siêu bỗng nhiên đứng dậy, An Lam Nguyệt đang dựa suýt thì té, đưa mắt khỏ hiểu hỏi
Có chuyện gì vậy tiểu Siêu?
Tiểu Siêu khuôn mặt mừng rỡ, quay sang nhìn An Lam Nguyệt, nói
Đệ... Kết nối giữa đệ với Thiên ca trở lại rồi, huynh ấy đang đi về phía chúng ta đấy
An Lam Nguyệt mắt mở lớn, đứng phắt dậy, vẻ mặt mười phần vui mừng, bảo
Thật không?
Tiểu Siêu gật đầu, cả hai kéo nhau đi ra cửa, đưa tay định mở thì cánh cửa đã mở ra trước khi hai người mở, Hạo Thiên với khuôn mặt vô cảm, đưa mắt nhìn hai người. Cả hai với khuôn mặt rạng ngời nhìn cậu, không chút để ý mà cất bước lướt qua cả hai, tiến lại ghế sofa mà ngồi xuống.
An Lam Nguyệt và tiểu Siêu bị ngó lơ đi, trong lòng mặc dù vui vì thấy Hạo Thiên trở lại nhưng cũng buồn khi Hạo Thiên có hành động như vậy. Lần mò tiến lại gần, An Lam Nguyệt nhìn vẻ mặt Hạo Thiên, hơi lắp bắp, nói
Đệ... Đệ... Chúng ta... Chúng ta sai rồi.... Đệ tha lỗi cho chúng ta... Chúng ta nhận sai rồi...
Hạo Thiên nhấc mắt nhìn cả hai, ánh mắt không chút lay động, nói
Sai rồi? Nếu sai lầm có thể giải quyết bằng 3 chữ ta sai rồi thì trên đời này đâu có việc hận thù nhau, không có việc lỗi lầm diễn ra 2 lần! Ha, ngay từ đầu không ai sai cả, chỉ là mục đích mỗi người khác nhau nên mới như vậy mà thôi.....
Hạo Thiên dừng một chút, ánh mắt vô cảm vẫn không hề thuyên giảm, lại nói
.... Chuyện hôm nay đến đây thôi. Ta cũng sẽ không thay đổi kí ức của Tử Kiệt, sẽ làm theo ý của cả hai. Nhưng đây là lần cuối cùng ta nghe theo hai người, lần sau ý ta đã quyết mà còn như hôm nay thì chỉ có việc đường ai nấy đi mới giải quyết được. Từ nay, ta cũng không muốn nghe 3 chữ ta sai rồi từ bất kì ai trong 2 người nữa. Có nghe rõ những gì ta nói không?
Cả hai gật đầu, tuy việc lần này đã giải quyết rồi, nhưng di chứng để lại không hề nhẹ. Hạo Thiên đã bắt đầu cứng rắn hơn trước, sẽ không nghe những điều vô lý, không có lợi cho cả 3 từ bây giờ nữa. Nếu chuyện lần này còn tái diễn trong tương lai, hoặc chuyện tương tự như vậy xảy ra một lần nữa thì thể nào bi kịch cũng xuất hiện.
Hạo Thiên đứng dậy khỏi ghế, nói Ta mệt rồi.
Cả 2 gật đầu, Hạo Thiên đi vào phòng ngủ, vốn nằm ngay trong phòng làm việc, căn phòng chỉ cách phòng làm việc 1 bức tường mỏng mà thôi. Vừa vào phòng liền trực tiếp leo lên giường ngủ, trong phòng được đặt hai giường, một lớn và một nhỏ. An Lam Nguyệt nằm một mình bên giường nhỏ, ba nam là Hạo Thiên, tiểu Siêu và Tử Kiệt cùng nằm một giường.
Tiểu Siêu đẩy Hạo Thiên nằm chính giữa cậu và Tử Kiệt, mặc dù mới cãi nhau vì vụ của Tử Kiệt nhưng Hạo Thiên đã đồng ý rồi thì mình cứ triển thôi, ngại gì mà không làm chứ. An Lam Nguyệt và tiểu Siêu âm thầm nháy mắt với nhau, Tử Kiệt thì lo lắng sợ Hạo Thiên lại tức giận nhưng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Hạo Thiên liền một mạch ngủ tới sáng, khi thức dậy phát hiện mình bị kẹp giữa cả hai thì bất ngờ hẳn ra, như thể hôm qua do quá mệt mà không còn biết trời trăng gì nữa.
Ngồi dậy chính giữa hai người, Hạo Thiên vò đầu bức tóc, lại bị hai người này chơi xỏ nữa rồi. Mình làm theo ý họ thì họ lập tức giở trò ngay, haizzzz, mệt thật mà.
A...
Hạo Thiên a lên một tiếng nhỏ, nhìn sang tay trái của mình, bị ôm cứng ngắt không rút ra được. Tử Kiệt một bộ dáng ngủ say sưa không biết gì, bất giác đã ôm lấy cánh tay của Hạo Thiên từ lúc nào không hay, còn ôm rất thoải mái, ngủ rất ngon lành......
Oaaaaa....
Tiểu Siêu thức dậy bên cạnh, vươn mình vài cái, nhìn sang hai người Hạo Thiên và Tử Kiệt, xem chút thì phì cười. Hạo Thiên đang tựa lưng vào đầu giường, ngồi im bất động, chỉ một tay cầm sách, vừa cầm vừa lật một cách khá khó khăn. Tiểu Siêu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Tử Kiệt đang ôm tay trái của Hạo Thiên ngủ rất ngon lành, lại nhìn Hạo Thiên. Hôm qua còn gay gắt như vậy, hôm nay đã ngồi ngoan ngoãn để Tử Kiệt ôm tay mình như gối, lại còn không nỡ đánh thức mà để Tử Kiệt ngủ say. Ui trời, vậy rốt cuộc ca có muốn làm cha hay không đây? Lúc thì phản đối một cách kịch liệt, còn muốn thay đổi kí ức người ta, lúc thì lại ôn nhu, dễ gần, nhẹ nhàng với người ta như vậy. Ca rốt cuộc muốn thế nào đây?
oaaa... Chào buổi sáng, Thiên Thiên, Siêu Siêu, tiểu Kiệt
Suỵt
An Lam Nguyệt thức dậy rồi, mơ mơ màng màng chào hỏi như mọi khi. Tiểu Siêu bên này nhẹ nhắc nhở An Lam Nguyệt nhỏ tiếng lại. An Lam Nguyệt nhìn sang, cũng thấy cảnh tượng y như vậy, suýt thì phì cười thành tiếng, cố nhịn xuống. An Lam Nguyệt hỏi
Thiên Thiên, hôm qua đệ đã đi đâu vậy?
Tiểu Siêu cũng nhỏ giọng, hỏi
Đúng vậy. Ca đã đi đâu?
Hạo Thiên vẫn nhìn quyển sách, đáp
Tìm một chỗ ngủ thôi
An Lam Nguyệt lại nói
uâyyy, vậy hôm qua đã ngủ nhiều như vậy mà tối lại ngủ sớm như thế, hại chúng ta bây giờ cũng thức dậy sớm như vậy, đệ xem, mới 4h sáng mà thôi
Cả 2 người tiểu Siêu và An Lam Nguyệt đang cố gắng trở lại như bình thường, trở lại là cả 3 như ngày thường, cố để không phải nhớ lại những chuyện không vui, cố để tạo cảm giác gần gũi như mọi ngày chứ không phải cảm giác xa cách như hôm qua, hôm qua khuôn mặt Hạo Thiên như thể không quen biết bất kì ai, không muốn dây dưa với bây kì người nào, như thể cậu lúc đó chỉ là người cô độc, đơn phương một mình và không muốn ai lại gần mình.
Hạo Thiên nhún vai, đáp
Đệ mệt thì đệ đi ngủ sớm. Còn cả 2 thì sao, hà cớ gì cũng đi ngủ làm gì rồi bây giờ trách đệ
An Lam Nguyệt cứng họng
À thì.... Thôi, dẹp sang một bên. Nói chung hiện tại đệ phải đối xử với Tử Kiệt như con của mình đấy!
Hạo Thiên nhăn mặt, nói
Đệ nói khi nào? Đệ chỉ bảo là sẽ không thay đổi ký ức của Tử Kiệt thôi!
Tiểu Siêu kế bên lập tức đáp
ca đúng là có nói như vậy, nhưng ca còn nói là ta sẽ làm theo ý của hai người vậy đó. Vậy cũng có nghĩa là trong chuyện của Tử Kiệt ca sẽ nghe theo hai chúng ta, vậy nên như Nguyệt tỷ đã nói, ca phải đối xử với Tử Kiệt như con của mình vậy!
Hạo Thiên chân mày lại càng nhăn nữa, nhớ lại chuyện hôm qua, aiiiii, đúng là rối quá hóa điên mà. Nói cái gì vậy không biết, trời ơi là trời, làm sao bây giờ? Aaaaaa....
Lại ngước nhìn trời cao, những ngôi sao sáng lấp lánh cứ liên tục chiếu sáng, vầng trăng khuyết lơ lửng giữa trời, sóng vai cùng các vì sao, cùng nhau tạo nên một khung trời to lớn, màn đêm chi chít những ngôi sao sáng, trải dài khắp nơi càng thêm đẹp đẽ. Thật muốn ôm trọn nơi này vào lòng mà giữ cho riêng mình, muốn độc chiếm nó một mình và không muốn để ai thấy được.
Nhưng rồi cũng dừng lại việc thưởng thức vẻ đẹp tĩnh mịch nơi này mà cất bước đi khỏi mái hiên này, rơi tự do xuống mặt đất. Vào giờ này các đệ tử vẫn đang canh gác, thay phiên nhau mà canh phòng cẩn thận, Hạo Thiên xuất hiện, đám đệ tử hoảng hồn tưởng địch đột nhập nhưng lập tức cúi đầu khi nhìn rõ là ai, cúi đầu khẽ nói
Kính chào hội trưởng!
Hạo Thiên gật đầu, cất bước bỏ đi.
.......................
Bên phía nhóm người An Lam Nguyệt, tất cat đang ở trong phòng của Hạo Thiên, ai nấy đều mang một vẻ lo lắng cực độ, buồn bã cô cùng. An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, Tử Kiệt đứng một chỗ cách họ không xa, đám nhóc con thì không ở đây, chúng được An Lam Nguyệt sai đưa Hoa Vô Khuyết tìm một phòng mà nghỉ ngơi, còn chúng, chúng không muốn chứng kiến khuôn mặt giận dữ của Hạo Thiên nên hiện tại đang tìm cho mình một công việc mà làm.
An Lam Nguyệt kế tiểu Siêu, khẽ hỏi
Rốt cuộc tiểu Thiên đã đi đâu? Tại sao tìm khắp nơi mà vẫn không thấy? Đã rặng hỏi đám đệ tử, chúng chỉ tiểu Thiên đã bay lên mái hiên, nhưng tìm khắp nơi trên đó vẫn không thấy? Tiểu Thiên đã đi đâu rồi? Đệ không liên kết với đệ ấy được sao?
Tiểu Siêu lắc đầu, cũng buồn bã đáp
Thiên ca đã chặn liên kết hệ thống giữa ta với huynh ấy rồi. Không kết nối được vị trí nữa, ta không cách nào nhận biết được vị trí của huynh ấy được. Trừ phi huynh ấy bỏ chặn mà thôi....
An Lam Nguyệt lại hỏi, giọng nói ưu buồn
Tiểu Thiên có phải ghét chúng ta rồi không? Chúng ta sai trước vậy mà còn đổ lỗi cho đệ ấy, bây giờ phải làm sao đây? Không tìm được đệ ấy rồi, đệ ấy có sao không? Có phải bỏ chúng ta mà đi rồi không?....
Tiểu Siêu yểu xìu ngồi kế bên An Lam Nguyệt, dỗ dành cô
Không có đâu. Thiên ca làm sao lạ bỏ chúng ta đi cho được, chắc chắn huynh ấy sẽ trở....
Tiểu Siêu bỗng nhiên đứng dậy, An Lam Nguyệt đang dựa suýt thì té, đưa mắt khỏ hiểu hỏi
Có chuyện gì vậy tiểu Siêu?
Tiểu Siêu khuôn mặt mừng rỡ, quay sang nhìn An Lam Nguyệt, nói
Đệ... Kết nối giữa đệ với Thiên ca trở lại rồi, huynh ấy đang đi về phía chúng ta đấy
An Lam Nguyệt mắt mở lớn, đứng phắt dậy, vẻ mặt mười phần vui mừng, bảo
Thật không?
Tiểu Siêu gật đầu, cả hai kéo nhau đi ra cửa, đưa tay định mở thì cánh cửa đã mở ra trước khi hai người mở, Hạo Thiên với khuôn mặt vô cảm, đưa mắt nhìn hai người. Cả hai với khuôn mặt rạng ngời nhìn cậu, không chút để ý mà cất bước lướt qua cả hai, tiến lại ghế sofa mà ngồi xuống.
An Lam Nguyệt và tiểu Siêu bị ngó lơ đi, trong lòng mặc dù vui vì thấy Hạo Thiên trở lại nhưng cũng buồn khi Hạo Thiên có hành động như vậy. Lần mò tiến lại gần, An Lam Nguyệt nhìn vẻ mặt Hạo Thiên, hơi lắp bắp, nói
Đệ... Đệ... Chúng ta... Chúng ta sai rồi.... Đệ tha lỗi cho chúng ta... Chúng ta nhận sai rồi...
Hạo Thiên nhấc mắt nhìn cả hai, ánh mắt không chút lay động, nói
Sai rồi? Nếu sai lầm có thể giải quyết bằng 3 chữ ta sai rồi thì trên đời này đâu có việc hận thù nhau, không có việc lỗi lầm diễn ra 2 lần! Ha, ngay từ đầu không ai sai cả, chỉ là mục đích mỗi người khác nhau nên mới như vậy mà thôi.....
Hạo Thiên dừng một chút, ánh mắt vô cảm vẫn không hề thuyên giảm, lại nói
.... Chuyện hôm nay đến đây thôi. Ta cũng sẽ không thay đổi kí ức của Tử Kiệt, sẽ làm theo ý của cả hai. Nhưng đây là lần cuối cùng ta nghe theo hai người, lần sau ý ta đã quyết mà còn như hôm nay thì chỉ có việc đường ai nấy đi mới giải quyết được. Từ nay, ta cũng không muốn nghe 3 chữ ta sai rồi từ bất kì ai trong 2 người nữa. Có nghe rõ những gì ta nói không?
Cả hai gật đầu, tuy việc lần này đã giải quyết rồi, nhưng di chứng để lại không hề nhẹ. Hạo Thiên đã bắt đầu cứng rắn hơn trước, sẽ không nghe những điều vô lý, không có lợi cho cả 3 từ bây giờ nữa. Nếu chuyện lần này còn tái diễn trong tương lai, hoặc chuyện tương tự như vậy xảy ra một lần nữa thì thể nào bi kịch cũng xuất hiện.
Hạo Thiên đứng dậy khỏi ghế, nói Ta mệt rồi.
Cả 2 gật đầu, Hạo Thiên đi vào phòng ngủ, vốn nằm ngay trong phòng làm việc, căn phòng chỉ cách phòng làm việc 1 bức tường mỏng mà thôi. Vừa vào phòng liền trực tiếp leo lên giường ngủ, trong phòng được đặt hai giường, một lớn và một nhỏ. An Lam Nguyệt nằm một mình bên giường nhỏ, ba nam là Hạo Thiên, tiểu Siêu và Tử Kiệt cùng nằm một giường.
Tiểu Siêu đẩy Hạo Thiên nằm chính giữa cậu và Tử Kiệt, mặc dù mới cãi nhau vì vụ của Tử Kiệt nhưng Hạo Thiên đã đồng ý rồi thì mình cứ triển thôi, ngại gì mà không làm chứ. An Lam Nguyệt và tiểu Siêu âm thầm nháy mắt với nhau, Tử Kiệt thì lo lắng sợ Hạo Thiên lại tức giận nhưng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Hạo Thiên liền một mạch ngủ tới sáng, khi thức dậy phát hiện mình bị kẹp giữa cả hai thì bất ngờ hẳn ra, như thể hôm qua do quá mệt mà không còn biết trời trăng gì nữa.
Ngồi dậy chính giữa hai người, Hạo Thiên vò đầu bức tóc, lại bị hai người này chơi xỏ nữa rồi. Mình làm theo ý họ thì họ lập tức giở trò ngay, haizzzz, mệt thật mà.
A...
Hạo Thiên a lên một tiếng nhỏ, nhìn sang tay trái của mình, bị ôm cứng ngắt không rút ra được. Tử Kiệt một bộ dáng ngủ say sưa không biết gì, bất giác đã ôm lấy cánh tay của Hạo Thiên từ lúc nào không hay, còn ôm rất thoải mái, ngủ rất ngon lành......
Oaaaaa....
Tiểu Siêu thức dậy bên cạnh, vươn mình vài cái, nhìn sang hai người Hạo Thiên và Tử Kiệt, xem chút thì phì cười. Hạo Thiên đang tựa lưng vào đầu giường, ngồi im bất động, chỉ một tay cầm sách, vừa cầm vừa lật một cách khá khó khăn. Tiểu Siêu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Tử Kiệt đang ôm tay trái của Hạo Thiên ngủ rất ngon lành, lại nhìn Hạo Thiên. Hôm qua còn gay gắt như vậy, hôm nay đã ngồi ngoan ngoãn để Tử Kiệt ôm tay mình như gối, lại còn không nỡ đánh thức mà để Tử Kiệt ngủ say. Ui trời, vậy rốt cuộc ca có muốn làm cha hay không đây? Lúc thì phản đối một cách kịch liệt, còn muốn thay đổi kí ức người ta, lúc thì lại ôn nhu, dễ gần, nhẹ nhàng với người ta như vậy. Ca rốt cuộc muốn thế nào đây?
oaaa... Chào buổi sáng, Thiên Thiên, Siêu Siêu, tiểu Kiệt
Suỵt
An Lam Nguyệt thức dậy rồi, mơ mơ màng màng chào hỏi như mọi khi. Tiểu Siêu bên này nhẹ nhắc nhở An Lam Nguyệt nhỏ tiếng lại. An Lam Nguyệt nhìn sang, cũng thấy cảnh tượng y như vậy, suýt thì phì cười thành tiếng, cố nhịn xuống. An Lam Nguyệt hỏi
Thiên Thiên, hôm qua đệ đã đi đâu vậy?
Tiểu Siêu cũng nhỏ giọng, hỏi
Đúng vậy. Ca đã đi đâu?
Hạo Thiên vẫn nhìn quyển sách, đáp
Tìm một chỗ ngủ thôi
An Lam Nguyệt lại nói
uâyyy, vậy hôm qua đã ngủ nhiều như vậy mà tối lại ngủ sớm như thế, hại chúng ta bây giờ cũng thức dậy sớm như vậy, đệ xem, mới 4h sáng mà thôi
Cả 2 người tiểu Siêu và An Lam Nguyệt đang cố gắng trở lại như bình thường, trở lại là cả 3 như ngày thường, cố để không phải nhớ lại những chuyện không vui, cố để tạo cảm giác gần gũi như mọi ngày chứ không phải cảm giác xa cách như hôm qua, hôm qua khuôn mặt Hạo Thiên như thể không quen biết bất kì ai, không muốn dây dưa với bây kì người nào, như thể cậu lúc đó chỉ là người cô độc, đơn phương một mình và không muốn ai lại gần mình.
Hạo Thiên nhún vai, đáp
Đệ mệt thì đệ đi ngủ sớm. Còn cả 2 thì sao, hà cớ gì cũng đi ngủ làm gì rồi bây giờ trách đệ
An Lam Nguyệt cứng họng
À thì.... Thôi, dẹp sang một bên. Nói chung hiện tại đệ phải đối xử với Tử Kiệt như con của mình đấy!
Hạo Thiên nhăn mặt, nói
Đệ nói khi nào? Đệ chỉ bảo là sẽ không thay đổi ký ức của Tử Kiệt thôi!
Tiểu Siêu kế bên lập tức đáp
ca đúng là có nói như vậy, nhưng ca còn nói là ta sẽ làm theo ý của hai người vậy đó. Vậy cũng có nghĩa là trong chuyện của Tử Kiệt ca sẽ nghe theo hai chúng ta, vậy nên như Nguyệt tỷ đã nói, ca phải đối xử với Tử Kiệt như con của mình vậy!
Hạo Thiên chân mày lại càng nhăn nữa, nhớ lại chuyện hôm qua, aiiiii, đúng là rối quá hóa điên mà. Nói cái gì vậy không biết, trời ơi là trời, làm sao bây giờ? Aaaaaa....
/403
|