Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 204 - Viện Cớ

/403


Cả 5 người cứ gấp lấy gấp để, ăn liên tục. Món ăn ngon thơm phức cứ xộc vào mũi liên tục làm sao mà có thể ngưng được cơ chứ, huống hồ nó còn ở ngay trước mắt mình, làm sao mà cưỡng lại được đây.....

Sau khi ăn xong, An Lam Nguyệt phụ giúp Đường Ngọc Tuyết dọn dẹp chén đĩa, còn Hạo Thiên và tiểu Siêu thì đi tắm rửa một chút, lúc nãy làm đồ ăn mồ hôi ra quá trời rồi còn gì. Xong xuôi thì tất cả cùng ngồi lại với nhau, Đường Ngọc Tuyết sau khi ăn xong đã có chút hồng hào, gương mặt không còn tiều tụy giống lúc nãy nữa. Chuyện này cũng là đương nhiên thôi, khi nãy trong lúc làm đồ ăn, Hạo Thiên có nghiền nhỏ những viên thuốc bổ bỏ vào để tẩm bổ cho 2 mẹ con Ngọc Lam. Hiện tại sắc mặt đương nhiên phải tốt lên rồi.

Hạo Thiên nói

Tuyết cô cô và tiểu Lam sau này cứ trở lại căn phòng trước kia cha con sắp xếp là được. Còn hiện tại, chúng ta đi mua chúng đồ nhỉ!

An Lam Nguyệt cười vui vẻ nói

Được được. Vậy tỷ và Tuyết cô cô sẽ đi chung, đệ và Siêu Siêu hãy dắt tiểu Lam đi nha.

Nói xong liền kéo tay Đường Ngọc Tuyết, bỗng khựng lại, quay sang phía Hạo Thiên mà chìa tay ra, nói

À phải rồi. Đưa đây cho tỷ!

Hạo Thiên ngơ ngác, hỏi

Đưa gì?

An Lam Nguyệt lập tức nói

Tiền đó. Từ lúc tỷ sang đây đều là đệ bỏ tiền ra mua đồ không vậy nên tỷ cũng không lấy tiền ở chỗ Phong lão sư làm gì cả. Hiện tại đi mua sắm, đương nhiên đệ cũng là người đưa tiền rồi

Hạo Thiên ồ một tiếng, cười lấy ra chiếc nhẫn trữ vật, nói

Trong này có 500 vạn linh tệ, tỷ lấy đi mua đồ đi, khi nào không đủ thì tới công hội lấy thêm tiền

An Lam Nguyệt lập tức giựt lấy, cười nói

Được, dù sao cũng là tiền của đệ. Tỷ sẽ tiêu thật thỏa thích. Nào, chúng ta đi thôi Tuyết cô cô

Đường Ngọc Tuyết khựng lại, nói

Nhưng, chỗ tôi hiện tại còn rất nhiều đồ cũ, hay là thôi đi. Chúng tôi mặc đồ đó cũng được rồi

An Lam Nguyệt nói

Làm sao mà được cơ chứ, đồ đó đều đã cũ rồi, lại còn, cô cô nhìn xem, đồ mà chấp vá nhiều chỗ như vậy làm sao mà được cơ chứ. Còn nếu cô cô sợ mình không làm gì mà có đồ thì đừng lo, sau này cô cô cố gắng nấu nướng thực ngon, đó xem như là trả ơn rồi

Nói rồi liền kéo Đường Ngọc Tuyết đi, còn Đường Ngọc Lam thì ngơ nhác nhìn Hạo Thiên. Tùy tiện lấy ra liền 500 vạn linh tệ, đại thiếu gia ngài cũng vung tiền vung thật mạnh nha!

Hạo Thiên quay sang Đường Ngọc Lam, cười nói

Nào, bây giờ chúng ta đi

V.. Vâng

Đường Ngọc Lam gật đầu. Cả 3 người cùng đi, địa điểm đầu tiên là shop quần áo, Hạo Thiên tìm vài chục bộ đồ cho Đường Ngọc Lam, đứa bé này cũng thật là hợp với đồ, diện bộ nào lên đều thấy đẹp, thôi thì lấy hết luôn vậy. Tiếp đến là dắt đi chơi, theo Hạo Thiên nghĩ, được cha cậu đem về nhà trong tình trạng ốm yếu phải ăn xin thì hẳn đứa nhỏ này chưa được đi chơi ở những khu vui chơi bao giờ nhỉ. Thế là liền đưa nó đi, Đường Ngọc Lam quả thật là chưa đi bao giờ, cái cách mà nó nhìn những trò chơi là đủ biết, trông thèm thuồng muốn chạy lại thử ngay nhưng lại sợ Hạo Thiên không cho, rồi lại vui vẻ hí hửng chạy đi ngay khi nhận được sự đồng ý của Hạo Thiên.

Tất cả trò chơi Hạo Thiên đều cho nó chơi thử, cả ngày nó đều cười đùa vui vẻ, lúc nào cũng luôn miệng gọi Hạo Thiên ca ca hay Siêu ca ca , dường như nó chơi vui đến nỗi quên mất cả thân phận trên dưới, quên mất Hạo Thiên và tiểu Siêu là thiếu gia của Đường gia. Nhưng Hạo Thiên và tiểu Siêu thấy được, mỗi lần Ngọc Lam mở miệng gọi một tiếng ca ca dường như đang gọi một ai đó chứ không phải gọi cả 2, hình như Ngọc Lam có một vị ca ca nữa, nhưng hiện tại không biết đang ở đâu.

Chơi cả ngày vui vẻ, Hạo Thiên và tiểu Siêu mỗi người một bên nắm lấy tay của Ngọc Lam, dắt cậu bé về, vừa đi, Hạo Thiên nói

Đệ hôm nay chơi vui không?

Ngọc Lam vui vẻ trả lời

Vui lắm ạ.

Tiểu Siêu lại nói

Thế lúc nào đấy, chúng ta lại đưa đệ đi chơi nữa. Được không?

Ngọc Lam cười tươi hơn nữa, nói

Được ạ

Cả 3 trở lại khu nhà cho gia nhân, Ngọc Lam đưa cả 2 về căn phòng cũ lúc trước cha Hạo Thiên đã sắp cho cả 2. Mở cửa bước vào trong, đập vào mắt cả 3 hình ảnh 2 người phụ nữ xinh đẹp, đẹp đến xao xuyến lòng người. Một người với mái tóc đen huyền, dài xỏa ra sau lưng, đôi mắt hiền từ nhìn Ngọc Lam, làn da trắng trẻo, khuôn mặt tràn đầy sức sống, mặc một đồ váy dài qua đầu gối màu trắng tinh tươm. Đây hẳn là Đường Ngọc Tuyết, mẹ của Đường Ngọc Lam rồi. Sau một buổi không gặp mà biến hóa đến bất ngờ, người còn lại là An Lam Nguyệt, một bồ đồ đen ôm sát cơ thể, lộ rõ từng đường cong của cơ thể một cách hoàn hảo nhất. Quả thật cho Tuyết cô cô đi chung với Nguyệt tỷ là ý tưởng sáng suốt nhất mà, tỷ ấy đã giúp cho Tuyết cô cô trở lại với dáng vẻ vốn có rồi.

Đường Ngọc Tuyết thấy con trai mình, quay sang mỉm cười nói

Các con về rồi à!

Đường Ngọc Lam tiến tới, ôm lấy mẹ mình, cười nói

Con về rồi đây

An Lam Nguyệt đứng dậy, đi lại chỗ Hạo Thiên cùng tiểu Siêu, lại cười nói

Hôm nay vậy thôi, khi nào rảnh lại tới chơi với hai người. Tiểu Lam đệ phải chăm sóc mẹ đệ cho tốt đấy, còn phải học tập thật tốt để còn mạnh mẽ hơn nữa, biết không!

Ngọc Lam vui vẻ nói

Đêh biết rồi ạ. Có một ngày đệ sẽ mạnh như Hạo Thiên ca ca và Siêu ca ca vậy

Cả 3 người Hạo Thiên cười lên, Hạo Thiên nói

Được, vậy chúng ta chờ tới ngày đó

Đường Ngọc Tuyết cúi đầu trước cả 3, nói

Hôm nay nhờ có thiếu gia và tiểu thư mà mẹ con tôi mới được như vậy. Ơn này xin nhớ mãi

Hạo Thiên cười nói

Không sao đâu. Chỉ cần Tuyết cô cô làm ra những món thật ngon là được rồi. Hiện tại chúng con phải đi rồi, tạm biệt cô

Cả 3 rời khỏi, lại đi vào trong tìm kiếm cha mẹ cậu. Ngày hôm nay hình như đi lệch khỏi quỹ đạo hơi xa rồi, nên vòng lại thôi. Đi kiếm một chút, rốt cuộc cũng tìm thấy họ ở phòng làm việc. Mở cửa bước vào, Hạo Thiên nói

Chào cha mẹ

Đường Thiên Long và Vương Thiên Nhi ngước lên nhìn, Vương Thiên Nhi lập tức chạy lại, ôm hai đứa con của mình, cười nói

Các con hôm nay có chuyện gì?

Hạo Thiên nói

Sắp tới con phải đi một chuyến, vào 1 tháng sau con sẽ trở lại doanh trại của cha ở tiền tuyến để xem thành quả của quân lính. Lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp

Vương Thiên Nhi vội hỏi

Con định đi đâu?

Hạo Thiên cười nói

chỉ là ngao du đây đó tìm một số cây thuốc thôi ạ

Đường Thiên Long nghi hoặc

Thật không đó?

Hạo Thiên vẫn giữ nụ cười, nói

Thật ạ. Có một số cây xuất hiện trong sách mà con chưa thấy lần nào, con muốn đi tìm chúng

Vương Thiên Nhi nói

Được rồi. Vậy 1 tháng sau chúng ta gặp lại

Hạo Thiên gật đầu. Cậu và tiểu Siêu tiến tới, mỗi người hôn một bên má của Vương Thiên Nhi, lại tiến tới ôm Đường Thiên Long một cái, rồi mới rời đi.

Cả 3 xong khi đóng cửa phòng, liền dùng tốc độ nhanh nhất mà di chuyển, tiến thẳng về phía rừng chết Haxjima, nơi có căn cứ Nghịch Thiên của cậu. Thật ra làm gì có vụ đi hái thảo dược cơ chứ, cũng chỉ tìm cái cớ để đi mà thôi. Lướt trên bầu trời đêm, với ánh trăng chiếu rọi và muôn vàn vì sao lấp lánh chiếu xuống mặt đất nơi này. Cả 3 phi thẳng nhanh, đến nỗi chỉ nghe được một tiếng xoẹt nhỏ trong gió như thể chỉ là cơn gió thoáng qua mà thôi.

Xuyên xuốt trong rừng Haxjima vào ban đêm đối với người thường hay những người tu luyện cấp thấp mà nói, là vô cùng nguy hiểm, thậm chí đứng ở bờ rìa của khu rừng thôi cũng mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi. Nhưng đối với 3 người mà nói, khu rừng này còn không đủ để chơi trốn tìm nói gì tới sợ hãi. Đạp gió mà đi, cả 3 tiến tới căn cứ với tốc độ nhanh nhất chỉ sau 60p.

Đáng lẽ ra có thể về học viện rồi dùng cổng không gian cũng được, nhưng lâu lâu phi phi bay bay cũng tốt, nên quyết định tự thân vận động vậy. Tới nơi rồi, lại xuyên qua lớp sương mù trắng xóa do trận pháp mà Hạo Thiên vẽ ra. Công hội xuất hiện trước mắt cả 3 với vẻ đẹp thần bí, tạo cảm giác nguy hiểm cùng sợ hãi khi ánh trăng chiếu xuống.

3 người được người canh gác cổng bắt gặp, lập tức đi mở cửa, cung kính mời cả 3 vào trong.

/403

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status