Hạo Thiên nhìn đám nhóc, lại nói
Các ngươi sau khi chia nhau rồi thì hãy đổi tên khác đi, trong tên nhất định phải có một chữ An.
Đám nhóc gật đầu, lại lâm vào tình cảnh suy nghĩ sâu xa, Hạo Thiên coi như muốn để lại hình ảnh đẹp cho chúng, lại nở nụ cười tươi, nói
Nào, các ngươi sao vậy? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy vui vẻ lên đi, ta đưa các ngươi đi chơi, nào, nhanh lên!
Hạo Thiên đứng dậy, bọn nhóc nhận lấy nụ cười như ánh mai ấy dường như quên đi nỗi buồn, lập tức đứng dậy. Đồng thanh
Vậy Boss phải chiêu đãi bọn này một bữa trước khi đi đấy!
Hạo Thiên gật đầu, cười nói
Đương nhiên rồi. Mà, có lần nào mà ta không đãi các ngươi đâu chứ!
Bọn nhóc cười hì hì, dắt tay nhau rời khỏi học viện.
Cả ngày hôm ấy, Hạo Thiên đưa chúng đi khắp nơi trong thủ đô, chỉ cần là nơi chúng muốn tới, Hạo Thiên đều đưa chúng đi, chỉ cần là thứ chúng muốn ăn, Hạo Thiên sẽ gọi ra đầy ấp để chúng ăn thỏa thích, bất cứ thứ gì chúng muốn, Hạo Thiên đều mua hết, đều dành cho chúng cả ngày vui vẻ, vô ưu vô lo, vô sầu vô bi, Hạo Thiên cũng cười rất nhiều, rất rất nhiều, nở một nụ cười thật tươi, thật vô tư, để chúng biết rằng cậu đây chính là đang thật lòng, đang thật lòng cười với chúng, chứ không như nụ cười hằng ngày kia, chỉ là nụ cười giả tạo. Cậu muốn cho chúng thấy một Hạo Thiên với nụ cười rạng rỡ, vô tư chứ không phải một Hạo Thiên lúc nào cũng suy nghĩ, mưu mô, lúc nào cũng chỉ có sự lạnh lùng, âm trầm, khó gần. Ngày hôm ấy, mọi hành động, cử chỉ của Hạo Thiên giống y như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, vô ưu vô lo chơi với chúng, cười với chúng, nở một nụ cười như ánh nắng ban mai, để cho chúng thấy rằng Hạo Thiên không phải lúc nào cũng lạnh lùng với chúng, mà trái lại luôn quan tâm, lo cho chúng, giờ đây chúng sắp đi nhận nhiệm vụ rồi, sắp xa nhau 4 năm, Hạo Thiên muốn bù đắp trước khoảng thời gian mà chúng không ở đây.
Lượn lờ cả ngày, khắp thủ đô nơi nào nổi tiếng đều đi hết, đồ chơi, vũ khí, trang sức,..... Bất kể cái gì, chỉ cần chúng mở miệng, hay nhìn với ánh mắt mong muốn Hạo Thiên đều mua hết, bất kể giá cả ra sao. Khi mặt trời lặn dần, hoàng hôn dần dần biến mất, đám nhóc vẫn một bộ vui vẻ trở về, tới tối lại vây quanh Hạo Thiên, vui vẻ nói
Boss này, cho chúng tôi vào không gian hệ một chút được không?
Hạo Thiên thắc mắc hỏi
chi vậy, chơi cả ngày rồi, không mệt sao? Còn vào đó làm gì?
Minh Kỳ nói
Cho chúng tôi vào một lát thôi, một lát sẽ ra
Hạo Thiên cười, nói
Được thôi
Quơ một vòng trong không khí, một đường nét đứt màu đen xuất hiện, lại dần dần mở rộng ra thành một cánh cửa. Từng đứa đi vào trong, Thống Trung trước khi vào còn nói
Boss này, cậu không được nhìn lén vào không gian hệ đâu đấy!
Hạo Thiên gật đầu, Thống Trung lại nói
Boss hứa đi!
Hạo Thiên cười nói
Được rồi, có gì mà các cậu bí mật vậy chứ. Tôi, Đường Hạo Thiên hứa rằng sẽ không nhìn lén vào không gian hệ. Được rồi chứ!?
Thống Trung gật đầu, mỉm cười bước vào trong. Cánh cửa không gian hệ khép dần, rồi không thấy đâu nữa. Tiểu Siêu kế bên hỏi
Ca nghĩ bọn nhóc định làm gì?
Hạo Thiên lắc đầu
Ta làm sao biết được chứ!
An Lam Nguyệt lại hỏi
Tại sao trong đổi tên khác mà trong tên nhất định phải có chữ An vậy?
Hạo Thiên mỉm cười, nói
An là bình an vô sự, đệ muốn chúng sẽ bình an vô sự cho đến ngày gặp lại nhau. Cũng là chữ An trong An Đế Vương
An Lam Nguyệt mắt mở lớn, vui vẻ nói
Đệ chấp nhận rồi sao?
Hạo Thiên hơi cười, nói
Chấp nhận thì chấp nhận rồi. Nhưng tin tưởng thì vẫn chưa đâu, đệ muốn xác nhận sự thật trước đã, chuyện sau đó thì còn chưa biết được
An Lam Nguyệt chùn xuống, không thèm quan tâm nữa. Cả 3 ngồi lại với nhau, cùng nhau đọc sách, không quan tâm bầu trời ngoài kia diễn biến ra sao, chỉ chăm chú, say mê đọc sách quên cả trời trăng mây nước. Cho đến khi mặt trời lên, ánh sáng chiếu vào thì cả 3 mới dừng lại, nhận ra mình vậy mà đọc sách thâu đêm. Lại sực nhớ ra bọn nhóc còn trong không gian hệ, ngay lúc này, lại nhận được tín hiệu của bọn nhóc. Hạo Thiên mở ra cánh cửa không gian hệ, bọn nhóc lần lượt bước ra ngoài với cơ thể bụi bậm, thoang thoáng mùi khói, còn lẫn cả mùi kim loại. Hạo Thiên nói
Các ngươi đã làm gì trong đó vậy?
Thống Trung cười nói
Không có gì. Chẳng phải sắp có tiệc sao, chúng ta mau đi chuẩn bị thôi
Hạo Thiên gật đầu. Đám nhóc thay phiên nhau tắm rửa sạch sẽ, mặc một bồ đồ mới khác, đẹp hơn, tôn lên vẻ đẹp của chúng, chiều cao của chúng, sự trẻ trung của chúng. Hạo Thiên cười nhìn chúng, xong xuôi thì tất cả cùng nhau đi về phía hội trường, nơi diễn ra buổi tiệc.
Hiện tại là 8h30p sáng, cũng gần tới giờ làm lễ rồi, tất cả đẩy nhanh tốc độ, tiến tới hội trường. Hội trường lúc này, học sinh đã tập trung khá đông đủ, cũng có những vị khách mời đến từ các gia tộc, các vị đến từ Chính Cung, những hội trưởng của các công hội và thương hội.... Nói chung là tất cả những người có lai lịch ở thủ đô, tất cả đều được mời đến.
Hội trường được bày trí rất nhiều bàn tròn, mỗi bàn 10 người, trang trí sạch đẹp, thu hút ánh nhìn, nơi ngồi dành cho học sinh và những lão sư trong học viện phía bên trái, của các vị khách mời bên phải, của Thiên đế, Thiên nữ, 4 vị tướng quân cấp cao và 3 người Hạo Thiên thì ở trên cùng, nơi quan sát dễ dàng nhất.
Trước khi buổi tiệc bắt đầu, đám nhóc lại phân tán ra, gặp mặt cha mẹ mình, nói chuyện vui vẻ với họ, chỉ có Minh Kỳ và Di Di thì không đi đâu cả, ngược lại còn trốn đi sự tìm kiếm của giả chủ Hàn gia.
Sau khi đã tập trung đông đủ, điểm danh số lượng học sinh xong thì Doãn Bằng lên phát biểu đôi lời, lại cho trình diễn các tiết mục, tất cả tốn cả buổi sáng, cho đến trưa thì buổi tiệc bắt đầu. Hạo Thiên vẫn quan sát bọn nhóc, chúng vẫn ngồi ăn rất vui vẻ với nhau, còn tranh giành nhau thức ăn, như thể không còn nhớ đến cái nhiệm vụ của Hạo Thiên nữa, hay nói cách khác là không muốn nhớ đến để thêm buồn rầu, suy nghĩ trầm tư.
Buổi tiệc kéo dài đến chiều, khi hoàng hôn buông xuống, ba người Hạo Thiên lại bắt đầu công việc thay đổi kí ức, trước đó đã bảo bọn nhóc phong bế âm thanh rồi, nên không lo nữa.
Âm điệu của sáo bắt đầu vang lên, du dương trong cơn gió chiều se se lạnh, mọi người rất chú tâm lắng nghe, chỉ có đám nhóc ngồi một góc nhìn với khuôn mặt hơi cười nhẹ. Hạo Thiên có nghiên cứu cách thức khác, để khi thay đổi xong mọi người không còn lâm vào tình cảnh ngủ say nữa, với số lượng mấy ngàn người ở đây mà ngủ cùng một lúc thì hơi căng, cho nên đã thay đổi cách khác rồi.
Sau khi tiếng sáo kết thúc, tất cả mọi người đều thất thần, mắt vẫn mở nhưng như thể trước mắt là màn đêm trắng xóa, không thấy gì cả. Đợt này, số lượng người khác nhiều nên thời gian kéo dài hơi lâu, lần trước chỉ tốn 5p, hiện tại lên tới 20p. Lại tùy theo từng nhóm người khác nhau mà thay đổi, đối với nhóm học sinh và lão sư học viện thì xóa bỏ sự tồn tại, những vị khách mời đã từng gặp đám nhóc cũng y vậy, Thiên đế, Thiên nữ và gia đình cậu cũng y vậy. Còn đối với cha mẹ bọn nhóc, Hạo Thiên khiến họ nghĩ rằng bọn nhóc sắp có nhiệm vụ lịch luyện bên ngoài do học viện đưa ta, phải mất tận 4 năm không thể liên lạc.
Sau khi đã kết thúc âm hưởng của sáo, 3 người Hạo Thiên cất đi cây sáo của mình, tay vỗ bốp bốp 3 cái. Toàn trường lập tức tỉnh lại, giật mình nhìn xung quanh, lại nhìn 3 con người vừa rồi đã tạo nên tiếng sáo du dương, trầm bổng, động lòng người kia, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tiếng người trầm trồ khen ngợi, tán thưởng không thôi. Hạo Thiên sau đó định về luôn, nhưng bị cha mẹ, Thiên đế và Thiên nữ lôi lại hỏi chuyện đủ thứ.
Buổi tiệc kéo dài tới tối thì kết thúc, mọi người kéo nhau về nhà. Đám nhóc sau khi đã ăn uống no say rồi cũng cùng Hạo Thiên vui vẻ trở lại KTX, Hạo Thiên ngồi trên ghế, nói
hôm nay vất vả rồi, mệt chết đi được
Đám nhóc gật đầu, nhưng toàn bộ đã nằm xả lai hết rồi, chắc cũng ngủ hết rồi, Hạo Thiên cũng không gọi chúng dậy làm gì, tắt hết đèn, cả 3 cũng lên giường của mình, đánh một giấc tới sáng...
Các ngươi sau khi chia nhau rồi thì hãy đổi tên khác đi, trong tên nhất định phải có một chữ An.
Đám nhóc gật đầu, lại lâm vào tình cảnh suy nghĩ sâu xa, Hạo Thiên coi như muốn để lại hình ảnh đẹp cho chúng, lại nở nụ cười tươi, nói
Nào, các ngươi sao vậy? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy vui vẻ lên đi, ta đưa các ngươi đi chơi, nào, nhanh lên!
Hạo Thiên đứng dậy, bọn nhóc nhận lấy nụ cười như ánh mai ấy dường như quên đi nỗi buồn, lập tức đứng dậy. Đồng thanh
Vậy Boss phải chiêu đãi bọn này một bữa trước khi đi đấy!
Hạo Thiên gật đầu, cười nói
Đương nhiên rồi. Mà, có lần nào mà ta không đãi các ngươi đâu chứ!
Bọn nhóc cười hì hì, dắt tay nhau rời khỏi học viện.
Cả ngày hôm ấy, Hạo Thiên đưa chúng đi khắp nơi trong thủ đô, chỉ cần là nơi chúng muốn tới, Hạo Thiên đều đưa chúng đi, chỉ cần là thứ chúng muốn ăn, Hạo Thiên sẽ gọi ra đầy ấp để chúng ăn thỏa thích, bất cứ thứ gì chúng muốn, Hạo Thiên đều mua hết, đều dành cho chúng cả ngày vui vẻ, vô ưu vô lo, vô sầu vô bi, Hạo Thiên cũng cười rất nhiều, rất rất nhiều, nở một nụ cười thật tươi, thật vô tư, để chúng biết rằng cậu đây chính là đang thật lòng, đang thật lòng cười với chúng, chứ không như nụ cười hằng ngày kia, chỉ là nụ cười giả tạo. Cậu muốn cho chúng thấy một Hạo Thiên với nụ cười rạng rỡ, vô tư chứ không phải một Hạo Thiên lúc nào cũng suy nghĩ, mưu mô, lúc nào cũng chỉ có sự lạnh lùng, âm trầm, khó gần. Ngày hôm ấy, mọi hành động, cử chỉ của Hạo Thiên giống y như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác, vô ưu vô lo chơi với chúng, cười với chúng, nở một nụ cười như ánh nắng ban mai, để cho chúng thấy rằng Hạo Thiên không phải lúc nào cũng lạnh lùng với chúng, mà trái lại luôn quan tâm, lo cho chúng, giờ đây chúng sắp đi nhận nhiệm vụ rồi, sắp xa nhau 4 năm, Hạo Thiên muốn bù đắp trước khoảng thời gian mà chúng không ở đây.
Lượn lờ cả ngày, khắp thủ đô nơi nào nổi tiếng đều đi hết, đồ chơi, vũ khí, trang sức,..... Bất kể cái gì, chỉ cần chúng mở miệng, hay nhìn với ánh mắt mong muốn Hạo Thiên đều mua hết, bất kể giá cả ra sao. Khi mặt trời lặn dần, hoàng hôn dần dần biến mất, đám nhóc vẫn một bộ vui vẻ trở về, tới tối lại vây quanh Hạo Thiên, vui vẻ nói
Boss này, cho chúng tôi vào không gian hệ một chút được không?
Hạo Thiên thắc mắc hỏi
chi vậy, chơi cả ngày rồi, không mệt sao? Còn vào đó làm gì?
Minh Kỳ nói
Cho chúng tôi vào một lát thôi, một lát sẽ ra
Hạo Thiên cười, nói
Được thôi
Quơ một vòng trong không khí, một đường nét đứt màu đen xuất hiện, lại dần dần mở rộng ra thành một cánh cửa. Từng đứa đi vào trong, Thống Trung trước khi vào còn nói
Boss này, cậu không được nhìn lén vào không gian hệ đâu đấy!
Hạo Thiên gật đầu, Thống Trung lại nói
Boss hứa đi!
Hạo Thiên cười nói
Được rồi, có gì mà các cậu bí mật vậy chứ. Tôi, Đường Hạo Thiên hứa rằng sẽ không nhìn lén vào không gian hệ. Được rồi chứ!?
Thống Trung gật đầu, mỉm cười bước vào trong. Cánh cửa không gian hệ khép dần, rồi không thấy đâu nữa. Tiểu Siêu kế bên hỏi
Ca nghĩ bọn nhóc định làm gì?
Hạo Thiên lắc đầu
Ta làm sao biết được chứ!
An Lam Nguyệt lại hỏi
Tại sao trong đổi tên khác mà trong tên nhất định phải có chữ An vậy?
Hạo Thiên mỉm cười, nói
An là bình an vô sự, đệ muốn chúng sẽ bình an vô sự cho đến ngày gặp lại nhau. Cũng là chữ An trong An Đế Vương
An Lam Nguyệt mắt mở lớn, vui vẻ nói
Đệ chấp nhận rồi sao?
Hạo Thiên hơi cười, nói
Chấp nhận thì chấp nhận rồi. Nhưng tin tưởng thì vẫn chưa đâu, đệ muốn xác nhận sự thật trước đã, chuyện sau đó thì còn chưa biết được
An Lam Nguyệt chùn xuống, không thèm quan tâm nữa. Cả 3 ngồi lại với nhau, cùng nhau đọc sách, không quan tâm bầu trời ngoài kia diễn biến ra sao, chỉ chăm chú, say mê đọc sách quên cả trời trăng mây nước. Cho đến khi mặt trời lên, ánh sáng chiếu vào thì cả 3 mới dừng lại, nhận ra mình vậy mà đọc sách thâu đêm. Lại sực nhớ ra bọn nhóc còn trong không gian hệ, ngay lúc này, lại nhận được tín hiệu của bọn nhóc. Hạo Thiên mở ra cánh cửa không gian hệ, bọn nhóc lần lượt bước ra ngoài với cơ thể bụi bậm, thoang thoáng mùi khói, còn lẫn cả mùi kim loại. Hạo Thiên nói
Các ngươi đã làm gì trong đó vậy?
Thống Trung cười nói
Không có gì. Chẳng phải sắp có tiệc sao, chúng ta mau đi chuẩn bị thôi
Hạo Thiên gật đầu. Đám nhóc thay phiên nhau tắm rửa sạch sẽ, mặc một bồ đồ mới khác, đẹp hơn, tôn lên vẻ đẹp của chúng, chiều cao của chúng, sự trẻ trung của chúng. Hạo Thiên cười nhìn chúng, xong xuôi thì tất cả cùng nhau đi về phía hội trường, nơi diễn ra buổi tiệc.
Hiện tại là 8h30p sáng, cũng gần tới giờ làm lễ rồi, tất cả đẩy nhanh tốc độ, tiến tới hội trường. Hội trường lúc này, học sinh đã tập trung khá đông đủ, cũng có những vị khách mời đến từ các gia tộc, các vị đến từ Chính Cung, những hội trưởng của các công hội và thương hội.... Nói chung là tất cả những người có lai lịch ở thủ đô, tất cả đều được mời đến.
Hội trường được bày trí rất nhiều bàn tròn, mỗi bàn 10 người, trang trí sạch đẹp, thu hút ánh nhìn, nơi ngồi dành cho học sinh và những lão sư trong học viện phía bên trái, của các vị khách mời bên phải, của Thiên đế, Thiên nữ, 4 vị tướng quân cấp cao và 3 người Hạo Thiên thì ở trên cùng, nơi quan sát dễ dàng nhất.
Trước khi buổi tiệc bắt đầu, đám nhóc lại phân tán ra, gặp mặt cha mẹ mình, nói chuyện vui vẻ với họ, chỉ có Minh Kỳ và Di Di thì không đi đâu cả, ngược lại còn trốn đi sự tìm kiếm của giả chủ Hàn gia.
Sau khi đã tập trung đông đủ, điểm danh số lượng học sinh xong thì Doãn Bằng lên phát biểu đôi lời, lại cho trình diễn các tiết mục, tất cả tốn cả buổi sáng, cho đến trưa thì buổi tiệc bắt đầu. Hạo Thiên vẫn quan sát bọn nhóc, chúng vẫn ngồi ăn rất vui vẻ với nhau, còn tranh giành nhau thức ăn, như thể không còn nhớ đến cái nhiệm vụ của Hạo Thiên nữa, hay nói cách khác là không muốn nhớ đến để thêm buồn rầu, suy nghĩ trầm tư.
Buổi tiệc kéo dài đến chiều, khi hoàng hôn buông xuống, ba người Hạo Thiên lại bắt đầu công việc thay đổi kí ức, trước đó đã bảo bọn nhóc phong bế âm thanh rồi, nên không lo nữa.
Âm điệu của sáo bắt đầu vang lên, du dương trong cơn gió chiều se se lạnh, mọi người rất chú tâm lắng nghe, chỉ có đám nhóc ngồi một góc nhìn với khuôn mặt hơi cười nhẹ. Hạo Thiên có nghiên cứu cách thức khác, để khi thay đổi xong mọi người không còn lâm vào tình cảnh ngủ say nữa, với số lượng mấy ngàn người ở đây mà ngủ cùng một lúc thì hơi căng, cho nên đã thay đổi cách khác rồi.
Sau khi tiếng sáo kết thúc, tất cả mọi người đều thất thần, mắt vẫn mở nhưng như thể trước mắt là màn đêm trắng xóa, không thấy gì cả. Đợt này, số lượng người khác nhiều nên thời gian kéo dài hơi lâu, lần trước chỉ tốn 5p, hiện tại lên tới 20p. Lại tùy theo từng nhóm người khác nhau mà thay đổi, đối với nhóm học sinh và lão sư học viện thì xóa bỏ sự tồn tại, những vị khách mời đã từng gặp đám nhóc cũng y vậy, Thiên đế, Thiên nữ và gia đình cậu cũng y vậy. Còn đối với cha mẹ bọn nhóc, Hạo Thiên khiến họ nghĩ rằng bọn nhóc sắp có nhiệm vụ lịch luyện bên ngoài do học viện đưa ta, phải mất tận 4 năm không thể liên lạc.
Sau khi đã kết thúc âm hưởng của sáo, 3 người Hạo Thiên cất đi cây sáo của mình, tay vỗ bốp bốp 3 cái. Toàn trường lập tức tỉnh lại, giật mình nhìn xung quanh, lại nhìn 3 con người vừa rồi đã tạo nên tiếng sáo du dương, trầm bổng, động lòng người kia, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tiếng người trầm trồ khen ngợi, tán thưởng không thôi. Hạo Thiên sau đó định về luôn, nhưng bị cha mẹ, Thiên đế và Thiên nữ lôi lại hỏi chuyện đủ thứ.
Buổi tiệc kéo dài tới tối thì kết thúc, mọi người kéo nhau về nhà. Đám nhóc sau khi đã ăn uống no say rồi cũng cùng Hạo Thiên vui vẻ trở lại KTX, Hạo Thiên ngồi trên ghế, nói
hôm nay vất vả rồi, mệt chết đi được
Đám nhóc gật đầu, nhưng toàn bộ đã nằm xả lai hết rồi, chắc cũng ngủ hết rồi, Hạo Thiên cũng không gọi chúng dậy làm gì, tắt hết đèn, cả 3 cũng lên giường của mình, đánh một giấc tới sáng...
/403
|