Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!
Người học viên này khuôn mặt hoảng sợ, giọng nói gấp gáp, Chu Bằng nheo mày, nói
Rắc rối gì? Sao chúng ta lại gặp rắc rối?
Người học viên này lại nói
Lão sư ngài mới vào đây không lâu nên có lẽ chưa thấy mặt Đại tư lệnh của học viện ta nhỉ?
Chu Bằng gật đầu, nói
Nghe bảo là còn rất trẻ, mà em hỏi chi vậy?
Người học viên này hoảng lên, nói
Chính là cái người đó đấy, cái người có mái tóc đỏ là Đại tư lệnh, còn người có mái tóc xanh là tư lệnh. Còn vị tỷ tỷ kia thì em cũng không biết nữa. Nhưng lão sư ngài có biết 2 ngày trước 1 vị lão sư nội bị bị đuổi không, cũng vì lão ta dám ở trước mặt 2 ngài ấy mà la hét, lại còn dám nói dối trắng trợn nữa, nên mới bị viện trưởng đánh bà đuổi đi luôn đấy ạ. Chúng ta hiện tại....
Chu Bằng đứng phắt dậy, mồ hôi lăn dài trên trán nhìn về phía 3 người Hạo Thiên, cũng đúng vừa lúc Hạo Thiên quay mặt sang nhìn, với khuôn mặt vốn lạnh như băng khiến Chu Bằng không khỏi giật mình, bất giác lùi ra sau vài bước, tưởng tượng cảnh mình bị đánh rồi đuổi đi không chút thương tiếc, Chu Bằng nuốt nước bọt, ánh mắt nháy liên tục. Hạo Thiên tiến lên một bước, Chu Bằng nghĩ mình tiêu rồi, nào ngờ....
Chu Bằng lão sư nhỉ? Xin lỗi, nhưng lão sư bắt chúng tôi lại có việc gì không?
Chu Bằng bần thần hồi lâu, lại giật mình nói
Không... Không có gì. Tôi bắt nhầm ngài rồi, đại tư lệnh ngài tha tội cho
An Lam Nguyệt nhìn bầu trời, qua đôi mắt của An Lam Nguyệt thì vô cùng nắng gắt, lại nhìn làn da trắng nõn của mình, giọng trách cứ, nói
Thiên Thiên à, nắng quá đi. Cháy da tỷ mất thôi
Hạo Thiên quay sang nhìn, Hạo Thiên mỉm cười nói với Chu Bằng
Vậy, chúng tôi đi được rồi chứ?
Chu Bằng lập tức gật đầu, Hạo Thiên quay lưng đi, tiến về phía An Lam Nguyệt và tiểu Siêu, cười nói
Được rồi, chúng ta vào trong thôi. Mà, tỷ cũng thật là, trời sáng sớm làm sao mà đen da được, tỷ đừng lo quá
Cả 3 phi người bỏ đi, đám người Chu Bằng nhìn theo, còn nhìn chưa được 1p thì đã không thấy người đâu nữa rồi. Đám người thở ra một hơi, Chu Bằng quay sang người học viên vừa rồi, gõ đầu cậu ta một phát, nói
em cũng thật là, sao nói chuyện này trễ vậy. Suýt chút là toi mạng rồi
Người học viên này bày vẻ mặt oan uổng ra, nói
Em làm sao biết được người thầy chặn lại là 2 ngài ấy chứ. Lại còn, lão sư không cảm thấy vinh dự sao?
Chu Bằng thắc mắc hỏi
Sao lại vinh dự?
Học viên này lại bắt đầu luyên thuyên
Phải cảm thấy vinh dự chứ. Đại tư lệnh là ngườu từ trước đến nay không cười, rất ít khi cười, chỉ cười với những người thật sự thân quen mà thôi. Ngài ấy mà nở nụ cười thì như thể cả thế giới như tỏa sáng, nụ cười rất ấm áp đấy, trái ngược với biểu cảm lạnh lùng của bình thường. Mà lúc nãy đây, ngài ấy đã cười với lão sư ngài, ngài không cảm thấy vinh dự sao?
Chu Bằng gật đầu hiểu ý, những chợt tức giận nói
A, em đừng có mà đánh trống lãng nữa, mau chịu phạt đi
Người học viên này giật mình một cái, lòng thầm nghĩ trốn không thoát rồi.
.............
Ba người Hạo Thiên trở lại nội viện, Hạo Thiên đi thẳng tới phòng Doãn Bằng. Cả 3 ngồi xuống ghế, đối mặt Doãn Bằng, lão ta rót cho mỗi người một ly trà, hỏi
Hạo Thiên ngươi tới đây có việc gì không?
Hạo Thiên gật đầu, nói
Ngày mai diễn ra buổi tiệc rồi. Ông có mời những người của Đường gia và Chính Cung không?
Doãn Bằng gật đầu, nói
Đương nhiên là có rồi. Sao lại không mời họ được cơ chứ
Hạo Thiên cầm ly trà, uống một chút, lại nói
Tốt rồi. Vậy, Thiên đế và Thiên nữ mời được luôn chứ?
Doãn Bằng lắc đầu, nói
Cũng không chắc nữa, 2 ngài ấy rất bận rộn, không biết có đến được hay không!
Hạo Thiên gật đầu, nói
Vậy để tôi đi mời giúp ông. Sẵn tiện cho hỏi cái con bé Mạc Vân Châu lần trước đi cùng Minh Diệp thế nào rồi? Ông cho nó vào nội viện luôn rồi sao?
Doãn Bằng suy nghĩ, nói
nếu mời được thì cảm ơn Hạo Thiên ngươi rồi. Còn con bé đó hả, vẫn chưa, nó vẫn ở ngoại viện, nhưng thỉnh thoảng cứ cách 3, 4 ngày Minh Diệp lại dắt nó vào ở khoảng 1, 2 hôm thì ra
Hạo Thiên gật đầu, đứng dậy nói
Vậy được rồi, tôi đi đây
Cả 3 rời đi. Đi được một đoạn thì tiểu Siêu hỏi
Ca sao lại hỏi về con bé đó?
Hạo Thiên lắc đầu, nói
Cũng không có gì. Chỉ là tò mò mà thôi, dù sao con sâu nhỏ ven đường thì mãi vẫn là sâu nhỏ, không đáng lo tới
Tiểu Siêu gật đầu. Cả 3 đi thẳng về phía Chính Cung, Hạo Thiên nhờ vào lệnh bài Phiên Thiên tướng mà đưa cả 3 vào trong một cách dễ dàng, đi thẳng về phía nơi phòng làm việc của Thiên đế và Thiên nữ. Gõ cửa phòng
Cốc cốc
Bên trong vang ra giọng nói
Có chuyện gì?
Hạo Thiên nói
Là con, Hạo Thiên đây
Dù sao cũng là a di và di trượng của mình, có ân oán gì tính sổ rồi thôi. Hiện tại đã giải quyết hiểu lầm rồi nên cũng nên lịch sự, lễ phép một chút.
Cạch
Cách cửa phòng lập tức mở ra khi nghe thấy xâu nói, Vương Thiên Linh với bộ quần áo đơn sơ, mái tóc xõa dài vội vàng mở cửa. Vội nói
Là con sao! Mau vào trong đi
Cả 3 bước vào trong, căn phòng đơn sơ, một bàn làm việc, 1 bàn dùng để uống trà tiếp khách, những kệ sách lên bên góc, một tấm thảm lót sàn, đơn sơ mộc mạc vô cùng. Trong phòng hiện tại đang có Hoa Xuân Long, Hoa Vô Khuyết và Vương Thiên Linh, nhưng bây giờ có thêm 3 người nữa. Vương Thiên Linh kéo tay cả 3 lại ngồi xuống ghế, rót cho mỗi đứa một ly nước, cười vui vẻ nói
Con hôm nay đến đây có chuyện gì không?
Hạo Thiên mỉm cười, nói
Có vài chuyện con muốn nói. Đầu tiên là, con sẽ không xin lỗi 2 người vì vốn đó không phải lỗi của con, mà lỗi bắt nguồn từ hai người trước
Hoa Xuân Long ngồi xuống kế vợ mình, nói
điều đó là tất nhiên rồi, con không việc gì phải xin lỗi cả
Hạo Thiên lại tiếp
Điều thứ 2 là, con muốn hỏi hai người có nhận người cháu này sau khi chuyện đó xảy ra không?
Vương Thiên Linh không để chồng mình nói, chen vào nói
Đương nhiên là nhận rồi. Hà cớ gì không nhận chứ, con là cháu chúng ta cơ mà
Hạo Thiên gật đầu, lại nói tiếp
Điều cuối cùng, con muốn mời hai người tới bữa tiệc ở học viện Hoàng Long vào ngày mai. Hai người có đi được không?
Vương Thiên Linh lại giành nói
Đương nhiên là được!
Hạo Thiên gật đầu, Hoa Vô Khuyết tiến đến, nói
Đệ có mời ta không?
Hạo Thiên mỉm cười,
Nếu ca không chê thì hãy đến, đệ chờ huynh ở đấy
Hoa Vô Khuyết mỉm cười, nói
Được, ta nhất định sẽ đến
Hạo Thiên lại hướng Hoa Xuân Long nói
Con có món quà cho mọi người.
Đồng thời, Hạo Thiên lấy ra một chiếc hộp gỗ, đặt xuống bàn, nói
Trong này có 3 chiếc nhẫn trữ vật, chiếc màu xanh chứa Hoàn Cốt đan 100 viên, chiếc màu đỏ chứa tẩy tủy đan 200 viên, chiếc màu vàng chứa Xung Huyết đan 200 viên. Chút quà mọn, vẫn mong 2 người không chê
Cả 3 người Hoa Xuân Long nuốt nước bọt, tất cả đều là những đan dược trân quý a. Không nói đến Hoàn Cốt đan và Xung Huyết đan, nội Tẩy Tủy đan thôi đã có giá cao chót vót rồi, vậy mà 1 lần liền được 200 viên, vung đồ cũng vung thật mạnh nha. Cháu của ta thật biết hiếu kính mà. Hoa Xuân Long cười nói
Ta còn sợ mình không đủ tư cách nhận đây này, làm sao dám chế được cơ chứ
Hạo Thiên nói
Được mà, 2 người cứ nhận lấy đi
Vương Thiên Linh mỉm cười, nói
Nào, 2 cháu của ta mau qua đây cho a di nhìn, để a di xem xem mấy năm qua các cháu lớn thế nào rồi
Hạo Thiên gật đầu, quay sang nói với Hoa Vô Khuyết
Nhờ Khuyết ca dẫn Nguyệt tỷ đi dạo xem cảnh đẹp nơi này nhé. Một chút nữa đệ sẽ đi tìm hai người
An Lam Nguyệt trừng mắt nhìn, khó hiểu nhìn Hạo Thiên. Khi không lại kêu đi dạo, đệ rốt cuộc muốn gì đây? Hạo Thiên mỉm cười nhìn An Lam Nguyệt, còn Hoa Vô Khuyết lúc này khuôn mặt đặc biệt vui mừng, liền nói
Được, vậy chúng ta đi thôi
Cả 2 dắt tay nhau đi, còn Hạo Thiên và tiểu Siêu ở lại. Vương Thiên Linh kéo cả 2 ngồi chính giữa mình và Hoa Xuân Long, bắt đầu hỏi han mọi chuyện từ trước đến giờ....
Người học viên này khuôn mặt hoảng sợ, giọng nói gấp gáp, Chu Bằng nheo mày, nói
Rắc rối gì? Sao chúng ta lại gặp rắc rối?
Người học viên này lại nói
Lão sư ngài mới vào đây không lâu nên có lẽ chưa thấy mặt Đại tư lệnh của học viện ta nhỉ?
Chu Bằng gật đầu, nói
Nghe bảo là còn rất trẻ, mà em hỏi chi vậy?
Người học viên này hoảng lên, nói
Chính là cái người đó đấy, cái người có mái tóc đỏ là Đại tư lệnh, còn người có mái tóc xanh là tư lệnh. Còn vị tỷ tỷ kia thì em cũng không biết nữa. Nhưng lão sư ngài có biết 2 ngày trước 1 vị lão sư nội bị bị đuổi không, cũng vì lão ta dám ở trước mặt 2 ngài ấy mà la hét, lại còn dám nói dối trắng trợn nữa, nên mới bị viện trưởng đánh bà đuổi đi luôn đấy ạ. Chúng ta hiện tại....
Chu Bằng đứng phắt dậy, mồ hôi lăn dài trên trán nhìn về phía 3 người Hạo Thiên, cũng đúng vừa lúc Hạo Thiên quay mặt sang nhìn, với khuôn mặt vốn lạnh như băng khiến Chu Bằng không khỏi giật mình, bất giác lùi ra sau vài bước, tưởng tượng cảnh mình bị đánh rồi đuổi đi không chút thương tiếc, Chu Bằng nuốt nước bọt, ánh mắt nháy liên tục. Hạo Thiên tiến lên một bước, Chu Bằng nghĩ mình tiêu rồi, nào ngờ....
Chu Bằng lão sư nhỉ? Xin lỗi, nhưng lão sư bắt chúng tôi lại có việc gì không?
Chu Bằng bần thần hồi lâu, lại giật mình nói
Không... Không có gì. Tôi bắt nhầm ngài rồi, đại tư lệnh ngài tha tội cho
An Lam Nguyệt nhìn bầu trời, qua đôi mắt của An Lam Nguyệt thì vô cùng nắng gắt, lại nhìn làn da trắng nõn của mình, giọng trách cứ, nói
Thiên Thiên à, nắng quá đi. Cháy da tỷ mất thôi
Hạo Thiên quay sang nhìn, Hạo Thiên mỉm cười nói với Chu Bằng
Vậy, chúng tôi đi được rồi chứ?
Chu Bằng lập tức gật đầu, Hạo Thiên quay lưng đi, tiến về phía An Lam Nguyệt và tiểu Siêu, cười nói
Được rồi, chúng ta vào trong thôi. Mà, tỷ cũng thật là, trời sáng sớm làm sao mà đen da được, tỷ đừng lo quá
Cả 3 phi người bỏ đi, đám người Chu Bằng nhìn theo, còn nhìn chưa được 1p thì đã không thấy người đâu nữa rồi. Đám người thở ra một hơi, Chu Bằng quay sang người học viên vừa rồi, gõ đầu cậu ta một phát, nói
em cũng thật là, sao nói chuyện này trễ vậy. Suýt chút là toi mạng rồi
Người học viên này bày vẻ mặt oan uổng ra, nói
Em làm sao biết được người thầy chặn lại là 2 ngài ấy chứ. Lại còn, lão sư không cảm thấy vinh dự sao?
Chu Bằng thắc mắc hỏi
Sao lại vinh dự?
Học viên này lại bắt đầu luyên thuyên
Phải cảm thấy vinh dự chứ. Đại tư lệnh là ngườu từ trước đến nay không cười, rất ít khi cười, chỉ cười với những người thật sự thân quen mà thôi. Ngài ấy mà nở nụ cười thì như thể cả thế giới như tỏa sáng, nụ cười rất ấm áp đấy, trái ngược với biểu cảm lạnh lùng của bình thường. Mà lúc nãy đây, ngài ấy đã cười với lão sư ngài, ngài không cảm thấy vinh dự sao?
Chu Bằng gật đầu hiểu ý, những chợt tức giận nói
A, em đừng có mà đánh trống lãng nữa, mau chịu phạt đi
Người học viên này giật mình một cái, lòng thầm nghĩ trốn không thoát rồi.
.............
Ba người Hạo Thiên trở lại nội viện, Hạo Thiên đi thẳng tới phòng Doãn Bằng. Cả 3 ngồi xuống ghế, đối mặt Doãn Bằng, lão ta rót cho mỗi người một ly trà, hỏi
Hạo Thiên ngươi tới đây có việc gì không?
Hạo Thiên gật đầu, nói
Ngày mai diễn ra buổi tiệc rồi. Ông có mời những người của Đường gia và Chính Cung không?
Doãn Bằng gật đầu, nói
Đương nhiên là có rồi. Sao lại không mời họ được cơ chứ
Hạo Thiên cầm ly trà, uống một chút, lại nói
Tốt rồi. Vậy, Thiên đế và Thiên nữ mời được luôn chứ?
Doãn Bằng lắc đầu, nói
Cũng không chắc nữa, 2 ngài ấy rất bận rộn, không biết có đến được hay không!
Hạo Thiên gật đầu, nói
Vậy để tôi đi mời giúp ông. Sẵn tiện cho hỏi cái con bé Mạc Vân Châu lần trước đi cùng Minh Diệp thế nào rồi? Ông cho nó vào nội viện luôn rồi sao?
Doãn Bằng suy nghĩ, nói
nếu mời được thì cảm ơn Hạo Thiên ngươi rồi. Còn con bé đó hả, vẫn chưa, nó vẫn ở ngoại viện, nhưng thỉnh thoảng cứ cách 3, 4 ngày Minh Diệp lại dắt nó vào ở khoảng 1, 2 hôm thì ra
Hạo Thiên gật đầu, đứng dậy nói
Vậy được rồi, tôi đi đây
Cả 3 rời đi. Đi được một đoạn thì tiểu Siêu hỏi
Ca sao lại hỏi về con bé đó?
Hạo Thiên lắc đầu, nói
Cũng không có gì. Chỉ là tò mò mà thôi, dù sao con sâu nhỏ ven đường thì mãi vẫn là sâu nhỏ, không đáng lo tới
Tiểu Siêu gật đầu. Cả 3 đi thẳng về phía Chính Cung, Hạo Thiên nhờ vào lệnh bài Phiên Thiên tướng mà đưa cả 3 vào trong một cách dễ dàng, đi thẳng về phía nơi phòng làm việc của Thiên đế và Thiên nữ. Gõ cửa phòng
Cốc cốc
Bên trong vang ra giọng nói
Có chuyện gì?
Hạo Thiên nói
Là con, Hạo Thiên đây
Dù sao cũng là a di và di trượng của mình, có ân oán gì tính sổ rồi thôi. Hiện tại đã giải quyết hiểu lầm rồi nên cũng nên lịch sự, lễ phép một chút.
Cạch
Cách cửa phòng lập tức mở ra khi nghe thấy xâu nói, Vương Thiên Linh với bộ quần áo đơn sơ, mái tóc xõa dài vội vàng mở cửa. Vội nói
Là con sao! Mau vào trong đi
Cả 3 bước vào trong, căn phòng đơn sơ, một bàn làm việc, 1 bàn dùng để uống trà tiếp khách, những kệ sách lên bên góc, một tấm thảm lót sàn, đơn sơ mộc mạc vô cùng. Trong phòng hiện tại đang có Hoa Xuân Long, Hoa Vô Khuyết và Vương Thiên Linh, nhưng bây giờ có thêm 3 người nữa. Vương Thiên Linh kéo tay cả 3 lại ngồi xuống ghế, rót cho mỗi đứa một ly nước, cười vui vẻ nói
Con hôm nay đến đây có chuyện gì không?
Hạo Thiên mỉm cười, nói
Có vài chuyện con muốn nói. Đầu tiên là, con sẽ không xin lỗi 2 người vì vốn đó không phải lỗi của con, mà lỗi bắt nguồn từ hai người trước
Hoa Xuân Long ngồi xuống kế vợ mình, nói
điều đó là tất nhiên rồi, con không việc gì phải xin lỗi cả
Hạo Thiên lại tiếp
Điều thứ 2 là, con muốn hỏi hai người có nhận người cháu này sau khi chuyện đó xảy ra không?
Vương Thiên Linh không để chồng mình nói, chen vào nói
Đương nhiên là nhận rồi. Hà cớ gì không nhận chứ, con là cháu chúng ta cơ mà
Hạo Thiên gật đầu, lại nói tiếp
Điều cuối cùng, con muốn mời hai người tới bữa tiệc ở học viện Hoàng Long vào ngày mai. Hai người có đi được không?
Vương Thiên Linh lại giành nói
Đương nhiên là được!
Hạo Thiên gật đầu, Hoa Vô Khuyết tiến đến, nói
Đệ có mời ta không?
Hạo Thiên mỉm cười,
Nếu ca không chê thì hãy đến, đệ chờ huynh ở đấy
Hoa Vô Khuyết mỉm cười, nói
Được, ta nhất định sẽ đến
Hạo Thiên lại hướng Hoa Xuân Long nói
Con có món quà cho mọi người.
Đồng thời, Hạo Thiên lấy ra một chiếc hộp gỗ, đặt xuống bàn, nói
Trong này có 3 chiếc nhẫn trữ vật, chiếc màu xanh chứa Hoàn Cốt đan 100 viên, chiếc màu đỏ chứa tẩy tủy đan 200 viên, chiếc màu vàng chứa Xung Huyết đan 200 viên. Chút quà mọn, vẫn mong 2 người không chê
Cả 3 người Hoa Xuân Long nuốt nước bọt, tất cả đều là những đan dược trân quý a. Không nói đến Hoàn Cốt đan và Xung Huyết đan, nội Tẩy Tủy đan thôi đã có giá cao chót vót rồi, vậy mà 1 lần liền được 200 viên, vung đồ cũng vung thật mạnh nha. Cháu của ta thật biết hiếu kính mà. Hoa Xuân Long cười nói
Ta còn sợ mình không đủ tư cách nhận đây này, làm sao dám chế được cơ chứ
Hạo Thiên nói
Được mà, 2 người cứ nhận lấy đi
Vương Thiên Linh mỉm cười, nói
Nào, 2 cháu của ta mau qua đây cho a di nhìn, để a di xem xem mấy năm qua các cháu lớn thế nào rồi
Hạo Thiên gật đầu, quay sang nói với Hoa Vô Khuyết
Nhờ Khuyết ca dẫn Nguyệt tỷ đi dạo xem cảnh đẹp nơi này nhé. Một chút nữa đệ sẽ đi tìm hai người
An Lam Nguyệt trừng mắt nhìn, khó hiểu nhìn Hạo Thiên. Khi không lại kêu đi dạo, đệ rốt cuộc muốn gì đây? Hạo Thiên mỉm cười nhìn An Lam Nguyệt, còn Hoa Vô Khuyết lúc này khuôn mặt đặc biệt vui mừng, liền nói
Được, vậy chúng ta đi thôi
Cả 2 dắt tay nhau đi, còn Hạo Thiên và tiểu Siêu ở lại. Vương Thiên Linh kéo cả 2 ngồi chính giữa mình và Hoa Xuân Long, bắt đầu hỏi han mọi chuyện từ trước đến giờ....
/403
|