Hạo Thiên sau khi đã lấy được thông tin cần thiết, liền thiêu hắn thành tro, ánh mắt còn biểu thị sự chán ghét, như thể xác của tên này còn ở đây bao lâu thì sẽ làm ô nhiễm mắt của cậu bấy lâu. Liền thiêu hắn thành tro, giẫm nát dưới chân.
Xong xuôi, Hạo Thiên liền trở ra, cả 3 lại xuất hiện trên chiếc ghế ban nãy, quan sát tiếp trận đấu. Nhìn xung quanh, 1 đống người bị đánh cho bầm mình, ngồi tụ lại một chỗ ê a đủ kiểu, tiếp theo đã đến trận giữa Bạch Vũ và Ngọc Lam, cả 2 cậu bé 1 ngây thơ thật và 1 cũng ngây thơ thật nhìn nhau. Hạo Thiên ngồi trên ghế, nói
Tiểu Vũ, đệ nhẹ tay với đệ ấy thôi
Bạch Vũ gật đầu, thân thiện nhìn Ngọc Lam, cười tươi nói
Chào cậu, tôi là Nhạc Bạch Vũ. Xin chỉ giáo
Ngọc Lam lúng ta lúng túng
Chào... Chào cậu. Tôi là Đường Ngọc Lam, xin chỉ giáo
Đường Chiến đứng giữa cả hai, hô
Chuẩn bị.... Bắt đầu
Ngọc Lam giành thế tấn công, tay không đánh tới. Bạch Vũ nhẹ nhàng né sang một bên, tay trái đưa sang nắm lấy cánh tay của Ngọc Lam, quật cậu ngã ngửa về sau.
Ngọc Lam bị quật té ra sau, lưng đau rát. Lom khom bò dậy, khuôn mặt ngây thơ nhưng kiên cường đứng dậy, lại tiếp tục đánh về phía Bạch Vũ, Bạch Vũ mỉm cười, né tránh không phản đòn, cứ thế lùi về sau, cho đến khi đụng lưng vào một tảng đá nhỏ gần đó, Bạch Vũ a một tiếng. Ngọc Lam thừa thế, nhanh chân đánh tới, Bạch Vũ lại nhẹ nhàng trở mình né sang một bên, nắm đấm chạm vào đá, tạo nên vài đường nứt nhỏ trên đá.
Ngọc Lam rút tay ra, kiên cường đánh tiếp. Có vẻ mới học không lâu nên cậu bé Ngọc Lam này chưa có chiêu thức kĩ năng nào cả, chỉ tấn công vật lý mà thôi. Bạch Vũ cũng không tung kĩ năng nào, chỉ né tránh đòn tấn công, nhưng lần này không né tránh nữa. Tay phải giơ cao, nhằm ngay mặt mà đánh tới
Vù....
Ngọc Lam mắt trừng lớn, nắm đấm cách mặt mình chưa đầy 1cm, dừng ngay trước mặt. Ngọc Lam té ngã về sau, ngồi bệt dưới đất, Bạch Vũ thu tay về, cười nói
Đã nhường rồi!
Quay lưng bỏ đi, lại a lên một tiếng, quay đầu lại, nói
Nắm đấm tung ra phải mạnh như này nè
Cùng lúc đó, nắm đấm của Bạch Vũ tung ra, nhằm ngay tảng đá mà đánh tới.
rầm
Tảng đá vỡ vụn ra thành từng cục nhỏ, có cục tan thành cám, Ngọc Lam ngơ ngác nhìn. Đối với Ngọc Lam, chỉ cần tung một đấm, đánh vỡ tảng đá đó là đã khiến cậu bé hâm mộ rồi. Bạch Vũ đánh xong liền mỉm cười bỏ đi, tới bên Hạo Thiên lại cười nói
Đệ làm tốt chứ?
Hạo Thiên gật đầu, nói
Đệ làm tốt lắm
Hì hì
Cười một tiếng liền đi ra sau. Đường Chiến nhìn các đệ tử yêu quý của mình bị đánh cho không còn sức chiến đấu, người thì bất tỉnh, người thì bầm dập cả mình mẩy, lại có đứa sợ hãi té xỉu sùi bọt mép,.... Đa dạng vô cùng. Lúc này, Hạo Thiên khuôn mặt không vui, nói
Trước nay ta cứ tưởng rằng, gia tộc ta sẽ không giống như bên ngoài kia, không hống hách kiêu ngạo, không xem thường người khác... Nhưng ta đã lầm! Tất cả các ngươi đều giống như những con người ngoài kia, ỷ thế gia tộc mà lên mặt ức hiếp người khác. Lại còn, thực lực thì quá yếu, đến cả 1 đứa nhóc cũng không đánh lại mà ở đó lên mặt với người khác. Đường Chiến.....
Đường Chiến giật mình khi bị gọi tên, lập tức cúi đầu nói
Đường Chiến nhận lệnh...
Hạo Thiên lạnh lùng nói
Một đại gia tộc vậy mà lại đào tạo ra một đám phế vật, gia tộc có nguy hiểm gì thì lấy đám phế vật này ra làm mồi nhử à. Từ bây giờ thay đổi cách huấn luyện cho ta. Hôm nay tất cả được nghỉ, một lát nữa ta sẽ cho người gửi phương pháp huấn luyện cho ngươi. Huấn luyện bọn chúng theo phương pháp này, 1 tháng sau ta sẽ kiểm tra thành quả
Nói xong liền đứng dậy, nhìn xung quanh. 3 tên bắt nạt Ngọc Lam vẫn đang chịu phạt, liếc bọn chúng một cái, Hạo Thiên quay lưng bỏ đi. Đám nhóc lò tò theo sau, Thống Trung còn sợ không đủ phiền, quay sang nói thêm
Quá phế vật rồi, còn thua cả tiểu Vũ
Đám đó nghe mà ứa gan lên. Chỉ có mỗi Ngọc Lam là ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đoàn người đang rời đi, mong ước một ngày nào đó mình cũng sẽ được như họ.
Hạo Thiên quay trở lại phòng, vừa đúng lúc cha và mẹ cậu đi tới. Vương Thiên Nhi nói
Các con đi đâu vậy. Ta tìm các con suốt, nào, chúng ta đi ăn trưa thôi
Thật chất đã qua bữa trưa lâu rồi, và đám nhóc cũng không cần phải ăn thì chúng vẫn sẽ không cảm thấy đói, nhưng đám nhóc vẫn hí hửng đi theo bởi chúng thích các món ăn mà mẹ Hạo Thiên làm. Ngon tuyệt!
Trong lúc ăn, Đường Thiên Long hỏi
Con định đi theo chúng ta thật sao?
Hạo Thiên đáp
Thật. Con sao phải giỡn với cha chứ
Đường Thiên Long thở dài, thật là hết cách rồi sao. Sau bữa trưa, tất cả về phòng, định là đi thêm vài nơi nữa nhưng Hạo Thiên mất hứng rồi, bảo bọn nhóc có đi đâu thì đi đi. Nhưng chúng cũng không đi, ở trong phòng đùa giỡn ồn ào. Hạo Thiên tạo một lớp màng cách âm vừa đủ cho 3 người tiểu Siêu, cậu và An Lam Nguyệt ngồi đọc sách. Hoạt động của tất cả cứ thế diễn ra tới khi có sự việc ồn ào nổi lên, cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc , Thống Trung chạy ra mở cửa. Đường Chiến khuôn mặt lo lắng nói
Đại thiếu gia, 3 đệ tử mà cậu phạt đã ngất xỉu hết rồi. Thất trưởng lão đang rất tức giận đi gặp mặt tộc trưởng, tộc trưởng cho gọi ngài tới sảnh chính đấy ạ
Hạo Thiên nhìn, gật đầu nói
Ta tới ngay
Cất quyển sách đi. Hạo Thiên cùng tất cả kéo đến sảnh chính của gia tộc, trong đấy đã có 3 người là cha cậu, mẹ cậu và một vị đang rất tức giận, chắc là thất trưởng lão rồi.
Hạo Thiên, tiểu Siêu bước vào trong liền cúi đầu chào cha và mẹ cậu, còn thất trưởng lão thì chỉ liếc xeo qua một cái rồi ngồi xuống. Hạo Thiên, tiểu Siêu, Thiên Tuyết và An Lam Nguyệt ngồi phía tay phải, thất trưởng lão ngồi phía tay trái, cha và mẹ cậu ngồi chính giữa, đám nhóc đứng phía sau. Hạo Thiên vừa ngồi xuống liền nói
Cha cho gọi con có việc gì?
Đường Thiên Long nói
Con phạt 3 người con của thất trưởng lão ngoài sân tập phải không?
Hạo Thiên hơi nhướn mày, nói
Phải, là con!
Thất trưởng lão tay đập mạnh xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đứng dậy nói
Vậy xin hỏi thiếu gia hà cớ gì phạt chúng nặng như vậy?
Hạo Thiên ánh mắt lạnh, liếc ông ta một cái liền nói
Bắt nạt đệ tử đồng môn, đánh đệ tử đồng môn mình đầy thương tích, đáng phạt không?
Thất trưởng lão lại nói
Bằng chứng đâu mà nói con ta như thế?
Hạo Thiên khuôn mặt mỗi lúc một lạnh hơn
Tất cả đệ tử khác có thể làm chứng, Đường Chiến lão sư có thể làm chứng
Thất trưởng lão lại mạnh mồm nói
Con ta trước nay chưa bắt nạt đệ tử đồng môn nào, nếu có thì chỉ là vài đứa ăn mày phế vật ngoài đường không đáng để ngươi phạt nó như vậy. Ngươi vừa về ghét nó nên liền ra tay hại nó đến bất tỉnh như vậy
Ha, chưa bắt nạt ai bao giờ? Vậy Ngọc Lam không phải đệ tử gia tộc này sao, chúng xem Ngọc Lam là ăn mày ngoài đường sao, mà nếu là ăn mày ngoài đường thì nếu chúng dám làm như vậy ta sẽ chặt đứt tứ chi của chúng, cho chúng suốt đời làm một bị thịt sống không bằng chết
Giọng Hạo Thiên không to, nhưng đủ để tất cả cùng nghe thấy, cũng cảm nhận được sự uy hiếp lớn trong lời nói đó. Thất trưởng lão lùi về sau một bước, khuôn mặt gân xanh nổi lên, giật giật vài cái, lại hét lên
Hỗn láo, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có tư cách làm như vậy. Ngươi có tin ta làm ngươi y như những gì ngươi nói lúc nãy không!
Rầm!
Xong xuôi, Hạo Thiên liền trở ra, cả 3 lại xuất hiện trên chiếc ghế ban nãy, quan sát tiếp trận đấu. Nhìn xung quanh, 1 đống người bị đánh cho bầm mình, ngồi tụ lại một chỗ ê a đủ kiểu, tiếp theo đã đến trận giữa Bạch Vũ và Ngọc Lam, cả 2 cậu bé 1 ngây thơ thật và 1 cũng ngây thơ thật nhìn nhau. Hạo Thiên ngồi trên ghế, nói
Tiểu Vũ, đệ nhẹ tay với đệ ấy thôi
Bạch Vũ gật đầu, thân thiện nhìn Ngọc Lam, cười tươi nói
Chào cậu, tôi là Nhạc Bạch Vũ. Xin chỉ giáo
Ngọc Lam lúng ta lúng túng
Chào... Chào cậu. Tôi là Đường Ngọc Lam, xin chỉ giáo
Đường Chiến đứng giữa cả hai, hô
Chuẩn bị.... Bắt đầu
Ngọc Lam giành thế tấn công, tay không đánh tới. Bạch Vũ nhẹ nhàng né sang một bên, tay trái đưa sang nắm lấy cánh tay của Ngọc Lam, quật cậu ngã ngửa về sau.
Ngọc Lam bị quật té ra sau, lưng đau rát. Lom khom bò dậy, khuôn mặt ngây thơ nhưng kiên cường đứng dậy, lại tiếp tục đánh về phía Bạch Vũ, Bạch Vũ mỉm cười, né tránh không phản đòn, cứ thế lùi về sau, cho đến khi đụng lưng vào một tảng đá nhỏ gần đó, Bạch Vũ a một tiếng. Ngọc Lam thừa thế, nhanh chân đánh tới, Bạch Vũ lại nhẹ nhàng trở mình né sang một bên, nắm đấm chạm vào đá, tạo nên vài đường nứt nhỏ trên đá.
Ngọc Lam rút tay ra, kiên cường đánh tiếp. Có vẻ mới học không lâu nên cậu bé Ngọc Lam này chưa có chiêu thức kĩ năng nào cả, chỉ tấn công vật lý mà thôi. Bạch Vũ cũng không tung kĩ năng nào, chỉ né tránh đòn tấn công, nhưng lần này không né tránh nữa. Tay phải giơ cao, nhằm ngay mặt mà đánh tới
Vù....
Ngọc Lam mắt trừng lớn, nắm đấm cách mặt mình chưa đầy 1cm, dừng ngay trước mặt. Ngọc Lam té ngã về sau, ngồi bệt dưới đất, Bạch Vũ thu tay về, cười nói
Đã nhường rồi!
Quay lưng bỏ đi, lại a lên một tiếng, quay đầu lại, nói
Nắm đấm tung ra phải mạnh như này nè
Cùng lúc đó, nắm đấm của Bạch Vũ tung ra, nhằm ngay tảng đá mà đánh tới.
rầm
Tảng đá vỡ vụn ra thành từng cục nhỏ, có cục tan thành cám, Ngọc Lam ngơ ngác nhìn. Đối với Ngọc Lam, chỉ cần tung một đấm, đánh vỡ tảng đá đó là đã khiến cậu bé hâm mộ rồi. Bạch Vũ đánh xong liền mỉm cười bỏ đi, tới bên Hạo Thiên lại cười nói
Đệ làm tốt chứ?
Hạo Thiên gật đầu, nói
Đệ làm tốt lắm
Hì hì
Cười một tiếng liền đi ra sau. Đường Chiến nhìn các đệ tử yêu quý của mình bị đánh cho không còn sức chiến đấu, người thì bất tỉnh, người thì bầm dập cả mình mẩy, lại có đứa sợ hãi té xỉu sùi bọt mép,.... Đa dạng vô cùng. Lúc này, Hạo Thiên khuôn mặt không vui, nói
Trước nay ta cứ tưởng rằng, gia tộc ta sẽ không giống như bên ngoài kia, không hống hách kiêu ngạo, không xem thường người khác... Nhưng ta đã lầm! Tất cả các ngươi đều giống như những con người ngoài kia, ỷ thế gia tộc mà lên mặt ức hiếp người khác. Lại còn, thực lực thì quá yếu, đến cả 1 đứa nhóc cũng không đánh lại mà ở đó lên mặt với người khác. Đường Chiến.....
Đường Chiến giật mình khi bị gọi tên, lập tức cúi đầu nói
Đường Chiến nhận lệnh...
Hạo Thiên lạnh lùng nói
Một đại gia tộc vậy mà lại đào tạo ra một đám phế vật, gia tộc có nguy hiểm gì thì lấy đám phế vật này ra làm mồi nhử à. Từ bây giờ thay đổi cách huấn luyện cho ta. Hôm nay tất cả được nghỉ, một lát nữa ta sẽ cho người gửi phương pháp huấn luyện cho ngươi. Huấn luyện bọn chúng theo phương pháp này, 1 tháng sau ta sẽ kiểm tra thành quả
Nói xong liền đứng dậy, nhìn xung quanh. 3 tên bắt nạt Ngọc Lam vẫn đang chịu phạt, liếc bọn chúng một cái, Hạo Thiên quay lưng bỏ đi. Đám nhóc lò tò theo sau, Thống Trung còn sợ không đủ phiền, quay sang nói thêm
Quá phế vật rồi, còn thua cả tiểu Vũ
Đám đó nghe mà ứa gan lên. Chỉ có mỗi Ngọc Lam là ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đoàn người đang rời đi, mong ước một ngày nào đó mình cũng sẽ được như họ.
Hạo Thiên quay trở lại phòng, vừa đúng lúc cha và mẹ cậu đi tới. Vương Thiên Nhi nói
Các con đi đâu vậy. Ta tìm các con suốt, nào, chúng ta đi ăn trưa thôi
Thật chất đã qua bữa trưa lâu rồi, và đám nhóc cũng không cần phải ăn thì chúng vẫn sẽ không cảm thấy đói, nhưng đám nhóc vẫn hí hửng đi theo bởi chúng thích các món ăn mà mẹ Hạo Thiên làm. Ngon tuyệt!
Trong lúc ăn, Đường Thiên Long hỏi
Con định đi theo chúng ta thật sao?
Hạo Thiên đáp
Thật. Con sao phải giỡn với cha chứ
Đường Thiên Long thở dài, thật là hết cách rồi sao. Sau bữa trưa, tất cả về phòng, định là đi thêm vài nơi nữa nhưng Hạo Thiên mất hứng rồi, bảo bọn nhóc có đi đâu thì đi đi. Nhưng chúng cũng không đi, ở trong phòng đùa giỡn ồn ào. Hạo Thiên tạo một lớp màng cách âm vừa đủ cho 3 người tiểu Siêu, cậu và An Lam Nguyệt ngồi đọc sách. Hoạt động của tất cả cứ thế diễn ra tới khi có sự việc ồn ào nổi lên, cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc , Thống Trung chạy ra mở cửa. Đường Chiến khuôn mặt lo lắng nói
Đại thiếu gia, 3 đệ tử mà cậu phạt đã ngất xỉu hết rồi. Thất trưởng lão đang rất tức giận đi gặp mặt tộc trưởng, tộc trưởng cho gọi ngài tới sảnh chính đấy ạ
Hạo Thiên nhìn, gật đầu nói
Ta tới ngay
Cất quyển sách đi. Hạo Thiên cùng tất cả kéo đến sảnh chính của gia tộc, trong đấy đã có 3 người là cha cậu, mẹ cậu và một vị đang rất tức giận, chắc là thất trưởng lão rồi.
Hạo Thiên, tiểu Siêu bước vào trong liền cúi đầu chào cha và mẹ cậu, còn thất trưởng lão thì chỉ liếc xeo qua một cái rồi ngồi xuống. Hạo Thiên, tiểu Siêu, Thiên Tuyết và An Lam Nguyệt ngồi phía tay phải, thất trưởng lão ngồi phía tay trái, cha và mẹ cậu ngồi chính giữa, đám nhóc đứng phía sau. Hạo Thiên vừa ngồi xuống liền nói
Cha cho gọi con có việc gì?
Đường Thiên Long nói
Con phạt 3 người con của thất trưởng lão ngoài sân tập phải không?
Hạo Thiên hơi nhướn mày, nói
Phải, là con!
Thất trưởng lão tay đập mạnh xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đứng dậy nói
Vậy xin hỏi thiếu gia hà cớ gì phạt chúng nặng như vậy?
Hạo Thiên ánh mắt lạnh, liếc ông ta một cái liền nói
Bắt nạt đệ tử đồng môn, đánh đệ tử đồng môn mình đầy thương tích, đáng phạt không?
Thất trưởng lão lại nói
Bằng chứng đâu mà nói con ta như thế?
Hạo Thiên khuôn mặt mỗi lúc một lạnh hơn
Tất cả đệ tử khác có thể làm chứng, Đường Chiến lão sư có thể làm chứng
Thất trưởng lão lại mạnh mồm nói
Con ta trước nay chưa bắt nạt đệ tử đồng môn nào, nếu có thì chỉ là vài đứa ăn mày phế vật ngoài đường không đáng để ngươi phạt nó như vậy. Ngươi vừa về ghét nó nên liền ra tay hại nó đến bất tỉnh như vậy
Ha, chưa bắt nạt ai bao giờ? Vậy Ngọc Lam không phải đệ tử gia tộc này sao, chúng xem Ngọc Lam là ăn mày ngoài đường sao, mà nếu là ăn mày ngoài đường thì nếu chúng dám làm như vậy ta sẽ chặt đứt tứ chi của chúng, cho chúng suốt đời làm một bị thịt sống không bằng chết
Giọng Hạo Thiên không to, nhưng đủ để tất cả cùng nghe thấy, cũng cảm nhận được sự uy hiếp lớn trong lời nói đó. Thất trưởng lão lùi về sau một bước, khuôn mặt gân xanh nổi lên, giật giật vài cái, lại hét lên
Hỗn láo, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có tư cách làm như vậy. Ngươi có tin ta làm ngươi y như những gì ngươi nói lúc nãy không!
Rầm!
/403
|