Sau khi mọi người đi hết, nó lặng lẽ buông một tiếng thở dài.
Nó rút từ trong túi ra một sợi dây chuyện có mặt là một chiếc chìa khóa. Đây là
món quà đầu tiên hắn tặng nó. Lúc nghe tin hắn chuyển đi, nó không tin được.
Sau một tháng chờ đợi, nó mới nhận ra mình bị bỏ rơi, vì qua giận, nó ném sời
dây chuyện xuống sông. Để rồi nửa đêm lạnh lẽo, phải lục tìm dưới dòng nước
lạnh dài gần 500 mét. Hôm sau, nó sốt li bì đúng 5 ngày. Bóp chặt sợi dây trong
tay, nó tự nhủ với lòng rằng mình không còn yêu hắn nữa. Giữ lại thứ này chỉ là
muốn ghi nhớ những gì hắn đã từng làm với nó mà thôi. Sau một lúc ôn lại chuyện
xưa, nó mới rời khỏi phòng. Sau khi đã ra đến cổng, nó mới nhớ là mình không
mang xe. Bỗng nhiên, một chiếc ô tô chạy về phía nó. Hắn nhìn qua cửa xe nói
với nó.
- Lên xe đi, tôi đưa em về
Nó không nói gì mà một mạch leo lên xe luôn. Có người muốn chở dại gì không đi.
- Tôi còn tưởng rằng em sẽ không lên
- Tại sao tôi lại không lên. Nếu không anh muốn tôi ở lại để tốn tiền taxi hả?
- Nếu em dùng tiền của mình chẳng khác nào bắt con rùa leo núi. Em vẫn giống như trước kia
- Thật xin lỗi. Tôi không còn là Đường Ân của trước kia nữa rồi
- A. Vậy không giống chỗ nào.
- Cái này anh cần phải hỏi sao. Nên hỏi tại sao khi đó lại làm như vậy với tôi.
Hắn không đáp lại, chỉ chuyên tâm lái xe. Nó cũng cảm thấy ngột ngạt nên ngả đầu lên cửa sổ, nhìn ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, một ngôi biệt thự to lớn lọt vào tầm mắt nó, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt ấm áp.
“ Sau này anh sẽ xây cho em một ngôi nhà thật to nhé, Ân Ân”
“ Vậy thì em sẽ thắp thật nhiều nến”
“ Không cần. Chúng ta có thể mua bóng đèn nha”
“ A. Đó sẽ là ngôi nhà rất sáng, sáng nhất thế giới luôn có phải không anh Hoàng?”
“ Đúng vậy. Là ngôi nhà sáng nhất thế giới của hai chúng ta.”
Chẳng mấy chốc, hình ảnh hắn năm xưa lại ùa về lấp đầy những kí ức trong đầu. Nhưng lại như một mũi dao khoét sâu vào con tim đầy vết thương của nó.
- Đến nơi rồi. – Hắn nói với nó
- Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ. – Nó khách sáo nói với hắn
- Tôi là cố tình chờ em, Ân Ân. – giọng nói của hắn đầy vẻ quan tâm
- Thật khéo nhỉ. Tôi vào nhà trước. - nó cố bước thật nhanh, như muốn dẹp đi như âm thanh đang rối loạn trong đầu mình.
- Lên xe đi, tôi đưa em về
Nó không nói gì mà một mạch leo lên xe luôn. Có người muốn chở dại gì không đi.
- Tôi còn tưởng rằng em sẽ không lên
- Tại sao tôi lại không lên. Nếu không anh muốn tôi ở lại để tốn tiền taxi hả?
- Nếu em dùng tiền của mình chẳng khác nào bắt con rùa leo núi. Em vẫn giống như trước kia
- Thật xin lỗi. Tôi không còn là Đường Ân của trước kia nữa rồi
- A. Vậy không giống chỗ nào.
- Cái này anh cần phải hỏi sao. Nên hỏi tại sao khi đó lại làm như vậy với tôi.
Hắn không đáp lại, chỉ chuyên tâm lái xe. Nó cũng cảm thấy ngột ngạt nên ngả đầu lên cửa sổ, nhìn ra xung quanh. Chẳng mấy chốc, một ngôi biệt thự to lớn lọt vào tầm mắt nó, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt ấm áp.
“ Sau này anh sẽ xây cho em một ngôi nhà thật to nhé, Ân Ân”
“ Vậy thì em sẽ thắp thật nhiều nến”
“ Không cần. Chúng ta có thể mua bóng đèn nha”
“ A. Đó sẽ là ngôi nhà rất sáng, sáng nhất thế giới luôn có phải không anh Hoàng?”
“ Đúng vậy. Là ngôi nhà sáng nhất thế giới của hai chúng ta.”
Chẳng mấy chốc, hình ảnh hắn năm xưa lại ùa về lấp đầy những kí ức trong đầu. Nhưng lại như một mũi dao khoét sâu vào con tim đầy vết thương của nó.
- Đến nơi rồi. – Hắn nói với nó
- Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ. – Nó khách sáo nói với hắn
- Tôi là cố tình chờ em, Ân Ân. – giọng nói của hắn đầy vẻ quan tâm
- Thật khéo nhỉ. Tôi vào nhà trước. - nó cố bước thật nhanh, như muốn dẹp đi như âm thanh đang rối loạn trong đầu mình.
/17
|